|
Chương 8
Chiều thứ sáu, Mark trông chờ một ngày không phải làm gì ngoài việc nằm xem tivi. Đúng như cuộc đời anh gần đây, việc thay đổi các kế hoạch của anh là một âm mưu thâm độc. “Trận đấu thêm giờ đó với Colorado trong mùa giải thường khiến tôi kiệt sức. Một trong những trận đấu khó nhai nhất mà tôi từng chơi,” Sam Leclaire nói khi cậu ta đưa chai Corona lên môi. Ánh sáng trong phòng vuốt ve con mắt phải bầm tím đen do bị tổn thương của cậu ta.
“Nó chẳng đẹp tí nào. Đặc biệt khi cậu ngồi ngoài một tấm kính hai lớp,” Mark đồng ý khi anh nhìn vào bốn cầu thủ khúc côn cầu trên băng đang ngồi uể oải trên đi văng và những chiếc ghế trong phòng thư giãn. Bên ngoài cánh cửa kính đã được mở ra, thêm hai cầu thủ nữa đang đứng bên ngoài mái hiên, đang đánh những quả golf ngang qua sân vào bức tường dày, thấp. Bên kia hàng rào là sân golf Medina, và Mark hy vọng họ không làm rơi banh xuống mặt sân golf, nếu không anh sẽ nghe được lời phàn nàn từ người quản lý mặt sân, hay còn gọi là Kenneth – Nhà độc tài. Kenneth là nguyên nhân kèm theo cho việc anh cần rời khỏi Medina.
“Hensick đã giả vờ ngã trong trận đó. Cái gã ẻo lả đó đã lăn tròn như một đứa con gái. Hắn ta tự làm xấu mình.”
Điều đó cũng có thể đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là Sam không ngáng chân Hensick. Rồi sau đó đấm hắn ta thừa sống thiếu chết và mang lại cho Colorado điểm lợi thế.
Các anh chàng này xuất hiện ở nhà anh cách đây nửa tiếng, không báo trước. Anh chắc chắn một điều rằng họ tổ chức một chuyến thăm nho nhỏ này mà không gọi trước vì họ biết anh sẽ bảo họ đừng đến. Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng anh rất vui khi thấy họ đến mà không thèm báo trước gì cả. Anh biết hầu hết các anh chàng này trong một thời gian dài. Anh đã từng là đội trưởng của họ, nhưng họ còn hơn cả những người đồng đội. Họ là bạn. Gần gũi như những người anh em, và anh nhớ những lần trò chuyện phiếm với họ. Cho đến tận bây giờ, anh đã không biết mình nhớ điều đó như thế nào.
Hôm nay, tất cả họ trông thật giản dị. Như những chiến binh vừa mới sống sót trong trận chiến. Hai anh chàng hậu vệ ngoài kia trông tệ hơn nhiều so với những người còn lại. Hậu vệ cánh trái Vlad Fetisvov có một vài vết khâu ở lông mày, trong khi “chiến binh”của đội, Andre Courtoure có một miếng băng dán mỏng đang làm khép lại vết cắt trên cằm. Bên trong nhà, phó chỉ huy, đội trưởng thay thế Walker Brooks, đang mang băng thun gối ở phần gối trái. Dĩ nhiên còn cả vết bầm tím trên mặt Sam, nhưng trên mặt Sam luôn có vết bầm tím. Cậu ta là một anh chàng tốt bụng. Luôn cười và hài hước, nhưng có một điều gì đó đen tối ẩn sâu bên trong con người cậu ta. Một điều gì đó mà cậu ta muốn phát tiết ra trên mặt băng. Điều đó làm Sam thành một chướng ngại nhiều gần như tương ứng với một cầu thủ khúc côn cầu trên băng giỏi.
“Có tin đồn là Eddie sẽ ra đi,” tiền đạo Daniel Holstrom, thông báo cho mọi người từ phía trên cạnh của chiếc ghế dài của anh. Đáng tiếc là Daniel đã không cạo râu trong suốt các trận playoffs của Stnley Cup, và sự phát triển của đám lông vàng trên má và cằm khiến anh ta trông thật tiều tụy.
“Xạ thủ” Frankie Kawczynski đưa một chai Corona lên môi. “Không phải anh ta đang chơi trong giải nhà nghề Thụy Điển trong những ngày này hay sao?”
“Không phải Eddie Đại bàng . Phụ tá huấn luyện viên Eddie,” Daniel làm rõ.
“Cái gì?” Walker nhìn Daniel với vẻ mặt đầy hoài nghi. “Eddie Thornton?”
“Thorny?”
“Đó là những gì tớ nghe được. Ông ta vừa mới ký xong hợp đồng làm phụ tá huấn luyện viên ở Dallas.”
“Cậu nghe được tin đó từ đâu?” Mark muốn biết rõ hơn.
“Nghe đâu đó. Nhưng tớ cá điều đó là thật. Thorny không bao giờ làm ăn cánh với Larry,” cậu ta nói thêm, nhắc đến huấn luyện viên trưởng của Chinooks, Larry Nystrom.
“Nustrom có thể là thằng cha cực kỳ khó tính,” Frankie nói. Cậu ta ngồi trong một chiếc ghế ở phía bên trái Mark, một cậu bé to xác đến từ Wisconsin với cân nặng và cơ thể to lớn đã làm thất vọng rất nhiều cầu thủ đối phương. Frankie nhanh nhẹn như một diễn viên múa ba lê, với một cú đánh đạt một trăm mười lăm dặm một giờ. Chỉ ít hơn ba dặm so với người giữ kỷ lục, Bobby Hull. Mark từng giúp chọn lựa Frankie, khi anh và người chủ quá cố của đội. Virgil Duffy, kiểm ra khắp bản dự thảo của giải NHL một vài năm trước đây.
Mark nhún vai, “Larry luôn là một người khó tính công bằng.”
“Đúng vậy,” Frankie đồng ý. “Nhưng hãy nhớ lại khuôn mặt của ông ấy lúc đỏ lúc tái sau khi Tampa Bay chuyền quả cầu về phía chúng ta trong một vài mùa giải trước đây. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm vỡ tất cả các tĩnh mạch trong đầu và máu sẽ bắn ra từ hốc mắt của ông ấy.”
“Ngập máu ư?” Mark cười lớn. “Cậu lại đang đọc cái gì đó à?”
“Không giống tất cả các cậu, tớ đã theo học đại học trong một vài năm trước khi được gọi vào đội.”
Nhiều như các anh chàng có thể làm cho Mark phát cáu, anh nhớ những lời chọc ghẹo không ngớt này. Anh chỉ vào cằm mình và hỏi Daniel, “Sao cậu vẫn giữ chùm râu đó vậy?” Anh và Stromster đã cùng nhau chơi ở vị trí đầu tàu trong hơn sáu mùa giải. Anh chàng người Thụy Điển này đã được Chinooks chọn trong năm đầu tiên khi cậu ta bắt đầu chơi môn này. Cùng năm Mark được đưa lên làm đội trưởng.
“Tớ thích để như vậy.”
“Cậu nên nhìn của Blake.” Sam cười khúc khích và uống một ngụm từ chai bia của mình. “Anh ta trông như thể ai đó vừa giúp anh ta tẩy bikini trên mặt. Một trong những cô nàng Brazil như cô bạn gái cũ của tớ thường hay làm.”
Mark liếc về phía cánh cửa. Những anh chàng này không biết còn có một người phụ nữ trong nhà. Mark không biết chính xác cô trợ lý nhỏ bé của mình hiện đang ở đâu trong nhà. Khi anh ra mở cửa, cô đã không có trong văn phòng phía trước nhà.
“Điều đó thật tệ,” Walker đồng ý, “nhưng tớ nghĩ bộ râu của Johan là…” Cậu ta ngừng nói, và sự chú ý của cậu ta hướng đến phần gần đáy quần của Mark nơi bài hát “American Woman” vang lên từ túi quần thể thao của anh. Chiếc túi quần nylon đã trượt vào mặt đùi trong, và anh nhìn những khuôn mặt tò mò đang vây quanh anh. Mark đút tay vào và mò mẫm khắp túi quần mình. Anh lôi ra chiếc điện thoại mời và bức hình Chelsea hiện ra trên màn hình điện thoại. “Có gì không?” anh trả lời.
“Chào, là tôi.”
“Tôi cũng đoán vậy. Tôi muốn biết về bài ‘American Woman’.”
“’American Woman’ là một bài hát được viết và trình diễn bởi Guess Who và sau đó là Lenny Kravitz.”
“Tôi biết tất cả điều đó. Nhưng tại sao nó lại nằm trong điện thoại của tôi?”
“Tôi cài bài đó làm nhạc chuio6ng cho tên tôi, để anh biết đó là tôi. Tôi nghĩ nó phù hợp cho mối quan hệ của chúng ta.”
“Cô đang ở đâu và tại sao cô lại gọi cho tôi?”
“Tôi đang ở trong bếp. Tôi đang nghỉ giải lao sau khi trả lời thư cho người hâm mộ, và tôi muốn biết liệu anh hay khách của anh có cần thứ gì không.”
Lại thêm lần nữa. Cần. “Tôi chắc các anh chàng này cần thêm bia.”
“Tôi đoán vậy. Có bao nhiêu người ở đó?”
“Sáu tính luôn cả Vlad, nhưng hôm nay cậu ta không uống bia.” Điều Mark biết được từ sự kết giao lâu dài với anh chàng người Nga, đó có nghĩa cậu ta đang choáng váng sau cơn say. Anh gập điện thoại lại, nhấc một bên hông lên và nhét nó lại vào trong túi quần. Trong tất cả các trường hợp, khi các anh chàng này tụ tập ở nhà anh để uống hay chơi bài poker hay cả hai thì cũng chỉ có toàn đàn ông với nhau mà thôi. Anh không biết cách họ phản ứng với một người phụ nữ khi người đó xuất hiện trong những lần gặp mặt chuyện phiếm của họ như thế nào. “Đó là trợ lý của tớ,” anh nói với họ. “Cô ấy sẽ mang thêm bia cho các cậu.” |
|