|
77.
Thẩm trắc phi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ko để cho Mộ Dung Thư nói ko thể, lúc tới Mai Viên cũng là lúc nàng suy nghĩ rõ ràng, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Mộ Dung Thư đồng ý.. Tuyệt đối không thể khiến Vũ Văn Mặc ở lại Mai viên, nếu không sẽ rất khó đảm bảo vị trí ngày sau của nàng
Lời nàng vừa nói ra, mấy người trong phong lại tiếp tục đem ánh mắt đặt lên trên người Mộ Dung Thư.
Lúc này Thanh Bình đã đổi xong nước trà lần nữa đi vào trong phòng, Mộ Dung Thư chờ nàng đem nước trà dâng lên. Nhìn nước trà ko ngừng tỏa hơi nóng, Mộ Dung Thư đối với Thanh Bình gật đầu một cái, cười nói:
- “Không tệ, ngày sau nhớ kỹ nếu thời điểm có khách đến nhất định đừng để trà bị nguội, phải để trà hảo hảo nóng”
- “Dạ, nô tỳ nhớ kỹ.” Thanh Bình lập tức cung kính trả lời.
Phân phó cho Thanh Bình xong, Mộ Dung Thư liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm trắc phi, khóe miệng khẽ câu lên, thần sắc hơi trầm xuống, nhu cười trả lời
- : “Thẩm trắc phi chớ nên lo lắng, hạ nhân của Mai viên rất nhiều. Nói gì bổn vương phi cũng là Nam Dương vương phủ chủ mẫu, có rất nhiều chuyện nhỏ ko cần đích thân bổn vương phi ra tay. Cho nên nói Thẩm trắc phi lo lắng có chút dư thừa. Huống chi, Vương gia cũng phân phó bổn vương phi, người không muốn đi đâu nghỉ ngơi hết, chỉ muốn ở Mai viên thôi. Dù sao Vương gia cũng là trụ cột của Vương phủ, tựa như trời cao. Đối với mệnh lệnh và ý nguyện của người, chúng ta cũng không thể ý kiến. Đúng không?” Ánh mắt đảo qua, từ Tần di nương, Vũ Văn Khải, Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân trên người quét qua, cuối cùng rơi vào trên người Thẩm trắc phi
Nghe vậy, Thẩm trắc phi, sắc mặt đột nhiên tái đi, Mộ Dung Thư nói rõ ràng như thế hơn nữa còn ko chừa cho nàng đường lui, đem tất cả ý định đẩy lên trên người của Vũ Văn Mặc, nói như thế chẳng khác nào tát cho nàng 1 cái. Âm thầm cắn răng thật chặt, oán khi trong lòng ko thể tiếp tục khắc chế đc nữa
- “Nếu Vương gia cũng đã hạ lệnh như thế, chúng ta cũng đừng làm loạn ở chỗ Vương phi nữa. Chờ Vương gia tỉnh lại tự nhiên sẽ gặp chúng ta. Lại nói, Vương gia nghỉ ngơi ở chỗ Vương phi là điều hợp lý nhất, dù sao thì Mai viên cũng là viện của chánh phi Nam Dương Vương Phủ” Tần di nương cười nói, nhìn về phía Mộ Dung Thư, thần sắc hết sức tự nhiên lấy lòng.
Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân vừa nhìn thấy bộ dáng củaTần di nương thì trong bụng hết sức khinh thường, này Tần di nương thật đúng là kẻ biết nhìn thời thế. Bất quá, trước kia cùng Vương Phi đối đầu bây giờ thái độ biến chuyển nhanh như vậy không sợ lời nói ra ngoài bản thân sẽ ko thoải mái hay sao. Bất quá muốn sinh tồn thì phải biết để ý đến người, có bao nhiêu người thích nghe lời nói thật hay chỉ toàn những kẻ thích được nghe nịnh nọt sai thực tế. Hai người cũng hiểu rõ điều này, liền gập đầu cùng cười
Đáng tiếc, Mộ Dung Thư từ trước đến nay luôn rất khác người. Nàng không phải người độ lượng càng không phải là Thánh nữ, nàng là loại có thù phải báo. Một khắc trước ngươi đối với ta như bầy sói, làm nhiều chuyện xấu, giờ khắc này liền thay đổi phải mềm như lông cừu, nói toàn lời hữu ích. Nghĩ nàng sẽ bỏ qua chuyện cũ? Cho nên nói, có người hiến thân đến tận cửa để cho nàng lợi dụng, nàng cũng chưa bao giờ có ý khước từ. Nhìn thấy ba người các nàng bày tỏ lòng tốt, Mộ Dung Thư cười gật đầu coi như là đón nhận
Ngay sau đó, Vũ Văn Khải cũng khuyên Thẩm trắc phi
- ”Thẩm trắc phi chớ nên lo lắng, đại ca từ trước đến giờ không phải là loại để cho người khác chất vấn quyết định của hắn, tin tưởng đại ca cũng biết hảo ý của ngươi, hãy để đại ca an tâm dưỡng bệnh ở chỗ Vương phi đi”
Thẩm trắc phi vặn lông mày, đối với mấy kẻ phản bội này trong bụng hận ý nảy sinh. Mộ Dung Thư cư nhiên có bản lĩnh thu phục lòng người, mới có mấy ngày ngắn ngủi lại có thể khiến những người này đứng ra vì nàng mà bênh vực, ngươi một lời ta một câu sửng sốt không để cho nàng có cơ hội phản bác!
- “Ngày hôm nay Thẩm trắc phi sau khi nghe tin Vương gia nhiễm bệnh, cơm trưa cũng không có dùng qua khiến nàng trong lòng vô cùng bất an, lo lắng chí cực. Chi bằng Vương phi để cho Thẩm trắc phi đi gặp Vương gia đi, cũng tốt, khiến Thẩm trắc phi yên tâm. Huống chi, thường ngày Vương gia cũng rất tín nhiệm Thẩm trắc phi, hiện tại người nhiễm bệnh chắc là cũng muốn gặp Thẩm trắc phi .” Đại phu nhân nhàn nhạt mở miệng vì Thẩm trắc phi nói tới nói lui. Nàng từ trước đến giờ thập phần rõ ràng tình huống của chính mình, trước kia cùng Mộ Dung Thư như vậy đối lập, coi như nàng lúc này lâm trận phản bội cuối cùng cũng sẽ bị Mộ Dung Thư khinh thường, hơn nữa còn đắc tội Thẩm trắc phi
Vô luận Thẩm trắc phi rơi vào tình cảnh nào cũng tuyệt đối ko đc coi thường thế lực sau lưng Thẩm trắc phi.
Nghe Đại phu nhân lời này sau đó, Thẩm trắc phi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có một nụ cười. Thẩm trắc phi quay đầu nhìn Mộ Dung Thư, chờ đợi Mộ Dung thư đáp lại, lời nói của Đại phu nhân rất có lý nàng cũng muốn biết lần này Mộ Dung Thư sẽ trả lời thế nào
Mộ Dung Thư nhu liễu mi tâm, thanh âm lạnh như băng nói:
- ”Chẳng lẽ mới vừa rồi không có nghe rõ lời của bổn Vương phi? Hay là nói ở trong mắt các ngươi bổn Vương phi không phải là Nam Dương Vương Phủ chủ mẫu? Vô luận nói gì cũng có thể chất vấn! Đã như vậy, bổn Vương phi hiện tại ngược lại muốn vào cung đi về phía hoàng thượng để hỏi cho rõ, đến tột cùng bổn Vương phi có phải là chính phi do chính Nam Dương Vương cưới vào hay không?”
Thẩm trắc phi nhíu chân mày, Mộ Dung Thư lại tiếp tục diễn trò gì đây?
Tiếp đó, Mộ Dung Thu ngoan tâm nói
- “Còn nữa, bổn vương phi khi nào nói qua không để cho các ngươi gặp Vương gia rồi hả ? Mới vừa rồi không phái ta đã nhấn mạnh rằng Vương gia đang nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn quấy rầy việc dưỡng bệnh của Vương gia! Hoặc là nói, các ngươi không phải là tới thăm Vương gia , chỉ là các ngươi là muốn bổn Vương phi thất trách! Muốn ta bị mọi người và Vương gia khiển trách! Nếu đúng là như vậy, bổn Vương phi nếu ko điều tra rõ là đang xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối sẽ ko bỏ qua cho các ngươi.” Ngày hôm nay của nàng quả nhiên là bị quấy rầy
Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân thái độ cường ngạnh như vậy, chứng tỏ đến giờ vẫn ko đặt nàng ở trong mắt! Mộ Dung Thư trong ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn để lộ ra, Thẩm trắc phi cùng với Vũ Văn Mặc là thanh mai trúc mã nhưng Thẩm trắc phi sau khi vào phủ tự coi mình là chính phi không thèm đặt Mộ Dung Thư vào trong mắt, đoạt đi quyền hạn của Mộ Dung Thư, thậm chí vụng trộm hạ chiêu, khiến Mộ Dung Thư ở Vương Phủ mất hết mặt mũi! Hôm nay câu nào nói ra cũng kiêu ngạo lại còn dùng ngữ khí phục vụ quên mình mà nói
- “Vương Phi chớ nên tức giận, là nô tỳ dùng từ không đúng. Cũng là nô tỳ không có biết rõ chuyện gì xảy ra, nếu Vương gia đang nghỉ ngơi không thể quấy nhiễu, kia tụi nô tỳ ở chỗ này chờ, đợi sau khi Vương gia tỉnh sẽ đi gặp.” Nụ cười trên mặt Đại phu nhân đông cứng lại, một lúc sau mới khôi phục thần sắc, cười nói. Dứt lời, nàng liền cúi đầu, hai lông mày nhíu chặt, nếu là Mộ Dung Thư đem chuyện vừa rồi nói tới tai Vương gia thfi sẽ thế nào đây? Thẩm trắc phi sẽ không có chuyện gì, nhưng nàng nhất định có chuyện!
Thẩm trắc phi sắc mặt trắng bệch, Mộ Dung Thư ngay cả ngoài sáng trong tối ý tứ là muốn nói cho nàng biết, thân phận của nàng bất quả chỉ là một cái Trắc phi, Vương phủ này người cuối cùng có thể đưa ra quyết định chỉ có thể là chính phi. Thân phận này vốn đã khiến nàng căm ghét, hơn nữa nàng luôn nghĩ sẽ có 1 ngày nàng trở thành Vương phi chứ ko phải là trắc phi. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Thư nói như vậy, chắc chắn là muốn nàng mất thể diện với hạ nhân trong phủ. Nàng thế nào cũng không tin Vương gia thật sự vô tình như thế, giống như lời của Mộ Dung Thư ko muốn gặp bất cứ kẻ nào kể cả nàng
- “Ta mới nhớ tới còn có chút chuyện chưa có giải quyết xong, hiện tại cũng ko còn sớm, ngày khác ta sẽ trở lại.” Tần di nương vừa thấy tình huống có chút bất thường, liền lập tức đứng dậy muốn rời đi. Lúi đứng dậy cũng liếc một cái về phía Vũ Văn Khải
Vũ Văn Khải vốn còn muốn lưu lại xem một chút Thẩm trắc phi sẽ như thế nào ứng đối nhưng là sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tần di nương liền hiểu lưu lại là vô ích vẫn là nên kịp thời ly khai. Liền cũng đứng dậy cười nói:
- “Vừa đúng ta cũng có chút chuyện, xin được cáo lui trước.” Hắn lúc rời đi, hai mắt sáng lên liếc nhìn Thanh Bình đang cúi đầu
Sau khi bọn họ rời đi, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân hai mặt nhìn nhau cũng muốn rời đi. Đáng tiếc, Thẩm trắc phi vốn là bị mấy lời nói của Mộ Dung Thư đả kích đã muốn nổi điên lên rồi, nhìn thấy hai người đứng dậy liền lạnh lùng quát :
- “Vương gia hiện tại còn chưa biết thế nào, các ngươi đều là nữ nhân của Vương gia chỉ chờ một chút như thế liền rời đi?”
- “Nô tỳ là muốn ra ngoài đi tiểu.” Tứ phu nhân sắc mặt trầm xuống, tìm lý do trả lời. Thẩm trắc phi ngày hôm nay thật đúng là mát đi sự bình tĩnh so với trước kia, bất quá chỉ đúng là mục đích không có đạt tới, bị Vương phi làm cho mặt xám mày tro cho nên trút lên người họ
Nhị phu nhân cũng bị nói xong không có mặt mũi, liền cúi đầu che dấu bất mãn trả lời
- ”Ngồi hơn một canh giờ rồi, lại uống vài ly trà, thế nào cũng không nhịn được, cho nên muốn đi tiểu. Xin Thẩm trắc phi đáp ứng.”
Nghe vậy, Thẩm trắc phi sắc mặt trắng bệt hóa hồng, nàng cũng là bị giận đến tạm thời mất đi lý trí, hiểu đc vừa rồi bản thân có chút nóng vội, thanh âm lập tức hòa hoãn nói
- “Đi đi. Vương gia không chừng chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Hi vọng sẽ ko phải chờ quá lâu”
Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân đồng thời đáp ứng. Sau đó hai người đối với Mộ Dung Thư nói: – “Tụi nô tỳ đi tiểu, một lát sau liền trở về.”
- “Đi đi.” Mộ Dung thư gật đầu lên tiếng.
Mộ Dung Thư con ngươi băng lãnh nhìn về phía Thẩm trắc phi, lạnh giọng nói:
- ”Thẩm trắc phi hảo hảo nói một chút đi, có phải hay không ở trong mắt Thẩm trắc phi, bổn vương phi không tôn quý bằng ngươi? Bổn vương phi nói gì cũng có thể không nghe? Còn có thể đem bổn vương phi không để tại trong mắt? Hay hoặc là nói, Nam Dương Vương Phủ của chúng ta cũng sẽ giống như Vương gia kia( Hiểu tỷ ý là đang nhắc đến Vương Quân Sơn) Ngươi muốn cấp cho Vương gia một cái tội danh để ái thiếp diệt thê!” Không phải là nàng nhất quyết không tha, mà là ngày gần đây Thẩm trắc phi đang âm thầm hạ bệ nàng, vừa đúng nhân cơ hội lần này cho Thẩm trắc phi một trận, để cho nàng ta hiểu, nàng ko phải là loại người đánh không mắng, cãi không lại, hoàn toàn ko phải là người tốt gì. Tránh cho ngày sau không có chuyện gì liền sinh sự.
Đại phu nhân lập tức đem ánh mắt chuyển sang Thẩm trắc phi, nhìn xem Thẩm trắc phi như thế nào đáp lại, Mộ Dung Thư chụp 1 cái mũ ko nhỏ a( Ý là bảo Hiểu tỷ đặt cho Thẩm trắc phi một cái tội không hề nhỏ). Hiển nhiên, Mộ Dung Thư hôm nay hỏa khí không nhỏ!
Thẩm trắc phi vặn lông mày, sắc mặt tái nhợt càng thêm tái. Hiện tại Mộ Dung Thư đã thu hút đc sự chú ý của Vũ Văn Mặc. Hôm nay trước mặt các nha đầu, bà tử lại làm nàng mất mặt, chụp một cái mũ lên trên đầu nàng. Lời nói sắc bén khiến cho nàng không thể nào phản bác.
Nhưng. . . . . Nàng tuyệt đối không thể thua lúc này
- “Vương Phi lời nói này có chút quá khích. Muội muội bất quá cũng chỉ là lo lắng Vương gia, muốn biết Vương gia hiện tại như thế nào. Chưa bao giờ có ý chất vấn lời nói Vương Phi. Tuy rằng ko có nghe rõ ý tứ trong lời nói Vương Phi nhưng hi vọng tình cảm vẫn nguyên vẹn. Dù sao lúc này ko có gì quan trọng hơn Vương gia. Tuy nói muội muội giọng nói nặng một chút, nhưng là tỷ tỷ độ lượng như vậy, hi vọng có thể thông cảm cho muội muội” Thẩm trắc phi lấy lại bình tĩnh, cười trả lời.
Nhìn Thẩm trắc phi bày ra một bộ dạng cung kính dối trá, Mộ Dung thư cũng cười nhạt
- “Thẩm trắc phi từ trước đến nay luôn là người biết chăm sóc, bất quá lần này nói bổn vương phi có chút không thích nghe rồi. Nếu là Thẩm trắc phi đối bản vương phi bất kính, còn có ra lệnh bổn vương phi cũng như muốn tình cảm như nguyên, như vậy trong vương phủ bất luận kẻ nào cũng có thể đối với bổn vương phi bất kính, đến cuối cùng lại giải thích là do muốn tình cảm giữ nguyên, như vậy Nam Dương vương phủ thật đúng là nơi không phân biệt chủ tớ, không có tôn ti trật tự. Nếu truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào đây? Nói là bổn vương phi nhân từ? Hay là nói Nam Dương vương phủ không hề có quy củ? !”
Thẩm trắc phi giật mình, Mộ Dung Thư chất vấn đến cuối cùng khiến nàng ko thể phản bác lại. Xem ra, Mộ Dung Thư hôm nay vốn định không buông tha nàng! Tìm sai lầm rồi phóng đại nó lên, thật ghê tởm!
Đại phu nhân mắt choáng váng, thật ra thì kể từ sau sự cố ngoài ý muốn đó, Mộ Dung Thư sau khi tỉnh lại liền tính tình đại biến, không phải là loại dễ bị thua thiệt, càng ko phải là loại im lặng để người ta phản kích. Có lẽ hôm nay nhất định sẽ ko buông tha
Bị buộc tới cục diện nàyThẩm trắc phi vô cùng bất ngờ. Tình huống hiện tại khiến nàng ko biết phải phản bác như thế nào. Cuộc nói chuyện này làm nàng choáng váng, hôm nay nàng thặt sự đánh mất tâm cơ cũng như sự bình tĩnh.Vốn hẳn nên kiên nhẫn giải quyết chuyện này, nhưng lại khiến Mộ Dung Thư bắt đc sai lầm, vẫn không chịu buông , lại còn huyên náo càng lúc càng lớn!
Nhìn Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân không ngừng biến đổi thần sắc,nụ cười trên môi Mộ Dung Thư thâm sâu mấy phần, nhấp một hớp nhỏ trà sau đó đứng dậy thở dài nói:
- “Ngày mai bổn vương phi liền vào cung đi về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu tạ tội. Là bổn vương phi không hiểu quy củ. Không hề biết thì ra Trắc phi còn tôn quý hơn cả chính phi.Thẩm trắc phi nói gì cũng có lý do đối bổn vương phi bất kính .”
Đây là đang ép nàng! Thẩm trắc phi trừng trừng hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Ngày hôm nay nàng quả nhiên là rơi vào thế bí. Cực kỳ không cam lòng đứng dậy đi về phía trước hai bước, quỳ gối trước Mộ Dung Thư, nàng cúi đầu thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn nói:
- ”Là muội muội không đúng. Không nên đối với tỷ tỷ bất kính, cũng không nên chất vấn lời của tỷ tỷ. Xin tỷ tỷ tha thứ cho muội” Chỉ cần nàng cúi đầu nhận lỗi, như vậy hình tượng mà nàng cố gắng duy trì trong mắt hạ nhân chắc chắn bị hủy. Nhưng. . . . . . Nàng chỉ có thể làm vậy! Đôi tay âm thầm nắm chặt thành quyền dưới tay áo
Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn nàng, không nói.
- “Xin tỷ tỷ tha thứ. Muội muội ngày sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm này nữa. Nếu như một lần nữa đối với Vương phi bất kính, muội muội sẽ cấm túc tại Trúc Viên, chép nữ giới kinh một vạn lần.” Thẩm trắc phi thấy Mộ Dung Thư không có trả lời, da đầu lập tức căng thẳng, liền cắn răng từ trong kẽ răng gắt gao cắn ra mấy chữ này.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư khóe bày ra một vẻ tươi cười, tiến lên đỡ dậy Thẩm trắc phi, cười nói: -
- “Thẩm trắc phi không cần như thế. Mới vừa rồi bổn vương phi quả thật có hơi nóng tính. Bất quá, nếu Thẩm trắc phi biết rõ mình sai, bổn vương phi cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Chẳng qua là hi vọng Thẩm trắc phi nhớ rõ những gì mình vừa nói, chớ phạm thêm sai lầm, nếu không, coi như bổn vương phi mềm lòng đại độ không truy cứu nhưng Vương gia từ trước đến giờ luôn coi trọng quy củ mà biết đc, đến lúc đó cũng sẽ không đơn giản như vậy rồi.”
Đơn giản như vậy? Thẩm trắc phi tâm bị đâm xuống. Nàng chủ động thừa nhận sai lầm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, hạ nhân trong phủ còn không biết sẽ ở phía dưới như thế nào nghị luận! Người ngoài phủ sau khi biết sẽ bàn tán thế nào đây! Thậm chí nếu để phụ thân và Thẩm quý phi biết chắc chắn sẽ trách cứ nàng, nàng không nên như thế thiếu kiên nhẫn! Quan trọng nhất chính là bị Vương gia biết! Mộ Dung Thư quá mức đê tiện, biết rất rõ ràng nàng coi trọng nhất chính là Vương gia, nhưng lại cố tình dùng Vương gia uy hiếp nàng, để cho nàng ngày sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể có tâm tư khác
Mặc dù trong lòng hận vô cùng, nhưng Thẩm trắc phi lại không thể biểu hiện ra, cũng chỉ có thể cung kính trả lời :
- ”Muội muội biết. Tạ tỷ tỷ nhắc nhở .”
Mộ Dung Thư gật đầu một cái, ánh mắt quét về Đại phu nhân một bên đang suy nghĩ điều gì đó
Nhận thấy được tầm mắt của Mộ Dung Thư, Đại phu nhân lập tức đứng dậy quỳ trên mặt đất: -
- “Nô tỳ mới vừa rồi có chút lỡ lời mong Vương Phi tha thứ.”
Nghe vậy, Mộ Dung Thư tròng mắt đen thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ một vẻ tươi cười:
- ”Biết sai là tốt rồi.Lỗi thì có thể phạm một hai lần, nhưng tuyệt đối ko thể có lần thứ ba. Bổn vương phi thiện tâm không ngoan tâm trách phạt ngươi, nhưng chuyện này nếu như là rơi vào những nhà bình thường khác sợ rằng nhẹ thì trượng đánh, nặng thì đuổi ra phủ.” Dứt lời, ánh mắt như cũ sáng quắc nhìn chằm chằm Đại phu nhân.
Đây là cảnh cáo! Đại phu nhân da đầu căng thẳng, nhịp tim đập như đánh trống. Nhưng càng làm cho nàng tim gan run sợ chính là ánh mắt của Mộ Dung Thư. Vội cúi đầutrả lời:
- ”Vâng, nô tỳ biết. Ngày sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.”
- “Vương gia bây giờ còn đang ngủ, sợ rằng sẽ ngủ đến lúc ăn tối. Các ngươi cũng đừng tại chỗ này đợi nữa, chờ ngày mai Vương gia khá hơn một chút , bổn vương phi sẽ cho người gọi các ngươi tới đây.” Mộ Dung Thư nhìn Thẩm trắc phi, Đại phu nhân, cười như hoa nói, lúc này nơi nào còn nhìn thấy người gây sự mới vừa rồi còn u ám.
Đại phu nhân lên tiếng:
- “Dạ, kia nô tỳ cáo lui trước, không quấy rầy Vương Phi nữa.”
Thẩm trắc phi trong lòng biết ngày hôm nay mục đích không có đạt đc, tiền mất tật mang, khiến Mộ Dung Thư từ lúc bắt đầu đã chiếm được ưu thế, tiếp đó không đạt mục đích nhất định không bỏ qua, căn bản không cho nàng có bất cứ cơ hội nào. Coi như nàng như cũ không có ý định buông tha, trước mắt tình hình cũng không thể khiến Mộ Dung Thư đồng ý cho nàng chăm sóc Vương gia rồi. Cho nên, trong lòng bất đắc dĩ, mặt ngoài như cũ cười nhẹ nhàng
- ”Dạ, muội muội cáo lui.”
Lúc này, ở ngoài cửa, Nhị phu nhân và Tứ phu nhân nhìn thấy một màn này liền biết lần này Thẩm trắc phi và Đại phu nhân đã rơi vào thế hạ phong hơn nữa còn bị Vương Phi hung hăng phản kích. Trong lòng hai người cảm thấy may mắn, may mà mới vừa rồi tìm lý do rời đi.
Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân sau khi rời đi, Mộ Dung Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mới vừa khí thế ít đi nửa phần, tròn lòi nới nhất quyết ko buông tha, sợ rằng thật không có biện pháp ngăn cản Thẩm trắc phi gặp Vũ Văn Mặc. Lần này sợ là khiến Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân oán hận rồi !
. . . . . .
Thẩm trắc phi trở lại Trúc viên sau đó, lập tức ngồi yên ở trước cửa sổ.
Thêu Ngọc theo đuôi phía sau, thấy nàng bộ dáng như thế, vội vàng nói:
- ”Chủ tử chớ để để vào trong lòng, Vương Phi ngày hôm nay nhất định là bởi vì mệt nhọc cho nên mới phải như thế. Trong phủ chúng ta ai mà chẳng biết chủ tử người từ trước đến giờ nặng nhất quy củ. Những câu nói của Vương phi sao có thể hủy hoại danh tiếng của chủ tử”
Nghe vậy, ngồi yên ở trước cửa sổ Thẩm trắc phi lắc đầu một cái:
- “Ta lo lắng là Vương gia.” Lo lắng Vũ Văn Mặc trong lòng không có nàng, lo lắng nàng ngày sau sẽ luân lạc giống như đám người Đại phu nhân, quanh năm suốt tháng chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn hai ba lần
Quan trọng nhất chính là, Mộ Dung Thư có hài tử, mà nàng không có hài tử. Nếu như Vũ Văn Mặc ko sủng ái nàng nữa nàng làm thế nào để bảo vệ chính mình?
- “Vương gia nhất định là bệnh tình ko có nghiêm trọng gì, Vương Phi không thể nào giấu đc bệnh tình của Vương gia. Lại nói, Vương gia ngày hôm nay ngủ cả buổi chiều. Đợi ngày mai, Vương gia sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ muốn gặp chủ tử .” Thêu Ngọc nói.
Thẩm trắc phi nghe vậy, không trả lời Thêu ngọc lời nói. Bởi vì nàng hiện tại thật không cách nào xác định đến tột cùng tâm tư của Vũ Văn Mặc, nàng đến tột cùng không phải là người quan trọng nhất.
. . . . . .
Mộ Dung Thư sau khi trở lại phòng, liền vào gian trong.
Vũ Văn Mặc như cũ đang ngủ, thương thế kia quả nhiên nghiêm trọng, nếu không dựa vào thân thể cường tráng của hắn sẽ ko hôn mê cả đêm như vậy, lúc này lại còn ngủ mê man.
Đi lên trước, vén chăn lên, cởi ra y phục của hắn, cẩn thận kiểm tra một chút vết thương. Vải phía trên chỉ có nhàn nhạt in ra vài vết máu, xem ra phương thuốc quả nhiên hữu dụng.
Lúc nàng chuẩn bị mặc quần áo cho hắn thì hắn đột nhiên mở ra đôi con ngươi đen lạnh lùng
Mộ Dung Thư sửng sốt:
- “Đã tỉnh rồi à ?”
- “Mới vừa rồi Nhu nhi họ tới phải không?” Vũ Văn Mặc thanh âm trầm thấp nói, con nươi đen như mực chằm chằm nhìn Mộ Dung Thư
Nhìn thần sắc kia, Mộ Dung Thư bình tĩnh trả lời
- “Dạ, Thẩm trắc phi, ba vị phu nhân, còn có Tần di nương cùng Vũ Văn khải cũng tới.” Sắc mặc không đổi đem y phục của hắn mặc lại, trả lời:
- ”Lần này giúp gia, gia phải đáp ứng điều kiện của thần thiếp”
Nghe vậy, Vũ Văn Mặc chân mày giật mình, tâm thình thịch hạ xuống, nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi:
- ”Điều kiện gì?” Điều kiện lần trước nàng còn chưa có nói, lần này lại nói ra điều kiện là ý gì?
- “Hai tháng sau công bô ra ngoài thần thiếp xảy thai xuất huyết mà chết” Mộ Dung Thư bình thản nói, động tác trên tay không ngừng, đem chăn đắp lên trên người của hắn.
- “ Đỡ bổn vương dậy” Vũ Văn Mặc thanh âm thập phần băng lãnh
Mộ Dung Thư dường như không phát hiện hắn giọng nói lạnh như băng, mà là theo phân phó của hắn nâng hắn lên, để cho hắn tựa vào trên giường, đang trong lúc Mộ Dung Thư muốn đứng thằng người lên, Vũ Văn Mặc dùng lực cầm cổ tay của nàng, đôi mắt đen lạnh lẽo thầm trầm nhìn nàng, thanh âm cũng theo đó mà lạnh dần, cùng với băng lạnh là giống nhu nói
- “Ngươi tính toán rời đi?”
- “Vâng” Mộ Dung Thư gật đầu lên tiếng. Đối với lần này, nàng không chút nào giấu giếm. Dù sao nàng tin với thế lực của Vũ Văn Mặc, nàng nếu là rời đi nhất định sẽ ko thoát được sự theo dõi của hắn. Huống chi vũ Văn Mặc thông minh như vậy sao lại ko hiểu ý tứ của nàng
- “Không thể. Mộ Dung Thư ngươi là chính phi của bổn vương. Nếu như rời đi Vương Phủ, ngươi là bị phu quân ruồng bỏ, đời này sẽ không thể kiếm được một nam nhân khác. Huống chi, ở lại Nam Dương vương phủ, thân phận của ngươi tôn quý, không người nào có thể rung chuyển địa vị của ngươi. Ngươi còn chỗ nào không thỏa mãn?” Vũ Mặc hai tròng mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng hỏi. Nghe nàng không chút do dự trả lời, đáy lòng của hắn thế nhưng chua xót trống rỗng không dứt, đây là cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Nhưng hắn là biết, hắn sẽ không để nàng đi!
Nghe vậy, Mộ Dung Thư hai lông mày nhăn lại, con như ôn nhu nhẹ nhàng như nước, cười nhạt nói:
- “Thần thiếp không có yêu cầu gì, hơn nữa cũng không có cái gì gọi là chưa đủ.” Nàng nếu là nữ nhân ở thời đại này, đối mặt với thân phạn như thế, nghe được lời nói của hắn nhất định sẽ vui mừng càng sẽ thaath tâm thật dạ yêu hắn, cam tâm nuôi dạy con cái cho hắn. Nhưng, nàng là người hiện đại, nếu như tình nguyện tiếp nhán vận mệnh như thế, như vậy, đời này sẽ phải ở đây tranh đấu cùng các cơ thiếp của hắn, dần dần sẽ đánh mất bản thân, thậm chí sẽ có một ngày luân lạc giống Lý thị vậy. Vài năm sau đó chỉ có thể đau lòng nhìn hắn sủng ái những nữ nhân xinh đẹp khác. Nàng không thể, cũng không muốn tiếp nhận cuộc sống như thế. Nàng cũng ko phải là coi thường nữ nhân cổ đại mà là nàng khinh thường linh hồn hiện đại trong nàng, tiêu mất hết thảy kiêu ngạo cùng tự ái.
Huống chi, ở trong mắt người đương thời, ở trong mắt của hắn, đều là cho cái này bất quá lại bình thường! Nhưng nàng muốn để cho người đương thời thấy được khi nàng còn sống là một người một đôi. Nếu như ko thể có thà rằng quên đi
Vũ Văn Mặc tròng mắt đen ngày càng tĩnh mịch, thấy nàng như thế thong dong không đem tất cả để ở trong mắt, làm cho không người nào có thể nắm trong tay bộ dáng, hắn hai lông mày dần dần nhăn lại, tim ở chỗ kia đau xót vạn phần:
- “Đây là vì sao?”
Mộ Dung Thư thật cũng không muốn nói ra ra nhưng lúc này nàng phải nói để hắn từ bỏ
- “Điều thần thiếp muốn chính là gia chỉ có một mình thần thiếp, quyết không hai vợ”
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Vũ Văn Mặc ko thể tin nhìn Mộ Dung Thư, vặn lông mày nói:
- “Vương Phi vì sao lại có cách nghĩ như thế? Quả nhiên là thật là tức cười chớ nói ra lần nữa, hãy từ bỏ ý nghĩ này đi. Đừng để bản thân phải vướng vào danh tiếng đố phụ( Người vợ ghen tuông) Hôm nay Vương Phi là Nam Dương vương phủ chính phi, ngay cả Thẩm trắc phi cũng không thể cùng ngươi so sánh, càng sẽ không ảnh hưởng địa vị của ngươi. Bổn vương cũng sẽ không để cho kẻ khác làm ảnh hưởng địa vị của ngươi cho nên mau đem ý định thu hồi, đừng nhắc lại nữa. An tâm ở lại Vương phủ đi thôi. Chuyện lúc trước sẽ không xảy ra nữa, ngươi hãy yên tâm đi.” Hắn cho rằng nàng nói như vậy là muốn nghe lời hứa của hắn cho nên mới nói như vậy
Mộ Dung Thư cúi đầu dần dần nhăn lại chân mày, hắn làm sao sẽ chợt thay đổi chủ ý? Lần trước còn nói chỉ cần hai năm sau là được, hôm nay lại đổi ý, coi như hai năm sau cũng không thể! Xem ra, muốn hắn chấp thuận cho nàng rời đi là ko thể, chỉ có thể dùng biện pháp khác
Sắc bén nhìn Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư gật đầu:
- “Hảo.”
Thấy nàng đồng ý, Vũ Văn Mặc yên lòng, gật đầu nói:
- “Bổn vương dưỡng thương một ngày từ ngày mai trở đi cho bọn họ tới thăm đi” Càng che giấu khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi.
Mộ Dung Thư gật đầu:
- “Vâng, ngày mai thần thiếp sẽ cho người đi thông báo
Hôm sau.
Sau buổi cơm trưa, người của phủ Tướng quân tới, Là Đại nha hoàn bên cạnh ký thị, Tri Họa. Nhìn thấy Tri Họa, Mộ Dung Thư trong lòng sinh nghi, có phải hay không Lý thị có chuyện gì sao? Vội hỏi:
- “Có phải hay không mẫu thân xảy ra chuyện gì?”
Tri Họa nghe vậy, sắc mặt hơi nặng nề:
- “Lão phu nhân mấy ngày nay rất biếng ăn, một ngày có thể ăn vài hớp cơm đã là ko tệ rồi. Sau khi đại phu đến khám thì đã tốt hơn một chút, nhưng lão phu nhân ban đêm thường kêu Vương Phi. Nô tỳ thật sự không đành lòng, liền không quan tâm cự ngăn cản của lão thái thái mà đến gặp Vương phi. Hi vọng Vương Phi hai ngày này có thể hồi phủ Tướng quân đến gặp lão phu nhân một chút”
- “Sao lại biếng ăn, cóp hải hay ko thức ăn ko hợp khẩu vi?” Mộ Dung Thư vội hỏi. Lần trước hồi tướng quân phủ chỉ thấy Lý thị thân thể không tốt chút nào, hiện tại tốt như vậy tựa như kém hơn rồi sao?
- “Thân thể của lão phu nhân vẫn ko tốt lên chút nào, mấy ngày nay khí trời dần dần lạnh liền nhiễm phong hàn, cho nên mới như thế. Vương Phi đừng quá mức lo lắng.” Tri họa trả lời
Nghe vậy liền biết Lý thị bệnh tình ko nghiêm trọng. Mộ Dung Thư thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tri Họa cười nói:
- “Bổn vương phi hai ngày sau liền hồi phủ Tướng quân một chuyến.”
- “Vâng”
Tri Họa sau khi rời đi, Mộ Dung Thư liền tới đến gian trong, cùng Vũ Văn Mặc nói chuyện
Vũ Văn Mặc không có dị nghị, tán thành nói:
- “Nếu lão phu nhân muốn gặp Vương Phi, hai ngày sau ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị trở về một chuyến. Bổn vương thương tích cũng đỡ rồi, phân phó cho nha đầu bà bà tử canh cửa phục vụ là đc. Tuy nhiên tuyệt đối ko đc lưu lại qua đêm ở phủ tướng quân”
- “Vâng” Mộ Dung Thư lên tiếng. Biết hắn không thể để cho người khác biết hắn bị thương mà vết thương mỗi ngày đều phải bôi thuốc cho nên hắn ko thể để nàng ở phủ Tướng quân hai ngày
Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hồng Lăng
- “Bẩm Vương gia Vương Phi, hoàng thượng giá lâm tới Vương Phủ, tới thăm Vương gia .”
Cái gì?
Hoàng thượng tới? Mộ Dung Thư nghi ngờ tỏa ra, trừ nàng biết Vũ Văn Mặc bị thương, những người khác đều cho rằng Vũ Văn Mặc bị nhiễm phong hàn, chỉ là bị nhiễm phong hàn làm sao sẽ khiến hoàng thượng tự mình đến thăm?
Vũ Văn Mặc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đối với Mộ Dung Thư phân phó nói:
- “ Đem vải băng bó trên người bổn vương tháo xuống”
- “ Vâng” Mộ Dung Thư gật đầu
|
|