|
CHAPTER 5
Jaejoong thả mình vào cái ghế lớn ở bàn làm việc. Anh đưa tay ôm lấy đầu. Rõ ràng tối qua anh không đi chơi. Sáng nay lại dậy muộn trễ họp. Mà sao anh thấy mệt mỏi quá.
Cứ như là chơi bời suốt đêm không ngủ. Hay là… À mà anh nằm dưỡng không làm gì đến 10 ngày rồi cơ mà. Từ trước đến giờ anh chưa hề có một căn bệnh gì để vào bệnh viện. Tai nạn đó là lần đầu tiên. Và lần đầu tiên này khiến sức khỏe anh sa sút đến vậy ư.
Jaejoong nhướng người nhấn phím điện thoại. Tiếng nói của thư ký Park vang lên:
“ Em nghe nè sếp!”
“ Vào đây. Tôi có chuyện hỏi cậu!”
“ Vâng!”
Jaejoong lại ngả người ra ghế, bất giác anh thở hắt ra, đưa mắt nhìn cánh cửa phòng mình mở ra, anh hạ giọng:
-“ Khóa trái cửa!”
Thư ký Park nghe giám đốc ra lệnh, anh xoay người khóa trái cửa với chút ngạc nhiên, bước lại bàn giám đốc. Jaejoong khẽ ngẩng lên, vẫn hạ giọng tiếp:
-“ Cuối giờ chiều nay tôi có cuộc hẹn nào không?”
Thư ký Park lắc đầu nhẹ, mắt không rời giám đốc Kim của mình. Anh trông thấy ông ta xanh xao quá…
-“ Vậy tôi đến bệnh viện tái khám, anh chở tôi đi, tầm ba giờ rưỡi!”
Thư ký Park gật đầu nhưng lại nói:
-“ Ngày mốt mới đến ngày tái khám!”
Jaejoong lại thở hắt ra:
-“ Tôi thấy đau đầu quá!”
-“ Vậy đi liền bây giờ!”
Thư ký Park nói vội. Jaejoong lắc đầu:
-“ Ba giờ rưỡi, okie?”
Thư ký Park gật gật đầu:
-“ Ngoài đau đầu ra sếp có thấy thêm triệu chứng nào khác không?”
Jaejoong tròn mắt:
-“ Cậu là bác sĩ à. Tôi ghét cái kiểu hỏi cung này lắm rồi nhé!”
Thư ký Park gượng cười:
-“ Em quan tâm sếp thôi!”
Jaejoong chồm người tới, đặt cả hai tay lên bàn.
-“ À, mà sao trong mười ngày tôi nằm viện cậu không đến thăm tôi?”
Thư ký Park tròn mắt:
-“ Em được sếp duyệt nghỉ phép mười ngày mà!”
-“ Vậy sao?”
Thư ký Park lại gật gật đầu, nhận lấy đôi mày của giám đốc Kim nhíu lại, anh tiếp:
-“ Em đi về quê, đâu biết gì đâu! Sáng nay em đến công ty, không thấy sếp đến, em mới biết sếp vừa xuất viện tối qua…”
Thư ký Park khẽ chồm tới, hạ giọng:
-“ Trong công ty không ai đi thăm sếp hết à?”
Nghe thế Jaejoong cảm thấy tức giận:
-“ Không cho… Tôi muốn được yên tĩnh…!”
Jaejoong lại ngả người ra ghế. Thư ký Park đứng thẳng lại:
-“ Phải! Là sếp không muốn bị làm phiền!”
-“ Cậu đang đổ lỗi cho tôi!”
-“ Không có sếp!”
Thư ký Park bình thản nói, lại nghe tiếp:
-“ Và tôi nên nhận hậu quả!”
Thư ký Park lắc đầu nhìn thẳng giám đốc Kim, anh không nói gì nữa. Thấy thư ký của mình không nói, cứ nhìn mình thì Jaejoong lại lên tiếng:
-“ Anh ra ngoài đi! Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi, tôi nghỉ một lát!”
