|
Tuyết nhẹ rơi, trắng xóa cả một vùng trời.
Một bé trai mặc chiếc áo mỏng quỳ trong tuyết, yên đó nhìn đóa cúc đang nở.
Vẫn chưa đến mùa xuân, hình như là hoa nở sớm…
Cậu khẽ cựa cơ thể đang lạnh buốt của mình, kiên trì cầm cây dù che mưa chắn gió cho đóa cúc. Một ngày, rồi lại một ngày, rất lâu như thế, không chịu bỏ rời.
“Joon, mau về nhà đi, ngoài trời lạnh lắm…”
Một giọng nói hiền từ, ấm áp đang vọng đến từ phía xa.
“Không về nhà được, hoa sẽ bị lạnh chết mất.”
Đứa bé nói một cách bướng bỉnh, “Đợi mùa đông qua đi, hoa nở rồi con sẽ về nhà…”
Cuối cùng, xuân đến hoa nở, băng tuyết dần tan. Đóa cúc trắng đã thành công vượt qua mùa đông lạnh lẽo, nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp.
Một dáng người hiền thục từ xa đang đến gần, ánh mắt trời tỏa ra từ phía sau người đó, nhìn không rõ mặt, chỉ cảm thấy như cả người của người đó đang phát sáng, thứ ánh sáng ấm áp đầy tình thương.
“Joon, bây giờ thì theo mẹ về nhà được rồi chứ?”, người đó dang rộng vòng tay với đứa bé, giọng nói dịu dàng hòa nhã.
Đứa bé nhìn đóa cúc với cánh hoa trắng tinh lần cuối, cậu mỉm cười, sau đó chạy sà vào lòng người đó, ngoan ngoãn nói “Mẹ, chúng ta về nhà…”
Về nhà…
Lúc Joon tỉnh dậy, nhìn thấy Lee Soo Yeon đang ngồi cạnh giường.
Anh nhìn cô, như đứa bé trong giấc mơ vừa nãy, nhìn ngắm đóa hoa cúc, thuần khiết và đẹp đẽ.
Anh muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng thì lại ho một chập không ngừng. Lee Soo Yeon bị tiếng ho của anh làm tỉnh giấc, cô lo lắng đưa tay lên trán của anh, “Anh vẫn còn sốt nhẹ đấy, có biết không?”, có chút trách móc, “Joon… không khỏe anh phải nói.”. “Uhm…”, Kang Hyung Joon cố sức rướn người ngồi dậy, nói lém lỉnh “Vậy anh có thể nói là anh đói không?”. Lee Soo Yeon mỉm cười “Vậy tối nay anh muốn ăn gì?”.
“Anh muốn uống soju…”
“Anh điên rồi à?!”, cô gõ nhẹ đầu anh, “Anh bị vậy rồi còn uống rượu?”
Kang Hyung Joon nắm chặt tay cô, hôn nhẹ lên tay cô, nhìn cô nói “Anh chưa lần nào đi uống soju cùng em… Anh sợ sau này không còn cơ hội nữa…”
Lee Soo Yeon để cho anh nắm tay mình, không hề trốn tránh. Tay kia của cô vuốt nhẹ mặt của anh, trong ánh mắt đau buồn có chút nuông chiều, “Vậy anh mặc thêm áo vào, chúng mình đi dạo bờ biển.”
Mặt trời đã xuống núi, bóng đêm dần buông.
Lee Soo Yeon dìu Kang Hyung Joon dạo bước trên bờ biển, trông như một đôi tình nhân đã yêu nhau nhiều năm rồi.
Kang Hyung Joon nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe.
Tiếng sóng biển đập vào bờ, phía xa có đám trẻ con đang nô đùa, cô bán thức ăn bên đường đang lớn tiếng la mắng đứa con trai không chịu học hành, và cả tiếng của máy bay đang bay ngang bầu trời…
“Soo Yeon, anh thấy mình như đang quay lại khoảng thời gian bên cạnh nhau không rời lúc còn ở Pháp.”, anh mở mắt ra nhìn về ánh đèn chớp tắt chớp tắt ở phía xa kia, “Cảm ơn em đã ở cạnh anh suốt 14 năm qua, anh, thật sự rất hạnh phúc…”
“Joon, anh sẽ đi đâu à?”, giọng Lee Soo Yeon hơi bất an.
“Uh…”, Kang Hyung Joon khẽ đáp, “Harry nói sẽ đi Nhật trước, xem hoa anh đào, đi suối nước nóng. Sau đó thì đi Trung Quốc ngắm lá phong…”.
Lee Soo Yeon cũng không biết vì sao trong lòng cô lại bất an như vậy, “Anh thật biết hưởng thụ cuộc sống đấy.”. Cô dừng bước, khiêm tốn nhìn anh, “Joon, sau này bất luận anh ở đâu, chỉ cần anh cần em, em sẽ chạy thật nhanh đến tìm anh. Những ngày tháng em không ở bên, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt, có biết không?”
Lòng Kang Hyung Joon chợt ấm áp, đang định nói chuyện thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc từ phía xa, anh suy nghĩ một chút rồi cười nói với Lee Soo Yeon, “Anh hơi khát, anh muốn uống cacao nóng.”
Tiệm tạp hóa gần nhất đi cũng mất 20 phút.
Kang Hyung Joon một mình ngồi trên bờ.
Lee Soo Yeon vừa đi khỏi thì người kia bước tới, ngồi cạnh anh.
“Anh đến muộn hơn tôi nghĩ đấy.”, ngữ khí của Kang Hyung Joon nhẹ nhàng vui vẻ, rất hiếm gặp.
|
|