|
5g30, trời vẫn chưa sáng.
Lee Soo Yeon rón ra rón rén thức dậy, đi đến cạnh giường Kang Hyung Joon, nhìn ngắm anh.
Lúc Kang Hyung Joon còn tỉnh thì không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt luôn mang tính xâm lược. Còn gương mặt anh khi ngủ thì lại khoan thai đến vậy. Lee Soo Yeon nhìn kỹ vào gương mặt anh tuấn của anh, uhm, có ốm một chút, và hơi nhợt nhạt. Cô thư thái hít thở sâu rồi chạy xuống bếp chuẩn bị một bữa sáng đầy dinh dưỡng cho anh.
Đến khi chuẩn bị xong xuôi thì Kang Hyung Joon vẫn chưa dậy.
Cô không biết rằng Joon vì lo lắng cho cô, đã ba ngày không chợp mắt rồi.
“Joon… dậy thôi.”, cô khẽ gọi bên tai anh.
Không có phản ứng gì…
“Kang Hyung Joon, dậy đi… dậy… dậy đi… dậy…”, Lee Soo Yeon kéo dài giọng ra, không ngừng lặp lại.
Kang Hyung Joon chớp chớp mắt, nhìn vào điện thoại, thở dài vô vọng, “Soo Yeon à, sao lại dậy sớm thế…”
“Không phải anh nói ngắm bình minh ở bờ biển Ulsan đẹp hơn ở đảo Jeju sao? Em muốn ngắm bình minh ~”, Lee Soo Yeon giật cái mền, kéo tay anh, ý muốn anh ra khỏi giường.
Kang Hyung Joon dùng lực kéo mạnh một cái, kéo cả Lee Soo Yeon vẫn đang mặc tạp dề vào lòng mình, “Mười phút… ngủ thêm mười phút nữa thôi…”
Lee Soo Yeon bắt đầu lầu bầu, “Còn không dậy nữa thì bữa sáng nguội mất…”
Biết làm sao khi người trên giường cứ kiên quyết giả chết, không có phản ứng gì hết.
Trên mặt cô hé ra nụ cười xấu xa, đưa tay cù vào lưng anh.
“Haha ~” anh liền buông tay ra, che chắn lưng mình lại, trốn vào góc hẹp của giường.
“Rốt cuộc anh có dậy không, có dậy không hả!”, Lee Soo Yeon kiên quyết. Kang Hyung Joon không dậy, cô thề không bỏ cuộc.
“Ài, biết rồi, anh dậy, được chưa…”, Kang Hyung Joon vừa trả lời xong thì ho không ngừng.
“Joon à, anh sao vậy? Anh vẫn khỏe chứ?”, Lee Soo Yeon liền đỡ lấy anh, xấu hổ nói, “Em xin lỗi, là em đã giỡn quá lố rồi, quên mất sức khỏe anh vẫn chưa tốt. Anh muốn ngủ thêm thì cứ ngủ đi…”
Kang Hyung Joon nắm lấy tay cô, mỉm cười, “Anh đâu vô dụng đến vậy. Bị em quậy một chập như vậy, ai mà ngủ nổi nữa? Đi, chúng mình dậy ăn sáng.”
Rửa mặt chải đầu xong, ngồi trước bàn ăn, Kang Hyung Joon châu mày vò đầu, muốn bỏ trốn. Trước mắt anh là một tô cháo gan heo vẫn còn nghi ngút khói, bên cạnh là một đĩa đậu nành luộc, một đĩa salad, một cái trứng luộc và một ly sữa.
Không phải những món anh thích ăn…
“Soo Yeon à, anh thương lượng với em một chuyện được không?”, lần đầu anh cười hiền đến thế để lấy lòng, “Anh chỉ ăn trứng gà với uống sữa thôi, được không?”
“Này, đây là bữa sáng đầy dinh dưỡng bồi bổ cơ thể mà em đã dậy từ trước khi trời sáng để nấu cho anh đấy, anh lại đối xử với em vậy à?”, Lee Soo Yeon không hề nhượng bộ.
“Thời gian trước ngày nào anh cũng ăn cái này, sữa, trứng gà…”, anh lấy cái muỗng canh gõ gõ vào đĩa đậu nành, “Còn cái món này nữa, anh ăn đến muốn nôn ra rồi… Không ăn, kiên quyết không ăn!”, Kang Hyung Joon bắt đầu ấm ức, bữa sáng mà Lee Soo Yeon chuẩn bị hoàn toàn giống với của Harry, không thích ăn chút nào.
“Đậu nành là thịt trong đất đó, đối với sức khỏe rất tốt!”, Lee Soo Yeon nói với giọng điệu giáo huấn trẻ em, “Joon không thích ăn trứng luộc thì hôm sau em sẽ chuẩn bị trứng ốp-la, trứng trần, có chịu không?”
“Dù thế nào cũng là trứng gà, nấu sao cũng vậy thôi, không ăn…”, Kang Hyung Joon không chịu thỏa hiệp, “Aigoo, cái gì mà thịt trong đất, Lee Soo Yeon em mới lấy chồng chưa lâu, mà cách nói chuyện đã quê mùa giống như bà thím rồi…”
“Anh không muốn sống nữa à?”, Lee Soo Yeon lấy cái muỗng giơ lên như muốn gõ vào đầu anh.
“Ài… biết rồi, biết rồi. Anh ăn là được rồi chứ gì…”, Kang Hyung Joon không còn cách nào khác.
Lee Soo Yeon nhìn anh ăn nhưng mà cứ châu mày suốt, cô cười có vẻ như là vui khi thấy người khác gặp họa. Cô cười, nhưng từ từ có chút đắng chát nơi bờ môi.
Kang Hyung Joon ăn xong, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy chút đau khổ vừa thoáng qua của cô. Anh giả vờ không nhìn thấy, đứng dậy nắm lấy tay cô đi về phía ban công, “Soo Yeon, mặt trời chắc sắp lên rồi đó, chúng ta đi ngắm bình minh.”
Ban công rất rộng, một cái ghế dài được đặt ở đó, vẫn còn rộng.
Không khí lúc sáng sớm có chút lạnh, Lee Soo Yeon mặc áo khoác cho Kang Hyung Joon, mình cũng khoác một cái, hai người ngồi cạnh nhau trong ban công, yên lặng chờ bình minh.
Kang Hyung Joon hơi mệt mỏi nên dựa vào vai cô, nhìn về phía chân trời đang dần tỏa sáng, “Soo Yeon, anh xin lỗi…”
“Có gì mà anh phải xin lỗi?...”, Lee Soo Yeon gượng cười, “Joon, người phải xin lỗi là em mới đúng… là em đã phụ anh…”.
“Anh từng tổn thương em như vậy, hãm hại em, cũng suýt giết cả em…”, Kang Hyung Joon hạ giọng, “Anh vừa nghĩ đến mình đã từng chĩa súng vào em, thì anh rất hận bản thân mình… Anh, đến chết cũng không tha thứ cho mình… nhưng mà anh lúc đó thật sự, thật sự đã bị sự đố kỵ làm cho mụ mị đầu óc rồi…”
“Em biết, Joon, em đều biết cả… Em không trách anh, thật đó, cho nên anh đừng tự trách mình nữa, được không?”, Lee Soo Yeon vội vàng ôm lấy anh, ai ủi, “Anh khi đó chắc là đau lòng lắm mới mất bình tĩnh mà bắn như vậy, em hiểu… thế nên anh đừng tự trách mình, huống hồ em và Jung Woo bây giờ đều không sao cả, có đúng không?”
“Ừ, hai người đều không sao…”, giọng Kang Hyung Joon có chút mừng thầm, “Cũng may tên tiểu tử đó đỡ đạn cho em. Em có thể tìm được một người đàn ông chịu chết thay em, anh có thua cũng không đến nỗi…”
Lúc này, phía đông bừng sáng, các tia nắng dần xuất hiện, mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía đường chân trời.
Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào mặt của Kang Hyung Joon, một khung cảnh đẹp không chân thực.
“Soo Yeon, anh thầm mừng vì lúc đó hai người đã cứu anh, cho anh có cơ hội vì em…”
“uhm?”
“Cho anh, có cơ hội cứu em ra lần này…”
“Vậy chúng ta huề nhé?”, Lee Soo Yeon khẽ nói.
“Ừ… huề…”, Kang Hyung Joon rúc mình rồi tiếp tục dựa đầu lên vai cô, “Sau này, chúng ta sẽ, không còn gặp lại nhau nữa rồi…”
Anh từ từ nhắm mắt lại.
|
|