|
Lâu rồi mình cũng không xem phim Nhật, và đây là phim mình quyết định coi sau 1 thời gian dài
Mạch phim chậm, nhẹ nhàng và cuốn hút mình vì mình biết chắc hẳn sẽ có 1 lý do nào đó mà Mio đã hứa là sẽ quay lại khi mùa mưa năm sau tới
Cảnh quay, nhân vật rất chân thật, không quá lung linh xinh đẹp (nhưng mình thấy Mio đúng là xinh nét dịu dàng) nên mình cảm thấy phim gần gũi hơn với đời sống thường ngày, với những con người xung quanh mình. Tại vì khi nhìn những cái gì tự nhiên thì trong lòng mình cũng thấy thanh thản hơn và dễ thả hồn vào nó hơn.
Đầu tiên là mình rất thích bé Yuji, dù chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng lại rất hiểu chuyện, nhất là cảnh 2 bố con ăn sáng và ăn tối. Dù bố Takumi nấu ăn có dở hay nhìn không ngon thì cậu bé vẫn nói không sao, con ăn được. Làm mình nhớ tới ba mình cũng nấu ăn không khéo, nhưng mà có 1 lần mẹ mình đi chùa cả ngày, trưa đó mình về nhà rồi chiều phải đi học gấp, vậy là thấy ba lụi cụi trong bếp lo nấu món bún cá (mà mẹ đã chỉ từ hôm qua) và hôm đó cũng vào 1 ngày mưa, dù mùi vị thế nào thì mình vẫn cảm thấy đó là tô bún cá ngon nhất mình từng được ăn vì trong đó là sự chăm sóc của ba, lo cho mình sẽ đói nếu không kịp ăn trước khi đi học. Và mình cũng thấy sự lo lắng đó trong ánh mắt của Takumi, vì biết mình nấu không ngon nhưng vẫn sợ bé Yuji bị đói trước khi đến trường. Ngay cả lúc khi đến lễ hội, dù con nít rất thích mà muốn ba mẹ dẫn mình đi chơi nhưng vì biết bố bị bệnh nên Yuji đã không đòi và cũng hiểu cho bệnh của bố. Đây mới chính là một gia đình ấm áp, khi tất cả thành viên quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau.
Khi mẹ về, Yuji cũng rất ngoan, bố mẹ bảo sao Yuji cũng đều nghe. Lúc mẹ dạy Yuji chiên trứng, phơi đồ, trồng hoa... mình nghĩ nếu 1 đứa trẻ 6 tuổi bình thường, như em mình chẳng hạn, sẽ không muốn làm những việc đó đâu vì rất chán và mệt, nhưng vì Yuji rất thương mẹ nên đã ngoan ngoãn làm theo. Và mình đã khóc khi Yuji thấy trời nắng và bắt đầu chạy về nhà vì sợ không gặp mẹ nữa. Yuji đã trải qua 1 lần nỗi đau khi phải chia ly mẹ 1 năm trước rồi, và khi biết mình phải trải qua điều đó 1 lần nữa, chắc hẳn nỗi sợ và sự đau đớn sẽ còn lớn hơn nhiều, ngay cả mình khi đến điều đó còn thấy sợ, huống chi là với 1 đứa bé chỉ mới 6 tuổi.
Về Mio và Takumi, mình rất ngưỡng mộ câu chuyện tình của họ. Một tình yêu thầm kín nhưng rất sâu sắc, mỗi người đều dõi theo đối phương vì thời ấy nếu mà tỏ tình chắc cũng khó. Không biết ở Nhật ra sao, chứ ở bên mình, mình thấy những người sống ở thời xưa thường rất nhút nhát nhưng khi đã yêu rồi thì lại chỉ biết mỗi người đó thôi, tình yêu đó rất chân thành và mãnh liệt nữa. Chính vì vậy mà việc không thể thổ lộ cũng như là sự đợi chờ đã làm cho người trong cuộc cảm thấy hồi hộp, lo lắng và cũng làm cho tình cảm ấy ngày càng vững chắc hơn. Và đó cũng là lý do mà Mio quyết định lấy Takumi dù đã biết tương lai mình như thế nào. Đúng là sống và trân trọng những giây phút bên người mà mình thương yêu thật sự mới là điều quan trọng nhất và làm cho cuộc sống này có ý nghĩa.
Một nhân vật nữa mà mình cũng rất thích đó là chị làm chung với Takumi, chị ấy cũng yêu đơn phương thôi và vẫn ngày ngày giúp đỡ anh. Dù tình yêu đơn phương rất mệt mỏi, nhưng mình vẫn cảm thấy chị ấy cũng có 1 hạnh phúc đó là mỗi ngày được gặp anh, quan tâm và giúp đỡ anh. Ngay cả khi biết anh có người khác, và lúc gặp Mio, dù sợ nhưng chị vẫn ngồi trò chuyện và cũng hiểu là Mio sẽ rời đi sau mùa mưa, nên khi trời nắng thì chị cũng rất lo lắng cho Takumi khi báo cho anh biết.
Sau khi xem thì cảm xúc cứ ào ào tuông ra, mình rất cám ơn ST đã sub 1 bộ phim hay và ý nghĩa về tình yêu, tình cảm gia đình, tình người. |
Rate
-
Xem tất cả
|