Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuy_phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Trả thù | thuy_phuong | Soeul

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 4-3-2012 23:01:15 | Chỉ xem của tác giả
oh my god
hay dã man luôn rất nhiều tình tiết kịch tính
Gaeul sao mác bệnh nan y thế hả au
hai đứa bé đó thật là biết cách mè nheo
vậy sự trả thù của gaeul sẽ thế nào vậy au
tò mò quá đi
au mau ra chap mới nhanh nha
" chú thích: pikachu_kute" hiện đang online bằng nick của em gái
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 5-3-2012 11:16:22 | Chỉ xem của tác giả
Càng ngày càng rối. GE thật đáng thương khi càng cố tránh thì càng bị buộc chặt vào.
Jayden và Flynn chắc là con của YJ rồi vì vậy chúng mới có một cảm tình đặc biệt với anh ngay từ lúc đầu gặp mặt YJ như thế.
Mọi chuyện trong quá khứ có vẻ còn chưa được bật mí hết, vậy thì đánh phải tiếp tục chờ đợi xem đã từng xảy ra chuyện gì để xem nên ủng hộ GE tha thứ hay hoàn toàn xoá bỏ người tên YJ ra khỏi cuộc đời cô vậy.
Thanks, em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2012 02:19:54 | Chỉ xem của tác giả

“này đồ ngốc kia. Vẻ mặt đó là như thế nào hả” Junpyo quăng thẳng chiếc gối tựa vào đầu Yi Jung – người nảy giờ đã đánh mất hồn mình

“thì cũng chẳng có gì. Chỉ là có kẻ nhớ vợ con người ta thôi” Ji Hoo đá xoáy và sau đó là nhận ngay cái lườm tóe lửa của Yi Jung.

“đừng trách nó Ji Hoo. Cái kẻ này vẫn chưa xác định được những việc đã, đang và sẽ xảy ra vào một ngày nào đó” Woo Bin ra vẻ nhà thông thái học.

“tớ không có rãnh rỗi để nghe mấy lời triết lý từ các cậu!” Yi Jung nâng ly rượu đỏ lên môi và một hơi nốc cạn. Đôi chân mày vẫn chưa giãn ra.


“nói thật đi người anh em, ở đây không có người ngoài, bọn tớ hứa sẽ không trêu cậu nữa. Đã đến lúc chúng ta  cần nghiêm túc nói về chuyện này.” Ji Hoo bá vai Yi Jung một cách chân tình. Dĩ nhiên là anh hiểu bạn anh đang nghĩ gì. Chỉ là muốn tận miệng nói ra.

“tớ nhớ Ga Eul và bọn trẻ. Mặc dù…..”

“mặc dù cô ấy đã có gia đình mới của mình và bọn trẻ không phải con cậu” Junpyo nói thay khi nhìn vẻ mặt sầu não của  Yi Jung

“thời tiết ở Nhật đang chuyển biến xấu, không biết Ga Eul và bọn trẻ có làm sao không?”

“yo….nghe câu nói này tớ cứ tưởng cậu là một ông cụ thật sự đấy Yi Jung”

“tớ đã nói là không đùa đâu Woo Bin. Tớ thực sự rất lo. Tớ không quan tâm Jayden và Flynn là con ai, tớ chỉ biết rằng tớ yêu bọn trẻ và lo lắng cho chúng. Kể cả Ga Eul, đợi đến khi tớ thấy được cô ấy thật sự hạnh phúc với gia đình mới của mình. Tớ sẽ thực sự rút lui”

“các cậu không thấy lạ sao? Ga Eul đã lập gia đình và từ ngày trở về đến nay tớ chỉ thấy cô ấy. còn bố bọn trẻ đâu?” Junpyo đến lúc này mới phát hiện ra những điều mà người ta đã thắc mắc từ lâu

“Ga Eul  đã từng nói với bà tớ rằng…..chồng cô ấy đang công tác” Từ “chồng cô ấy” phát ra từ miệng Yi Jung nghe thật đắng lòng. Có ai biết,  cay đắng cỡ nào khi anh cố nói ra điều đó.

“Ga Eul đã gặp bà sao?” Ji Hoo nhướn mày

“là ba hôm trước. Lúc cô ấy đến nhà tớ rước bọn trẻ”

“thái độ thế nào?”

“Ga Eul….cô ấy cự tuyệt mối quan hệ với tất cả mọi người. Như một người xa lạ. Tuy nhiên, tớ vẫn có thể cảm nhận được cô ấy đang kiềm chế sự  tức giận tột độ”

“Dĩ nhiên là như thế. Chúng ta chẳng phải cũng đang chờ đợi cái chết đến với mình sao” Woo Bin cười.

“………………”

                       …………
         ………..

“Yi Jung….So Yi Jung” Junpyo lay vai bạn mình khi anh vẫn đang mải mê rong ruổi trong những suy nghĩ  rối rắm.

“chuyện gì?”

“điện thoại cậu reo kìa, nghĩ gì mà ngơ ra thế!”

“là số nước ngoài” Yi Jung chưa bao giờ có thể nghĩ mình có thể hồi hộp như thế khi nhận một cuộc điện thoại. Tim anh dường như sắp nhảy tọt ra khỏi lồng ngực “So Yi Jung nghe đây?”

“CHÚ YI JUNG!!!!” Tiếng hai đứa bé hét lên từ bên kia điện thoại khiến Yi Jung muốn nhảy dựng.

“Jayden. Flynn. Các cháu đang ở đâu? Các cháu có khỏe không?” gương mặt Yi Jung tươi tỉnh hơn hẳn và bỏ qua những cái nhìn lém lỉnh từ bạn mình.

“chú Yi Jung. Flynn rất nhớ chú”

“chú cũng rất nhớ Flynn và cả Jayden nữa. ở bên đó các cháu có ngoan không? Có quấy mẹ không?”

“cháu đã xin mẹ mua quà cho chú đấy chú Yi Jung. Bọn cháu ngoan đúng không?”

“Hai đứa sẽ ngoan hơn nếu gọi điện cho chú từ hai ngày trước”

“cháu có hỏi mẹ nhưng mẹ bảo chú bận việc và mẹ cũng rất bận, cháu không muốn mẹ mệt, xin lỗi chú Yi Jung” Jayden ra vẻ cụ non

“Ga Eul mệt sao? Cô ấy không sao chứ? Jayden, mẹ cháu ổn chứ? Các cháu có biết mình đang ở đâu không. Hãy cho chú địa chỉ”

“chú Yi Jung, ngày mai bọn cháu sẽ về thế nên chú có thể đón cháu và mẹ không?” Flynn giành lại điện thoại từ anh trai.

“dĩ nhiên rồi. chú sẽ đến đón các cháu.”

“vậng. tạm biệt chú Yi Jung. Yêu chú!”

“Chú cũng yêu và rất nhớ các cháu. Ngoan nhé” Yi Jung đợi đến lúc bọn trẻ cúp máy hẳn rồi mới vội vội vàng vàng với lấy cái áo khoát và chạy đi

“này, đi đâu đấy?” Junpyo giữ lại.

“tớ đi đón Ga Eul và bọn trẻ” Yi Jung gạt phăng tay Junpyo ra và sảy bước dài.

“chừng nào họ về?” Ji Hoo hỏi

“ngày mai”

“thằng điên này, giờ này mới 10h tối, đợi máy bay gần đáp thì đi đón cũng được mà” Woo Bin bật cười nhìn vẻ sốt sắng của Yi Jung

“tớ không biết máy bay đáp lúc nào. Nên sẽ đợi đến đó, không nói với các cậu nữa’’

“thằng đó điên thật rồi.

Bên kia đất nước cũng có một cuộc thoại ngắn đáng yêu.

“hai đứa vừa gọi cho ai thế?”

“Mommy. Mẹ về khi nào?” Cả hai đứa trẻ tíu tít chạy lại níu áo Ga Eul.

“hãy trả lời mẹ. các con gọi điện thoại cho ai thế!”

“Bí mật của tụi con. Ngày mai mẹ sẽ biết”

“Bí mật thế cơ à. Hôm nay các con của mẹ cũng có bí mật cơ đấy” Ga Eul mỉm cười xoa đầu bọn trẻ “Thật là không muốn nói với mẹ?”

“suỵt. bí mật mẹ nhé”



6:00PM

“Jayden. Flynn, mau khoác áo vào nào, bên ngoài lạnh lắm!” Vừa đáp máy bay, Ga Eul lại phải tất tưởi lo cho bọn trẻ. Chúng dường như đang chờ đợi ai đó. Cả hai cứ chạy và ngó nghiêng khắp nẻo.

“ chú Yi Jung đâu nhỉ? Đã hứa rồi cơ mà” Jayden thì thầm với em trai

“có khi nào chú không đến không anh hai?”

“Jayden. Flynn!!!”

“CHú Yi Jung!!!” hai đứa trẻ bỏ mặc tiếng gọi của mẹ lại đằng sau mà chạy ù vào người đàn ông đang giang hai tay chờ đợi ở phía trước.

“Cháu đã nghĩ chú không đến, chú Yi Jung” Jayden rúc đầu vào hõm cổ Yi Jung trong khi Flynn nịnh nọt hôn  vội vào má anh. Cả hai đứa trẻ lọt thõm trong vòng ta anh. Những người ra vào sân bay đang tập trung ánh nhìn về họ.

“chú tất nhiên là phải đến. chú nhớ Jayden, nhớ Flynn và……”

“và ai hả chú Yi Jung?”


“Jayden, Flynn. Mau lại với mẹ!” Ga Eul kéo khăn choàng che gần hết khuôn mặt, nếu không kể thêm cặp kính đen đã che đi đôi mắt nâu xinh đẹp.

“Ga Eul. Em khỏe không?”

“Đừng làm mọi người chú ý thêm nữa. Tôi không muốn báo chí làm phiền con tôi. Phiền ngày giữ phép”

“Anh quên mất. Được rồi, anh sẽ đưa em và bọn trẻ về”

“không cần! Tôi có người đón”

“Con muốn về với chú Yi Jung. với chú Yi Jung cơ” cả hai đứa trẻ lại phụng phịu.

“Kia có phải là So Yi Jung không?....Đó là con trai bí mật của anh ta sao?.....Cô gái đó là ai?” Những lời thì thầm bên cạnh khiến Ga Eul không còn cách nào chọn lựa. đành nhíu mày và bước những bước chân ẩn chứa đầy nỗi bực bội  để ra bên ngoài.





“không…..con không muốn uống thuốc…..con muốn chú Yi Jung. muốn chú Yi Jung cơ” Flynn trở nên bướng bỉnh hơn bao giờ hết. Thằng bé đã sốt cả một đêm nhưng đưa vào bệnh viện thì lại luôn miệng đòi So Yi Jung. Ga Eul chẳng biết bản thân nên làm gì.

“Flynn ngoan, chú Yi Jung đi công tác rồi. con ngoan ngoãn uống thuốc và ngủ một giấc thật ngon nhé. Nếu không con sẽ bị tiêm nữa đấy” Ga Eul phải cố hết sức để dỗ dành nhưng mọi thứ giường như vô ích với đứa trẻ này. Lòng dấy lên một chút ganh tị, hình thành, cô sợ một ngày sự thật sẽ hé lộ, những đứa bé này sẽ không còn ở bên cô? Dường như lo lắng đã làm cô trở nên hoang mang hơn rất nhiều.

“Mommy. Hãy gọi cho chú Yi Jung. con muốn gặp chú Yi Jung, muốn gặp chú Yi Jung”

“chú Yi Jung….Chú Yi Jung. các con không thể ngừng gọi tên người đó sao?” Thái độ cáu gắt đột nhiên của cô làm Flynn và cả Jayden đang trên tay Ann cũng giật mình.

“mommy…………”Flynn nhìn mẹ với đôi mắt sợ sệt “huhuhu……mommy thật đáng sợ….huhu….con không muốn mommy lại gần….mommy thật dữ….con ghét mommy!” Flynn hét lên và chui toạt vào chăn.

Biết lời trẻ nhỏ là không dụng tâm nhưng những lời nói của Flynn vừa rồi vô tình xát muối vào tim cô. Cố gắng kiềm hãm lại cái tâm lý đang bất ổn như xe không phanh của mình. Tất cả đều vô dụng. Tại sao cô mãi mãi là người bị bỏ lại. Tại sao bố bỏ cô, tại sao hắn ta và kể cả người bạn thân nhất cũng phản bội và đá cô một cú đau điếng. Giờ đến niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại cũng ghét cô. Cô đã làm gì nên tôi? Tại sao tất cả đều muốn tránh xa cô. Ga Eul xoa trán, bước vội ra ngoài và ngồi thụp ngay khi cánh cửa phòng đóng lại. Đầu cô lại trở nên đau buốt. Rốt cuộc, tại sao cô phải chịu đựng những điều này. Cố gắng xua đuổi những suy nghĩ ích kỉ và điên rồ ấy ra khỏi đầu nhưng những kí ức đau khổ ngày ấy cứ như một đoạn phim tua đi tua lại trong tìm thức.

Bàn tay run rẩy bấm vào số điện thoại mà hai ngày trước So Yi Jung đã cố tình cài vào máy cô.

“Alo. Ga Eul? Có phải em đang gọi cho anh không? Alo…Ga Eul…sao em không nói gì vậy….Ga Eul”

“Anh đang ở đâu vậy So Yi Jung?”

“ Hiện giờ anh đang ở Thụy Điển. Em……có chuyện gì sao?”

“bao lâu nữa thì anh mới về”

“Ga Eul. Hôm nay em thật lạ, rốt cuộc là có chuyện gì, làm ơn hãy nói anh nghe. Jayden và Flynn đâu hả em?” Chiếc điện thoại trong tay Yi Jung trở nên thật nhỏ bé bởi lực siết của anh. Cảm giác nếu như không phải đang cần nó thì anh đã bóp nát từ lâu.

“Flynn…bị sốt”

“SAO???? Flynn ốm rồi à? THằng bé có sao không? Em đã gọi bác sĩ chưa. Em chờ anh. Anh sẽ về ngay.”

“Tôi cũng chỉ định nhờ anh điều này. Flynn không chịu uống thuốc khi không thấy anh” Ga Eul phải khổ sở để nói ra điều đó.

“Em có thể chuyển máy cho Flynn dùm anh được không?”

“Chờ tôi một chút” Ga Eul mệt nhọc đứng lên và bước những bước chân mệt mỏi vào lại phòng

“Flynn”

“Con không muốn nghe….không muốn thấy mommy. Con ghét mommy rồi. con muốn chú Yi Jung cơ” Yi Jung có thể nghe thấy tiếng Flynn la hét bên kia điện thoại. Lòng anh như lửa đốt. lo cho Flynn và cả cảm nhận của Ga Eul.

“chú Yi Jung của con đang ở đây” Ga Eul đưa điện thoại cho thằng bé. Ngay lập tức nó chộp lấy và cười tươi như đã chẳng có giọt nước mắt nào.

“chú Yi Jung!”

“Flynn ngoan. Sao lại không chịu uống thuốc hả con?”

“Cháu không muốn. cháu muốn chú Yi Jung. chừng nào chú Yi Jung mới về hả?”

“chú đang chuẩn bị về”

“yeah. Cháu sẽ đợi chú”

“Flynn. Hãy hứa với chú một điều”

“điều gì hả chú Yi Jung”

“trong lúc đợi chú thì hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ uống thuốc và không được nói những lời như lúc nảy cháu đã nói với mẹ. Cháu có biết mẹ sẽ rất buồn không?”

“cháu biết rồi chú Yi Jung. chú mau về sớm nhé”

Đợi đến khi Yi Jung cúp máy hẳn, người thư kí mới dám lên tiếng.

“Chủ tịch. Lịch trình của ngài vẫn kéo dài từ đây tới tuần sau cho nên….”

“hủy hết. đặt vé gấp…à không, gọi chuyên cơ đi. Sẽ về Seoul sau 30p nữa” Chỉ nói có thế rồi So Yi Jung lại chạy vội vào xe với vẻ khẩn trương. Bỏ lại đằng sau cái lắc đầu chán chường của người thư kí






“Yoon Ji Hoo” Woo Bin kê miệng ngay tai ngài Yoon mà hét như cháy nhà.

“chuyện gì?” Nhìn thái độ bình thản ấy mà Woo Bin chỉ muốn dần cho một trận

“cậu ngủ như chết ấy, điện thoại cũng không nghe. Thằng Yi Jung vừa điện thoại giảng cho tớ một trận kìa’

“liên quan gì đến tớ?”

“Nó hỏi tội chúng ta. Bảo tại sao trước khi đi nó đã nhờ quan sát Ga Eul và bọn trẻ xem họ có cần giúp đỡ gì không? Và rốt cuộc thì tại sao Flynn bị bệnh mà không cho nó hay”

“Có biết đâu mà cho hay”

“Đó mới là lý do”

“đừng lo. Thằng bé đã ổn”

“cậu đã biết?...cái thằng này, mình sẽ dần cho cậu một trận”

“ám sát bác sĩ là trọng tội”

“tớ sẽ cho cậu biết thế nào là trọng tội” cả hai quần nhau như những đứa trẻ.





“thằng bé đã ngủ, anh bỏ nó xuống được rồi” Ga Eul vuốt ve mái tóc mềm của Jayden, tên nhóc đang ngủ trên người cô. Còn Flynn đang ngủ yên trên vai Yi Jung. Anh phải đi qua đi lại suốt hai tiếng đồng hồ để thằng bé nín khóc.

“anh không sao, cứ để thằng bé ngủ ngon” Yi Jung tiếp tục vỗ về tấm lưng nhỏ của Flynn. Cả mái đầu của bé gục hẳn lên vai Yi Jung.

Ga Eul kê đầu Jayden lên gối. bước thật nhẹ nhàng đến bên Yi Jung và đỡ lấy Flynn mà không cần sự đồng ý của anh.

“thằng bé sẽ trở nên quen với việc này”

“nhưng anh không thấy phiền vì điều đó” Yi Jung dẫu buồn nhưng vẫn bước đến và kéo chăn cho Flynn.

“chủ nhân. Đây là thứ cô cần” Ann mang vào một túi xách đen và trao cho Ga Eul. Chẳng phải chờ đợi, Ga Eul đặt chiếc túi xách trước mặt Yi Jung.

“Đây là gì?” Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu.

“Ngài mở ra xem có đủ không?” Ga Eul tỏ vẻ bất cần và quay sang tiếp tục ôm ấp Jayden. Yi Jung chưa hiểu vấn đề nên làm theo lời cô.

“Ga Eul….” Yi Jung nhìn vào chiếc túi xách với đầy ắp tiền và chuyển ánh mắt ngỡ ngàng sang nhìn Ga Eul.

“Đây là tiền bồi thường cho những khoản phí thất tổn trong chuyến công tác này của ngài. Ngài cứ việc kiểm tra, nếu không đủ, cứ báo với tôi một tiếng”

“em…..em nghĩ anh là ai?” Yi Jung siết chặt bàn tay để trong túi quần. Anh thực sự giận dữ vì thái độ cao ngạo của cô.

