Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 8563|Trả lời: 184
Thu gọn cột thông tin

[Fan fic] Dirge of Love

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-11-2013 00:35:14 | Xem tất |Chế độ đọc
Dirge of Love
cre: 洛塔思 @ YSH bar
V-trans: mid75


câu chuyện được viết tiếp tục tập 21.




chap 1


“Bằng” - Một tiếng súng vang lên, chỉ nhìn thấy Han Jung Woo đang từ từ ngã xuống trước mặt mình. “Đừng!” tiếng hét lên của Lee Soo Yeon đưa Kang Hyung Joon trở về hiện thực, anh dần ý thức ra những gì đang xảy ra trước mắt.
“Không, không phải vậy đâu…” Kang Hyung Joon thầm nói, “Không phải như vậy đâu, sự việc tại sao lại trở thành thế này…tại sao…rốt cuộc là tại sao…”

Đột nhiên có một toán cảnh sát phá cửa xông vào, các tay súng tỉa đều nhắm thẳng vào Kang Hyung Joon, những tia hồng ngoại chói mắt đó khiến cho thế giới của anh chìm vào trong bóng tối không chút tiếng động, trước mắt anh chỉ còn lại bóng hình Zoe đang giãy giụa mà thôi. "Anh vì em mà không ngại đối đầu với cả thế giới, thậm chí bỏ rơi cả mẹ mình, kết cuộc lại đổi lấy cục diện thế này đây, Zoe, sao em lại có thể đối xử với anh như vậy, sao em có thể chứ..."
Kang Hyung Joon từ từ đưa súng lên, nhằm vào thái dương của mình, "Anh cũng có thể chết vì em, Zoe à, nhưng sao đến cả cơ hội này em cũng không dành cho anh..."

Lee Soo Yeon dùng tay che lại vết thương đang chảy máu không ngừng của Han Jung Woo, "Ai đó lại cứu anh ấy đi! Jung Woo à, ai đó hãy cứu anh ấy! Mau gọi xe cấp cứu! Jung Woo à, anh đừng có chuyện gì nhé!"nước mắt cô đầm đìa, khóc lóc hốt hoảng, người ngã xuống dưới đất kia đã khiến cô sụp đổ tinh thần.
Tim Kang Hyung Joon đau đến nỗi không còn đau thêm được nữa, "Zoe, nhìn anh này, xin em đấy, hãy nhìn anh một lần đi...", chỉ cần một lần thôi, mình chết cũng cam lòng. Anh nhìn người phụ nữ mà mình yêu quý, cơn gió lạnh thấu xương thoảng qua cùng giọng nói của Zoe như cào xé trái tim từ lâu đã tan nát của anh, anh tự cười nhạo bản thân mình, ngón tay trỏ nặng nề, run rẩy bóp cò súng.

Lại một tiếng đạn vang lên, xé toang màn đêm.
Một viên đạn đi xuyên qua cơ thể sớm đã đứng không vững của Kang Hyung Joon, cướp đi mất cơ hội cuối cùng để anh có thể tự kết thúc cuộc đời mình. Một đốm máu dần loang ra trên ngực anh, "Zoe à..." cái tên mà đến lúc cuối cùng anh gọi vẫn là tên của người phụ nữ đã bỏ rơi anh. Anh ngã xuống, tại nơi mà tay cô có thể với tới.
Toán cảnh sát lập tức xông lên, còn lấy ra còng tay, phòng khi anh lại làm điều gì dại dột.
haha, tôi chỉ là một thằng què đã mất đi tất cả, lại có thể khiến cho mấy người điều động cả một đám cảnh sát đến đối phó tôi sao. Các người đều cho rằng tôi sẽ làm hại Zoe sao? Người phụ nữ tôi yêu thương suốt cả đời này, sao tôi lại có thể chứ, sao tôi lại nỡ chứ… Các người không hiểu được đâu…

Kang Hyung Joon ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nằm đó nhìn người phụ nữ mà từ đầu đến giờ, cô vẫn không chịu nhìn anh lấy một lần, ngay cả chút sức lực để cười cũng không có nữa rồi… Do cơ thể bị mất máu quá nhiều, anh không còn thấy đau nữa, chỉ thấy lạnh. Cái lạnh đến tận xương tủy này cho anh biết rằng, mạng sống của mình đang trôi theo dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực mình. Sắc mặt anh bắt đầu nhợt nhạt đi, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, “Zoe…”, anh thở ra hơi thở cuối cùng, đóng băng tim mình, cũng đóng băng cả mạng sống này.

- hết chap 1 -

* chap 2 *
* chap 3 *
* chap 4 *
* chap 5 *
* chap 6 *
* chap 7 *
* chap 8 *
* chap 9 *
* chap 10 *
* chap 11 *
* chap 12 *
* chap 13 *
* chap 14 *
* chap 15 *
*chap 16 *
* chap 17 - end *
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 10:29:22 | Xem tất
giựt têm )
hêm có ai thì t với pà đàm đạo vợi hén :
đọc phần này đến đoạn cuối author cứ như để H die vại á : "anh thở ra hơi thở cuối cùng, đóng băng tim mình, cũng đóng băng cả mạng sống này."
t thik câu nà Mịt
Cái lạnh đến tận xương tủy này cho anh biết rằng, mạng sống của mình đang trôi theo dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực mình.

n mừ có câu H bỏ rơi mẹ mình, thẹc nà hog phải, H tuy trách mẹ và đau buồn vì mẹ bị HTJ làm cho điên và k nhận ra anh, n H vẫn nói với anh luật sư là mang mẹ và Zoe cùng trốn đi mà

Bình luận

^^  Đăng lúc 30-11-2013 10:51 PM
quần đẹp quá ^_^  Đăng lúc 30-11-2013 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2013 22:45:06 | Xem tất
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 10:29
giựt têm )
hêm có ai thì t với pà đàm đạo vợi hén :
đọc phần này đến đoạn c ...

khi trans đến đoạn Joon nói câu đó, tui cũng có chút suy nghĩ giống bà ~
nhưng tui nghĩ có thể Joon đang nghĩ rằng mình dù có cố gắng tìm mẹ, nhưng thật sự thì 14 năm qua, dường như Joon chỉ biết có mỗi mình Zoe mà thôi...và Joon cũng từng nghĩ rằng mẹ mình đã chết, khi tìm được thì mẹ lại hóa điên, ko nhận ra mình... nên Joon mới nói cái câu đó chăng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 22:50:04 | Xem tất
mid75 gửi lúc 30-11-2013 22:45
khi trans đến đoạn Joon nói câu đó, tui cũng có chút suy nghĩ giống bà ~
nhưng tui  ...


Joon này là trong fic, k phải trong phim mừ
dù có điểm tương đồng n Harry chỉ có một ... trên phim
t cũng nghĩ vậy, có lẽ vì Joon xa mẹ từ khi còn nhỏ, tưởng mẹ mất rồi nên mọi tình cảm đều dồn vào Zoe
cô ta vừa là bạn tri kỉ, vừa là ng yêu, vừa là mẹ của Joon (?)
nên J có cố chấp đến vậy cũng phải , và cũng k phải khó hiểu khi anh nhắc đến Z nhiều hơn cả mẹ.
với mẹ, tình cảm anh biểu hiện rõ nhất chính là sự trả thù HTJ, nung nấu trong 14 năm qua
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2013 22:53:11 | Xem tất
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 22:50
Joon này là trong fic, k phải trong phim mừ
dù có điểm tương đồng n Harry chỉ có mộ ...

thì đang nói fic nên phải kiu Joon, chớ Harry miết lộn qua anh thư ký sao bà {:430:}
Zoe vừa là bạn tri kỷ, vừa là người yêu (không chính thức) ~
còn cái vừa lạ mẹ của Joon thì tui ko biết bà đang nói Zoe thật sự rất thân thiết với Joon hay ý đang chửi xéo nữa Na {:398:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 22:56:15 | Xem tất
mid75 gửi lúc 30-11-2013 22:53
thì đang nói fic nên phải kiu Joon, chớ Harry miết lộn qua anh thư ký sao bà
Zo ...

:v ~~ ý tui là Joon của fic và Joon của phim khác nhau, chớ nhắc gì đến anh thư kí hẽ pà nạu {:426:}
cái là mama thì t nghe đồn nhìu ng bảu thế ah, mà t nghĩ chéc cũng có thẹc
ng yêu chính thức chứ còn k gì nữa hẽ pà *tát*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2013 23:00:04 | Xem tất
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 10:29
giựt têm )
hêm có ai thì t với pà đàm đạo vợi hén :
đọc phần này đến đoạn c ...

tui thì ấn tượng cái câu này nè Na
"Zoe à..." cái tên mà đến lúc cuối cùng anh gọi vẫn là tên của người phụ nữ đã bỏ rơi anh. Anh ngã xuống, tại nơi mà tay cô có thể với tới.

dù cho Zoe đã gây ra tổn thương cho Joon, dù cho Zoe nhẫn tâm đi theo tình đầu mà ko nghĩ đến anh, dù cho Zoe thờ ơ cả đến lúc anh nằm xuống đó, ngay chỗ mà tay cô có thể chạm vào anh, quan tâm anh một chút, nhưng anh vẫn yêu cô vô hạn, cho đến phút cuối vẫn gọi tên cô.
si tình đến thế là cùng, đúng ko {:432:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2013 23:03:28 | Xem tất
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 22:56
:v ~~ ý tui là Joon của fic và Joon của phim khác nhau, chớ nhắc gì đến anh thư kí h ...

à à, có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây {:428:}
cái mà mama có lẽ là theo cách nói vui của giang hồ hỉ... cơ mà nghĩ 1 khía cạnh nào đó cũng đúng chớ, Joon coi Zoe còn hơn mẹ mình nữa thì ko phải má, chớ là chi
tui vẫn nghĩ đó là cặp tình nhân không chính thức

Bình luận

*chỉ chỉ P/s* =..= ~  Đăng lúc 30-11-2013 11:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 23:06:55 | Xem tất
mid75 gửi lúc 30-11-2013 23:00
tui thì ấn tượng cái câu này nè Na

dù cho Zoe đã gây ra tổn thương cho Joon, dù  ...


uhh, hic, tại chỗ cô có thể với tới {:398:}
quay đầu lại nhìn 1 cái cũng k nhìn nữa là, với gì hẽ H {:428:}
H là đệ nhứt si tềnh mà, chắc k ai qua H dc {:432:}

P/s: =..= ~~ ren mừ coi Z hơn mẹ dc, vì H k nói ra k có nghĩa H k thương mẹ nhé {:421:}
họ là cặp tình nhân thặc ràu á pà nạu
chẳng qua vì H quá tôn trọng cảm xúc của Z nên k mạnh động suốt 14 năm thôi

Bình luận

bà ngây thơ vô số tội quá Na =]]]]] thôi, ráng tỉnh, chớ để hồi nữa ko biết bả hành tới cỡ nào :v ~  Đăng lúc 30-11-2013 11:37 PM
:v ~~~ ủa xao ngộp vại *lấy ca nước đổ rào rào* tểnh tểnh lại ih Mịt Mịt ~~  Đăng lúc 30-11-2013 11:35 PM
ngộp thở mịe nó rồi, còn đâu sức mà post =]]]]]]]  Đăng lúc 30-11-2013 11:33 PM
*bốp cổ* nhét giẻ zô họng* pà có post hoggg !!!  Đăng lúc 30-11-2013 11:32 PM
ờ, ngủ hay xỉu gì cũng nó ~ tụ chung là bà ko có fic đọc thôi =]]]]]  Đăng lúc 30-11-2013 11:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2013 18:28:12 | Xem tất


Bệnh viện Trung Tâm Seoul.
Hai chiếc giường được gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu, tấm drap trắng như tuyết nay ướt đẫm máu tươi.
Lee Soo Yeon nhìn vào đèn phòng phẫu thuật sáng lên mà trong lòng vô cùng rối loạn.
Hai người đang được cấp cứu đó, từng là hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô. Hôm nay, có lẽ cả hai người họ sẽ cùng ra đi… nếu như Han Jung Woo có chuyện gì… Cô lắc đầu, không dám nghĩ tới…
Suốt bảy tiếng đồng hồ, Lee Soo Yeon ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, bảy tiếng này còn dài hơn cả bảy mươi năm.

Đèn vẫn sáng, nhưng cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, Han Jung Woo được đưa ra ngoài.
“Jung Woo à!”, Lee Soo Yeon chạy đến, nắm lấy tay anh. May quá, tay anh vẫn còn ấm… Cô rơi giọt nước mắt cảm kích, còn sống là tốt rồi, chỉ cần anh còn sống, là tốt rồi…
Joo Ri nãy giờ đứng bên cạnh, không dám làm phiền đến đôi tình nhân vừa trải qua cơn hoạn nạn này, đến hỏi thăm bác sĩ điều trị về tình hình của Han Jung Woo. “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, may là cấp cứu kịp thời, muộn chút là nguy hiểm rồi.”, bác sĩ quay qua nói với Lee Soo Yeon, “Cô yên tâm đi, cậu ta sẽ khỏe lại thôi, may là viên đạn đó không bắn trúng chỗ nguy hiểm. Nhưng mà dù sao cũng đã trải qua phẫu thuật, nên bệnh nhân cần được nghỉ ngơi một thời gian.”. Lee Soo Yeon khẽ vuốt gương mặt trắng bệch của Han Jung Woo, cười trong nước mắt, không sao cả, tất cả đều qua hết rồi, Jung Woo à, đợi khi anh tỉnh lại, em sẽ lấy anh…

“Viện trưởng Baek, không ổn rồi!”, một cô y tá chạy ra từ phòng phẫu thuật, khắp người cô đều là máu khiến ai thấy cũng phải sợ hãi. “Động mạch của bệnh nhân bên trong đã bị vỡ, đang chảy máu rất nhiều, bác sĩ Yoo đang tìm cách nhưng hình như sắp không được rồi, ngài mau vào trong giúp đỡ đi ạ!”. Viện trưởng Baek vội vàng dặn dò cô y tá đưa Han Jung Woo vào phòng bệnh, rồi lại vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật.
“Joon…”, Lee Soo Yeon nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô y tá, lúc này mới chợt nhớ ra, Kang Hyung Joon vẫn còn ở bên trong. Anh ấy, hình như sắp chết rồi… Trong đầu cô từ từ nhớ lại giọng nói tuyệt vọng của Joon khi ở nhà kho, “Zoe, anh cũng có thể chết vì em… Hãy nhìn anh một lần đi, xin em đấy, nhìn anh một lần đi…”.
Joon… lòng Lee Soo Yeon bắt đầu quặn đau.
Có phải đến khi mất đi rồi mới biết đau, mới thấy có lỗi… Người đó, đã đi cùng cô trong 14 năm, cùng cô trải qua những ngày tháng u tối, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, rồi vì cô mà dùng bờ vai vững chắc của mình dựng lên một bầu trời trong xanh. Dưới bầu trời đó, cô không còn là con gái của tên tội phạm giết người nữa, cũng không phải là số 27 ai gặp cũng tránh nữa, mà là cô công chúa hạnh phúc nhất thế gian này, hưởng thụ sự chăm sóc tốt nhất mà anh đã giành cho cô.

Nhưng cô lại không biết, Joon có thể dựng lên bầu trời này là do có cô chống đỡ cho Joon. Còn bây giờ cô rời xa Joon, đi vào thế giới của Han Jung Woo, điều này có nghĩa là, thế giới của Joon cũng sụp đổ hoàn toàn.
Lee Soo Yeon đưa tay ra, muốn đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật, nhưng tay của cô, đang run. Cô biết, Joon đang ở trong đó, bên bờ vực sống chết.
“Mình đang sợ gì vậy, rốt cuộc là mình đang sợ điều gì vậy!”, hai tay Lee Soo Yeon đưa lên trán mình, quỳ sụp phía ngoài phòng phẫu thuật.

Trong phòng bệnh vô trùng, máy móc các loại không ngừng phát ra âm thanh "tít tít" lạnh lùng. Kang Hyung Joon đeo mặt nạ dưỡng khí, trên thân cắm đầy ống, im lặng nằm ở đó. Lee Soo Yeon đứng cách một tấm kính, nhìn anh ấy, bên tai vang lên tiếng của viện trưởng "Chân cậu ấy trước đó bị trúng đạn nhưng không được điều trị cho đàng hoàng, vết thương đã bị nhiễm trùng. Sau khi trúng đạn thì mất máu quá nhiều, đã gây ra tổn thương cho não bộ. Nghiêm trọng nhất chính là viên đạn bắn trúng phổi. Tuy đã cầm được máu, nhưng không trừ khả năng sẽ tiến triển xấu đi. Có thể kịp thời cứu sống đã là kỳ tích rồi."

"Joon, xin anh đấy...nhất định phải sống đó, dù anh có trở thành thế nào, em cũng sẽ chăm sóc cho anh. Dù cho người em yêu là Han Jung Woo, nhưng mà, em không hề quên 14 năm qua được anh chăm sóc. Anh cũng là người thân của em. Em nguyện chăm sóc anh suốt đời..." Lee Soo Yeon thầm nghĩ trong lòng.

"Joon, Joon à... Là mẹ đây, người mẹ thương yêu Joonie nhất đây... Mẹ lạnh quá, sao con không chịu đến gặp mẹ lần cuối vậy... Joon à, mẹ nhớ con lắm, Joon à..."
Thiết bị bên cạnh giường của Kang Hyung Joon đột nhiên phát ra những âm thanh bất thường. Gương mặt anh trắng bệch trong màn hơi nước tỏa ra từ chiếc máy trên đầu giường.
Anh muốn quỳ xuống tạ lỗi với mẹ, nhưng bên tai lại vọng lên giọng nói đanh nhọn của Lee Soo Yeon: "Nói dối! Mỗi một câu anh nói với em đều là dối trá, em sẽ không tin anh nữa đâu! 14 năm qua, anh rõ biết là người nhà luôn tìm kiếm em, nhưng anh lại giấu em! Anh nói anh đã quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ, thật ra anh nhớ hết! Kang Hyung Joon, em sẽ không bao giờ tin anh nữa."

Trán anh đẫm mồ hôi, lồng ngực nhấp nhô không ngừng, bàn tay thon dài nắm chặt tấm drap giường, cơn đau khiến cả người anh bứt rứt, "Khó chịu, ngực đau quá.". Anh như cảm nhận được bàn tay mà anh đã nắm suốt 14 năm qua đang từ từ để lên cổ mình, cố sức bóp chặt. Anh bắt đầu ho không ngừng, nhưng dù cho ho thế nào cũng không thể nào ho ra được luồng khí khó chịu ở trong ngực mình, anh thấy mình như muốn tắt thở đến nơi rồi.

Lee Soo Yeon vừa trở về từ phòng bệnh của Han Jung Woo, vừa đến cửa phòng của Kang Hyung Joon thì nhìn thấy anh đang một mình, không ai giúp đỡ giãy giụa ở trong đó. "Y tá! Có y tá ở đó không? Mau gọi bác sĩ, Joon không ổn rồi, mau gọi bác sĩ đi!".
Lee Soo Yeon run rẩy đưa tay lên đập vào tấm kính dày trước mặt, nói với người ở trong kia, "Joon! Joon à! Anh phải cố lên, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! Kang Hyung Joon, anh không được chết, nếu không em sẽ tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu!"
Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng la của Lee Soo Yeon thì lập tức chạy vào phòng bệnh, cố gắng xem xét bệnh tình của bệnh nhân.

Kang Hyung Joon nghe thấy giọng của Lee Soo Yeon, anh mở mắt ra một cách khó khăn. "haha, quả nhiên, trên đời này, người duy nhất mà Kang Hyung Joon này không thể buông tay, người duy nhất mình quan tâm đến chỉ có mình Lee Soo Yeon mà thôi..."
Anh để mặc cơ thể mình cho đám bác sĩ tiến hành việc trị liệu vô nghĩa, dùng chút sức lực của toàn thân quay đầu qua, đúng lúc nhìn thấy Lee Soo Yeon đang đứng đằng sau tấm kính, nhìn anh đầy quan tâm…

Nếu như không có được tình yêu của em, mà chỉ nhận được sự tha thứ của em, thì để làm gì chứ?
Anh nhíu mày, có thứ gì đó như chắn ở ngực anh, cản trở hơi thở của anh.
Mỗi lần anh hô hấp đều rất đau, đau đớn vô cùng.
Bỗng nhiên Kang Hyung Joon ho ra máu, mặt nạ dưỡng khí dính đầy vết máu.
Cậu cười, cười một cách thê lương với Lee Soo Yeon đứng cách đó không xa.
Lee Soo Yeon, anh trở nên bộ dạng thế này, em hài lòng rồi chứ?

- hết chap 2

Bình luận

trời ơi ~ thị Bầu đọc fic nhập tâm ghê chưa =]]]]  Đăng lúc 4-12-2013 10:53 PM
chết đi, chết đi, chết đi... rồi xuyên không về làm Woonie, tới như vậy anh còn sống làm j nữa... huhuhuhuhuhu...  Đăng lúc 4-12-2013 10:51 PM
thì ra Na thích ăn giấy =]]]]]]  Đăng lúc 2-12-2013 06:32 PM
lột tem, nhai nhồm nhoàm :3  Đăng lúc 2-12-2013 06:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách