|
mình cực kết phim này, có lẽ là do mình đã là con là vợ và là mẹ, đã bị tổn thương và làm người khác tổn thương nên mình cực đồng cảm với nỗi đau của nhân vật, và mình cảm nhận được tình cảm sâu sắc của các tuyến nhân vật người mẹ với con, người chồng đối với vợ, và người bị tổn thương với người bị tổn thương. đúng là không ai có thể gánh chịu nỗi đau của mình thay cho chính mình nhưng những lúc đau đớn ấy nếu có người thân vẫn tin tưởng và yêu thương mình hết mực thì chẳng mấy chốc mình sẽ vượt qua nỗi đau. Mình luôn mong sống hạnh phúc nhưng mình chẳng thể chạm vào hạnh phúc, cũng như mình mong đối tốt với ba mẹ và người khác nhưng rồi sự việc luôn đi theo chiều hướng ngược lại, để rồi mình làm tổn thương người yêu và bị chính mình tổn thương bởi những người mình yêu. Có thể hiểu đây là bộ phim kén người xem, bởi chỉ những người từng bị tổn thương mới có thể hiểu hết được ý nghĩ của việc đấu tranh mong được sự công nhận là người bình thường giữa mọi người khác. Kết có hậu nhưng ở ngoài đời chả mấy khi được như thế.... |
|