“là So Yi Jung. Chủ tịch tập đoàn So Am. Tôi biết số tiền này chẳng là bao với ngài nhưng…tôi đây không muốn mắc nợ ai. Những ngày qua, thực cám ơn ngài đã thương yêu các con tôi. Nhưng với tư cách một người mẹ. tôi mong ngài từ nay hãy cố tạo khoảng cách với các con tôi”


“Chu- Ga – Eul! Anh không ngờ…..không ngờ có một ngày em lại trở nên như thế. anh thật không dám tưởng tượng. Cuộc nói chuyện nên dừng lại ở đây bởi anh không muốn tiếp tục khi cả hai đang thiếu bình tĩnh. Anh sẽ để lại không gian cho em suy nghĩ về những hành động của em, Em có thể đánh anh, mắng anh và hận anh nhưng xin đừng xúc phạm đến tình cảm của anh dành cho em, cả Jayden và Flynn. Chào em”

Bóng Yi Jung khuất hẳn sau cánh cửa. Ga Eul thở hắt ra và tựa đầu vào thành sofa bằng chút sức lực còn sót lại. Tại sao tất cả mọi thứ lại lệch theo hướng này.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 11-3-2012 02:29:52 | Chỉ xem của tác giả
temmmmmmmmmmmmmm
vui quá 1 chap kịch tính
gaeul của mình thật cold
hóng chap sau của au
au cố lên {:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 12-3-2012 21:18:12 | Chỉ xem của tác giả
hum nay mới đọc một lèo và comt cho au đơi...

thiệt là Fic nào au viết thấy má mình đều tội quá đi...cũng chẳng biết sao nữa nhưng mà nếu mình mà đặt vào vị trí của Eunnie thì chắc giận tới chết mất! không ngờ F4 và JD lại chơi GE một cú đau thấu trời như vậy! Nhưng những gì mà YJ nhận được h đơi là một điều hoàn toàn xứng đáng với anh có thể nói là còn khá nhẹ ấy nhé! nhưng con đó có phải là của Bummie không? hay là con của ng đàn ông trong bữa tiệc mình đoán là con YJ mặc dù muốn là con của ng đàn ông hôm tiệc hơn cơ..cho Bummie đau một cú nhớ đời vì tội lường gạt ng ta!nhưng mình nhớ không nhầm là kì trước là nói về vấn đề sẽ trả thù nhưng thấy má thế này thì sao mà trả thù cho đc? thấy hơi mâu thuẫn ở chỗ đó và có điều là mấy cậu nhóc này quá ư là đòi YJ! ban đầu mình thấy au viết theo lồi rất là nguy hiểm Eunnie chực trả thù nhưng với mấy cái tình tiết này mình nghĩ Eunnie sẽ không bao h trả đc thù...nếu au muốn rẽ truyện theo hướng khác...mình thấy mấy dòng văn của au cũng đã khá hơn rất nhiều rồi đã bớt dài dòng nhưng mình nghĩ cần trau chuốt thêm ^^

chịu khó vì tình iu ba má au nhé! {:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 14-3-2012 21:57:53 | Chỉ xem của tác giả

chap 3 part 4

“Chủ nhân. Đã khuya rồi. chủ nhân nên đi nghĩ, uống rượu  vào giờ này không tốt cho sức khỏe của chủ nhân đâu” Ann đã đứng lặng suốt một tiếng đằng sau cánh cửa ngăn cách giữa phòng Ga Eul và ban công. Nom vẻ rất lo lắng cho chủ nhân mình nhưng lại phân vân không biết có nên bước tới hay không.

“mọi người đã ngủ hết rồi,không cần phải gọi như thế đâu Ann” Ga Eul không quay lại, chỉ hờ hững đưa tay ra phía chiếc ghế bên cạnh. Như hiểu ý, Ann lẳng lặng ngồi xuống và nhin vào gương mặt u tối của chủ nhân.


“cô lại không ngủ được à Angela?”

“Tôi đã lạc đường rồi phải không Ann?” Ga Eul rót thêm một ly rượu khác cho bản thân.

“…………………..”

“Ann có thấy tôi là một kẻ vô dụng không? Bây giờ tôi mới nhận ra, nói thì dễ nhưng làm lại là một việc khác”

“Quan trọng là hãy sống theo trái tim Angela ạ”

“Tôi đã từng như thế. Sống bằng cả trái tim, và sau bốn năm, trở thành người mà Ann đang nhìn thấy đấy. Cô nghĩ sao hả Ann?”

“Có một điều tôi luôn cảm thấy thắc mắc, tại sao cô không thẳng tay trừng trị những con người đó. Cứ day dưa thế này thì người chịu đựng vẫn là cô Angela ạ. Trước hận thụ và tha thứ, Cô chỉ được chọn một. Không có con đường thứ ba. Nếu cảm thấy không hận được sao cô không cố- ….”

“Tha thứ? Đó là việc mà tôi không nghĩ bản thân có thể làm được”

“Vậy thì cô còn lo ngại gì mà không dứt khoát”

“Flynn. Jayden. Tôi làm vậy liệu sau này lũ trẻ có hận tôi không?Cho dù chúng hận tôi, tôi cũng sẽ chịu đựng, tôi chỉ lo chúng sẽ vì hận thù mà tự đánh mất chính mình. Rồi lại giống tôi.”

“Tôi biết cô đồng ý đưa bọn trẻ về đây là có ý gì, Angela ạ! Cô muốn cả hai phía sẽ không còn điều gì để hối tiếc”

“Vậy Ann có nghĩ thời gian như vậy đã đủ?”

“Câu trả lời cô đã có phải không Angela?”

"...................."

"........................"

“Trước khi để yêu thương lấn chiếm. nên cắt phăng sợi dây thì hơn. Tôi đã nghĩ vậy. Và tôi muốn, sáng mai Ann sẽ đưa bọn trẻ về Paris. Hãy giúp tôi trông chừng chúng.”

“Còn cô, Angela. Cô định làm mọi việc một mình sao? Tôi không thể yên tâm được, Angela?” Ann nhìn chủ nhân bằng ánh mắt hoảng hốt và lo lắng.

“Sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn sống đó thôi. Ann hiểu mà, lý do duy nhất khiến tôi tồn tại trên đời này chỉ là Flynn và Jayden. Tất cả còn lại, đều không quan trọng.”

“Cô có chắc không Angela?”

“Tin tôi đi, tôi không thể chết trước khi làm cho những kẻ giết cha tôi phải quỳ trước ông mà dập  đầu. Cái tôi cần là…….MÁU!”

“Angela”

“Rồi tất cả sẽ chấm dứt sớm thôi. Tôi sẽ trở lại. vào một ngày nào đó” Đôi mắt Ga Eul trũng sâu và mở to nhìn về một hướng xa xắm vào cánh rừng u tối hệt như một con hổ đang rình con mồi và sắp sửa nuốt chửng

“Tôi chờ cô, chủ nhân” Ann hiểu đã đến lúc chấm dứt cuộc hội thoại.





“Chỉ trong 12h kể từ đêm  13 đến  rạng sáng  ngày 14 tháng 5, hàng loạt đại diện các công ty quy mô lớn đứng ra tuyên bố phá sản và bán lại tất cả cổ phần cho một nhà đầu tư nước ngoài. Lai lịch của người lãnh đạo bí ẩn này vẫn chưa được công bố. Vấn đề hiện trạng các nhà doanh nghiệp đang rất hoang mang cho sự tồn vong trong nay mai của các công ty còn lại. Câu hỏi được đặc ra, tỷ phú bí ẩn kia liệu có muốn thâu tóm cả một vùng đất Seoul. Nếu đều đó xảy đến, có thể sẽ tạo nên một sự cạnh tranh quy mô giữa GYSS- tập đoàn đầu tư do F4 lãnh đạo và vị tỷ phú mới của Đại Hàn”

Suốt một buổi sáng nay, kể từ lúc Ga Eul đưa Flynn và Jayden ra sân bay với Ann cho đến lúc trở về. Tin tức đã được tung ra nhanh đến chóng mặt. Tivi, báo đài cứ phát trực tuyến về tin tức chấn động này. Ga Eul chỉ khẽ nhếch môi cười khi nhìn vào đám phóng viên đang thao thao bất tuyệt trước sảnh các công ty vừa tuyên bố phá sản. “đúng là lo liệu trước thì sẽ nhanh gọn hơn nhỉ”.  Cô nghĩ thầm rồi lại cười phá ra khi nghe những lời nói chắc nịch của những kẻ mang vẻ mặt hùm nhưng gan thỏ đế. Nào là “chúng tôi không bao giờ có ý định bán cổ phần” hay như “công ty chúng tôi đang hưng thịnh, làm sao có việc tuyên bố phá sản”

“tự tin đấy” Ga Eul thở nhè nhẹ và đưa ly rượu lên môi và nhắm mắt vẻ thưởng thức.

“thưa chủ nhân!” vị quản gia mới được cử về kính cẩn cúi chào trước cô.

“gọi tôi là phu nhân” Giọng Ga Eul không mang một chút nào thiện chí trước người đang ông đang cung kính với mình.Không một ai trên đời này đáng tin.

“tôi xin lỗi thưa phu nhân” Vị quản gia cúi đầu ra vẻ hối lỗi tuy trong thâm tâm vẫn không thôi thắc mắc. Tại sao người phụ nữ này lại phân biệt tất cả người giúp việc của cậu chủ ông với Ann – người đàn bà kì lạ đã theo cô kể từ khi về căn nhà này.

“có chuyện gì thì mau nói đi”

“ngoài kia có chủ tịch So Am, ngày So Yi Jung đến tìm phu nhân”

“để anh ta vào” Ga Eul nhướn một bên mày nhìn ra cửa. cái dáng vẻ đó, coi bộ đang rất lo lắng. Lo lắng một cách GIẢ TẠO.

.......................

.........
“Ga Eul”

“có chuyện gì trọng đại mà phải khiến ngài So đích thân đến đây, Phải chăng tôi đã làm gì phật lòng”

“Em đứng có xưng hô như thế với anh. Anh chỉ là lo lắng cho Flynn và Jayden. Cả ngày nay anh không gọi được cho chúng và chúng cũng không hề tìm anh”

“cám ơn anh đã lo lắng cho các con tôi. Nhưng thật tiếc là bọn trẻ đã về nhà.”

“Về nhà???”

“Đúng vậy. là về nhà. Anh có còn gì thắc mắc nữa không?”

“Em đã đưa bọn trẻ về Pháp ư? Tại sao lại đột ngột như thế? ý anh là…anh còn chưa kịp chào tạm biệt bọn trẻ? Khi nào thì chúng quay lại?”

“Tôi nghĩ chúng thích được ở nhà hơn là nơi này.Và làm ơn, đừng có hỏi tôi như đang tra khảo.”

“Ga Eul…….Em lại làm sao rồi?”

“Làm sao? Tôi có làm sao đâu? Chỉ là mong anh biết, những ứng xử lễ nghĩa trước đây với anh đều là vì có mặt bọn trẻ. Tôi buộc phải làm thế, nhưng giờ đây, tất cả đã trở lại vạch xuất phát ngài So ạ”

“em………..”

“Tôi sẽ có câu trả lời sớm cho anh và các bạn của anh. Giờ thì tôi đang bận. Không tiễn” Nói đoạn, Ga Eul lạnh lùng quay lưng bước về dãy hành lang rộng. Đến khi bóng cô khuất đi, Yi Jung vẫn không thôi ngỡ ngàng.









....


“So Yi Jung. Có buông ra hay không hả?” Woo Bin một tay kiềm chặt tên bạn thân đang khật khưỡng, tay còn lay cố giành lại chai rượu hạng nặng.

“nó lại say sao?” Giọng Junpyo chứa đầy sự phẫn nộ “aissss.cả tuần rồi, ngày nào cũng vậy, cậu nghĩ bọn này có đủ thời gian để theo trông chừng cậu mãi sao?”

“tớ không cần cậu theo” Yi Jung làu bàu và tiếp tục với chai rượu trên tay.

“nói vậy mà cũng nói được à. Có cần tớ tặng một cú đấm để tỉnh ra không?” Junpyo trở nên sừng sộ hơn.


Pằng……………

Tiếng sung vang lên chói tay cắt ngang màn say sưa của Yi Jung và nổi cáu bẩn của Junpyo. Cả sàn nhảy trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. trước khi kịp chạy nạn thì cửa đã được đóng chặt bởi một vòng quay cảnh vệ.

“Ai lại dám đến đây gây chuyện thế hả?” Woo Bin trừng mắt nhìn về phía đám đông đang khép nép vì sợ hãi. Họ đang tránh ánh nhìn và hướng về người đang cầm súng đứng giữa sàn.

“Ga Eul?”

“oh hi! Song Woo Bin, thật ngạc nhiên khi gặp anh ở đây” Ga Eul nhếch môi thổi một hơi nhẹ vào đầu súng trên tay.

“Ga Eul. Em điên rồi sao, sao lại dùng súng ở đây?” Yi Jung vươn tới định chụp lại cây súng nhưng chỉ trong hai giây sau, hai gã đàn ông lực lưỡng đã đứng chắn trước cô.

“ở đây không dùng súng thì ở đâu mới dùng được hả anh Yi Jung”


“Chu Ga Eul, đừng làm quá như thế? Hàn quốc không phải là Mỹ hay Pháp của em” Woo Bin nghiêm mặt nhìn cô như một người anh trưởng nghiêm khắc. đáp lại vẫn là nụ cười thật tươi.

“Đúng là không phải, bởi tôi không ưa gì nơi này. Nhưng có rất nhiều lý do để ở lại. Chẳng hạn như trò chơi vừa rồi.”

“Em điên thật rồi!”

“sẽ ra sao nếu nòng súng này nhắm thẳng ngay tâm nhỉ. Chắc là máu sẽ ra nhiều lắm” Ga Eul bước đến một bước và chỉa thằng súng về phía F4

“Ga Eul. Nhắm vào đây này” Yi Jung cũng bước thêm vài bước và nắm súng đặt ngay đầu mình.

“Điên rồi. cậu điên rồi à Yi Jung?”




“Đừng lại gần!!!! Nổ súng đi, Ga Eul.”

“Anh nghĩ tôi không dám. Vậy thì anh lầm rồi So Yi Jung ạ” ngón tay Ga Eul dần tăng lực bóp cò


“Đừng mà Chu Ga Eul!...ĐỪNG!!!!!!!” F3 còn lại đồng loạt lao đến nhưng đã trễ hơn một bước

Crack….Crack……


“………………………………..”

“………………………………………………………..”

“ôi trời. toát cả mồ hôi. Em đừng chơi trò dọa người như thế chứ” Woo Bin đoán là cô đang đùa nhưng khi nhìn vào nét mặt của Ga Eul lúc này, anh không dám chắc với suy nghĩ vừa rồi. Nhất là khi Ga Eul hơi nhếch mày như phát hiện ra điều gì đó thật lý thú.

Thao tác nhanh nhẹn. Cô xoay nồng súng sang hướng ngược lại và…….


Pằng……….

Gã hậu vệ lực lưỡng bên cạnh cô ôm lấy một bên vai đầy máu và nhìn vào chủ nhân của mình với vẻ không tin được. F4 trân mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Có thật là Chu Ga Eul không?

........
.....................
...........

“không phải súng không có đạn mà là anh may mắn đấy So Yi Jung.”

“Ga Eul….em…..tàn nhẫn với cả người hầu cận của mình”

“không có gã đàn ông trên đời nào là đáng tin” Ga Eul xoay người ra cửa, những bước đi thanh thoát của một kẻ mang trong người quyền lực và cả sự điên rồ khiến những người có mặt không khỏi rùng mình.

“À. Quên nữa” Ga Eul chợt khựng bước và quay sang nhìn anh như chẳng có chuyện gì xảy ra “Tôi nghĩ chúa chỉ đang ân huệ cho anh thêm thời gian để chuẩn bị. Tôi thích nhiều máu hơn như vầy. Thật chán. Tạm biệt!!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 14-3-2012 23:28:21 | Chỉ xem của tác giả
oh my god
hay qúa đi
au ah truyện này au viết hay quá kết dã man luôn
gaeul đã hành động yj chết chắc rùi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2012 23:38:26 | Chỉ xem của tác giả
Chap 3 part 5



“Junpyo. Nhìn mắt anh xem, y hệt panda” Jandi rất lo lắng cho gương mặt ngày càng gầy xọp của Junpyo nhưng cũng không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo anh.


“sao em lại ở đây vào giờ này? Chẳng phải em nên ở bệnh viện sao?” Junpyo nhìn Jandi với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không quên đỡ chiếc túi xách giúp cô. “Em mang gì nhiều thế?”

“thức ăn trưa cho các anh. Em đã gọi cho anh Woo Bin và Ji Hoo. Chỉ có anh Yi Jung là không gọi được”

“thằng nhóc ấy chắc lại đang vi vu trong mấy quán bar chứ gì? Thật tức không chịu nổi mà”

“mau lại đây ăn đi. Đừng càu nhàu nữa. Mà công ty dạo này có chuyện gì sao mà các anh có vẻ bận quá vậy?”

“không có gì đâu, chỉ là công việc nhiều hơn một chút thôi mà” Junpyo hoàn toàn không muốn Jandi lo lắng nhất là vấn đề có liên quan đến Ga Eul

“đừng giấu em. Junpyo” Jandi nhìn thẳng vào bạn trai với ánh mắt dứt khoát. Điều này khiến Junpyo không có khả năng chống cự dù chỉ là 0,01%


“…………thật ra…… Ga Eul  vừa qua với danh nghĩa là cổ đông lớn nhất của GYSS đã gián tiếp ngăn cản rất nhiều dự án đầu tư khiến nguồn vốn chẳng những dậm chân tại chỗ mà còn thất thoát rất nhiều”

“Ga Eul là cổ đông của GYSS sao? Anh nói gì mà em không hiểu? Ai trong các anh đã bán cổ phần cho Ga Eul ư?”

“Em quên rằng tập đoàn này dù được bọn anh quản lí nhưng người nắm quyền vẫn là mẹ anh và bố Woo Bin ư? Họ đã bán   hơn nửa cổ phần sang cho Ga Eul một cách bí mật. Anh cũng mới vừa biết trước khi cãi với mẹ một trận”


“sao anh lại cãi nhau với mẹ? mẹ đã nói gì?”

“bà bảo kinh doanh cần đồng lời. Ga Eul đã bỏ số tiền lớn gấp bốn lần giá bình thường để mua lại cổ phần. với số tiền đó, có thể mở rộng rất nhiều. Em biết đó, ngoài tập đoàn chung này, bọn anh còn có công việc riêng của bọn anh. Không thể nào lo xuể” Junpyo lắc đầu chán chường.

“Theo như anh nói. Ga Eul là cổ đông lớn nhất của GYSS. Vậy lấy lý do gì để nói cậu ấy đang ngăn cản bước tiến của tập đoàn”

“Ga Eul giờ như một con ma thiêu thân, cô ấy chỉ muốn kéo tất cả xuống địa ngục. Em nghĩ Ga Eul bỏ ra nguồn đầu tư lớn như vậy chỉ vì muốn làm giàu hơn sao? Cô ấy trở về đây là để phá tan mọi thứ”

“……………………………………..”


“…………………………………………………………….”

“Có lẽ cậu ấy muốn đòi lại món nợ năm xưa. Chúng ta không có quyền trách cứ cậu ấy Junpyo à”

“Em không hiểu anh sao Jandi? Với anh, tập đoàn này có phá sản thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp ở Shinwa của anh. Chỉ là, anh đang lo cho Yi Jung. Cậu ta đang bị cuốn vào một vòng xoay ghê rợn.”

“Anh ấy và cả chúng ta đáng bị như thế”

“Phụ nữ lúc nào cũng như thế sao Jandi?  Có thể yêu và hận cùng một người. Trả thù được đối phương thì mới yên lòng sao?”


“Đúng vậy Junpyo à. Nhưng anh có lẽ không hiểu được cảm giác lẫn lộn giữa yêu và hận sẽ khó chịu đến mức nào. Cả em cũng vậy. Chúng ta đã may mắn khi không phải gặp cảnh đó và bây giờ là lúc trả lại những gì được nhận. Chúng ta nhận của cậu ấy sự yêu thương và gieo rắt lại nổi hận thù.”


“Sẽ chẳng bao giờ. Chẳng bao giờ anh gây ra một lỗi lầm nào để em hận anh như vậy. anh hứa” Junpyo thì thầm và kéo Jandi dựa vào lồng ngực mình. Đôi mắt cả hai vừa ẩn chứa hạnh phúc, vừa mang nổi xót xa. Họ cùng nhìn vào một hướng vô định. Rồi tương lai của những người bạn họ sẽ ra sao?









“Angela” Đang nhấp nhoáng với ly rượu cùng những giai điệu nhức óc đinh tai bên cạnh sàn nhảy. Ga Eul vẫn không bỏ qua sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt.

“Gặp lại anh rồi” nụ cười nở rộ trên đôi môi đỏ quyến rũ. Chỉ vài giây để xoay người. Ga Eul đã nằm gọn trong vòng tay người đàn ông vừa gọi cô. Có thể cảm nhận được nụ hôn của cả hai say đắm và nồng nàn như thế nào chỉ qua một ánh nhìn.

“Chuyện gì thế này. Angela của anh hôm nay lại cho vệ sĩ theo cùng lúc vui chơi sao?”

“Đừng trêu ghẹo em, KyuHyun. Nâng ly nào” Ga Eul khiểng người rót thêm một ly rượu mạnh và đưa cho Kyu Hyun. Cả hai luồng tay qua nhau nâng ly lên môi như một cặp vợ chồng mặn nồng.


