Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic |M] Thiên Sứ Ác Ma | kyoluvjj và emluon_nho_anh | Jae Joong - JunSu - Il Woo

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 00:16:19 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 10-7-2013 00:12
Sae vẫn còn nhiều tình cảm quá, điều đó sẽ khiến cho rất nhiều người bị tổn thư ...

câu chuyện em tạo nên

em muốn ai cũng mang một tâm trang dằn vặt về tội lỗi về quá khứ đen tối đó

đúng trong woo lun tồn tai hình ảnh cô bé sae


sae lun nhớ tới lời hứa của woo


em đang vik theo kỉu hồng kông đó s

triết hoc trong film

Bình luận

ss giống e đấy ạ  Đăng lúc 10-7-2013 10:16 AM
Hongkong thì ss trùm nhé ^^ nhưng cái thời xã hội đen kìa, dạo này ss ko còn xem phim HK nữa, hì  Đăng lúc 10-7-2013 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 10-7-2013 10:44:37 | Chỉ xem của tác giả
Part 2: Cứ vui vẻ trong ánh sáng đi và chờ đợi sự trả thù




Seung Ho, JunSu gặp lại nhau, ánh mắt vui mừng nhưng ẩn chứa đau đớn khi tương phùng của họ khiến Susu không khỏi thắc mắc. Rảo bước bên cạnh JunSu, Seung Ho chốc chốc lại thở dài. Sự nặng nề trong hơi thở biến thành làn khói trắng trong khí trời lạnh giá lởn vởn trước mắt anh.

*Quá khứ, sao cứ đeo bám chúng tôi mãi thế* câu hỏi này chỉ trực chờ thoát ra từ đôi môi hai chàng trai.

Bước chân JunSu đột ngột dừng lại…trước mặt anh giờ đây là một chàng trai tuấn mỹ khác. *Il Woo phải không?!* môi JunSu khẽ thốt lên trước người con trai ấy. Il Woo trong chiếc áo trắng, khoác bên ngoài cái áo len đỏ mỏng manh đang đứng khoanh tay nhìn JunSu, cách ăn mặc sơ sài của anh ấy giữa mùa đông lạnh giá khiến Il Woo trở nên dị thường trong mắt mọi người. Thở hắt ra sau khi nghe Jun Su gọi tên mình, đôi mắt u uất, anh mỉm cười.

Nhận được điện thoại của Seung Ho, Il Woo đã đến ngay…

Một góc quán cà phê, ba chàng trai ngồi trầm tư, họ có quá nhiều chuyện để nói, quá nhiều nuối tiếc nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ ngày họ gặp nhau, hay bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó.

*Ngày mà chẳng ai muốn nhớ tới nữa nhưng  thật ra trong tâm trí lại chưa từng quên.*

Susu ngồi ở một chiếc bàn khác chăm chú nhìn ba chàng trai. Trong đầu cô mang hai suy nghĩ, phần thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra với họ, phần lại nghĩ sao có thể có một gia đình hoàn hảo với ba mỹ nam thế này. Cô thấy mình thật giống nữ chính trong phim Hàn khi một lúc có thể bên cạnh ba anh đẹp như hoa. Nhưng rất tiếc sự thật vẫn là sự thật, cô bị cho ra rìa, bị bắt ngồi riêng *haizzz…* Susu thở dài *Phim Hàn cái gì chứ, nữ chính cái gì chứ (nhìn vào ly kem) giờ ngồi một mình với kem có bi thảm không! Thiệt là giống tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta mà, ít ra cũng ngó tới mình một chút chứ* Susu trút giận vào ly kem, cô ăn ngấu nghiến nó. Ly thứ 4…

****

Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặt.

Nhiều giờ sau. Rời khu chợ Dong Dae Mun…

Sae rảo bước trong khuôn viên trường đại học. Cô tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. Không phải thời điểm này là lúc để cô đi học mà chỉ là theo lệnh Jae Joong. Sae buộc phải làm điều Jae Joong sai bảo, cô thật cũng chẳng biết anh ấy làm thế vì suy tính điều gì nhưng anh ấy có cách nghĩ của anh ấy, cô bây giờ không có quyền lựa chọn hay thắc mắc, chỉ biết thừa hành và cả đời phục tùng.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Jae Joong giao, Sae rời khỏi ngôi trường ấy, cô đi như một cái bóng, nhẹ nhàng và lặng lẽ, bước đi của cô một lần nữa biến mất sau màn tuyết trắng xóa.

Coffee – cake shop gần trường…

Bước đi của Sae đột ngột dừng hẳn lại, quay đầu nhìn qua tấm kính cửa quán, ba chàng trai đang ngồi đó, ba người con trai…anh, em, người cô để ý ngày còn nhỏ đều đang ở đây, họ đang vui vẻ, họ có biết cô cô đơn đến thế nào khi bị họ bỏ rơi không? Ánh nhìn của Sae càng sắc lạnh hơn khi nhìn sang Susu, cô gái ngồi cách đó không xa.

_Ba người cần cô em gái trong sáng lắm chứ gì, còn tôi vấy bẩn trong tội ác, các người ruồng bỏ chẳng muốn nhớ đến. Được, vậy để tôi vấy bẩn lên cô ấy, xem các người sẽ hận tôi đến thế nào. Chờ đó!_Sae mấp máy môi rồi rời đi với đôi tay nắm chặt.

Khoảnh khắc Sae rời đi, Il Woo bất giác quay nhìn ra cửa. Anh không biết anh đang trông đợi điều gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên anh có cảm giác có thể gặp lại Sae một lần nữa, lần này nếu cô xuất hiện trước mắt anh, anh sẽ giữ chặt lấy cô, nhất định không cho cô vụt khỏi tầm tay. Nếu quả thật nhân duyên khiến anh và Sae gặp lại, thì Il Woo mong nó hãy mang Sae và Jae Joong trở về bên mọi người.

Sae bước đi quá vội vàng, cứ như đang chạy trốn. Vào xe, đập mạnh tay lên vô lăng, sau đó là gục đầu lên đôi tay mình. Tuy nhiên, không có giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt ấy cả. Sae từ từ nhắm mắt.

*Cộc cộc* có tiếng khỏ vội vã vào tấm kính xe cô. Sae ngẩng đầu nhìn ra. Một cô gái đang cõng đứa bé trên lưng gương mặt trắng bệch như đang cần giúp đỡ. Sae đưa tay giữ nút bấm hé nhẹ cửa.

-        (Cô gái quýnh quáng) Chị ơi, chị làm ơn giúp em đưa đứa trẻ này đến bệnh viện với.
Không trả lời.
-        Chị làm ơn đi, đứa bé bị mãnh kính cứa vào chân. Em không đón được taxi.
Sae vẫn im lặng. Cô bấm nút cửa cho tấm kính kéo lên đóng lại.

***

Cô gái bên ngoài thở dài *Sao có người vô tình đến như vậy*. Nhưng rồi cô tròn mắt ngạc nhiên. Sae bước ra khỏi xe, mở cửa sau cho cô còn giúp cô đỡ đứa trẻ vào.

-        Sae (lạnh lùng): Mau vào đi.
-        (cảm động) Cám ơn chị!

Trên đường đi cô gái không ngừng dỗ dành đứa nhỏ đang khóc rồi nhìn vào kính chiếu hậu trong xe. Gương mặt Sae vẫn lạnh như băng, không nói một lời.

Đến bệnh viện, cô gái bế đứa trẻ chạy thẳng vào. Đứa trẻ nằm yên vị trên giường để bác sĩ chăm sóc, còn cô gái đi đóng viện phí. Lúng túng, bối rối, cô gái trẻ không có đủ tiền vì đi quá vội để quên bóp. Đang không biết làm sao thì…

-        Đây, tôi sẽ thanh toán (giọng nói lạnh lùng khi nãy, Sae xuất hiện)
-        Ơ…chị chưa đi sao?

Sae vốn dĩ đã đi nhưng rồi không biết vì lý do gì cô lại quay lại và muốn xem đứa trẻ ấy có ổn không.

Sau khi đã làm xong việc cần làm, cũng biết được đứa trẻ không có vấn đề gì. Sae rời đi. Cô gái trẻ nói với theo

-        Cám ơn chị thật nhiều, không có chị không biết em phải xoay xở làm sao. Chị tên là gì?
Im lặng bước đi.
-        (nói lớn) Em tên là Hyang Ki nhé. Em mong sẽ gặp lại chị!
-        (Sae dừng bước quay đầu lại, mỉm cười nhẹ) Sae! Đó là tên của tôi. Chăm sóc tốt cho đứa trẻ nhé và đừng bao giờ bỏ rơi nó. Con nít ghét sự cô đơn lắm.

Sau nụ cười nhạt Sae quay bước đi. Hyang Ki nhìn theo cũng mỉm cười.

*****

3 ngày sau…

Hôm nay trời không còn cái màu u ám của mưa tuyết, những cơn gió rét buốt cũng đỡ rít vào sâu trong da thịt. Seung Ho sau giấc mơ đêm qua – một cơn ác mộng, không tài nào chợp mắt lại được, mới sáng đã một mình đi dạo bộ tìm chút thư thái.

Seung Ho cứ đi, đi mãi. Anh không biết điểm dừng là đâu chỉ là đi với một cái đầu rỗng tuếch, mơ hồ.

Bước chân Seung Ho vô thức đưa anh đến một nơi, môt ngôi trường mẫu giáo nhỏ của các sơ nhà thờ mở ra giúp đỡ những cô nhi không nơi nương tựa. Hyang Ki đang làm thêm ở đây, không phải vì tiền là chính mà là vì tấm lòng yêu trẻ, dù là sinh viên rất bận rộn với việc học tập nhưng Hyang Ki vẫn giành khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình để vui đùa cùng những đứa bé sống ở đây. Cảnh đám trẻ con đang vui đùa bên nhau đập vào mắt Seung Ho. Anh thẫn thờ nhìn chúng, chúng thật vô tư, thật ngây thơ. Anh nhớ…tim anh lại đau.

Bỗng nhiên một cậu bé và một cô bé đánh nhau. Cô bé xô cậu bé nhỏ hơn ngã. Cậu bé òa khóc.  Hyang Ki, Seung Ho vội chạy đến cùng một lúc. Seung Ho đỡ cậu bé đứng lên trong khi Hyang Ki thì phủi quần áo cho cậu và kiểm tra tay chân cậu bé có bị trầy sướt không.

-        Hyang Ki (quay sang cô bé lớn hơn): Chẳng phải cô đã nói là chị em phải nhường nhịn sao, sao lại đánh em mình?
-        Nó không phải em em. Em không có gia đình!
-        Seung Ho bước đến trước mặt, ngồi xuống, nắm tay nhìn vào mắt cô bé: Anh hỏi em nhé, thế bây giờ anh nói anh đến đây để nhận nuôi và đưa nhóc ấy đi thì sao? Em sẽ không bao giờ gặp lại nữa. (Dứt lời Seung Ho đến nắm tay cậu nhóc, nháy mắt cùng Hyang Ki khiến Hyang Ki ngây người ra rồi kéo cậu nhóc đi)

Đi được một đoạn, đứa bé trai gào khóc: Chị à, em không đi, không chịu đâu. Đứa bé gái sau một lúc suy nghĩ chợt chạy đến níu tay đứa em giữ lại: Không được, anh đừng đưa em em đi. Seung Ho kéo hai đứa trẻ ra “Chẳng phải hai đứa không là gì à, ghét nhau như thế chi bằng để anh đưa một đứa đi, đứa kia sẽ vui vẻ một mình, không phải chia sẻ đồ chơi, cũng như đồ ăn”. Cả hai đứa vùng vằng cứ níu chặt lấy nhau.

Một lúc sau, anh mới phì cười và buông tay. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau. Bấy giờ Seung Ho cúi xuống nhìn hai đứa.

-        Hai em như vậy chính là gia đình đấy, đừng để vì lợi ích của riêng mình mà bỏ rơi anh em mình nhé, ruột thịt hay không không quan trọng. Gia đình không nhất thiết phải cùng một dòng máu, biết chưa.
-        Dạ! (hai đứa bé ngoan ngoãn)
-        (Seung Ho cười xoa đầu chúng) Ngoan lắm. Hy vọng hai em nhớ điều anh nói. Anh có cái này tặng hai đứa nè!

Seung Ho rút trong túi ra một miếng khăn giấy, anh xé ra thành từng sợi rồi vò lại trong lòng bàn tay giữ chặt. Xoay xoay bàn tay, đọc thần chú, đưa lên miệng thổi. Seung Ho xòe bàn tay ra. Mảnh khăn giấy đã biến mất và thay vào đó là 2 cây kẹo mút. Hai đứa trẻ miệng há hốc, mắt xoe tròn phấn khởi đón lấy hai cây kẹo từ Seung Ho.

-        Cho hai đứa. Đi chơi ngoan nhé!
-        Cám ơn anh. Anh hay quá!
-        Cám ơn anh đẹp trai, sau này lớn lên em sẽ lấy anh (cô bé gái nói)
-        (Seung Ho cười lớn, véo má đứa bé gái) Ừ, ráng ăn cho mau lớn, ngoan ngoãn để thành người tốt nhé, anh thích những cô gái tốt bụng, anh sẽ chờ.
-        Dạ. Ngoéo tay.
-        Ngoéo tay!

Hai đứa trẻ chạy đi.

Hyang Ki nãy giờ nhìn Seung Ho không chớp mắt, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường vì chàng trai này. Nụ cười, ánh mắt của anh rất đặc biệt. Seung Ho quay nhìn Hyang Ki, lại mỉm cười, nụ cười nguy hiểm cho con tim cô.

Hyang Ki bước lại gần bên anh.

-        Cám ơn anh nhé, vừa rồi anh làm em bất ngờ thật.
-        Cô cũng hay nhỉ, biết tôi là ai mà dám tin tôi để tôi kéo học trò của cô đi.
-        Nhìn mắt anh em tin anh là người tốt.
-        Vậy sao? Tôi còn không tin mình nữa là. Mà cô giáo, cô tên gì?
-        (Cười) Em chỉ làm phụ ngoài giờ thôi, mấy sơ mới là chính, nên đừng gọi em là cô giáo. Em là Hyang Ki. Anh tên gì?
-        À, ra là vậy. Tôi là Seung Ho.
-        Anh Seung Ho nè!
-        Sao?
-        Anh có thể biến ra kẹo cho mấy đứa còn lại luôn không? Cho 2 đứa vậy là không công bằng đâu.
-        (cười lớn) Trời à, đâu ra chứ, thôi hôm khác nhé, tôi sẽ đền bù cho mấy nhóc còn lại. Tôi mua có 2 cây thôi, đào đâu ra nữa chứ. Đừng nói là cô cũng như hai nhóc kia tin tôi có thể làm ra kẹo từ tờ giấy nhé. Nó đây nè! (Seung Ho lôi trong túi áo ra mảnh khăn giấy bị xé nát khi nãy)
-        (Hyang Ki phì cười) Biết rồi, chỉ là nói đùa anh thế thôi!

Đáp lại Hyang Ki, Seung Ho cũng cười, hai người họ nhìn nhau, mắt đối mắt, trong phút chốc cả hai ngượng ngùng.

*****

*Choang*

Tiếng kính vỡ xen lẫn tiếng nước chảy. Il Woo trong nhà tắm, toàn thân ứng sũng, nước từ vòi sen xối xuống khiến mái tóc anh lõa xõa nhỏ nước thấm đẫm đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào gương với bàn tay đấm mạnh rỉ máu vẫn giữ nguyên hành động. Vết máu từ tay vương loang lỗ trên tấm kính.

-        Mày là thằng tồi, là đứa nói được nhưng không làm được, chỉ biết hứa suôn. Lẽ ra mày nên dũng cảm và chết sớm đi một tí.

Il Woo rời nấm đấm, buông lõng tay, nhắm mắt, đứng yên dưới vòi sen đang chảy mạnh. Nước chảy từ mái tóc xuống khuôn mặt, rồi từ từ chảy xuống khắp người và bị nhuốm đỏ bởi máu từ bàn tay anh. Nước cuốn trôi tất cả…trong làn nước, Il Woo không cảm nhận được mình có rơi lệ hay không.

*****

Jae Joong ngồi một mình trong bóng tối, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Từ khi nào không biết, Jae Joong cảm thấy yêu cái bóng tối tĩnh lặng cô đơn ấy hơn là cái ánh sáng giả tạo được con người tạo dựng nên. Chết là gì chứ, phải chăng khi chết cái màu nhìn thấy cũng chính là cái màu anh đang thấy bây giờ. Vậy có thực anh đang sống.

Jae Joong đưa bàn tay lên, ngọn lửa bừng cháy. Jae Joong nhìn đôi tay mình không chớp mắt. Đôi mắt đầy sự phẩn nộ, lương tâm đã bị gặm nhấm hết. Giọng chua cay và tàn độc, Jae Joong thì thầm:

-        Tại các người mà Jae Joong này sống không bằng chết. Vậy thì từ từ mà nếm trải lại nhé. Các người không được chết dễ dàng mà phải từ từ hứng chịu hậu quả. Hahaha (cười lạnh lẽo) Ngày mai thôi, Jae Joong này sẽ danh chính ngôn thuận mà đi gặp các người, cái giá phải trả sẽ đến ngay thôi. Sae…con bé, đứa ruột thịt với các ngươi Jun Su, Seung Ho à, đứa mà ngươi nợ ân tình, Il Woo, nó sẽ vì ta mà ra tay với máu mủ của mình, thậm chí với cả người nó vẫn còn lưu luyến. Thật là thú vị, thú vị mà hahahaha (Jae Joong ngã đầu ra cười).

Bình luận

gà ơi kyo sắp mần e kìa, chệ vô tội nhá bầy bí hahaha  Đăng lúc 13-7-2013 03:03 PM
hức, đọc chap nàp cũng thấy nó chua chát làm sao =))  Đăng lúc 12-7-2013 11:09 PM
giọng cười cuối cùng của Jae sao mà chua chát :((( Sae bị Kyo thúc rồi à ^^  Đăng lúc 10-7-2013 08:42 PM
ớ ngày mai mần gì vậy ba by ,ở trường hử ,tung để ta hốt à ? làm lun cái part 3 đi  Đăng lúc 10-7-2013 11:06 AM
xong rùi qua ngay theat 8,mây hỏi ta kyo là ai kia  Đăng lúc 10-7-2013 10:54 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 11:16:19 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 10-7-2013 10:44
Part 2:  Cứ vui vẻ trong ánh sáng đi và chờ đợi sự trả thù

cái đoan đối thoai quan trong
sao lai cắt cái phch thế chim

part 2 hay ,nhưng ko có ta thành dở ec

ói ói heeee,đùa thui


đấy chim cứ biến cứ cà xé woo theo cách của chim

ta vẫn hốt đc
như lúc fic fep thuật đó

từ thứ chính mà ta hốt jae lên nam chính lun ^^


mà cho ta hỏi cái đoan cuối jae nói ngày mai thôi làm cái gì, thui hay là chim quất part 3 lun đi hen,cho ta có cảm hứng


ký tên iu chim nhìu xoẹt xoẹt

Bình luận

Huhu  Đăng lúc 10-7-2013 02:50 PM
ta ói với cái kiểu ký tên ấy nhá. Ụa  Đăng lúc 10-7-2013 02:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 18:04:30 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4

Part 1 .1


Cảm Gíac Vui Vẻ Khi Gặp Em,Tôi Không Được  Phép Có


*&*



Buổi sáng của đầu năm mới, tuyết tuy vẫn còn rơi, trời vẫn còn se lạnh.Nhưng chung quy  đang dần ấm lên . Mọi người cũng đã bắt đầu  công việc mới của mình.

Trên con đường Kurum quận Jan ,có một cô gái với mái tóc ngắn , áo quần không chỉnh tề, trên vai vác lỏng lẽo một cái ba lô ,miệng vẫn còn ngặm dang dở cái miếng sand wich bơ đậu ,đang hối hả chạy rất nhanh và trên tay của cô là cái đồng hồ báo thức .

“nhai nhom nhen xong miếng sand wich “

_tránh tránh đường,nước sôi .

Vừa chạy vừa la vừa lẩm bẩm

_cũng tại mày đó đồng hồ ,sao lại không chịu thức tao dậy, mới đầu năm mới, học kỳ mới để tao bị đánh dấu là tao cho mày vĩnh biệt cái thế giới này _ngấu nghiến đánh đập tra tấn cái đồng hồ tội nghiệp.

Khi cô gái đến trước trường đại học quốc tế Ichi thì kim đồng hồ đã báo là 9h00 đúng ,và đương nhiên cánh cửa cũng đã đóng lại .

_xong xong ,số trời đã định,Kyo này nên làm sao đây ?bình tĩnh nào Kyo và suy  nghĩà đúng rùi tôn tử  binh pháp đã dậy ,nếu đi trễ thì  đành đi cửa sau .

Đi qua đi lại, Kyo ngước lên cái tường thành cao màu xám kia ,cô khẽ gật đầu, dường như đã có sáng ý .

_chỉ còn cách này .

Trước khi thực hiện kế hoạch trèo tường vào trường ,cô cầm cái đồng  hồ báo thức quay quay lấy tư thế và ném .Nó đã bị ném đi thật xa về hướng Nam ,nhìn nó bay đi cô hài lòng vô cùng .

Tiếp theo ,cô quăng ba lô mình vào bên trong tường ,nó rơi ngay gốc cây

“bốp” rơi trúng ngay đầu của Jae Joong, anh đang ngồi ở đây hút điều thuốc và thả mình vào sự tĩnh lặng để suy nghĩ cách hành hạ những con mồi  thì bị cái ba lô hình đôi cánh màu đỏ làm gián đoạn .

Cầm nó lên , nhìn nhìn .

“ưhm” tiếng động đậy phát ra từ bức tường kia, Jae Joong dục bỏ điếu thuốc,đứng dậy, ôm chiếc ba lô ,hướng nhìn quay sang chỗ đó .


Kyo bắt đầu ló đầu vào

_ồ cái tường này cao gúm .

“hai ánh mắt chạm nhau lần thứ hai “

Kyo trong tư thế mặc chiếc váy ,chân này bên tường này,chân kia còn bên kia, ngạc nhiên trố mắt vì gặp lại anh, người con trai có đôi cánh  sau lưng..

_là anh à? Không ngờ gặp lại anh _thái độ của cô rất vui vẻ, cười hí hửng,và không để cho anh có cơ hội phản ứng,cô nhảy nhào  xuống hướng phía anh .

Một sát thủ lạnh lùng, toàn thân đều bị váy bẩn và nhem nhuốc của tội lỗi và bóng tối ,chưa bao giờ anh nhân nhượng với bất cứ ai .Vậy không hiểu sao ,mỗi lần gặp Kyo là Jae Joong anh làm những hành động không giống như anh thường ngày.

Cô nhảy,anh dang tay theo phản xa ra đỡ .Nội lực võ công của sát thủ giúp anh dễ dàng đón cô trong vòng tay .

“cả hai nhìn nhau, chỉ nhìn và nhìn “

Kyo lại ôm chầm lấy anh mừng rỡ

_sao anh lại ở đây? hay quá, tưởng không gặp lại anh chứ?


Cô bị Jae Joong đẩy ra,  thẩy ba lô lại cho cô

_cô là sinh viên ở đây à?

_tất nhiên, sinh viên  hạng ưu đó _Kyo có vẻ tự hào khoe

_nhìn cô chẳng giống

_tại hôm nay tôi có chuyện nên mới thế, đừng nhìn như thế mà khinh thường tôi .


Jae Joong tiến lại gần,đưa đồng hồ lên cho cô xem ,mỉm cười nụ cười đầy ma quái nhưng vốn là nụ cười thánh thiện của anh .

_không nhầm cô đã trễ giờ, nếu cứ như thế  tôi nghĩ cô không xong rồi đấy cô sinh viên bé nhỏ .

Kyo mở to mắt,chớp chớp nhìn đồng hồ, rồi la lên một tiếng “Á”  vội ôm ba lô ba chân bốn cẳng chạy đến lớp của mình .Cô không quên quay lại vẫy tay chào anh.


*******  
Khi mà Kyo quay đầu bỏ đi,Jae Joong nơi đây đứng nhìn, vô tri vô giác mỉm cười không tự chủ

_mình sao thế này,sao lại có cảm giác vui vẻ khi gặp cô bé đó.Điều đó là không được,cứ như thế thì mình sẽ dần giống như Sae .

Đưa bàn tay lửa đánh mạnh vào ngực trái, nó khiến lồng ngực anh đau rát ,và nóng như thiêu cháy.

Đó là cách mà anh cắt đứt thứ gọi là tình yêu yếu đuối  của con người ,nội thương khá mạnh, bờ môi anh khẽ rỉ ra máu .

Lau đi vệt máu, Jae Joong quay về lại con người vốn có của mình ,đen tối , vấy bẩn,nhơ nhuốc,tàn độc,Cuộc đời này với anh chỉ có sự trả thù.Trà thù những  ai đã phản bội lại lòng tin và chà đạp niềm kiêu hãnh của anh .

*******
Văn phòng ……,chủ nhiệm của lớp A đang la mắng và bắt Kyo quỳ gối ,dơ hai tay lên

_cả học kỳ vừa rồi em có biết em đã đi trễ mấy lần không? Mới đầu mùa xuân mà dám đi trễ tiết của tôi em chán sống rồi ?

Xụ mặt, ra vẻ hối lỗi :

_thầy em biết lỗi rồi,mình đổi hình phạt được không thầy,em có còn là học sinh đâu mà thầy bắt em phải quỳ gối dơ hai tay, quê chết đi được .

“búng “ một cái ngay trán .

_em biết quê sao không rang dạy sớm hả ….

Cuộc đối thoại giữa thầy chủ nhiệm và cô trò sinh viên quậy phá lại ham đi trễ và hay cúp tiết như cô khiến nguyên một văn phòng được một trận cười thoải mái.

_còn cải lý ?_ thầy chủ nhiệm của cô dơ cây roi ra trước mặt

_vâng em không dám .


Ông thầy quay qua chấm ghi ghi, miệng than thở tiếp :

_tôi thật không hiểu , tưởng dạy đại học thì sinh viên phải ngoan và ra dáng người lớn chứ, thầy cô cũng không phải đau cái đầu ,không ngờ tôi lai xui xẻo ghê.

_như thế thầy không thấy em dễ thương ư?_Kyo,cô giở trò làm nũng


_dễ thương cái con khỉ _ông thầy quát một cái làm tất cả mọi người dựt cả mình

Kyo, ra dấu “suỵt “_thầy hét lớn làm gì, như thế không đủ nhục sao ?

_cái con bé này, ra ngoài  quỳ gối,dơ cao tay , hết giờ học thì chà tolet lầu 1 ,2,3 ,chà của nam sinh và thầy giáo nam nha ._cười tà mị .


Kyo lăn ra, mặt tái xanh ,nuốt nước bọt :”ực “ _thầy nỡ đối xử với sinh viên hạng ưu đáng yêu như em thế sao ?

_haaa, không làm thế em không biết mùi vị quất phục mà


Cuối cùng cô cũng phải ra ngoài thực hiện cái hình phạt quen thuộc trong giới học sinh này .

  “reng…………………..” giờ ra chơi của toàn trường .


Ai cũng đi ngang và ai cũng đắm đuối nhìn cô , từ phía hành lang kia, một chàng trai trẻ chạc tuổi cô , khuôn mặt tựa  như hoa như ngọc, thánh thiện và trong sáng  lướt ngang qua cô .

“chạm nhau “

_ “người đâu đẹp trai thế này” _ kyo thầm nghĩ .

_”sinh viên rồi còn phải chịu hình phạt này ư ?cô ta là loại người gì thế này?”_khinh khinh .

_này , cái biểu lộ đó là như thế nào ? chưa thấy con gái đáng yêu bị phạt à ?_cô nạt chàng trai lạ mặt có biểu lộ khinh khinh cô.

Bên trong thầy chủ nhiệm của cô đi ra, gõ cho cô cái bốp lên đầu

_bị phạt mà vẫn còn ồn ào ?

_chào thầy _chàng trai trẻ tuấn mỹ ôn nhu nhoa nhã chào hỏi

Thầy chủ nhiệm lập tức đổi thái độ

_ủa em là Seung Ho đúng không?

_dạ vâng

Cả hai người dắt tay nhau đi vào trò truyện .Jae Joong,không biết khi nào anh đã xuất hiện ngay trước mặt cô .

_bị phạt

_vâng

_đi trễ

_vâng

…………..
Lại một sự gặp gỡ tình cờ đáng ngạc nhiên , ánh mắt vừa va chạm nhau, cả hai đã nhanh chóng nhận ra

_chào thầy Jae Joong

Jae Joong,cuối chào vừa phải ,hình thức bên ngoài che đậy ,cùng với một nụ cười tỏa sáng  như ánh mặt trời .

_chào thầy Kim, học trò mới lớp thầy sao ?

_uhm ,đúng rồi, tôi đang bận một số chuyện,thầy dẫn em ấy về lớp dùm tôi được không?dù sao xong giờ ra chơi là đến môn anh kinh tế của thầy

_được thôi, tôi rất sẵn lòng, đi với học sinh trên giảng đường đại học là ước mơ và hạnh phúc của tôi_ “cười lấp lánh “.


Seung Ho nhìn Jae Joong và hoàn toàn bị lừa bởi ánh nhìn ôn nhu, nụ cười tỏa sáng đầy thánh thiện .

Cùng nhau bước ra chuẩn bị đi đến lốp, đi ngang qua Kyo, cử chỉ của cô và cái biể lộ khuôn mặt cũng khác lúc nãy.Trưởng thành , nghiêm nghị hơn, thêm đôi chút đau nhói  ,cô cứ thế mà nhìn anh.

_thầy!!!

Anh và Seung Ho đứng lại  nhưng không ngoái đầu lại

_ tại sao thầy lại cười như thế? Tại sao thầy cứ thích đeo mặt nạ vậy ? thầy không thấy nặng nề ư?

Jae Joong quay lai , ghét sát tai cô ,nói vừa đủ nghe :

_có thôi đi tính nhiều chuyện của mình không ? nếu còn làm phiền tôi lần nữa tôi sẽ giết cô._cười khoái chí.

****


_thầy thú vị lắm ,tưởng ra vẻ đó em sẽ sợ thầy sao?làm như mình là tội phạm,là sát thủ không bằng.

Bình luận

tự dưng thấy jae ngố ngố sao ấy, hết thấy ác ;)) mà ss kyo trong này ngây thơ quá =)) khác hản bên ngoài  Đăng lúc 12-7-2013 11:11 PM
Kyo nhắng nhít nhưng dễ thương, suốt đời không muốn mình lớn trước Jae, hì  Đăng lúc 10-7-2013 08:41 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 10-7-2013 19:18:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Oa lâu quá rồi hk đọc hnay đọc bù luôn, xin lỗi s em vừa thi đại học xong giờ ms đc nghỉ xã hơi
chuyện seungho với hyangki dthg qúa chừng nhưng s vs jaejoong còn nhắng nhít hơn. H em đi đọc kĩ hơn đã
p/s: đọc fic em ms update đi, em onl đt nên k mời s đc

Bình luận

để s vào đoc lìn, thi tốt chứ em  Đăng lúc 10-7-2013 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 10-7-2013 20:10:53 | Chỉ xem của tác giả
ha ha quá sướng đọc từ tối qua tới giờ luôn mà chưa comt
có hai ngày mà hai tác giả post liên tục luôn
hí hí ta khoái mấy cái ngoại truyện của Jae lắm hic
có nó để an ủi lòng ta ku già ơi
Sae này đáng thương mặc dù là sát thủ, thay vào đó vào những lúc thấy Sae đáng thương thì Jae lại đáng sợ đến kinh khủng
chỉ có bên Kyo thấy hắn thật hài hước, ta thích thế

Bình luận

đoc hết lun rùi a? nhanh vậy ? heeeee, tối nay ta sẽ vik 1.2  Đăng lúc 10-7-2013 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2013 21:06:40 | Chỉ xem của tác giả
part 1.2

Che Đậy





Dọc hành lang từ văn phòng  trở về lớp ,cả hai đi bên nhau nhưng vẫn im lặng ,Seung Ho muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, Jae Joong khẽ mỉm cười,anh lên tiếng :

_em vẫn khỏe chứ ?

Hai mắt Seung Ho sáng rỡ ,anh dịnh vai Jae Joong,cười và hỏi theo kiểu mừng rỡ :

_anh,anh nhận ra em sao ?

“hii” Jae Joong phì cười,anh ôn nhu đáp lời :

_sao không nhận ra chứ ngốc, cổ của em có hình  bông hoa hồng màu xanh mà!_anh chỉ chỉ vào cổ


Seung Ho đưa tay chạm vào cổ rồi cười

_thì ra thế, em ngốc ghê .

Cả hai tiếp tục đi tiếp,vừa đi vừa trò truyện huyên thuyên, lúc này đối diện, một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh tú,nhưng ánh nhìn hết sức lạnh giá đang đi lại .

Lướt nhẹ qua nhau, cô gái đó chính là Sae, hiện tại ở đây cô đóng vai trò là cô giáo dạy quốc phòng.Và tất nhiên quan hệ giữa cô và Jae Joong là không quen biết .

_hình như đó là chị Sae _thấp thoáng Seung Ho thấy bong hồng trắng ngay cổ của cô .

_vậy sao ?


[đêm hôm trước ]

Tại phòng của Jae Joong …

Anh đang hướng mắt nhìn ra cửa sổ, còn Sae thì đang đứng đợi lệnh, trên  bàn là tài liệu và thẻ giáo viên .

_em sẽ không hối hận chứ Sae?

Jae Joong,anh quay lại,nhìn Sae cười dò xét .Còn cô vẫn tỏ thái độ như tảng băng  

_vâng!!!

_cho dù anh có bắn chết em trai em, có dày vò vò người con trai em yêu, có tra tấn người anh trai bội bạc đó,thì em vẫn sẽ không hối hận mà phản bội lại anh ?_lần này không cười,ánh mắt đăm chiêu, thật sự nhắc đến họ khuôn mặt của Jae Joong vô cùng vô cảm, và có chút lạnh lẽo đáng sợ .

“khưng lại một lúc “ Sae hướng mắt lên,mặt đối mặt nhìn anh và đáp rõ ràng:

_họ đáng bị như thế.

_haaaahaaaa đúng là trợ thủ tốt của anh ,đúng là đứa em gái anh yêu

Jae Joong bước ra đi đến bên cạnh Sae,ôm cô vào lòng,vỗ vỗ khen ngợi

_”đứa em gái ngu ngốc ngoan ngoãn của anh , yên tâm làm con mồi dẫn họ nạp mạng cho anh, rồi anh sẽ cho em đoàn tụ cùng bọn chúng “ _đây chính là lời nói trong đầu của Jae Joong.

Với Jae Joong thật sự lương tâm lòng thương yêu yếu đuối con người đã không còn .Đúng là lúc đầu anh cứu Sae và bảo vệ cô là anh tự nguyện,là sự đồng cảm,là vì tình bạn .Nhưng dần dần nó đã biến thành sự lợi dụng, anh khiến cô cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh.Như anh không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của chủ tịch Joe.

Một  chủ tịch quyền uy,độc ác, nhẫn tâm và biến thái .Nhớ lại cái đêm định mệnh anh bị hạ nhục và vấy bẩn,anh đã thề cả đời này anh sống là vì trả thù, trả thù, trả thù cái thế giới đã ruồng bỏ anh, trả thù gia đình đã ruồng bỏ anh, trả thù người bạn thân nhất đã ruồng bỏ anh.Trả thù kẻ mà anh bảo vệ đến độ anh sống mà không bằng chết .

[quá khứ 10 năm trước ]


Sau cái đêm bị bắt về,ngày hôm sau,mới chỉ vừa bình minh,Jae Joong đã bị bắt đi tới một căn phòng lạ và tối .

Cửa đóng lại ,khóa chốt bên ngoài, những người canh gác cũng tránh đi ,linh cảm cho anh biết anh sắp đối diện với điều không hay .

Từ trong bóng tối ,chủ tịch Joe, trong bộ áo khoác ngủ, gương mặt tà dâm ,trên tay cầm ly rượu đỏ chót đi ra

_ đừng ngạc nhiên vì sao ta gọi cậu vào đây ,đây là điều cần thiết cho cậu ,giúp cậu bỏ đi lòng yếu đuối của một con người ,và cậu cũng sẽ giúp ta thỏa cơn khát dục vọng.

Cầm ly rượu, ông nút một hơi hết sạch, trong ly rượu đó đã bỏ 1 viên kích dục cực mạnh .Nhìn ông chủ tịch Joebây giờ chả khác nào một con mãnh thú đang chuẩn bị vồ con mồi mình nhắm.

“anh thụt lùi”

“chủ tịch joe lại tiến thêm một bước “

“ ánh mắt của dã thú ,ác quỷ đó đã nhìn vào đôi mắt của một chàng trai trẻ , cơ thể anh bỗng cứng đơ và không thể cử động được “


_ngạc nhiên sao ?


_đó là thuật thôi niên đấy, làm nghề này muốn không chết và thiên hạ phải sợ thì võ công ngày càng tiến bộ

Jae Joong bây giờ đã bị chủ tịch Joe ôm chọn trong vòng tay ,hít một cái ,hấp thu mùi hương tỏ ra từ cơ thể của anh .

_cậu thơm thật ,ở cậu có một sức thu hút ,làm người ta không thể kìm nén,chỉ muốn bay vào xóe toạt cậu ra .”chụt “ một nụ hôn nhẹ nhưng lạnh toát được chủ tịch ấn vào cổ anh .

_đừng,xin ngài_anh khóc

Khóc cũng vô ít, van xin cũng vô ít, chủ tich Joe đã nhắm thì phải có được ,anh  bị đẩy nằm xuống giường,chiếc áo mỏng manh bị xóe toạt,  đầu tiên là xâm phạm bờ môi đỏ mộng của anh, tiếp đó là cái cổ và sau đó là đến thân thể đang đầy vết thương chưa lành .


Những chổ  nào chủ tịch Joe chạm vào,anh đều cảm thấy đau buốt và  kinh tởm chỗ ấy . Ngoài khóc cho cạn nước mắt ,Jae Joong cũng không còn biết làm gì, toàn thân anh  bất động và làm theo ý muốn của chủ tịch.


……………..*******…………..


Sau khi thỏa cơn thèm khát của mình ,chủ tịch đứng dậy mặc lại áo của mình,đứng cười mỉa mai mà nhìn người con trai chỉ đang  tuổi mới lớn đang trần như nhộng nằm lăn ra giường kia .

_ thân thể của ngươi thật đã , ta đã thỏa cơn khát dục vọng,và ta  biết ngươi cũng đã đạt thứ mình cần trong con đường làm sát thủ số một .

Chủ tich đi đến ngồi bên cạnh anh, đưa tay bóp lấy khuôn  mặt vô hồn vô cảm ấy ,cười mỉa mai lần nữa

_có trách trách ngươi  đã có những người bạn quá tốt,có trách ,trách ngươi ai biểu nói sẽ làm tất cả để bảo vệ con bé kia .Muốn hận hãy hận những kẻ bỏ rơi ngươi và con bé ngốc nghếch ngoài kia, hận gia đình đã ruồng bỏ ngươi, hận thế giới này dù rộng lớn nhưng không có chỗ cho ngươi sinh tồn. Năm đó anh chỉ mới có 16 tuổi .



[kết thúc ]


Quay về thực tại, đêm nhơ nhuốc và bẩn thiểu ấy dù muốn quên nhưng anh sẽ chả bao giờ có thể quên ,và anh càng không muốn quên nó, cứ nhớ đến nó anh lại càng muốn một tay đốt cháy và tàn phá cả thế giời này .

_anh không saochứ?À không, giờ phải gọi anh bằng thầy mới đúng ,thầy Jae Joong,thầy không sao chứ ?


Jae Joong dựt mình ,phì cười, nụ cười giả tạo như thường ngày


_không sao,chỉ là nhớ đến một chút chuyện thôi .

_thầy có muốn sau giờ học đi thăm Il Woo không? Anh ấy sẽ rất vui nếu có thể gặp lại thầy.

Gương mặt anh tối sầm,sát khí của  sự thù hận,cùng lòng căm ghét đang bao quanh lấy anh, bóng tối vô hình như đang nuốt trọn cả con người ,Seung Ho nhíu mày nhăn mặt lo lắng vì sự tĩnh lặng không đáp trả này .

_sao sao vậy ?


“cười tỏa sáng lấp lánh,ánh  sáng hào quang che đậy  đi bóng tối “

_được thôi,anh rất vui lòng.



********


Reng chuông ,giờ ra chơi cũng đã hết ,cả hai bước vào,  bên dưới Hyang Kia đang ngồi trò chuyện với Susu  ngạc nhiên trố mắt,bật dậy


_anh chàng kẹo mút ?

_cô nàng giữ trẽ?

Cả hai mỉm cười vui vẻ khi mà gặp lại nhau

_chúng ta thật có duyên nhỉ ?_đồng thanh

Một lần gặp gỡ nối kết hai trái tim gần nhau, một lần gặp lại khiến trái tim cả hai trật một nhịp.


*****
Lúc này bên ngoài ngôi trường Ichi, tại cửa hàng Susi.,cả buổi trời,bếp trưởng và là ông chủ quán susi vàng kim không tài nào tập trung được . Nghĩ đến đứa em trai huyết thống của mình đang hành nghề  không ổn định, dễ nguy cơ vào tù, lo lắng lo lắng,cuối cùng anh quyết đinh đi đến nhà của Il Woo và Seung Ho,mà lần trước anh đã xin được từ cậu em trai út của mình .
















,



Bình luận

ơ, sao đang đến đoạn của su lại hết là thế nào T^T  Đăng lúc 12-7-2013 11:13 PM
;)) wa  Đăng lúc 12-7-2013 10:06 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 11-7-2013 21:35:54 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 11-7-2013 21:06
part 1.2

Che Đậy

ta hơi sốc
tưởng đâu bị đánh thui ai ngờ ck cu còn bị hãm hiếp
tội ngiệp jae bông, hèn giề hận đời kinh
nhưng tại sao lại hok đi trả thù thằng cha chủ tịch biến thái kia
bây h jae bông cũng hùng mạnh, có lực lượng riêng rùi :))
anh e bất đắc dĩ mới xa nhau
nên xử thằng cha kia trước , vì hắn nên mới ra nông nỗi này

Bình luận

đoc mấy chap part truoc chưa ?chim vik và ta á, ngoai truyện á  Đăng lúc 11-7-2013 10:34 PM
ô sờ kê...  Đăng lúc 11-7-2013 10:23 PM
cái đó dành cho part cuối cùng của chap cuối cùng ,còn bây giờ chỉ mới đi gần 1 nửa thui mà haaa  Đăng lúc 11-7-2013 09:47 PM
ck cu phải tìm cách chém ông chủ tịch lun, lợi dụng lòng tin của ổng, nắm hết quyền lực...  Đăng lúc 11-7-2013 09:43 PM
chủ tich joe à, jae chưa phải đối thủ ổng  Đăng lúc 11-7-2013 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 12-7-2013 08:40:55 | Chỉ xem của tác giả
Đù, biến thái khỏi tả luôn. Sao ta thấy Jae chap này như con thỏ con á hahaha
TRời nhắc đúng 1 cái tên ck ta và ta, sao ít đất diễn thế, đá đít
Nói chung là hay. Nhưng mà viết cho ác ác chút nữa nhen
Ta thấy vẫn chưa đủ độ ác đâu, chỉ thấy thương tâm thôi

Bình luận

ta dẫm nát, nghĩ sao lên xe bông ngày ck ta sinh nhật. Ừ mà nếu năm sau dc vậy cũng vui nhễ, 1 ngày 2 chuyện ăn mừng.dù lòng nhớ ck da diet  Đăng lúc 12-7-2013 02:38 PM
thứ 9 ta bảo chim lên xe bông ngày 9/9  Đăng lúc 12-7-2013 11:55 AM
Chài, cám ơn ku già *hun phát*  Đăng lúc 12-7-2013 11:01 AM
thứ 7 ss be1 yêu hỏi thăm bên nhà bae đó , thứ 8 bật mí đang vik về woo cho chim nha, theo phong cách chim muốn,lanh lùng và hơi loan loan  Đăng lúc 12-7-2013 10:00 AM
Thứ 1 ta tiếp thu ý kiến của ku. Thứ 2....ta phi nát mông, rao tin đồn bậy bạ gì thế, dẫm đạp ku ko chút thương tiếc  Đăng lúc 12-7-2013 09:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 12-7-2013 09:55:45 | Chỉ xem của tác giả
Part 2: Cứ vui vẻ trong ánh sáng đi và chờ đợi sự trả thù


trong 3 chap mới thì em thích tên chap này nhất nhé, các ss viết nhanh quá em theo không kịp luôn ấy chứ

Gương mặt anh tối sầm,sát khí của  sự thù hận,cùng lòng căm ghét đang bao quanh lấy anh, bóng tối vô hình như đang nuốt trọn cả con người ,Seung Ho nhíu mày nhăn mặt lo lắng vì sự tĩnh lặng không đáp trả này .


Sự trả thù sẽ đem lại cho con ngừoi cảm giác gì ? thõa mãn ? Vui sướng ? đau xót khi cuối cùng kết thúc ?
Em hy vọng là sự trả thù sẽ không kéo dài, vì càng trả thù thì có lẽ sẽ càng đau đớn.

Sau khi thỏa cơn thèm khát của mình ,chủ tịch đứng dậy mặc lại áo của mình,đứng cười mỉa mai mà nhìn người con trai chỉ đang  tuổi mới lớn đang trần như nhộng nằm lăn ra giường kia .

_ thân thể của ngươi thật đã , ta đã thỏa cơn khát dục vọng,và ta  biết ngươi cũng đã đạt thứ mình cần trong con đường làm sát thủ số một .

Chủ tich đi đến ngồi bên cạnh anh, đưa tay bóp lấy khuôn  mặt vô hồn vô cảm ấy ,cười mỉa mai lần nữa

_có trách trách ngươi  đã có những người bạn quá tốt,có trách ,trách ngươi ai biểu nói sẽ làm tất cả để bảo vệ con bé kia .Muốn hận hãy hận những kẻ bỏ rơi ngươi và con bé ngốc nghếch ngoài kia, hận gia đình đã ruồng bỏ ngươi, hận thế giới này dù rộng lớn nhưng không có chỗ cho ngươi sinh tồn. Năm đó anh chỉ mới có 16 tuổi .


sự độc ác của những kẻ thú tính đầy dã tâm đã để lại hậu quả gì cho những nạn nhân của mình ?
sự căm phẫn tuyệt đối, căm phẫn đời, căm phẫn trời
sự trả thù cũng 1 phần là do lũ biến thái đó

Bình luận

hiii  Đăng lúc 12-7-2013 10:11 AM
ôi tk nhận xét , hứng nên quất nhanh mà, vik 3 lần sao ko có ý le đc,chuẩn bi có part 2 lun .  Đăng lúc 12-7-2013 10:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách