|
Chap 5: Ranh giới Thiện - Ác
Part 1:
Đâu mới là con người thật của cô gái bị bỏ rơi? nếu không ai cần tôi...thì tôi cũng chẳng cần ai...mạng không phải tự nhiên mà có, nên cũng không thể tự hủy diệt. Tôi không có quyền chết, vậy nên sẽ buộc người ban cái mạng này cho tôi lấy nó...
Sae rời đi, Il Woo nắm chặt lấy tay cô kéo lại, chặt đến nỗi tưởng như cánh tay ấy sẽ không thể nào chống cự. Sae vùng mạnh, nếu như cái nắm của Il Woo cố níu giữ bao nhiêu thì cái vung tay đáp trả của Sae hất bỏ bấy nhiêu. Cổ tay cô đỏ cả lên. Cô thì thầm đủ để chỉ mình Il Woo nghe thấy.
- Rốt cuộc thì anh vẫn không tin tôi…
Sae nhìn Il Woo ánh mắt sắc lạnh oán trách, cô tiếp tục bước đi, vừa đi cô vừa nhoẻn miệng cười lạnh lẽo, chua xót. Il Woo bị câu nói của Sae đã kích, anh đứng chết lặng.
***
Susu trở về cùng JunSu, từ lúc rời khỏi cái nơi ma quỷ ấy, JunSu không nói bất cứ gì về những con người vừa đối mặt cũng như quá khứ của anh. Thỉnh thoảng chỉ mở miệng hỏi Susu vẫn ổn chứ.
Quán Sushi Hoàng Kim…
JunSu buông người ngã ra ghế, đôi mắt nhắm lại, anh đang hồi tưởng lại ngày anh bỏ chạy. Ánh sáng, phải chăng cái giá của nó là quá đắt. SuSu nhẹ đến bên anh, cô không còn cảm thấy hoảng sợ khi vừa trải qua một chuyện kinh hoàng nữa mà cô lo lắng vì thái độ của người anh trai. JunSu thế này thật khiến SuSu bất an. Đưa tay, định chạm vào gương mặt đầy thương tích, một tiếng nói khiến cô khựng lại.
- Em đi tắm đi!
- Anh à! Anh…không sao chứ?
- Anh muốn ngủ một tí (dối lòng dù không thể ngủ)
- Anh Junsu…
*không trả lời*
SuSu biết lúc này không nên nói nữa, mọi chuyện sẽ chỉ làm anh cảm thấy phiền thêm, cô để JunSu một mình, có lẽ anh ấy cần chút yên tĩnh. SuSu đi vào nhà tắm.
Mãi đến chiều JunSu mới chịu ngồi dậy, anh tắm rửa, đến chỗ bàn thường làm Sushi, JunSu bắt đầu công việc của mình một cách quán tính. Susu đến bên cạnh phụ giúp. Cô lấm lét nhìn anh, rồi rụt rè dám miếng băng lên vết thương trên mặt anh. Nhìn anh bị thương vì cô mà tim Susu đau thắt. SuSu nhận ra mình yêu anh, tình yêu âm thầm mà cô chưa có dịp thổ lộ, nó mãnh liệt, cồn cào trong cô. Bàn tay làm sushi của JunSu hôm nay thật khác mọi khi, nó không mềm mại, uyển chuyển, nâng niu mà như đang trút hết sự khó chịu vào cuộn bánh, những miếng sushi méo mó, vung vãi cơm…
JunSu né miếng dán từ tay SuSu, SuSu ngang bướng giữ mặt anh lại. Mặt đối mặt, cái nhìn xoáy vào lòng nhau *đứng hình*.
Dán vội miếng dán, SuSu ấp úng:
- Anh à! Anh đừng làm em sợ. Chuyện gì với anh vậy?
- Mai mốt làm ơn cẩn thận một chút, đừng bắt anh phải lo lắng vì em. (JunSu lại bắt đầu với những cuộn sushi)
- Anh, cô Sae, à không chị ấy là em gái anh thật sao?
Ngừng tay đột ngột. JunSu nín lặng.
- Vậy là ngoài Seung Ho ra anh vẫn còn người em gái nữa. Rốt cuộc giữa mọi người có chuyện gì, Tại sao chị ta là em gái anh mà lại có thể cùng Jae Joong đối xử độc ác với anh như thế.
- (Gật đầu khó khăn) Ừ, Sae…thật sự là em gái ruột của anh.
- (há hốc mồm) Vậy là mọi chuyện cô ta nói là thật rồi. Tại sao….???
JunSu nhắm chặt mắt, cố nén lòng…và rồi mở mắt một cách khó khăn, cắn môi, anh kéo cổ áo mình xuống, hình xăm một hoa hồng đỏ lộ ra rõ ràng. JunSu bắt đầu câu chuyện của hơn mười năm về trước. Ngày anh vứt bỏ tất cả những gì đen tối nhất.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc một đôi tay ôm chặt lấy eo anh.
- Anh à, em mặc kệ anh làm gì, em sẽ bảo vệ anh.
- (Mỉm cười, nụ cười nhạt chưng chứa đựng sự ấm áp, JunSu đưa tay ôm ngang vai cô) Con bé ngốc nghếch, không vì anh gặp nguy hiểm đã là tốt rồi. Còn đòi bảo vệ anh. Ít ra thì vẫn còn em, người duy nhất đứng về phía anh. Cám ơn em!
Họ hướng nhìn nhau một lần nữa, và rồi từ từ…họ hôn nhau. Một cái hôn thay cho tất cả lời nói, tình cảm chất chứa bấy lâu nay.
Đang hôn nhau thì:
- Aaa_Jun Su la lên
- (SuSu giật mình nhìn) Anh sao thế?
Jun Su cúi mặt cười đưa tay chạm vết thương trên môi đang rỉ máu
- Không sao.
- Ấy chết! Em xin lỗi_SuSu bối cũng đưa tay chạm vào vết thương ấy.
- (JunSu phì cười) Con bé ngốc đúng ngốc, em có làm gì đâu chứ. Tại sao phải lúng túng như vậy.
- Thì…thỉ tại em hôn anh mạnh quá (ấp úng, đỏ mặt) (nghĩ bụng: Seung Ho sao lại ra tay mạnh như thế, nhìn mà đau lòng quá)
- Không phải vậy đâu (cười an ủi) Anh thích như thế mà, em có muốn thử lại không (cười lém lỉnh)
- Aaaa, cuối cùng anh cũng chịu cười thoải mái rồi (SuSu reo lên)
Cái cách SuSu mừng rỡ thái quá càng khiến JunSu bật cười tươi hơn. Dù mọi người có quay lưng lại với anh, tất cả mọi thứ có sụp đỗ trước mắt thì chỉ cần SuSu tin tưởng vào anh, vẫn giữ nụ cười tươi, trong sáng, ngốc nghếch như thế trước mặt anh thì anh đều có thể vượt qua và đứng vững.
****
Phía Hyang Ki và Seung Ho, sau khi họ đã trở về bình an.
Khuôn viên trường dạy trẻ của nhà thờ…
Hyang Ki đang ngồi trên chiếc xích đi cùng Seung Ho. Bàn tay nhẹ nhàng của cô chậm lấy vết thương cho anh. Seung Ho như một đứa trẻ, không ngừng suýt xoa nhưng môi anh lại mỉm cười.
- Còn cười được! JunSu không biết có thật là anh trai anh không nữa. Ra tay mạnh quá!
- (cười, nụ cười đã nhạt hơn) Anh ấy cũng vì bất đắc dĩ mà, chẳng phải em trai này cũng dám ra tay với anh sao.
- (đột nhiên mạnh tay vì tức giận) Càng nói càng thấy ấm ức, anh em nhà anh một chút tình thân cũng không có. Anh em ruột đánh nhau trong khi chị gái lại đứng cười. Cái thời đại gì mà tình thân ra thế không biết.
- ! Đau!
- Ý, Xin lỗi! Xin lỗi! Tại em bức xúc quá. (đưa miệng thổi vết thương)
Trợn mắt nhìn môi Hyang Ki, Seung Ho ấp úng “Em, em làm gì vậy, thôi trò đó đi”. Hyang Ki lúc này mới để ý điều mình vừa làm, cô lúng túng. Rồi nhét miếng bông băng vào tay Seung Ho “Anh tự làm đi”. Seung Ho cười nhẹ, rồi tự làm “Aiss!!”, Hyang Ki nhìn Seung Ho nhăn nhó khi vừa chậm vết thương một cách khó khăn, vừa nhăn nhó, bất giác cô giật lại miếng bông băng trên tay anh và tiếp tục việc của mình.
- (Seung Ho bấy giờ mặt nghiêm nghị) Em đừng giận chị anh. Chị ấy cũng bởi bị đẩy vào bóng tối mới thành ra như thế. Anh không hận chị nên em cũng hãy tha thứ nhé. Vì anh, và vì chị ấy là người chị duy nhất anh có.
- Em đã tưởng chị ấy chân thành, em đã rất tin chị ấy mặc bao nhiêu lời nói, nhưng sáng nay chị ấy thật sự đáng sợ. Chị ấy đã nói với em và SuSu rằng đừng bao giờ tin ai, nhất là những người thân bên cạnh mình.
Seung Ho nghe đến đó mặt biến sắc, nắm chặt bàn tay. Khóe mắt rưng rưng.
- Seung Ho! Em đã nói sai gì ư?
- Không! Em không nói gì sai cả. Là anh đã sai thôi…
- Anh sai? Anh đã làm chuyện gì mà bảo là sai? (Hyang Ki lo lắng)
Seung Ho sau đó một cách khó khăn cũng đã kể cho Hyang Ki nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm ấy. Ngày anh phản bội lại chị ruột mình và anh Jae Joong vì tham cầu sự sống. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc khóe mắt Seung Ho ứa lệ. Hyang Ki lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt từ chàng trai hay cười, vô tư này. Mắt cô cũng ướt đẫm, cô ngã đầu lên vai anh, tay ôm lấy anh.
- Chị ấy rồi sẽ hiểu cho anh, bây giờ thì em đã biết vì sao mọi người lại cư xử với nhau như thế, em vẫn còn chút gì đó tin tưởng chị Sae, tin vào con người đã giúp đỡ em trong bệnh viện, khi ấy em chưa quen anh nên chắc chắn không phải chị ấy cố tình làm thế để lợi dụng em. Người như em đã thấy, không thể là một người độc ác mất nhân tính dù có phần quá lạnh lùng.
- Chị ấy khi còn nhỏ là người rất hay cười, rất ấm áp. Anh đáng chết có đúng không? Em bên anh không an toàn cho em đâu.
- Em sẽ bên anh mặc cho nguy hiểm. Sáng nay hoặc có hơn thế nữa, em cũng sẽ đối mặt, nên Seung Ho à…đừng tự trách bản thân nữa. Khi ấy anh là trẻ con. Trẻ con là vô tội…
- (Seung Ho mỉm cười nắm lấy tay Hyang Ki) Sẽ không có chuyện như sáng nay nữa đâu, anh sẽ không để nó xảy ra với em lần nữa.
- (Xua tan không khí nặng nề, dù mắt vẫn còn ướt) Đừng nói chuyện đó nữa. Kẹo đâu? Anh lại quên đúng không?
- Ừm. Giờ này anh đào đâu ra kẹo chứ. Nhưng anh sẽ tặng em thứ khác.
- (Hyang Ki háo hức) Gì vậy?
Seung Ho rút trong túi ra một chiếc khăn, anh gấp lại, rồi phẩy một cái, một cành hoa hồng đỏ thắm xuất hiện, đưa nó cho Hyang Ki, Seung Ho mỉm cười “Tặng em, dù mình chưa có thời gian nhiều bên nhau, nhưng anh biết anh đã... Mình hẹn hò nhé, hoa thay kẹo được không?”. Hyang Ki cười hạnh phúc đón lấy, e lệ gật đầu.
Họ hôn nhau…
****
Về phần Kyo, sau khi được Jae Joong bế đi
Anh đưa cô lên xe, lái vòng vòng Seoul cho đến khi cô tỉnh. Kyo vừa mở mắt, đã thấy trước mặt mình lả bờ sông Hàn đẹp lung linh. Bên ngoài xe Jae Joong đang tựa lưng, khoanh tay ngắm nhìn mặt nước gợn sóng. Hình ảnh chàng trai đẹp như thiên sứ giữa quang cảnh thơ mộng làm Kyo ngây người.
Vừa đầy cửa bước ra, Kyo chưa kịp gọi thì Jae Joong lên tiếng:
- Tỉnh rồi hả nhóc, cũng to gan quá ha, dám vào nơi ấy dù biết nguy hiểm.
- Thầy! Thầy đừng gọi em là nhóc nữa được không?
- Vậy gọi là gì?
- (ôm tay Jae Joong, Kyo bĩu môi) Thầy biết em muốn thầy gọi em là gì mà.
- Vừa rồi bị Sae đánh em mất trí rồi sao, vẫn còn muốn gần gũi tôi? Không sợ Sae sao? Em có biết….
- Biết thầy là người ra lệnh cho Sae có phải không (Kyo nhanh nhảu). Em biết tất cả, biết thầy mang mặt nạ như thế thôi, trong mắt mọi người thầy là ác ma, nhưng với Kyo thầy là thiên sứ. Em đã thấy được ánh sáng nhỏ bé từ thầy. Thầy đừng như thế nữa mà.
- Em biết nhiều quá rồi đó. Không sợ tôi tổn thương em sao?
- Nếu là Sae thì sẽ làm thế. Nhưng nếu là thầy, thầy tuyệt nhiên sẽ không như vậy. Thầy trở lại là mình đi.
- Em biết gì về tôi chứ, chỉ có nhiêu đó thôi là tin tưởng tôi sao. Cái trực giác và khả năng nhìn người của em tệ quá. Ngây thơ thật, Kyo ạ!
- (Đột nhiên Kyo ôm gáy, nơi Sae đã đánh cô ngất) Aaa!!! Đau quá. Aaa
- (Jae Joong hốt hoảng vội nhào đến ôm lấy vai cô, kề sát mặt nhìn) Em sao vậy? Làm sao thế? Cảm thấy đau sao?
- (Kyo chỉ chờ có thế, Jae Joong đã ngay tầm ngắm, cô bật cười, hai tay vịn má Jae Joong hôn vội lên môi anh) Thầy cũng ngây thơ quá. Bị em gạt rồi.
Nụ hôn của Kyo khiến Jae Joong bất ngờ đến đứng hình. Lần đầu tiên, lần duy nhất từ trước đến giờ Jae Joong mới có cảm giác như thế. Người nóng bừng, tim loạn nhịp, hơi thở gấp khi nhìn vào gương mặt láu cá ấy. Jae Joong quay đầu bỏ đi. Kyo chạy theo sau
- Thầy à! Chúng ta cũng có điểm chung rồi đấy, thầy quen em nha!
*im lặng*
- Thầy ơi! Thầy với em hôn nhau rồi đấy, nụ hôn đầu tiên của em đó.
*vẫn im lặng*
- (hét)Thầy!!!! Anh Jae Joong!!!
*mỉm cười trước cách gọi ấy, bước đi*
******
Trường học Icha 1 ngày sau…
Jae Joong và Sae vẫn đi dạy bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cả bọn sợ hãi có, lo lắng có, tất cả đều mang một cảm giác bất an trừ Kyo. Với Kyo chỉ cần thầy Jae Joong ở đây mỗi ngày, thì đó chính là hạnh phúc. Seung Ho mặt chi chít vết thương nhưng lúc nào cũng bên cạnh Hyang Ki, SuSu. Cậu không muốn sự cố không hay có thể xảy ra một lần nữa.
Sae lơ cậu em và cả hai cô gái trẻ. Với Sae bây giờ, chỉ có mỗi Jae Joong. Không để bất kỳ ai trong lòng, cô sẽ không đau. SuSu, Hyang Ki thay đổi hẳn thái độ với Sae. Dù SuSu biết Sae là em gái JunSu, nhưng giữa họ khác nhau quá, cô không mong người em gái này bên JunSu chút nào, cô ta sẽ tổn hại JunSu mất.
Sae đang ngồi suy nghĩ miên man trong phòng giáo viên thì Jae Joong đến, anh đặt tay lên vai cô, để trước mặt cô cốc cà phê.
- Cô giáo lại đang suy tư à!
- (giật mình) Em không có.
- Không có thật sao? chắc chứ?
*im lặng, cúi đầu*
- Anh sắp có trò mới. Em sẽ lại giúp anh chứ?
*ngoan ngoãn gật đầu*
Buổi học quốc phòng lại diễn ra với không khí nặng nề bao trùm…
Sae hôm nay mặc bộ đồ đen toàn thân, không biết ai đã đặc cách cho phép một giáo viên lại ăn mặc như thế, học sinh bàn tán. Riêng Kyo ngồi nhìn bĩu môi “Cái màu thật xứng với những gì xung quanh cô ta”.
SuSu, Hyang Ki lần này không phản bác mà hoàn toàn im lặng.
Kyo hất vai hai cô bạn khiêu khích “Sao không bênh vực cô ta nữa đi”.
Susu lí nhí “Jae Joong mới là tên đại ác ma, không hiểu hà cớ gì cậu lại có thể bình an, hôm qua…”
Kyo cười xòa “Thầy ấy không như các cậu nghĩ đâu, kyo này tin thầy”
Hyang Ki nóng giận “Cậu bị cái vẻ bên ngoài của hắn ta mê hoặc rồi, nếu hôm qua đổi lại cậu là hai đứa tôi, cậu sẽ hiểu rõ bộ mặt thật của hắn ngay”.
Kyo hét “Nè, lại bắt đầu nói xấu thầy, gây sự có phải không?”
Kyo, SuSu, Hyang Ki! lên đây!!!_Tiếng Sae hét sau tiếng Kyo.
Hai cô gái kia bắt đầu sợ xanh mặt, trong khi Kyo khá bình thản. Biểu đạt của Kyo càng ngày càng khiến Sae cảm thấy thú vị. Cái cách mà cô ta nhìn Jae Joong và Sae cứ như thấu đạt cả thế giới của họ.
Sae nghiêm nghị “Giờ này là giờ nói chuyện riêng à?”
Hyang Ki, SuSu cúi gằm mặt, trong khi Kyo ngang bướng “Muốn phạt thì phạt, cô đã muốn thì tụi em cũng không thể tránh.”
Tốt! Vậy ba đứa hãy đứng đó phơi nắng. Sau khi mọi người thực hành bài ném lựu đạn xong, thì ba đứa là người cuối cùng_(Nói rồi Sae bỏ đi)
Một tiếng rưỡi trôi qua…
Cuối cùng cũng đến ba cô gái thực hiện bài học. Trông họ đã khá mệt mỏi. Hyang Ki và Susu vẫn không thôi run sợ, mọi người được cho nghỉ về lớp. Riêng Seung Ho nấn ná ngồi lại, nắm chặt bàn tay mình, chuẩn bị tư thế ngay khi Sae định làm gì đó.
Sae chuẩn bị đưa lựu đạn giả cho ba cô gái trẻ thì bất giác cô cảm thấy những trái lựu đạn này nóng khác thường. Cứ như bàn tay Jae Joong đã chạm vào trước đó. Cô nhìn lên phía cửa sổ phòng giáo viên, bóng người đang đứng có thể nhận ra là Jae Joong. Anh đang quan sát…Sae ngoan ngoãn đưa lựu đạn cho ba cô gái, lòng Sae suy nghĩ “Anh ấy lại chơi trò gì đây, sao không nói với mình kế hoạch”.
*Ring! Ring!* tiếng chuông điện thoại của Sae. Cô vừa nhấc lên, bên kia giọng Jae Joong từ tốn.
- Em hãy tìm cách để con bé Kyo rời khỏi đó, và thằng nhóc Seung Ho phải thế vào chỗ Kyo ném lựu đạn.
- Nhưng….
- Đừng nhưng với anh, em thông minh mà, chắc em biết ý anh và bản thân em phải làm gì. Tìm cách đi.
*tút…tút* đầu dây bên kia cúp máy. Sae nhìn lên Jae Joong một lần nữa. Bất giác Sae nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ *lần này, hy vọng anh sẽ giết em Jae Joong*. Và rồi…Sae đưa lựu đạn cho Kyo.
Ba cô gái đón lấy. Đúng như Sae dự đoán, Seung Ho lao lên và ngỏ ý muốn ném thử lại một lần nữa, Seung Ho giằng lấy của Hyang Ki và Susu. Ngay khi họ định ném thì Jae Joong xuất hiện. Sae hoàn toàn bất ngờ vì hành động bộc phát của Jae Joong. Jae Joong điềm tĩnh:
- Kyo, đi theo thầy, thầy có chuyện muốn nói với em.
- (Kyo nũng nịu) Sắp hết giờ rồi thầy, ném xong trái này em đi với thầy ngay. Thầy muốn hẹn hò với em à (cười tít mắt)
- Vậy để thầy ném cho nhanh nhé, thầy tin thầy có việc cần, cô Sae không muốn từ chối đâu.
- Không! Em muốn thử! Vui lắm thầy! Thấy mấy người trước làm cũng hay. Thầy đợi em một lát thôi (thì thầm) hẹn hò càng chờ đợi mới càng hồi hộp đó thầy (Kyo nháy mắt)
- Đừng! (Jae Joong ra hiệu)
- Có gì đâu, vui mà (Kyo phì cười)
Dứt lời Kyo rút chốt ném vội. Không ai kịp trở tay, Seung Ho cũng cố hất thật xa hai trái trên tay mình của SuSu và Hyang Ki trước khi quá muộn. Tuy nhiên Kyo là lần đầu tiên ném nên trái lựu đạn rơi ở khoảng cách rất gần. Vô tình tác động vào hai trái còn lại từ Seung Ho. Một tiếng nổ lớn ngoài dự tính phát ra.
Jae Joong phản xạ rất nhanh đã đẩy Kyo nằm sát xuống đất, đè lên cô dùng thân mình che chở. Seung Ho cũng nhanh như cắt hất Hyang Ki ra, ôm cô bảo vệ khỏi lực nổ ấy. Riêng SuSu đứng gần Kyo thì không ai giúp đỡ, JunSu không có ở đây. Nghĩ mình chuyến này chết chắc nhưng thật bất ngờ, Sae đã lao đến, Giang tay chắn trước mặt SuSu. Sae đã dùng năng lực điều khiển viên đạn, cô tạo một tấm chắn che chở cho tất cả mọi người, đặc biệt là SuSu.
Nhưng lực nổ quá mạnh, Sae không thể khống chế nổi, chỉ có thể giảm tối đa sức công phá của nó. Biết không ổn, Sae quay lại ghì SuSu ngã xuống đất.
Kyo biết SuSu thể nào cũng chịu nặng nề nhất, cô với tay ra khỏi Jae Joong đang che chắn cho mình, với về phía cô bạn mình hét lên “SuSu ơiii”
*Ầm* tiếng nổ lớn khiến trường Icha chấn động, nháo nhác.
Khi mọi thứ qua đi. Sau lớp bụi mù, Seung Ho kéo Hyang Ki đứng dậy. Cả hai đều không hề hấn. Jae Joong cũng đứng dậy đỡ Kyo, nhưng Kyo rã rời, lảo đảo, anh vịn vai cô, tay anh ướt, Jae Joong chợt nhận ra cánh tay Kyo đầy máu, cánh tay đã với ra gọi SuSu.
Phần SuSu, nhắm mắt nghĩ mình tiêu rồi nhưng khi mở mắt thì thấy Sae đè trên người mình. Sae nhăn mặt. Cố đứng dậy, Sae không nói lời nào về hành động bộc phát vừa rồi. SuSu sau đó cũng vội ngồi dậy, cô hoàn toàn bình an. Nhìn Sae, SuSu không khỏi bấn loạn. Phía bụng Sae máu đang ra, Sae ấn tay vào vết thương, giữ chặt nó, tay cô nhuốm sang màu đỏ.
*Tại sao? Tại sao Sae muốn giết người bằng lựu đạn rồi lại dùng năng lực và thân mình chắn cho mọi người*_Suy nghĩ này khiến SuSu càng thêm rối bời *Tại sao vừa rồi cô ấy dùng tính mạng để cứu mình, chẳng phải muốn để mình chết thì quá dễ dàng sao?*
Sae nhìn Jae Joong, ánh mắt sợ hãi nhưng không hề lo lắng, cô như muốn nói với người trước mặt mình rằng *sao anh lại muốn giết họ thật sự, em tưởng mình chỉ dọa họ thôi*
Đáp lại ánh mắt ấy, Jae Joong thần sắc lại biến đổi. Màu bóng tối lại bao trùm, anh đến bên Sae. Rồi không nói nhiều, anh tát cô một cái thật mạnh khiến bao nhiêu người bàng hoàng. Cú tát trong cơn điên cuồng như trời giáng, kèm theo cái liếc nhìn sắt như dao.
Không nói gì nữa, Jae Joong trở lại bên Kyo. Lấy chiếc cà vạt cột chặt tay cô bé ngăn không cho máu chảy và đưa cô đến bệnh viện.
Ba người còn lại đứng lặng nhìn Sae. Sae không nói không rằng, cũng không thèm nhìn họ và bỏ đi với tay vẫn vịn chặt nơi bụng. Cả ba người đều muốn gọi nhưng không cách gì mở miệng được.
- Hyang Ki: Đây mới chính là người chị đã giúp đỡ mình trong bệnh viện. Lạnh lùng nhưng biết nghĩ cho người khác.
- Seung Ho: Chị à!!! Làm sao đề chị quay về đây!
- SuSu: Sao lại cứu mình, sao có thể????
Sae đi đến nhà kho bỏ hoang sau trường. Với một sát thủ thì việc đáng ghét nhất khi bị thương chính là đến bệnh viện. Theo thói quen cô sẽ tự xứ lý vết thương và chịu đựng một mình… |
Rate
-
Xem tất cả
|