Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5333|Trả lời: 27
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | MA] Hồi ký gót nhọn | Bacham72 | Tôi | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả








Author: Bacham72

Rating: MA

Pairing: Tôi

Category: Angst

Status: Completed

Disclaimer: Câu chuyện này hoàn toàn thuộc về tôi.

Summary:

Nếu như ai cho tôi một điều ước… tôi sẽ không bao giờ ước mình làm lại từ đầu, để bắt đầu từ con đường khác… không cần ánh sáng rực rỡ chẳng hạn, một con đường bình dị để tôi khỏi phải mệt mỏi, khỏi phải bị vấp té vì ánh hào quang sáng chói che đi những gì trước mắt tôi… Thật… tôi hoàn toàn không muốn ước điều đó.

Thứ mà tôi muốn ước rằng: “Đừng để tôi phải ở cái nơi mà bị thiên hạ gọi chung là “sửu nhi”

Và dòng đầu tiên tôi đặt bút xuống viết… tôi chỉ muốn viết như sau…

* Bạn là người đứng trước máy quay hay phía sau máy quay? Khi bạn định rõ được ví trí nào của mình, thì lúc đó bạn hãy nhìn kỹ với những gì trước mắt bạn… Nhưng thế thì sao? Tối quá… bạn sẽ không thấy gì. Còn sáng chói quá cũng là… bạn không thấy gì…

Âm thanh là thứ bạn có trong lúc này… Dỏng tai lên bạn có thể nghe rõ mọi thứ. Nhưng bạn hoàn toàn không hề biết cái thanh âm đó được phát ra từ đâu…*

Đó… chính là cuộc sống của một đứa gọi là “sửu nhi”.

Tôi… chính là một trong những đứa trẻ trâu đó… 24 tuổi… à, mà dù tôi có 60 đi chăng nữa… Khi tôi chưa kết hôn có nghĩa là tôi chưa lớn…

Tôi chỉ muốn thêm một dòng cho mở đầu, cho hiện tại của tôi…

*… Khi bạn đứng dưới bầu trời đổ mưa có kèm theo gió giật và sấm sét.

Trên người bạn là cái quần Jean và chiếc áo Pull.
Cảm giác nó khác…

Trên người bạn là một bộ đồ Veston.
Cảm giác nó lại khác…

Trên người bạn chỉ có cái quần sịp.
Nó rất khác…

Còn khi bạn trần truồng…*


Bạn đã từng gặp cảnh đó chưa?

Nếu chưa? Thì bạn đừng bao giờ nói: “ Lỗi trần truồng là do tôi!”

Dù có xảy ra điều gì… tôi cũng phải mở miệng cười, cúi thấp đầu hô to trước cái đám được gọi là fan…

“ Cảm ơn các bạn đã ưu ái tôi…”


Dù thứ mà các bạn dành cho tôi chỉ đủ che đi cái gọi là “của quý”

À… ừ… cái của đó đối với tôi rất quý đấy… fan ạ…


Warning: B & BDSM.


Note:

Gởi một người bạn xa… thật xa của tôi…

Chúng ta đã từng nói với nhau. Khi chúng ta chưa kết hôn, tức nhiên chúng ta vẫn chưa lớn… Nhưng giờ đây để mừng anh “trưởng thành”, em sẽ như sở thích của anh, viết tặng anh một câu chuyện và phải được post ở Kites như mọi lần anh yêu cầu.

Không còn nhỏ nữa dù anh đang bị “ép phải lớn” Hahaha… Nên em cũng phải chuẩn bị món quà “lớn” cho anh.  Chúc mừng anh đã đính hôn…


*Suỵt… anh thấy em viết là Truyện chứ không phải Fic thì Anh hiểu rùi đó, keke…*

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Fic Ma.Theo lời au

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2016 02:01:46 | Chỉ xem của tác giả
Gởi đến độc giả quen thuộc của tôi:


Trước hết tôi xin gởi lời cảm ơn các bạn đã từng theo cùng tôi qua những câu chuyện đủ mọi cung bậc cảm xúc. Là một người viết không chuyên, dĩ nhiên tôi không dám gọi mình bằng hai từ tiếng Việt là “Tác giả”. Đành rằng từ “Au” thì cũng như vậy thôi. Nhưng cái cảm giác được gọi bằng tác giả không đem đến cho tôi nhiều xúc cảm bằng việc các bạn vẫn dõi theo tôi.

Với những tâm tình này, tôi dùng chính tôi, một con người bình thường đầy đủ hỉ nộ ái ố để nói… với các bạn, chứ không dùng với tư cách “Au”.

Vì có một số việc xảy ra không như mong muốn đến với tôi. Nên tôi mới đặt tay gõ nên câu chuyện này. Hơn nữa tôi luôn muốn thử sức của mình được viết trong mọi thể loại, trong mọi mối quan hệ.

Nhưng càng lúc giá trị thời gian của tôi càng được nâng lên cao. Trong khi đó tôi hoàn toàn không biết rằng: Mình đã đánh đổi thứ gọi là “vật chất” để mua lấy “tinh thần” có xứng đáng không?

Điều đó khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, thời gian của tôi rất quý, và tình cảm của tôi với Box Fanfic cũng không phải nhỏ. Để trụ được đến hôm nay, đôi lúc tôi ngẫm nghĩ mình cũng là một đứa lì lợm.

Tôi luôn cho rằng điều này là đúng: “Khi bạn tìm được một chốn dừng chân, bạn không muốn rời đi nữa. Trừ khi… nơi đó không nhiệt tình với bạn!”

Tôi ở đây không lâu bằng nhiều bạn, nhưng cũng đủ để tôi chứng kiến từng người một ra đi vì “mệt mỏi”. Mỗi lần thấy điều đó, tôi biết sẽ có một ngày tôi cũng rời đi bằng hai từ “mệt mỏi”.

Thật… tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cảm thấy tổn thương với những gì tự tôi gây ra cho tôi. Và để tự chữa lành vết thương của mình. Tôi nên đến một nơi mà tôi cho rằng mình cảm thấy bình an nhất.

Câu chuyện này là câu chuyện cuối cùng tôi post ở đây.

“ Đến phải chào… Đi phải tạm biệt…”

Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn giao tiếp đúng đắn với những gì mà các bạn cho rằng đúng đắn.

Chào thân ái!



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2016 02:03:10 | Chỉ xem của tác giả
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 14-4-2016 11:40:56 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ chị, dù chi ko còn viết truyện ở đây nữa, nhưng nếu rãnh rổi vẫn online nói chuyện với bon em chứ ?

em hi vong dù đi xa thật xa bao nhiêu, nhưng đây vẫn là nơi chị sẽ  dừng chân nếu chi muốn quay lại .

Chị đừng đau lòng cũng đừng buồn vì có bữa tiệc,cuộc vui nào mà không tàn ?


sẵn đi đâu nhớ post đia chỉ cho em lun^^


post xong Khát rùi đi nhá ^_

Bình luận

èo, ss trả xèng cho Kyo nhé, có dám xem cái này ko mà comt vào đây vậy? ss sẽ chỉ cho pass những ai comt theo từng chap thui đấy, há há, câu chuyện này ss rất có tự tin   Đăng lúc 15-4-2016 02:11 AM
à sẵn cho em xèng nếu ss ra đi ,hiiihaaaa  Đăng lúc 14-4-2016 03:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 14-4-2016 14:51:55 | Chỉ xem của tác giả
Ghé thăm, tưởng là sự trở lại cho những câu chuyện mới... ai ngờ là lời tạm biệt ^^

Em cũng chả biết nói gì, vì những gì cần đã nói hết bên kia

Cuộc sống đời thường vẫn quan trọng hơn những thứ ở đây, em từng nói vậy rồi

Dù sao thì hi vọng ss vẫn giữ liên lạc với tụi em, nhưng nếu thgi kh cho phép thì cũng kh sao ^^

Chúc ss luôn vui vẻ và mạnh khỏe với cuộc sống của chính mình!

Bình luận

Cảm ơn em, fic của em ss thiếu lại nhé, vì có người cần hơn, khi nào xong ss nhắn với e, hihi... chúc thi trúng tủ nha  Đăng lúc 15-4-2016 06:45 PM
coi như comt ủng hộ phát kkk  Đăng lúc 15-4-2016 12:56 PM
summary còn chưa đọc nữa mà kkk cũng kh chắc có thgi để đọc, cbị thi tới nơi haizz, ss nói thế thì thôi nghỉ phẻ hehe  Đăng lúc 15-4-2016 12:56 PM
em bấm vô thử thôi tại thấy ms đăng, kéo xuống thấy cmt ss kyo ctay chia chân gì nên đọc cái đoạn gửi tới độc giả  Đăng lúc 15-4-2016 12:55 PM
tui tự tin giết chết độc giả qua câu chuyện này đấy cô, hề hề  Đăng lúc 15-4-2016 02:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 14-4-2016 17:58:06 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bởi vậy em mới nói ko có gì là mãi mãi
hehe nhưng mà en lại biết chuyện gì xảy ra
Đi hay chạy thì cũng phải có lúc dừng chân
lại nói về tánh kỳ
mam chưa phải người kỳ nhất
bung lụa đi mam

Bình luận

mà comt từng chap ta mới cho à nha  Đăng lúc 15-4-2016 02:16 AM
thui, con iu dấu đừng đọc cái này nhá, mắc công con xịt máu bắt đền mam, lại còn tưởng tượng ra cái người trong đầu con đấy, tội lỗi... tội lỗi  Đăng lúc 15-4-2016 02:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2016 02:44:13 | Chỉ xem của tác giả

1.
Hiện tại tôi chỉ muốn được ra đi mà không phải đem theo một thứ gì.



Có người nói: “Đằng sau ánh sáng rực rỡ, chính là bóng tối” Còn bản thân tôi thì là: “Mỗi thứ đều có cái giá của nó”. Con người ta khi yếu đuối trước mọi sự việc không thể thuận theo ý mình, thì đều cho rằng… “Lực bất tòng tâm” Dễ sợ hơn thì cho là… “Số phận” hay “ Định mệnh”.

Cũng là từ miệng những con người gọi là mạnh mẽ, họ mạnh miệng nói rằng: “Có thể vượt lên số phận” Hoặc “Thay đổi được số phận”… Tôi không còn đủ khả năng để cười trước những việc đang đến với tôi nữa.

Ngước nhìn lên… vẫn bầu trời trong xanh đấy thôi, vẫn ánh nắng vàng chóa soi rọi trên bãi cỏ xanh mềm…

Êm ái không khi tôi ngã xuống? À… có chút đó, còn hơn là phải ngã xuống sàn gạch bóng loáng… bóng đến độ soi gương, soi rõ thân thể tôi không một tì vết…

Mọi thứ đều có thể sửa sang… sao cho tuyệt mỹ trong cái nhìn tầm thường của con người… Nhưng không có gì có thể sửa được phần bên trong… Nhất là cái tâm hồn đã bị tổn thương…

À… một chút than thở thôi, chẳng lẽ không được…

Tôi đưa tay ra… hình dung con bướm nhỏ xinh chạm vào đầu ngón tay mình… Một khung cảnh thơ mộng trong một MV mà tôi từng làm vai chính cho cô ca sĩ nào đó… Tôi không nhớ rõ nữa… Mọi thứ đều là ảo… với công nghệ tân tiến có thể vẽ ra mọi thứ, sao cho thật đẹp mắt, thì tức nhiên người ta thích rồi… Rõ ràng quá mà, chẳng phải khi tôi nhận kịch bản với vai trò là hoàng tử thì rating cao hơn là việc tôi làm một tên giết người bị thần kinh phân liệt sao…

Sao có những thứ mà tôi cần phải nhớ thì tôi lại quên. Còn những thứ đáng lý ra nên quên thì tôi lại nhớ quá rõ… Tôi bị sao vậy chứ? Không một bác sĩ nào trả lời cho tôi biết cả…

Vết nứt trong đầu ngày một lớn, vì tai nạn nghề nghiệp…

Suy nghĩ mãi tôi mới có thể viện được một cái cớ mà tôi cho rằng đủ logic và vừa buồn cười… À, thì cứ cười đi… Có gì đâu nhỉ… Khi tôi chưa từng được phép khóc… trước một ai khác ngoài con người đó…

Khóc???... Sao nó xa nhưng lại không lạ thế này…

Nước mắt cá sấu là gì nhỉ? Là cảm xúc giả tạo mà một diễn viên như tôi có thể diễn tròn vai…

Tôi quay đầu tìm cái gương lớn… đủ để soi dáng tôi… không thừa thiếu một chổ nào… soi thân hình chuẩn cùng gương mặt mang danh hiệu *Top 100 mỹ nam của hành tinh*

Hành tinh này bao to?... To lắm, nhưng nó lại là hình tròn, nên để dù đi đâu thì cũng phải có một lần lập lại… trừ khi…

Tôi ngồi trên chiếc xe lăn này bao lâu rồi?... Không muốn trả lời… Có những câu tôi luôn được quyền đặt câu hỏi. Nhưng quyền trả lời không là của tôi…

Bắt đầu những dòng chữ này để làm gì…? Thời nay những gì xấu xa nên dấu kín… Dù còn một giờ nữa lìa xa cõi đời cũng phải ngậm miệng lại đem theo bên mình chui xuống mồ… đó là quy tắc…

Không… chẳng có sai hay lỗi lầm nào cả khi tôi được quyền bày tỏ những gì của tôi ra chứ… Tôi đã luôn luôn phơi bày mọi thứ từ tôi cơ mà… Vậy sao điều này tôi không thể nói… một lần cuối cùng… cho chính bản thân mình… diễn một vai trong số những vai mà tôi từng diễn… vai cuối cùng cho một cuộc đời làm ngôi sao, bằng cái giá trị mà tôi phải trả vì tôi thật sự yêu thích sự nổi tiếng! Và điều đặc biệt là tôi chỉ muốn ra đi… như ngày tôi mới đến.

