|
CHAPTER 4
Sáng sớm tinh sương…
Zitao dặn dò quản gia mọi việc xong xuôi, anh chọn một bộ đồ thường phục, tóc không chải gọn, anh soi mình trong gương… thật sự như thế này mới đúng với cái tuổi của chính mình ước mong.
Kris đến Hội sở sớm hơn mọi ngày, để viết tổng kết cho Lễ hội hôm qua, rồi báo cáo, anh đang ngồi ở bàn làm việc thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, anh nghe giọng của quản lý Jac.
-“ Tôi đã nói rồi, cậu phải bình tĩnh, để tôi hỏi ngài Kevin xem đã!”
Kris nghe quản lý Jac nhắc đến tên mình thì anh rời khỏi bàn làm việc, nhưng anh chưa bước ra khỏi phòng thì quản lý Jac bước vào cùng một người… con trai.
-“ Đây là ngài Kevin, cậu có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi nhé!”
Rồi quản lý Jac quay nhìn Kris.
-“ Kevin à? Cậu này sáng nay đã đến phủ Alba tìm đồ, ngài Aldo cho người đem cậu ta đến đây bảo cậu giải quyết, sáng sớm mà dám đến nhà ngài Aldo quấy rồi rồi!”
Nói xong quản lý Jac đi ra.
Kris bước tới đưa tay ra.
-“ Mời cậu ngồi, cậu muốn tìm gì ở nhà ngài Aldo?”
Kris nhận lấy cái lắc đầu, của một thằng… chắc chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi thôi, nhưng nhìn cách ăn mặc của nó trông nó rất trẻ… con…
-“ Cảm ơn ngài Kevin, tôi đứng được rồi, tôi muốn tìm một cái túi thơm màu hồng, hôm qua chị tôi đánh rơi nơi phủ ngài Aldo trong lễ hội!”
Kris khẽ nhíu mày, anh đưa tay vào túi áo, lấy ra…
-“ Có phải cái túi này không?”
Kris chưa kịp dứt lời thì cái túi thơm bay vèo khỏi tay anh.
-“ À, đúng rồi, cảm ơn ngài nhé! Tối qua không có nó, chị tôi không ngủ được, khiến tôi cũng không thể an giấc, cảm ơn ngài!”
Rồi Kris lại chưa kịp nói gì, thì cái dáng cao lớn đó liền xoay người bước nhanh ra khỏi phòng… Kris vội bước theo, nhưng chỉ mới bước một bước chưa kịp gọi, thì tên đấy quay lại…
-“ À… mà ngài có biết chị tôi không? Chị tôi là Angelia, chắc là ngài không biết đâu, nhưng chị tôi thì biết rất rõ về ngài đấy, ngài Kevin! Chào ngài, cảm ơn ngài đã lượm lại giúp tôi!”
Cái dáng đó mất thật nhanh trên hành lang, Kris ngồi vào bàn làm việc, anh ngã người ra ghế… Angelia… cái tên này sao quen quá, nhưng sao anh lại không nhớ ra… Kris đưa tay bóp trán, cố nhớ, nhưng thật sao không nhớ thế này… vô tình Kris đặt tay lên túi áo, không còn túi thơm, không còn mùi hương quen thuộc, không còn quê nhà bên cạnh anh nữa…
Vì nhớ quê nhà nên anh luôn tìm hoa oải hương, nhưng hoa oải hương ở đây không có mùi hương quê, còn mùi từ túi thơm màu hồng đó thì rất giống, những bông hoa trong đó chắc hẳn là được hái từ quê nhà anh… anh đứng dậy… anh phải tìm để hỏi xem họ mua ở đâu mới được…
--
Zitao hắt hơi liên tục bởi mùi hương từ túi thơm mà anh cho người bên Paris đem về, tối qua anh bỏ nó trong bao lụa kín, khi anh cố tình để nó lại mới lấy ra, nhưng sáng nay đi nhanh quá, quên mất đem theo bao lụa, giờ mới ra nông nổi này bởi anh không thích ngửi mùi hương này, nó khiến cho cảm xúc anh lên ngôi, không thể tự chủ cho những việc xảy ra xung quanh mình.
Chẳng hiểu sao cái mùi hương này nó chi phối mạnh mẽ đến anh, không được, không thể vứt nó đi, vì nó là mối quan hệ gắn kết giữa anh và tên Kevin, anh chạy nhanh về nhà…
Kris lang thang trên đường, đưa mắt tìm kiếm tên con trai cầm túi thơm, về cho chị nó… thật sự chị nó hay nó là ở đâu? Nhà nào trong quận này… anh chưa từng thấy nó bao giờ, lại không nghĩ ra được Angelia là ai, thì sao anh có thể tìm ra bọn họ…
Kris quay đầu, lang thang như thế này không phải cách, về dò hồ sơ tốt hơn, thế là anh trở về Tòa án chứ không về Hội sở nữa.
--
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, hình như Kris bỏ luôn cả bữa trưa, anh mới dò ra… Angelia Huang, nhà số 59 phố Rosso… Kris ngả người ra ghế, trong đầu anh chợt hiện hữu, anh đứng bật dậy, lao ra khỏi Tòa án, chạy thẳng về nhà…
Vào nhà là anh đến phòng làm việc, mở ngăn kéo… lục tung xấp thư của những cô gái tỏ tình với anh mà anh để chung một chổ ra, tìm kiếm… một phong bì màu hồng đã ngả vàng trên có nét chữ nắn nót thật đẹp…
*Gởi anh Kevin tấm chân tình của em - Angelia Huang*
Kris lật ra sau, một bì thư còn được niêm phong, anh chưa mở vì anh biết mọi thứ cũng chỉ là những lời yêu sáo rỗng. Kris đặt xuống, anh dùng dao để mở dấu niêm, rồi anh lấy ra một tờ giấy lụa cũng có màu hồng cũng đã phai màu… dòng chữ thật đẹp nắn nót như những đóa hoa rơi trong gió…
“… Khi em đặt bút xuống viết nên những dòng này để gởi đến anh, thì em biết mình yêu anh đến dường nào. Khó khăn lắm em mới có thể thốt ra những lời này, vì mọi thứ mà anh không thèm muốn biết.
Nhìn thấy anh lần đầu tiên đã say đắm thì không phải chỉ có mỗi mình em. Em biết xung quanh có biết bao nhiêu người con gái tài sắc vẹn toàn hơn em, địa vị gia thế cũng hơn em. Bởi thế chỉ xin anh được một lần nghe được, và xem đó như lời thì thầm của gió, vào tai này rồi mất từ tai kia, có chăng thì cũng xin anh một lần xem xét…
Tình yêu trên thế gian này là một điều kỳ diệu, như những vần thơ ngọt ngào anh đem đến cho cả thiên hạ mà trong đó có em. Có những lúc một mình em trong những đêm lạnh giá, ngồi suy tư em chỉ nhận được sự cô độc… Em đã tự hỏi lòng… vì sao em có thể yêu anh…
Điều mà em ước ao duy nhất, đó là anh có thể nào trả lời cho em biết không? Để em thôi ngừng mộng mơ với anh trọn cả một đời…
Chờ tin của anh.
Tái bút
Angelia.
Kris ngã người ra ghế… anh run rẩy… có biết bao nhiêu lá thư gởi đến, với những lời tỏ tình vì yêu, anh đều đọc hết, nhưng sao lá thư này thì không… Hình như lúc đó anh có việc khẩn khi dự tính đọc nó, rồi công việc khiến anh bỏ quên… chẳng biết ngày nào gởi đến, nhưng nhìn nó úa vàng thì chắc là có đến hai năm…
Kris cầm theo lá thư, anh đem theo về phòng, ngả lên giường… ánh sáng bên ngoài qua ổ cửa sổ soi rọi khắp căn phòng của anh… hình dáng người con gái ngồi bên lò sưởi cảm nhận sự cô độc… chờ đợi anh, như anh… như anh… chờ đợi một tình yêu đích thực…
Lỗi là của anh, mãi đi tìm kiếm, để biết bao nhiêu người con gái đau khổ vì mình, có lẽ anh sẽ đi… về nhà, để bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đó anh sẽ không tỏ ra gì nữa, để người ta không vì vẻ bề ngoài đó mà yêu anh…
--
Zitao đứng trước hầm mộ, anh run rẩy giữa trời trưa có nắng… điều gì khiến anh cảm thấy lạnh vào giờ này… là sự cô độc, 13 năm qua, anh lao mình vào công việc để quên đi những cảm xúc, giờ đây, anh quá rảnh rỗi để cảm xúc lên ngôi hay sao… Không… anh còn nhiều việc phải làm… rất nhiều…
-“ Thiếu gia, ngài Aldo muốn gặp ngài, tôi nói tối nay ngài mới rảnh, ngài đấy đồng ý hẹn ngài đúng 6h30’ tối tại nhà, dùng cơm gia đình!”
Zitao gật đầu.
-“ Cảm ơn ông Dino!”
-“ Tôi cũng đã bày tỏ ý ngại ngùng của thiếu gia, nên ngài Aldo nói có vài người trong Hội sở để giới thiệu cậu với họ luôn!”
Zitao quay ra, rời khỏi vườn…
-“ Ông làm tốt lắm, ông hãy nói cho tôi biết mình có ước nguyện gì, tôi sẽ làm cho ông, vì tôi không muốn mình sử dụng người của cha!”
-“ Thiếu gia, cậu biết tôi từ nhỏ đến lớn cơ mà!”
-“ Chỉ mười ba năm thôi, ông là một quản gia trung thành, tôi sẽ ưu ái cho ông, vì cách làm việc của tôi không giống cha, khi tôi về đây, tức nhiên mọi thứ phải đổi khác, ông hãy quên cái việc vì ơn nghĩa của cha tôi mà thề bán mạng cả đời cho gia đình này đi, giờ chúng ta là bạn hợp tác, ông có ơn với cha tôi, không có nghĩa là phải trả luôn ơn cho đời sau nữa là tôi!”
-“ Cảm ơn thiếu gia, hiện tại tôi chưa có mong muốn gì, chỉ mong được phục vụ thiếu gia!”
-“ Nói thật, lúc trước mẹ tôi rất xem trọng ông, chỉ là cha tôi không ưu ái ông mà thôi, nên tôi theo mẹ, cũng rất tôn trọng ông, xem ông như người lớn trong nhà, tôi rất cần sự giúp đỡ của ông, và chúng ta trao đổi sòng phẳng!”
-“ Cảm ơn thiếu gia một lần nữa đã khẳng định rõ, tôi biết mình phải làm sao rồi! Tôi xin phép đi chuẩn bị đồ cho thiếu gia dự bữa cơm gia đình tối nay!”
-“ Cảm ơn ông!”
-“ À… thiếu gia, tôi có một mong muốn nhỏ!”
Zitao dừng bước quay nhìn.
-“ Ông cứ nói!”
Quản gia Dino hạ giọng:
-“ Tôi có thể gọi cậu là Zitao thay cho cái tên Edison không?”
Zitao khẽ nhích môi trong tiếng tiếp vội của quản gia Dino.
-“ Tôi biết chỉ có thiếu gia và tiểu thư mới có quyền gọi nhau như thế!”
Zitao bước đi.
-“ Được!”
Quản gia Dino dừng bước, ông dõi mắt theo đứa con trai của nhà Huang… nó đã trưởng thành, không như cái ngày trong tối mưa tầm tã đó… ông không thể nào quên, dù giờ đây hình dáng nó có thay đổi như thế nào. Trong đáy mắt nâu đầy nước của ngày đấy, đầy vẻ yếu đuối cùng tiếng nức nở van xin cha. Thì giờ đây, thay vào đó là sự mạnh mẽ lạnh lùng, giọng điệu đanh thép…
Quản gia Dino quay đi… phải chi tiểu thư Annchi còn sống, thì cô ấy sẽ khiến cho em trai mình sống thật đúng nghĩa với những gì mà thằng bé ước mong… Ông ngẩng nhìn trời… ngày đấy bầu trời đầy nắng như bây giờ… nó thường chạy nhong quanh vườn, tìm kiếm ông đùa với nó, bởi cha nó ít khi gần gũi nó, nó đã nói rất nhiều, những ước mơ với ông, và còn dặn dò…
“ Con chỉ nói với bác thôi đấy, bác đừng nói với ai nhé!”
Ừ… thì suốt cả đời này ông sẽ không nói với ai, không vì lời hứa, mà là vì Huang Zitao đã không còn hiện hữu trên đời này nữa mất rồi… Giờ đây chỉ còn Nam tước Edison Huang, lòng đầy thù hận với cái tên Kevin Wu, gã đàn ông dám không yêu chị nó, một người xinh đẹp và tuyệt vời nhất trong mắt nó…
Nó đang làm cái gì thì ông biết rõ, bởi ông chính là người giúp nó, như cánh tay phải của nó cơ mà… Làm thế để làm gì… tương lai cậu rực rỡ quá, cậu về Paris đi, sống một cuộc sống do hai bàn tay trắng mà làm nên, và hãy tự hào vì cậu xứng đáng được có từ chính bản thân mình.
Cậu có làm ra vẻ lạnh lùng thế nào, thì con người cậu vẫn thế thôi, bởi dòng máu trong cậu không có thể nào thay đổi được đâu Zitao à… Cậu lao mình vào lửa, làm con thiêu thân chỉ để đốt cháy lòng hận thù… cậu sẽ bị thương và cũng sẽ chấp nhận bởi sự cố chấp của mình, mà cậu được hưởng từ mẹ… chỉ có tôi, người yêu thương cậu mới đau lòng…
Tôi lại không thể bỏ cậu, cũng không thể ngăn cản cậu, chỉ được mong ở bên cậu, để gánh bớt mọi âu lo, giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của mình với chị hai… Cậu làm thế không là vì yêu chị đâu, nếu như cậu ở địa vị của chị mình, cậu sẽ hiểu, chị cậu rất đau lòng khi thấy cậu nhẫn tâm làm tổn thương người chị cậu yêu, và càng đau xót hơn khi thấy cậu tự làm tổn thương mình…
Gió nhè nhẹ thổi qua, lại không khiến lòng của quản gia Dino nhẹ đi phần nào, không có hy vọng gì cho những cái ngày sắp tới, bầu trời này sẽ mãi u ám khi Edison Huang ra tay hủy hoại người đàn ông lịch lãm đáng yêu nhất quận San Marco… Zitao! Cậu không tự lượng sức mình khi đang đối đầu với tất cả người trong quận San Marco này đấy.
Hai người rẽ hai ngã… Zitao đi nhanh đến phòng làm việc… tiếp tục công việc của mình. Hiện tại anh không thể về Paris, cũng không thể bỏ việc mới ở đây, phải chăm nom hai chổ, thật sự anh quá mệt mỏi, chỉ muốn có mẹ ở bên chăm sóc cho anh, nhưng không, anh không thể đem mẹ qua đây cho khoảng thời gian này, mà thật sự mẹ cũng chẳng muốn trở về đây nữa dù đã tha thứ cho cha… Còn chị thì rời bỏ anh đi rồi, chẳng thèm ngó ngàng anh nữa… trái tim chị đã dành cho tên đàn ông khác rồi…
Zitao thả mình vào ghế thở ra… không ai chăm sóc cho mình thì cũng đã quen, nhưng tôi chưa quen với việc chăm sóc cho anh đâu đấy… Kevin…
Zitao chồm người tới… làm việc nào…
|
|