|
Chap 156: Nỗi khát khao của Gió và Cỏ
"Ngồi may vá đợi ai đó trở về...
Niềm hạnh phúc của một người con gái như thế khi nào mới đến với Sei?
.
.
.
.
Tết Nguyên Đán năm Keio thứ ba (tức ngày 5 tháng 2 năm 1867)
.
Do ngày 25 tháng trước Thiên Hoàng mất nên cả tháng Giêng kinh thành rất tĩnh lặng, không được trang trí, không được vui chơi. Trong thành ai cũng lưu truyền nhau nghe chuyện Thiên Hoàng bị ám sát, và phe phản Mạc ngày càng được quyền thế.
.
Nhưng vào thời điểm này, trong túc xá của Shinsengumi lại tràn đầy bầu không khí tháng Giêng. Mọi người được sự cho phép của phó cục trưởng ai ai cũng uống rượu no say thỏa thích.
.
Hijikata: “Là Phó cục trưởng cho phép, mọi người cứ uống thoải mái!”
Kondou: “Này Toshi, nói gì đi nữa vào tang kì của Thiên Hoàng mà uống rượu quả là có hơi…”
Hijikata (tức giận): “Sau khi Độn Nhất Công (Yoshinobu) vừa lên làm Shogun, thì người dẫn đầu phe tá Mạc là Thiên tử điện hạ lại băng hà. Chuyện đã như vậy, không cho uống rượu thì biết ăn nói thế nào với các đội viên?”
Itou (vui mừng): “Hijikata tuyệt quá! Lập luận của anh tuy có hơi cường điệu nhưng lại có lý đến ngạc nhiên!”
Kondou: “Sư phụ Itou cũng đã nói như vậy thì chắc chắn là có lý. Anh Gen, ta uống nào!”
Sei (tức giận): “Cục trưởng suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi!!”
Harada: “Hahaha… Có gì đâu Kamiya”
Nagakura: “Bất kể là lý do gì, miễn có rượu uống là được rồi!”
Toudou: “Đúng thế, với lại thời thế này sống mà không biết ngày mai thế nào, nên càng phải uống mới đúng!”
Sei: “Nhưng chuyện này mà lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt! Mọi người đi viếng năm mới đang nhìn chúng ta kìa…”
.
Quay đầu nhìn, ngoài hàng rào những bá tánh đi viếng thăm đang len lén nhìn vào túc xá của nhóm.
.
Hijikata: “Viếng năm mới sao? Đúng lúc lắm! Chúng ta đốt hai, ba quả pháo đuổi tà đi!”
Đội viên: “Vâng!”, rồi đốt pháo hướng ra ngoài hàng rào.
.
Sei rượt theo Hijikata: “Trụ trì chùa Hongan lại đến than phiền rồi đó. Ông ta ghét nhất là tiếng đại pháo mà.”
“Sau khi Shinsengumi dọn đến đây ở, số môn đồ ngày càng ít đi, lúc nào cũng bị áp lực tinh thần nữa chứ!”
Hijikata (bực): “Souji! Cái tên Kamiya này quá phiền phức!”
Souji: “Hahaha, xin lỗi anh, người này tửu lượng vốn rất tệ…”
Sei (tức giận): “Tôi đâu có uống rượu!!”
.
.
Ở ngoài hiên, Souji khuyên nhủ Sei.
Souji: “Được rồi được rồi, bỏ qua cho anh Hijikata đi, tôi nghĩ thật ra anh Hijikata đang đắm mình trong nỗi buồn đó.”
Sei (tức giận): “Rõ ràng phó cục trưởng đâu có thích đại pháo!”
“Đâu cần dùng những thứ này để làm vơi nỗi buồn, rốt cuộc là đang có buồn bực gì chứ, chẳng lẽ là có bí mật gì…?”
Tưởng Sei đoán ra được điều gì, Souji tỏ ra căng thẳng.
Sei: “A, chẳng lẽ là chuyện liên quan tới cô gái trong lời đồn sao?”
Souji (mồ hôi đầy mình): “A! Hahaha, có lẽ là thế!”
“Cậu có vẻ thích nói về đề tài tình yêu quá nhỉ Kamiya”
.
Đột nhiên có tiếng của đại ca: “Giống như con gái vậy.”
Sei: “Thành thật xin lỗi, sư phụ Saitou! Sư phụ nói đúng, tôi đâu phải là con gái! Sau này sẽ không nói về những chuyện thế này nữa!!”
.
.
Souji (chắp tay lên má làm vẻ ngưỡng mộ): “Một câu nói quá chuẩn lại đúc kết hết mọi thứ!!”
Souji (nhõng nhẽo): “Cho tôi gọi một tiếng “Sư phụ” nhé~~~”
Saitou (bực): “Tôi từ chối!!”
“Nhân đây nói luôn, cứ ra vẻ thân thiết vậy làm người ta thấy ghét đấy, thấy mặt cậu là cảm thấy bực bội rồi.”
Saitou đẩy cửa bước vào nhà, Souji lẽo đẽo theo sau: “Chúng ta rất có duyên với nhau mà ♥”
Saitou: “Đừng có theo, đồ phiền phức!!”
.
.
Tại nơi của Itou và Utsumi.
Hai người cùng ngồi đốt lửa. Itou nghe được từ Nakamura chuyện mấy người Nagakura, Harada, Saitou ngày trước từng đệ lá thư trình phiên Aizu tố cáo và chỉ ra nhũng sai trái của cục trưởng. Kế hoạch trong thâm tâm Itou từ từ hình thành: “Không ngờ lại nghe được chuyện hay như vậy.”
.
.
Cùng lúc đó tại nơi của cục trưởng và phó cục trưởng.
Kondou: “Có cảm giác lần này cậu làm lớn chuyện rồi, hay là đang cất giấu điều gì khổ tâm…”
Hijikata không trả lời, chỉ cười một cái.
Kondou: “Sao, có gì buồn cười sao!?”
Hijikata: “Xin lỗi, anh Isami. Nói như vậy thì có lẽ là bất kính, nhưng giờ tôi đang cảm thấy vui đến không chịu được.”
“Nhà Tokugawa càng dao động thì mộng ước thành danh của anh ngày càng đến gần”
“Cuối cùng đã đến thời đại để những võ sĩ chân chính góp sức lập công, làm sao có thể là chuyện khổ tâm được chứ.”
Kondou: “Cậu đang nói gì vậy Toshizou? Tôi vì ủng hộ nhà Tokugawa mới muốn trở thành võ sĩ!”
“Vui mừng trước khốn cảnh của Mạc Phủ, đó là phạm thượng!!”
Hijikata cười: “Haha, tôi hiểu. Chính bởi vì anh là người như vậy nên tôi mới có thể yên tâm mà theo sau anh.”
“Về sau cũng xin được chỉ giáo nhiều, anh Isami.”
.
.
Lúc này Souji chạy đến nói nhà Harada sắp mở tiệc năm mới, mời cục trưởng và phó cục trưởng đến dự.
Kondou: “Đúng rồi, tuy nói đang là tang kì của Thiên tử, nhưng đây cũng là cái tết đầu tiên của Shigeru mà, đi không Toshi?”
Hijikata: “Anh Kondou đến dự đi, các đội viên đang nghỉ ngơi, tôi không thể chạy ra ngoài được.”
Souji: “Nếu là trông nhà thì cứ để tôi. Hiếm khi được dịp như vậy, anh Hijikata cũng cùng đi đi”
Hijikata: “Nói gì vậy, cái tên thích ẵm con nít hơn ai hết này.”
Souji cũng phải công nhận điều này… (XD)
.
.
Thế là cục trưởng và Souji hai người cùng đi.
Souji: “Tôi biết rồi! Ở nhà anh Harada không thể mời geisha đến nên anh Hijikata mới không muốn đi chứ gì?”
Kondou: “Hahaha, chắc vậy! Còn có ai tham dự nữa không?”
Souji: “Mọi người trong Shiekan, còn có anh Saitou…”
Lúc này Sei chạy qua báo cáo: “Xin lỗi, sư phụ Okita. Sư phụ Saitou đã ra ngoài rồi.”
Souji: “Vậy à, tiếc thật. Anh Saitou đúng là người thích uống rượu một mình mà.”
Sei: “Với lại, sư phụ Nagakura cũng vậy, cùng người trong đội đi Shimabara rồi”
Souji: “Ế? Hiếm thấy nhỉ, anh ấy mà lại tách lẻ không đi với anh Harada và Toudou.”
Kondou: “Nhưng cũng đâu thể gọi mấy cậu ấy về, dù gì Shinpachi và Heisuke bình thường cũng hay đến nhà thăm hỏi mà.”
Sei: “Nếu các sư phụ về tôi sẽ chuyền lời nói họ đến gặp mọi người, xin đi cẩn thận.”
Souji (kinh ngạc): “A? Kamiya không đi cùng sao?”
Sei: “Hả? Một… một đội viên phổ thông như tôi sao có thể được vinh hạnh đi cùng…”
Kondou (cười): “Không sao, không sao. Vừa lúc thiếu đi hai người đang thấy buồn, cùng đi nhé.”
Souji: “Đi chung nhé”
Sei (vui mừng): “Vâng!”
.
.
Nhà Harada.
Masa: “A, các vị sư phụ, hoan nghênh đến với hàn xá!”
Harada: “Ô, đợi lâu lắm rồi đó…”
.
Sei: “Chị Masa ngày càng quyến rũ nhỉ…”
“Cùng sư phụ Harada gặp nhau, yêu nhau, trở thành vợ chồng, rồi sinh con, luôn ủng hộ phu quân mình và sống cuộc sống ổn định”
“Hạnh phúc của một người phụ nữ, nơi đây có thể tìm thấy…”
.
Rồi Sei ôm chặt lấy Shigeru: “Cảm động quá…♥”
Nhóc Shigeru bị khó thở liền khóc ré lên.
.
Souji: “Không được đâu Kamiya. Ẵm như vậy Shigeru-chan sẽ khó chịu lắm”
Sau đó Souji giành lấy đứa bé và ẵm một cách điêu luyện, một lát sau nó không khóc nữa.
.
Souji (tự hào nói với đứa bé): “Thấy chưa? Chỉ có Souchan mới biết cách ẵm thôi đúng không nè ♥”
Sei (không chịu thua): “Để tôi ẵm nó lần nữa xem, nhất định sẽ được!”
Rồi hai người cứ đua nhau giành ẵm, đùa giỡn với Shigeru-chan. Souji đưa nó lên cao, Sei không với tới làm Shigeru-chan cười không dứt.
Souji giỡn với đứa bé: “Xem-kìa, cao quá, cao quá đi ♥“
“Kamiya nếu giành được thì cứ qua giành ♥ “
Sei: “Tức thật! Shigeru-chan, Shigeru-chan, chắc là vì mặt tên cá thờn bơn này tức cười lắm đúng không nè…”
“A, nó cười rồi, cười rồi…”
.
“Hai người đó, nhìn thế nào cũng như vợ chồng vậy”
Tiếng của Harada đột nhiên cất lên, phá vỡ khung cảnh ấm áp. Nghe xong câu này, mọi người kéo Harada lại.
Inoue (tức): “Đồ ngốc! Sanosuke!!” (giơ tay đánh Harada)
Harada:“Đau quá, gì vậy?”
Toudou: “Thật là… chuyện này sao có thể lấy ra đùa được chứ”
Souji (bối rối): “G…Ghét quá, anh Harada! Cùng là đàn ông với nhau sao trở thành vợ chồng được!”
Cục trưởng (ngây thơ): “Về chuyện này… biết đâu Souji lại là một vị hiền thê thì sao…”
Sei buồn buồn quay đi: “Xin thất lễ”, rồi bỏ đi.
.
.
.
Sei chạy ra đồng cỏ.
Một mình Sei đột nhiên có cảm giác như muốn khóc.
.
“Tại sao chứ? Bây giờ đột nhiên nghĩ lại thì, mình cũng đã 19 tuổi rồi”
“Quỉ cũng mười tám, trà thô cũng ra hoa"
(Note: là thành ngữ Nhật, 【鬼も十八 番茶も出花 - Oni mo juuhachi, Bancha mo de hana】, ý nói trà thô dù mới pha cũng rất ngon, con gái 18 tuổi ai cũng xinh đẹp”)
.
.“…Đã qua mất rồi (tuổi 18)…”
“Đến bây giờ mình mới nhận ra sao”
.
Sei bất giác tự nói với mình: “Mình thật nhỏ bé… Dù có trải qua bao lâu đi nữa…''
Souji lúc này đã đuổi kịp Sei: "“Nhỏ bé" là ý nói Kamiya sao? Tôi trước giờ không hề nghĩ như vậy”
Sei: “Tôi, lúc nào cũng ngưỡng mộ gió"
Souji: “Gió?”
Sei: “…Luôn muốn được như gió, không bị bất cứ trói buộc nào, có thể tự do tự tại thay hình đổi dạng, có thể bay khắp chân trời góc bể”
“Cho dù là vậy, tôi chỉ luôn là ngọn cỏ nhỏ bé phất phơ trong vô vọng, bị mặt đất trói chân không thể đi đến bất cứ nơi đâu”
“Cả cuộc đời chỉ có thể ngẩng đầu nhìn gió, nghĩ đến những điều này cảm thấy trong lòng thật trống rỗng”
.
Souji: “Vậy sao?”
“Nhưng biết đâu gió cũng luôn dõi theo ngọn cỏ đó?”
Sei: “A…?”, ngẩng đầu nhìn vào mắt Souji.
.Souji: “Kiên định đứng trên mặt đất, rồi nở một nụ hoa nho nhỏ, có lẽ gió cũng mang tấm lòng ngưỡng mộ đối với cỏ thì sao”
“Nếu có thể, gió cũng muốn đem nụ hoa đó đi cùng”
.
Sei: “Sư phụ Okita, đã nhận ra rồi sao…”
“Thật ra “gió” chính là sư phụ Okita…”
“…Sư phụ Okita…?”
.
Không biết lúc nãy mình đã nói những gì, Souji lại đỏ mặt bối rối: “…A…? Tôi lại nói điều gì kì cục lắm sao!?”
Sei: “Không, không có, cám ơn sư phụ. Kamiya lại thấy phấn chấn hơn rồi!”
.
Trong lòng Sei nghĩ: “Nhìn vẻ mặt này, sư phụ sao có thể nhận ra được chứ”
“Nhưng, dù cho đó là chiêm bao cũng tốt”
Souji (cười mắc cỡ): “Tốt quá rồi”
.
.
“Gió” cũng mang trong mình suy nghĩ giống như vậy”
.
.
Souji: “Vậy hay đi ăn chút đồ ngọt rồi hãy về!”
Sei: “Hôm nay tất cả các tiệm đều đóng cửa mà. Nhưng nếu trên đường về túc xá thì có thể ăn được kẹo khô” (kẹo khô là các loại như kẹo kimpei…)
Souji nghe xong liền trở về giống đứa con nít 3 tuổi, giơ tay vui mừng và chảy nước miếng: “Kẹo khô!! Thích quá!!”
Sei đột nhiên sực nhớ: “A? Hôm nay có lẽ các tiệm ở Shimabara cũng đóng cửa nghỉ chứ nhỉ? Vậy sư phụ Nagakura và sư phụ Saitou đi đâu uống rượu thế không biết?”
(hỏi đúng chỗ rồi đó Sei!!)
.
.
.
Lúc đó tại nhà khách* lớn nhất Shimabara.
(*ageya: một loại trà quán, nơi tổ chức yến tiệc loại cao cấp nhất)
Nagakura: “Woa, thật không hổ danh là tham mưu Itou, vào ngày như hôm nay mà vẫn có thể khiến nhà khách số một ở Shimabara này mở cửa”
Itou: “Đã là khách quen ở đây rồi, mỗi lần muốn uống rượu ở nơi này là thâm tâm không thể kìm chế nổi.”
“Trước tiên cho tôi đáp lễ vì anh đã đến theo lời mời của tôi.”
.
Lúc này, Utsumi và Saitou cùng bước vào.
Nagakura: “A, sư phụ Utsumi, và anh Saitou!?”
Saitou: “Anh Nagakura? Anh cũng được mời đến sao?”
Nagakura: “Tôi được sư phụ Miki gọi đến đây, nói là tham mưu Itou có lòng mời, hi vọng được cùng cạn chén rượu.”
Itou: “A, vui quá, Saitou xin mời, qua đây ngồi đi.”
“Kể từ lần đi Edo năm ngoái, lâu lắm rồi mới được cùng cậu nói chuyện.”
“Còn nữa, tôi cũng đã luôn để ý Nagakura từ lâu”
Nagakura: “Hả? Tôi? Tại sao chứ?”
Itou: “Tôi cứ luôn nghĩ, trong Shiekan rõ ràng chỉ có cậu là người duy nhất xuất thân từ gia đình võ sĩ chính thống, tại sao cứ thích giả vờ làm kẻ lang bạt thế chứ?”
“Cái gọi là phong thái, cho dù là trong chốc lát cũng có thể biểu lộ ra ngoài. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy ở cậu và Saitou có một phong thái khác với mọi người”
“Và cảm thấy nếu là các cậu, nhất định có thể cùng nói với nhau một số chuyện tâm khắc.”
Bằng trực giác, nhiều suy nghĩ đang len lỏi trong đầu của Saitou.
.
.
Tại túc xá.
Souji: “A? Anh Nagakura và anh Saitou vẫn chưa về sao?”
Sau đó quay qua hỏi Sei: “Tiếng trống đóng cửa đã vang lên lâu rồi mà.”
.
Theo qui định của Shinsengumi, người nào qua đêm trái phép ngoài túc xá sẽ bị mổ bụng!
cre: akirahajime @accvn |
|