Thư ký Park gật đầu rồi đi ra. Jaejoong nhìn cánh cửa phòng đóng lại… Anh đẩy cái ghế lùi ra xa bàn một chút, rồi đưa cả hai chân gác lên bàn, đầu anh khẽ ngả qua một bên, nhắm mắt lại khi cảm thấy rất mệt.
--
Thư ký Park ngồi vào chổ của mình, anh nhìn về cánh cửa phòng giám đốc và nghĩ… Tai nạn chấn thương đầu có khác. Giám đốc không giống như mọi ngày mất rồi.
Dù sao chiều nay đi cùng giám đốc, mình cũng nên hỏi bác sĩ xem tình trạng của giám đốc thế nào, khi giám đốc không có người thân ở đây.
Mới đó mà quên, khi ký cho anh nghỉ phép, giám đốc cũng dặn dò về quê nhớ qua nhà hỏi thăm mẹ giám đốc giùm giám đốc. Vậy mà…
--
Jaejoong tuy là giám đốc một công ty có tiếng, nhưng anh vẫn tự lái xe riêng, không thuê tài xế. Anh ghét cái kiểu phải chờ đợi, dù dành cho bất cứ kẻ nào. Giờ đây, ngồi ghế sau, anh mới có dịp ngắm thành phố, điều mà lâu rồi không còn có trong anh.
Thư ký Park lái xe trực chỉ bệnh viện, với giám đốc Kim ngồi phía sau. Bên giám đốc gần 10 năm, anh hiểu giám đốc rất nhiều. Thấy giám đốc không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lên… bầu trời hay là nơi đâu chẳng biết.
Chỉ biết chưa lần nào thấy giám đốc biểu hiện kiểu này… Gương mặt sáng, đôi mắt mở to hết cỡ thật long lanh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi màu hồng phớt. Mặc dù trời đang âm u, lại có gió báo hiệu mưa đến. Ấy vậy gió như hiệu ứng trên phim thổi mái tóc giám đốc bay bay, khiến cho gương mặt ấy đẹp đến mê hồn.
Đôi lúc không dám ganh tị, bởi mình hiểu rõ giá trị của bản thân mình, nhưng nhìn rồi thì cũng không thể kìm chế… Ông trời thật bất công, bởi những gì tốt đẹp trên đời này đều dành hết cho giám đốc…
Thật sự có cần thiết đến vậy không chứ? Chắc hẳn mấy đời trước nhà giám ăn chay niệm Phật, nên giám đốc mới hưởng được phước như vậy. Mà đúng… Cô Soo, mẹ giám đốc là người tử tế nhất trong mọi con người tử tế. Nghĩ đến đó thư ký Park lên tiếng:
-“ Mẹ Soo có nhắn em là nói với sếp, khi nào rảnh về nhà chơi!”
Nghe thư ký Park nói thế. Jaejoong mới chợt nhớ, vội hỏi:
-“ Cậu không gọi điện cho mẹ tôi méc việc tôi bị tai nạn chứ?”
-“ Dạ không!”
Jaejoong thở ra:
-“ Okie! Mà mẹ tôi vẫn khỏe chứ?”
-“ Dạ khỏe, rất khỏe nữa là đằng khác!”
-“ Ừ, cảm ơn cậu!”
Thư ký Park tròn mắt.
-“ Và thế là sếp không cần về thăm bà à?”
-“ Công việc chất như núi. Tôi nằm viện mất mười ngày cậu không thấy sao!”
Thư ký Park gật đầu, nghe tiếp:
-“ Hơn nữa tôi bị treo bằng, không về được!”
Thư ký Park chẳng còn thấy ngạc nhiên với lý do của sếp mình nữa, anh hạ giọng:
-“ Đến rồi! Em vào với sếp, xong rồi đưa sếp về luôn!”
Jaejoong nhướng mày. Thư ký Park gượng cười:
-“ Okie, sếp tự đi một mình. Nếu không có xe về, sếp gọi em!”
Jaejoong mở cửa xe rồi sập thật mạnh. Anh bước thẳng vào bệnh viện. Từ trước đến giờ không ai có quyền sắp xếp cho anh bất cứ một việc gì…
--
Đầu ca chiều, Suzy phải xuống phòng cấp cứu lấy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới vừa được chuyển lên phòng bệnh. Từ đằng xa, cô đã trông thấy hắn. Tự dưng cô nghĩ… Sao bệnh viện có một lối đi duy nhất là đây.
Có lẽ hắn cũng đã trông thấy cô, quay đầu thì không thể… Hắn lại đến để hỏi cô về mũi tiêm à? Ngoài ra hắn có hỏi cô về gì khác không. Cô phải chuẩn bị trước để trả lời sao cho đúng với logic, để hắn khỏi phải nghi ngờ gì.
Nếu việc này có thêm người biết, cô cùng bác sĩ Oh sẽ nhận giấy kỷ luật, có khi phải thôi việc, vì nơi đây có lắm kẻ ghen ghét cô cùng bác sĩ Oh. Tuy không chạm bất cứ ai, nhưng cô cũng biết y tá trong bệnh viện mọi khu không ưa cô.
Họ nói cô chảnh vì không thèm để ý đến bất cứ ai trong bệnh viện này. Họ không biết trái tim cô chỉ có thể yêu một người duy nhất. Và cô lại không thích chia sẻ đời tư của mình cho bất cứ ai.
Họ nói cô khó gần, không thích giao du, xem mọi người nơi đây như có bệnh truyền nhiễm mà xa lánh. Thật là… Nếu như có Minwoo bên cô, thì mọi chuyện sẽ khác…
À, mà không đâu. Họ sẽ càng ganh ghét cô hơn. Ngày trước đi học, khi thấy Minwoo chăm sóc cho cô, cả đám bạn không thèm chơi với cô nữa, vì muôn ngàn lý do vớ vẩn.
Vớ vẩn nhưng cô lại để ý, để lúc đó Minwoo an ủi cô rằng: “ Thôi, anh đi làm bậy để xứng đáng với em hơn!”
Lúc đó cô cảm thấy vừa buồn cười, vừa mắc cỡ, nhưng cố nhịn bởi Minwoo có rất nhiều trò để trêu chọc cô, rồi anh lại tiếp: “ Em khiến người ta phạm tội!”
Câu nói thật nhẹ đấy rót vào tai cô, khiến cô không kìm lòng được gì nữa, không dấu được cảm xúc gì nữa trước Minwoo. Anh càng yêu cô, khiến cô càng cảm thấy mình không xứng đáng.
Cho đến khi cô biết đón nhận, không nghĩ ngợi gì với những lý do vớ vẩn mà anh khẳng định, thì cũng là lúc cô mất anh vĩnh viễn… Đâu ai biết được khoảng thời gian 8 năm đó là cô khép trái tim mình lại chỉ để trách mình.
Nhận sai lầm, tiếc nuối… Để càng lúc cô càng biết anh đã yêu cô nhiều đến thế nào, và cũng để cô nhận biết cô cũng yêu anh nhiều đến thế nào… Chỉ vậy thôi mà cũng có thể bị ganh ghét…
Jaejoong khẽ quay đầu bởi mùi hương là lạ quen quen sộc vào mũi anh, thì cũng là lúc anh thấy phía trước mặt… Thiên thần đêm đó. Những hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu khiến anh quay đi.
Đưa mắt ngó trời qua ô thông gió nhỏ, chẳng thấy gì ngoài một màu xám xịt âm u… Còn cảm giác trong lòng hiện giờ chỉ có sự xấu hổ. Đôi lúc không ai thăm nuôi cũng là điều tốt, để khỏi ai biết anh nằm đấy.
Để khỏi ai biết anh được hầu hạ chu đáo đến cỡ nào… Thật là bệnh-hoạn thường đi chung là vậy… Jaejoong bước nhanh hơn khi phải đối diện cô y tá, anh vẫn đưa mắt ngó trời như giả không quen biết…
Anh nghĩ cái bệnh viện nghèo nàn lối đi, lần sau anh sẽ ngó trước, ngó sau, tránh không có kiểu gặp mặt như vầy nữa.
Suzy có chút thắc mắc, khi hắn vừa lướt qua cô, và thản nhiên như không có cô trên đời. Hắn giận cho cuộc hẹn ban sáng cô đến muộn? Hay là… Suzy dừng bước. Thì cũng đúng là lúc Jaejoong quẹo phải…
Jaejoong vừa quẹo phải theo chỉ dẫn lúc nãy của nhân viên bảo vệ, thì anh đưa mắt tìm bảng tên cùng số phòng có bác sĩ khám bệnh cho anh… Anh bước chậm lại vì đây là dãy phòng của toàn bộ bác sĩ, nên trên tường trước cửa phòng nào cũng có bảng tên…
Suzy xoay người, bước nhanh hơn về phía hắn vừa quẹo vào. Hôm nay không phải ngày hắn ta khám theo lịch hẹn, bác sĩ Oh thì không có ca. Vậy như lời hắn nói, cô không rảnh thì hắn tìm bác sĩ khác sao…
Nghĩ thế Suzy như chạy trên hành lang, vừa quẹo phải cô thấy hắn đang ngẩng nhìn như tìm phòng mà hắn muốn vào. Cô chạy đến khi hắn dừng bước…
Jaejoong dừng lại khi đúng số phòng và đúng tên bác sĩ. Anh thầm trách bác bảo vệ, nói với anh là phòng cuối dãy đi có phải anh đỡ mệt hơn không. Giờ tự nhiên thấy mình yếu nên tự biết giữ sức khỏe là vậy…
Đột nhiên anh bị ai đó đẩy mạnh… ra đến balcon kế bên trái của anh. Anh nhìn qua… thấy thiên… thiên thần đưa tay lên, bịt miệng anh rồi đẩy anh ra hẳn ngoài balcon.
Suzy không biết làm cách nào để ngăn cản hắn vào phòng khám của bác sĩ Hong… Sao phòng ai không chọn, lại chọn phòng bác sĩ Hong, hắn ta là người xấu tính nhất bệnh viện này…
Jaejoong tròn mắt nhìn cô y tá trước mặt mình, lịch thiệp với phụ nữ là việc anh được mẹ giáo dục đầu tiên. Nên anh không phản kháng gì, để nghe:
-“ Anh xuống canteen đợi tôi, mười lăm phút sau tôi xuống liền, chúng ta nói chuyện về đêm đó!”
Jaejoong đứng trân người ra khi cô y tá đã buông tay khỏi miệng anh, và còn xoay người đi thật nhanh, đến khung cửa đột nhiên cô ta quay lại:
-“ Nếu anh vào phòng khám bệnh của bác sĩ Hong, anh sẽ phải hối hận!”
Rồi cô ta mất hút trong hành lang màu vàng, Jaejoong xoay người ra ngoài balcon, anh suy nghĩ… Chuyện tối đó là chuyện gì? Hả… Trong tích tắc cái hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu anh…
Cũng trong tích tắc Jaejoong lại nghĩ… Có gì đâu nhỉ, công việc vệ sinh cho bệnh nhân bị bất toại là bình thường cơ mà… Vậy thứ không bình thường ở đây là gì?
Là việc anh bị cô y tá nhìn thấy hết không chừa chổ nào, và đặc biệt là nhìn thật lâu chổ nhạy cảm đó? Không… Mình không là bệnh nhân duy nhất, hơn nữa tối đó cái thằng có gương mặt xinh như hoa kia cũng khẳng định y tá làm việc là bình thường… Hay mình đã bị gì đó khác hơn trong 3 ngày hôn mê…
Jaejoong xoay người nhìn vào hành lang màu vàng… Đứng ngoài đây nhìn vào đó sao thấy âm u đầy ám muội thế nhỉ… Lúc trước nghe bọn bạn nói, trong bệnh viện lắm thứ cười ra nước mắt, cũng lắm thứ xảo trá.
Rồi nào là nguy hiểm khôn lường… Nghĩ đến đó Jaejoong bước nhanh vào hành lang, anh rời khỏi cái chổ mà cô y tá cảnh cáo nghe thật đáng sợ. Anh đi thẳng đến canteen bệnh viện…
|
|