|
chương 39
Sau khi đón cô dâu trở về nhà chính tiếp theo đó là chuyện của nhóm trưởng bối, trước làm lễ, sau đó đôi vợ chồng mới cưới phải kính trà các trưởng bối, lúc này sẽ có người thẹn thùng e lệ, anh đẩy tôi nhượng, so với phố xá còn muốn ầm ĩ náo nhiệt hơn.
Không có chuyện của nàng, Vạn Quý Phi lắc mình lên lầu hai. Bạn bè anh trai đang đánh bài, thấy nàng lại huýt sáo đùa giỡn. Thực chịu không nổi đám người nhiệt tình thế này, nàng cười hi ha chạy trốn tới lầu 3, lui về trong phòng.
Rốt cục cũng được yên tĩnh, nàng ngồi ở trên ghế xoa bốp đôi chân bé nhỏ bị ép buộc cả ngày.
Hơn 4h chiều, cách bữa tối còn có một khoảng thời gian. Mở túi xách nhỏ ra tìm được điện thoại, thế nhưng một cái tin nhắn cũng đều không có. Hôm nay là ngày cuối tuần, không biết hắn có phải đi làm hay không. Lo lắng một hồi, vẫn là không đi quấy rầy hắn.
Không có công ăn chuyện làm, nàng đột nhiên nhớ lại lá thư kia. Lại kéo túi xách ra, phong thư bị đè ở bên trong, nàng móc ra, phong thư này cũng hơi bị dày a . Lấy kéo cắt cái bìa ra, ba trang giấy A4 đầy nét chữ, trách không được lại dày như vậy. Mới vừa mở trang đầu tiên ra, nét chữ đen uốn lượn thật sự rất quen thuộc.
Bức thư này… chẳng phải… Nàng vội vàng lật đến tờ cuối cùng, người kí tên thật sự là Tiếu Hà.
Sư huynh vì sao phải viết thư cho nàng? Đáy lòng không hiểu sao run lên, nàng vội vàng lật lại trang đầu tiên.
“Vạn… Tiểu Phi:
Xin cho phép anh gọi em như vậy, tuy bản thân anh biết rằng, anh không có tư cách. Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Rất nhiều lời thật có lỗi muốn nói, thế nhưng lại cảm thấy nói ra bao nhiêu câu “thực xin lỗi” cũng vô dụng.
Vốn tưởng mọi chuyện cứ như vậy cho qua sẽ quên đi, cây lặng gió ngừng,anh sẽ làm cho chính mình hoàn toàn biến mất trong thế giới của em. Nhưng là, em vì sao còn muốn giúp tôi giới thiệu công tác? Sự thiện lương cùng rộng lượng của em, làm cho kẻ có nghiệp chướng nặng nề như anh làm sao mà chịu nổi?
Không biết em có từng thử qua tư vị bần cùng hay không? Ăn không đủ no ngủ không ấm cái loại hoàn cảnh như thế này. Nhà của anh thực nghèo, từ nhỏ anh đã nhận hết biết bao nhiêu sự xem thường của người khác. Cho nên anh vẫn thực cố gắng học tập, hy vọng trương lai sẽ có ngày có một cuộc sống tốt hơn.
Bốn năm trước tôi thi vào học viện y, làm cho trong nhà nghiêng trời lệch đất một năm. Nhà của tôi đem tất cả mọi thứ có thể bán được đều bán, thật vất vả mới gom góp được một vạn. Ba anh cầm một vạn kia, mua vé xe lửa đưa tôi đến thành phố G. Vì muốn cho tôi thoải mái một chút, ba tôi mua cho đứa con ông ấy giường nằm, mà hắn chỉ ngồi ghế. Đến trường học sau khi đóng xong học phí, liền chỉ còn lại có ba ngàn. Ba tôi lấy đi 500 ngàn, còn lại 2500 ngàn để lại làm sinh hoạt phí cho đứa con, sau đó cũng trong đêm đó vội vã đón xe lửa đi về nhà.
Tôi còn nhớ rõ hắn trước khi đi đã nói: ‘Tiểu Hà, trong nhà vì con, thế nhưng là được ăn cả ngã về không, con tuyệt đối không thể làm cho chúng ta thất vọng. Chờ đến khi con tốt nghiệp sau đó lên làm bác sĩ, trong nhà phải dựa vào con!’
