Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wingssky
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thread Film] Mận's house

[Lấy địa chỉ]
281#
Đăng lúc 17-10-2011 13:04:00 | Chỉ xem của tác giả

    @all: Cuộc bút chiến vẫn còn chưa kết thúc àh ? ^_^. Đọc bài các ss và các bạn xong mát dạ ghê. Thật là tự hào vì là 1 thành viên nhà M.

    Danee là 1 trong những NV em thích nhất ( sau M, BS và bác TT). Bản thân em cảm thấy NV này là 1 con ng đáng thương. Hồi còn trẻ yêu 1 ng, hiến dâng tất cả cho 1 ng để rồi tát cả chỉ là hư danh. Thậm chí ngay cả khi mang thai cũng phải nói dối là mang thai với ng khác. Lúc đó em tự hỏi bà ấy làm thế để làm gì? Nếu nói rằng mang thai với ng ấy luôn thì có phải an toàn hơn ko? Nhưng sau này mới biết rằng bà ấy làm thế chỉ để bên cạnh ng mình yêu. Bên cạnh tình yêu của 2 cô gái đ/v M thì tình yêu của bà ấy đ/v LWH cũng đáng đc ca ngợi lắm chứ.

    Nhưng rồi tất cả sụp đổ, hạnh ph1uc, ước mơ, tình yêu chỉ trong hai từ ngắn ngủi: giai cấp. Bà là 1 nữ tỳ, còn LWH là 1 quý tộc, 2 ng vĩnh viễn ko đến đc với nhau ( coi xong khúc ấy nhớ đến mẹ HGD). Tệ hại hơn là còn nảy sinh ra vô vàn hiểu lầm. Từ tình yêu chuyển sang hận thù. Người ta thường bảo yêu càng nhiều thì hận càng nhiều. Bà yêu rất nhiều nên thành ra hận thù cũng nhiều. Ko biết có ai để ý ko chứ từ khi xem phim em chưa bao giờ thấy Danee cười cả, dù chỉ là cái nhếch mép. Đến mãi khúc đám cưới mới thấy Danee cười nhưng cũng chỉ phớt qua. Chắc hẳn trong ngần ấy năm cô ấy đau khổ lắm.

    Nhưng giận thì giận mà thương thì thương. Chợt nhớ đến Đoàn Chính Thuần trong TLBB, cả đời ông ấy phụ biết bao ng đàn bà, ng nào cũng hận ông ấy đến thấu xương nhưng có chuyện mới biết rằng họ vẫn còn yêu ông tha thiết. Danee cũng thế. Bằng chứng là đã tự tay nuôi nấng Yong, ngày giỗ nào cũng cúng ông đấy thôi. Thế mới biết trái tim phụ nữ khoan dung và độ lượng đến mức nào. ( trong đó có em vì em cũng là phụ nữ)

    May mắn thay trong những năm hận thù ấy bà vẫn còn đó những ng yêu thương bà, có bác Thiết thạch, có tiểu thạch đầu. Và vì yêu con bà sẵn sàng từ bỏ nó mong nó có thể có cuộc sống tốt hơn. Tuy bà đã sai lầm nhưng tất cả chỉ là vì tình yêu đ/v con. Có lẽ giống như Thiết Thạch, bà nghĩ rằng làm sao có tương lai khi sống với 1 phụ nữ thấp hèn như bà, sống với 1 ng cha làm nghề trộm cắp. Đứa con đứt ruột để ra, là mạng sống của bà mà đành phải để nó ra đi nhất định là đau khổ lắm. Rồi cả khi nó chạy đến với mình, van xin mình thì mình vẫn phải nhắm mắt ruồn bỏ nó. Là mẹ ai có thể đành đoạn từ bỏ con mình cơ chứ? !!!. Biết tin con mình đã gián tiếp hại chết chị gái mình bà đã đau khổ 1 mình thay con, sợ con dằn vặt. Từng chồng sách con bỏ đi bà lại lôi về, hằng mong con thi đổ công danh.

    Khi sau này bà mặt đối mặt với Shihoo em đã phải bật khóc với trường đoạn này. Môi run run, tay run run, nứơc mắt tuôn trào nói ko đc, vừa đau xót, vừa thương tâm. Có lẽ trong ngần ấy năm bà đã ko biết rằng con trai của mình đã sống như thế nào. Và khi mọi chuyện vỡ lỡ bà lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã đấy con ra xa, hối hận vì đã góp phần biến con mình thành 1 ng mà bà ko hề muốn. Đau đơn thay. Nói dối con ko biết bao nhiêu lần chỉ để mong con ko đau khổ, ko dằn vặt.

    Còn đ/v yong bà cũng rất yêu nó. Nhìn thấy 1 đứa bé tội nghiệp tự tay mình ném đá mẹ thủ hỏi ai lại ko đau lòng huống chi bà lại là 1 ng lương thiện. Và cùng với TT bà đã dang rộng vòn tay đón nó,, dạy dỗ nó. Bà ko nói ra nhưng ai cũng biết rằng bà rất thg yong. Cuộn giấy bà mua đắt nhất, cơm lúc nào cũng chừa phần. Đúng là ghét ngoaì mặt, thương trong lòng. Rồi ngay khi biết yong tham gia vào băng nhóm, bà đã tự nguyện lấy 1 ngón tay của mình để đổi lại yong. Thử hỏi nếu ko có 1 trái tim của ng mẹ thì làm sao bà có thể làm đc điều ấy. Nhìn 2 huynh đệ tuơng tàn chúng ta là ng xem còn thấy đau xót huống chi là Danee là mẹ của cả hai con ng ấy. Bà đã phải wỳ xuống van xin 1 đứa con để xin cho đứa con còn lại. 1 đứa là con mà bà đứt ruột đẻ ra, 1 đứa là con mà bà cực khổ nuôi dưỡng. Làm sao có thể ko đau khi nhìn chúng chém giết lẫn nhau.

    Lúc đầu ta xem phim cứ nghĩ bà sống với TT là vì có ơn cứu mạng, vì cần 1 chỗ tựa nương. Nhưng theo từng mạch phim ta có thể cảm nhận đc bà sống với ông ko chỉ là vì những thứ ấy. trong tim bà đã có chỗ cho LWH nhưng ng đàn ông nhỏ bé với chiếc răng sún đã len lỏi vào lòng bà ko biết từ bao giờ.  Rồi khi TT ra đi ta mới vỡ oà lên rằng bà yêu ông. Chỉ vì bà sợ ông bỏ bà đi như LWH đối với bà ngày xưa. 1 con ng đã từng bị tổn thương thì sẽ có gắng thu mình lại để bản thân mình ko bị tổn thương nữa. Nhưng càng làm thế thì sẽ àng chai sạn và càng dễ bị tổn thương. Danee ko cười, Danee cáu gắt, Danee lạnh lùng là vì bà ko dám yêu, ko dám sống, ko dam trao trái tim mình ra lần nữa. Bà sợ bị tổn thương. Rồi khi bà dũng cảm vượt wa mọi chuyện, khi mà chúng ta tưởng rằng hạnh phuíc sẽ 1 lần nữa đến với bà thì mọi thứ lại ra đi. TT mất đi để lại chỗ trống trong lòng mọi ng, trong lòng Yong, SH và cả Danee nữa.

    Nhưng bà vốn mạnh mẽ ( đôi lúc còn mạnh mẽ hơn cả BS nữa) , bà có khóc, có đau thương, nhưng bà vẫn gượng dậy sống tiếp. Giọt nước mắt rơi trong gian bếp khi nấu cơm, giọt nước mắt rơi trong buổi chiều mưa đầy oan nghiệt. Tất cả như mũi dao chém vào lòng ta, xót thương cho số phận của Danee. Bà vẩn tiếp tục sống vì TT, vì Yong, vì SH. Bà biết rằng ông sẽ ko vui nếu như bà bi luỵ vì ông. Sau BS, sau M, sau TT mình vẫn hằng mong ng phụ nữ này sẽ có cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. May mắn thay BK đã làm đc điều đó.
   
Cre: autumninlove199 Post at 31-7-2008 09:53
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

282#
Đăng lúc 17-10-2011 13:04:40 | Chỉ xem của tác giả
Lại có cả "Song kiếm hợp bích" nữa nè..........

    Đã nói về tình cha mà bỏ quên tình mẹ thì thật ko công bằng. Nếu như bác Thiết Thạch là 1 bức tượng đài vĩ đại cho hình tượng tình cha thì những ng mẹ trong phim là 1 biểu hiện hoàn chỉnh nhất của tình yêu.

    Ý niệm về mẹ thường ko thể tách rời vs ý niệm về tình yêu thương. Mà tình thương là 1 chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì ko thể lớn lên đc, ng lớn thiếu tình yêu thương cũng khó mà hoàn thiện. Mẹ là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là thơm, là ngon, là vốn liếng yêu thương của cuộc đời. Chỉ có 2 chữ mà có lẽ từ lúc bập bẹ đến khi trưởng thành còn chưa hiểu hết ý nghĩa.

    Những ng mẹ, họ cho đi rất nhiều mà nhận về lại chả đc bao nhiêu. Mất mát, đau thương, chịu đựng, tất cả đều đc nếm trải nhưng tấm lòng vẫn luôn sáng ngời và vẫn cho con những tình yêu thương đặc biệt nhất. Nếu còn cảm thấy khó hiểu thì hãy nhìn vào 2 bà mẹ : bà mẹ ruột của Geom và Danee xinh đẹp.

    2 bà mẹ, 2 vẻ đẹp, 2 trái tim, 2 hoàn cảnh, 2 nỗi đau, nhưng lại cùng chung 1 tình yêu thương vô bờ bến.... Phải nói rằng 2 bà mẹ quá đẹp. Ko phải là cái đẹp toát lên từ khuôn mặt ngọc ngà, quần áo đắt tiền hay những đồ trang trí phụ hoạ tinh tế, cái đẹp ở đây là cái đẹp từ trong tâm, từ tấm lòng của 2 bà vs những ng con của mình.

    Một bà mẹ sẵn sàng nén nỗi đau vào trong lòng để có thể mở đường thoát cho đứa con. Lòng đau như cắt nhưng chính tay bà lại phải túm lấy cổ của đứa bé mà bà hết mực yêu thương mà gào lên “đi chết đi”. Còn j đau đớn hơn điều này. Bà phủ nhận nó khác nào phủ nhận chính bản thân bởi bà yêu nó còn hơn cả bản thân mình. Dù biết điều đó nhưng bà vẫn cố chịu đựng, thật là đáng ngưỡng mộ. Hứng chịu 1 cục đá mà chính con bà gây ra, nhưng bà ko hận nó, ko ghét nó, bà chấp nhận để nó có thể sống..... Còn j cao cả hơn.....

    Một bà mẹ khác do chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ nên đã có lúc bà ko thể chấp nhận đứa con trai của ng mình yêu vs 1 ng đàn bà khác. Danee đã từng ghét Geom, đã từng đối xử tệ vs nó, đã từng.... Nhưng thiên chức của 1 ng mẹ vẫn là yêu con, bà đã yêu thương Geom 1 cách vô thức, vô tình bà lại ko nhận ra. Nếu nói về hạnh phúc thì nó chưa là j so vs những j Danee phải chịu đựng. Cũng như bao ng phụ nữ, bà đem lòng yêu thương 1 ng, hiến dâng cho ng tất cả nhưng lại ko thể nhận về mình cái j đó xứng đáng. Đối vs bà vào cái thời điểm Thiết Thạch mang bà đi, có lẽ nó đã là tận cùng, là vực sâu. Nhưng ông trời ko thể bất công như thế, và như để cứu rỗi cuộc đời bà, Thiết Thạch đã xuất hiện. Bà đã đc hiểu thế nào là tình yêu thương thực sự, bà đã có 1 gia đình đầm ấm mà mọi ng quan tâm lẫn nhau, và quan trọng là bà đc sống.
    Đau đớn biết mấy Danee ơi, khi mà yêu lại ko thể nói. Sống trên đời mang một nỗi mặc cảm, bà sợ hãi khi nghĩ Thiết Thạch sẽ bỏ rơi mình. Chính thế nên bà đã chọn cách sống như hờn giận cho bản thân. Bà hành động ngược lại vs trái tim. Trái tim bà đã tha thiết yêu ng ta từ lâu nhưng bà lại ko dám nói, ko thể nói. Và khi ông ra đi, bà mới chợt nhận ra mình đã sai, vội vã trao câu nói ẩp ủ bao ngày trong tim. Ng ấy, sắp ra đi, bỏ bà ở lại, đúng như những j bà sợ hãi, bà, biết làm sao đây... Lời yêu chỉ kịp trao vội vàng, ng ở lại đau đớn cõi lòng vì lời hứa còn đang dang dở. Lời hứa 3 ng cùng sống hạnh phúc vs nhau hãy còn bỏ ngỏ, giờ còn mình bà, bà biết thực hiện sao đây....
    Danee xinh đẹp dằn vặt vs nỗi đau quá khứ, chịu đựng nỗi đau hiện tại, và đau đớn vs cái nghiệt chướng mà mình gây ra. Bà đã làm j, nhẫn tâm đá con mình từ ng này sang ng khác. Dù là bất đắc dĩ nhưng ít ra điều đó đã làm ảnh hưởng đến tâm tính con bà. Đối vs Shi Hoo bà là 1 kẻ có tội. Chỉ mong SH hiểu đc rằng dù những j bà nói là giả, nhưng có 1 thứ rất thật, đó là tình yêu của bà.... Đối vs Yong, có lẽ bà là 1 bà mẹ ko tốt. Thật sự bản thân tôi cũng có lúc cảm thấy thế. Nhưng ko cần biết, bởi có 1 điều chứng minh tất cả : chi tiết Yong khi đứng trên bờ vực thẳm của cái chết đã nghĩ đến Danee. Chỉ khi kề cận cái chết ng ta mới biết ai thực sự quan trọng vs mình, Yong đã nhận ra, lý j tôi lại ko thể hiểu. Chỉ có tình thương mới có thể khiến ng ta cảm động, bản thân Yong đã rung động như vậy đấy, ko có lý j tôi lại nói Danee ko yêu thương Yong.

    Tình mẹ thắm mãi muôn thì,
    Bao la bát ngát có chi so bằng!
    Tình mẹ như ánh trăng rằm,
    Diệu hiền tỏa xuống nói thầm với con,
    Nói rằng mẹ mãi thương con,
    Từ xưa vẫn thắm như son một màu
    Mai này dù có xa nhau,
    Con luôn biết mẹ thật đau trong lòng
    Tình mẹ thì quá mênh mông,
    Hỡi người có biết biển đông dạt dào?
    Tình mẹ tha thiết ngọt ngào,
    Cho con sống trọn thanh cao trong đời...... ( ko rõ bài này của ai )

    p/s : vì đã hứa song kiếm hợp bích cùng bạn autumn nên em cũng đóng góp 1 bài về mẹ ^^
   
Cre: Baby_Zhang13 Post at 31-7-2008 11:06
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

283#
Đăng lúc 17-10-2011 13:05:14 | Chỉ xem của tác giả
Tam cô nương cùng xuất chiêu..............................

    Hi hi, autumm và baby song kiếm hợp bích lần đầu tiên mà cứ như là tập lâu năm rồi vậy, chuẩn quá đi, hay ngang nhau, xúc động ngang nhau. Làm ss tự hào về hội BS quá đi, sau này 2 đứa nhớ song kiếm lần nữa cho BS iu của tụi mình nha.
         Thật sự những tập trước đó, tình yêu thương của Thiết Thạch quá lớn, phần nào che khuất hình ảnh hai người mẹ. Và đến tập 18-19 này, bóng dáng của Danee và của mẹ ruột Mận mới hiện ra rõ ràng hơn, ấm áp hơn, là chỗ dựa cho Mận sau khi đã mất đi hai người cha yêu dấu.
        Hai người mẹ ấy, khó mà phân định ai sướng ai khổ hơn, vì họ đều đã trải qua những giây phút hạnh phúc tột cùng cũng như đau đớn tột đỉnh.
         Với Danee, hạnh phúc rõ rệt nhất của bà có lẽ là những ngày nhận tình yêu của Lee Won Ho. Nhưng cũng chính tình yêu ấy lại giết chết trái tim bà, đẩy bà rơi vào hàng chục năm thù hận, không một ngày được mỉm cười thoải mái. Cũng chính sự hiểu lầm về Lee Won Ho đã khiến Danee không dám bộc lộ tình cảm của mình với Thiết Thạch. Có lẽ bà cũng sợ nếu đáp lại tình yêu của ông, sẽ lại có 1 ngày ông bỏ bà mà đi, sẽ lại làm trái tim bà chết thêm lần nữa. Thôi thì cứ đóng kín trái tim, để nó lành dần vết thương cũ còn hơn làm nó đau thêm một lần. Danee đã làm như vậy, và chỉ kịp mở trái tim mình vào những giây phút muộn màng.
         Shi Hoo cũng đã từng là hạnh phúc tự hào của Danee, bà đã mơ ước bao nhiêu về một tương lai tươi sáng, về ngày Shi Hoo trở thành người cao quý. Danee đẩy Shi Hoo đi, cũng một phần vì chàng mang trong mình dòng máu quý tộc, không thể để chàng mãi phải sống kiếp dân thường. Nếu để Shi Hoo trở thành một người dân nghèo như Danee, hay như Thiết Thạch thì Danee sẽ mãi mãi cảm thấy dằn vặt vì đã phụ lòng Lee Won Ho, đã không mang lại cho con của ông một vị thế xứng đáng. Cũng chẳng trách gì được Danee, khi ngoài tình yêu thương vô bờ, bà chẳng còn gì để dành cho Shi Hoo được. Bà chẳng được học hành, chẳng thông minh xuất chúng để mà dự báo trước được con đường Shi Hoo phải đi. Ước mơ của bà đã không thành, Shi Hoo không hạnh phúc thì Danee cũng đau khổ chẳng kém gì. Nhìn thấy đứa con yêu thương phũ phàng nói lời từ bỏ, nhìn đứa con ngoan hiền ngày nào nay chỉ nhìn thấy hận thù, chẳng còn gì làm đau đớn trái tim người mẹ hơn như thế nữa.
         Với mẹ ruột Mận, bà cũng có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Những tháng ngày sống với Lee Won Ho, những ngày hạnh phúc bên gốc mai ... làm sao có thể quên, làm sao có thể không nhớ người chồng quân tử, hai đứa con ngoan. Cuộc đời của bà đang bước vào những ngày sán lạn nhất, Nào có hay Vật đổi sao dời, chồng chết, con lưu lạc sống chết chẳng hay, bản thân mình bị lưu đày nay đây mai đó. Điều gì đã giúp bà đứng vững đến tận ngày nay ? Còn gì ngoài những ký ức về gia đình thương yêu ngày ấy. Đối với bà, chồng con mình dường như vẫn đang hiện diện đâu đây. Ở trong món ăn mà con trai bà vẫn thích ngày nhỏ, ở trong hình bóng mỗi chàng trai cô gái trạc tuổi con mình ... Niềm thương nhớ đã bào mòn trái tim người mẹ, nhưng cũng là điểm tựa để bà hy vọng vào ngày mai, vào ngày hội ngộ.
            Chỉ tiếc rằng cái ngày mà bà mong đợi ấy, cũng chỉ kịp nhìn thấy con một lần, chưa kịp nói lời âu yếm, chưa kịp ôm con vào lòng, thì đứa con ấy đã ra đi …
            Hai người phụ nữ, một mối tình chung, hai đứa con chung … Mẹ ruột Mận không có người đàn ông thứ hai yêu thương chăm sóc như Danee đã có, nhưng lại được làm vợ của người mà bà yêu. Danee ôm hận về mối tình đầu, nhưng đã có Thiết Thạch xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh. Định mệnh đã ràng buộc họ với nhau, khi người này lại được gần gũi con của người kia. Định mệnh đã trêu ngươi họ, nhưng may sao cũng đã mỉm cười với họ vào những phút cuối cùng, để họ tìm được nhau.
            Có lẽ giờ đây, trái tim của hai người mẹ đều đã được bình yên. Đã hết rồi những ngày khắc khoải thương nhớ đứa con nay chả biết nơi nào. Đã hết rồi những đau đớn dằn vặt khi chính mình đẩy con vào đau khổ. Đã hết rồi những hận thù, những đau đớn … Bây giờ, chỉ còn hai người mẹ bên nhau, thanh thản, nhẹ nhàng, hưởng những ngày êm ấm. Cùng ngóng chờ ngày hai đứa con yêu thương quay trở lại, cùng chung tay chăm sóc một cậu bé con nuôi. Ngôi nhà nhỏ trên căn đồi ấy, giờ lại tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập ấm áp … để đón chờ Mận và Shi Hoo trở về. Chỉ cần một tiếng bước chân ngập ngừng trước cửa của SHi Hoo, chỉ cần tiếng gọi Ipul Danee đầy yêu thương của Mận là hai người mẹ sẽ cùng nhau chạy ra, giang rộng vòng tay đón đứa con yêu vào lòng. Chẳng cần biết là con của người này hay người kia, chỉ cần biết là chúng vẫn mạnh khoẻ an lành, thế là đủ rồi. Tình yêu của người mẹ, chỉ ngày một rộng mãi ra, khiến những đứa con ngày càng chìm sâu vào trong đó, khiến những đứa con ngày càng thắt lòng khi đón nhận, chứ có bao giờ trái tim người mẹ thu nhỏ lại đâu ?
            Vậy thì làm sao hai chàng trai ấy có thể không một lần dừng bước ?
   
Cre:  meomap81 Post at 31-7-2008 11:53
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

284#
Đăng lúc 17-10-2011 13:05:46 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp tục nào............mình đi mãi mà vẫn chưa hết nhà Mận....

Mỗi nhân vật trong Iljimae đều chứa đựng bao điều.và mỗi người lại có cảm nhận khác nhau về mỗi nhân vật đó..........

    Ko hiểu vì sao khi xem xong ep 19 mình thấy thương TT wá , đó wả thật là 1 mối tình đẹp nhưng thật trớ trêu khi số phận lại ko cho họ được đi chung 1 con đường .
    Đáng tiếc thật , liệu trên đời này còn bao nhiêu mối tình dc như thế chứ ? Ko cấn biết chàng là ai , ko cần biết chàng như thế nào , nhưng trái tim thiếp vẫn cứ yêu chàng ! Có nhiều ý kiến khác nhau về mối tình ấy , wả thật khi xem xong phim , ta ko cãm nhận dc sự hi sinh của TT vì M và ta chưa thấy dc sự sâu đậm của 2 người . Nhưng nếu ta ngẫm lại thì sẽ thấy sự hi sinh ấy cưng ko nhỏ chút nào .
    Liệu có người con gái nào chấp nhận dc sự thật người mình yêu ko muốn cho mình nhìn thấy mặt chứ . Yêu và hận có 1 ranh giới rất mỏng manh , nếu ai ko sáng suốt sẽ rất dễ mắc sai lấm , nhưng vì người mình yêu nàng ko hề đòi hỏi 1 yêu cầu nào , họa chăng chỉ là 1 yêu cầu chính đáng của những ai đang yêu mà thôi .Ko ai trách M nhưng đó có thật sự công bằng cho nàng ko ? Nhưng người con gái ấy ko hề oán trách điều gì ! Nàng đau lắm chứ nhưng nếu đó là quyết định của M thì nàng đành phải chấp nhận thôi vì 1 lý do rất đơn giản đó là " Em yêu anh " .
    TT là thế - ko cần dc cho bất cứ điều gì , nàng chỉ cần , chỉ cần sự nhớ nhung làm động lực để sống là wá đũ rùi , mặc cho sau này nàng có lẽ loi 1 mình hay sẽ gặp tình yêu khác trong đời mình nhưng chắc chắn trong ttrái tim nhỏ bé ấy người anh hùng ngày nào sẽ mãi mãi là người tình duy nhất mà thơi .
    Nếu đối với M TT la nhất thì đối với nàng chàng là duy nhất , ko ai có thể thay thế dc . Ko phải như thế thì tại sao khi thấy M gặp nguy hiễm thì nàng ko màng đến điều gì , cầm cây cung của SH lên và trong mắt nàng chỉ có 1 điều duy nhất là " Bảo vệ cho chàng dc sống " .
    N ếu ko phải vì thế thì tại sao nàng dám hi sinh , đốt cháy cã lữ quán của mình vì mong muốn duy nhất là chàng có thể đến cứu mình , để chàng ko bị quan binh vây bắt . Nhưng lỡ M ko bít mà đến thì sao ? Thì sao ư ! Thì chắc chằn nàng sẽ chết vì bị thiêu cháy ! Nàng biết chứ nhưng nàng vẫn làm thế cũng chỉ vì điều đó , vì nàng wá yêu chàng mà thôi !
    Vậy tình cãm ấy có thật sự sâu đâmđể nàng vì chàng mà hi sinh như thế ? Thế trên đời này có ai định nghĩa dc từ sâu đậm là như thế nào ko ? Phải chăng tình yêu sâu đậm là phải bên cạnh nhau , nắm tay nhau hay trao nhau những nụ hôn nồng thắm mới dc gọi là thế ! Sâu đậm hay ko là tùy thuộc vào khi 2 trái tim cùng nhịp đập họ cãm nhận về nhau như thế nào mà thôi !
    Nếu ko vì thế thì tại sao dù chỉ tiếp xúc với nhau vài lấn , 2 trái tim lại khó tách rời nhau như thế ! Với chàng nàng mải mãi là 1 hình bóng ko thể nào wên nổi nếu ko như thế thì sao M lai nói " Có thể sẽ chôn giấu trong lòng ko wên nỗi cũng ko bit chừng " , còn với nàng , nàng nguyện suốt đời này ôm ấp mãi 1 bóng hình , nàng nguyện mãi sống trong nhung nhớ .
    Nhung nhớ ! 2 từ rất dễ viết nhưng có 1 trái tim nào chịu đựng mãi sự nhung nhớ ấy ko ? Yêu 1 người mà cà lỗ mũi , miệng , khuôn mặt như thế nào cũng ko bit nhưng nàng vẫn chấp nhận thui vì nảng yêu chàng mà !
    Có người bảo tại sao yêu nhau đến thế mà ngay cả khi gặp mặt nhau cũng nhận ko ra ! Náng cảm nhận dc chứ nhưng chỉ vì chiều theo ý nguyên của M mà thôi .Nàng ko bao h làm bất cứ điều gì để M phải khó xử , nàng ko bao h mún M buồn lòng vì mình , nếu thế thì nàng vạch trần thân phận của M làm chi? Hãy để mối tình ấy mãi mãi là 1 kỉ niệm đẹp bân cạnh 2 người đến cuối đời .
   
Cre: lien10 Post at 1-8-2008 18:53

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

285#
Đăng lúc 17-10-2011 13:06:22 | Chỉ xem của tác giả
Những tập cuối cùng của Iljimae..............

Nhưng nhà Mận thì chưa bao giờ dừng cả............

    Vậy là bộ phim đã khép lại , 20 tập phim , bao nhiêu câu chuyện , bao nhiêu nhân vật , tất cả đều in sâu dấu ấn riêng , ko ai có thể quên đc , đó chính là điều làm nên thành công của bộ phim này . Ko chú trọng quá vào lịch sử , thế sự , ko chú trọng quá vào tình cảm cá nhân của nhân vật chính , ko cần quá cầu kì trong các cảnh đấu võ . kết thúc phim , mỗi nhân vật đều tìm ra cho mình một lối thoát riêng , người trở lại , người mãi đi tìm , người tiếp tục âm thầm sống và trở thành huyền thoại , lại có người nhận ra quá khử , thoát khỏi bế tắc của chính mình , bắt đầu cuộc đời mới ,… Kết thúc phim cũng chính là cảnh mở đầu phim , khi nhân vật truyền thuyết iljimae tiếp tục câu chuyện của mình , Sự quay vòng này muốn nói lên một quy luật rằng , nếu xã hội còn bất công , những vị vua còn áp bức dân chúng thì sẽ lại xuất hiện những người đúng lên đòi lại công bằng như Iljimae , dù cho bao nhiêu năm sau nữa , bởi lẽ Ij là hiện thân của xã hội , là đại thể của quần chúng , khi 1 Iljimae mất đi sẽ cso 1 iljimae mới tiếp tục hành hiệp …
         Cái kết này viên mãn cho tất cả mọi người , dù nó ko thật sự có hậu , nhưng đó đã là cái kết tốt nhất , ko quá bịn rịn , ko quá cứng nhắc .Ta sẽ ko vui mừng bởi tình yêu của các nv chính đều ko vẹn toàn , nhưng ta sẽ thật sự tin tưởng cho tương lai của họ , họ sẽ vẫn sống và vẫn hy vọng vào tương lai .
   
Cre: lilococoon Post at 5-8-2008 23:11
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

286#
Đăng lúc 17-10-2011 13:07:15 | Chỉ xem của tác giả
Cảm xúc dạt dào.............................................

    @ss meo and to all: bộ phim này để lại cho e nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người quá. Trong phim e thật sự xúc động trước 2 nv Thiết Thạch và Bong Soon.

    Đối với Thiết Thạch, tuy 2 đứa con ông nuôi ko phải ruột thịt nhưng ông còn quý trọng họ hơn cả bản thân mình. Tình cảm đó quá cao đẹp khiến cho ta có niềm tin vào cuộc sống. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, dù trong tầng lớp lao động bần cùng vẫn có đâu đó nhưng tấm lòng bao la bác ái.

    Còn tình cảm của BS đối với M, nó tuy chân phương, mộc mạc (biểu hiện qua nhiều việc suy nghĩ rất đơn thuần như mua cây mai cho M chỉ vì biết cây mai rất quan trong với M), nhưng lại rất mãnh liệt trước sau như 1. Một cái nắm tay, 1 câu nói của M khi còn bé xíu đã theo BS đến tận lúc trưởng thành và có lẽ lẽ là mãi mãi. Một tình cảm cao thượng ko vụ lợi, đã toại nguyện cho M khi để a đi cứu EC.  E thật sự cảm phục BS, cô cùng M vượt qua bao khó khăn, đồng cam cộng khổ, sẵn sàng hy sinh vì anh, để a được toại nguyện cùng người mình yêu. Thật mấy ai có thể làm được điều đó. Tình yêu là ích kỷ. Trong tình yêu, mấy ai vượt qua được lòng íck kỷ bản thân để giúp người mình yêu được hạnh phúc bên người khác. BS đã làm được điều đó. Khi cô buông tay để M đi, cô đã có chọn lựa cho riêng mình. Cho dù hình bóng trong tim M ko phải là cô, nhưng trong tim cô chỉ có và mãi mãi có 1 mình M.

    Chính vì lẽ đó, M đã cảm động trước tỉnh cảm của BS, và e nghĩ đến cuối phim, nếu BS biết được, cô sẽ hạnh phúc lắm,vì hình bóng của cô đã từ từ xuất hiện trong trái tim M.

    E hoàn toàn ủng hộ Jun khi a nói nếu là a, a sẽ chọn BS.

    Còn về EC, e nghĩ tình cảm của M và EC tuy trải qua ko ít khó khăn, nhưng nó vẫn có rào cản giữa hai người và nó chưa đủ mạnh để vượt qua rào cản ấy. Rào cản ấy 1 phần là mối hận thù giữa hai gia đình, nhưng 1 phần là chính bản thân của 2 người. Điều đó biểu hiện ở việc tại sao M ko cho EC thấy mặt. Đối với BS, sao M lại có thể bộc lộ thân phận được, nhưng đối với EC, 1 lần, 2 lần rồi đến lúc bị bắt, M cũng yêu cầu đừng để EC thấy mặt. E nghĩ bởi vì M sợ EC sẽ biết mình là Yong. Người EC yêu là M, là Goem chứ ko phải là Yong, là kẻ thất học lưu manh trong mắt EC. Tình yêu ko phân biệt giai cấp thứ tự, nhưng giữa M và EC điều đó vẫn chưa vượt qua được. Tình yêu giữa họ được xây dựng trên cơ sở những gì tốt đẹp nhất về nhau (ấn tượng khi EC gặp Goem là cậu bé tài năng, tình cảm, khi EC gặp M là 1 anh hùng cướp giàu giúp nghèo).

    Còn đối với BS, cô nhìn thấy tất cả những mặt xấu mặt lẫn mặt tốt của M/Y (khi còn là tên lưu manh hay bắt nạt cô hay là người giàu tình cảm đối với cha mẹ, với cô bé Yangsoon dù cả khi cô chưa biết đó là M). Có thể nói tình cảm của BS được xây dựng trên những gì khó khăn, trắc trở nhưng lại là toàn diện bởi vì cô yêu Yong yêu Goem ko phải bời vì đó là M, mà là bản chất con người thật của Y, yêu cả những gì xấu lẫn tốt của a.

    E ko dám nói tình cảm của BS và EC ai sâu đậm hơn, nhưng e cảm thấy tình cảm của BS có cái gì đó quyết liệt, ko chút do dự và toàn tâm toàn ý, cho dù Yong/M hay Goem có là người thế nào đi nữa. Đối với BS chỉ cần 1 cái nắm tay, 1 câu nói của Y/G khi bé đã quyết định cho tất cả. Trong hoàn cảnh của EC, khi biết đó là Yong, liệu cô có thoáng nào do dự ko? Điều đó ko phải do lỗi của EC, chỉ là do hoàn cảnh đã khiến tình cảm 2 người có rào chắn vô hình đó. Tình cảm cần thời gian nuôi dưỡng. Nếu cậu bé Goem cũng được lớn lên như bao đứa trẻ khác, chắc chắn tình cảm của hai người sẽ rất rất đẹp.

    Theo e, 1 điều đáng tiếc trong suốt cả bộ phim là đất diễn dành cho EC hơi quá ít, có thể do bộ phim ko thể kéo dài nên thiếu đi những đoạn thể hiện cảm xúc cần thiết cho EC. Có thể chính vì vậy, tình cảm của EC đối với M ko khiến e xúc động như của BS. Và đối với Hyo Joo, có lẽ do ít đất diễn nên e cảm thất cách cô thể hiện cảm xúc chưa gây được ấn tượng nhiều. Điều đó thật đáng tiếc cho Hyo Joo.

    Dù vậy, bộ phim này thực sự đã thành công. Chưa phim nào mà để lại ấn tượng sâu sắc cho e như thế. Ko biết bao giờ mới được xem 1 bộ phim hay như vậy nữa.
   
Cre: cunconthaman Post at 6-8-2008 06:53
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

287#
Đăng lúc 17-10-2011 13:07:45 | Chỉ xem của tác giả
Dư âm nồng nàn.....................................................

    @ Cuncon: cám ơn em đã vào chia sẻ cùng nhà Mận nhé, thật lòng là em và ss cùng suy nghĩ giống nhau lắm luôn, về tất cả những gì hài lòng, những gì mình cảm động nhất và cả những vướng mắc nữa. SS khoái cách em tả về tình yêu của BS lắm luôn ý, cùng yêu BS với ss nhé ?
        Xem xong tập 20, tự nhiên thấy mọi thứ trở nên rất nhẹ nhàng. Một phần vì cái kết quá hay, có thể chẳng có cảnh đoàn tụ viên mãn nơi căn nhà bên vườn mai như ss vẫn hằng mơ, chẳng có cảnh Mận ngồi lại cùng BS bên chiếc đèn kéo quân, chẳng có cảnh Mận cười hạnh phúc sau những mối thù đã trả xong … nhưng sao vẫn thấy lòng yên bình đến lạ.
    Có thể bởi vì những gì các nhân vật trong phim tìm kiếm bấy lâu nay, họ đã đạt được cả rồi. Dae Shik bao năm qua mải miết đi tìm bố và đã gặp, Ajik đã tìm lại được hạnh phúc của mình, đã có một tình yêu bé bỏng mang teen Yeonee, cuộc sống của người dân Nam Môn giờ đây đã bình an, không còn bệnh dịch, không còn thất bát mùa màng … Ngay cả những BS, EC, hai người mẹ, SH … họ đều rất khao khát được gặp Mận, có thể gặp được, có thể không, thậm chí họ còn chả biết chàng sống chết ra sao thì họ vẫn thấy bình an, vì họ đã được đồng hành cùng chàng suốt một thời gian dài, trải qua một quãng đường chẳng thể nào quên và tin rằng chàng cũng chẳng bao giờ quên họ.
         Nhưng có lẽ điều quý giá nhất mà tất cả mọi người đều tìm thấy, đó là sự thanh thản cho những ngày đã qua và những ngày đang tới. Làm sao SH của ngày trước có thể hình dung ra chàng thấy hạnh phúc thế nào khi nhìn những đứa trẻ dạy võ, khi sống xa lánh hoàng cung, chẳng màng công danh, chỉ lo bảo vệ người thân yêu nhất. Những hình ảnh cuối tập 20 mới là lần đầu tiên ánh mắt SH được thanh thản đến vậy. Cuối cùng anh đã tìm được mục đích sống của mình, giản đơn đến mức không ngờ, chỉ là cùng sát cánh với đệ đệ, cùng chung chí hướng với đệ đệ, được đi tiếp con đường mà đệ đệ đang dở dang. Vậy thôi.
           EC, hạnh phúc của nàng bao nhiêu năm qua vẫn vậy, là được đứng bên gốc mai nghe chim sáo hót. Chừng nào chim sáo còn về, hoa mai còn nở thì nàng còn xao xuyến nhiều lắm với những ký ức ngọt ngào của mối tình đầu. Và chỉ cần thế thôi, thế cũng đủ giữ trong nàng một tình yêu tròn đầy. Khuôn mặt chàng không là thật nhưng trái tim chàng là thật.
          BS đáng yêu, giờ nàng xơ xác quá, nhưng chắc chẳn trái tim nàng không xơ xác vậy đâu. Vì nàng đã sống hết mình cho tình yêu ấy rồi, vì tình yêu ấy đã nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ len vào trái tim đầy tổn thương của Mận rồi. Vết thương bên chân trái người ngoài nhìn vào ngỡ là nhược điểm, nhưng chắc hẳn BS cũng yêu nhược điểm ấy lắm. Ví Mận, tình mạng nàng còn chẳng tiếc gì nữa là một nhát kiếm chưa vào chỗ hiểm. Tin chắc rằng nếu Mận có gặp nàng, chàng cũng sẽ càng trân trọng nàng hơn, trân trọng nhược điểm ấy hơn …
           Kongkal, đại sư đang được sống những ngày hạnh phúc thanh thản nhất cuộc đời. Bao nhiêu năm dằn vặt vì lỗi lầm, nay đã được chính những người đại sư mang nợ nói lời tha thứ. Gánh nặng tâm can đã được trút bỏ, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm lắm thay.
            Nhìn những người thân yêu nhất của Mận sống thanh bình, mới thấy thực ra hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất. Hai người mẹ được cùng nhau chăm sóc cậu con nuôi, nhìn cậu lớn lên từng ngày. EC đựoc trở về vườn mai xưa, BS được phiêu bạt nay đây mai đó tìm Mận, và khi nào mỏi mệt thì lại quay về hòn đảo, nơi Kongkal ngày đêm trông ngóng cô. Thậm chí đến cả Byun Shik, khéo ông chẳng muốn quay về hoàng cung đêm ngày lo chuyện bợ đỡ hoàng thượng đâu, ở lại vùng hải đảo câu cá, sống cuộc đời phiêu du tự tại chẳng sướng hơn nhiều sao.
          Giàu có, công danh, địa vị đều chẳng có ý nghĩa gì khi suốt ngày phải sống trong dày vò, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Như Kongkal đã từng nói, cung điện ở chính trong tim mình. Khi mình thanh thản với những gì mình đang làm, khi mình lúc nào cũng được chìm sâu, rơi xuống sự ấm áp của tình cảm người thân xung quanh thì nơi nào cũng đều là hoàng cung cả thôi. Mà như thế, cả Nam Môn này đều là hoàng cung của Mận rồi.
      
       @ XU: công nhận Jun chọn kịch bản quá đỉnh em nhỉ. Hình ảnh người cha ấn tượng, ss thấy còn cả phim Fly daddy nữa chứ, xem mà thấy tình cha sao mà mênh mông sâu thẳm đến nhường nào, mình là con có lẽ suốt đời này cũng chưa chạm xuống đáy được. SS xem đoạn bác TT trở về cũng bồi hồi kinh khủng luôn.
   
Cre:  meomap81 Post at 6-8-2008 10:47
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

288#
Đăng lúc 17-10-2011 13:08:20 | Chỉ xem của tác giả
Tình yêu dang dở.....................................................

    Có lẽ trong các phim Hàn Quốc từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy day dứt về một mối tình không trọn vẹn như mối tình của nàng EC và Iljimae như là câu chuyện sáo mai dưới tán cây của họ.

    Chuyện tình dang dở tiếc nuối cứ ám ảnh tôi mãi không thôi sau khi đã xem xong trọn vẹn cái kết, nó làm cho tôi trăn chở với những nỗi buồn, sự giằng xé của người trong cuộc.

    Rốt cuộc là vì tại sao, Iljimae vẫn không thể để EC biết được bộ mặt thật của mình?
    Nhìn những giọt nước mắt đau khổ cứ lặng lẽ rơi âm thầm thấm qua chiếc mặt nạ trong lúc hai người ở bên nhau phút cuối với thân phận là Iljimae, nước mắt của tôi cũng rơi và biết rằng chàng đang đau đớn dày vò lắm. Chàng sợ gì nhỉ, phải chăng vì sợ cái sự thật sẽ làm người con gái mình yêu phải hối hận, mãi tự trách và luyến tiếc khi đã quá vô tình không nhận ra…?! Sự cứng rắn đến mức tàn nhẫn của chàng quả thực đã làm thổn thức con tim của biết bao nhiêu khán giả, nhưng dù như thế nào họ cũng tin là chàng đã làm đúng!!! Thà để EC cứ sống với những hồi ức về một người anh hùng, một sự tôn thờ tuyệt đối và một mối tình đầu thủa xưa hoá ra lại trọn vẹn … còn hơn phải đau đớn khi biết người con trai mà mình đã từng hắt hủi, từng miệt thị hoá ra lại chính là người yêu dấu với một mối thù mà tội của cha mình vẫn còn đó… Nàng sẽ phải làm sao đây?  Có lẽ như vậy EC sẽ dễ thở hơn, và đấy cũng là một cách trao gửi tình yêu của Iljimae cho nàng, trong họ có nhau và dù là thân phận nào thì chỉ tâm tâm niệm niệm ấy cũng là quá đủ!

    Và vì thế chàng đã lại thêm một lần phải ngoảnh đầu rơi lệ, tình yêu ngay trước mặt mà không gọi nên tên, người yêu ngay trước mặt mà không thể đến bên… giây phút ấy thật khiến cho bất cứ ai cũng phải thương cảm quặn thắt đầy khắc khoải…

    Cuối cùng đã kết thúc, EC tuy rằng đã không một lần nhắc tới tên Yonge, nhưng khoảng khắc lo lắng ngắn ngủi lộ trên gương mặt đượm buồn của nàng, câu hỏi dồn dập về người ấy…. thì cũng cho chúng ta hiểu ra, xâu chuỗi lại sau từng đấy biến cố, từng ấy thời gian, tự khắc nàng sẽ biết toàn bộ sự thật…. Hình ảnh cuối cùng khi ánh mắt cứ đau đáu hướng về gốc cây kỷ niệm, tiếng chim sáo cất lên bật trào thêm nước mắt…và tôi hiểu cho dù là bao lâu nàng sẽ cứ mãi đợi một người ở đó…



    Khởi động viết cảm nhận về nội dung Iljimae!!!!

    Nếu ai có chung tình yêu với tôi về bộ phim, mong các bạn hưởng ứng viết về các nhân vật mà các bạn có hứng thú và đúc kết lại sau 20 tập phim.
   
Cre: Junki-storm Post at 6-8-2008 11:44
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

289#
Đăng lúc 17-10-2011 13:08:54 | Chỉ xem của tác giả
Tình mẹ bao la..............................................

    Tôi muốn viết về 2 người mẹ .
         Có lẽ xuyên suốt cả phim , người nắm giữ mọi bí mật , nắm giữ chìa khóa chính là 2 người mẹ này . Người mẹ ruột kiên cường , chịu bao khổ cực , ai cũng đã  khóc khi xem cảnh Goem bị buộc phải ném đá vào mặt bà . Mẹ con họ những lúc đứng trc mặt nhau , tưởng như sẽ đc ôm nhau vui vẻ hạnh phúc thì lại ko đc nhận nhau , phải giả vờ như những người xa lạ. Người mẹ này qua bao năm khổ cực vẫn luôn kiên cường sống và tìm kiếm đứa con trai bé bỏng ,và mặc cho bao nhiêu năm xa cách , trong cái khoảnh khác ngắn ngủi bà đã nhận ra đứa con trai của mình , thật sự ,thật sự xúc động cho tình mẫu tử này ,.. người đàn bà xuất thân quý tộc , chịu bao khổ cực vẫn kiên cường , vẫn mãi đi tìm con .
            Người mẹ thứ 2 , người đã nuôi Il khôn lớn , mặc cho tình cảm vừa yêu vừa hận đối với cha Il , bà vẫn cho Il 1 mái nhà , cho Il 1 gia đình , 1 gia đình hạnh phúc hơn bất cứ gđ nào .Đối với Il bà là ng mẹ tuyệt vời nhất , là D xinh đẹp , còn đối với bà , Il lại là sự bù đắp cho đứa con đẻ ko còn ở bên , sự bù đắp cho cuộc đời đã quá vất vả của bà . Bà thương Il nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt , vậy mà ko ai có thể quên , khi bà mua cho Il tấm giấy thi đắt tiền nhất bằng những bộ áo vất vả may nên , khâu cho Il bộ áo đen mới , ủng hộ Il trên con đường hành hiệp ( thích nhất câu : con hãy mặc bộ quần áo tử tế này đi , dù sao con cũng là Iljimae , sao lại để mất hình tượng thế chứ ..
        Hai người mẹ nhỏ bé nhưng kiên cường , đã nuôi nấng một Il đạo hiệp , tạo nên con người của chính nghĩa đó , và cuối phim , khi xuất hiện cậu con nuôi đó , tôi lại thấy tương lai mở ra trc mắt , đứa bé đc nuôi lớn trong tình thương và nhân cách sống đẹp như vậy làm  t among đợi ngày trưởng thành của nó ,… có thể sẽ là 1 Il nữa chẳng ?? hahahah , ai biết đc tương lai thế nào !!
   
Cre: lilococoon Post at 6-8-2008 14:27
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

290#
Đăng lúc 17-10-2011 13:09:24 | Chỉ xem của tác giả
Tình người rộng lớn..............................................

    Vừa xem lại tập 20, tự dưng thấy yêu Mận hơn nhiều, yêu cách xây dựng một vị anh hùng gần gũi và thật đến vậy.
      Thật sự từ xưa đọc truyện Tàu đã rất dị ứng với những nhân vật bề ngoài lúc nào cũng tốt bụng, quan tâm hết lòng đến người khác, thậm chí gia đình cũng sẵn sàng gạt phắt sang một bên để lấy lòng bách tính, để được coi là người nhân nghĩa, để được nhiều người ủng hộ hòng ôm giấc mộng ngai vàng. Ghét những kẻ giả nhân giả nghĩa miệng nói cười mà tay giết người.
         May sao Mận lại không có chút nào đạo đức giả như vậy. Từ đầu đến cuối phim, mục tiêu duy nhất của Mận là trả thù nhà, vậy thôi. Chẳng ham hố gì mấy chuyện vua của nhân gian, cứu tinh của người nghèo, thậm chí còn không khoái chút nào khi nghe người khác khen ngợi mình.
       Bởi vì Mận thừa hiểu rằng chàng chưa đủ bao dung đến cỡ ấy, chưa xứng đáng với lời tung hô ấy. Chuyện cứu giúp người nghèo, tặng kho lương thực chẳng qua là tiền trộm được bỏ đấy cũng phí, chứ đâu phải mục tiêu lớn nhất của chàng là chăm lo cho người khác đâu. Ngay cả kế hoạch vào cung cũng thế, Mận không hề giấu giếm băng đảng Ajik hay bạn bè mình rằng cứu Dan Shik đã đành, cướp bảo khổ lấy tiền cho dân đã đành nhưng việc mà chàng coi trọng nhất là truy tìm thanh kiếm kia. Không một chút giả vờ nhằm che giấu mục đích cá nhân của mình, không mải mê cướp đồ mà quên đi nhiệm vụ chính ... Mận được xây dựng hết sức chân thực, gần gũi, chẳng chút xa lạ, chẳng hô hào những câu đại nghĩa sáo rỗng. Với chàng, chỉ khi nào thù nhà trả xong, người thân gia đình mình được yên ổn bình an thì chàng mới có thể yên tâm lo nghĩ cho bách tính, cho người khác.
       Vậy mới đúng với tâm lý của một người bình thường chứ, có ai mà vì người xa lạ mà quên cả người nhà mình được đây, có ai có thể vì cứu dân cứu nước mà chẳng bận tâm cho an nguy của gia đình. Xét cho cùng thì Mận cũng là một chàng trai bình thường, và chưa bao giờ muốn làm một người đặc biệt cả. Thân phận người đặc biệt ấy, chàng đã phải che giấu đến tận bây giờ còn đâu. Đâm ra càng xem thì càng thương Mận, yêu Mận hơn, yêu cả bộ phim hơn vì đã tạo ra một người anh hùng thân thiết, gần gũi quá chừng.
   
Cre: meomap81 Post at 6-8-2008 21:10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách