Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: seta
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Manga] ღ♥ღ Kaze Hikaru ღ♥ღ - Chap 180

  [Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2011 23:13:32 | Chỉ xem của tác giả


Vol 29 continued from Vol 28, as Sei spent the night with Yoshinobu in exchange for him being the new Tokugawa shogun.                 
                As Sei tried her means of efforts in rejecting Yoshinobu’s advances, she also learned of his past that was unknown to her before. Meanwhile, Saito san caught Okita “lurking” around in the dark looking suspicious. Back in the geishas house, Sei and Yoshinobu were suddenly attacked;Okita jumped in and came to rescue at an instant (to Yoshinobu’s great annoyance ^^). Next, Saito san also turned up “co-incidentally”, claiming he was ordered to bring Yoshinobu back to his home for safety… Anyhow, with a smirk on his face, Yoshinobu claimed Sei losing the bet as she failed to spend the night with him until dawn as was promised, hence no “obligation” for him to be the shogun. Though Sei had managed to change his belief in bushido and hence being a shogun…  But as it turned out, on September 28, 1866 Yoshinobu made his declaration of succeeding the Tokugawa (but not to its shogunate). (N.B. Watanabe Taeko explained his claim as if like “….being the leader of Tokugawa politician party of the modern Japan, but refused to being the nation’s Prime Minister….”).

              Meanwhile, there was a growing frustration amongst Itou’s (secret) party, as they saw the emperor and his monarchy being mocked and shamed by  Yoshinobu’s actions. Since Shinsengumi, led by Kondo, would continue to support the bakufu regardless of the shogunate, the plan to overthrow the bakufu and Shinsengumi began…. (though Itou had other idea for a few faction leaders, aka Hijikata san ^^). On one beautiful day, Hajikata was strolling along in the garden, trying to clear his frustration thought of Yoshinobu’s “humiliating” actions. As usual, he was disgusted immediately at the sight of Itou. This time, however, Itou showed his strength and pushed Hajikata on the ground instead and whispered, “.. I will say it only once. I really like you from the bottom of my heart. Therefore I am only telling you the truth.  I may be executed as you leak out my words, but I am still telling you this – I believe, you and I share the same thought. Meet me tonight….. only the two of us.” The same day, Sei was released from her attendance duties to Hajikata; she was returned to Okita’s troop. Since then, Hajiaka’s secret “unions” with Itou and Itou’s funny advances on him continued ^^…..  Meanwhile, Nakamura Goro had returned! Still being in love with Sei, Nakamura tried to persuade Sei to join Itou’s classes, hoping she would eventually be persuaded in joining Itou’s team and avoided being harmed in any of the future events, should they happen. He continued to pester Sei, just as he had been before, trying to separate her from Okita. In Okita’s eyes, Nakamura was challenging him with his actions. Nakamura gave up on Sei a long time ago, thinking the pair of them were involved in a relationship that he could not break into. Okita was embarrassed as if Nakamura already discovered his “one-sided” feelings for Sei, and that he had misunderstood their relationship in the past; it was as if Nakamura had returned to challenge him, trying to “snatch” Sei away from him again…. and this time, perhaps Nakamura could really offer Sei the “shiwase” which she truly deserved? and so long as Sei was happy, there would really be no point for him to think about it any further….. Vol.29 ended as Okita “bumped into” Saito on the corridor in a sleepless night. Sitting next to Okita, Saito asked quietly, “how does it feel?… to love someone so much that you could not sleep….. Nakamura is different to me; he is an impatient man. Now you can see it can’t you? As Kamiya (Sei) being snatched away and to leave you behind, you still think you would be fine with that? …. Why do you think she chose to stay here after all this while, when she had so many opportunities to go other ways?” As usual, Okita’s idiotic answer had made Saito tured his back, being very mad, and swore not to help that idiot ever again…..!

Cre: http://xkazemg.wordpress.com
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 8-9-2011 23:30:27 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, đọc bản Eng vol 28 mà hết hồn, cứ sợ có j xảy ra với Sei. Đúng là truyện này toàn cắt khúc gay gấn (mà hình như truyện nào cũng vậy! :"> )
Còn vol.29, con cá thờn bơn vẫn muôn đời là cá thờn bơn, ngốc không chịu được!!! >"< Mình thích anh Saito wóa àh!!!

Bình luận

có tiếp rồi này nàng ^^ chap này hay lắm đó ^^  Đăng lúc 9-9-2011 12:10 AM
đọc chap 152 việt ở ngay dưới đi nàng ;;) Ta chết cười với sư phụ Okita mất =))  Đăng lúc 8-9-2011 11:50 PM
=)) Sư phụ Saitou thì vô đối rồi, đọc tiếp Vol 30 đi nàng ;)) cái này mới mệt nghỉ =))  Đăng lúc 8-9-2011 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2011 23:34:49 | Chỉ xem của tác giả
Review on KH Vol. 30



Vol 30 starts from chapters 153 to 158.

NB. Btw, I have not read these chapters myself. Below was done based on my very loose translation of those updates/ reviews in other languages I read elsewhere, hence may contain translation errors and inaccuracies……

ch. 153 - Nakamura’s last attempt to persuade Kamiya (aka Sei) to leave Shinsengumi.

Nakamura was fed up being a part of Harada’s troop, doing nothing to control the Sanjo Seisatsu Incident, but wasted time in the geishas house (or tea house?) instead. He thought it might be easier to convince Sei with Itou’s philosophy, once she could see through it herself how corrupted these Shinsengumi troops actually were…. So one day, he invited her to meet outside at night, alone.

“I do not care of a seppuku,” he said, “…I have to show you something important…”

As expected, Sei rejected him instantly, though she was growing suspicious of his reason for meeting her alone at night… Just as she decided to clear her mind of Nakamura, Okita showed up – he had something for her from Nakamura. It was a parcel with message, asking her to deliver this to him tonight, in case he might die in the fight with enemies.

Sei lost her rage, “WHAT THE HELL IS THIS? A dying wish or what?!  Think I will go just because of this stupid message? Did he think I was an idiot????!!!!!!“

Okita, however, convinced her that she should go, in case anything really happen in the night. Sei looked at Okita with tears in her eyes, “Okita sensei, so you do WANT me to go?“. He replied that she should for Nakamura’s sake, just in case the enemies would turn up anytime. Sei then realised Nakamura must have deliberately asked Okita to be the messenger,  so that she could not refuse him.

Remembering what he said about Okita, she lost her rage again, in her head this time, “So basically you just want to tell me what kind of man Okita sensei is right?! I am telling you I will love him FOREVER! So what it is an unrequited love?! Hail unrequited love! Hail baka sensei!! JUST YOU WATCH NAKAMURA GORO!!!!!!“

Sei then turned to Okita and said, “So, I will go as you said…. BUT PLEASE let me clarify this for once and for all, I am going ONLY because I do not want to hold on to what may be the deceased’s belongings! I have no wish in going to see him; I would DEFINITELY not if I could! especially I do not want to hear any misunderstanding about us! So PLEASE don’t ever do this kind of things again!!“…. and left the stunned Okita behind.

Thinking of what Sei had just said, Okita suddenly realised, “... could it really be..?”….and started chasing after Sei, reflecting also on what Saito san had said to him before, “What would be the real happiness for Sei? Don’t you know it by now?“.. After Okita left, Saito san appeared from no where thinking, “I was really going to kill him this time, if he didn’t chase after her…. But why I am still felling frustrated with that idiot!!“

Just as Nakamura was wondering why Sei had not showed up yet, Okita appeared in front of him. (Most likely Okita sensei was in a rush, ran too fast, found himself a short-cut, and arrived at the spot much earlier then Sei ^^). Nakamura was surprised to see him here and asked him why.

“To protect Kamiya.” Okita replied. “I should really accept your challenge now at an instant. But to avoid affecting your duties, let us arrange other times for the challenge. Should I win, I ask you to let go of Kamiya. Is it ok?”

Nakamura was astonished and speechless. Meanwhile, Harada came out to tell them a report had come and the enemies had arrived. Nakamura was stunned again by the this, but Okita was excited to be involved in the catch ^^ The enemies appeared but were defeated very quickly by the Harada’s troopNakamura then realised what Harada et al. had done; whilst pretending to be drunk and wasted, Harada had actually ordered some of his team to hide and attack the enemies as and when they show up! He deliberately misled their enemies to underestimate the Shingensumi’s strength.

Sei showed up finally, just in time to see the end of the show. “That’s fantastic, Nakamura! You are STILL alive“, she smiled, “Sorry I was late. Tonight’s moonlight was so beautiful that I felt asleep at the riverbank whilst enjoying the moonlight”… and then her face froze and continued, “Here your parcel! IF you do this again, I WILL KILL YOU!!……. Never I will do this again!”

The angry Sei turned around and saw Okita smiling at her instead, “The moon was so beautiful tonight, so I thought of coming to accompany Kamiya instead.“… and so the pair of them left, leaving behind a speechless Nakamura.

As the two walking and each holding a lantern in their hands, Okita suddenly asked, “Kamiya, have you been crying? Your eyes….“

“Eh? Are they still swollen (puffy)? … I was thinking of too many stupid things along the way ^^“



“… Is it because of me?…. I apologise,  for I have been trapped in my own thoughts for so long that I did not paid enough consideration for you…. I should have told Nakamura that, ‘Kamiya belongs to me” as soon as he started challenging me back then…..”

(Sensei….) Sei’s heart pounded as she looked up to Okita…. and quickly geared herself up with a defensive pose, “OK! So what is the shock this time?! “ Sei had obviously been dramatised by too many disappointments from Okita before ^^

Instantly, Okita lost his confidence and his face turned red, “Have I mistaken? I thought Kamiya was really trying to stay away from Nakamura right? RIGHT?????“

“Yes! Yes! Yes! Yes, I was avoiding Nakamura, that’s all it was!!!…… I am so happy, very happy, hearing what sensei has just said!”

Okita was relieved by what she said (i.e her being “so happy” + “very happy” ^^)

They continued walking, just as Okita quietly said, “In fact I have already decided to take on the challenge (of Nakamura).“

“Wow, I am really looking forward to it ♥. I will surly be there to give the both of you my support ♥“

At this moment, Okita finally understood that he and Sei could actually share the same happiness ^^

Ch. 153 concluded the “Nakamura-Okita-Sei affair” as Nakamura still feeling sorry for himself thinking, “Wasn’t the ending obvious enough?!.. and since when did I ever challenge THAT PERSON  on a sword duel?!“

===

Ch. 154 began in 1866 (Keiô 2) and Tokugawa Yoshinobu was officially appointed by the emperor to succeed the shogunate; he became the 15th shogun on 5/12 (i.e. 10 January, 1867).



In the meantime, at Nishi Hongan-ji, the Shinsengumi troops continued to gossip on their new shogun. Sei expressed her displease with the shogun, followed by further teasing and joking between the troop leaders. Their gossip somehow was led to Hijikata and his frequent visits to a mysterious geisha recently…. Just as Sei was about to open her mouth and chip-in her comments, Okita grabbed her from the back, picked her up on his shoulder and ran away…. leaving the rest of the gossipers stunned. ^^

Under a tree, Okita let loose of Sei and asked, “Is it really that funny (strange) to be truly in love with somebody?” “NO! Not at all! I didn’t mean it that way… Even for me,  I can truly understand what it feels like to be fallen in love with someone.“

Okita looked shocked and asked instantly, ”There is already THAT somebody for you, Kamiya?” (Somebody besides Nakamura san??????!!).

Unsure how to answer his question, Sei looked at Okita, both blushing red………. until a few sushi roll fell down from the tree; it was Saito san! ^^  He slowly climbed down, with one sushi roll still in his mouth, “Don’t mind me, please continue…..” Sei was shocked and shouted, “Why did Saito sensei eat up on the tree???” Okita, however embarrassed, bowed to Saito san and ran away instead, leaving Sei to wonder, “He (Okita) wants to climb up and eat on the tree too???”

At the commanders meeting (i.e. betwee Kondo, Hajikata and Itou), Itou expressed his deepest concern over the new shogun being untrustworthy and unreliable. Kondo, however, insisted his trust and loyalty to the shogun. Hajikata was annoyed by the fact that Kondo still had not been promoted as a Bakushin for all these years; as Kondo was not recognised as a proper bushi the Bakushin, he could not gain their respect that he truly deserved. Just as Hajikata was about to leave the room at the end of their meetings, he found a small message slip in his sleeve; that was Itou’s message for him to meet at the 10th hour of the evening. Hajikata was aware that their relationship had become much more intense and complicating, as they continued with their secret (meetings). But it was too late for Hajikata to withdraw from the game; he either sticked with it or loose the game entirely, which would harm the existence of Shinsengumi….



Meanwhile, Sei had prepared sushi for Okita for him to eat up on the tree. Okita giggled as he remembered their morning incident… Anyway, it ended up the pair of them climbing up the same tree and started munching away their sushi rolls…..  Sei slipped and nearly fell down from the tree, Okita held her tight in his embrace saving her. Suddenly he realised what he had done and pushed her away, “Give me a break! a Shinsengumi dead falling down from a tree?! That would be the biggest joke in town by the morning!” Just as Sei being apologetic, he ran away saying, “Then, I shall return (to dormitory) now…. You… return after you have done up the bandage (on the chest)!!“

Leaving behind the embarrassed and screaming Sei, he looked at his hands and wondered, “What on earth?! …. they have grown bigger than before..!“.. and so Okita escaped into Saito san’s duvet, pleading, “Please Saito san, let me be your apprentice!!“ The “Master of calm” cooly replied, “I refuse.“….. ^^

Ch. 154 ended on 25/12, Keiô 2 (30 January 1867), when the emperor died unexpectedly. It had merely been 20 days since Yoshinobu succeeded the shogunate….

==

Ch.155 -156

Mainly interactions between Hijikata and Itou as they continued with their secret meetings, and Itou’s unfolding his plan for tricking the Satsuma into believing his conflict with the Shinsengumi.

Saito san grew suspicious on Itou, seeing an increasing number of troop members hanging around him rather frequently lately…. Okita tried stopping Saito san to investigate any further as it might affect Hajikata’s current plan. Sometimes ago, on his way to his secret meeting with Itou, Hajikata was stopped by Okita. Instead, Hajikata asked Okita to remember only one thing, and that was no matter what it might appear to be, he would always be loyal to Kondo san and Shinsengumi. Although Okita had no idea what Hajikata was up to, he trusted him. So it was his “duty” to support Hajikata by clearing any possible obstacles ahead.

Meanwhile, Okita also trying to divert Sei’s attention on Hajikata and the rumors of his “mysterious woman”….. later in the chapters, Sei also started to suspect Itou was the “woman” whom Hajikata had been meeting secretly all these whiles…

In ch. 156, the troops went to visit Harada’s new born son. When Sei and Okita held up and played with the baby, the drunken Harada suddenly teased, “Ah~~~~ there there. you two look like a perfect happy couple together!” Needless to say, the baka Harada got all the smacks-on-the-head and scolding from the others…. Okita embarrassedly mumbled, “Come on… now…. Harada san! How could two men become a couple?!” Kondo replied, “But it may turn out that Soji (Okita) could be a good wife ^^” As everybody were soaked in laughters, Sei quietly left the room, feeling sad…. There was a saying, that even for the ugliest, a girl would be at her prettiest when she became 18; Sei just turned 19 years old today, and her prettiest year already over……

As Okita finally caught up with her, she whispered, “I have always wanted to be the wind….  Just like the free-spirited wind,  without any form, and fly to anywhere with freedom…. But even so, I am still hanging on to the ground. I am just a blade of grass swaying hopelessly, destined to look up and only dreamed but never becoming the free-spirited wind…… the thought of it makes me feel empty inside.“

“Is that so. But has it ever come across your mind that, perhaps the wind also dreamt of becoming a blade of grass?“

“Huh?“

“Being able to hold on to a firm steady ground, growing pretty little flowers….. May be the wind is feeling envious of that blade of grass too?……. If ever possible, the wind may wish to blow away together with the flower…..”

Ch. 156 concluded as Saito and Nagakura were being invited by Itou to drink in a newly opened wine house.

==

Ch.157-158

Saitou and Nagakura was invited by Itou and they drink all night outside the headquarter for three days. In fact, it was Itou’s scheme to try separate them from Shinsengumi, as well as testing Hajikata’s tolerance and trusts on him.

Knowing what happened, Sei grew concerns for Saitou and Nagakura, as they might be ordered a seppuku, breaking the Shinsengumi rules. Okita, however, ordered her to forget about this.

Stories continued in the wine house, where Itou continued to have a “friendly, casual and open” conversation with the two, in particular Nagakura, about their past and their thought of Kondo san…. Meanwhile, in the headquarter,  Kondo was in distraught, learning the three of them had chosen to break the rules instead….. Could it be? that Nagakura trying to betray him again? At the end, he chose to have faith in them, “They would have their reasons…. Let them come back on their own terms… I don’t want to wake up from the nightmare of the past* again….. ” (*implying Yamanami’s seppuku)

At the end, the three of them did return to the headquarter. Kondo demanded to know their reason for not returning. Itou started by defending Nagakura and Saito san instead. The two were punished to be confined. Itou disclosed that he was merely doing this to trick their enemies into believing their conflict within Shinsengumi…

Ch.158 ended as Kondo rushed into Nagakura’s room where he was confined.

“NAGAKURA!! You foul-mouthed a lot of bad things about me when you were drunk. Was it true!?”

‘…. Yes I did!”

“You also said you saw your deceased brother in me?!”

“This….  My brother was my dream.. Therefore I could not forgive Kondo san, for any little faults of yours….. I was suspicious of Itou’s invitation, so I chose to stay behind. I did not expect myself enjoying the time we had.. I am ashamed of myself. Please let me commit a seppuku.”

“You bastard!! I was worrying sick about you!!!” (Tears)

“Kondo san~~~~~ I am so sorry!!!” (More tears…)

Later, when Sei returned from the patrol, Okita waved at her… and then whispered at her ears. Soon, Sei was completely in tears of joy and threw herself in Okita’s embrace. Okita, blushing red, held her tight instead….. The last scene of ch.158 ended at this happy sweet moment.

Author’s concluding note at the end of ch.158: ”So the three of them (Itou, Saito and Nagakura) were punished to be confined for a few days.. then the case rested….. Itou continued his scheme to separate from Shinsengumi, at Kondo’s acknowledgement…. At this moment, nobody could have expected a tragedy was already laying ahead, waiting for them….. “

Cre: http://xkazemg.wordpress.com
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2011 23:41:24 | Chỉ xem của tác giả
Ồ mồ



cre: accvn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2011 23:49:06 | Chỉ xem của tác giả
Chap 152: Lời khiêu chiến của Nakamura Gorou (1)

.

.

Thời gian này xảy ra vụ phá cầu do phe chống Mạc phủ cầm đầu. Nhận nhiệm vụ giải quyết phần tử bạo loạn giao cho đội 10 của Harada. Tờ mờ sáng đội 10 làm xong nhiệm vụ trở về.

Sei: “Haha, nhìn biểu hiện của Nakamura Gorou, chắc chắn là chẳng làm được gì rồi”

Souji: “Bắt giữ tội phạm là nhiệm vụ của đội, nói họ “chẳng làm được gì” chẳng phải là quá thất lễ sao, Kamiya?”

Souji tâm trạng không vui nhìn đi chỗ khác. Vì đã quá quen tính cách Souji nên Sei lập tức cúi đầu xin lỗi.

.

Lúc này đây cả 3 người Souji, Sei và Nakamura chạm mặt nhau. Souji vì câu nói khiêu chiến của Nakamura mà cảm thấy rất ngượng. Sei mượn cớ đi chuẩn bị dọn đạo trường để tập luyện buổi sáng để trốn khỏi Nakamura, trong đầu nghĩ: “Thật là, Nakamura sao lại qua đây làm gì, tâm trạng sư phụ đã không được tốt rồi”, không ngờ Souji còn chạy nhanh hơn cả Sei và nói: “Không cần đâu, để tôi chuẩn bị được rồi”

Nakamura: “Gì thế? Okita, vẫn nhát gan như ngày trước à!”

Sei (tức giận): “Không được sỉ nhục sư phụ Okita!!”

Nakamura: “Nhưng lúc nãy không phải vừa gặp kẻ địch là bỏ chạy sao? Như vậy là có thể bị phán tội mổ bụng rồi!

Sei: “Ai thèm coi người như ngươi là kẻ địch chứ!”

Nakamura: “Vậy thì chứng tỏ anh ta vốn đâu có quan tâm đến Kamiya?”

Thấy dáng vẻ vì câu nói của mình mà sắp khóc của Sei, Nakamura vội xin lỗi, nói rằng mình dạo này tâm trạng hỗn loạn nên mới nói ra những câu quá đáng.

.


Lúc đó Souji tâm trạng phiền não đang luyện kiếm ngoài sân. Vừa vung kiếm vừa hô “Ya! Ya!” nhưng bất chợt nói ra chữ “Sei!!”, sau đó phát hiện ra mình đã bất cẩn để suy nghĩ trong lòng mà phát ra thành tiếng, Souji ngồi xuống ôm đầu xấu hổ.

Sau đó truyền tới giọng nói của Saitou: “Cậu đúng là đồ ngốc”

Souji: “A, anh Saitou!”

Saitou: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi đang rất bận”

Souji làm vẻ mặt dễ thương: “A, về việc báo cáo của anh…” (Saitou là mật thám của phiên Aizu)

Saitou (tức): “Cậu đúng là tên càng ngày càng đáng ghét. Lần này lại phiền não chuyện gì nữa đây?”

Souji: “Không cần đâu. Câu trả lời của tôi đã sớm quyết định từ lâu rồi…”

Saitou: “Vậy cậu phải ráng luyện kiếm cho tốt vào. Tôi sẽ không thua người như cậu lúc nãy đâu”

Souji: “Ha ha… Ghét quá. Người như tôi không bao giờ có thể địch lại anh Saitou đâu”

.

Nói tới thắng thua, trong đầu Souji lại hiện lên câu nói của Nakamura: “Tôi sẽ không thua anh đâu, Okita Souji!!” Souji nghĩ thầm: “Dù đó là Nakamura, thì mình đã sớm thua cậu ta rồi. Vì mình chưa từng muốn tranh giành Kamiya với ai cả”


.

Lúc này Sei chạy qua chỗ Souji xin lỗi vì chuyện của Nakamura.

“Nakamura đang có phiền não nên xin sư phụ Okita hãy quên đi mấy câu nói ngốc nghếch của cậu ta nhé!”

“Dù cho có xảy ra chuyện gì với Nakamura đi nữa, chỉ cần Kamiya có thể mỉm cười thì mình không còn mong ước gì khác hơn”, Souji nghĩ thầm.

.

Và đại ca đang ở trên cây chứng kiếm mọi việc XDD

“Lần này là chuyện liên quan tới Nakamura à…” (bực mình)

.

.

Ngày hôm sau, đội 1 đi tuần trở về.


Nakamura tìm Sei nói có chuyện cần bàn riêng giữa 2 người, Sei liền kéo Nakamura đi chỗ khác.

Sei:“Thật là, cũng tại cậu đã nói mấy câu kì cục khiến cho sư phụ Okita phiền não vậy đó. Lúc tôi và sư phụ đi với nhau thì đừng có chen vào!”

Nakamura: “Người đó ít nhiều cũng có để ý mà”

Sei: “Nói thế nào đi nữa cũng không vui chút nào! Chẳng có lý do gì lại cứ đòi xem người khác là địch thủ!”

Nakamura: “Lý do không phải quá rõ ràng rồi sao!? Kamiya đã bỏ tôi mà lòng chỉ hướng về anh ta thôi”

Sei (cúi đầu đỏ mặt): “C…chuyện này… không liên quan tới sư phụ”

“Nếu biết có người nảy sinh tình cảm với mình, đối với sư phụ mà nói chỉ là vật cản”

Nakamura (tức giận): “Tôi sẽ đi hỏi lẽ dùm Kamiya!! Cái tên đó đã khiến Kamiya phải khổ sở thế này!!”

Sei (kéo Nakamura lại): “Đồ... đồ ngốc, đừng!! Sư phụ còn chưa biết gì hết cả!!”

Nakamura (kinh ngạc): “…chưa biết tâm ý của Kamiya? Chuyện mà bất cứ ai cũng thấy rõ, anh ta lại không hề biết sao!?”



Sei: “Dù cho không biết cũng không sao! Chính bởi vì là người như vậy nên tôi mới thích sư phụ!!”

“Tên ngốc chỉ biết kiếm thuật, trong mắt chỉ có cục trưởng, không bao giờ biết lo lắng cho bản thân. Chính vì sư phụ là người như vậy, nên mới muốn bảo vệ… và quyết định cả đời này bảo vệ sư phụ!!”

Sei (tức giận): “Cho nên, nếu ngươi dám nói chuyện vớ vẩn với sư phụ, ta sẽ giết ngươi thật đó!!”

Nakamura (xúc động): “A… thật chịu không nổi mà… tính cách hai mặt này (Kamiya)”

.

.

Souji lúc này đang ngồi trước bàn ăn thả hồn đi đâu mất, một chút cử động cũng không có, đội viên có gọi thế nào cũng không có phản ứng… Sei quay về nghe đội viên nói đội trưởng bị như vậy, nghĩ đúng là chuyện bất thường. Sei đến trước mặt Souji hươ tay “Sư phụ Okita?”, Souji liền trở lại bình thường... mấy đội viên đồng loạt té xỉu...

Hỏi vì sao không dùng bữa, Souji nói: “Đang suy nghĩ một số chuyện… Nhưng vì đang ăn cơm không muốn suy nghĩ nhiều… đến lúc không muốn nghĩ nữa thì cơ thể cũng bất động rồi”

Sei: “Rốt cuộc sư phụ đang suy nghĩ chuyện gì chứ?”

Souji: “A?”

Không trả lời được, Souji lại bất động lần nữa.

Sei (lay Souji): “Sư phụ Okita, đầu óc bị gì thế hả!!”


Trong đầu của Souji văng vẳng lời nói của Nakamura và Sei

“Tôi sẽ không thua anh đâu, Okita Souji!!”

“Xin lỗi sư phụ, Nakamura nhất định là hiểu lầm chuyện gì đó”

“Chuyện đến mức này, liệu có thể hiểu lầm gì đây.” “Nhìn thì có vẻ mình và Kamiya giống hai người yêu nhau, nhưng thực ra chỉ có tình cảm một phía của mình” (ngỗng đực =.=)

“Nên Nakamura mới khiêu chiến mà giành lấy Kamiya. Cậu ấy nhất định có thể đem lại hạnh phúc cho Kamiya, nếu là như vậy, mình cũng không nên suy nghĩ nhiều nữa”

.

.

Buổi tối ở Đội 10

Đang trong nhiệm vụ canh gác đề phòng quân nổi loạn nhưng các đội viên mải mê lo chơi sai Nakamura làm nhiệm vụ. Nakamura tức giận, nghĩ rằng những đội viên như vậy chết đi còn tốt hơn. Và đột nhiên Nakamura muốn cho Sei thấy cảnh tượng hủ bại này, từ đó sẽ hiểu vì sao tham mưu Itou không còn niềm tin nơi Shinsengumi và Mạc phủ nữa.

.

.

Trong túc xá, vào đêm khuya Souji thức dậy thấy Saitou ngồi một mình ngoài hành lang.

Saitou: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi đang bận”

Souji: “Nhưng nhìn thì có vẻ là đang rất rảnh mà”

Saitou: “Đầu óc tôi đang bận rộn không ngừng, đâu có giống cậu”

Souji: “Cũng được, tôi sẽ không lên tiếng đâu. Cho tôi ngồi bên cạnh nhé”, sau đó ngồi xuống cạnh Saitou).

Saitou đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Souji: “Về cái gì?”

Saitou: “Về việc đêm khuya không ngủ được vì cứ lo nghĩ về người nào đó”

Souji đỏ mặt: “Anh Saitou!”

Saitou: “Nakamura khác với tôi, là người tính tình nóng nảy”

“Lần này có lẽ cậu sẽ thấy được Kamiya bị người khác cướp đi ngày càng xa dần đấy. Như vậy cậu cũng cảm thấy không sao à?”

Souji: “Tôi… chỉ cần Kamiya hạnh phúc thì… ”

Saitou: “Vậy cậu cho rằng thế nào mới là hạnh phúc của Kamiya!?”

“Trước đây đã từng có nhiều cơ hội lựa chọn con đường khác để đi, chỉ cần cô ấy muốn. Nhưng dù vậy Kamiya vẫn lựa chọn ở lại ĐÂY, cậu thấy là vi cái gì!?"

Souji: “Là vì… thích…?”

(hồi hộp, lật trang sau)



Souji: “… thích Shinsengumi, không phải sao?” (=.=)

Tiếng khóc lòng của Saitou Hajime: “Chịu hết nổi rồiiii!! Mình sẽ không bao giờ giả vờ chín chắn như vậy nữa!!”

.

.

Ngày hôm sau Nakamura hẹn Sei vào buổi tối. “Dù cho là lần cuối cũng được, xin hãy đến”

Cre: akirahajime @accvn
.

Bình luận

òa, sakamura là ai :((, idol saitou của mình, mẹt vẫn đáng iu như ngày nào =))  Đăng lúc 13-5-2012 07:32 PM
Quên béng nakamura là ai rồi, mà sao lại đến đây rồi :((. Nakamura là cái anh có mắt anh đào láo liên đó hả =))  Đăng lúc 13-5-2012 06:42 PM
ko thể đỡ nổi Okita :(( đồ ngốc đại ngốc.... mình mà là Saitou chắc cho 1 kiếm rồi đi quá :))  Đăng lúc 7-10-2011 02:11 PM
Đồ con cá thờn bơn ngốc, con ngỗng đực ngốc không chịu nổi!!! >"<  Đăng lúc 8-9-2011 11:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2011 23:55:20 | Chỉ xem của tác giả
Sei với Okita đẹp đôi quá





cre: accvn

Bình luận

cái hình bìa với hình cuối hạnh phúc quá ;__;  Đăng lúc 11-9-2011 07:19 AM
ra yh đi =)))  Đăng lúc 9-9-2011 12:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2011 00:09:24 | Chỉ xem của tác giả
Chap 153: Lời khiêu chiến của Nakamura Gorou (2)



"Bảo vệ đại nghĩa, bảo vệ lễ tiết, bảo vệ người.

Đó chính là “Thành” của ta."



Nakamura muốn hẹn gặp Sei tại nơi của mình để Sei chứng kiến cảnh Shinsen hủ bại, nhưng bị Sei cự tuyệt: “Ai muốn nửa đêm khuya khoắt đi gặp người như cậu chứ!”

Nakamura:“Dù cho có bị mổ bụng cũng không sao, chỉ cần là vì Kamiya… Có thứ này tôi muốn cho Kamiya xem”

.

Lúc trở về Sei vẫn còn đang suy nghĩ vì lời nói của Nakamura thì bỗng nhiên Souji xuất hiện.

Souji: “A! Kamiya, Nakamura có thứ này đưa cho cậu”

Sei (tức giận): “(Cái thứ này) Là gì chứ!?”

Souji: “Làm sao tôi biết được”

Sei cầm lấy cái túi và nghĩ thầm: “Cho dù là cho tôi thì sư phụ cũng không có hứng thú mở ra xem là gì sao”

.

Mở túi ra có một netsuke (vật trang trí thường giắt ở thắt lưng) hình núi Fuji. Nakamura nói rằng đó đó là bùa hộ thân của thân mẫu mình tặng cho, lúc ra ngoài thắt lưng bị đứt nên thấy có vẻ là điềm xấu. Nên nói muốn nhờ Sei sửa lại giúp và mang tới chỗ mình ở đội 10. Trong thư còn viết rằng trước khi vật được giao đến đó, vạn nhất mình có chuyện, thì nó sẽ gửi gắm cho Kamiya.

Sei: “Cái thứ này là gì chứ! Di ngôn à!! Tưởng rằng viết như vậy thì một người ưa lo chuyện bao đồng như mình sẽ qua đó sao!” (tức giận)

Souji: “Nhưng… chuyện cái netsuke này có thể là thật thì sao. Từ xưa đến nay núi Fuji luôn là ước nguyện “bất tử” của nhiều người, thậm chí nó còn là hình ảnh thân mẫu trong thâm tâm của Nakamura nữa” (từ Fuji và “bất tử” – fushi phát âm gần giống)

Sei: “…Ý sư phụ Okita là muốn tôi đi sao?”

Souji (vội vàng giải thích): “Tôi không có ý đó. Chỉ là vạn nhất đêm nay xảy ra chuyện gì thật, Kamiya chắc chắn sẽ rất đau lòng thôi”

“Nên làm thế nào thì giao cho Kamiya tự quyết định vậy. Nhưng nếu đó là mong muốn của Kamiya, thân là đội trưởng là tôi sẽ không ngăn cản đâu.”

“Hãy (vì Nakamura) đi thử một lần xem.”

.

Sei hiểu ra dụng ý của Nakamura và nghĩ thầm: “Thì ra là vậy, Nakamura Gorou.” Vì muốn Souji nói ra những lời đó nên Nakamura mới giao vật hộ mạng cho Souji nhờ giao giúp.

.

Mặt khác Sei lại nghe giọng nói (tưởng tượng) của Nakamura văng vẳng bên tai:

“Cho dù biết là tôi hẹn gặp cậu, Okita cũng sẽ không nói câu đại loại như “Đừng đi” đâu nhỉ? Cậu muốn thích một kẻ như vậy đến khi nào?”

Sei vừa sửa cái netsuke vừa tức giận: “Có phải ngươi muốn nói vậy lắm chứ gì?”

“Câu trả lời là “Cả đời”! Cái tên khốn kiếp này!!”

“Nếu không phải là tình yêu từ một phía, thì từ lâu đã không thể ở lại Shinsengumi rồi!”

“Cho nên, đơn phương số một!! Ngỗng đực vạn tuế!!”


Sei quyết định “Vậy thì theo ý sư phụ, tôi đi đây, sư phụ Okita!”

Souji: “A… quả nhiên… biết cậu sẽ nói như thế mà…”

Sei: “Nhưng! Xin hãy cho tôi nói rõ điều này trước!” (tức giận)

“Tôi qua đó là vì, dù cho một-phần-vạn-vạn khả năng xảy ra tôi cũng không muốn giữ di vật này của Nakamura chút nào!!” (tức giận)

Souji: “A…?”

Sei: “Xin sư phụ sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa!!” (tức giận)

Sei nói xong quay lưng bỏ đi. Souji nghe Sei nói xong đột nhiên bất động, sau đó lại bất giác phát hiện, “A… mình lại bất động nữa rồi!?”

.

Souji hồi tưởng lại câu nói của Sei: “Rõ ràng là không muốn đi”, Xin sư phụ sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa!!” rồi chợt nghĩ: “…A? Chẳng lẽ là thật…?”

Rồi lại hồi tưởng câu nói của Saitou: “Vậy cậu cho rằng thế nào mới là hạnh phúc của Kamiya!?”,  rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì bèn đuổi theo. (cuối cùng ngỗng đực cũng nhận ra rồi sao XD)

.

Cùng lúc đó, Saitou ngồi ở hành lang vừa nghĩ trong bụng: “Nếu như tên đó mà không đuổi theo, lần này mình sẽ giết hắn thật đó.”

“Nhưng hắn đã đuổi theo rồi, tại sao mình vẫn còn tức giận vậy chứ?” (XD)

.


Nơi của đội 10 đang canh phòng.


Đội trưởng Harada và đội viên đang ăn chơi uống rượu.

Harada: “Lúc này đối với chúng ta mà nói, kẻ địch lớn nhất chính là nhàm chán, cho nên tối nay tất cả cùng uống no say nhé!”

Harada đem bình rượu nói là của phó cục trưởng tặng, mọi người đều mở tiệc rượu.

Nakamura lúc này lòng thầm nghĩ: “Kamiya, mau đến đây… Đây chính là thực trạng của Shinsengumi!! Mạc Phủ rốt cuộc đã hủ bại đến mức nào? Một Nhật Bản mới mà sư phụ Itou muốn hướng đến là thế giới như thế nào? Mình muốn mau chóng nói cho Kamiya nghe!!”

.

.

Lúc đó, Sei đang trên đường đến chỗ của Nakamaru, có cảm giác hơi hối hận. “Tại sao mình phải đi chứ? Nếu đi thì là làm theo ý của Nakamaru rồi?”, nhưng sau đó nghĩ tới lời nói của Souji,

“Chỉ là vạn nhất đêm nay xảy ra chuyện gì thật, Kamiya chắc chắn sẽ rất đau lòng thôi”

“Rốt cuộc sư phụ Okita lo lắng cho mình như vậy, phải vui mới đúng.”

Sei ngước đầu nhìn ánh trăng: “Mình đúng là một đứa ngốc”, nước mắt chực tuôn ra. “Chắc mình sắp khóc rồi.”

.


Mặt khác chứng kiến đội 10 mở tiệc rượu lơ là canh gác, kẻ địch chuẩn bị hành động. Nakamura đang ngồi đợi Kamiya thì Souji chạy đến. Vì muốn nhanh đuổi theo Sei nên Souji đã chạy đường khác, có vẻ đến nơi sớm hơn cả Sei.

Nakamura: “Sư phụ đến đây làm gì thế?”

Souji vẻ mặt nghiêm túc: “Đến để bảo vệ Kamiya”

Bất ngờ vì câu trả lời không giống phong cách của Souji của mọi ngày, Nakamura bất ngờ: “Hả?”

Souji: “Đáng lẽ tôi phải chấp nhận lời khiêu chiến phân định thắng thua vói cậu. Để không cản trở đội vụ, chúng ta hãy quyết định thời gian để chính thức phân định thắng thua.”

“Nếu như tôi thắng, hi vọng cậu từ này đừng làm phiền tới Kamiya nữa, được không?”, Souji mắt nhìn thẳng vào Nakamura đầy uy nghiêm khiến Nakamura toàn thân run sợ.

.

Lúc này thích khách đã xuất hiện.

Harada: “Được rồi! Mọi người chuẩn bị lâm trận!!”

Nakamura ngạc nhiên: “Hả?”

Souji: “Waa, có vẻ tôi đến đúng lúc quá nhỉ!” (vỗ tay)




Harada: “Mở lễ hội đợi hết 3 ngày rồi! Mọi người hãy cùng khí thế lên nào! Để người trong kinh thành biết những kẻ thích làm chuyện vô vị này sẽ phải chịu hậu quả thế nào”

.

Sau đó đã bắt được người và truy ra được chủ mưu, đó là những phiên sĩ ở Tosa. Sau đó Harada quyết định rút quân. “Chỉ cần đem nộp người này cho phiên Tosa, những tên đồng lõa sẽ hiểu ra ngay”



“Ai thèm tốn thời gian với những kẻ chỉ thích làm chuyện vớ vẩn này chứ!”

Nakamura lúc này mới sực tỉnh ra, thì ra tất cả đều là kế hoạch do đội 10 dàn dựng nên. Một mặt giả vờ uống rượu lơ là canh phòng, mặt khác phái người đi điều tra theo dõi kẻ địch.

“Chỉ cần một câu nói của đội trưởng mà tất cả có thể hòa vào làm một, đây chính là Shinsengumi sao?”

.

Lúc này Sei chạy đến nơi: “Tốt quá rồi, Nakamura, cậu không sao cả”

Nakamura: “Kamiya…” (xúc động)

Sei: “Tôi đang lo lắng đây nè ~ Nghe nói bên này đang tiến hành bao vây địch, nếu như Nakamura mà chết đi thì làm sao?”

Nakamura: “Cậu đến trễ quá! Tưởng cậu không đến nữa chứ!”

Sei: “Aa… xin lỗi, xin lỗi! Trăng đêm nay đẹp quá, tôi mải ngắm trăng rồi ngủ quên mất”

“Netsuke này trả cậu đây! Lần sau mà còn đùa kiểu này, tôi sẽ giết cậu!!” (tức giận dữ dội).Sei quay qua thấy Souji đang đứng sau lưng mình.

“Hả?… Bị thấy vẻ mặt khi nãy rồi! Tại sao sư phụ Okita lại ở chỗ này chứ?”

Souji mỉm cười: “Vì trăng đẹp quá nên muốn đến đây xem với Kamiya.”

Nhìn hai người như vậy, Nakamura không thốt được lời nào.

.

.

Souji và Sei hai người thắp đèn lồng trở về túc xá.

Souji: “Dù cho không có đèn lồng cũng đi được. Tuy chưa đến ngày rằm nhưng trăng cũng đẹp quá.”

Sei nghĩ ngợi: “Tại sao vậy sư phụ Okita…? Sư phụ đâu phải là người có thể vì những lý do lãng mạn như thế mà đến đây chứ.”

Souji đột nhiên cúi đầu: “Kamiya có phải vừa mới khóc không? Đôi mắt…”

Sei: “A? Vẫn… vẫn còn sưng sao?”

“Chỉ là giữa đường đến đây chợt nghĩ đến những chuyện vớ vẩn thôi…”

Souji: “Là vì… liên quan đến tôi phải không?”

“Sư phụ Okita” , tim nhảy liên hồi, Sei ngước đầu nhìn Souji.



Souji: “Xin lỗi, tôi lúc nào cũng bị ràng buộc bởi suy nghĩ của bản thân, chưa hề nghĩ đến tâm trạng của Kamiya.”

“Lúc Nakamura nói lời khiêu chiến nếu như nói với cậu ta là tốt rồi, rằng 【Kamiya thuộc về tôi】”

“Sư phụ Okita...!!” Sei tim đập liên hồi.



Sau nhiều năm bị Souji đả kích hết lần này tới lần khác, nhất là vụ Nakamura lần trước, phản ứng của Sei: “Lần này lại sắp bị đả kích gì nữa đây!?” (XD)

Đợi một hồi chưa thấy gì xảy ra. Sei ngước đầu: “A?”

Thấy Sei có biểu hiện kì lạ, Souji lại mất tự tin.

Souji (đó mặt): “Chẳng lẽ là do tôi ngộ nhận sao? Kamiya rất muốn tránh xa khỏi Nakamura, không phải vậy sao?”

Sei: “A!! Phải!! Phải!! Phải rồi, là muốn tránh xa Nakamura!!”

“Nghe những lời này của sư phụ quả thật tôi rất vui rất vui!!”

Nghe Sei nói mình rất vui, Souji thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi…!”

(cảm thấy Souji đã có tiến bộ rất nhiều, ít ra đã hiểu được những cái mà trước đây không hiểu, đã làm những việc mà trước đây không hề làm XD)


Hai người tiếp tục đi.

Souji: “Thật ra tôi đã đưa ra đề nghị quyết đấu.”

Sei: “Wa, mong đợi quá. Tôi sẽ đến cổ vũ cho hai người!”

.

.

“Thế là, Souji cuối cùng đã từ từ hiểu ra rằng hạnh phúc thật sự của Sei và hạnh phúc của mình dường như là ở cùng một chỗ.”

“Sau đó, kết quả cuộc quyết đấu đã rất rõ ràng…!?”

.

.

Khung cuối cùng của chương,

Nakamura (khóc ròng): “Kết quả chẳng phải quá rõ ràng sao! Nói ra thì, tôi đâu nhớ là đã đề nghị khiêu chiến BẰNG KIẾM THUẬT đâu!?”

Sei với chữ quỷ trên đầu xuất hiện kế bên, tay trái cầm uchiwa chữ “Sư phụ Okita”, tay phải cầm uchiwa chữ “Tất thắng”:

“Hahaha, đây là báo ứng cho việc dám xem thường tên ngốc kiếm thuật Okita Souji đấy!!!” (XD)

.

.

Câu kết chương của sensei: “Rõ ràng tâm ý đối với Kamiya không hề thua Okita, nhưng mỗi lần Nakamura cố gắng là lại giúp kéo gần khoảng cách giữa Sei và Souji, chẳng lẽ tại tôi nghĩ quá nhiều?

Bình luận

=)) Mình thik câu "đên đêr bào vêj Kamiya" :">  Đăng lúc 10-9-2011 10:12 AM
“Cho nên, đơn phương số một!! Ngỗng đực vạn tuế!!” => Mình vừa đau lòng vừa mắc cười khi đọc câu này!!!  Đăng lúc 10-9-2011 09:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2011 00:35:00 | Chỉ xem của tác giả
Chap 154: Những vũng lầy khác nhau



“Dù ở kinh thành cũng có chốn thưởng trăng, họ lại đi Katsurahama chờ ngắm ánh trăng sắp ló dạng"

(Katsurahama: Một địa danh nổi tiếng ở thành phố Kouchi, nơi đặt tượng Sakamoto Ryoma. Có lẽ sensei bị ảnh hưởng từ taiga "Ryomaden"? XD)

.

.

Ở những chương trước nói việc Hitotsubashi Yoshinobu kế thừa nhà Tokugawa nhưng chưa nhậm chức Shogun (Tướng quân). Tham mưu Itou đi Nagoya thị sát, gặp được Hitotsubashi Katsu nhưng đã bị từ chối việc nhậm chức tướng quân với câu nói: “Vị trí cao nhất trong nhà Tokugawa là do Yoshinobu đảm nhậm, còn ghế tướng quân đầy gian nan lại muốn giao cho ta ư?”. Thế là sau một tháng rưỡi đi thị sát, Itou trở về báo cáo cho Hijikata. Đến lúc này Hijikata có thể chắc chắn, trong thời cuộc hiện nay đã chẳng còn ai mong muốn chiếc ghế tướng quân đó nữa.

.

Ngày 10 tháng 1 năm 1867 (ngày 5 tháng 12, năm Keio thứ hai âm lịch), thông qua cuộc họp bàn giữa nhiều phiên và được sự tiến cử của Thiên Hoàng Koumei, Tokugawa Yoshinobu chính thức kế nhiệm Shogun đời thứ 15.

.

.Ở túc xá chùa Tây Hongan.

Các đội viên đang tụ tập nói chuyện, Sei cảm thấy vô cùng bất an về vị Shogun mới.

Harada: “Hahaha, yên tâm đi Kamiya! Trong Mạc phủ có hàng tá người có suy nghĩ giống cậu đó!”

Sei: “Sư phụ Harada, chuyện này không thể yên tâm được chút nào!!”

Nagakura: “Tôi lại cảm thấy, số người cho rằng “đó là vị Shogun đáng tin cậy” nhiều hơn đấy chứ.”

Lúc đó “trưởng lão” Inoue đi ngang qua,“Này mấy cậu! Sao lại nói về vị Shogun mà cục trưởng Kondou luôn tin tưởng như thế?”

Thế là Souji giống như tìm được đồng bọn, vui quá chạy ào qua bên Inoue, “Genzaburou trưởng lão! Đúng là vậy mà phải không!?”

Inoue: “Ai là trưởng lão chứ? Souji!!”

Toudou ở kế bên đột nhiên lên tiếng: “Cũng tại bản tính sư phụ Kondou quá tốt mà, tính cách đó hi vọng không chuốc lấy kẻ thù…”

Sei: “Sư phụ Toudou cũng thấy vậy phải không? Cục trưởng quá hiền lành, bất kể làm nhiệm vụ gì cũng có thể cười được.”

Rồi hai người cùng bàn tán rôm rả…

Souji tức giận: “Cậu nói nhiều quá rồi đó, Kamiya!”

Sau đó kéo Sei ra khỏi Toudou, tức giận “Đây không phải là chuyện mà một đội viên bình thường như cậu nên bàn tán đâu!”.

Sau đó Toudou năn nỉ Souji dùm Sei, Souji làm mặt nghiêm túc nói: “Kamiya là đội viên trong đội tôi, đừng nuông chiều cậu ta quá, Toudou!”



Nagakura (ôm lấy Sei): “Ồ, hiếm khi Souji lại ghen như vậy nhỉ?”

Souji đỏ mặt phủ nhận: “Không phải mà!! Vì vốn chẳng cần phải lo lắng cho sư phụ Kondou! Chẳng phải đã có một người cẩn thận đệ nhất thiên hạ ở bên cạnh bảo vệ sư phụ rồi sao?”

.

Nhắc tới phó cục trưởng, mọi người lại bàn tán về việc dạo này phó cục trưởng hay ra ngoài vào đêm khuya, chắc chắn là gặp một cô nương nào đó, lại rất kín miệng nên chắc chắn là rất yêu người đó… Lúc Sei đang chuẩn bị bàn tán thì bị Souji kéo đi. Bốn người còn lại nhìn thấy chợt nghĩ: “Cậu ta đúng là giận thật rồi.”


.

Souji kéo Sei ra ngoài sân có gốc cây, cúi đầu nói: “Khi yêu người nào đó thật lòng là một chuyện kì lạ đến thế sao?”

Sei vội giải thích: “Không phải, tôi không có ý đó… Nếu là tôi cũng rất hiểu tâm trạng khi yêu ai đó thật lòng.”

Souji ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Cậu đã có người như vậy rồi sao Kamiya!?”, trong lòng còn nghĩ: “Ngoài Nakamura ra!?”

Sei: “A? Cái đó…”

Hai người đỏ mặt tía tai nhìn nhau dưới gốc cây…

.

Đột nhiên, ở đâu rớt xuống cơm nắm!

Ba nắm cơm từ trên cây rớt xuống giữa hai người. Sau đó xuất hiện bóng dáng Saitou nhặt lấy cơm nắm, ngậm lấy một cái trong miệng, còn lại để vào túi quấn trên vai rồi trèo lên cây.

“Đừng ngại, cứ tiếp tục…”

(Saitou lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc XDDD)

.

Bị bắt gặp, Sei ngẩng đầu nói: “Tại sao sư phụ Saitou lại ở trên cây ăn cơm nắm chứ!?”

Souji toát mồ hôi, thầm nghĩ: “Đội ơn anh lắm, anh Saitou!!” rồi bỏ đi.



“Mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Dù cho đáp án đó là gì thì cũng chỉ làm tâm trạng mình rối thêm”

“Chắc anh ấy muốn nhắc nhở mình rằng “Cậu còn nhiều chuyện khác phải lo lắm” nhỉ” (Saitou xuất hiện phá 2 người thì có XD)

Souji mắt đẫm lệ ôm lấy cột nhà nghĩ: “Anh Saitou… thật tuyệt… rõ ràng là bằng tuổi với nhau mà lại…”

Sei thấy Souji ủ rũ tưởng Souji cũng muốn ăn, "Sư phụ muốn lên trên cây ăn cơm nắm tới mức đó à?"   (2 người này...XDDDD)

.

.

Trong túc xá ba vị lãnh đạo đang họp.

Tham mưu Itou đối với việc Yoshinobu lên làm Shogun biểu thị bất an. Cục trưởng lại rất kiên quyết nói rằng nên tin tưởng vào ngài Yoshinobu.

Hijikata: “Vốn dĩ định triệu tập họp 24 phiên, nhưng sự thật là chẳng phải chỉ có 7 phiên đến thôi sao? Tuy là được sự kỳ vọng của Thiên Hoàng, nhưng qua việc này cũng thấy được rằng Độn Nhất Công (Yoshinobu) bị rất nhiều người căm ghét.”

Kondou: “Nhưng ngài ấy là người rất có năng lực cứu Mac Phủ khỏi cơn khốn cảnh này, sau lưng còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của Thiên Hoàng.”

Hijikata: “Nếu phải để tôi nói, thì người đứng sau lưng ủng hộ mạnh mẽ nhất chính là anh: Cục trưởng Shinsengumi Kondou Isami.”

“Nếu nói tại sao tôi không kì vọng vào Độn Nhất Công, là bởi vì hắn ngu ngốc đến mức không bao giờ thu nạp một nam tử hán như anh làm Mạc thần.”

Thì ra điều làm Hijikata bực tức chính là thân phận tạm thời lúc này của Shinsengumi. Kondou đã lên kinh được 4 năm đến nay vẫn chưa được phong làm Mạc thần, cũng có nghĩa vẫn chưa thể là một võ sĩ thực thụ.

.

.

Lúc Hijikata ra khỏi cửa phát hiện có mảnh giấy nhỏ đã dính trong vạt áo mình từ lúc nào, trên đó ghi “Hợi” (bây giờ là khoảng 10 giờ).

.

“Cùng lúc đó, bí mật giữa Hijikata và Itou từ từ, từ từ rơi vào vũng lầy không cách nào thoát. Quan hệ của hai người đang từ từ thay đổi.”

.

Buổi tối giờ Hợi. Hijikata lại lén đi gặp Itou. Itou hỏi Hijikata có phải rất muốn Kondou trở thành Mạc thần không, và đề xuất ra kế hoạch ăn cắp tình báo bên Satsuma. Và Hijikata đã mắc câu.

.

.

Đêm đó, Souji vì lo lắng cho Hijikata, nên đã thắp đèn đến phòng Hijikata thám thính, vừa nghĩ đến câu nói kì lạ của Hijikata nói với mình: “Cho dù sau này cậu có nhìn thấy chuyện gì đi nữa, cũng phải tin rằng, tôi không hề có ý phản bội anh Kondou”

Hijikata không ở trong phòng, vào lúc Souji đang lo lắng thì phát hiện Sei đang nấp ở sau cái cột, Souji giật bắn mình.



Sei chào Souji và đưa ra một cái túi, mở ra xem thì ra đó là cơm nắm. (Sei nhớ vụ ủ rũ của Souji hồi sáng XD)

Sei: “A, nếu ăn trên cây thì sư phụ phải cẩn thận nhé!” sau đó bỏ đi.

Souji: “Ở đây có một phần là của Kamiya nè.”

Sei quay đầu lại cười… (bị phát hiện ý đồ rồi XD)

.

.

Thế là hai người trèo lên cây ăn cơm nắm.

Sei: “Ngon quá <3”

Souji (vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi): “Chết rồi, sao lại thành ra thế này? Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ thế này.”

Sei: “Sư phụ không cần lo, chuyện phó cục trưởng ra ngoài tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Souji (nghĩ thầm): “Mình đâu phải lo lắng chuyện đó.”

Một ngôi sao băng lướt qua trên đầu. “A, sư phụ, sao băng kìa!”

Sei cầu khấn: “Thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình”

Souji: “Hahaha, ước nguyện lớn lao quá nhỉ.”

Sei: “Bởi vì, dù sao đi nữa cũng hi vọng anh ta (Yoshinobu) có thể cố gắng.”

Souji: “Đúng là, thật ra người lo lắng cho ngài Ukinosuke đến mất ngủ là cậu mới đúng?”

(Ukinosuke là tên lúc Yoshinobu giả làm thường dân)

Sei: “Không phải!! Tôi chỉ lo sư phụ Okita…”

Lúc đó Sei trượt chân té xuống, Souji hoảng hồn nắm lấy áo và kéo Sei trở lên.

Sei hoảng hồn nói: “May quá… Được cứu rồi…”, Souji lo lắng ôm chầm Sei:“Đồ ngốc!!”



Đột nhiên Souji phát hiện ra điều gì đó, đỏ mặt tía tai đẩy Sei ra, cuống cuồng giải thích: “Có đội viên Shinsegumi nào lại bị chết vì rơi xuống từ trên cây thế này không, sáng mai sẽ trở thành trò cười khắp kinh thành đó!!”

Sei: “Vô cùng xin lỗi!!”

Souji quay lưng bỏ đi: “Vậy… tôi về trước đây. Cậu… cái đó… cậu phải chỉnh trang ở chỗ ngực đó rồi mới được về!!”

Thấy chỗ áo bị kéo tuột ra, Sei hét lớn…

Souji đỏ mặt tía tai, không thể bình tâm được thẫn thờ nhìn tay của mình, nghĩ “Là sao vậy… Lớn hơn hồi trước rồi…!”   (kinh điển XDDD)

.

Thế là Souji chạy đi thỉnh giáo một người vốn đã được tôi luyện trở nên bình tâm từ lâu.

“Xin anh đó, anh Saitou, hãy nhận tôi làm đệ tử!” (mồ hôi ròng ròng)

Rất bình tĩnh, Saitou trả lời: “Tôi từ chối.”

.

“Thế là còn có một vũng lầy khác từ từ được sinh ra, tên của nó là “phiền não”.”

.

Mặt khác, vào lúc Shinsengumi chuẩn bị ra tay với Satsuma, nhưng đã chậm một bước. Vì muốn phá vỡ mối gắn kết chặt chẽ giữa Shogun và Thiên Hoàng, Satsuma đã sớm ra tay

.

Kondou: “Không thể nào!?”

Itou: “Chẳng lẽ là…!”

Hijikata: “Ám sát!?”

Kondou: “Dám ra tay đến mức này ư…!? Phái Tôn Nhưỡng…!!”

.

Ngày 25 tháng 12 năm Keio thứ 2 (tức ngày 31 tháng 1 năm 1867), Thiên Hoàng Koumei đột ngột qua đời. Đó là việc xảy ra sau khi ngài Yoshinobu nhậm chức Shogun chỉ vỏn vẹn 20 ngày.

.

.

Từ chương này đã tới năm Keio thứ 3 (1867) rồi T__T một năm đầy sóng gió và chuyển biến toàn bộ cục diện Shinsengumi (và từ đây đến lúc Souji phát bệnh không còn lâu nữa T___T). Giống Hijikata nói, đây là “Sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn”.

cr: akirahajime @accvn

Bình luận

=))) vụ đỏ mặt hay ghê  Đăng lúc 4-8-2013 12:10 PM
sư phụ Saitou =)), nghĩ đến idol của mình dạy cho ngỗng đực bình tâm là chết cười =))  Đăng lúc 13-5-2012 07:58 PM
đọc truyện mà có thể tưởng tượng ra sensei sẽ vẽ ntn luôn ... ôi mong chờ NXB Trẻ ra tiếp quá :((  Đăng lúc 7-10-2011 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 9-9-2011 00:55:11 | Chỉ xem của tác giả

Ủng hộ cái Thread này của ss nhé

TRuyện này đọc cũng hay. Mà chắc ss seta thích truyện này nhất nhỉ

Thấy tên nick ở Kst cũ ...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2011 07:33:04 | Chỉ xem của tác giả
Otaku.Kiro gửi lúc 9-9-2011 00:55
Ủng hộ cái Thread này của ss nhé

TRuyện này đọc cũng hay. Mà chắc ss seta thích t ...

Uh e , đương nhiên rồi ^^
Truyện này hài hài, nội dung hay mà :">
Nhất là có con cá thờn bơn Okita ngố nữa
E lập thớt VK đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách