|
Warning : Píp...píp...đây là hệ thống tường lửa được thiết lập bởi matnauhoctro.com, box Tác Giả Là Tôi, theo yêu cầu của người viết truyện, nhằm ngăn chặn viruts không trong sáng đầu độc tâm hồn của các bé dưới 13 tuổi. Nhưng vì lý do tài chính hạn hẹp nên chất lượng của bức tường này không được vững cho lắm. Đại loại là chỉ cần xô nhẹ, nó sẽ lập tức sập xuống ngay. Thêm vào đó, viruts không trong sáng quá mạnh, cộng thêm tính tò mò không nên có, các bé dưới 13 tuổi sẽ vẫn có thể ngang nhiên xâm nhập như chỗ không người. Đây là lời khuyên và khuyến cáo từ người viết : "Nếu bạn dưới 13 tuổi mà muốn đọc phần truyện này, bạn nên có cha hoặc mẹ ngồi cạnh bên để...cùng đọc chung cho vui." Trong trường hợp bạn bất chấp tự dấn thân vào nguy hiểm, người viết sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thiện tai...thiện tai...quay đầu là bờ!
FAIRY TALE - CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH
Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên
Category : shoujo-ai, scary <killing stuff>
Rating : PG [Parents should exercise discretion in permitting children to read this chapter]
Chưa bao giờ tôi thấy hoang mang và sợ hãi như bây giờ. Nỗi sợ của tôi không phải đến từ bóng đêm, không phải từ sự hoang vắng của khu rừng này, mà cũng không phải ví một âm thanh nghe thê lương nghe như thể tiếng Sói tru vừa vang lên trong màn đêm huyền bí. Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của Minh Châu ngay lúc này. Từ lúc tôi kéo bạn ấy lên bờ cho tới giờ, Minh Châu vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Tôi không biết chúng tôi đã ở đây được bao lâu rồi. Tệ thật! Tôi không mang theo đồng hồ và điện thoại di động theo. Nhưng nghĩ lại, có hai thứ đó thí ích lợi gì chứ? Biệt được thời gian thì đã sao? Thời gian đâu thể hiến kế hoạch giúp tôi thoát khỏi đây đâu. Còn điện thoại di động, thứ này còn tệ hơn nữa. Vì cả hai chúng tôi trước đó đều bị rơi xuống con suối có dòng nước chảy xiết, mà điện thoại khi gặp nước sẽ lập tức bị hư ngay. Hay là tôi nên ước mình có trong tay một tấm bản đồ lúc này nhỉ?
Bản đồ...
Tôi tự cốc vào trán mình vì tội ngu không chịu được. Có bản đồ thì sao chứ? Tôi bị mắc chứng mù hướng loại nặng mà. Học ở trường Thiên Vũ cả năm trời mà tôi còn bị lạc liên miên, nói gì đến chuyện tự mình tìm đường ra trong khu rừng âm u này. Sao tôi ghét bản thân mình ghê! Giá như tôi có thể thông minh hơn mộ chút, không cần phải siêu phàm như Minh Châu, Thanh Trâm, hay Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, mà cứ như một học sinh bình thường ở Học Viện Thiên Vũ là đã khá lắm rồi. Giờ ngoài cách ngồi đây chờ người tới cứu ra, tôi không còn biết phải làm gì hơn.
Tôi chợt nghĩ, mỹ danh Princess dùng cho tôi quả rất đúng. Này nhé : Tôi không thể tự mình làm nên trò trống gì mà phải luôn nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, tôi chuyên chuyên làm những chuyện điên rồ mà không biết tự lượng sức khiến cho người ta phải theo bảo vệ tôi, và bây giờ thì tôi ngồi đây chờ được giải thoát. Nghe có giống như Công Chúa Bạch Tuyết, Cô Bé Lọ Lem, hay Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng không? Tôi thở dài. Chẳng lẽ tất cả các nàng Công Chúa trong truyện Cổ Tích đều bất tài vô dụng tới mức đó sao? Nhưng tôi khác họ. Tôi không phải đến từ Thế Giới Cổ Tích, mà đang sống trong một cuộc đời thực, xả hội thực. Cho nên, ít nhiều gì tôi cũng phải làm được điều gì đó hữu dụng cho mình và cho cả người khác nữa.
