|
chương 17
Thời điểm Vạn Quý Phi tỉnh lại, trong phòng máy điều hòa thổi vù vù. Nàng sờ sờ hai cánh tay lạnh như băng, gió lạnh đánh úp khiến nàng mãnh liệt đánh một cái hắt xì thật kiêu.
Đây là làm sao?
Giãy dụa khởi động thân mình, cái cảm giác đầu tiên chính là đầu đau đớn giống như búa bổ.
“A!” Say rượu, đây là tác dụng phụ của việc say rượu trong truyền thuyết, thực mệt mỏi. Nàng khe khẽ rên rỉ, ôm đầu ngồi thẳng dậy.
Bên trong phòng u ám, mắt quét một loạt căn phòng, phòng này cách phòng tắm bên phải một tấm thủy tinh trong suốt, màu trắng mang theo hơi lạnh như băng. Bên trái là màn che cửa sổ màu cà phê ngăn cách cảnh vật bên ngoài, cũng không rõ lúc này là khi nào rồi.
Trang hoàng mới mẽ tao nhã, giống như là khách sạn.
Nàng cả kinh, vội vàng sờ sờ trước ngực, quần áo còn nguyên vẹn ở trên người, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hai chân giật giật, buông xuống đất, đầu càng đau đến lợi hại.
Giẫm lên đệm thảm dày, thoáng đứng lên, ánh mắt lại quét nhìn xung quanh một vòng nữa, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên bàn học. Nơi đó có cái bảng tên, nàng đi qua lấy lên xem, là tờ xác nhận thuê phòng, mà trên mặt đính tên Hoắc Duẫn Đình, bên cạnh bảng tên còn có một tờ hóa đơn. (chém đẹp câu cuối)
Cho nên nơi này là phòng của hắn? Nàng ném tờ giấy, đỡ trán ngồi trở lại trên giường, não nhớ lại từng đoạn ký ức vụn vặt tối hôm qua khi ăn cơm. Sư huynh nói là hiểu lầm, ám chỉ rằng hắn đối với nàng không có ý tứ gì cả. Sau đó nàng tâm tình rất kém cỏi, lấy tên kia xả giận, lại sau đó chính là càng không ngừng uống thứ đồ uống kia.
Trí nhớ khi tua lại đoạn này, nàng ảo não vỗ vỗ đầu, trách cứ chính mình như thế nào uống rượu. May mắn… Tên kia đem phòng cho nàng trụ, chính mình đi rồi.
Tiến phòng tắm rửa mặt, khi soi gương cảm thấy kỳ quái như thế nào miệng lại hồng như vậy. Sau khi đi ra móc di động trong túi xách nhìn xem, đã là buổi chiều, còn có mấy cuộc gọi đến, trong đó ba cái là Thiệu Mẫn , một cái khác… Là sư huynh.
Nàng thở dài, nhấn dãy số Hoắc Duẫn Đình, gọi đi.
Sau một hồi chuông, giọng nữ máy móc vang lên: Thực xin lỗi, số máy quý khách đang gọi người sử dụng tạm thời không tiếp nghe.
Như thế nào lại như vậy? Nàng sững sờ gọi lại, kết quả vẫn là giống nhau trả lời thuyết phục.
Tên kia không nghe điện thoại của nàng? Là vì tối hôm qua nàng nói chuyện chán ghét hắn? Quỷ hẹp hòi! Nàng mắng hắn một câu, lập tức lại hối hận không thôi. Người này kỳ thật không xấu, ít nhất không đem nàng vứt ở trên đường.
Mang theo áy náy rời đi khách sạn, trở lại trường học không khỏi bị phê bình một chút, nàng hàm hàm hồ hồ giải thích, ngày hôm qua anh trai đến tìm nàng ăn cơm, sau đó về nhà , như vậy Thiệu Mẫn mới bằng lòng yên tĩnh.
Đúng là càng nói càng thuận miệng, nàng rất là áy náy.
Buổi tối đánh điện lại cho Hoắc Duẫn Đình, vẫn như cũ không người tiếp. Xem ra hắn là thật sự tức giận, Vạn Quý Phi cắn cắn môi, gửi một tin cho hắn: Thực xin lỗi, tối hôm qua không nên lấy anh làm nơi trút giận.
Giống như dự đoán không có hồi âm, nàng chưa từ bỏ ý định lại gửi them một cái: Cái kia, tối hôm qua cám ơn anh.
Đợi hơn hai giờ, điện thoại không có hồi âm, Vạn Quý Phi đành phải phẫn nộ tắt máy, ngủ.
Đêm đó, nàng thấy mộng, trong mộng có người dùng sức hôn nàng. Dù rằng nụ hôn đầu tiên còn chưa có tiễn đi, nhưng loại cảm giác tê dại này lại như tự mình trải qua cực mãnh liệt. Đáng tiếc bộ dáng người cùng nàng hôn môi thủy chung mơ hồ không rõ, nàng nhiều lần nghĩ muốn mở mắt ra, thế nhưng cuối cùng cũng không thành công. Nhiều lần giãy dụa, rốt cục khi tỉnh lại, mới phát hiện chính là giấc mộng Nam Kha*.
giấc mộng Nam Kha*: giấc mơ hão huyền (Điển tích này xuất phát từ sách “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Chàng trai Thuần Vu Phần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ)
—————– Tiếu: Vì là điển tích nên có nhiều phiên bản không phải cố định nha.
Đầu óc mờ mịt, toàn thân không hiểu vì cớ gì rét run, nàng đoán chắc mình bị cảm lạnh. Chịu đựng hết tiết tính đến phòng y tế trong trường lấy chút thuốc uống, ngoài ý muốn lại gặp Tiếu Hà.
“Mặt của em thần sắc có vẻ không tốt lắm, sinh bệnh sao?”
Tiếu Hà quan tâm làm cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ, từ sau đêm đó nàng ngay cả cuộc gọi của hắn cũng chưa hồi đáp. Muốn nói lại không có gì để nói, ở trước ánh nhìn chăm chú của hắn đành gật gật đầu.”Có khả năng bị cảm.”
Hắn không nói cái gì nữa, một đường đi theo nàng đi đến chỗ phòng y tế, còn giúp nàng lấy hộ dược. Yên lặng giúp đỡ như vậy, Vạn Quý Phi cảm thấy đặc biệt khó chịu, so với sinh bệnh còn khó chịu hơn.
Không thích tôi thì cũng đừng tới gần tôi nữa! Trong lòng nàng điên cuồng gào thét, ra đến chỗ cửa đoạt lại dược, nói câu “Cám ơn” liền vội vàng chạy về ký túc xá.
Thiệu Mẫn biết nàng không thoải mái, giúp nàng mua cháo. Nhưng miệng không có mùi vị gì cả, tùy tiện ăn mấy ngụm liền bỏ đó. Tắm rửa xong nằm trên giường, mơ mơ hồ hồ ngủ, mơ hồ bên tai vang lên chuông báo tin nhắn đến. Nàng mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt ra, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tứ chi mệt mỏi.
Mọi người trong phòng còn chưa có ngủ, người thì lên mạn, kẻ thì đọc sách đọc sách, đều tự làm chuyện của chính mình. Nàng nhìn sang màn hình, quả thực có một cái tin tức, mà màn hình di động hiện thị lúc này đã là chín giờ hơn.
Mới ngủ một chút mà đã vài tiếng đồng hồ. Nàng xoa xoa thái dương, thực nóng hẳn là phát sốt rồi.
Di động truyền đến một tiếng “tít tít”, lại có tin nhắn đến. Nàng suy yếu mở ra, là cái quỷ hẹp hòi kia.
“Xuống dưới!”
“Lập tức!”
Hai tin nhắn hợp lại, nội dung ngắn gọn mà khí phách, hắn rốt cuộc muốn như thế nào?
Vạn Quý Phi bĩu môi, hồi âm: “Tôi không thoải mái, đã ngủ.” J
“Ngủ còn có thể trả lời tin nhắn? Cô không phải là muốn xin lỗi tôi sao? Giáp mặt nói với tôi!”
Bá đạo! Trứng thối! Đặc biệt đến chỉ vì nghe lời xin lỗi của nàng? Có phải có bệnh hay không? Vạn Quý Phi vô cớ giận hừng hực! Nếu không phải cảm thấy bản thân mình có lỗi với hắn, nàng mới sẽ không để ý tới người này!
Kéo thân thể vô lực xuống giường, khi mặc áo khoác Thiệu Mẫn tò mò hỏi: “Muốn đi đâu?”
Vạn Quý Phi ốm yếu tìm lấy cớ: “Anh mình đến đây, muốn đưa đồ cho hắn.”
“Nga.” Thiệu Mẫn không chút hoài nghi.”Ký túc xá sắp đóng cửa , nhanh đi rồi về lẹ nha.”
Vạn Quý Phi gật gật đầu, ngay cả dép cũng không đổi, đá dép lê lảo đảo bước xuống lầu. Xe của hắn đứng ở đối diện cửa ký túc xá, không rõ vì sao hắn có thể rêu rao đem xe chạy vào như vậy. Buổi tối hơn mười giờ, tất cả mọi người ở lại ký túc xá lý không đi đâu, trên đường thực yên tĩnh. Nàng kéo kéo áo khoác bao lại người, dậm từng bước nhỏ chạy tới.
Trong bóng đêm, tia sáng loe lóe một chút rồi vụt sáng vụt tắt, hắn lại hút thuốc! Vạn Quý Phi cách hắn vài bước bỗng chốc dừng lại, lấy tay vẫy đi làn khói trắng do hắn chế tạo ra.
Hắn sau khi thấy nàng, đem điếu thuốc vứt trên đất, dập tắt lửa nói: “Xuống rồi?”
“Ân.” Biết rõ còn cố hỏi!
Hắn nhìn chằm chằm nàng một lát, “Nói nha!”
Vạn Quý Phi ngẩng đầu, cắn cắn môi: “… Thực xin lỗi.”
“Còn có đâu?” Khóe miệng hắn hơi hơi câu một chút, có chút đắc ý.
Vạn Quý Phi không thể nhẫn nhịn được nữa: “Cám ơn. Được rồi đi?” Nói xong xoay người quay về.
Hắn một phen nắm cổ áo khoác phía sau, túm nàng đến trước mặt.”Đi nhanh như vậy làm gì?”
Dùng lực kéo đem quần áo buộc lỏng ra, gió nhẹ đầu hạ từ gáy lẻn vào lưng, nàng run rẩy lợi hại.
Hắn xoay người nàng lại, hai tay cầm hai cánh tay thon gầy của nàng, ngữ khí vẫn như cũ ác liệt: “Một chút thành ý đều không có!” ~^o^~
Được tiện nghi mà còn khoe mã! Nàng cả người không thoải mái, bị bệnh mạo hiểm đến xin lỗi, hắn còn ngại. Vạn Quý Phi cảm thấy ủy khuất đến cực điểm, cúi đầu không thèm nâng lên cũng không lên tiếng. Sinh bệnh khiến con người ta trở nên yếu ớt, hơn nữa mấy ngày nay cảm xúc dao động quá lớn, nàng chỉ cảm thấy cái mũi phiếm toan.
“Nói chuyện nha!” Thấy nàng không nói được lời nào, hắn vươn tay bắt lấy cằm của nàng. Xa xa ngọn đèn mờ nhạt chiết xạ lại, hắn nhìn thấy nàng gắt gao mân miệng, hai mắt ẩm ướt lóng lánh thì triệt để ngây người: “Cô…”
Vạn Quý Phi dùng sức bỏ tay hắn ra, giọt nước mắt ngay tức thì rớt xuống.
“Hoắc Duẫn Đình, tôi đã sinh bệnh anh còn khi dễ tôi!” Nói xong đã nức nở.
Hoắc Duẫn Đình cả kinh, thân thủ đè lại bả vai của nàng, một tay sờ trán của nàng, quả nhiên nóng kinh người.”Cô phát sốt?”
“Đúng!” Nàng phát tay hắn ra, giọng mũi quá nặng.
Trong lòng hắn căng thẳng, không chút suy nghĩ liền chặn ngang ôm lấy nàng, nhanh chóng hướng tới Volvo.
“Buông! Thả…”
“Câm miệng!” Hắn đè nặng tiếng quát to một tiếng, lập tức làm nàng ngừng giãy dụa.
Hoắc Duẫn Đình đem nàng đưa đến ghế phụ ngồi xong xuôi, khi cài dây an toàn nhìn lên thì thấy nàng đóng chặt đôi mắt, trên mặt có vết tích của nước mắt. Hắn cảm thấy mềm nhũn, nhẹ nhàng nói: “Cô sinh bệnh, tôi mang cô đi bệnh viện.”
Vừa được tuổi hai mươi mốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai hô quát như vậy, lúc trước cho dù lời hắn tuôn ra nhẹ nhàng dịu hẳn, nhưng nàng vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, quật cường lau nước mắt.
Hoắc Duẫn Đình thở dài, nhanh chóng lái xe, trực tiếp đi bệnh viện tỉnh.
Hai lần trong một tháng ghé tới phòng cấp cứu này, bọn họ thật sự mang vận xui xẻo rồi. Nhiệt độ cơ thể lên tới ba mươi chín độ, bác sĩ cho truyền nước.
Thời điểm truyền dịch nàng bị vây trong trạng thái mộng mị, miệng đứt quãng thấp giọng lên án: “Anh khi dễ tôi…”
Hoắc Duẫn Đình đời này cũng chưa như lúc nào cảm thấy vô lực như vậy, biết rõ nàng ý thức không rõ ràng, vẫn phải dung lời nhỏ nhẹ dỗ dành: “Là tôi sai, là lỗi của tôi, về sau sẽ không .”
Những lời này quả nhiên có hiệu quả, nàng lập tức liền an tĩnh.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn tay giúp nàng chà lau mồ hôi trên trán. Sắc mặt của nàng hiện còn sốt nóng đỏ bừng, phỏng chừng nhiệt độ trong thời gian ngắn sẽ không ngay lập tức hạ đi, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn kia, xẹt qua cánh mũi nhỏ xinh cùng đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, hắn rốt cục ý thức, chính mình thật sự không thể thiếu nàng rồi.
Đã quên mất từ khi nào thì bắt đầu và bắt đầu như thế nào, không duyên không cớ thích cố ý vô tình trêu chọc nàng. Vừa mới bắt đầu cảm thấy nàng đùa tốt lắm, có lẽ là di tình tác dụng, lúc trước ở bác sĩ Vạn kia ăn qua mệt, cho nên nhìn thấy nàng giận dữ, hắn có loại khoái cảm đặc biệt.
Dần dần , hắn phát hiện chính mình luôn mong nhớ nàng, mỗi lần đến thành phố G, luôn muốn tìm nàng để nhìn thấy khuôn mặt nàng. Hồn nhiên của nàng, không làm làm, làm cho hắn không cần lại ngụy trang, không cần lại đội mặt nạ làm người.
Hắn đem loại tình cảm này giải thích thành cảm giác mới mẻ, bởi vì bên người không có loại người này, cho nên mới cảm thấy thú vị.
Biết nàng có người trong lòng, hắn từng buồn bực qua, bất quá rất nhanh liền tiêu tan. Hắn không thiếu nữ nhân, khinh thường đi trêu chọc nha đầu có người khác trong lòng. Cho nên vì thuyết phục chính mình không bị hấp dẫn, hắn hay đùa giỡn nói muốn giúp nàng. Xuất phát đều không phải là có ý định muốn phá hư, nhưng trong lòng cũng không có hảo tâm là bao nhiêu, vì thế liền có ý muốn tính thử cái nam sinh kia. Nhưng là khi nhìn thấy nàng đối với cái Tiếu sư huynh kia ngượng ngụng tươi cười, thời điểm khi nàng vì cái tiểu bạch kiểm kia mà nói chán ghét hắn, hắn quả thật rất thực khó chịu.
Cùng lúc nghĩ muốn bỏ nàng qua một bên, về phương diện khác lại không thể bỏ, ngay cả bản thân hắn cũng rất mâu thuẫn. Tính toán hôn nàng chỉ nhằm mục đích trừng phạt, ngoài ý muốn lại kích thích dục vọng mà hắn che giấu. Nghe được nàng mơ mơ màng màng gọi hắn sư huynh, hắn nhất thời liền hừng hực lửa giận. Khi nào thì bắt đầu, Hoắc Duẫn Đình hắn phải làm một kẻ thế thân?
Đêm đó sau khi đá cửa mà đi, hắn nghĩ về sau cũng sẽ không tìm nàng, cho nên ngay cả nàng gửi tin nhắn đến cũng không hồi âm. Nhưng là mới qua hai ngày, ý niệm trong đầu muốn gặp nàng lại mãnh liệt như thế.
Việc công ty bề bộn, xong việc rồi còn phải đi xã giao với khách hàng, cuộc sống phóng túng, uốn mình theo người.
Cuộc sống như vậy cực kỳ mệ t mỏi, càng mệt hắn lại càng nghĩ muốn ở trên người nàng tìm được cảm giác an bình. Tựa như ngày đó, nàng nói đem đầu vai mượn cho hắn. Một khắc kia, hắn vô cùng cảm động. Cô nàng này, đã bất tri bất giác tiến vào trong lòng hắn, thành linh dược giải ưu phiền của hắn.
“Nếu tôi thích em, em nói phải làm đây?”
Hết chương 17
|
|