Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: saobang2806
Thu gọn cột thông tin

Tiểu thuyết ngôn tình nào khiến bạn có thể đọc được nhiều lần?????????

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-9-2016 10:52:38 | Xem tất
truyện của Cố Mạn thì khỏi bàn rồi đọc cả chục lần không chán
Đạo tình là truyện hắc bang đầu tiên mình đọc cũng là truyện mình đọc nhiều lần nhất tính tới hiện tại
Truyện cổ đại cũng hay nhưng đọc 1,2 lần rồi thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2016 13:09:29 | Xem tất
Truyện hóa ra anh vẫn ở đây của tân di ổ với chỉ vì yêu của sói xâm mọc cánh nè
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2016 21:30:19 | Xem tất
Mình rất thích Anh Có Thích Nước Mỹ Không ?
Ngoài ra còn có cuốn Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh cũng hay lắm.
Đọc ngược quá trời luôn =[[[
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-9-2016 21:55:03 | Xem tất
cá nhân mình truyện mà ngày nào cũng có thể lôi ra đọc, gối đầu giường chuẩn luôn ý ạ là All in love của Cố Tây Tước, giờ vẫn vào face của chị Bánh Bao Chiên để đọc những mẫu truyện đăng trên weibo của Từ Thiếu. thật hâm mộ một tình yêu như thế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-9-2016 22:24:02 | Xem tất
Truyện của Cố Mạn, tui đọc riết thuộc lòng vài đoạn highlight luôn ))
Mấy bộ của Đồng Hoa tui cũng thích nữa, chỉ riêng Bộ Bộ Kinh Tâm là buồn quá nên hem dám xem lại
À có thêm bộ Đạo tình nữa, nữ chính ngầu lòi nên tui thích
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-9-2016 22:25:30 | Xem tất
all in love, anh không thích thế giới này anh chỉ thích em, hiểu phong thư quán bát quái truyện
3 truyện này mình có thể đọc đi đọc lại n lần không chán
vote cho mọi người đọc nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-10-2016 02:23:58 | Xem tất
Xem lướt comment của mọi người thì thấy nhiều người giống mình, đều coi All in love là cuốn sách gối đầu giường. Thực tế mình đọc lại All in love đã rất nhiều lần, lúc vui lôi ra đọc, cảm thấy cuộc sống tràn đầy màu sắc. Lúc buồn lại càng muốn lôi ra đọc, đọc đến lúc nào có thể mỉm cười thì thôi. Có lẽ mình sắp đọc thuộc từng câu chữ của cuốn này rồi, nhưng mình vẫn tiếp tục lôi ra đọc lại, đọc lại tiếp, sau này chắc vẫn sẽ như thế. Khi vui vẻ có thể làm rất nhiều việc, đọc cuốn này chắc cũng chỉ một lúc là lại vào guồng của mình, để nó sang một bên, cất kỹ. Nhưng khi buồn, có khi đã thành thông lệ, mình lại lôi nó ra bằng được, đọc đi đọc lại, và dần dần bình ổn cảm xúc. Không một cuốn sách nào đem lại cho mình được điều đó, duy nhất chỉ có All in love. Mình cũng không biết tại sao. Do nó là thực tế cuộc sống sao? Đúng. Nhưng nó cũng là một dạng văn nghệ điểm tô thêm màu sắc làm đẹp cho đời, chứ không đơn thuần là một tác phẩm tả thực. Không sai.

Rất nhiều người nói rằng ngôn tình là một loại văn học thuần giải trí vô bổ. Mình không cho là như vậy. Bổ ở chỗ nào, là do người đọc tự tìm hiểu và cảm nhận. Tự tìm xem nó có phải là điều mình tìm kiếm, tự cảm nhận rằng phải chăng những điều trong cuốn sách ấy mở rộng cho ta hay không, mới mẻ với ta hay không, phù hợp hay không, yêu thích hay ghét bỏ.

Mình đọc rất nhiều ngôn tình, nhiều thể loại, sủng có, ngược có, mà mình đặc biệt thích series tâm lý tội phạm phá án. Nhưng chính mình cũng thấy buồn cười, là mình lại luyện All in love nhiều nhất, nhiều đến độ mình không đếm nổi nữa. Phải chăng nó chính là cái mình cần nhất? Cần nó để san sẻ cảm xúc sao? Hình như là đúng vậy thật

Những cuốn sách khác mình đọc để tìm kiếm cái mới mẻ, cái thú vị, mở ra một thế giới mới, một thế giới mà mình không biết. Những cuốn này dù mình thích đến đâu thì nó cũng luôn chỉ đóng vai trò như những cuốn giáo trình, học để biết, biết rồi thì sẽ học thêm những cái khác, chứ ít khi ôn luyện lại trừ khi thật sự cần dùng. Còn All in love lại là những mẩu chuyện gia đình đơn thuần, những cảm xúc nhỏ trong cuộc sống. Nó giống như một người bạn tâm sự cùng mình, an ủi tinh thần mình hơn. Mình không học được ở nó một kiến thức nào, thậm chí đọc xong nó lần đầu tiên, mình đã nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ sờ vào gáy nó lần nữa. Thế mà hoàn toàn ngược lại. Thì ra cái mình học được ở nó là cảm xúc, chúng lạc quan đến đáng ngạc nhiên, nhưng thật ra lại là những điều thật bình thường. Chúng ấm áp đến độ ngọt gần như phát ngấy, nhưng thường thường không phải người thân ta vẫn đối với nhau như vậy sao. Ha!

Chính từ cái thói quen ỷ lại vào một cuốn sách mà mình hiểu ra, cái mà những người như mình tìm kiếm thật sự không phải là điều hào nhoáng cao siêu mới mẻ, mà là những cảm xúc mang hướng hường phấn hóa cuộc sống như thế này, cảm xúc giống như người thân của mình mang lại, và cũng là xúc cảm mình muốn tạo cho những người mình yêu quý cùng cảm nhận. Đọc xong tự nhiên thấy vui vẻ, và lại muốn mang sự vui vẻ ấy tạc thành niềm hạnh phúc nho nhỏ cho những người xung quanh. Như vậy có lẽ cũng đã đủ cho cuộc sống.

Rốt cuộc học được nhiều điều mới mẻ, làm được nhiều điều hay ho to tát mới là nguyên liệu chính, hay nó cũng chỉ là gia vị để tạo nên một món mĩ thực viên mãn nhằm gia tăng sự thơm ngon cho xúc cảm chân thành ái ân, nhờ có All in love, mình nghĩ mình đã tìm được câu trả lời. :-)

Bình luận

đang đà mất ngủ ngồi lướt net thấy cái góc này, thế là lên hứng làm một tràng cô ạ =))  Đăng lúc 18-10-2016 02:49 PM
2h sáng k ngủ còn đi còm dạo hử =))  Đăng lúc 18-10-2016 02:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-10-2016 01:01:43 | Xem tất
Mỗi lần đọc Anh có thích nước Mỹ không là một cảm xúc khác nhau. Dù thế nào đó cũng là một bài học lớn đối với mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách