|
bichbeoPost on 27-6-2011 19:02:32|View bichbeo's posts
hề hề, hôm nay ngồi dọn hộp thư, mới thấy cái bài mình đang viết dở nhưng xếp xó vì mải chém gió chuyện tình yêu lý tưởng với nàng Chin.
Vốn định viết về 3 người - đất, cây, và cánh chim. Chửa viết xong đã xếp xó, giờ có lẽ cũng chẳng thể viết tiếp, thôi thì lôi ra trưng cho đỡ phí công viết nhảm lại còn mót được 1 xèng
Đất, Cây, Và Cánh Chim chửa viết
"Ước gì ta có thể bay khỏi đây!
Ước gì ta có thể sải cánh, chao lượn trên bầu trời rộng lớn kia!"
Thực sự có thể sao? Vốn dĩ có thể.
Chỉ là, bầu trời rộng lớn bao la, cánh chim đơn độc, tự do đấy nhưng cũng cô độc quá.
Chỉ là, từ khi nào cánh chim đã chở trên lưng đôi hài rơm rớm máu người mang ngày mưa xa xôi.
Chỉ là, mặt đất gò bó, hàng cây lại lặng lẽ chờ trông, dịu yên vỗ về, níu cánh chim trời.
Luyến tiếc chốn bình yên, bầu trời chẳng còn lý tưởng.
Vốn chẳng phải cánh chim trời.
Vì người, nguyện là mặt đất vững chãi nâng từng bước mềm hài rơm.
Thương người, nguyện là đất mẹ, dịu dàng nuôi dưỡng lá biếc cành xuân.
Yêu người, dẫu cây dõi theo cánh chim, rễ vẫn cắm sâu, cành lại vươn lên bầu trời, càng lớn càng xa, vẫn nguyện đời này bao bọc chở che.
"Tiểu nữ có khác gì cây cối. Một khi chỗ của nó đã được định đoạt, cây không thể di chuyển trừ khi có người dời nó đi. Cho dù có nơi muốn tới, hay có nơi muốn ở lại, cũng không thể di chuyển dù chỉ một bước, dù có thể cứ thế mà già cỗi và chết đi."
Thực lòng muốn di chuyển, thực sự có chốn muốn tới, có nơi muốn ở sao?
Vốn dĩ chẳng thể rời khỏi mặt đất. Chốn này nơi nao, vẫn luôn gắn liền với đất.
Hạnh phúc đôi khi lại chính là sự ràng buộc chẳng thể cắt bỏ.
"Người có biết tại sao tiểu nữ còn tồn tại không? Để có thể giúp đỡ người. Chỉ có khi ấy tiểu nữ mới có thể cảm nhận được hơi thở của bản thân.
Nếu người đối xử với tiểu nữ như một thân cây trong vườn, nếu phải sống trong sự giam hãm của người, thì dù có tồn tại, cũng không phải đang sống đúng nghĩa."
Hạnh phúc là có thể vì người mà cố gắng, vì người mà tồn tại.
Muốn chăm sóc, cận kề bên người, đem tất thảy yêu thương mà xoa dịu những tổn thương người có. Lại quên mất bản thân cũng vốn nhiều thương tổn. Vốn dĩ cùng một loại người, dễ dàng thấu hiểu, lại chẳng thể an ủi lẫn nhau.
Yêu người, có thể bán mạng vì người, lại chẳng đi về phía người nơi đồng đêm cỏ khóc.
Tình đất vốn sâu, tự do đấy nhưng ràng buộc quá.
Rễ lưu luyến đất, nhưng từ khi nào cây đã hướng về bầu trời rộng lớn, từ bao giờ đã dõi theo cánh chim trời tự do.
Lấy nước mắt trói chặt yêu thương, biến hy sinh thành một cách yêu người.
Đến khi nào mới ích kỉ một phen? Để bước lên nắm chặt lấy tay người.
Đến bao giờ nước mắt mới thôi chảy? Để yêu thương tìm về với người.
|
Rate
-
Xem tất cả
|