|
Để chiếc batoong cạnh toilet , anh đặt bàn tay không bị thương lên tường và di chuyển về phía khu vực tắm đứng. Anh mở nước và chờ nước ấm hẳn trước khi bước vào bên trong. Sau nhiều tháng tắm bằng miếng bọt biển ở bệnh viện, anh thích việc đứng dưới vòi hoa sen trên hai bàn chân của chính mình.
Ngoại trừ chấn thương ở tay phải và vết nứt ở xương ống chân phải, phần lớn các tổn thương đều ở phía bên trái cơ thể anh. Khả năng lái xe của anh là điều duy nhất mà các bác sĩ chắc chắn anh sẽ có lại được. Anh mong đợi đến ngày mà anh không phải dựa vào bất cứ người nào về bất cứ điều gì.
Dòng nước ấm phun khắp ngực anh, anh nhúng đầu dưới dòng nước đang chảy mạnh. Anh chắc chắn một điều rằng mình sẽ đuổi cô chăm sóc sức khỏe với mái tóc hai màu và áo đầm kêu Pucci đó.
Dòng nước len lỏi vào khóe môi đang mỉm cười khi anh nhớ lại cái há hốc miệng vì bị xúc phạm của cô ta. Cái cách cô ta nói từ “Pucci”, anh đoán đó ắt hẳn là tên của một thương hiệu mắc tiền. Cô ta nói giống y như người vợ trước của anh đã nói, “Nó là Chanel” Anh không quan tâm nó được mua bao nhiêu tiền. Anh chỉ biết nó trông xấu xí khi anh nhìn nó.
Anh gội đầu và thoa xà phòng khắp người, sau đó với tay lên phần vòi sen có thể tách ra được và chuyển nó sang chế độ massage. Anh đưa nó đến phần hông và bắp đùi bên trái rồi để cho làn nước ấm nóng bắn thật mạnh vào các cơ. Điều đó làm anh đau đớn vô cùng nhưng lại làm các cơn đau của anh phần nào giảm đi. Khi kết thúc, anh lau khô chính mình và đánh răng. Râu một ngày không cạo sạm lại ở ngực và cằm anh. Thay vì cạo nó, anh đi đến phòng thay đồ lớn và mặc một chiếc quần đi bộ bằng nylon màu xanh và một chiếc áo phông trơn màu trắng. Anh đẩy chân vào đôi dép kẹp màu đen hiện Nike vì những đôi giày cần thắt dây thật sự gây phiền nhiễu cho anh. Sáng hôm qua trước buổi họp báo, anh đã mất rất nhiều thời gian cho việc cài nút áo sơ mi và thắt dây giày. Ừm, thì có thể không nhiều lắm, nhưng những việc mà anh thường làm một cách thuộc lòng thì giờ lại lấy đi của anh quá nhiều suy nghĩ và nỗ lực.
Anh đặt tấm nẹp vào tay phải và xiết chặt khóa dán Velcro trước khi nắm lấy cây batoong bằng titanium đen từ đi văng mà anh ngồi vào tối qua.
Căn nhà vốn có một thang máy dành cho những người hầu được xây bên trong một phòng để đồ phía cuối hành lang. Với sự hỗ trợ của cây batoong, Mark bước ra khỏi phòng ngủ và đi băng qua cầu thang xoắn ốc mà anh thường bước hai bậc một lần trước đây. Ánh nắng tràn đầy qua lớp kính được bọc chì ở lối vào, chiếu lên những hoa văn tối màu trên nền đá hoa bên dưới. Thang máy mở ra ở phòng bếp và anh bước ra. Anh tự làm một bát Wheaties và ăn tại bàn trong bếp vì anh cần một thứ gì đó trong dạ dày, nếu không những liều thuốc sẽ làm anh bị nôn mửa.
Lâu như anh có thể nhớ, anh đã từng ăn món ngũ cốc “Bữa sáng của các nhà vô địch”. Chủ yếu vì đó là những gì mà cha anh có đủ khả năng mua cho anh. Đôi khi anh không thể nhớ được những gì anh đã làm vào tuần trước. Nhưng anh có thể nhớ lại việc mình ngồi ở bàn trong căn bếp cũ kĩ của bà nội, một bát đường cát trắng lớn nằm giữa khăn trải bàn màu vàng, ăn ngũ cốc Wheaties trước khi đến trường. Anh nhớ một cách rõ ràng buổi sáng năm 1980 khi bà nội đặt một hộp màu cam trên bàn, và anh nhìn vào đội khúc côn cầu trên băng Olympic ở mặt trước. Trái tim anh ngừng đập. Cổ họng anh khít lại khi nhìn vào Dave Silk, Neil Broten, và các anh chàng còn lại trong đội. Khi đó anh tám tuổi và họ là các anh hùng của anh. Bà nội đã bảo rằng anh có thể lớn lên và trở thành bất cứ mẫu người nào mà anh mong muốn. Anh tin vào câu nói đó của bà nội mình. Có nhiều thứ anh không tin, nhưng anh luôn tin bà nội Bressler của mình. Bà chưa bao giờ nói dối anh. Đến giờ vẫn vậy. Ngay cả khi việc nói dối đó cực kỳ dễ dàng. Khi anh thức dậy từ cơn hôn mê một tháng sau vụ tai nạn, bà là người đầu tiên anh nhìn thấy. Bà đứng cạnh cha ở phía cuối giường và nói cho anh về tai nạn. Bà liệt kê cho anh tất cả những vết thương, bắt đầu từ khe nứt ở sọ và kết thúc với vết rạn ở ngón chân cái. Điều mà bà chưa bao giờ đề cập là anh không bao giờ có thể chơi khúc côn cầu trên băng được nữa, nhưng bà không cần phải làm thế. Anh đã biết được nhờ vào danh sách các vết thương và cái nhìn trong đôi mắt của cha.
Trong hai người trưởng thành của cuộc đời anh, bà anh luôn là người mạnh mẽ hơn. Người làm mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng vào cái ngày trong bệnh viện đó, bà trông kiệt sức và trở nên yếu đuối. Sau khi liệt kê ra tất cả các vết thương, bà đã nói với anh rằng anh vẫn có thể trở thành bất cứ mẫu người nào mà anh mong Nhưng không giống với buổi sáng ba mươi năm về trước, anh không tin vào lời nói của bà nữa. Anh sẽ không bao giờ có thể chơi lại khúc côn cầu trên băng, và cả hai đều biết rằng dó là thứ duy nhất mà anh mong muốn. Anh rửa bát của mình khi tiếng chuông cửa réo ầm ĩ. Anh chưa gọi người lái xe cơ mà, và anh không thể nghĩ ra được ai khác ngoài người lái xe, người đến nhà anh vào sáng sớm như thế.
Anh với tay lấy cây batoong và bước ra khỏi phòng bếp, đi xuyên qua hành lang. Trước khi đến phía cửa trước, anh có thể thấy kính vạn hoa của màu sắc thông qua lớp kính phun mờ. Anh giữ cơ thể đứng vững và kép cánh cửa mở rộng với bàn tay không bị thương. Cô nhân viên chăm sóc sức khỏe đang đứng ở mái hiên nhà anh với cặp kính mát lớn và mái tóc màu vàng đỏ. Chiếc xe Honda kém chất lượng đậu ở đường lái xe vào nhà phía sau lưng cô ta. “Cô quay lại.”
Cô cười toe toét. “Chào buổi sáng. Ông Bressler.”
Cô ta trông như được bao phủ trong các lớp lông chim được sơn màu. Như một con công. Một con công với một cặp ngực thật lớn. Sao anh lại bỏ qua chúng cơ chứ? Có thể do cơn đau khiến anh đã không chú ý đến. Hoàn toàn giống với cái áo jacket màu cam xấu xí.
“Anh thích áo sơmi của tôi không?”
Anh nhìn vào mắt cô ta “Cô mặc nó chỉ để chọc tức tôi?”
Nụ cười của cô ta càng rộng hơn. “Này, sao tôi lại muốn chọc tức ông cơ chứ.”
Hết chương 2 |
|