|
Tôi không nói thêm lời nào, lặng lẽ cùng Thanh Trâm tiến về phía chiếc bàn có ba chỗ ngồi còn trống ngay giữa lớp. Đây là chỗ thường trực của chúng tôi. Đợi cho hai chúng tôi đã yên vị rồi, Hoàng Yến mới xách cặp tiến đến chỗ còn trống ở đó, đặt cặp sách xuống, và ngồi lên ghế. Tất cả những con mắt còn lại trong lớp, kể cả cô chủ nhiệm, cùng nhìn Hoàng Yến trân trối. Tôi và Thanh Trâm, hai người hiện nay đang ngồi cùng bàn với cô bé, cũng không ngoại lệ. Những ánh mắt dò xét Hoàng Yến được chia làm hai dạng : Khó chịu và ngạc nhiên. Rất đông học sinh trong lớp thấy chướng mắt trước cái sự tỉnh như không của Hoàng Yến đối với chỗ ngồi mới này. Phần còn lại, trong đó có tôi, lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Từ lúc Minh Châu rời khỏi cho đến nay, chiếc bàn có ba chỗ ngồi luôn luôn thiếu vắng một. Như một lời chú, hay nói cách khác là bị yểm bùa, chỗ ngồi của Minh Châu cứ như thế, không một ai dám thay mình vào đó cả. Chính bản thân tôi cũng không rõ nguyên nhân vì đâu mà mọi người lại có ý tránh xa phần ghế đó. Giờ thì ngay trước mắt tôi, Hoàng Yến, rất vô tư và hồn nhiên, làm ra vẻ không có chuyện gì, và cũng không thèm để mắt tới những cái nhìn sắc lẻm trong lớp, cứ ngồi đó như chỗ không người. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại vô thức nhìn cô bé như thế? Tôi đang mong đợi điều gì đây? Rằng Hoàng Yến sẽ rời bỏ ghế ngay tức thì vì sợ ánh nhìn của mọi người? Hay cứ thản nhiên ngồi lại và thách thức với bất cứ ai phản đối chuyện này?
- Ơ...em Hoàng Yến...chỗ ngồi đó...
Cô giáo là người đầu tiên lên tiếng về vấn đề này. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã phải thụt lùi nhún nhượng trước một cái liếc mắt của Hoàng Yến :
- Gì thế, thưa cô? Em ngồi đây không tiện sao? Hay là chỗ này đã-có-ai-đó ngồi rồi?
Tội nghiệp cô chủ nhiệm. Nhận được hồ sơ xin chuyển trường, đọc qua bản lý lịch cá nhân của Hoàng Yến, cô đã tự mình dọa mình bằng việc xem Hoàng Yến như một phần tử không bình thường của lớp. Nhưng nói sao thì Hoàng Yến cũng đúng như thế thật. Cô đã từng ước chi mình đừng chủ nhiệm cái lớp hội tụ toàn những lãnh tụ của trường như lớp này. Có vậy, cô mới có chỗ mà chứng tỏ uy danh giáo viên của mình.
Cô vội vàng nhìn sang tôi, một dấu hiệu của cầu cứu. Tôi nhìn qua Hoàng Yến. Cô bé giờ đang phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa lớp, qua hàng cây xanh um đang vương mình hứng lấy nắng trời. Song, tôi khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, cô mới thôi không chất vấn chuyện chỗ ngồi với Hoàng Yến nữa.
- Ờ...em Hoàng Yến...
Hoàng Yến lại quay sang nhìn cô.
- Em...À, hình như đã quên mất phần tự giới thiệu của mình rồi đó.
Một cái nhếch mép trên môi Hoàng Yến. Cô bé đứng lên :
- Oh, vậy à? Thật xin lỗi, thưa cô. Em đã quen với cách học tập ở Mỹ, cho nên đã bỏ sót phần lễ nghi thông thường này. Thôi được! Xin chào, tất cả mọi người. Tên tôi là Hoàng Yến. Mặc dù vừa từ Mỹ chuyển về đây, nhưng tôi không được xem như là học sinh mới của trường Thiên Vũ này. Bởi vì tôi đã học ở đây từ hồi cấp I, tới năm lớp 7, tôi mới ra nước ngoài du học. Cho nên, đừng ai có kế hoạch gì chơi tôi theo kiểu Ma cũ ăn hiếp Ma mới nhé! Còn nữa, tôi là thành viên của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, trước đây và bây giờ vẫn thế! Mặc dù hiện nay, nhóm này chỉ còn độc nhất mỗi mình tôi, nhưng tôi vẫn sẽ là người không bám đuôi Nữ Hoàng.
Ngưng lại để trao cho tôi một cái nhìn đầy thách thức :
- Như vậy sẽ không sao chứ, Queen?
Trải qua bao nhiêu năm, kể từ ngày Minh Châu đi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một người có cá tính mạnh mẽ như thế. Tôi không phản đối chuyện người ta có phục tùng Queen hay không. Bản thân tôi chưa bao giờ quan trọng hóa chuyện này cả. Trái lại, tôi sẽ không chút nao núng gì nếu một ngày nào đó, ngôi trường này chính thức phế bỏ chức danh Nữ Hoàng của tôi. Học Viện Thiên Vũ đã trở nên quá yên bình. Cơ bản mà nói, nó đã không cần phải có Queen đứng sau lưng chỉ đạo nữa.
Có tiếng đập bàn vì bức xúc :
- Nè, vừa phải thôi nha! Cô nghĩ mình là gì chứ? Tôi mặc kệ cô có là Thiên Tài hay gì gì đi chăng nữa, nhưng khi đã bước chân vào ngôi trường này, hòa mình vào lớp học của chúng tôi, thì cô không có quyền ngạo mạn như vậy.
- Phải đó! Thiên Tài thì sao chứ? Chúng tôi không đồng ý chuyện cô ăn nói với Minh Trúc kiểu đó.
Trước sự phẫn nộ gần như là cùng lúc của mọi người trong lớp, Hoàng Yến vẫn dửng dưng như không.
- Well, như tôi đã nói hồi nãy, tôi không phải kẻ chuyên đi bám đuôi Nữ Hoàng như những người khác. Và, tôi cũng không thấy mình nói gì quá đáng cả.
- Cô...
Trước khi tình hình trở nên tệ hơn, tôi đã đứng lên ngăn họ lại :
- Đừng...xin mọi người, đừng vì những chuyện này mà mất hòa khí với nhau.
Quay sang những bạn trong lớp học, tôi dịu dàng nói :
- Chuyện thuộc hay không thuộc phe Nữ Hoàng, tất cả đều xuất phát từ quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Trong luật lệ của trường Thiên Vũ không hề có điều khoản nào quy định chuyện bắt buộc người khác phải phục tùng Nữ Hoàng.
Đến lượt Hoàng Yến :
- Tôi luôn luôn công nhận sự tồn tại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng. Hoàng Yến là thành viên duy nhất còn sót lại của nhóm đó, và tôi cũng tôn trọng ý kiến của bạn. Chỉ hy vọng bạn từ nay hãy cố gắng hòa nhập thật tốt với mọi người.
Hoàng Yến quay mặt đi chỗ khác, bắt đầu di chuyển cây bút quanh những ngón tay mình bằng một tốc độ chóng mặt. Tôi xem đây như là một sự nhượng bộ trong chuyện này.
- Thưa cô...
- À, Hả?!?
- Chúng ta vào tiết học rồi.
Tôi mỉm cười. Cô chủ nhiệm thôi không trân mắt ra nhìn chúng tôi cãi nhau nữa. Trong suốt những tiết học sau đó, tôi cứ cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Chừng nhìn ra sau, tôi mới phát giác ra là mọi người đều đang dồn hết về phía Hoàng Yến những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi tự nhiên đổ mồ hôi. Ôi, tôi đã hứa với Hoàng Lê là sẽ xem chừng Hoàng Yến khi cô bé nhảy lớp, vào thẳng lớp 11 như thế này. Tuy nhiên, tôi nghĩ trách nhiệm chăm sóc Hoàng Yến coi ra không phải dễ.
Nhìn sang Hoàng Yến, cô bé đã bắt đầu ngủ gật từ tiết thứ hai cho tới giờ. Nhìn Hoàng Yến ngủ thật an lành. Tôi khẽ phì cười khi nhớ đến những hành động vào đầu giờ học của cô bé. Uh, sẽ ít ai ngờ tới chuyện một cô bé 16 tuổi như thế này đã dám một mình đương đầu với cả lớp học. Hoàng Yến là một cô bé có cá tính, theo nhận xét của riêng tôi.
Vào lúc này, Thanh Trâm cũng đang âm thầm nhìn tôi. Thanh Trâm đã không nói một lời nào, kể từ khi vào lớp cho tới giờ...
....
- Đồ ngốc! Ngay ngày đầu đến trường mà đã dám chơi nổi như vậy rồi. Con nhóc này thiệt tình không biết trời cao đất dày là gì mà.
Hoàng Yến cong môi cãi lại :
- Nè, nè, đủ rồi nha! Người ta không phải nhóc! Việt An có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu mà bày đặt lên mặt dạy đời tôi chứ?
Việt An bất chợt dùng hai tay kéo căng hai bên má của Hoàng Yến ra :
- Còn cãi bướng! Đúng là cố chấp, ngang ngược y như ông anh.
- Arg...đau! Đau! Buông ra!
Hoàng Lê đã cố tính đứng sang một bên từ nãy giờ, nghe Việt An chỉ trích Hoàng Yến câu này, không nhịn được, bèn quay ghế ngồi của mình ra sau lưng :
- Eh, Việt An có nói ngược không vậy? Người ngang tàn, bướng bỉnh phải là Việt An mới đúng chứ. Nhớ hồi trước, không biết ai chuyên gia phá phách máy tính của trường, rồi bắt tôi phải chạy lòng vòng thu dọn tàn chiến nhỉ?
Việt An thả tay mình ra khỏi mặt Hoàng Yến, để yên con bé đang ôm hai bên má mình vì đau. Còn mình thì gườm Hoàng Lê. Nhìn họ bây giờ không khác gì một con Hổ và một con Rồng đang tranh hùng, xem ai hơn ai.
Không chịu được cảnh ồn ào trong căn phòng nhỏ hẹp này, Thanh Trâm cau mày :
- Ba người...mấy bức tường của căn phòng này không có tính cách âm đâu. Thật ra tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rằng các lớp học khác vẫn còn đang diễn ra chung quanh đây thì mọi người mới chịu nhớ?
Hoàng Lê, Việt An, và Hoàng Yến, mỗi người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng khác nhau. Thanh Trâm buông một tiếng thở dài. Muôn thuở, Thanh Trâm là người ghét phải đứng ra dẹp tan những trận cải vã như thế này nhất. Tính Thanh Trâm vốn rất trầm lặng, không ưa náo nhiệt, ồn ào kiểu này bao giờ.
- Nói cho tôi nghe, sao hai người lại ở đây?
Hoàng Lê nhún vai :
- Tôi được thuê làm kĩ thuật viên, quản lý hệ thống máy tính toàn trường.
- Trưởng kỉ thuật viên?
Hoàng Lê gật đầu. Thanh Trâm lại quay sang Việt An. Việt An nhe răng cười tỉnh bơ :
- Còn tôi là...cố vấn của trưởng kỉ thuật viên. Như vậy không vấn đề gì chứ?
Thanh Trâm khẽ nhíu mày :
- Cố vấn?
Hoàng Yến bỗng dưng chen vào :
- Xạo! Anh tôi cần gì một cố vấn hạng nghiệp dư như thế chứ?
Một cái liếc mắt của Thanh Trâm đã đủ làm cho Hoàng Yến phải nín thinh ngay tức thời. Đợi cho Hoàng Yến im re thu mình về sau rồi, Thanh Trâm mới hỏi tiếp :
- Nghĩa là hai người chính thức được thuê bởi ban lãnh đạo Học Viện Thiên Vũ?
Hoàng Lê gật đầu, còn Việt An thì cười tươi :
- Oh, tôi thì khác! Tôi đang làm tình nguyện, còn đang trong thời gian thử việc ấy mà.
Thanh Trâm khép hờ đôi mắt để suy ngẫm lại những điều họ vừa nói. Được chừng vài giây, trước con mắt căng thẳng chờ đợi của mọi người, Thanh Trâm quay lưng đi :
- Được! Tôi nghĩ mình cần bàn với ban quản lý trường về chuyện thuê hai người.
Việt An vội ngăn lại :
- Ý! Khoan! Cái này...
- Là do đích thân Queen mời chúng tôi về trường này đó.
Thanh Trâm lập tức chuyển cái nhìn sang Hoàng Lê, người vừa hết sức tự tin tuyên bố chuyện này.
- Minh Trúc mời hai người? Thật sao?
Việt An gật đầu lia lịa, trong khi Hoàng Lê ôn tồn nâng tách cà phê thơm lừng lên môi.
- Hai người...
Thanh Trâm tự dưng mỉm cười. Và, như mọi khi, vì quá không bình thường, cho nên nụ cười này luôn mang một tính chất dễ sợ hơn là dễ gần.
- Một người đã có công ty máy tính phần mềm riêng, chỉ cần ngồi nhà gõ máy cũng có thể kiếm ra hàng tỉ mỗi tháng. Người còn lại, mặc dù chưa chính thức tốt nghiệp, nhưng cũng chỉ cần ngồi nhà ngoáy bút vẽ thiết kế là thu được cả tỉ. Tóm lại, cả hai người, không ai gặp khó khăn gì về vấn đề kinh tế, đến nỗi phải đi làm thuê cho văn phòng như hiện nay cả. Vậy...
Ngưng lại một chút để đảm bảo là cả Hoàng Lê lẫn Việt An đều đang rùng mình, Thanh Trâm tiếp tục cất giọng đều đều đầy chất rùng rợn :
- Vậy hai người có mặt ở đây với mục đích gì, hử?
Rõ ràng là Hoàng Lê vừa nuốt nước bọt, đánh ực một tiếng rõ to trong cổ họng. Anh chàng lúng túng trả lời :
- Eh, cái này...À, tôi chỉ muốn giúp trường Thiên Vũ trông nom con nhỏ phá phách này thôi. Mọi người biết đó! Tính tình của nó thì ngang ngược không thua gì Việt...Á!
Bên dưới gầm bàn làm việc, Việt An vừa đạp mạnh vào chân Hoàng Lê. Hiểu ý, Hoàng Lê liền cắt bớt những chi tiết không quá cần thiết trong lời giải thích của mình :
- Là vầy...thì tại tôi cũng rãnh quá! Mà con nhỏ em tôi thì cũng quậy quá! Cho nên, tôi sẽ coi chừng nó thay cho mọi người.
Lý do quá hoàn hảo để bị bác bỏ. Hoàng Lê mỉm cười, tự hài lòng với chính mình. Tới phiên Việt An. Việt An cũng còn cười kiểu như mọi chuyện đều có lý do riêng của nó :
- Tôi...có cùng mục đích như Hoàng Lê.
Hoàng Yến lại hét lên :
- Không cần hai người lo! Tôi không phải là trẻ con. Tôi tự biết lo cho mình mà. Hơn nữa...
Đoạn ôm chặt lấy một cánh tay của Thanh Trâm vào lòng mình :
- Có Thanh Trâm ở đây rồi, tôi sẽ không đi đâu cả.
Được cớ, Hoàng Lê làm ra vẻ nghiêm trọng :
- Đấy! Lại thêm một lý do nữa khiến cho tôi nhất thiết phải ở lại ngôi trường này. Con nhỏ em của tôi hình như đang có những suy nghĩ không được bình thường về chuyện tình cảm và giới tính. Nhất là...
Nhận được cái lườm của Thanh Trâm, thêm một lần nữa, Hoàng Lê lại đổi tông :
- Ồ, ý tôi là, nó cần được giáo dục cho đàng hoàng.
Lần thứ hai trong ngày, Thanh Trâm thở dài.
- Nếu đã như thế, tôi quả thật không có gì để ngăn cản hai người ở lại đây nữa. Nhưng mà...
Thanh Trâm đột ngột nhìn sâu vào mắt Hoàng Yến :
- Hành động của cô bé hôm nay thật đã làm cho tôi thấy rất khó chịu. Hãy nhớ cho rằng, với tính cách của Minh Trúc, thì chuyện cô bé có vào phe gì đi nữa, thì đó cũng không là vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ có điều, thái độ chống đối lúc sáng nay của cô bé đã gây căm phẫn trong lòng không ít học sinh rồi. Cô bé có biết làm như vậy sẽ khiến cho Minh Trúc khó xử tới mức nào không?
Hoàng Yến cắn môi :
- Minh Trúc...Minh Trúc...Minh Trúc! Lúc nào trong lòng Thanh Trâm cũng chỉ có cái tên ấy thôi. Là Queen của Thiên Vũ thì sao chứ? Ngó tới ngó lui, Minh Trúc cũng có khác gì một người tầm thường đâu. Ah, luận về chỉ số IQ, tôi nghĩ cô ấy có lẽ còn không so được với tôi nữa là.
Hoàng Lê vội quát em :
- Hoàng Yến! Không được ngang bướng như thế! Anh đã nhờ Minh Trúc coi chừng em. Thanh Trâm nói đúng. Hành động của em đối với Minh Trúc là thiếu tính tôn trọng rồi. Em phải tự kiểm điểm lại mình đi.
- Anh hai...
- Không nghe lời anh thì lập tức quay về Mỹ.
Mặc dù trong lòng rất tức tối, nhưng Hoàng Yến cũng đành nín thinh. Cô bé quay đầu bỏ chạy khỏi phòng làm việc của Hoàng Lê, để lại sau lưng là những cái nhìn theo của mọi người.
.....
- Xin đừng trách Hoàng Yến. Nó hãy còn rất nhỏ.
Thanh Trâm gật đầu, có phần nào đó đồng tình với nhận định của Hoàng Lê.
- Chuyện này đã gây rắc rối rất lớn cho Minh Trúc phải không?
Việt An cười mỉa mai :
- Thế anh nghĩ sao nào? Con nhóc đó chỉ mới tới trường này, chính thức nhập học chưa đầy 5 tiếng, mà tin tức về việc nó công khai chống đối Queen đã lan ra tới toàn trường rồi. Nè, hồi đó hai chúng ta thành lập Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, anh đã có giải thích với Hoàng Yến về sự khác biệt giữa không thuộc và chống đối chưa? Cô em gái dễ thương của anh hình như đang bị hiểu nhầm trầm trọng về hai chuyện này đó.
Trước những lời chói tai của Việt An, Hoàng Lê chỉ thở dài. Vô tình, anh chàng phát hiện ra là từ lúc chính thức đính hôn với Việt An, công nhận mối quan hệ chị dâu tương lai và em chồng giữa Việt An và Hoàng Yến cho tới nay, Hoàng Lê đã không ngừng buông những tiếng thở dài ngày qua ngày.
- Tôi sẽ giải quyết chuyện này.
Cả hai người, Hoàng Lê và Thanh Trâm, đều cùng nhìn Việt An. Việt An mỉm cười tự tin :
- Đó là lý do tôi có mặt ở đây mà, không phải sao? Đối với con nhóc này thì phải thẳng tay trừng trị, tuyệt đối không thể nương tình được.
Thêm một lần nữa, cả Hoàng Lê lẫn Thanh Trâm đều thở dài. Vẻ quyết tâm của Việt An không những không khiến cho họ an tâm, mà còn lo lắng hơn. Ai còn lạ gì chuyện Việt An giải-quyết-vấn-đề chứ. Hoàng Lê đưa tay xoa trán mình :
- Làm gì thì làm. Nhưng mà...Việt An nên nhanh lên đi. Trước khi con bé đó lại gây thêm chuyện.
Việt An cười tít mắt :
- Cứ để đó tôi lo. Đoán ra những hành động tiếp theo của Hoàng Yến cũng không phải là chuyện khó. Này nhé! Hoàng Yến quay về đây là vì Thanh Trâm, đúng không? Nghĩa là nó rất thích Thanh Trâm. Mà Thanh Trâm thì lúc nào cũng chỉ đi bên cạnh Minh Trúc mà thôi. Từ đó suy ra, Hoàng Yến sẽ...Hả?!?
Cả ba người đều trố mắt nhìn nhau. Suy luận của Việt An là hoàn toàn chính xác. Và nếu như thế thì Hoàng Yến sẽ...
Hoàng Lê đấm tay lên bàn :
- Chết tiệt! Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Đáng lý tôi không nên để cho Hoàng Yến quay lại đây mới phải.
Việt An cũng đang tự trách mình :
- Tôi cũng không nên để cho con nhóc đó chuồn khỏi đây nhanh như vậy. Thanh Trâm...
- Tôi sẽ lập tức đi tìm Minh Trúc!
Hai người còn lại gật đầu. Không để chậm trễ thêm giây nào nữa, Thanh Trâm vụt chạy đi.
....
Hoàng Yến cảm thấy ghét cái tên Minh Trúc không tả, và dường như cô bé ấy chưa bao giờ có cảm giác ghét thứ gì nhiều như thứ này. Minh Trúc...lúc nào thì người ta cũng chỉ nói đến Minh Trúc mà thôi. Ngay kể cả Hoàng Lê và Việt An, mỗi khi nhắc tới cái tên này, hai người họ đều bày tỏ sự tôn kính qua cách xưng hô cũng như cách diễn tả về con người mang cái tên ấy. Hoàng Yến không hiểu. Thật sự không hiểu. Vì lý nào mà nhiều người như thế lại có thể chấp nhận phục tùng trước một người con gái có chỉ số IQ không bằng mình chứ? Minh Trúc không phải là tên của một vị tổng thống đương nhiệm, hay một vị nguyên thủ quốc gia nào cả. Minh Trúc chỉ là Minh Trúc, thế thôi.
Nhưng vì sao? Sao Thanh Trâm lúc nào cũng chỉ nhìn về Minh Trúc, mà không phải là Hoàng Yến chứ? Minh Trúc đã quen biết Thanh Trâm được bao lâu nào? Có sớm hơn Hoàng Yến hay không?
Nếu Minh Trúc chưa bao giờ tồn tại...
Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu Hoàng Yến, làm cho cô bé đứng khựng lại. Nếu như người mang tên Minh Trúc đó chưa hề tồn tại, vậy thì sẽ như thế nào đây?
Một câu hỏi khác nữa, nếu như Minh Trúc chưa bao giờ là Queen thì sao? Thanh Trâm chỉ theo chân Queen thôi mà, phải không?
Nghĩa là, nếu không có Minh Trúc và Minh Trúc không phải là Queen, vậy thì Thanh Trâm sẽ không ở bên cạnh Minh Trúc nữa.
Còn cách nào khác để Thanh Trâm rời xa Minh Trúc hay không?
Gió nhẹ làm bay chiếc lá khô qua mặt Hoàng Yến. Cô bé đưa mắt nhìn lên trời, nơi những tản mây trắng đang chầm chậm trôi.
- Princess...
Hoàng Yến thì thầm, rất khẽ, cái tên Princess.
....
- Có nhìn thấy Minh Trúc không?
Đám học sinh cấp II lắc đầu. Thanh Trâm đang thở dốc vì phải chạy một quãng khá xa, gần như là vòng quanh trường, để tìm tôi.
- Minh Trúc à? Oh, lúc nãy em có nhìn thấy chị ấy trong thư viện cấp III.
Thông tin từ một học sinh lớp 10 lại khiến cho Thanh Trâm thêm một phen phải chạy thật nhanh, trước khi Hoàng Yến tìm ra tôi.
- Minh Trúc!
Tôi ngước nhìn lên.
- Tôi có chuyện muốn nói.
Tôi gấp cuốn sách đang đọc dở lại.
- Tôi...muốn trở thành Princess.
Ngay lúc đó, Thanh Trâm xuất hiện sau góc tường với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi lặng yên nhìn Hoàng Yến, người vừa bảo muốn trở thành Princess với tôi. Bên ngoài, nắng vẫn rất ấm, và trời vẫn còn rất đẹp... |
|