“Rượu ngon!” KyuHyun khẽ gật gù và đặt ly rượu xuống bàn. Tay châm một điếu thuốc và mắt dán chặt vào gương mặt quyến rũ của người phục nữ trước mặt mình.

Nhìn vào dáng vẻ của Angela lúc này. Ai sẽ tin rằng cô ấy đã là mẹ của hai đứa con hơn bốn tuổi. Khoát trên người bộ váy bó sát và ngắn hết cở, những được cong trên cơ thể được dịp phô bày đến mức tối đa. Những người đàn ông từ mọi phía chỉ dám nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng và rùng mình khi nhìn vào vẻ đẹp ma mị của cô. Chỉ một động vuốt tóc cũng đù làm lũ đàn ông đại lọai là anh phải điên tiết lên mà kiềm chế để không vội vàng đặt vào đôi môi cô một nụ hôn.

“Sao lại đột ngột trở về mà không  báo em tiếng nào thế?”

“chỉ là muốn dành cho em sự bất ngờ.” Kyu Hyun lại đặt một nụ hôn lên đôi má hồng

“khoan đã. Anh ở đây, thế các con đang ở với ai?”

“đừng lo lắng baby, anh làm sao có thể yên tâm để con một mình bên Pháp với Ann. Anh đã đưa chúng về đây?”

“CÁI GÌ???”

“đừng phản ứng mạnh như thế nào Angela. Anh đã nghe Ann nói qua mọi việc. Đã có anh ở đây, không cần phải đem lũ trẻ đi giấu như vậy. Sẽ chẳng ai được xen vào tình cảm bố con anh đâu.” Kyu Hyun nháy mắt


“em mong là anh sáng suốt Kyu Hyun à, em không mong kéo anh vào chuyện này”

“anh tự nguyện!”

Đứng sau góc khuất. Yi Jung siết chặt lấy lòng ngực tưởng chừng như đã vỡ vụn. tại sao, tại sao lại để anh thấy cảnh này? Đây có phải là sự trừng phạt mà Ga Eul dành cho anh. Nếu điều đó là đúng, anh buộc phải chấp nhận. Phải mở to hai mắt ra nhìn cô đắm chìm trong hạnh phúc mới. Không có nỗi đau nào bằng việc nhìn vợ mình ân ái với người khác mà lại hoàn toàn không có lý do để trách cứ.







“mommy!!!!!” cả Flynn và Jayden vừa nghe tiếng xe ngoài cửa là chạy ào ra chẳng kịp mang giày.

“thật là nhớ các con quá? Flynn và Jayden có nhớ mẹ không?” Ga Eul cuối xuống và ôm hai đứa trẻ vào lòng. Hôn hít khắp nơi trên gương mặt bọn trẻ.

“Mommy. Mẹ gầy đi này” Flynn áp chặt hai bàn tay lên má Ga Eul. Kyu Hyun đứng đằng sau mỉm cười khi nhìn vào ba mẹ con họ.

“Con rất nhớ mẹ!” Jayden cũng không chịu thua.

“sao nào. Giờ thì không cần bố” Kyu Hyun  giả vờ giận dỗi. Khoanh tay và nhìn chằm vào bọn trẻ.

“Con đã ở bên bố suốt cả chuyến bay. Bố lại trẻ con rồi” Jayden ra vẻ người lớn, chắp hai tay sau lưng, lắc đầu và thở dài. Kyu Hyun và Ga Eul không nhịn được cười khi nhìn vào dáng vẻ của thằng bé.

“thua con mất rồi” Kyu Hyun hai tay nhấc bổng Jayden đặt lên cổ. Bên cạnh là Ga Eul đang bế Flynn đi theo. Nhìn vào ai cũng có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc.



“Đó là Jo Kyu Hyun. Là nhà tỉ phú trẻ và nổi danh trong giới bất động sản. được biết đã lập gia đình và có hai con nhưng danh tính của họ thì không được công khai. Tớ nghĩ cậu có thể đoán ra” Woo Bin cầm xấp hồ sơ mới vừa điều tra

“đừng nói nữa Woo Bin. Tớ nghĩ bây giờ không có gì có thể lọt thêm vào tai thằng này” Ji hoo ngăn cản trước khi những thông tin của Woo Bin giết chết Yi Jung.

“mặc kệ hắn ta là ai. Ga Eul là vợ của Yi Jung. Giấy tờ chưa kí kết thì làm sao Ga Eul bước thêm bước nữa” Junpyo cáu kỉnh giật lấy xấp giấy và quăng qua một góc


“đừng quên Chu Ga Eul bây giờ là ai. Chúng ta đang sống cuộc sống như thế nào mà cậu lại quên mất điều quan trọng nhất thế Junpyo. Chỉ cần có tiền thì tất cả điều có thể!” Woo Bin lắc đầu chán nản

“cậu nói đúng. Chỉ cần có tiền thì được chứ gì. Vậy thì Yi Jung cũng có thể giành lại Ga Eul từ tên đó bằng tiền chứ?” Junpyo phút chốc trở nên thật ngớ ngẩn.

“Im đi Junpyo trước khi cậu bị ăn đấm” Ji Hoo nói mà chỉ nhìn vào sắc mặt đang  sa sầm thêm của Yi Jung.

“tớ nói gì sai chứ! Chẳng phải Ga Eul lấy hắn ta để trả thù Yi Jung sao. Hoàn cảnh bắt buộc, cô ấy lấy một người chồng giàu có thì cũng không có gì là lạ”

“Ga Eul không – phải – người – như – vậy” Yi Jung đứng phất dậy nhìn trân tráo vào Junpyo. Woo Bin phải kéo vội Yi Jung đi sang chỗ thoáng trước khi cả hai xảy ra xung đột.







“hahhahaa….thả con ra….đừng mà….hahaaahaa bố ơi đừng mà” Jayden cười sặc sụa khi Kyu Hyun cứ giữ chặt thằng bé và dùng miệng cù bụng nó.

“nói xem, Jayden yêu ai nhât!”

“con yêu bố nhất, yêu bố nhất mà..thả con ra”

“thế con Flynn”

“đừng mà bố. con cũng yêu bố!” Flynn nịnh nọt trước khi chịu cùng hậu quả với anh trai

“ba bố con đừng đùa nữa. lại đây ăn trái cây nào” Ga Eul đặt đĩa trái cây lên bàn, tiến đến sofa nơi cả ba bố con đang đùa giỡn.

“Mẹ ơi. Bố thật xấu. Bố chơi ăn gian” Jayden vừa thoát khỏi vòng tay Kyu Hyun phút chốc trở nên lém lỉnh

“Vậy sao? Mẹ nghĩ là con phải làm gì đó có lỗi chứ?”

“Mẹ lại bênh bố. không chơi với mẹ nữa”



“Thưa ông chủ, phu nhân!”  tiếng quản gia cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình

“có chuyện gì?” Kyu Hyun vẫn ôm Flynn trong vòng tay. Bên cạnh Ga Eul đang đút trái cây cho hai đứa trẻ.

“Có đối tác làm ăn đến tìm phu nhân thưa ông chủ”

“làm ăn gì giờ này. Bảo họ khi khác đi. Có hội họp thì cũng ở công ty chứ”

“dạ thưa……nhưng….”

“cứ cho họ vào” Ga Eul ra lệnh rồi quay sang Kyu Hyun “đó là những đối tác mới của em. Anh thử đoán xem”

“em luôn là Angela. Rất đáng yêu kể cả khi trả thù một ai đó” Kyu Hyun nhích người đến gần cô hơn nữa Cả hai dường như chẳng còn khoảng cách. Flynn bò từ tay bố sang tay mẹ.


“Chú Yi Jung!” Nhác thấy hình ảnh quen thuộc, Jayden ngay lập tức chạy đến và ôm lấy Yi Jung. Người vẫn đang giữ khuôn mặt không cảm xúc.

“cháu về từ khi nào thế!” Yi Jung ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ trong lúc đang bế chúng

“Tôi không ngờ là các anh lại đúng hẹn như thế.?”

“Em yêu! Đây là ai thế?” Kyu Hyun bước đến bên cạnh Ga Eul và choàng tay qua eo cô, đặt một nụ hôn nhỏ lên má trong lúc hỏi.

“Ở đây là Hàn QUốc anh à!” Ga Eul khẽ liếc xéo anh “thật thất lễ. sẵn đây tôi muốn giới thiệu với các anh, đây là chồng tôi – Jo Kyu Hyun. Còn đây là ngài Goo Junpyo, ngài Song Woo Bin, ngài Yoon Ji Hoo và cuối cùng là ngài So Yi Jung”

“chào anh. Tôi là Yoon Ji Hoo.”

“tôi là Song Woo Bin”

“So Yi Jung”

Trong bốn người, chỉ có Junpyo là cứng đầu cứng cổ không nhìn thẳng và Kyu Hyun.

Nhưng có lẽ Junpyo xui xẻo đã gặp ngay kẻ trên tay mình. Chẳng những không tỏ ra ngượng ngùng, Kyu Hyun còn bình thản gật nhẹ đầu chào những người còn lại và cho Junpyo là kẻ vô hình.


“Chú Yi Jung. sao lâu quá chú không đến thăm cháu. Cháu nhớ chú lắm lắm” Flynn phụng phịu


“Ann!” Ga Eul quay sang người hầu thân cận của mình

“vâng thưa chủ nhân!”


“đưa Jayden và Flynn vào phòng. Chúng tôi bận việc”

“Không muốn. Con muốn ở đây cơ. Muốn chú Yi Jung nữa” cả hai đứa trẻ lại bướng bỉnh hơn bao giờ hết.

“giờ thì lại không nghe lời mẹ” Ga Eul nghiêm khắc nhìn lũ trẻ. Jayden phồng má tỏ vẻ bất mãn trong khi đôi mắt Flynn đã đỏ lên vì nước

“thôi nào em yêu, đừng quá nghiêm khắc với lũ trẻ” Kyu Hyun cúi người xuống và ôm cả hai đứa bé vào lòng. Chúng cũng siết chặt lấy vai anh mà thút thít

“đừng khóc…ngoan…Jayden và Flynn của bố không được khóc. Chúng ta lên phòng đợi mẹ làm xong việc nhé..có được không?” Kyu Hyun tiếp tục dỗ dành.

Chỉ chờ đến khi hai đứa trẻ gật đầu. Kyu Hyun mới nhẹ nhàng bế chúng về phòng. Trong giây phút ấy, Jayden và Flynn đã cố vẫy tay với Yi Jung. Ga Eul không phải là không thấy, chỉ là nhắm mắt cho qua.



“thật là thất lễ. mời các vị ngồi!” Ga Eul lấy lại phong thái của một người kinh doanh chuyên nghiệp.

“Ga Eul, em….” Junpyo đến lúc này mới chịu lên tiếng nhưng đã nhanh chóng

“kính ngữ thưa ngài Goo”

“uhm!!!!”Junpyo mím chặt môi “Được rồi, cô Chu. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc được rồi chứ?”


“ Ok. Tôi nghĩ là tôi đoán được lý do các vị hẹn tôi nhưng tôi muốn đích thân nghe mọi người nói hơn” Ga Eul nâng ly rượu lên môi nhấp nhẹ

“nếu vậy thì cũng không cần tránh né làm gì. Chúng tôi đến đây là muốn biết lý do vì sao cô Chu lại cứ một mực bảo lưu nguồn vốn của GYSS trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng mở rộng nó. Chẳng những không mang lại đồng lời mà còn thất thoát. Cô cũng nên hiểu điều đó”

“Tôi có lý do để làm điều đó nhưng có nhất thiết phải nói ra không?”

“Tất nhiên là cần thiết. chẳng phải tất cả chúng ta đều là cổ đông của GYSS? Không có lý gì việc nội bộ lại chỉ có một mình cô Chu quyết định” Cuộc họp trở nên căng thẳng vì dường như chẳng ai xen được vào cuộc đối thoại của Junpyo và Ga EUl

“Dĩ nhiên là thế. Nhưng mánh khóe làm ăn thì của riêng mỗi người  ngài Goo ạ. Để có được như ngày hôm nay sau sự sụp đổ của tập đoàn họ Chu  thật sự là không dễ dàng. Ngày nghĩ tôi có thể đem ra công bố thiên hạ ư?

“em……”

“Bình tĩnh Junpyo.” Woo Bin xen vào “ vậy thì cô Chu, ích ra thì chúng tôi có thể biết tình trạng đóng băng của GYSS sẽ kéo dài đến khi nào không?”

“Mọi hoạt động của GYSS sẽ trở lại khi So Am, Shinwa, Ishim lần lượt sụp đổ” Ga Eul lại tiếp tục dùng nét mặt bình thản mà phát ngôn ra những câu mang tính xác thương cực cao.

“Đừng quá đáng. Ga Eul” Yi Jung lúc này mới lớn tiếng.

“Quá đáng??? …….. Hahaha. …….Điều này là rất bình thường với tôi ngài So ạ. Suốt hơn bốn năm nay, tôi đã đạp đổ hàng chục vật cản như thế.”

“Em cứ định tiếp tục dùng vẻ mặt ấy nói chuyện với anh sao?”

“Tôi thì sao nào? Vẻ mặt này tuy không hoàn mỹ lắm nhưng cũng đã phá tan không biết bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc. Chính là vẻ mặt này đó ngài So” Nói đoạn. Ga Eul lả lướt bước đến cạnh F4.



Nụ hôn của Ga Eul làm Yi Jung tưởng chừng như đông cứng thực tại. Đó đích thực là một nụ hôn kiểu Pháp. Chẳng hiểu ma lực mãnh liệt nào đã cuốn phăng mọi suy nghĩ, mọi sự tức giận vừa rồi của Yi Jung. ANh tiếp tục đáp trả nụ hôn mà bất cần quan tâm xem đây là đâu, là nhà của cô và người được cho là chồng cô vẫn đang ở đây.


Mọi người ngồi đó cũng chỉ biết sững lại. Ngay cả Yoon Ji Hoo. Thêm một lần nữa, hơi thở của họ như tắt hẳn khi Ga Eul dứt hẳn nụ hôn và chòm người tới cắn nhẹ vành tai Woo Bin – người đang ngồi bên cạnh Yi Jung.


“Em yêu. Em đang làm mọi người sợ kìa!” Kyu Hyun đã chứng kiến từ lúc Ga Eul bước lại gần Yi Jung. ANh cũng đoán chắc được việc tiếp theo xảy ra nhưng hoàn toàn không ngăn cản. Điều này là bình thường với những người làm cho gia đình họ nhưng vẫn là một điều kì lạ với F4.

“Ngài So. Tôi nghĩ ngài nên lấy lại hơi thở nếu không muốn chêt!” Ga Eul giở giọng đùa cợt.

“Em…..em điên thật rồi!”

“Sao? Tôi đủ tiêu chuẩn chứ! Việc gì chứ hôn thì tôi rất tự tin với kĩ năng của mình đấy”

“Rốt cuộc là em muốn bức anh đến độ nào nữa đây. Em thật sự muốn thấy anh điên lên???”  Yi Jung cố hết sức kiềm nén bản thân gầm lên.

“Bức anh đến điên lên? Tôi có đủ khả năng đó sao? Thật là vinh hạnh đấy ngài So”




“Tại sao em không giết anh đi. Anh thà là chết đi chứ không muốn nhìn thấy một Ga Eul như bây giờ”



“Anh chán nhìn tôi như thế sao? Vậy anh có biết ai đã làm tôi ra như thế này không? Đó không phải là tôi. Thật khốn nạn khi tôi còn chưa kịp lựa chọn thì các người đã một chân đạp thẳng tôi xuống vực thẩm. Rồi giờ lại bảo gớm ghiếc với dáng vẻ bây giờ của tôi” Ga Eul đay nghiến từng từ một “Trước khi tôi giết anh…….. Anh có thể trả lời cho tôi biết? Đã có khi nào….anh yêu tôi chưa? Hãy trả lời thật lòng”

“……………………”

“anh không trả lời đươc hay thật ra anh không muốn trả lời. Anh sợ bộc lộ bản chất của anh, anh sợ người ta nghĩ anh là kẻ xấu xa? Có phải vậy không So Yi Jung. Từ bấy lâu nay, kẻ phản diện luôn là tôi?”

“Liệu bây giờ anh nói anh đã và vẫn luôn yêu em thì em có tin không?”



“Chính vì anh không chắc chắn, không thành thực mới sợ người khác không tin!!!” Ga Eul hét lên một cách tức giận “ Lúc nào cũng vậy, dù là quá khứ hay hiện tại, anh luôn là người không chắc chắn với mọi thứ. Chính vì điều đó, anh đã đẩy tôi vào ngõ cụt đó biết không? Biết không hả??? Đồ khốn, tôi muốn giết chết anh. Muốn anh chết bằng cách đau đớn nhất. Tôi sẽ không tha cho anh đâu, tên khốn!!”


Ga Eul siết chặt tay và đấm thùm thụp vào ngực Yi Jung. mặc cho những người còn lại đang trân mắt nhìn họ.

Mãi đến khi Kyu Hyun bước đến kìm chặt cô vào lòng vẫn không thôi cản ngăn được sự xúc động dữ dội của cô. Bàn tay trái đang siết chặt lưỡi dao giấu trong áo khoát.

“Ga Eul!” Yi Jung hoảng hốt nhìn bàn tay rịn đầy máu đỏ của cô.

“Đừng bước tới!!!” Kyu Hyun hét về phía Yi Jung., đoạn ôm chặt Ga  Eul dỗ dành “ bình tĩnh. Angela, bình tĩnh đi em, Không có chuyện gì nữa, buông dao ra đi em”


“tôi muốn giết chết anh ta. Tôi muốn giết chết họ!” Đôi mắt Ga Eul trở nên đục ngầu và xa lạ hơn bao giờ hết. Ga Eul cố thoát khỏi gọng kiềm của Kyu Hyun nhưng vô dụng


“Angela….Angela …Nhìn anh này…” Kyu Hyun vẫn tiếp tục dỗ dành hệt như việc này đã rất quen thuộc với anh “thuốc của em đây! Mau uống đi nào! Angela! Không ai làm gì em nữa. Bình tĩnh nào em” Kyu Hyun đút viên thuốc Ann vừa đưa vào miệng Ga Eul.


Trong một phút, F4 không dám thở mạnh. Mọi việc diễn ra trước mắt làm họ cảm tưởng mình đang sống trong một thế giới khác. Yi Jung vẫn nhìn chăm chú vào đôi vai run rẩy của Ga Eul nhưng tuyệt nhiên gương mặt cô lại không có một giọt nước mắt nào.Đợi đến khi Ga Eul điều hòa được nhịp thở. Kyu Hyun mới nhẹ nhàng gỡ con dao ra khỏi tay cô nhanh nhất có thể.

“Em muốn lên phòng!” Hơi thở đứt quãng khiến  Ga Eul thật khó khăn để nói tròn câu


“Được rồi. Anh đưa em lên phòng nghĩ ngơi!” Kyu Hyun luồn tay bế bổng Ga Eul hướng về hành lang nhưng vẫn không quên những vị khách “thất lễ rồi các vị!”







“tớ đã nói rồi mà cậu không tin. Cô ấy không còn là Ga Eul ngày nào nữa đâu.”

“im đi Junpyo” Woo Bin trừng mắt với Junpyo

“Yi Jung à…” Ji Hoo nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh sau khi trở về từ nhà Ga Eul

“……………..”

“tớ muốn nói cậu biết…..hành động vừa rồi của Ga Eul là dấu hiệu của bệnh lí. Căn bệnh mà tớ từng nói qua với cậu. Có lẽ nó trở nên trầm trọng hơn”

“bệnh gì? Rõ ràng cô ấy có ý định giết Yi Jung mà. Nếu cái tên Kyu gì đó không ngăn lại chắt ngực Yi Jung nuốt trọn con dao rồi!”

“làm sao để cô ấy thoát khỏi căn bệnh đó!” Yi Jung như không quan tâm lời nói của Junpyo, kể cả hai người còn lại cũng vậy.

“cần một thời gian dài để phục hồi tâm lý. THường những người mắc phải bệnh này là những người đã trãi qua rất nhiều sự suy sụp tinh thần. Vì thế nên, cách được cho là cần thiết nhất là để họ đối diện với những sự việc đã xảy ra thêm lần nữa. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng nên quên là tốt nhất. Nhưng theo tớ, chỉ tốt khi có thể quên hết tất cả. Còn không, thì đối mặt vẫn là tốt nhất. Giống như  việc sửa lại những trang nhật kí vậy.”


“ý cậu là Ga Eul nên tiếp xúc với tớ nhiều hơn à?”

“gần như vậy!”

“nhưng làm cách nào……. Sự xuất hiện của tớ luôn làm cô ấy khó chịu.”


“Đó là vì cô ấy cứ phải nghe những thứ không muốn nghe. Lời giải thích không phải lúc nào cũng có tác dụng. Nhất là khi tâm lý Ga Eul đang bất ổn. Cậu càng muốn cô ấy lắng nghe, cô ấy càng không muốn nghe. Vậy tại sao cậu không chìu theo ý của Ga Eul?”


“Ý cậu là Yi Jung nên tiếp cận cô ấy giống như bảy năm trước vào ngày đầu tiên Yi Jung tỏ tỉnh với Ga Eul ấy à Ji hoo?” Woo Bin hiểu ra vấn đề không chậm hơn yi Jung là bao


“Không có gì là chắc chắn cả. Nhưng con người có quyền hy vọng mà” Ji Hoo ngáp dài và úp cả quyền sách lên mặt. Ngã người xuống ghế đánh giấc dài như chưa từng có việc gì xảy ra.

Woo Bin lúc này mới nhìn về người bạn đang thương của mình. Vẫn là một gã đàn ông với đôi mắt xa xăm chứa đầy nỗi trầm luân u uất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 20-3-2012 18:47:31 | Chỉ xem của tác giả
hay quá , quá kịch tính {:306:}{:306:}{:306:}{:306:}{:306:}
hehe giật temmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!nha
mình đang đọc 1 tác phẩm hay và lôi cuối
thanks au nha

au cố lên nha
{:412:}{:412:}{:412:}{:412:}{:412:}{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2012 12:00:43 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4 part 1

“Chủ nhân. Sao cô lại đột nhiên quyết định gấp gáp như vậy? Cô thậm chí không bỏ ra hơn 30 phút để suy nghĩ về vấn đề hệ trọng này.” Ann vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên trong quyết định vừa rồi của Ga Eul.

“Tin tôi đi, Ann. Tôi biết mình đang làm gì”

“Có chắc là cô biết mình đang làm gì không Angela.Cô đang đồng ý chung sống với người mà cô luôn coi là kẻ thù. Thật sự không thể tin được.”

“Cô nghĩ tôi muốn gắn kết lại với hắn? nếu thế thì cô đã không hiểu tôi Ann ạ!” Ga Eul khẽ mỉm cười và lắc đầu điệu bộ bí ẩn.

“Có phải cô đã phát hiện ra điều gì hay ho, Angela?”

“Đại khái là vậy!” Ga Eul bật cười.

Flash back

“Thật may là anh đã đến đây tìm tôi. Tôi cũng vừa định đến tìm anh đây. Mời ngồi!” Kyu Hyun

“Anh Jo”

“cứ gọi tôi là Kyu Hyun. Chúng ta cùng tuổi!”

“Được rồi, vậy tôi cũng xin được nói thẳng. Tôi đến đây vì muốn biết về những gì mà Ga Eul đã trãi qua trong hơn bốn năm. Tôi tin là anh biết rõ điều đó hơn ai hết”

“Anh muốn biết về điều gì anh Yi Jung? Tình yêu, hôn nhân và tiền bạc?”

“CUộc sống của cô ấy!”

“Và anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết mọi điều khi mà anh chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất hại cô ấy như thê!”

“Câu chuyện của bốn năm trước không phải một lời là anh hiểu Kyu Hyun ạ!”

“Ý anh nói là tôi không nên tin Angela? Cô ấy đang nói dối?”

“Nếu anh thực sự sáng suốt thì đừng nên xuyên tạc lời nói của tôi như vậy. Tôi hoàn toàn có tội trong chuyện này. Và tôi đến đây chỉ muốn biết cuộc sống bấy lâu nay của cô ấy như thế nào. Bệnh tình của Ga Eul tôi đã biết, bằng mọi giá tôi không muốn Ga Eul đau đớn”

“Anh biết gì về bệnh của Ga Eul? Anh biết về sự khổ tâm của người đàn bà bị phản bội. Anh biết thêm gì nữa nào? Nếu anh đã muốn thì tôi sẽ cho anh biết. Tôi sẽ kể cho anh vì  Anh xứng đáng với nỗi đau này.”



Trầm lặng hơn một phút. Kyu Hyun hít một hơi thật dài để nhớ về kí ức.



“Tôi gặp Angela sau khi cô ấy đã sinh Jayden và Flynn. Sau này mới nghe Ann kể lại về sự tình của Angela.”

“Ann là người phụ nữ luôn bên Ga Eul đúng không?”

“Bà ta là người duy nhất có thể tiếp cận Angela trong khoảng thời gian đó. Bởi cả hai dường như mang cùng một tâm tư. Trong một lần tình cờ. Angela đã cứu Ann ra khỏi vòng tay của người chồng cuồng sát. Kể từ đó, Ann đã theo Angela cho đến khi tôi gặp và quen biết cô ấy.”


“Đừng kể mọi việc như một câu chuyện cổ tích thế Jo Kyu Hyun. Em không phải thiên thần”  Ga Eul siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Bước ra khỏi góc khuất. Ga Eul bước đến gần người đàn ông trước mặt “Nếu anh muốn biết những năm qua tôi sống như thế nào, anh đã đem đến cho tôi những gì. Tôi sẽ chính miệng kể cho anh nghe.”

Ga Eul nhếch môi cười khi cả hai người đàn ông đang nhìn vào cô với ánh nhìn kinh ngạc. Đối với Kyu Hyun, đây là lần đầu tiên anh thấy cô thẳng thắng đối diện với quá khư như vậy. Mọi việc ngày xưa anh biết về cô chỉ thông qua Ann mà thôi.

“Bốn năm trước. Vào cái ngày mà tôi ra khỏi nơi địa ngục cũng là ngày mà tôi nhận ra rằng phía trước cũng chỉ là một địa ngục khác mà thôi. Mang trong bụng hai đứa trẻ song sinh mà ngay cả sự tồn tại của chúng tôi cũng không biết. Tôi lang thang khắp nơi một cách vô định. Tôi cứ đi, đi mãi, mặc cho sự giá lạnh đầu đông đang vây chặt, mặc cho những bông tuyết bám đầy trên bộ áo mong manh của tôi. Tôi vẫn cứ đi. Cho đến khi tôi bắt gặp Ann đang bị chồng mình đánh đập ngoài đường. Hắn ta say sỉn đang ôm một con đàn bà khác. Đột nhiên tôi lại nhớ đến anh và người đàn bà bí mật của anh. Lòng tôi hân, hận vô cùng”

“Ga Eul……” Đến lúc này, Yi Jung cũng chẳng biết mình nên nói gì.

“Tôi không đơn giản là kéo Ann ra khỏi nơi đó như Kyu Hyun kể với anh” Nói đoạn, Ga Eul quay sang mỉm cười, một nụ cười biết ơn dành cho Kyu Hyun “cám ơn anh, vì luôn nghĩ cho em”

“Đừng…Angela.!” Kyu Hyun ngăn lại

“tôi đã suýt đâm chết anh ta nếu như Ann không kéo lại. Tôi là người đàn bà như vậy đấy. Một khi không có được, tôi sẽ không để ai có. Khi nhìn vào hắn, tôi chỉ liên tưởng đến anh. Đến khi nhận ra hành động của mình, thì gã đàn ông đó tưởng đã chết đi.” Ga Eul thở hắt ra

“Anh đáng bị như thế!”

“Không. Phải là hơn thế. Tôi nhớ hôm trước, anh đã từng nói với tôi một câu, rằng anh không muốn nhìn thấy tôi như thế này, Tôi nghĩ anh sẽ còn ghê tởm hơn khi biết sự thật tiếp theo.”

“Đừng mà Angela!!!!”

“Cuộc đời vốn không phải là một câu chuyện cổ tích hay một bộ phim lãng mạn. Sóng gió rồi sẽ qua đi ư? Làm sao để tồn tại cho đến phút cuối. Để sống và nuôi hai con. Để nuôi dưỡng khát khao trở về. Tôi từ kẻ trắng đã có tất cả nhờ vào công việc mới. Anh đoán thử xem, tôi đã làm gì?”


“Ga Eul!”

“Cavalière!”

“Em…..”

“sao. Đã thấy đủ dơ bẩn chưa. Thân xác này đã ăn nằm với rất nhiều đàn ông mà kể cả tên tôi cũng không nhớ nổi. Dù hắn béo hay gầy, không có mắt hay không có chân, với tôi chỉ có tiền là đủ.” Ga Eul nói về cuộc đời mình như đang lật một quyền sách mà bi và hài kịch lẫn lộn vào nhau.

“Em…..đừng nói nữa,” gương mặt Yi Jung quặn lại từng hồi

“tôi phải nói chứ! Nói để cho anh biết anh đã tàn nhẫn như thế nào. Từ một đứa con gái chẳng biết làm gì, Anh nghĩ khi ra ngoài tôi phải làm gì để kiếm sống! Bên cạnh tôi là hai đứa con nhỏ thiếu vắng cha.”


“Flynn và Jayden là….”

“đúng vậy. là giọt máu của anh. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra vì thế tôi cũng chẳng cần phải giấu diếm. Nhưng anh đừng có mơ rằng một ngày chúng sẽ gọi anh một tiếng cha trừ khi tôi ........CHẾT!”

“Ga Eul àh………….”


“Tất cả những gì anh có thể nói chỉ là gọi tên tôi thôi sao So Yi Jung.”

“hãy tha thứ! hãy trở về bên anh. Hãy cho qua mọi việc được không em, anh sẽ không giải thích gì thêm vì tất cả là lỗi do anh. Điều duy nhất anh mong em biết là anh yêu em”

“Nhưng tôi không yêu anh!”

“Em và Kyu Hyun…..”

“chúng tôi làm sao có thể là vợ chồng khi các người chưa kí giấy ly hôn. Suốt bao nhiêu năm qua, nếu nói không ngã lòng trước người phụ nữ này thì  tôi sẽ trở thành kẻ nói dối siêu hạng. Làm sao có thể không yêu một con người dù yêu đuối nhưng đầy nghị lực như thế! bên cạnh Angela và lũ trẻ, tôi thấy mình có một gia đình….Dù chỉ là ảo tưởng” Kyu Hyun cười buồn.

“Anh Kyu Hyun?”

“anh phải chấp nhận điều đó Angela à. Anh vẫn là kẻ ngoài cuộc. Điều duy nhất anh có thể làm là ủng hộ mọi quyết định nơi em”

“Vì cảm thấy có lỗi nên em đã  không thể quyết định. Nếu anh đã mạnh mẽ thế này thÌ…. “ Ga Eul quay sang Yi Jung “.So Yi Jung….chúng ta làm lại từ đầu!”

End flash back


Ga Eul ngồi trên chiếc ghế tựa đối diện với giường ngủ. Nụ cười vẫn nở trên môi khi nhớ về ngày hôm đó. Biếu hiện của Kyu Hyun như đã đoán trước. Còn So Yi Jung, hơn cả tưởng tượng, hắn như hẫng đi nhịp thở, vui mừng ôm siết lấy cô mà bỏ qua đôi mắt ma mị không khớp với  vòng tay đang quàng qua cổ hắn. Đôi mắt của sự điên rồ.



“Thưa phu nhân, đây là báo ra sáng nay!”

Một cô hầu gái lúng túng nửa muốn bước vào nửa chẳng dám. Bởi những gì trước mắt đang diễn ra khiến cô ta không thể tin được. Trên tờ báo là hình ảnh một đôi trai gái đang quấn chặt lấy nhau trên giường. Nhìn vào góc độ này, có thể nhận ra ngay So Yi Jung và Cha Eun Jae. Cô ta sợ Ga Eul sẽ shock một lần nữa nhưng sự việc diễn ra trước mắt còn khiến cô ta shock hơn gấp trăm ngàn lần.

Chu Ga Eul đang ngồi thông thả,một chân bắt chéo, chân còn lại đung đưa chiếc ghê. Trên tay đang cầm ly cà phê vẫn bốc khói nghi ngút. Mắt nhìn chăm chú vào đôi trai gái, nhân vật chính của tớ báo sáng nay.

“Nhanh vậy sao. Đám chó săn này cũng làm được việc đấy!” Ga Eul chộp lấy tờ báo và nhếch mép cười “Góc độ trông cũng không tồi, cô thấy sao, tôi có nên thay đổi góc độ khác cho sắc nét hơn không?” Ga Eul quay sang người hầu gái như đang bàn bạc về một điều lý thú. Cô ta đang run rẩy nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

“Phu….Phu nhân…tấm hình này là…phu nhân đưa cho…”


“Đúng vậy. Là tôi vừa gửi khuya hôm qua. Sáng nay lại ra  ngay. Thật là tốc độ. Mà cô có muốn là nữ chính tiếp theo không! Tôi hứa là sẽ chụp góc độ đẹp nhất. lần thứ hai luôn tốt hơn mà”

“Thưa….phu nhân. Tôi…..tôi đi làm việc đây ạ!” Người hầu gái luống cuống cúi đầu chạy khỏi phòng.

Còn lại chỉ mình Ga Eul và nhân vật nữ chính đang say giấc. Chỉ có nam chính là đang nheo mày tỉnh giấc.


“Ga Eul. sao em thức sớm vậy!” Yi Jung vẫn chưa định hình được việc có người năm bên cạnh.

“Phim hay như thế, không thức sớm để xem thật uổng phí” Ga Eul đá mày về phía người phụ nữ bên cạnh Yi Jung. Nhìn theo ánh nhìn của cô. Yi Jung bàng hoàng.


“Eun…..Cha Eun Jae!”

“Anh thấy tôi có giỏi không? Người phụ nữ anh giấu diếm suốt mấy năm nay. Tôi chỉ dùng vài giờ để  tìm kiếm. hồi ấy phải lén lút chắc cực khổ lắm. Tôi bây giờ đang tặng anh món quà này đấy!”

“Em…..em…..”

“Uhm……….” EUn Jae khẽ cựa mình.

“Oh!!!! Thức rồi hả bạn của tôi!’ Ga Eul đặt ly cà phê xuống chiếc bàn bên cạnh. Thong dong đứng dậy bước đến gần cả hai.

“Chu….Chu……” EUn Jae lắp bắp

“Mới đó mà đã quên mất tên tôi rồi sao? Thật đáng buồn”

“Chu Ga Eul! Cô đang làm gì ở đây!”

“Có lý nào một người đàn bà ngủ chung với chồng tôi vào đêm trước và sáng hôm sau lại hỏi tôi đang làm gì trước mặt họ. Thật nực cười đấy cô Cha”

“Ga Eul. ly nước tối hôm qua em đưa anh uống là……”

“là ly nước lọc. Chẳng có gì trong đó. Đừng có ăn no rồi phủi miệng như thế!”

“anh không có!”

“Anh nghĩ tôi tin anh à?”

“Ga Eul!”

“Tôi không có thời gian dành cho hai người. Tôi có việc bận. nếu muốn thì cứ tiếp tục ,không phiền nữa” Ga Eul đưa tay lên trán và nháy mắt nhìn cả hai trước khi ra khỏi phòng.

“Cô ta bị gì thế Yi Jung?”

“Cô câm miệng đi!”

“Anh….anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả?” Eun Jae tức tối nhìn anh.

“và cô nghĩ cô có tư cách để tiếp tục ngồi đây à! Mặc quần áo vào và ra khỏi đây trước khi tôi nổi điên hoặc giã Ga Eul sẽ trở lại”

“Anh đang dọa em đó hả? Cô ta thì làm được gì em chứ?”

“Có làm được hay không thì cứ đợi thời gian trả lời. Ân tình mà tôi nợ cô đã trả đủ. Giờ là lúc cô phải trả lại nợ cho vợ và con tôi.”

“Anh!!!”

“Đừng lo. Tôi sẽ không làm gì cô. Bởi tôi cũng là kẻ đang ngồi chờ chết đây.”






“Dad, tại sao mẹ lại sống với chú Yi Jung mà không ở với chúng ta. Tại sao mẹ không cho con theo?” trong lúc được Kyu Hyun dẫn đi dạo, bọn trẻ vẫn không thôi luyên thuyên.

“Uhm….bởi vì mẹ con và chú Yi Jung có một số vấn đề cần giải quyết!”


‘vấn đề gì hả dad?”

“các con chỉ hiểu về nó khi các con đã lớn, giờ thì có thể hứa với bố một điều không?” Kyu Hyun khụy gối và đặt tay lên vai hai đứa trẻ, chúng đang nhìn anh “Hứa với bố, dù sao này mẹ các con có làm gì sai, cũng phải hiểu cho mẹ, tha thứ cho mẹ, đừng nói những lời khiến mẹ buồn biết không?”


“Con và Flynn chẳng muốn mẹ buồn đâu dad, bố đừng lo!” Jayden hứa chắc nịch dù Kyu Hyun hiểu, khi chưa hiểu hết mọi điều thì hứa là một điều rất dễ dàng với lũ trẻ.


“hai con ngoan như vậy! muốn bố thưởng gì nào?” Kyu Hyun nựng nịu chúng.

“Chúng ta đến công viên được không dad!”

“ý muốn của hoàng tử nhỏ là mệnh lệnh cho bố mà!” Kyu Hyun nháy mắt.

‘Này Jo Kyu Hyun!”

“Mommy!!!”

“Angela. Sao em lại ở đây!”

“Anh dẫn bọn trẻ đi chơi mà không nói em. Báo hại em về nhà không thấy ba người đâu rồi mới đến đây!”

“Em đáng lẽ…”

“Jayden. Flynn chúng ta đi chơi nào!” Ga Eul cắt ngang lời Kyu Hyun bởi cô biết anh đang muốn nói gì tiếp theo.

“Đi thôi dad, bố đang nghĩ gì thế!” Flynn chạy lại níu tay Kyu Hyun. Anh mỉm cười và bước theo ba mẹ con.


Đằng sau góc khuất.

“ra mà giành lại vợ. Cứ đứng trố mắt vậy Ga Eul sẽ chạy về bên cậu chắc!” Woo Bin thúc đẩy.

“Các cậu sao biết tớ ở đây mà theo vậy!”

“Cậu nghĩ tớ lại ai vậy So Yi Jung” Junpyo tiếp tục tự cao

“về đi. Tớ có việc rồi!” Yi Jung xoay người bước ra theo hướng ngược lại chẳng ngoái lại dù chỉ một lần.

F3 còn lại chỉ biết thở dài.







“khuya rồi! sao em không ngủ? thức khuya quá không tốt cho sức khỏe của em đâu!” Yi Jung giành lấy cuốn sách cô đang giữ chặt và đặt  xuống bàn ngủ.


“ANh biết mình đang làm gì không?”

“Tất nhiên là biết! Anh còn biết nếu em tiếp tục thức khuya thì ngày mai sẽ ngất xỉu. Để dành hơi sức mà trả thù đi”

“Nghe giọng anh có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ. Nhưng tôi không muốn mọi việc diễn ra chỉ trong một lần. vậy thì đâu có vui?’

“em thực sự hận anh đến thế sao?”

“hận là quá nhẹ! Anh tưởng anh là thánh nhân sao? Đứng im chịu đựng thì tôi sẽ tha thứ cho một người như anh sao?”

“Anh….”

“Vì anh. Tôi từ một người có tất cả đến trắng tay trong phút chốc, bản thân phải chịu sự nhơ nhuốc và khinh bỉ của người đời. Ngay cả một nụ cười thật sự tôi cũng không thể có được. Sức sống của tôi, sự tự tin của tôi đã bị anh vứt bỏ. Bị người đàn bà ấy cướp mất. Tôi hận. tôi hận các người. Tôi hận! Tôi hận!!!” Ga Eul co rúm người và rúc đâu vào giữa hai gối.

Yi Jung đau đớn ôm cô vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng vẫn đang run rẩy. “Em như thế này, anh biết phải làm sao hả Ga Eul.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách