Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: mid75
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fan fic] Dirge of Love

[Lấy địa chỉ]
181#
Đăng lúc 29-12-2013 20:45:33 | Chỉ xem của tác giả
Lâu wa không gặp mấy pà nhớ wa... huuhhuuhuhhuhu...
Có bà nào tốt bụng, nói dùm là tui dừng từ chap nào vậy...
Mấy bửa tự nhiên Kites bảo trì làm tui tìm không được link à...
Mấy pà có nhớ tui không?
Thui khỏi trả lời, cái nhà này ác lắm!, để tui tự kỷ 1 mình là được, tình hình là Harry chết chưa nè?
hohohohoohhoho
Nhớ mấy pà *ôm hun*

Bình luận

nay là bà sướng nhất nhà đó ~ đọc 1 hơi mấy chap luôn :)) ~~  Đăng lúc 30-12-2013 06:44 PM
mấy bữa mạng lag nên làm biếng tung vào động, tội lỗi quá ~ mà bà đi đâu cả 2 tuần lễ thế kia ~ nhà này tuky cả hội mà, thiếu 1 thì cũng thấy thiếu thiếu =]]   Đăng lúc 30-12-2013 06:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

182#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 18:48:07 | Chỉ xem của tác giả


Người kia im lặng.
“Nếu không quen thì cứ như cũ đi. Dù cho anh có dùng kính ngữ, tôi cũng không quen đâu. Dù sao anh cũng lớn hơn tôi ba tuổi.”, Kang Hyung Joon cười.
Vốn dĩ bầu không khí có chút lạnh lẽo, bỗng dưng lại có một cảm giác không biết gọi tên thế nào, là tình thân sao…
Han Jung Woo ung dung nói, “Những ngày anh không có ở đây, Lee Soo Yeon rất lo lắng cho anh, tôi nhìn mà ghen tỵ đó…”
Kang Hyung Joon cười, nói “Tôi có thể xem đây là lời tuyên cáo của kẻ thắng cuộc không?”, anh nói không hề khách sáo, “Han Jung Woo, trong cuộc chiến giữa ba người chúng ta, tôi tự nghĩ mình không hề thua anh. Tôi đã trao cho Lee Soo Yeon tất cả những gì tôi có, tôi đã tận lực rồi. Tôi chỉ thua mình Lee Soo Yeon thôi, thua bởi trái tim kiên định như sắt đá của cô ấy. Tuy tôi thua cuộc hoàn toàn, nhưng anh tuyệt đối không có tư cách là một người thắng cuộc đâu. Thế nên…”
Kang Hyung Joon đưa tay đặt lên vai của Han Jung Woo, ánh mắt liếc nhìn bóng người thấp thoáng từ đằng xa đang đến gần, dáng người đó dù có hóa thành tro thì anh vẫn nhận ra, “Thế nên, nếu như có kiếp sau, nếu như lại xảy ra chuyện như thế nữa, anh nhớ đừng bao giờ bỏ cô ấy mà đi, bởi vì tôi sẽ không cứu cô ấy nữa đâu…”
Anh nhìn về phía đường chân trời đã biến mất trong bóng đêm, thờ ơ nói, “Tôi sẽ không hiến dâng tất cả đời mình một cách ngu ngốc để làm áo cưới cho người khác… đau lòng vì cô ấy, chỉ một lần là đủ rồi…”
Sau đó anh nghe có tiếng động ở sau lưng, là tiếng cái ly giấy rớt xuống đất.
Cacao nóng đổ trên nền đất vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút.
“Em…em nhìn thấy gần đây mới mở một tiệm, vừa… vừa mới trang trí xong, vẫn chưa mở cửa…”, Lee Soo Yeon nói ấp úng, “Sau đó em muốn đi vào, vào thử vận may…”, cô từng bước từng bước lùi về phía sau, nước mắt tuôn rơi.
“Soo Yeon à…”, Han Jung Woo đau lòng nhìn cô, định đi đến an ủi thì bị Lee Soo Yeon né tránh.
“Joon… em xin lỗi, em không cẩn thận làm rơi rồi… Em đi mua ly khác, để em đi mua ly khác cho anh…”, Lee Soo Yeon quay người định đi, thì từ đằng sau là giọng nói lạnh nhạt của Kang Hyung Joon, “Không cần đâu.”, anh cũng không ngước đầu lên, dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình, không ai nhìn thấy tay anh đang nắm chặt lại, các khớp xương cũng trắng cả ra, “Han Jung Woo, đưa cô ấy về nhà đi.”
Lee Soo Yeon ngây người đứng ở đó, như bị mất hồn, người cứng đờ bị Han Jung Woo nắm tay, kéo đi từng bước.
“Thật sự không cần tôi giúp đỡ sao?”, Han Jung Woo ngoái đầu lại hỏi.
Kang Hyung Joon vẫn quay lưng lại, vẫy vẫy tay.
Han Jung Woo lặng lẽ không nói gì, gật đầu với anh rồi đỡ Lee Soo Yeon đang bước đi loạng choạng rời khỏi.
Kang Hyung Joon cứ đứng yên như thế, để mặc cho cơn gió lạnh cắn xé trái tim đã tan nát của anh.
Không phải sớm đã không còn cảm giác rồi sao? Tại sao lại đau lòng như vậy…
Anh đưa tay lên nắm chặt chỗ tim mình, không hề biết rằng nước mắt đã sớm tuôn rơi.
Xin lỗi em, Soo Yeon, đừng trách anh nhé…
Không khí dần ấm lên, những đám tuyết bên đường cũng dần tan chảy.
Han Jung Woo đang lái xe trên đường cao tốc quay về Seoul. Bên cạnh là Lee Soo Yeon, từ tối qua đến giờ vẫn không chịu nói chuyện.
Bầu trời sáng sớm vẫn là một màu ảm đạm, lất phất vài giọt mưa.
Hai người tự trong lòng đều có tâm sự riêng, trầm mặc không nói năng, lần đầu tiên giữa họ có chút bất hòa như vậy.
Vào ngày thứ hai sau khi Lee Soo Yeon bị bắt cóc thì Han Jung Woo nhận được điện thoại của Klein. Anh để mặc cho Lee Soo Yeon những ngày này ở lại bên Kang Hyung Joon là vì anh cảm thấy như nợ Joon điều gì đó.
Nếu như không phải dục vọng tham tiền của cha mình là Han Tae Joon, nếu như không phải ông đuổi cùng giết tận người em trai còn nhỏ tuổi hơn cả con mình, rồi làm biết bao việc bất lương như thế, có lẽ mọi bi kịch đã không xảy ra.
Trong lòng anh rất rõ, Kang Hyung Joon vì cứu Harry mà sắp tới sẽ gặp nguy hiểm như thế nào.
Kang Sang Gon, anh đã quay về sở cảnh sát để xem lại hồ sơ của tên này. Han Jung Woo giật mình. Giết người, cướp của, bán chất cấm, buôn lậu vũ khí, con người này cái gì cũng làm qua. Khiến người ta lo hơn cả là hắn dù bị truy nã 5 năm rồi nhưng vẫn trốn thoát được, hiện bị liệt vào phần tử nguy hiểm cấp 1 của Hàn Quốc. Han Jung Woo nắm chặt tay lái, run lên.
Anh hoàn toàn có thể thông báo cho tổng bộ Seoul và tổng bộ Ulsan để xin chi viện, anh tin chắc rằng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là có thể tìm ra tung tích của Kang Sang Gon rồi tiến hành vây bắt.
Nhưng mà Kang Hyung Joon làm sao đây, Harry nữa…
Nếu như Kang Hyung Joon cùng bị bắt, anh biết Lee Soo Yeon chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.
Anh cũng rất rõ, nếu như Lee Soo Yeon biết được những lời Kang Hyung Joon nói khi đó là để buộc cô ấy đi cùng mình, cô ấy nhất định sẽ bất chấp tất cả mà quay lại. Mà anh lại không thể để cô quay về và rơi vào nguy hiểm được…
Han Jung Woo chưa từng buồn như vậy…
Làm sao đây… Mình phải làm thế nào đây… Soo Yeon, anh phải làm sao đây…
Anh đạp mạnh chân ga, như đang ép mình phải rời khỏi, càng nhanh càng tốt. Tốc độ xe đã lên đến 130 km/h, anh vẫn không thể nào đè nén nội tâm đang giằng xé của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

183#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 18:51:06 | Chỉ xem của tác giả


Ánh mắt Lee Soo Yeon trống rỗng nhìn cơn mưa lất phất ngoài cửa xe, trong lòng khó chịu.
Joon, rốt cuộc anh đã nói ra những lời trong lòng mình… Anh vẫn không chịu tha thứ cho em… Anh vẫn hối hận vì đã cứu em lúc đó… Nhưng em không có tư cách gì để cầu xin anh tha thứ, có tư cách gì để buộc anh phải trao hết tất cả cho em một cách vô điều kiện chứ… Em biết anh không hề làm sai, cũng chẳng nói sai điều gì, nhưng mà lòng em vẫn đau lắm, giống như lúc Han Jung Woo bỏ lại em vậy, lòng đau…
Cô vô tình cho tay vào túi áo, sờ thấy vật gì đó. Xòe tay ra, sợi dây chuyền chìa khóa nằm trong lòng bàn tay cô. Joon đã bỏ vào khi nào vậy?
Lee Soo Yeon nhớ lại mấy ngày trước khi hai người còn ở chung, Kang Hyung Joon luôn ngồi một mình im lặng với sợi dây chuyền. Có một lần cô định đi qua nói chuyện với anh, thì anh vội giấu ra sau lưng. Từ đó về sau, cô không còn thấy sợi dây chuyền nữa, mà lúc này, nó tự nhiên xuất hiện trong túi áo của cô.
“Đây là đồ vật duy nhất mà mẹ để lại cho anh…”, cô vẫn nhớ như in khi Kang Hyung Joon nói câu này, trong mắt anh chứa đầy đau thương.
Lee Soo Yeon như nhận ra điều gì, cô vội quay đầu ra sau, nhìn thấy Ulsan đang càng ngày càng xa mình, nghĩ đến lúc này đây Kang Hyung Joon cũng đang càng ngày càng cách xa mình. Cô thấy, có vật gì đó, đang mãi mãi, mất đi…
Lồng ngực khó chịu, có cảm giác sắp ngạt thở. Cô cố gắng bình tâm lại, những việc trước đó như đang hiện ra trước mắt.
Soo Yeon à, đừng cảm thấy có lỗi với anh nữa. Anh cũng từng lừa gạt em, tổn thương em. Ngay lúc anh định bóp cò súng, tất cả đã sớm trở về con số không rồi. Anh đã suýt giết chết em, có đến chết anh cũng không thể tha thứ bản thân mình…
Cô nhớ lại ngày đó, lúc hai người cùng ngắm bình minh, câu nói vẫn chưa dứt của Kang Hyung Joon, “Soo Yeon, anh thầm mừng vì lúc đó hai người đã cứu anh, cho anh có cơ hội vì em…”
Vì em… vì em anh sẽ như thế nào…
Bàn tay mà Lee Soo Yeon nắm chặt dây chuyền bắt đầu run lên, trong đầu hiện lên giọng nói mờ ảo, “Soo Yeon à, vì em, anh có thể làm chỉ thế này thôi…”
Để cho anh có cơ hội vì em… anh có thể làm vì em … chỉ thế này thôi…
Tinh thần sợ hãi bất an khiến tim cô đập mạnh không ngừng, cô thấy mình như sắp ngạt thở.
Cô dùng sức đánh vào đầu mình, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.
Trong mơ, quay về lúc hai người ở nước Pháp.
Cô đứng dưới tháp Eiffel, vừa nhìn ngắm bầu trời, vừa nghe Joon kể câu chuyện lãng mạn về tháp.
Ông gặp bà lần đầu tiên vào năm bà 17 tuổi, và vẫn nhớ rõ ánh mắt trong veo nhưng mạnh mẽ của bà. Không có được lời chúc phúc của cha mẹ, hai người dù nghèo khổ nhưng vẫn hạnh phúc. Chung sống được 15 năm thì bà không may bị bệnh mất, để lại ông sống với hồi ức. Cuối cùng, ông đã leo lên tầng cao nhất trên ngọn tháp do chính mình thiết kế trong suốt 10 năm, ở nơi gần nhất với thiên đường để nói với bà “Anh yêu em”. Ông chính là kiến trúc sư của tháp Eiffel - Gustave Eiffel.
Khi nghe câu chuyện này, Lee Soo Yeon đã không cầm được nước mắt.
Lúc đó, Joon đã dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nói một cách âu yếm, “Soo Yeon, em có đồng ý cho anh cơ hội để anh chăm sóc em cả đời này không?”
Đó là lần đầu tiên Joon cầu hôn cô, nhưng trong lòng cô vẫn chưa quên Han Jung Woo.
Joon biết, anh luôn biết rõ điều đó, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.
Anh biết rõ cô sẽ từ chối, nhưng lại không giận, thậm chí sự thất vọng trong ánh mắt cũng bị anh đè nén đến không thể nào nhận ra được.
Anh nhìn đôi má đang ửng lên vì lạnh của cô, mỉm cười rồi lấy khăn choàng của mình choàng lên cổ của cô.
“Soo Yeon à, anh yêu em. Anh có thể đợi… Nhưng đừng để anh đợi quá lâu. Bởi vì anh chỉ yêu em một lần thôi, một lần là mãi mãi…”
Soo Yeon à, anh yêu em… Chỉ yêu em một lần thôi… một lần chính là mãi mãi, thế nên đừng để anh chờ quá lâu…
Những ký ức về 14 năm sống chung với Kang Hyung Joon khi còn ở Pháp bỗng ùa về như cơn sóng biển, từng đợt từng đợt, cho đến tối hôm qua, khi Joon lạnh lùng kêu cô hãy đi đi, tất cả ký ức đã hợp lại thành một cơn sóng to. Cô có thể cảm thấy đỉnh cơn sóng càng dâng càng cao, nhưng lại không chịu hạ xuống.
Cô sợ hãi, cô run rẩy, cô biết ngay lúc cô bị cơn sóng đó nuốt chửng, thì sẽ không bao giờ trở lại được.
“Quay về, em muốn quay về…”, Lee Soo Yeon hoảng loạn, cứ lặp lại, “Em muốn quay về… Em cảm thấy mình rất có… Quay về, em muốn quay về…”
Han Jung Woo thắng gấp, dừng xe bên vệ đường, “Soo Yeon, em có biết em đang nói gì không? Em không thể quay về đó…”
“Có phải anh biết điều gì không?!”, Lee Soo Yeon nhạy bén phát hiện ra gì đó, “Joon gặp nguy hiểm đúng không? Han Jung Woo! Anh đã giấu em điều gì?! Anh muốn gạt em đến bao giờ?!”
Han Jung Woo đau khổ nhìn Lee Soo Yeon đang không ngừng chất vấn mình, đây là lần đầu tiên Lee Soo Yeon nhìn anh với ánh mắt như thế, anh gần như hiểu được cảm giác sụp đổ của Kang Hyung Joon khi chĩa súng vào họ.
“Soo Yeon à, em bình tĩnh đi…”, anh né tránh ánh mắt của cô, “Soo Yeon, em cứ đi về trước đi, được không? Anh sẽ quay lại giúp Kang Hyung Joon, nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm nữa… xin em đấy…”. Lúc này Han Jung Woo có chút buồn bực, Lee Soo Yeon đang vì người đàn ông khác mà chất vấn mình. Anh nhìn Lee Soo Yeon với ánh mắt cầu xin, không chịu khởi động xe.
“Han Jung Woo…”, Lee Soo Yeon chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như thế, “Han Jung Woo, đừng bắt em phải hận anh…”
Han Jung Woo tự cười nhạo mình, dù cho người Soo Yeon yêu là mình, nhưng ở giữa hai người, mãi mãi có sự tồn tại của Kang Hyung Joon…
Anh không còn gì để biện giải, quay đầu xe lại, chạy như bay về Ulsan.
Kang Hyung Joon, cậu nói đúng, tôi thật sự, chưa từng thắng cậu một lần nào cả… Nhưng mà, tôi cũng không mong cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu phải đợi tôi, chúng ta sẽ cùng cứu Harry ra.
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra, chỉ cần cậu có chuyện gì, thì tôi và Lee Soo Yeon, cả đời cũng không thể hạnh phúc…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

184#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 18:52:47 | Chỉ xem của tác giả


Hôm nay mặt trời không lên. Mưa cứ lất phất rơi từ nửa đêm qua đến tận hôm nay.
Kang Hyung Joon ngồi một mình trên bờ đê, vẫn tư thế đó, suốt từ tối qua, không đổi. Hôm qua anh đã tự giao kèo với bản thân mình, nếu như hôm nay đẹp trời, có lẽ sau khi cứu Harry ra thì có thể đi nước ngoài thưởng ngoạn, vui vẻ tận hưởng cuộc sống mà không phải bận tâm điều gì.
Còn nếu như mặt trời không lên, nếu là trời âm u, thì đó đại khái là phán quyết cuối cùng của ông trời đưa ra sau những gì anh đã làm. Anh, Kang Hyung Joon, đã không còn cần thiết nữa, cũng không có tư cách để níu kéo, ở lại trên thế gian này.
Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi.
Kang Hyung Joon vừa chống tay xuống đất muốn đứng dậy, thì thấy choáng váng đầu óc, không chút sức lực ngồi bệt xuống đất. Vốn anh vẫn đang bị sốt, lại thêm dầm mưa cả một buổi tối, thân nhiệt đã tăng lên đáng sợ. Anh thuần thục lấy thuốc hạ sốt từ trong túi áo, không có nước, anh cố nuốt nửa viên thuốc đó. Ngồi yên chờ cho viên thuốc từ từ phát huy tác dụng, anh cố gắng đứng lên, nhìn lên bầu trời đang bị vây kín bởi mây đen.
Soo Yeon à, anh thật muốn nhìn em thêm một lần biết bao…
Kang Hyung Joon quay về nhà kho hoang phế đã cứu Lee Soo Yeon, Kang Sang Gon đã sớm ở đó chờ đón.
“Mày rất đúng giờ.”, Kang Sang Gon không hề vội vã gì, đứng đó lắp ráp súng, sau khi lắp xong, lên đạn, nhắm thẳng vào Harry đang ngồi giữa hai người, “Thứ tao cần mày có đem đến không?”
Kang Hyung Joon lo lắng nhìn Harry, sắc mặt cậu ấy không được tốt, lưng cậu đang quấn một lớp vải băng dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ đỏ hiện ra.
Anh ném một cái thẻ nhớ màu xanh được thiết kế tinh xảo qua đó, “Ông hãy thả Harry trước đã.”
Kang Sang Gon nhặt thẻ nhớ lên, đút vào laptop, lạnh lùng nhìn anh, “Mật mã đâu? Tao khuyên mày tốt nhất đừng giở trò với tao.”, ngữ khí của hắn hiện rõ hắn đã không đủ kiên nhẫn.
“Tôi đã đưa ông một nửa rồi, ông có nên thả người trước không nhỉ?”, anh nhàn nhã đi đến chỗ hắn, cầm ly rượu vang lên, đó là do Kang Sang Gon đã chuẩn bị từ trước. “Đây… là ông chuẩn bị cho tôi sao?”, anh khẽ lắc ly rượu có màu đỏ như đá ruby, khẽ cười.
“Đoán đúng đó.”, đối phương cười hung ác như thần chết vậy, “Đây là món mày thích nhất đó… haha…”
Kang Hyung Joon cười khinh miệt với hắn, không hề do dự mà uống cạn ly rượu đó.
Harry nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt mà đau khổ tuột cùng, anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi mớ dây thừng đang cột chặt chân tay, nhưng lại ngã soài trên đất, dải băng ngang lưng cũng đã loang lổ vết máu.
Kang Hyung Joon vội đến đỡ Harry, gỡ ra miếng băng keo dính chỗ miệng anh, dịu dàng nói, “Harry, cậu đi trước đi, chờ tôi ở ngoài, tôi sẽ ra ngay…”
“Không được… Không được…”, Harry đã khóc không thành tiếng, “Chúng ta đi bệnh viện, mau đến bệnh viện, bây giờ vẫn còn kịp, vẫn còn kịp đó, Joon à…”
“Đã không kịp nữa rồi…”, Kang Hyung Joon nhẹ nhàng nói, “Kể từ khi mẹ bỏ lại tôi, Soo Yeon cũng rời bỏ tôi, tất cả đều muộn cả rồi…”, anh gắng sức đỡ Harry dậy, “Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, hy vọng cậu có thể hoàn thành cho tôi.”, anh ghé miện vào bên tai Harry, nói nhỏ, “Đây dù sao cũng là cái bẫy mà tôi giăng, tôi muốn tự mình giải quyết. Cậu yên tâm, tôi sẽ thoát ra được, cậu ra trước đi.”
Harry biết, mình chỉ có thể nghe theo, nếu không sẽ uổng hết công sức mà Joon đã bỏ ra để cứu anh và Soo Yeon…
Anh dùng tốc độ nhanh nhất để đi ra ngoài, anh bây giờ chỉ muốn tranh thủ thật nhanh, Kang Hyung Joon không còn nhiều nữa, thời gian…
“Bây giờ thì nói cho tao nghe mật mã được chưa?”, Kang Sang Gon chĩa súng vào Kang Hyung Joon.
“Hứ, ông chĩa súng vào tôi thì có làm được gì? Mạng của tôi đã sớm nằm trong tay ông rồi, không phải sao?”, Kang Hyung Joon đi qua, hạ cánh tay đang cầm súng của hắn xuống, “Mật mã nằm sau lưng thẻ nhớ, tôi đã phái người đăng ký một công ty ngoài khơi ở quần đảo Virgin, ông là người đứng tên hợp pháp. Như vậy thì phía cảnh sát sẽ rất khó điều tra ra được.”
Kang Sang Gon nhập mật mã, trên màn hình hiển thị một dãy các con số khiến hắn cười khoái chí, “haha… thằng nhóc ngươi…”, đột nhiên một món tiền lớn rớt từ trên trời xuống, mặt hắn vui vẻ hớn hở, “Lần đầu tiên tao thấy có một người lại đối xử tệ với bản thân mình như vậy… Ly rượu đó tao đã cho vào đến mười phần thuốc lận, mày hãy vui vẻ mà tận hưởng khoảng thời gian còn lại đi. Khi xuống dưới đó, nhớ chào hỏi với hai thằng em của tao, nói với tụi nó rằng, anh trai đã báo thù cho hai em. Haha…”
Kang Hyung Joon nhìn hắn đầy căm ghét, từ từ đi ra khỏi nhà kho, không ai nhìn thấy cái nhếch mép cười lạnh của anh.
Hah, dùng một mạng của tôi đổi lấy ba mạng các người, cũng đáng… Số tiền đó, ông đợi đến kiếp sau mà hưởng thụ nhé…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

185#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2013 18:54:56 | Chỉ xem của tác giả


Harry nhìn thấy Kang Hyung Joon đi ra liền đỡ lấy anh, " Joon... chúng ta đi bệnh viện... mau lên!", anh không màng đến vết thương đau chảy máu của mình, như phát điên lên, kéo Kang Hyung Joon đi.
"Harry...", Kang Hyung Joon kéo anh ấy lại, nói "Tôi muốn quay về... đưa tôi về nhà, có được không...?"
"Joon...", Harry kiệt sức, quỳ xuống đất, khóc như một đứa trẻ, "Xin cậu đấy... cầu xin cậu hãy theo tôi đến bệnh viện đi..."
Đau, một cảm giác đau đớn không rõ từ đâu bộc phát khắp người Kang Hyung Joon, anh xây xẩm mặt mày, tay đang dìu Harry vừa buông ra thì cả hai người cùng té phịch xuống đất.
"Joon...", Harry chưa bao giờ hoảng loạn đến như vậy.
"Tôi muốn về nhà, đưa tôi về...", Kang Hyung Joon cố hết sức đứng lên, cố lê từng bước đi về phía trước.
"Được... được rồi, tôi đưa cậu về.", Harry không biết lấy sức từ đâu ra, đưa Kang Hyung Joon quay về biệt thự cạnh biển ở Ulsan của anh, đó là nơi mà anh đã ở cùng Lee Soo Yeon lần cuối.
Đằng sau lưng bỗng vang lên một tiếng nổ vang trời, toàn bộ căn nhà kho tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.
Kang Sang Gon đến chết cũng không biết là chiếc thẻ nhớ đặc biệt đó Kang Hyung Joon đã tốn biết bao nhiêu tiền để mời người thiết kế.
Biệt thự nằm ở một vị trí rất đặc biệt, ở trên một vách đá, vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy một vùng biển bao la, nghe thấy tiếng sóng biển đập rào rào suốt ngày đêm.
Kang Hyung Joon đứng trên vách đá, cảm nhận cơn gió biển ập đến hình như cũng không lạnh mấy. Mùa xuân sắp đến rồi sao…
Anh nhìn thấy bầu trời đang từ từ trong xanh, cười thoải mái.
Soo Yeon, vào ngày tuyết rơi đầu tiên, em đã kết hôn với người ấy, còn anh sẽ rời xa em vào ngày tuyết rơi đầu tiên… Có người đó chăm sóc cho em, anh rất yên tâm…
Một tiếng thắng xe chói tai truyền đến, Han Jung Woo đã ngừng xe phía sau lưng anh.
“Kang Hyung Joon!”, Lee Soo Yeon xuống xe, nhìn anh chăm chú không hề chớp mắt, nhưng lại không dám đến gần.
Kang Hyung Joon quay đầu lại, nhìn cô một cách khá ngạc nhiên, trong ánh mắt đầy sự nghi vấn. Lee Soo Yeon không nói năng gì, đứng nhìn anh, ánh mắt muôn ngàn lời muốn nói nhưng lại không dám bước lên phía trước một bước nào, vì cô không dám chắc, không dám chắc là Kang Hyung Joon sẽ đồng ý yêu thương cô như lúc trước không, quan tâm cô, bao dung cô.
Kang Hyung Joon nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô, cười. Nụ cười đó tươi đẹp đến vậy, như chiếu sáng cả vùng trời xung quanh vậy. Anh dang rộng hai tay, cười như một thiên thần, thánh thiện và đẹp đẽ.
Thì ra, nụ cười của Joon lại đẹp đến thế, tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra… Lee Soo Yeon cũng cười, cười nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi.
Giờ này phút này, cô sẽ không nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh, muốn cô trả bất cứ cái giá nào, cô cũng bằng lòng… Lee Soo Yeon vừa rơi nước mắt vừa sà vào lòng của Kang Hyung Joon.
Kang Hyung Joon có thể cảm nhận được cô ấy đang ôm mình rất chặt, cả người run run lên.
Anh nhìn Han Jung Woo dò xét, người đó chỉ nắm chặt tay, quay đầu đi. Anh nhẹ nhàng vỗ về khi cô đang khóc không thành tiếng, giọng dịu dàng "Rốt cuộc sao vậy? Khóc đến nức nở thế này, ai đã chọc giận em thế?"
Sau đó anh cảm thấy Lee Soo Yeon ôm mình càng chặt hơn, chặt đến mức anh có chút khó thở, "Còn ai nữa? Trên đời này, ngoài Kang Hyung Joon ra, còn ai dám chọc giận em nữa!" Giọng của Lee Soo Yeon run run vì khóc, "Joon, tại sao anh lại nói những lời nhẫn tâm đó... Có phải anh muốn chỉ một mình mình gặp nguy hiểm thôi... Không được, không thể được... Anh không được xảy ra chuyện gì...". Cuối cùng cô đã không cầm được mà khóc lớn lên, "Em không cho anh đi... Có chết cũng không cho anh đi...".
"Anh không sao...", Kang Hyung Joon chỉ chỉ vào Harry đang đi lấy khăn choàng từ trong nhà ra, cười nói, "Em xem, anh đã đem Harry về rồi... bọn anh không sao..."
Harry nhìn vào Lee Soo Yeon đang ở trong lòng Kang Hyung Joon, cố gắng cầm giọt nước mắt đang chực rơi, gật đầu với cô rồi nhanh chóng đi vào nhà. Bởi anh không dám ở đó thêm chút nào...
Lee Soo Yeon cuối cùng đã nín khóc, có chút bịn rịn thả anh ra. Cô phát hiện anh hình như đứng không vững lắm.
"Joon...", cô tận tình lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trán anh, "Anh vẫn đang sốt!". "Không sao... Anh rất khỏe...", Kang Hyung Joon vừa nói xong thì cơ thể yếu đi, ngã xuống đất.
“Joon!”, Lee Soo Yeon giật mình, định đỡ anh thì bị anh kéo mạnh.
“Soo Yeon… anh không khỏe lắm, em để cho anh dựa một chút, có được không?”, Kang Hyung Joon khẽ nói.
Lee Soo Yeon ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận để vai cho anh tựa đầu, dịu dàng nói, “Được, chúng ta ngồi đây một chút, rồi vào trong uống thuốc nhé…”
“Ừ…”, Kang Hyung Joon vui vẻ trả lời.
Lee Soo Yeon lấy ra sợi dây chuyền mà anh đã bỏ vào túi của mình, "Joon, anh có thể đeo lại cho em không?"
Kang Hyung Joon cầm sợi dây chuyền, nhìn nó lần cuối rồi quăng nó suốt biển.
"Joon!", Lee Soo Yeon giật mình, "Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho anh, sao anh lại..."
"Soo Yeon của chúng ta đã lấy chồng rồi...sao có thể đeo đồ của người đàn ông khác tặng chứ." Soo Yeon, bất cứ món đồ nào cạnh em mà có liên quan đến anh, anh cũng sẽ không lưu lại đâu. Như vậy, nói không chừng em có thể nhanh chóng quên anh đi.
Kang Hyung Joon nắm chặt tay Lee Soo Yeon, giọng nói có chút run rẩy "Soo Yeon à, chuyện tối hôm qua đều là gạt em đó..."
Kiếp sau, kiếp sau nữa, dù cho em có tổn thương anh một ngàn lần, một vạn lần, anh vẫn yêu em, chỉ yêu mình em thôi...
Anh rũ mắt xuống, ánh mắt ảm đạm.
Lee Soo Yeon mỉm cười, "Em biết chứ, Joon sao lại nỡ nhẫn tâm với em vậy chứ..."
Trời đã trong lại, những đám mây đen đã bay đi mất không biết từ khi nào. Ánh nắng từ từ xuất hiện, rọi sáng cả vùng đất rộng lớn. Mặt biển lấp lánh một màu vàng nhạt, cả ngọn gió biển như cũng ấm áp hơn.
"Joon, anh xem kìa, mặt trời đã lên rồi kìa!", Lee Soo Yeon vuột tay mình ra khỏi bàn tay Kang Hyung Joon đang nắm chặt, vừa chỉ vào bầu trời vừa cười nói.
"Phịch" một tiếng, tay của Joon không chút sức lực rơi xuống đất.
Cả thế giới chìm vào im lặng.
Lee Soo Yeon từ từ đưa tay mình xuống, "Joon?", cô nhẹ nhàng gọi tên anh, "Joon... mặt trời lên rồi kìa, anh có thấy không?"
Người đang dựa vào vai cô không có chút phản ứng nào.
"Joon à... đừng ngủ nữa...", cô cứ nói không xác định, "Joon, dậy đi, ngoan nào... đừng dọa em nữa..."
Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên, khẽ nói, "Joon, tỉnh lại đi... tỉnh lại đi..."
"Cô đã đi đâu?", Harry không biết từ khi nào đã đi đến chỗ họ, mắt ngấn đầy nước mắt nhìn cô, "Khi mẹ cậu ấy bỏ cậu mà đi, cô đã làm cái gì?! Khi ở trong nhà kho, cậu ấy cầu xin cô hãy nhìn cậu thêm một lần, cô đã làm gì cậu ấy?!" Harry tức giận la Lee Soo Yeon, "Chúng tôi chỉ còn một chút nữa thì đã đi khỏi đây rồi, chỉ cách một bước nữa thôi! Nếu như không phải vì cô, chúng tôi bây giờ đã tới Nhật Bản rồi! 14 năm nay, cậu ấy lo lắng cho cô từng li từng tí, không rời nửa bước, quan tâm chăm sóc chu đáo mà rốt cuộc đổi lấy cái gì!!!"
Harry khóc không thành tiếng, quỳ xuống đất, "Dù cho đến phút cuối cùng, đến cuối cùng rồi, cậu ấy có thể sẽ không chết.. nhưng cậu ấy cũng không muốn sống nữa... Căn bản cậu ấy đã không còn lý do nào để tiếp tục sống nữa rồi, đều tại cô cả, tất cả là tại cô cả, Lee Soo Yeon!"
Lee Soo Yeon đã không nghe thấy điều gì nữa...
Bây giờ cô mới biết, cái "đồng ý" của Kang Hyung Joon tối hôm đó, ẩn đằng sau nó là một quyết định thảm khốc biết bao...
Cô ôm cứng lấy anh, thế nào cũng không chịu buông ra. "Joon... em biết là anh đang dọa em thôi... nếu anh không chịu dậy, em sẽ giận đó...", Soo Yeon của lúc này, hồn đã bay theo sự ra đi của Joon, bay đến nơi nào đó, nước mắt quên cả rơi, ánh mắt vô hồn nhìn khuôn mặt đang ngủ tựa như thiên thần của Joon, cô cười.
"Joon, đừng đùa nữa, em có cách làm cho anh tỉnh lại rồi.", cô cười đắc ý, "Em vẫn còn thiếu anh một nụ hôn, đúng không? Chỉ cần em hôn anh thì hoàng tử đang say giấc của chúng ta sẽ tỉnh dậy thôi." Cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Joon, hôn lên bờ môi lạnh lẽo của anh.
Nước mắt cuối cùng cũng không cầm được nữa rồi, cứ rơi, rơi mãi... Lee Soo Yeon lúc này, nguyện lấy tất cả những gì mình có để giữ anh lại, giữ lại nụ cười của anh... Cô cười ngây ra nghĩ rằng, chỉ cần trong bảy ngày cuối cùng này, mình cố bù đắp cho anh, ở bên cạnh anh, dù cho từ đây về sau mỗi người cách xa một phương trời. Cô lại không biết được, Joon sớm đã ôm quyết tâm dù có chết cũng phải tận hưởng sự ấm áp cuối cùng này.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái muốn báo hiếu thì cha mẹ đã không còn”... haha, bây giờ thì cô đã hiểu rồi, cuối cùng đã thấm thía cái gọi là hối hận. ..
"Tại sao, tại sao đến bây giờ em mới hiểu được, mất đi mẹ, mất đi cả em - người đã đi cùng anh suốt 14 năm qua... anh thật sự không màng đến sống chết nữa... Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra chứ..."
Tiếng khóc từ trong tim gan tan nát của Lee Soo Yeon  nhưng đã không còn giữ lại được những điều tốt đẹp đã qua.
Joon, chờ em nhé... kiếp sau, kiếp sau... em nhất định sẽ lấy anh.

- END -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách