|
Tác giả |
Đăng lúc 2-7-2013 23:21:15
|
Xem tất
Part 2
_quả thực đó là tranh giả,không phải của danh họa cung đình Pip_chuyên gia nói
Điều này làm cả gia đình hoàng Nhật bàng hoàn ,hoàng tử đương kim hốt hoảng đứng lên nói:
_lâu nay chúng ta giữ một bức tranh giả sao ?
Đức vua tiếp lời ,trước khi bỏ đi :
_thật mất mặt hoàng gia
Hoàng hậu cùng gia đình hoàng gia cũng bỏ về, để lại nơi đây cho quan cận thần xử lý .Cuối cùng bức tranh đã thuộc về Jung Il Woo với giá 50 ngàn đô la .
Seung Ho sau khi hoàn thành nhiệm vụ .Đó là tráo tranh thật qua lại với nhau ,trong thời gian cực ngắn mà không ai nhận ra .Anh đã rủ bỏ bộ đồng phục phục vụ,thay vào đó giờ anh cũng là một trong số những khách hàng ở đây .
“bốp bốp “Seung Ho từ sau đám đông đi lên
_chúc mừng ngài ,đã có bức tranh ưng ý,mặc dù tôi thấy tiếc cho số tiền ngài bỏ ra .
Il Woo bắt tay cảm ơn,cười đá đểu lại :
_không sao, ngàn vàng khó mua được thứ mình thích, huống hồ nó giả mà cứ như thật “ thằng này đến giờ vẫn còn tiếc số tiền 50 ngàn đô sao ?”_anh nói thầm .
“ anh này, đã cụm luôn bức tranh 10 triệu, tự nhiên nhả lại 50 ngàn chi thế?khó hiểu mà” đây cũng chính là tiếng lòng của Seung Ho.
*******
Ngày hôm sau trước khi trở về Hàn Quốc, họ đã đến Yokohama, bái kiến ba mẹ nuôi của mình , năm xưa vì chạy trốn trên đường gặp bọn cậu,nên họ đã cứu và đem theo luôn .
Đứng trước linh vị
Cả hai thành tâm cuối chào
_ba,mẹ chúng con đi đây , chúng con sẽ trở về nơi mà chúng con đã chạy trốn ,cảm ơn ba mẹ trong suốt những năm qua .
*******
Sân bay quốc tế …………..
Cả hai cùng nhau tạm biệt đất nước mặt trời mọc thân yêu ,để trở về nơi mà họ có những ký ức đau buồn mà cả đời này họ không thể nào quên được .
Trên hàng ghế ,Il Woo,anh ngã người đang say nồng vào giấc ngủ ,thì nghe tiếng Seung Ho la hét
“_đừng ,chị Sae, anh Jae, đừng nhìn bọn em bằng ánh mắt đó…..không,em sai rồi,em xin lỗi đừng như thế ….”
Il Woo thấy khuôn mặt của Seung Ho toát hết mồ hôi, miệng cứ nói nhảm không ngừng,anh đoán biết cậu đã nằm mơ thấy ác mộng,giấc mơ 10 năm qua đã đeo bám lấy cậu .
“chát chát “_tĩnh lại Seung Ho ,chỉ là mơ thôi
“á “Seung Ho mở mắt ra, anh thở gấp, vội lấy chai nước uống ,run tay nên làm rớt nó xuống,Il Woo cuối xuống lụm
_nè , không sao rồi .
******
Hàn Quốc ,Seoul .
1/10/2100
8h pm …………….
Khi mà thành phố vẫn đang náo nhiệt bởi sự phồn hoa, gia đình của mọi người thì vui vẻ trong bữa cơm tối ,thì các sát thủ chuẩn bị hành động. Mục tiêu của họ lần này là nghị sĩ Park và nghị sị Oh..
Về gia đình nghị sĩ Park,cả đình đang vui vẻ ăn tối,cùng xem ti, thì một tiếng gõ cửa định mệnh xuất hiện .
“cốc cốc “
Nghị sĩ Park cứ nghĩ các vệ sĩ xin vào báo cáo ,nên sau khi hỏi :
_chuyện gì?_ông cũng mở cửa ra
Xuất hiện trước họ là một thanh niên lạ mặt với vẻ tuấn mỹ , nụ cười như thiên thần, trên mình thì đeo một cây kiếm nhật , bên tay trái thì đeo cái bao tay .
_cậu là ai ?sao cậu lại vào đây được ?
Kim Jae Joong,anh lặng nhìn mỉm cười ,từ từ bước vào , không hiểu sao anh chưa nói gì,chưa làm gì nhưng cái nụ cười, cái ánh nhìn ấy khiến gia đình nghị sĩ Park bất an, nên cứ thụt lùi thụt lùi dần dần .
_Người đâu,người đâu …_nghĩ sĩ Park hét lớn
Nhưng đáp lại ,chỉ có sự im lặng ,Jae Joong anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo đặt lên bàn .
_chúng chết hết rồi _ anh nhếch miệng lên đáp
_cậu thật sự là ai ? họ là cậu giết ?
Jae Joong,anh ngước ra ngoài cửa sổ với đống xác chết đang chất đầy ngoài cổng , mỉm cười tiếp lời :
_sát thủ ,tại chúng không chết thì sẽ gây rắc rối khá nhiều cho tôi._bình tĩnh đến lạ thường, trong khi đó nạn nhân của anh thì xanh tái mặt mày
_tại sao là gia đình chúng tôi?_phu nhân nghị sĩ Park hỏi
_tại chồng của bà là mối nguy hiểm cho chủ nhân của tôi_lạnh lùng nói.
Anh đứng dậy, rút kiếm ra, mặc cho cả gia đình van xin cỡ nào, một chút thương tâm,cảm thông anh cũng không có, chỉ một đường, bốn mạng người đã bị tước đoạt đi .
Tay cầm kiếm đang rĩ máu hướng phía sau,thu kiếm về ,anh lại tháo bao tay ra,cho toàn bộ nơi này chìm trong biển lửa xanh,để nó mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.
*******
Còn về phần của Sae , đứng ngoài nhà ,dùng ống nhòm quan sát từ trên cao, lấy cây ak bắn tỉa ra, nhắm mục tiêu, khi định vị được ,cô cài các chốt khóa lại ,một tay cầm,một tay bắt đầu ấn vào cái còi
“pằng “ trúng ngay tim của nghị sĩ Oh, và cái chết ấy khiến vợ ông cùng hai con nhỏ hoảng sợ la hét um sùm
Trong lúc sơ ý, con mồi của cô đã được tẩu thoát nhờ các cận vệ còn lại, Sae đâu dễ dàng buông tha, khi thứ cô cần lấy chưa lấy được ,thứ cô cần là một cái usb về khoản thu nhập bất hợp pháp của thế giới ngầm .
Rượt theo ,xe cô và xe của con mồi cô rong ruổi qua khắp các con đường của Seoul, từ quận San đến quận Sam
“pằng pằng tiếng súng nổ ra liên tục “
Hai xe lúc thì chạy bằng nhau va chạm, lúc thì hất nhau sang trai, lúc thì bẻ sang phải ,lúc thì cách nhau khoảng 10m.
Trên xe của phu nhân nghị sĩ Oh, các con của bà đang khóc vì sợ hãi .Lúc đầu rất nhiều xe và vệ sĩ, dần dần bị Sae hạ gục hết .
_vậy không phải là cách ….
Suy nghĩ sao đó, Sae phóng hết mã lực chạy ngang bằng,rùi dùng 1 cái gì đó giữ tay lái xe,còn mình thì chui ra và nhảy qua xe họ ,đạp hết cho tất cả cùng dừng lại.
Khi đến một ngọn dốc ngoại thành ,ba tên vệ sĩ còn lại cùng với phu nhân nghị sĩ và hai đứa con lắn ra ngoài, cả hai chiếc xe bay xuống dốc và bốc cháy .
Sae tiến lại gần:
_chịu chết chưa ?đưa nó ra mau_cô gằn giọng mình
cô vẫn tiếp tục đi lai gần ,họ thì thụt lùi về sau ,khi mà không còn chỗ để thụt nữa ,thì ba tên vệ sĩ lìu mạng chống trả bằng súng .Bắn không được vì Sae núm lấy hết những viên đạn,đánh không xong vì võ công của họ không đánh lại cô.
_tôi quên nói với các người, là tôi không bao giờ bị bắn cả, vì tôi có thể điều khiển chúng
Các tên vệ sĩ trúng đạn ngay tim ,ngã xuống ngọn đồi dốc khá cao ,có lẽ tính mạng, mười phen vạn mười khó lòng bảo toàn .
_cô muốn gì ? _bà run run cố tỏ ra bình tĩnh để che chở cho hai đứa con
Sae ngồi xuống ,tay núm lấy áo bà, trợn mắt, giọng đanh lại đe dọa :
_cái usb của chồng bà đâu ?đưa đây không tôi bắn bể sọ …
_huuuuuu,đừng mà, chị đừng làm hại mẹ bọn em
_huuuuuuuu
_không có, xin tha cho mẹ con tôi
_thật không có ?_Sae giờ trông rất dữ tợn
_thật
_được rồi _Sae đột nhiên buông tay ra, bình tĩnh lạ thường,khuôn mặt hung dữ biến mất
Làm mẹ con nhà họ Oh một phen mừng hụt,tưởng cô sẽ tin lời bà và tha mạng,ai dè đâu phí công vô ích .
_nếu vậy thì nên chết đi
“pằng “một phát ngay giữa trán bà Oh .
_mẹ mẹ _hai đứa trẻ gào khóc
“bốp chát “ hai bàn tay bé nhỏ của bọn trẻ đang đánh túi bụi vào người Sae, ánh mắt rất chi ai oán
_trả mẹ lại đây,chị là kẻ xấu,đồ độc ác
Qua khẽ áo ,sợi dây chuyền của bé trai đang đeo nó chính là cái usb ,Sae giựt mạnh một phát
_quả nhiên bọn chúng dấu nó ở đây
Hai đứa trẻ ôm nhau sợ hãi
_này hai đứa, ta sẽ giúp bọn bây đi đoàn tụ ba mẹ của mình
Cây súng một lần nữa được đưa lên, khi chuẩn bị bóp còi, Sae nhìn thấy thằng bé trai nó đã dùng hết thân hình nhỏ bé của mình ôm cô bé nhỏ hơn .Chúng vừa runrun vừa khóc.Cái hình ảnh này khiến Sae muốn ra tay nhưng không thể .Chúng khiến cô nhớ lại những cảm xúc gia đình của chính mình .
Cô hạ súng xuống,cô thầm nghĩ dù sao thứ cần lấy đã lấy,người cần tiêu diệt đã tiêu diệt, cô không cần thiết phải sát hại hai đứa trẻ này
“bước thứ nhất sau khi quay đi “
“bước thứ hai sau khi quay đi “
“bước thứ ba sau khi quay đi “
……”bước thứ năm sau khi quay đi “
“a,đau quá “
Tiếng hét thất thanh của hai đứa trẻ, cô quay lại,thì thấy chúng toàn thân bốc cháy, đang vùng vẫy trong ngọn lửa xanh kia ,sau ngọn lửa ấy chính là Jae Joong, vẻ mặt anh ấy đang nhìn cô ,nhìn cô với vẻ mặt của quỷ dữ
_em tại sao lại tha bọn chúng ?
_chúng chỉ là một đứa trẻ _Sae sợ hãi tránh đi ánh mắt của Jae Joong .
Nhanh như chớp,Jae Joong đã đến gầnSae, đưa tay mình quàng qua eo cô,kéo cô sát gần mình, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đáng sợ, cười đó nhưng đang thật sự nổi giận
_em bắt đầu yếu đuối từ khi nào thế? Em tưởng tha cho chúng ,thì đôi tay này của em sẽ sạch sẽ sao ?_Jae Joong bóp chặt tay cô đưa lên
Anh bóp cái miệng xinh xắn ,ánh nhìn lạnh lùng mà nói tiếp lời :
_một ngày đôi tay này đã dính đầy máu thì cả đời này cũng sẽ không bao giờ rửa sạch được,số kiếp của chúng ta là ở địa ngục, địa ngục em hiểu không ?
“lạ lắm ,sợ hãi, đau đớn “ Sae nhìn Jae Joong,người thân duy nhất,người luôn bên cô ,vậy mà giờ đây khì nhìn anh sao cô lại cảm thấy như thế .
_em xin lỗi,em đã sai _Sae lấy lại được khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng vốn có của mình .
“thả tay ra “Jae Joong quay đi
_cũng may hôm nay cho em người đến đây là anh mà không một ai khác, nếu không thần tiên cũng khó mà cứu em .
*********
Trở lại công ty K,phòng chủ tịch Joe, usb được đặt trên bàn ,cả hai xin phép lui ra, thì bị ngăn lại :
_khoan đã,Sae mặt con sao thế ? sao trông xanh sao thế ?
Sae quay lại chào và đáp :
_do con đã chọc giận anh Jae Joong nên anh ấy phạt
_được rồi lui ra đi .
********
Cả hai rời khỏi công ty trở về nhà mình ,đã là 8h sáng của ngày chủ nhật ,mỗi người mỗi ngã, từ lúc đó đến giờ cả hai vẫn không nói thêm câu nói nào .Tuyết bắt đầu rơi ,cơn tuyết đầu tiên trong ngày .
Lối đi này đã dẫn hai người họ gặp được người định mệnh thay đổi cuộc đời họ và có thể nói giúp họ thoát ra khỏi cái bóng tối mù mịt ấy .
Chỉ là một cái va chạm nhẹ nhưng đã in sâu hình bóng lúc nào không hay
*******
Hướng Jae Joong ,anh đã va vào một cô gái tóc ngắn ,đang cầm cây kem vừa đi vừa ăn
_á kem của tôi , bộ mắt mù à ?mới sáng sớm muốn chửi nhau ư ? _cô gái tóc ngắn hướng lên nhìn,dùng tay chỉ thẳng mặt Jae Joong .
Ánh mắt cả hai chạm nhau
_muốn gì ?_một câu hết sức ngắn gọn
Cô gái nhìn Jae Joong chằm chằm ,làm cô nhớ lại lời của mẹ mình dặn trước khi bà qua đời hai năm trước .:
“_con gái,nếu con thấy một chàng trai có đôi cánh đen và trắng sau lưng,con nhất định phải bảo vệ cậu ấy ,cậu ấy đang rất đau ,rất đau .
_mẹ mẹ nói gì vậy,sao con có thể thấy hiện tượng siêu nhiên được ,mà con người làm gì có cánh
“cốp” _con bé này, mày sống được đến hôm nay là nhờ ơn cậu ấy đấy, hãy liệu hồn chăm sóc tốt cho cậu ấy, không ở trên trời mẹ mày cũng không tha cho mày .
Dứt lời, người mẹ nhắm mắt xuôi tay bay về trời ,để đưa con há hốc mồm khó hiểu
_mẹ ơi , mẹ có phải mẹ con không thế ? oaoaooaoaoaoaoa ”
Cô gái bước đến gần quăng cây kem đi, cô ôm chầm lấy Jae Joong,cười mà nói :
_hay quá ! tìm được anh rồi,hóa ra mẹ tôi không trêu tôi trước khi đi ,heeeeee.
Đáng lẽ rất chi bực mình,nhưng hành động ngốc nghếch lộ liễu của cô gái,khiến Jae Joong thấy kỳ lạ hơn bực mình .
******
Lại nói về Sae ,cô đi như người mất hồn,đầu óc cô chỉ luôn nghĩ đến những lời của Jae Joong và những biểu hiện của anh ,một cơn gió tuyết thổi qua ,một cái va chạm tình cờ.Bất ngờ Sae ngã xuống
_không sao chứ ?chàng trai đỡ Sae đứng dậy
Sae gạt tay ra, tiếp tục đứng dậy đi ,nhưng bị một cánh tay nắm lại ,quay đầu nhìn ,thì ra là chàng trai lúc nãy :
_này cô !hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không ?
|
Rate
-
Xem tất cả
|