Không… có rất nhiều thứ tôi ham muốn trong cuộc đời này… nên tôi không bao giờ cho phép mình phải hối tiếc… Dù trong đáy lòng tôi… tôi luôn cảm nhận một chút oan ức… Nhưng…

… nếu như ai cho tôi một điều ước… tôi sẽ không bao giờ ước mình làm lại từ đầu, để bắt đầu từ con đường khác… không cần ánh sáng rực rỡ chẳng hạn, một con đường bình dị để tôi khỏi phải mệt mỏi, khỏi phải bị vấp té vì ánh hào quang sáng chói che đi những gì trước mắt tôi… Thật… tôi hoàn toàn không muốn ước điều đó.

Thứ mà tôi muốn ước rằng: “Đừng để tôi phải ở cái nơi mà bị thiên hạ gọi chung là “sửu nhi”

Và dòng đầu tiên tôi đặt bút xuống viết… tôi chỉ muốn viết như sau…

“ Bạn là người đứng trước máy quay hay phía sau máy quay? Khi bạn định rõ được ví trí nào của mình, thì lúc đó bạn hãy nhìn kỹ với những gì trước mắt bạn… Nhưng thế thì sao? Tối quá… bạn sẽ không thấy gì. Còn sáng chói quá cũng là… bạn không thấy gì…

Âm thanh là thứ bạn có trong lúc này… Dỏng tai lên bạn có thể nghe rõ mọi thứ. Nhưng bạn hoàn toàn không hề biết cái thanh âm đó được phát ra từ đâu…

Đó… chính là cuộc sống của một đứa gọi là “sửu nhi”.

Tôi… chính là một trong những đứa trẻ trâu đó… 24 tuổi… à, mà dù tôi có 60 đi chăng nữa… Khi tôi chưa kết hôn có nghĩa là tôi chưa lớn…

Tôi chỉ muốn thêm một dòng cho mở đầu, cho hiện tại của tôi…

*… Khi bạn đứng dưới bầu trời đổ mưa có kèm theo gió giật và sấm sét.

Trên người bạn là cái quần Jean và chiếc áo Pull.
Cảm giác nó khác…

Trên người bạn là một bộ đồ Veston.
Cảm giác nó lại khác…

Trên người bạn chỉ có cái quần sịp.
Nó rất khác…

Còn khi bạn trần truồng…

Bạn đã từng gặp cảnh đó chưa?

Nếu chưa? Thì bạn đừng bao giờ nói: “ Lỗi trần truồng là do tôi!”

Dù có xảy ra điều gì… tôi cũng phải mở miệng cười, cúi thấp đầu hô to trước cái đám được gọi là fan…

“ Cảm ơn các bạn đã ưu ái tôi…”


Dù thứ mà các bạn dành cho tôi chỉ đủ che đi cái gọi là “của quý”

À… ừ… cái của đó đối với tôi rất quý đấy… fan ạ…

Mở đầu… chỉ thế thôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 15-4-2016 14:52:58 | Chỉ xem của tác giả
Chưa đọc truyện của bạn bao giờ nhưng hôm nay thì mình sẽ thử
Mình thực sự bị ấn tượng về những điều bạn viết
Cảm ơn bạn!

Bình luận

xin em xem thông báo nhá, và bỏ qua vì sự lộn xộn của ss, mong rằng em vẫn theo dõi câu chuyện, cảm ơn em ^^  Đăng lúc 18-4-2016 10:28 PM
ss 72er chớ ss chưa có gia đình, tức ss còn trẻ trâu, haha, à cái này là B (Bisexual) Song tính luyến ái đó nha em, ko phải namxnữ đâu mà là namxnam đó  Đăng lúc 16-4-2016 02:15 AM
Bây giờ vào hồ sơ của ss em mới biết ss sinh năm 72 ạ! Em xin lỗi ss nhé! Ah mà em sinh năm 90 ạ!  Đăng lúc 15-4-2016 07:36 PM
Dạ, em sẽ chăm chỉ vào page để đọc ạ! Cảm ơn ss ạ! Em cũng mới sinh nhật tuổi 18 lần thứ 9 ạ:)  Đăng lúc 15-4-2016 07:33 PM
Cảm ơn em, mong rằng ss sẽ làm em hài lòng với câu chuyện người lớn này, em trên 18 rồi chứ, 3 ngày ss sẽ post một chap nhé ^^  Đăng lúc 15-4-2016 06:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2016 22:13:04 | Chỉ xem của tác giả


2.
Tôi luôn biết Tuổi thơ là tuổi nhỏ ngây dại…


Tôi được sinh ra ở một miền núi cao, đứng trên đỉnh núi phía Đông của ngôi làng, tôi như có thể chạm tay đến bầu trời, tôi yêu quê hương mình đến mức giờ đây tôi không muốn nói đến mình là người gì nữa, chỉ biết tháng ngày thơ bé, sống trong cảnh nghèo khó, tôi hầu như ăn củ còn nhiều hơn ăn cơm.

Con trai mà… đâu như con gái, dĩ nhiên tôi chạy rong khắp nơi, cha mẹ nói tôi lớn nhanh như thổi. Lúc đó tự dưng tôi lại nghĩ… Là ai thổi tôi? Gió hay cha mẹ? Khi chiều chiều tôi lại ra đứng đầu làng ngóng trông một điều gì đó chẳng biết.

Chỉ biết tôi thích đứng nhìn con đường có cát vàng, hai bên là bãi cỏ mượt màu xanh thắm, không có gì trước mắt ngoài con dốc… Tôi thích đứng trên cao, để  thấy được mọi thứ trong tầm mắt mình, và cảm giác đó như là được cả thế giới. Điều đó khiến tôi có ước mơ làm một ngôi sao.

Tôi là con trai duy nhất trong nhà có 6 chị em. Nơi tôi ở dần có cái gọi là mở cửa. Đón nhận những cái mới, năm người chị của tôi thích nghi nhanh với sự đổi mới khiến tôi cảm thấy chóng mặt và bất ngờ đến độ tôi không biết đó là tốt hay xấu, chỉ biết nó làm hài lòng năm bà chị của tôi.

Tôi học được ở chị nhiều nhất vì ba mẹ tôi phải đi làm, điều đó cho tôi có cảm giác mình có chút ủy mị khi mình hay khóc nhè. Nói… tôi nhạy cảm thì chính xác hơn. Tôi hay buồn vu vơ, vớ vẩn. Có lúc chỉ thấy một con bướm nằm chết tôi cũng cảm thấy nhói lòng, mắt rưng rưng.

Cha mẹ tôi thường dạy bảo, con trai là phải mạnh mẽ, và tôi theo cha làm việc, để tìm lấy sự mạnh mẽ như thế nào, thì tôi chỉ nhận được sự nghèo túng thế đó. Tôi dần dà muốn rời đi, khỏi ngôi làng thân yêu để tìm một sự đổi đời như mấy bà chị. Đáng lý ra cha mẹ không cho tôi đi, nhưng tôi giở thói nhõng nhẽo, và vì là muốn tôi trưởng thành, nên cha mẹ gật đầu đồng ý.

Ngày ra đi, tôi không có một thứ gì cả, chỉ có một thân một mình khi tôi cũng muốn tự lập. Và điều quan trọng, tôi đã mạnh miệng hứa hẹn tương lai rực rỡ mà tôi đem về cho cha mẹ, để cha mẹ có thể ngẩng cao đầu với đứa con trai tài giỏi như tôi.

Mười ba tuổi… cái tuổi chỉ đủ để hiểu biết nông cạn với những gì được thấy trước mắt, được nghe bên tai… Chốn phồn hoa đô thị rực rỡ ánh đèn, tôi cảm thấy lạc lỏng quá, và còn có chút sợ hãi giữa nơi xa lạ…

Nhưng… tôi không thể trở về, tôi không thể nào chịu nổi sự chế nhạo của mọi người xung quanh. Bạn có bao giờ đứng trước một đám đông với những lời mỉa mai, giễu cợt không? Để đối kháng, tôi hành động một cách ngông cuồng, kết quả mà tôi thu được không phải đâu là đúng, đâu là sai nữa, mà là án phạt… của những người mà tự cho mình có quyền hành hạ người khác. Tôi nghiệm ra một thứ mang tên sức mạnh.

Tôi đành chấp nhận và bắt đầu học để thích nghi. Là một đứa trẻ chịu học hỏi, chịu lắng nghe, lại một lần biết thế nào là cận kề cái chết, tôi nép mình lại để hòa nhập dần với cuộc sống nơi thành thị có nhịp sống hối hả cùng thị phi bất phân.

Trải theo dòng đời, tôi thấy những mất mát, những nỗi đau, những sự thiếu hụt với sức lao động chân chính, tôi dấu lại ước mơ làm ngôi sao của mình. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là “Lực bất tòng tâm”

Năm tôi được mười sáu. Tôi vẫn là đứa trẻ lang thang với công việc bán dạo. Chữ nghĩa tôi không học nhiều, theo cùng năm tháng đó, tôi mới nhận thức được để có được mọi thứ thì phải có quyền, và để có quyền thì phải có tiền.

Tiền muốn kiếm với một đứa trẻ không một đồng vốn trong tay thì nó chỉ biết phải kiếm nơi đâu buôn bán khấm khá nhất. Tôi lân la khu phố Tây, vì ở đó tôi kiếm khá tiền cho việc bán hàng của tôi. Đóng đủ thứ thuế trời ơi đất hỡi cho kẻ xưng danh: “Đất này của ta”, tôi dành dụm được chút. Tôi không thể gởi về quê với số tiền ít ỏi. Tôi dùng tiền đó để sắm sửa cho bản thân mình, vì tôi hiểu… Con người ta ai ai cũng nhìn bề ngoài mà phán đoán một con người, trước khi thực sự hiểu con người đó tâm tư như thế nào.

Trưng diện cho mình, từ đó tôi quen biết thêm nhiều người, học hỏi được nhiều thứ. Rồi… Nếu như…

Hôm đó tôi đừng về muộn 10 phút cho việc ham tám nhảm của tôi.

Hôm đó tôi đừng đi con đường tắt về nhà.

Hôm đó tôi không… nhiều chuyện…

Thì cuộc đời tuổi thơ của tôi sẽ mãi mãi đúng thật với hai từ “ngây dại”

Để tôi mãi ngây dại nhận lấy đời, nhận lấy cuộc sống có quá nhiều khó khăn, nhưng không đến nỗi tàn nhẫn.

Ánh sáng làm mờ đi tất cả mọi thứ, để tôi không thể nhận ra đâu là con đường mà mình nên bước vào. Choáng ngợp với mọi thứ gọi là tuyệt mỹ, tôi… đã thấy ước mơ của mình sắp trở thành sự thật, với những lời hứa đầy mê hoặc cho tất cả những gì mà từ đáy lòng tôi ước mong.

Như cánh diều gặp gió, nó sẽ bay cao thật cao, nhưng để giữ nó khỏi chao đảo, tức nhiên phải có người giữ dây buộc rồi…

Từ cái hôm xảy ra chuyện không mời mà tới đó, đời tôi thay đổi hoàn toàn… cho mọi thứ… từ chính con người tôi… Một ngôi sao sáng trên bầu trời, rực rỡ và lấp lánh lắm… đó là khi bạn nhìn xa… Còn lại gần, nó chỉ là một phiến đá sần sùi mang màu tối.

À… tôi không phải là ngôi sao… tôi cũng chẳng phải là đá sần sùi… hắn gọi tôi là “Pha lê”… trong suốt không một tì vết trước hắn…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2016 22:26:21 | Chỉ xem của tác giả
3.
Tại sao tôi là Pha lê mà không là thủy tinh?


Khi hắn tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã là một tuần sau ngày xảy ra chuyện, những vết thương khi xô xát trên người tôi cũng đã lành lặn. Nhưng để an toàn cho tôi, hắn đã cho tôi kiểm tra tổng quát.

Kết quả *Không có sao* của tôi khiến hắn thở ra… nhẹ nhỏm vì lo lắng… hắn nhìn tôi và hạ giọng… giọng hắn trầm ấm, đem lại cho người đối diện sự thoải mái và thanh thản, còn có lòng tin tưởng, để tôi thẳng thắn trả lời cái ước mơ của mình…

Thật sự thì tôi chỉ nói cho qua vì hắn khẳng định có thể trả ơn tôi bằng cách biến ước mơ của tôi trở thành sự thật. Tôi ghét loại đàn ông chỉ nói được, không làm được.

Và ngay từ lúc chạm mặt hắn trong bệnh viện, tự dưng tôi nổi lòng ganh tị với hắn.

Hắn hơn tôi đúng một con giáp, hắn thuộc tuýp đàn ông thành đạt, đẹp trai giàu có, thông minh, hoạt bát. Cứ đứng trước hắn thì tôi lại có cảm giác hắn hoàn hảo không thể chê bai.

Nhất là đôi mắt hắn, có màu xám đen. Trước ánh sáng mặt trời, nó sậm và sâu thêm, như chất chứa rất nhiều điều bí ẩn mà người đối diện không thể đọc được hết. Còn về đêm, mắt hắn trong hơn và có màu xám đậm, sáng rực long lanh như lúc nào cũng có nước…

Còn điều đặc biệt… khi hắn đặt tôi trước hắn, đối diện hắn… đôi mắt hắn trở nên màu xam xám đầy vẻ mê hoặc, cuốn lấy tôi đến độ như thôi miên, khiến tôi không muốn cũng phải khép mắt lại phục tùng…

Đối với tôi… tôi cho mình là cánh diều, còn hắn là người cầm dây.

Nhưng đối với hắn… Tôi là pha lê…

Hắn đã gọi tôi như thế, hắn nói diễn viên nào cũng phải có nghệ danh, và hắn tự đặt cho tôi.

Tôi ghét cái tên “Pha lê” ủy mị của con gái, và cắt cớ cãi lại bằng cái tên “Thủy tinh”

Hắn điềm nhiên trả lời, nhưng trước khi trả lời hắn tắt hết đèn trong căn phòng rộng lớn sang trọng, hắn ngồi sau bàn làm việc, dấu mình trong bóng tối, còn tôi… hắn bảo tôi đứng ở cửa phòng, với ánh sáng ngoài hành lang hắt vào.

Tôi không thể thấy hắn trong bóng đêm, chỉ nghe được giọng nói của hắn… như một người mẹ kể chuyện cổ tích cho con yêu trước giờ ngủ…

“ Em đứng đó… với ánh sáng heo hắt của ánh đèn đường. Đêm hôm đấy, nếu không có ánh sáng này, tôi sẽ không thể đứng dậy nữa…”

Đó là câu hắn trả lời sau khi tôi ra tay nghĩa hiệp cứu hắn trong một vụ ăn cướp tài sản.

Buồn cười quá… khi tôi biết rõ sự thật, tôi đã cười ngạo cả thế gian… cười ngạo cái tuổi 16 của mình.

Chỉ trong vòng ba năm, hắn đã thay đổi câu trả lời đó một cách chóng vánh mà tôi không thể ngờ.

Ừ thì… bên hắn tôi có những thứ không thể ngờ… Tôi đi nước ngoài cùng hắn. Đến nơi của hắn, nơi mà hắn có thể biến tôi thành một ngôi sao. Trước khi ra đi, hắn đã lo cho toàn bộ gia đình tôi một cuộc sống sung túc. Tôi đã nhìn hắn bằng sự biết ơn, cảm kích, đến độ tôn sùng hắn là thần tượng của tôi.

Từ đó, tôi nhất nhất nghe theo lời hắn, không còn biết hỏi cắt cớ một điều gì, và gọi hắn bằng từ… “Anh” một cách trân trọng…

Ba năm… nói ngắn không ngắn, mà dài cũng không dài… tôi thay đổi toàn bộ, như người ta nói: “Từ đỉnh đầu đến gót chân”. Cuộc sống của tôi theo một quy trình của các chuyên gia. Tự soi mình trong gương. Tôi mới cảm thấy câu cha mẹ ngày nào nói: “ Tôi lớn nhanh như thổi” và cùng lúc đó, tôi cũng có thể khẳng định: Hắn… thổi tôi… chứ không một ai khác.

Trong vòng ba năm đó thì tôi ít khi gặp hắn. Hắn bảo bận việc, rằng công việc hắn rất nhiều, chúng tôi chỉ gặp nhau bằng những cuộc trò chuyện bằng webcam. Trò chuyện với hắn tôi học được không ít, đủ thứ trên đời, để làm một người đàn ông lịch thiệp, dí dỏm và gallant…

Ba năm đấy tôi là một cậu thanh niên được trưởng thành trong sự giàu có và sung sướng. Ngày trước tôi cũng đã biết sức mạnh của đồng tiền, nhưng ba năm với những gì mà hắn gọi là trả ơn cho tôi, biến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực thì tôi hiểu rõ hơn “Đồng tiền vạn năng”.

Bản tính tôi không thích làm trò như phụ nữ. Tôi biết hắn đã trả hơn gấp bội phần cho việc hắn nợ tôi. Nhưng tôi không bao giờ nói ra miệng lời cảm ơn hắn. Tôi cảm thấy ngại và như sợ hắn bảo tôi quá ủy mị.

Có những đêm tôi nhớ quê hương, nhớ nhà rồi nhớ cha mẹ, các chị. Tôi chỉ biết trùm kín mền khóc âm thầm lặng lẽ. Vào lúc đó, tôi cần hắn ở bên, cần cái giọng ấm áp để an ủi tôi dù chỉ có một câu duy nhất: “Chịu khó nào, rồi em sẽ được đoàn tụ với gia đình thôi, buồn gì nói với anh, anh luôn lắng nghe những cảm xúc của em mà…”

Tôi muốn nhiều nhiều lắm… thậm chí muốn hắn nói đến độ tôi phải nghĩ hắn như con đàn bà nhiều chuyện trong làng tôi…

Không… hắn có thể cho tôi mọi thứ, đáp ứng tôi mọi thứ…. Nhưng không bao giờ hắn bên cạnh tôi lâu quá 5 tiếng đồng hồ… một buổi đêm an lành không thể có.

Hắn cho tôi tự lập, tự giải quyết mọi tình huống mà các chuyên gia trắc nghiệm tôi. Tôi vẫn luôn là một đứa biết thích nghi. Tôi dần quên mất cảm giác nhớ…

19 tuổi cộng thêm 11 tháng. Hắn cho tôi ra mắt. Tôi đóng vai chính trong một Clip quảng cáo ngắn của một dòng sản phẩm nổi tiếng. Trong lúc chờ đợi phát sóng, hắn ngồi cùng tôi ở phòng giải trí nhà hắn.

Tôi hồi hộp đến độ không thể thở… nhìn mình trong cái màn hình cực lớn, chỉ vỏn vẹn 3 phút, không thoại… tôi không tin đó chính là mình…

Tôi không thể nào giữ bình tĩnh khi sau đó phải đợi rating… hắn nhìn tôi… tôi thấy hắn nhìn tôi không rời, hắn mỉm cười với tôi… Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười… một nụ cười không hé miệng, một bên môi khẽ cao hơn bên kia… nụ cười đấy của hắn có chút đểu giả nhưng lại rất bắt mắt…

Trên tay hắn là ly champagne màu hồng… hắn ngồi ở ghế dài, tựa người thoải mái, một tay còn lại hắn gác theo thành ghế, như mở rộng một bên thân. Tự dưng tôi đang ngồi ghế chiếc, nhảy qua ngồi kế bên hắn, vào đúng chổ gọi mời, lấy ly champagne trên tay hắn, uống cạn…

Tôi thinh lặng dán mắt vào màn hình, dù biết 15 phút sau phần quảng cáo có tôi đóng mới chiếu lại… Như lần đầu, tôi vẫn không thể thở trước hình ảnh của mình… Lần này tôi nghe giọng hắn bên cạnh…

“ Em có biết sao Pha lê được phân biệt khác với thủy tinh không?”

Tôi không thể trả lời: “Không” Khi tôi thật sự không biết. Tôi chỉ quay đầu nhìn hắn. Hắn lại cười, lần này khuôn miệng hắn mở rộng hơn chút, để tôi thấy được trên má hắn có hai lúm nhỏ…

Hắn khẽ nhướng mày, cử chỉ dí dỏm đem theo cái giọng cao hơn thường ngày:

“ Vì pha lê có thêm thành phần PbO, một chất lưỡng tính độc hại!”

Vào giây phút này, tôi chẳng thiết quan tâm đến câu trả lời của hắn nữa.

Một tiếng sau… điện thoại hắn báo tin nhắn, tôi vội cầm lên xem, và bật ngữa với rating mà nhân viên của hắn báo cáo.

Như con nít được quà mong đợi của ông già Noel. Một món quà mà chỉ có trong giấc mơ, nay nó trở thành hiện thực. Lồng ngực tôi như mở ra, để trái tim tôi thoát ra ngoài, bay nhảy với sự sung sướng…

Tôi ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào hốc cổ hắn, nức nở nghẹn lời chỉ có thể nói:

“ Anh… Anh…”

Để nhận lấy giọng trầm ấm bên tai…

-“ Ngoan nào… từ giờ trở đi, ước mơ của em đã trở thành hiện thực, anh đã làm đúng lời hứa rồi đấy nhé!”

Tôi vẫn giữ khuôn mặt trong cái hốc nhỏ mà tôi cảm thấy bình an khi tựa vào, vì sự xấu hổ khi tôi đã nghĩ sai về hắn…

Chưa bao giờ tôi nghĩ đúng về hắn bất cứ một điều gì.

Trước hắn, tôi là Pha lê, lấp lánh ánh sáng, trong suốt không một tì vết. Tinh khiết đến độ đối với hắn… Pha lê này còn có giá trị hơn cả ruby.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách