|
Các nhân vật chính
Tominaga Sei
Thông tin chung:
* Các tên gọi khác: Sei-chan, Kamiya Seizaburo.
* Tuổi khi xuất hiện trong truyện: 15.
* Chiều cao:khoảng 1m60
* Giới: Nữ
* Gia đình: Mẹ mất sớm, cha và anh bị Chousu giết hại.
* Chức vụ: Đội viên đội 1 – Thị đồng cho Yamanami – Đội viên đội 1 - Thị đồng cho Kondou
* Là người trong mộng của: Okita Souji, Saitou Hajime, Itou Kashitarou, Miki Saburou...
* Câu nói nổi tiếng: “Onago ja arimasen. Watashi wa bushi desu” - “I'm not a girl. I'm a samurai.”
Nghĩa là: "Tôi không phải là một cô gái. Tôi là một Samurai."
Tên giả của Sei là Kamiya Seizaburo. Cô vốn là con gái út của thầy thuốc Tây y Tominaga Genan và Kamiya Rin – một phụ nữ thuộc dòng dõi quan thần của Shogun. Nhưng mẹ của cô đã qua đời vì bệnh tật khi Sei lên bốn tuổi. Ngoài ra, Sei còn có người anh trai lớn hơn cô 7 tuổi mà cô rất yêu quý, tên là Tominaga Yuuma. Chính Yuuma đã truyền cho em gái lòng khát khao trở thành một samurai chân chính, hai anh em họ cùng ấp ủ một hoài bão rất lớn lao là sẽ cả đời tận trung báo quốc với triều đình Mạc Phủ. Nhưng một ngày nọ, một đám người Chousu đã ập đến giết chết cha cùng anh của Sei rồi đốt trạm xá của gia đình cô. Bản thân cô may mắn thoát chết tuy bị bỏng khá nặng ở ngực. Sau khi bình phục, Sei đã cắt tóc, cạo trọc đỉnh đầu, chỉ để chừa phần tóc mái đằng trước, để dễ dàng gia nhập vào Miburoushi-gumi (sau này trở thành Shinsengumi), với hi vọng trả thù kẻ đã giết cha và anh mình. Đó không phải một việc đơn giản, nhất là sau khi gia nhập, Sei phát hiện nhóm Miburoushi chẳng khác gì “cầm thú”. Nhưng rồi, cô đã nhận ra những lý tưởng cao đẹp của Shinsengumi, nhìn thấy ưu điểm của các đồng đội xung quanh. Từ đó, Sei nguyện hiến cả đời mình cho Shinsengumi.
Trong tác phẩm của mình, Watanabe-sensei xây dựng các nhân vật trong Shinsengumi hết sức dễ thương, gần gũi, có lẽ vừa để môi trường ấy hợp với nhân vật nữ chính, và đồng thời cũng để cho độc giả nhìn nhận được toàn diện hơn về Shinsengumi, những kẻ “luôn tươi cười vì ngày mai có thể chết bất cứ lúc nào”. Chính vì khâm phục những con người kiên trung đó, mà Sei sau khi trả thù, đã chọn con đường ở lại Shinsengumi, chấp nhận khó khăn gian khổ để trở thành một samurai và nhất là được ở bên cạnh Okita Souji – đội trưởng của mình. Rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, tình yêu trong sáng thầm kín của cô gái nhỏ ấy dành cho Okita Souji cũng giống như bông hoa anh đào đang hé nụ.
Okita Souji
Thông tin chung:
* Tên thời nhỏ trước khi Nguyên phục: Okita Soujiro
* Tuổi khi xuất hiện trong truyện: 20
* Giới: Nam
* Chiều cao: Khoảng 1m76
* Gia đình: Cha đã qua đời từ lâu, còn mẹ và 2 chị gái.
* Chức vụ: Đội trưởng đội 1.
* Sở thích: Ăn đồ ngọt và chơi đùa với lũ trẻ.
* Tên gọi khác: Sou-chan, Souji, Okita-sensei, ngỗng đực, cá thờn bơn (cá bơn).
* Câu nói nổi tiếng: “Watashi wa bushi desu kara”- “It is because I am a samurai”
Nghĩa là: "Bởi vì tôi là một samurai."
* Người trong mộng : Tominaga Sei
Okita Souji - đội trưởng đội 1 Shinsengumi, là người tốt bụng, yêu trẻ con, thích ăn đồ ngọt, là một trong những tay kiếm lừng danh của Shinsengumi cùng với Saito Hajime, Nagakura Shinpachi.
Okita đã ra tay cứu mạng Sei khi cả gia đình cô bị sát hại. Đồng thời anh cũng là người Sei yêu và thề bảo vệ đến cùng, người đầu tiên phát hiện ra bí mật của Sei. Mặc dù Okita cho rằng Miburoushi, sau này trở thành Shinsengumi, không phải là nơi dành cho phái nữ, anh vẫn cho Sei ở lại (nhưng tận trong lòng, Okita luôn muốn cô ra đi trước khi bị nguy hiểm tới tính mạng). Nói theo cách của Okita, không người phụ nữ nào là không quý trọng mái tóc của mình, và vì Sei đã chấp nhận cạo tóc, Okita sẽ không còn coi cô là một cô gái nữa.
Thực chất đây không phải là lần đầu tiên Sei và Okita gặp nhau. Hơn 10 năm trước, khi Okita mới mười tuổi, trong một lần cùng với Kondo Isami đến đền Hachiman ở Edo ngắm hoa anh đào nở, cậu bé đã bị lạc và khóc thật nhiều. Bỗng một cô bé chừng 4-5 tuổi xinh như búp bê, đôi mắt đen láy mở to, mặc chiếc kimono màu hồng bảo Okita: "Con của Samurai không được khóc." Cô bé còn nói với Okita một câu khiến cậu bé nhớ mãi cho tới sau này: "Phải nhân lúc còn nhỏ khóc thật nhiều, để khi lớn lên thì không được khóc nữa mà phải hết lòng phụng sự ngài Shogun." Sau đó Okita biết được cô bé đó cũng bị lạc mất người thân, nhưng vẫn cố gắng nhịn khóc, mắt luôn mở to và nhìn về phía trước. Tới khi tìm thấy anh trai, cô chạy đến ôm chầm lấy anh mình, khóc nức nở. Cô bé kì lạ đã tiếp cho cậu bé Okita một sức mạnh, ý chí to lớn để trở thành một samurai tài giỏi trong tương lai. Không ai có thể ngờ rằng cô bé ngày xưa lại chính là Sei – Kamiya bây giờ.
Ngọn lửa bồng bột và dữ dội trong Sei có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào, và có lẽ thứ duy nhất có thể xoa dịu ngọn lửa ấy là nụ cười rạng rỡ của Okita. Anh không chỉ là người Sei yêu nhất, người khiến cho cô cảm phục mà quyết tâm ở lại cùng Shinsengumi, anh còn là một người thầy, người bảo vệ che chở cho Sei. Cô hoàn toàn tin tưởng vào Okita. Tuy cô không phải là kiểu nhân vật yếu đuối, thích nấp sau lưng người khác, nhưng những lúc có Okita bên cạnh, Sei luôn được bờ vai ấy bảo bọc. Không những vậy, anh còn luôn luôn đối xử ôn hòa, tốt bụng, thân thiện với mọi người và cả thuộc cấp của mình. Đối với Sei, Okita có đủ mọi ưu điểm khiến bất cứ ai cũng phải quý mến.
Tuy nhiên “nhân vô thập toàn”, con người ai cũng có điểm được điểm mất. Okita là chàng trai tuyệt vời như vậy, nhưng trong chuyện tình cảm, anh lại rất... ngố (tới nỗi Sei lẫn Saito đều gọi anh là "đồ ngỗng đực", "cá thờn bơn"). Thậm chí Okita còn không tự nhận ra được tình cảm mình dành cho Sei. Đối với anh, việc quan tâm đến Sei dường như là một điều gì đó rất hiển nhiên, giống như là sự quan tâm của anh cả đối với một người em út trong gia đình. Nhưng đấy cũng chính là điểm khiến nhân vật Okita trở nên đáng yêu hơn.
Trong bộ truyện tác giả có dành 1 phần để nói về thời thơ ấu của anh chàng này. Okita là con út trong gia đình võ sĩ cấp thấp, tuy nghèo nhưng hạnh phúc và gia giáo. Năm anh chưa đầy một tuổi thì người cha lâm bệnh qua đời. Người mẹ phải đơn độc nuôi hai con gái và con trai út. Tới năm Okita lên tám, gia đình anh lâm vào cảnh ngặt nghèo tới nỗi đành gửi anh cho đạo trường Shieikan (Thí Vệ Quán) của nhà Kondo. Ở đây, bà vợ ông Kondo có phần ác cảm và đối xử khá khắc nghiệt với Okita. Okita rất tủi thân, luôn khóc nhiều. Cho đến khi cậu gặp Kondo Isami (con trai nuôi nhà Kondo) và Hijikata. Kondo là 1 người tốt, nghĩa khí và luôn che chở cho cậu, Okita ngưỡng mộ người này và thầm nhủ sẽ dành cuộc đời của cậu để đưa Kondo lên cao, giống như ngọn gió và cánh diều. Hijikata lúc đó thì luôn luôn trêu chọc và ghẹo Okita, nhưng thực chất là người rất tốt và quan tâm đến cậu bé. Khi biết xung quanh mình có những người tuyệt vời như vậy, Okita thực sự đã mạnh mẽ và kiên cường lên rất nhiều.
Tính cách: Okita là một thần tượng trong mắt mọi người lúc này, nhưng chỉ ngay sau đó, anh đã như một đứa trẻ. Lạnh lùng, tàn nhẫn là thế, nhưng cũng nồng ấm, đôn hậu và dễ mến là thế. Con người của Okita Souji là một ẩn số, và càng tìm hiểu thì người ta càng thấy thích thú hơn. Thần tượng của Okita là sư phụ Kondo. Bảng "thích nhất" của anh chàng này như sau: 1/ Sư phụ Kondo. 2/ Hijikata. 3/ Rất nhiều.
Saitou Hajime
Thông tin chung:
* Tên gọi khác: Aniue (Anh hai, đại ca – chỉ có Sei mới gọi như vậy), Yamaguchi Hajime, Inoue Denpachi, Fujita Gorou.
* Tuổi khi xuất hiện trong truyện: 20.
* Giới: Nam.
* Chiều cao: Khoảng 1m74
* Chức vụ: Đội trưởng đội 3, mật thám của Katamori trực tiếp phái đến Shinsengumi
* Rất thích: Kamiya Seizaburou.
* Sở thích: Uống rượu sakê
* Câu nói nổi tiếng: "Nếu là người, xin được làm samurai. Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào. Bởi lẽ anh đào và samurai khi rơi rụng, đều thanh cao lẫm liệt."
Hajime là nhân vật có khuôn mặt hài hước nhất trong Kaze Hikaru. Khuôn mặt của anh hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên ẩn sau vẻ lạnh lùng, phớt tỉnh đó lại là một tình yêu trầm lặng dành cho Kamiya. Mặc dù không biết chắc chắn Sei là con gái, nhưng Saitou vẫn rất có cảm tình với Sei. Có lẽ Saitou xứng đáng với biệt danh “người bảo vệ âm thầm đáng tin cậy” cho Sei. Nếu so với Okita, Saitou là người nhạy cảm hơn, điềm tĩnh, nghiêm túc và chín chắn hơn rất nhiều (mặc dù anh bằng tuổi Okita). Nhưng trái tim là thứ không thể sai khiến, vì thế nên Sei vẫn luôn hướng tới Okita, còn Saitou vẫn lặng lẽ... dõi theo Sei.
Nguyên nhân lí giải việc Sei yêu quý và thân thiết với Saitou, phần lớn bởi vì Saitou quá giống anh trai Yuuma đã qua đời của cô, nhất là ở giọng nói. Mỗi lần đứng cạnh Saitou, Sei lại không kìm được lòng nhớ đến anh trai. Có lẽ đây là một điều bất hạnh lớn với Saitou, vì dù thế nào đi nữa, trong tim Sei, Saitou cũng chỉ là một "Aniue" – một người anh trai mà thôi. Dù biết Sei yêu quý và gần gũi mình vì anh quá giống anh trai quá cố của Sei, nhưng Saitou luôn dành cho Sei một tình cảm đặc biệt. Anh đã chọn cho mình cách riêng để bảo vệ Sei, đó là lặng thầm dõi theo và có mặt khi Sei cần ai đó đáng tin cậy để tìm một lời khuyên hay sự chỉ dẫn. Ở chap 110, khi Saito vô tình phát hiện ra Sei là con gái, anh rất tức giận và muốn báo cáo với Phó cục trưởng Hijikata để đuổi Sei ra khỏi nhóm, sau đó cưới cô làm vợ. Tuy nhiên, Saito dần dần hiểu rằng Sei chỉ yêu duy nhất một mình Okita, nếu buộc cô rời xa Okita, cô nhất định sẽ đau khổ vô cùng. Anh quyết định chọn giải pháp im lặng, tiếp tục ôm giữ mối tình câm của mình và luôn âm thầm vun đắp, giúp đỡ cho hạnh phúc của Sei.
Saitou được nhớ đến nhiều không chỉ bởi nét mặt mà còn bởi những tâm sự thầm kín của anh, vì anh khiến độc giả cười khúc khích khi đọc những “nỗi lòng thầm kín của Saitou".
Cre: wikipedia |
|