- Hưmm...
Minh Châu bất chợt rên lên. Tôi bỏ Minh Châu ra đế có thể nhìn vào gương mặt xinh đẹp của bạn ấy, với hy vọng Minh Châu đang hồi tỉnh. Nhưng rồi tôi biết là mình đã lầm. Vì Minh Châu hình như chỉ đang gặp phải một cơn ác mộng, cho nên bạn ấy mới trông căng thẳng và mệt mỏi đến thế. Tôi thử lay bờ vai nhỏ của Minh Châu :
- Minh Châu! Minh Châu à, bạn hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Minh Châu...
Minh Châu không trả lời. Tôi thả đôi bàn tay đang ghì chặt vai Minh Châu ra, theo phản xạ, bạn ấy ngã trở lại vào người tôi. Tại sao vậy? Tôi đã dùng thân mình sưởi ấm cho Minh Châu, đã nhóm lửa lên trong hang, tôi làm tất cả những gì mình có thể với mong ước thân nhiệt của Minh Châu sẽ trở lại bình thường. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của tôi. Mặt Minh Châu vẫn còn nhợt nhạt như người thiếu máu. Môi bạn ấy vẫn thâm tím và lạnh ngắt. Tôi gần như bật khóc trước tình cảnh này. Tơi sợ lắm! Tôi sợ Minh Châu sẽ chết. Tôi vòng tay qua người Minh Châu để siết chặt bạn ấy vào người mình. Tôi rất sợ sẽ mất Minh Châu.
- Minh Châu à, bạn bạn phái cố lên nhé. Chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta mà. Bạn sẽ không sao đâu. Làm ơn...tôi xin bạn đấy! Minh Châu à, hãy tỉnh lại đi.
Nước mắt tôi rơi xuống vai Minh Châu, những giọt nước mắt nóng hổi. Mặt tôi nóng bừng, và hình như nhiệt độ trong người tôi cũng tăng lên theo. Thì ra khi người ta khóc thì thân nhiệt sẽ lên cao hơn bình thường. Phát hiện này khiến tôi thấy hứng khởi. Tốt quá! Vậy thì tôi sẽ khóc cả đêm nay để có thêm hơi ấm cho Minh Châu. Tôi không biết mình có thể làm gì ngoài ôm chặt Minh Châu như thế này. Tôi thì thầm vào tai Minh Châu :
- Minh Châu à, nếu bạn chết, tôi cũng sẽ chết cùng bạn. Hai chúng ta sẽ là một.
Tôi nhắm mắt lại để vài giọt nước mắt tràn qua khoé mi, rơi xuống vai Minh Châu, như vậy có thể làm cho đôi mi tôi nhẹ đi bớt vì nước. Tôi không hề hay biết là khi đó, tay Minh Châu đang động đậy, những chuyển động rất khẽ của mấy ngón tay...
Nắng đi qua cửa hang, rọi vào mắt đánh thức tôi váo sáng ngày hôm sau. Tôi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Trời đã sáng rồi. Tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nhỉ? Đống lửa tôi nhóm hôm qua cũng đã tàn từ lâu, giờ chỉ còn lại một ít khói bốc lên từ đống tro tàn. Tôi nhìn sang bên cạnh mình, Minh Châu vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi sờ vào trán Minh Châu. Hay quá! Người bạn ấy đã ấm lại rồi. Tôi mặc áo váo cho mình và cho cả Minh Châu. Tôi cần giữ cho người bạn ấy ấm như vầy càng lâu càng tốt.
- Hư...nước...nước...
Tôi không phải đang mơ chứ? Minh Châu vừa bảo bạn ấy muốn uống nước. Phải rồi! Từ hôm qua đến giờ, bạn ấy có uống giọt nước nào đâu. Tôi vợi vớ tay lấy chiếc ba-lô mình mang theo, lôi ra bình nước. Tôi đỡ Minh Châu dậy, kề miệng bạn ấ vào miệng bình.
- Nước đây! Uống đi, Minh Châu.
Nhưng không biết sao nước lại cứ tràn ra ngoài, chẳng chịu vào miệng Minh Châu gì hết. Nguy rồi...nếu cứ đà này thì bạn ấy làm sa uống nước đây? Bỗng một ý tưởng thoáng qua trong đầu tôi. Tôi đã thấy người ta làm cảnh này trong phim nhiều lần rồi. Nhưng mà...
Tôi bối rối nhìn Minh Châu và bình nước. Thiệt tình không còn cách khác sao? Thôi được, vì mạng người, tôi đành hy sinh một lần vậy. Hai chúng tôi đều là con gái, cho nên coi như lần này không tính. Quyết định cuối cùng, tôi nốc một hơi nước, giữ chúng trong miệng mình. Xong, tôi cúi xuống sát mặt Minh Châu, nhắm mắt lại. Môi hai chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại và ấm áp của Minh Châu. Thế là nụ hôn đầu đời của tôi đã đi tong. Nhưng nếu vì Minh Châu, vì để cứu người, thì tôi cũng không có gì phải hối tiếc. Đành chịu! Đây là một việc nên làm.
Nước trong miệng tôi chảy cả sang miệng Minh Châu. Tôi từ từ rời khỏi môi Minh Châu và chầm chậm mở mắt ra. Coi bộ xem phim nhiều cũng tốt! Có thể học được vài thứ bổ ích, như là...
- Ơ...Minh...Minh Châu...
Tôi giật mình khi phát hiện ra Minh Châu đang nhìn tôi không chớp mắt. Bạn ấy đã tỉnh lại từ khi nào nhỉ? Liệu bạn ấy có biết là vừa rồi tôi đã...
Tôi đưa tay bụm miệng mình lại. Mặt tôi nóng ran lên, và tôi biết là nó không chỉ đơn giản bị nóng, mà còn đang bị đổi sang màu của trái Cà Chua nữa. Hai bên mang tai tôi cũng nóng. Không được...nếu tiếp tục như vậy thì không khéo tôi sẽ bị chảy máu mũi mất. Tôi vội quay mặt đi để Minh Châu khỏi phải nhìn thấy điệu bộ xấu hổ của tôi lúc này. Sao người ta toàn thấy mặt xấu của tôi không vậy? Tệ thật!
- Vì sao lại cứu tôi?
Đó là câu hỏi đầu tiên của Minh Châu. Bạn ấy làm tôi ngạc nhiên quá chừng. Và, may phước thay, sự ngạc nhiên đó đã khiến cho tôi tạm quên đi chuyện vừa rồi.
- Sao Minh Châu lại hỏi tôi như vậy? Tôi đương nhiên phải cứu Minh Châu rồi. Vì Minh Châu là bạn của tôi mà.
Vẻ mặt Minh Châu trông lạ quá. Bạn ấy không hài lòng với chuyện tôi đã làm sao?
- Ngay cả khi tôi muốn giết bạn sao?
Minh Châu càng nói thì tôi càng không hiểu. Cái gì mà muốn giết tôi chứ? Nguy rồi! Có khi nào lúc rơi xuống suối, đầu bạn ấy đã va phải thứ gì không? Rất có khả năng là vậy! Cho nên bạn ấy mới nói ra những lời lạ lùng như vầy.
- Minh Châu à, đã không sao nữa rồi. Bạn tỉnh lại thật quá tốt! Tôi đã rất lo lắng cho bạn. Tôi lo là bạn sẽ...
Giọng tôi nghẹn lại, nhường chỗ cho nước mắt. Tôi lắc đầu liên tục để tự xua đi những hình ảnh không may mà tôi có thể mướng tượng ra từ tối qua tới giờ. Tôi cố ngăn mình để nước mắt thôi rơi, nhưng không hiểu tại vì sao mà chúng cứ thi nhau chảy xuống hoài. Tôi nói qua làn nước mắt :
- Minh Châu không hề muốn giết tôi. Hãy nhớ lại đi. Bạn vì tìm cách cứu tôi mà bị rơi xuống nước. Tất cả đều là lỗi của tôi. Là do tôi đã hại bạn ra nông nỗi này.
Minh Châu đưa tay lên gạt nước mắt cho tôi :
- Ngốc! Đừng khóc! Đó không phải là lỗi của bạn. Chẳng lẽ trước giờ Minh Trúc không hề nghi ngờ tôi chút nào sao?
Tôi lại lắc đầu :
- Không! Tôi luôn luôn tin vào Minh Châu. Dù cho cả thế giới này có không tin bạn thì vẫn còn có tôi. Minh Châu là người quan trọng nhất đối với tôi, thật đó!
Khi nói như vậy, tôi đã cho Minh Châu biết rằng bạn ấy là người bạn mà tôi mãi mãi trân trọng nhất, dù có trong bất kì hoàn cảnh nào. Vì nếu không có Minh Châu, tôi sẽ không quen biết Thanh Trâm, và cũng sẽ không thể nào tự mình đứng vững trong Học Viện Thiên Vũ suốt một năm qua. Cho nên, bạn ấy hẳn nhiên là rất quan trọng đối với tôi rồi.
- Minh Trúc nói thật chứ?
Tôi gật đầu và sau đó thì mỉm cười rạng rỡ :
- Uh, đương nhiên là thật. Minh Châu và Thanh Trâm vẫn hay bảo rằng tôi không biết nói dối mà, không phải sao?
Minh Châu cười, dẫu rắng đó chỉ là một cái nhếch môi, nhưng ít nhiều gì thì hình như bạn ấy cũng đang thấy vui như tôi bây giờ. Tôi chợt nhớ ra bình nước còn trên tay mình bèn hòi Minh Châu :
- Bạn có muốn uống thêm nước không?
- Uh, nhưng tôi vẫn không thể cử động thân thể được.
Tôi cười tươi :
- Không sao! Tôi biết phải cho bạn uống cách nào mà.
Nói xong, tôi lại ngậm nước trong miệng mình và cúi xuống chạm vào môi Minh Châu. Vì lúc đó mắt tôi đang nhắm lại, cho nên tôi không biết là mắt Minh Châu đang mở to hết cỡ vì cảm thấy bất ngờ. Nước từ miệng tôi chảy hết sang miệng Minh Châu rồi. Khi tôi chuẩn bị rút môi mình lại thì đột nhiên bị Minh Châu ấn đầu xuống. Tay bạn ấy đã luồn ra sau đầu tôi từ lúc nào nhỉ? Giờ thì tới phiên ôi mở to mắt như loài Ếch, còn Minh Châu thì nhắm mắt. Cái...cái gì vậy? Minh Châu...bạn ấy...hay bạn ấy muốn uống thêm nước và tưởng rằng trong miệng tôi vẫn còn nước? Nhưng mà...nhưng mà...
Minh Châu dùng môi mình để tách môi tôi ra. Bạn ấy đang mân mê hết phần môi trên rồi đến phần môi dưới của tôi. Minh Châu đang làm gì vậy? Cái này giống như là...giống như là...Ôi, không phải như vậy chứ? Minh Châu đang hôn tôi. Đây là một nụ hôn thật sự chứ không phải là cái chạm môi qua loa như cách mà tôi cho bạn ấy uống nước. Hồi nãy mặt tôi là quả cà chua, còn bây giờ thì nó đích thị đã chuyển sang màu ướt hiểm. Người tôi nóng như lửa đốt. Nếu bây giờ mà lấy cặp nhiệt kế ra đo thì thế nào người ta cũng tưởng là tôi đang bị sốt cao. Tôi tách mặt mình ra khỏi môi Minh Châu.
- Minh Châu...cái này...
Nhưng thêm một lần nữa, tôi đã bị Minh Châu chặn lại bằng môi. Tôi cố giãy để thoát ra khỏi bàn tay đặt sau đầu mình nhưng không được. Sao tự nhiên tôi thấy mình đuối sức thế nhỉ? Càng phản kháng thì người tôi càng yếu đi, cho đến lúc tôi cũng nhắm mắt lại, để mặc Minh Châu muốn làm gì thì làm. Hay tại từ tối qua tới giờ tôi không ăn gì nên mới không có sức chống trả? Hoặc là do môi của Minh Châu...
Tôi không biết vì sao Minh Châu lại hôn tôi. Nhưng nụ hôn này thật dịu dàng. Từng cử chỉ, từng chuyển động của đôi môi bạn ấy mang đến cho tôi một cảm giác thât khó tả, cứ như là tôi đang tan vào thế giới của Minh Châu vậy. Minh Châu đã không dừng lại ở phía ngoài mà còn đang tiến dần vào bên trong, cho đến khi môi bạn ấy chạm vào lưỡi tôi. Tôi đã không còn chống trả lại Minh Châu nữa. Ở một phương diện nào đó, tôi dường như còn bình thản đón nhận và âm thầm cổ vũ cho bạn ấy làm chuyện này. Bằng chứng là tôi đã cho phép Minh Châu luồn tay qua tấm lưng trần của tôi. Khoan đã...tấm lưng trần...Hả?!? Bạn ấy đã gỡ bỏ mấy cái nút áo trên người tôi từ khi nào vậy? Đến giờ, tôi mới giật mình nhận ra là Minh Châu đã tháo mấy cái nút từ phía dưới áo tôi để luồn tay vào bên trong. Tôi mở ra, hoảng hồn nhìn lại thì hỡi ơi, chỉ còn hai cái nút ở phần ngực nữa là tôi sẽ ở trần. Trời ơi...tôi điên rồi. Tôi không thể để Minh Châu tiếp tục làm chuyện kì quái này được.
Lý trí quay trở lại, tôi giật mạnh người về sau. Một tay tôi túm lấy áo để che cơ thể của mình lại, tay kia thì bận quyệt môi liên tục. Tôi bây giờ giống như một con gà bị sụp chân xuống hố, lúng túng không thể tả :
- Minh...Minh...sao...sao bạn...
Tôi thấy Minh Châu bật cười trước vè mặt đỏ gấc của tôi. Tôi chau mày :
- Sao Minh Châu lại cười? Có gì đáng cười chứ?
- Vì Minh Trúc bây giờ trông rất đáng yêu. Phản ứng của bạn thú vị thật! Lần đầu được người khác hôn à?
Mặt tôi vẩn đỏ và vẫn nóng bừng. Sao Minh Châu lại biết tôi mới hôn lần đầu chứ? Mà cái sự tỉnh bơ này là sao đây? Bạn ấy không hề thấy nó quái dị à? Mà người chủ động hôn lại là Minh Châu nhé!
- Tôi hôn Minh Trúc vì muốn cảm ơn bạn đã cứu tôi. Còn về vụ cái áo...
Tôi lập tức cài nút áo lại. Minh Châu khúc khích cười :
- Đừng khẩn trương như vậy. Bạn càng bối rối thì nhìn càng dễ thương.
Tôi rùng mình. Minh Châu không phải là...cái bảy chấm mà người ta thường nói đến về một mối quan hệ giữa hai người con gái mà người ta hay nói đến chứ?
- Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh nên muốn mượn thân bạn để sưởi ấm một chút thôi. Chẳng phải đêm qua chính bạn cũng không mặc gì mà ôm tôi cứng ngắc sao?
Miệng tôi chuyển dần sang chữ "O" vì bất ngờ :
- Vậy ra...vậy ra tối qua bạn đã tỉnh? Nếu vậy sao còn không lên tiếng? Bạn có biết là tôi đã lo tới mức nào không?
Minh Châu không quá ngốc để biết là tôi đang giận, cho nên bạn ấy dịu giọng :
- Thật ra đêm qua lúc Minh Trúc khóc và lay gọi tôi, ý thức tôi đã có thể nghe được tiếng bạn. Nhưng ngặt nỗi là tôi vẩn chưa thể điều khiển được cơ thể mình. Tôi không cử động được, không thể mở mắt, và cũng không thể trả lời bạn. Không lâu sau đó, tôi lại chìm vào vô thức trở lại. Thật xin lỗi, Minh Trúc. Tôi đã khiến cho bạn lo lắng nhiều như vậy.
Cơn giận của tôi hoàn toàn tan biến sau khi nghe qua lời giỉa thích của Minh Châu. Tôi đã trách nhầm bạn ấy rồi. Thì ra Minh Châu đã rất cố gắng để tỉnh lại cho tôi bớt lo. Vậy mà bây giờ, tôi còn đi trách ngược lại bạn ấy.
- Xin lỗi, Minh Châu. Tôi đã trách oan cho bạn.
Minh Châu mỉm cười :
- Không sao...khiến cho bạn phải lo lắng, đây vốn là lỗi của tôi mới đúng.
Minh Châu thì lúc nào cũng vậy, dịu dàng và tinh tế như đức mẹ đồng trinh Maria. So với bạn ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé.
- Còn chuyện hôn...bộ bạn luôn hôn người ta như thế để cảm ơn sao? Có thật đây chỉ là một để cám ơn thôi?
- Đương nhiên [là không] rồi! Đây là một nét văn hóa quen thuộc của người Anh. Minh Trúc hình như còn chưa biết tôi mang quốc tịch Anh, sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn nhỉ? Tôi chỉ mới rời Luân Đôn lúc 5 tuổi.
Tiết lộ của Minh Châu khiến cho tôi ngạc nhiên. Thì ra từ trước đến nay, phong cách sống Châu Âu của Minh Châu là do đó mà ra. Giống như thói quen uống trà buổi sáng và chiều của bạn ấy vậy. Sao tôi không đặt nghi vấn ngay từ đầu về tục uống trà này nhỉ? Và, cũng vì thế mà tính tính Minh Châu cũng vô cùng phóng khoáng trong cách giao tiếp với người khác. Còn nhớ trước đây bạn ấy đã hôn thầy chủ nhiệm trong phòng Vật Lý, và...
Tôi giật mình. Trời ơi! Tôi lại đang nghĩ đi đâu vậy?
- Minh Trúc không sao chứ?
Thấy bộ mặt tiêu nghiểu của tôi, Minh Châu đã tỏ ra quan tâm. Tôi cười gượng :
- Ah...không có gì! Chỉ là...tôi đang nghĩ...À, phải rồi! bạn có thói quen hay uống trà. Đó chắc cũng là cách sống ở Anh nhỉ?
Lần này thì tôi đã đoán đúng hoàn toàn :
- Uh, người Anh hay có lệ uống trà vào khoảng 10 - 11 giờ sáng và vào lúc 4 giờ chiều.
Tôi tự cám ơn mình vì đột ngột nhớ ra chuyện trà nước để có thể lấp vào khoảng trống bất thường này. Tôi không nghĩ là mình nên nhắc lại chuyện hôn hít của Minh Châu với Thầy Giáo. Nhưng sao trong lòng tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ mà chính tôi cũng không hiểu vì sao, và làm cách nào để có thể diễn giải thành lời. Tôi tự hỏi, Minh Châu hôn người ta chỉ để cảm ơn thôi sao? "Hôn", với bạn ấy không mang một ý nghĩa đặc biệt nào hết à? Nhưng mà...đây lại là lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác của một nụ hôn. Nó thật dịu dàng và nồng ấm.
- Minh Châu! Minh Trúc! Hai người đang ở đâu vậy?
Là tiếng gọi của Thanh Trâm. Tôi mừng rỡ đứng lên :
- Thanh Trâm! Là Thanh Trâm đó! Minh Châu à, cuối cùng thì chúng ta được cứu rồi.
Minh Châu mỉm cười đồng tình. Tôi chạy ra cửa hang, lấy het61 sức bình sinh hét lên đáp lại :
- Thanh Trâm! Chúng tôi ở đây nè!
Lần theo tiếng tôi, Thanh Trâm đã tìm được đến nơi. Việc đầu tiên nhất mà Thanh Trâm làm là chạy đến bên Minh Châu.
- Minh Châu! Bạn không sao chứ?
Tôi trả lời thay :
- Tối qua Minh Châu bị cảm hàn, sốt hơi cao, nhưng giờ thì đã khá hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên, bạn ấy vẫn chưa thể cử động được.
Thanh Trâm lập tức áp một bàn tay lên trán Minh Châu để kiểm tra thân nhiệt. Song, không một chút nghĩ ngợi, Thanh Trâm bế Minh Châu lên bằng hai tay của mình. Thanh Trâm cố gắng trấn an Minh Châu :
- Đừng lo! Tôi sẽ lập tức đưa bạn về nhà và tìm Bác Sĩ cho bạn ngay.
Đoạn dành một giây quay sang tôi, nói như ra lệnh :
- Chúng ta đi thôi, Minh Trúc!
Tôi chạy vội theo những bước chân dài gấp rút của Thanh Trâm. Thanh Trâm...bạn ấy dường như rất quan tâm đến Minh Châu. Sao đây? Thứ cảm giác đang trỗi dậy trong lòng tôi bây giờ, nó không phải là ghen tỵ đấy chứ? Ừ thì Thanh trâm không hề hỏi han gì đến tôi, nhưng ít ra thì bạn ấy cũng đã cất công đi tìm chúng tôi.
Tìm chúng tôi...hay chỉ có mình Minh Châu thôi? Còn tôi chỉ là một nhân vật phụ?
- Nè, còn rề rà làm gì nữa? Đi mau thôi! Nếu không nhanh đuổi theo tôi thì bạn sẽ lại bị lạc nữa cho mà xem.
Thanh Trâm quay lại nhắc nhở khi phát hiện ra tôi đã bị bỏ lại một khoảng khá xa. Tôi gật gù :
- Vâng! Tôi đến ngay!
Nhưng tự nhiên lúc đó, đầu tôi thấy choáng váng. Cảnh vật chung quanh tôi chợt quay cuồng. Rồi thì tôi ngã xuống đất. Đâu óc và tai tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng Thanh Trâm hét lớn tên mình. Sau đó là giọng của Minh Châu :
- Hãy bỏ tôi xuống để lo cho Minh Trúc đi. Bạn ấy coi vậy chứ bị nặng hơn tôi đó. À, gọi cho đội cứu hộ bằng trực thăng của nhà chúng ta đến đây. Đi bằng máy bay sẽ nhanh hơn nhiều.
Tôi cảm nhận được người mình đang bị ai đó nhấc bổng lên. Ấm quá! Tôi đang dựa vào người ai đó, và người này mang đến cho tôi một cảm giác thật an tâm. Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, tôi nghe tiếng Thanh Trâm thì thầm vào tai mình :
- Đừng lo...trực thăng sẽ đến trong vòng 5 phút nữa. Rồi bạn sẽ ổn thôi, Princess.
Tự nhiên cảm thấy vui vui trong lòng. Thanh Trâm thật ra có lo lắng cho tôi. Vào lúc này đây, bạn ấy đang rất dịu dàng với tôi. Tôi thích được Thanh Trâm gọi là Princess ngay lúc này, vì nó gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh bạn ấy quỳ xuống chân và hôn nhẹ lên bàn tay tôi như trong ngày lễ Open day của trường Thiên Vũ. Lúc đó, Thanh Trâm rất giống một Hoàng Tử... |
|