|
chương 3.2
Chiếc xe tiến vào biệt thự trong tiểu khu, không đến một hồi ngôi nhà của hắn hiện hữu ra trước mắt. Biệt thự ba tầng, còn có hoa viên, quả nhiên là kẻ có tiền. Đi đến một bên hoa viên, dưới chân có vài nấc cầu thang, nhà Hoắc Duẫn Đình có đặt dùng camera chống trộm. Khi ngọn đèn bật sáng lên, Vạn Quý Phi không khỏi “Oa” một tiếng kêu lên.
Nơi này… Nơi này thật sự rất tuyệt ! Trước không nói trong phòng cổ kính với phong cách thiết kế tao nhã ra sao, từ sô pha đối diện kia liếc mắt qua tấm cửa sổ thủy tinh, phóng tầm mắt ra ngoài, thế nhưng thu vào tầm mắt là hơn phân nửa đáy nước màu lam, mà trên bờ còn có dòng nước chảy róc rách êm tai.
” Kết cấu này, rất tuyệt !” Nàng từ trong đáy lòng tán thưởng.
“Ân, là Đạm Dung nhà ngươi thiết kế .”
“A!” Vạn Quý Phi kinh hỉ quay đầu nhìn hắn, cũng không lưu ý hắn ở trước mặt mình bói về Đạm Dung dùng sở hữu cách kia là cái dụng ý gì . Là tiểu Dung Dung thiết kế, nàng thật là lợi hại a!
Ghé vào trước tấm kính thủy tinh, nhìn làn sóng bên ngoài lăn tăn, Vạn Quý Phi đối với Đạm Dung kính ngưỡng ( vừa kính trong – lại thêm ngưỡng mộ ) nhất thời giống như nước sông cuồn cuộn dâng trào, miên mang không dứt.
Trước mặt Hoắc Duẫn Đình, nàng thật tự nhiên toát ra cảm giác tự hào vô cùng khó hiểu như vậy, xem ra nàng thật sự thực vui mừng thực để ý đến Đạm Dung, thích đến chỉ cần tiếp xúc đến nơi do nàng thiết kế gì đó, đều có thể biểu đạt ra lòng nhiệt tình yêu thương như thế.
Mới phát hiện, chính mình đối với nàng sao lại luôn giống như chú ý quá chi tiết vầy nha, này có phải hay không có chút không khôn ngoan? Kỳ thật sau khi xem xét xong tư liệu, hắn đại khái cũng sẽ không đi tìm nàng, kia hai người quan hệ là có thể chấm dứt như vậy, nhưng là vì sao luôn lơ đãng kéo nàng đi theo, luôn thực hoài niệm rõ ràng bộ dáng phát điên của nàng lại làm bộ thành đứng đắn? Nghĩ vậy, hắn không khỏi tươi cười, một mình hướng bên trong đi đến.
Đem một loạt đèn trang hoàng toàn bộ mở ra, đập vào mắt có thể thấy rõ được, trên hai mặt tường cao thấp bất đồng, phía trước tùy tiện chất đống gốm sứ cùng bát cổ, hiện tại đã đều trang trí bày biện ở mặt trên.
Quên mất từ khi nào thì bắt đầu thích mấy thứ này, bằng cái ánh mắt độc đáo, một mua một bán, hắn luôn toàn thu được trở về túi vàng nhiều nhất. Nếu có thể bỏ qua một bên hào quang người thừa kế của Hoắc gia này, hắn vẫn là có thể nuôi sống chính mình.
Cười cười tự giễu, hiện tại nói chuyện này thật sự là còn quá sớm. Hắn cầm lấy một cái khăn lau màu đỏ, ở trong bát hoa lau lau rồi vài cái. Quay đầu nhìn xem kia con nhóc kia, thế nhưng còn đắm chìm ở trong sự say mê, vì thế lớn tiếng kêu: “Thưởng thức có đủ không?”
Nghe được thanh âm Vạn Quý Phi thế này mới bừng tỉnh, lập tức thu hồi hình dáng chữ “Đại” nằm úp sấp tay chân. Nàng như thế nào giống cái lão nông phu quê mùa, mất mặt.
Bước qua mặt sàn lát cổ phản chiếu những chùm tia sáng dưới chân, thong thả bước tới bên người hắn. Tầm mắt đi qua đều là lọ lọ bát bát bình thường này nọ, nàng đoán không ra giá trị.
Ánh mắt dừng ở khắp ngõ ngách xung quanh, di? Cái này có thật là cái chai trong đồ án thiết kế nho nhỏ mà nàng thời điểm khi lục tìm tư liệu đã thấy qua. Nàng khom người nhìn kỹ, thật sự là nó nha. Bất quá vật thực so với ảnh chụp trên mạng nhìn đẹp mắt hơn nhiều.
“Ta biết cái này, kêu… bình Quan Âm bồ đào!”
“Ân.”
“Thực quý báu?” Đối mấy thứ này, nàng không hiểu biết rành rọt, nàng hơi nghiêng đầu, bộ dáng rất ngạc nhiên.
“Bình thường, không phải thực đáng giá.”
“Nga.” Vạn Quý Phi lại cẩn thận tỉ mỉ quan sát, thân bình mảnh mà dài, mặt trên có họa có đào mừng thọ, phần thân mặt bình quét sơn trơn bóng tinh tế, hoạ sĩ chạm khắc tinh tế, tạo hình rất khác biệt. Thân thủ nâng nó lên, mặt trái còn có một câu thơ: Hương khí hương sắc rất đẹp giảo âm uyển chuyển vận như lưu.***
“Thật sự không đáng giá tiền sao?” Nàng thì thào tự nói.
“Là gốm sứ trong nước, lịch sử không tính là lâu, khi vào trong tay chỉ mới hơn hai vạn.” Trả lời không chút để ý.
“Oa!” Vạn Quý Phi kinh hô một tiếng, tay thiếu chút nữa thì trượt. Hơn hai vạn khối, còn không kêu đáng giá… Nghiêm trọng khinh bỉ những kẻ có tiền này đó! Nàng mân mân miệng, khúm núm đem đồ vật nọ thả trở lại chỗ cũ. Mắt thấy tay chớ động! Mắt thấy tay chớ động nha!
“Có thể bắt đầu đi?” Hắn buông khăn lau trong tay hỏi.
“Ách? Có thể đi.” Nghe xong cái giá hắn nói, Vạn Quý Phi đột nhiên liền cảm thấy chính mình rất trong sáng. Tuy rằng từ nhỏ thích chụp ảnh, từ khi học sơ trung ( trung học cơ sở ) bắt đầu hiểu rõ những dãy chữ số để điều chỉnh máy chụp ảnh, cho đến khi nàng biết cách tạo hiểu quả làm sao cho tốt thì luôn chụp liên tục, tay không thể ngừng, ngay cả đến trường cũng không thể buông tha.
Sau đó lại khi chuyển cấp thi lên đại học, được bà nội tặng cho máy chụp ảnh làm món quà cổ vũ. Khi đó nàng vui mừng dành một thời gian dài đi nghiên cứu, phòng ngủ ngừoi ta đều toàn là người mẫu của nàng. Nhưng là, kia đều chỉ là tđể thỏa mãn niềm vui, đối mặt với những đồ vật quý báu gì đó, nàng có tài gì đức gì có thể chụp tốt? Ai, phía trước không nên tùy tiện nói ra miệng, thật đau đầu!
“Vạn nhất ta chụp không tốt thì phải làm sao?” Hứng thú của nàng đã muốn bắt đầu rã rời .
“Không thì có thể làm sao bây giờ, ngươi trước cứ thử xem sao đi.”
“Nhưng mấy thứ này rất quý báu, ngươi phụ trách chuyển nga.”
“Được rồi.”
Cầu người làm việc, ngữ khí của hắn mang theo sự khách khí. Nếu đã dẹp xong đường đi, Vạn Quý Phi liền yên tâm.
Nói vậy chứ chụp tĩnh vật thì nàng vẫn là lần đầu tiên, sau khi đùa nghịch một vòng, đem tất thảy mọi nguồn sáng toàn bộ mở ra, nàng thử vài lần, thế nhưng luôn thất bại!
Gốm sứ sáng bóng, đèn chụp ánh sáng không đủ, bật đèn không phải khiến cho phản quang lợi hại thêm thì chính là có rất nhiều lỗ hở.
Hoắc Duẫn Đình tên kia ngay từ đầu còn làm bạn bên trái bên phải nàng, sau đó di động lại vang lên vài lần, hắn đơn giản đi tới cửa kia tiếp điện thoại . Nàng đơn độc một thân chạy tới chạy lui thay đổi vài cái góc độ bày biện cảnh trí khác nhau, hiệu quả tạo ra vẫn là chưa khiến cho người vừa ý. Chưa từ bỏ ý định, nơm nớp lo sợ đem bình hoa chuyển đến cái địa phương khác đi, cơ hồ từng cái góc đều thử qua, kết quả vẫn là giống nhau.
Buổi sáng ăn gì đó bất tri bất giác liền tiêu hóa hết, nàng lại vừa mệt lại vừa khát. Cách nơi xa xa nhìn về phía hắn, lo lắng có muốn hay không rõ ràng thừa nhận chính mình kỹ thuật không đủ, không chụp nữa quên đi. Nhưng là quay đầu ngẫm lại, liền như vậy nhận thua không phải tác phong làm việc của nàng. Hẳn là muốn làm như thế nào? Xem ra chỉ có thể lên mạng tìm kiếm biện pháp .
Nam âm trầm thấp từ tính truyền vào trong tai, nàng theo tiếng hướng tầm nhìn ra cửa, chỉ thấy nam nhân kia tay trái cầm di động tà tà tựa vào bên khung cửa nói liên miên một hồi, mà tay phải vô ý thức cuốn tóc mái, động tác thập phần tính trẻ con.
Bên trong nhá nhem tối, bên ngoài mãnh liệt ánh nắng chiếu xạ tiến vào, rọi chiếu vào hình dáng của hắn tạo nên một vầng sáng mông lung. Làm như nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi quay đầu, tóc mái bị gió gây nên có chút hỗn độn, ánh mắt có điểm dài nhỏ còn thật sự nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, giống một cái đầm bích thủy.
Quang ảnh lần lượt thay đổi trong lúc đó, trái tim đột nhiên đập dồn dập “Thình thịch thình thịch” kinh hoàng. Vạn Quý Phi lấy tay che ngực, cau mày đứng lại, cả người có loại cảm giác mềm nhũn tê dại ma quái!
“Chuyện gì?” Hắn thu hồi điện thoại, đến gần nàng đang ở nơi đó ngẩn người.
“A? Không… Không có việc gì.” Trời ạ, nàng vừa rồi thế nhưng bị đôi mắt nhỏ này phóng điện sa ngã. Tiếu sư huynh, ta thực xin lỗi ngươi. Nàng nho nhỏ tự trách một chút, vội vàng hỏi: “Ngươi có máy tính sao? Ta muốn tra vài thứ.”[TNN: Phi nhi à đừng xin lỗi làm chi O__O ]
“Ngươi đợi chút.” Hắn nói xong đi rồi đi ra ngoài.
Vạn Quý Phi nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, đi đến khu sô pha ngồi xuống, nhìn tia sáng từ tấm thủy tinh rơi xuống đất màu xanh da trời kia, suy nghĩ lắc lắc dao động phiêu bồng. Trong phòng thực tĩnh lặng, tựa hồ không có những người khác ở. Đột nhiên phát hiện chính mình thực ngốc nghếch, thế nhưng cùng một nam nhân mới gặp mặt qua vài lần về nhà, nàng có thể hay không quá sơ suất?
Rối rắm một hồi, thân ảnh của hắnxuất hiện ở trước mặt, sau đó mang theo IPAD qua đây. Vạn Quý Phi yên lặng tiếp được, cái này vô dụng quá, thao tác cũng không thuần thục.
Lúc này ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Vạn Quý Phi chính là đang chuyên tâm quan sát màn hình, cũng không để ý. Thình lình một hộp sữa đưa tới trước mặt, nàng ngẩng đầu, bắt gặp một a di trung niên vận quần áo gia nhân đi ra ngoài. Nguyên lai, trong phòng còn có người khác.
“Uống chút gì đi, nhìn ngươi cũng mệt mỏi .”
Hắn nhìn cốc sữa trên tay, Vạn Quý Phi đành phải sửng sờ tiếp nhận. Theo ống hút đi vào, chất lỏng lạnh lẽo theo xuống, thật sự là đã khát.
“Có phải có vấn đề gì hay không?” Hắn tiếp cận lại gần hỏi.
Hơi thở nam tử xa lạ chợt tới gần, Vạn Quý Phi mặt không thay đổi bỗng chốc lại “Á” một tiếng đỏ bừng. Ai nha, nàng làm sao có thể đối với nam nhân bên ngoài ngoài Tiếu sư huynh cảm thấy thẹn thùng?
“A? Nga… Đúng, rất khó chụp tốt.” Nàng một bên lắp bắp trả lời, một bên nhẹ nhàng dời một chút, buồn bực lấy tay chỉ ở trên màn hình máy tính, lại giơ lên trước mặt hắn: “Ân… Muốn ảnh chụp chụp thật tốt, đầu tư chút thiết bị. Bất quá, có này có tất yếu sao? Nếu không… Ngươi thỉnh nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp đi, bọn họ hẳn là có mấy thứ này.” Nếu lựa chọn người xong, nàng là có thể giải thoát được rồi.
Hoắc Duẫn Đình ngồi thẳng thân mình, xoa xoa thái dương, thần sắc khó xử. Hắn chính là không nghĩ để cho chút người vô vị nào ra vào mới tìm nàng.”Ta buổi chiều đi mua đi.”
“Nga.” Nàng có chút thất vọng. Lúng ta lúng túng đem máy tính phóng tới trên bàn trà, đối với ngón tay thật cẩn thận hỏi: “Kia… Ta có phải hay không có thể đi rồi?”
Hoắc Duẫn Đình híp hai tròng mắt cho nàng một cái xem thường, “Là ngươi đề nghị, ngươi tưởng như vậy liền chạy trốn?”
A! Nàng lại tự gây nghiệp chướng! Thực xui xẻo!
(0*__+) (0*__+) (0*__+)
Hết chương 3.2
Lời editor
Ôi~ anh nam chính thì yêu ngay cái nhìn đầu tiên < sét đánh một phát là trúng đích luôn >
Còn chị Phi nhà mình thì đã rung động rồi nhưng cứ cố chấp thôi.~ nhưng thật thích, ss Phi nên làm khổ thì cứ làm. < anh kênh kiệu thấy ớn >
|
|