Nhìn xem, tôi thế nhưng trên lưng gánh vác mang theo bao hy vọng của cả nhà. Ngôn ngữ không thông, khí hậu không hợp, cuộc sống khó khăn, làm công mệt muốn chết. Mỗi khi vất vả nghĩ muốn buông tha hết thảy, tôi đã nghĩ đến câu nói kia.
Tôi biết em thích tôi, tôi cũng có cảm giác. Mỗi khi tham gia hoạt động xã đoàn, luôn luôn có một đôi nai con vụng trộm quan sát đến tôi, khi ấy chỉ cần tôi vừa quay đầu lại, cặp mắt kia sẽ ngay lập tức lảng ra, sau đó, sẽ nhìn thấy em đỏ bừng mặt. Cái loại cảm giác này, thật sự quá mỹ diệu , nó làm cho lòng tự trọng nhỏ nhoi hèn mọn kia của tôi có được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có, cho nên…
Thực buồn cười đi? Tôi cũng từng ảo tưởng muốn cùng em cùng một chỗ, nhưng là, thế giới của em như vậy tốt đẹp, tôi lấy cái gì cho em?
Cuộc đời sinh viên rất nhanh liền đi qua, tốt nghiệp xong, tôi mới phát hiện chính mình cố gắng bốn năm học thế nhưng căn bản rất khó tìm được công tác. Nhất là không có vấn đề gì, muốn bệnh viện lớn nhận chúng ta loại sinh viên trung y chỉ có bằng cấp gà mờ khoa chính quy này lại càng thêm khó khăn. Vài người đến bệnh viện tỉnh thực tập, chỉ có một số ít được lưu lại, mà những người kia, nghe nói toàn là những kẻ có quan hệ thân thích với lãnh đạo. Còn lại mấy người, đều bị si bảo quát mắng, cái loại tư vị này, không phải người bình thường có thể chịu được.
Trong lúc vô ý, tôi lưu ý đến tin tức trong bệnh viện thành phố M. Đúng, về chuyện bệnh viện trong thành phố M, tôi so với em còn biết sớm hơn nhiều. Cho nên, tôi cố ý tiếp cận em, mục đích chính là muốn anh trai em hỗ trợ giới thiệu.
Xem đến đây, em cũng nên giác ngộ đi? Tôi rất xấu, tôi lúc trước tiếp cận em mục đích, thật sự thực không thuần khiết. Ngày đó ngẫu nhiên gặp người kia tự xưng là anh trai em, tôi đã kinh hỉ vạn phần. Nhưng là chỉ một tát sau khi ăn xong, thế giới của tôi ngay tức thời sụp mất. Cái người mà em gọi là anh trai em kia, thực không thích tôi.
Tôi không biết phải làm sao mới tốt bây giờ, sắp tới chuẩn bị tốt nghiệp, đầu đi ra ngoài lý lịch sơ lược như đá chìm đáy biển. Nếu… Nếu em thật sự thích tôi, mà tôi… Xin hãy tha thứ cho tôi lúc ấy với những ý nghĩ xấu xa kia. Tôi thật sự nghĩ, chỉ muốn cùng em cùng một chỗ, kia đến thành M phát triển liền bớt đi rất nhiều đường vòng.
Tôi từng bước một muốn tới gần em, thế nhưng em lại càng trốn càng xa, còn cự tuyệt lời thổ lộ của tôi. Chiều hôm đó, tôi ở trong ly nước của em cho vào thuốc ngủ, tôi lúc ấy khẳng định là bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến chỉ cần cướp đi sự trong sạch của em, là có thể được em.
Nhưng là, em phút cuối cùng nói những lời ấy, đã hoàn toàn đem tôi đánh tỉnh. Trên đời này không có đường tắt, mỗi người đều nên vì tương lai chính mình mà cố gắng, tôi không nên vì nhất thời suy sụp mà nổi giận.
Vạn Quý Phi, viết phong thư này không phải khẩn cầu nhận được sự tha thứ, mà thứ nhất là do nam nhân họ Hoắc kia uy hiếp nếu tôi lại ở xuất hiện bên cạnh em, sẽ làm cho tôi thân bại liệt. Chính là, khi biết được em vẫn đang giúp tôi lưu ý công tác, điều này làm cho tôi áy náy muốn chết!
Tôi thực hối hận, tôi đã làm thương tổn một cô gái cái thiên chân thuần khiết. Em có quyền được biết chân tướng mọi chuyện, cho nên, tôi sau khi ngày thi thử của em kết thúc, đem bức thư này nhờ người gửi cho em.
Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…”
Tờ cuối cùng, tràn ngập đầy ý tứ xin lỗi, Vạn Quý Phi cả người run run, nước mắt “Phác phác phác” nhỏ giọt ở trên trang giấy.
Đây là cái tình huống gì? Sư huynh là cái đại phôi đản? Sau đó, Hoắc Duẫn Đình cảm kích, lại hoàn toàn không nói cho nàng? Rất tàn nhẫn! Nàng thế nhưng, chưa từng có gặp qua chuyện không chịu được như thế! Lúc này nhớ lại hôn ngân ngày đó trên người, chẳng lẽ là sư huynh lưu lại ? Nghĩ vậy nàng đột nhiên cảm thấy buồn nôn! Hoắc Duẫn Đình, anh vì sao muốn gạt emi? Anh cho là làm như vậy, em có thể không bị tổn thương hay sao?
Vạn Quý Phi che miệng, nước mắt theo khe hở rơi xuống tới khửu tay, lại thấm xuống làn váy hồng nhạt. Trừ bỏ khó chịu, nàng tìm không thấy từ ngữ gì đến có thể hình dung tâm tình giờ phút này.
Ngoài phòng ồn ào huyên náo, Vạn Quý Phi lui ở bên trong phòng khóc đến nỗi ngực phát đau. Thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, nàng mới dừng lại.
“Tiểu Phi, con ở bên trong sao? Chuẩn bị xuất phát đi tới khách sạn .”
“Vâng con biết rồi.” Nàng bối rối lau nước mắt, ngăn chận nức nở trong lồng ngực đáp lại mẹ.
Tiếng bước chân dần dần ly xa, nàng nhịn xuống tiếng nức nở trong lơ đãng sẽ vỡ òa ra, tập tễnh đi phòng tắm rửa mặt. Nhìn qua tấm gương thủy tinh đôi mắt khóc đó hoe cả lên, nàng chỉ cảm thấy tâm loạn như ma.
Đời này mọi chuyện đến với nàng vốn luôn thuận buồm xuôi gió, căn bản không gặp qua chuyện gì suy sụp, được người nhà bảo hộ, gặp chuyện như vậy làm cho nàng kiệt quệ cả thể xác và tinh thần. Nàng chưa từng nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện nào như vậy, trên đời thật sự có tồn tại một mặt âm ám đen tối đến thế, lòng người thật sự khó dò.
Ngây ngốc theo chân mọi người đi đến khách sạn, người nhà chủ nhân buổi tiệc ngày hôm nay phải đứng ở cửa tiếp khách. Đêm nay đặt sáu mươi bàn, người đến thật sự nhiều lắm, câu chúc phúc nói không ngừng nghỉ, trong nhà mọi người cười đến toe tóe. Nhưng là khuôn mặt Vạn Quý Phi lại cương cứng, khó có thể cười.
“Tiểu Phi, em không thoải mái sao?” Rảnh rỗi một chặp, Đạm Dung lặng lẽ hỏi chuyện em chồng.
Vạn Quý Phi ngơ ngác lắc đầu: “Không… Không có.” Than nhẹ một hơi, nàng nên nhớ hiện tại không thể ủ rủ thế này nha.
“Nếu mệt liền đi vào ngồi một chút đi.” Tiểu Đạm hảo tâm đề nghị.
“Nàng mệt cũng không bằng em mệt, muốn anh lấy cái ghế cho em ngồi sao?” Vạn Tuế xoay người nắm bả vai Đạm Dung.
“Không cần, mọi người đều đứng, em ngồi xuống còn ra thể thống gì!” Đạm Dung lắc đầu.
“Này không phải là do anh sợ em vất vả sao?” Vạn Tuế kéo tay xoa bụng của nàng.
“Ai nha, mọi người đều đang nhìn.” Đạm Dung sân chụp tay hắn.
Vạn Quý Phi nhìn đôi trước mắt liếc mắt đưa tình, không khỏi thoải mái . Mọi chuyện phiền lúc trước dứt bỏ đi, hôm nay một ngày vui mừng như vậy, thật sự không thích hợp thương xuân thu buồn. [TNN: bạn Tiếu nhớ đã chú thích một chương nào đó rồi nên ...he he]
Túi xách nhỏ trên tay truyền đến tiếng rung, có tin nhắn đến. Nàng hơi do dự, cuối cùng nhịn không được lấy di động ra. Quả nhiên là Hoắc Duẫn Đình gửi đến, thế nhưng lại viết đáng thương hề hề: Anh biết mọi người đang ở khách sạn XX làm rượu mừng, anh hiện ở trong một quán bên ngõ nhỏ cách đó không xa. Thời điểm em ở đó ăn thịt cá, anh một mình phải ăn mỳ sợi.
Bĩu môi, tay thả máy trở lại trong túi xách, không tính hồi âm lại. Một lát, túi xách nhỏ lại rung. Nàng rơi vào đường cùng đành phải lại lấy di động ra, lại là hắn gửi tin đến: Anh thật muốn nhanh một chút gặp em, công chúa của anh. [TNN: mọi người yêu nhau đều sến như thế nào sao ta?! J]
Đại đầu heo! Vạn Quý Phi âm thầm mắng hắn một câu, rõ ràng rát giận hắn, tâm lại khống chế không được cảm giác vui sướng tràn đầy kia.
Cất di động vào túi, ngẩng đầu mới phát hiện lão ca đã không thấy đâu.
“Tốt lắm, người đến không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị làm lễ.”
Bà nội ra lệnh một tiếng, một nhà mấy miệng ăn liền đi vào đại sảnh.
“Tiểu Dung cứ từ từ mà đi, cẩn thận tà áo cưới vấp chân nga. Tiểu Phi, giúp đỡ chị dâu đi. Ai nha, a Tuế lại chạy đi đâu rồi?” Xa Thục Mai vừa đi vừa lải nhải .
“Hắn vừa rồi nói đi vào trước chuẩn bị.” Trương Huệ Nghi thay con giải thích.
Vạn Quý Phi đi lên vài bước muốn đỡ Đạm Dung, Đạm Dung cười lắc đầu.”Không cần, đừng đem chị như bệnh nhân mà đối đãi.”
Theo thông lệ thường, sau khi khách khứa ngồi vào vị trí, toàn bộ ánh đèn trong hội trường đều bị ngắt, sau đó đôi cô dâu chú rể sẽ ở trong khúc nhạc hoan hỉ cùng nhau bước tới đài. Nhưng là khi ngọn đèn hạ đi, lão ca thế nhưng còn chưa xuất hiện, mọi người không khỏi nóng vội .
“A Tuế đâu?” Bà nội mới mở miệng, trong phòng lớn đột nhiên vang lên tiếng dương cầm du dương, giai điệu rất quen thuộc.
Di? Vạn Quý Phi nhìn về phía cửa chính đối diện với bục đài, không gian tràn ngập sắc trắng trong trẻo ở bên cạnh là cây đàn dương cầm, mà lão ca liền ngồi ngay ngắn tại kia.
“Đã quên là như thế nào bắt đầu, có lẽ chính là đối với em, có một loại cảm giác…” Tiếng ca trầm thấp dễ nghe theo miệng hắn từ từ phát ra, toàn trường người xem lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.
“Đột nhiên phát hiện chính mình, đã thật sâu yêu thượng em, thật sự rất đơn giản…”
Trời ạ! Lão ca hát, hắn cư nhiên bát bài 《 yêu rất đơn giản 》! Trách không được giữa trưa hắn không chịu hát, nguyên lai tiếng ca của hắn, muốn dùng vào buổi tối. Nhớ tới tối hôm qua bộ dáng hắn ở phòng gõ gõ mặt bàn, phỏng chừng hắn lúc ấy đang luyện đánh đàn dương cầm đi. Hắn căn bản sẽ không đụng tới món kia, cái này hẳn là vì đêm nay diễn xuất mà tập luyện đi.
Một vầng sáng màu trắng được bật lên, chậm rãi chiếu xạ đến trên người cô dâu, Vạn Quý Phi nhìn thấy trên mặt Đạm Dung tràn ngập thần sắc vui vẻ hạnh phúc.
“I love you, không thể không thương em baby, hãy nói em cũng yêu anh… I love you, vĩnh viễn không muốn baby, mất đi em…”
Khi tiếng ca xướng đến đoạn này, Đạm Dung đã muốn rơi nước mắt vui vẻ, nhẹ cắn môi, tựa hồ đang cố nén không cho chính mình khóc đi ra.
Vạn Quý Phi bị trận này khiến cho cảm động không thôi, tin tưởng ở đây không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lão ca, thật sự rất lãng mạn !
Tiếng ca ngâm nga ở mấy nốt nhạc cuối cùng rồi chấm dứt, tràng pháo tay vang lên nhiệt liệt. Dưới ngọn đèn nhu hòa bừng sáng lên, Vạn Tuế đứng lên, cầm lấy phone.
“Anh không biết hát cũng không biết đánh đàn, đêm nay phải khiến cho mọi người chê cười.” Hắn cúi mình vái chào, sau đó khi thẳng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa.
“Anh quả thật là một kẻ rất buồn chán, không biết nói những lời tri kỷ, cũng sẽ không làm những chuyện tình lãng mạn. Anh còn từng nghĩ tới chuyện muốn độc thân cả đời, là em làm cho anh cảm nhận được, nguyên lai yêu một người có thể hạnh phúc như vậy.” Cao lớn thân ảnh vừa nói vừa bước về phía cánh cửa.
“Anh từng nói dối em, làm cho em thương tâm, nhưng xin hãy tin tưởng, khi mà anh lừa gạt em đồng thời, tâm của anh so với em còn muốn khổ sở hơn.”
Khi nghe một câu như thế, Vạn Quý Phi như được cảnh tỉnh từ trong mộng. Nàng… Vừa rồi còn thầm oán Hoắc Duẫn Đình lừa nàng đâu.
“Tuy rằng, em nói tên em cùng anh kết hôn nghĩa là xong đời.” Lời của hắn vừa mới nói xong, mọi người bên trong cười rộ cả lên. Vạn Tuế mỉm cười, ngữ khí có chút nghịch ngợm.
“Kỳ thật anh rất muốn nói với em, gả cho anh, tuyệt đối không thể có chuyện nhân sinh xong đời, em có thể giải thích nó thành, sự kết hợp hoàn mỹ. Sự kết hợp của chúng ta, sẽ là sự bắt đầu của hạnh phúc. Anh nguyện ý gửi tới em lời hứa hẹn cả một đời.”
Vạn Tuế đã đi đến trước mặt Đạm Dung, hai mắt tình thâm chân thành nhìn nàng.”Một đời này, anh nhất định là người hạnh phúc nhất, cho em một có một gia đình tràn ngập yêu thương cùng ấm áp, cho em cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, vui vẻ!”
Đạm Dung nức nở một tiếng, không thể kìm lòng nghẹn ngào, nhào vào trong lòng hắn, hai người gắt gao ôm nhau, bên trong phòng tiếng pháo tay chúc phúc mãi không ngừng.
Ngọn đèn hoàn toàn sáng lên, Vạn Quý Phi lặng lẽ lau đi khóe mắt ẩm ướt, từ đại sảnh đi vào bên trong. Sau thấy cha mẹ hai bên còn nói gì đó nữa, nàng cũng không nhớ kỹ. Chủ nhân đi kính rượu, nàng vẫn như cũ cười meo meo đi theo. Trong đại sảnh náo nhiệt xôn xao, nàng lại cảm thấy bình tĩnh mà trước nay chưa từng có.
Cái gì lừa gạt đều không còn quan trọng, có thể ở cùng một chỗ thật không dễ dàng, phải biết trân trọng. Rất muốn gặp hắn, rất muốn rất muốn!
Ở xung quanh đây đi dạo một vòng, cuối cùng cũng xong nhiệm vụ mời rượu. Chủ nhân buổi tiệc không còn mấy người, mọi người đều vội vàng cùng khách nhân hàn huyên. Vạn Quý Phi lặng lẽ ly khai, đi ra bằng cửa sau, nhấc chân chạy chậm.
Chạy tới khách sạn, nàng lấy di động ra ấn dãy số quen thuộc kia. Cơ hồ ngay khi chuyển được máy, đối phương liền tiếp.
“Anh (em) ở đâu?” Hai người đồng thời mở miệng.
Xung quanh lẫn lộn tạp âm, làm cho Vạn Quý Phi dừng lại cước bộ. Nàng xoay người, ở ven đường cách đó không xa, cái người nàng mong nhớ ngày đêm đang tựa ở bên xe.
Vạn Quý Phi nhếch miệng cười, vội vã chạy tới, ở khoảnh khắc hắn còn chưa kịp phản ứng, một phen nhào vào trong lòng hắn, yêu kiều nhẹ giọng nói: “Hoắc Duẫn Đình, em yêu anh!”
Hết chương 39
|
|