|
68.
Bất quá….
Cũng không hẳn vậy, Mộ Dung Thu sẽ ko già mà hồ đồ, biết rõ Mộ Dung Lạp là một kẻ vô dụng không chịu nổi nên căn bản sẽ ko đem việc này truyền ra. Dù sao nếu nàng ko có danh tiếng tốt thì hắn cũng đừng nghĩ trên triều sẽ có thể ngẩng đầu lên.
Như vậy, chuyện xấu theo lời Mộ Dung Lạp là cái gì?
Mộ Dung Thư khép hờ con ngươi, cẩn thận suy nghĩ.
Chợt, hai mắt tỏa sáng, chẳng nhẽ có liên quan đến chuyện của Mộ Dung Tuyết? Nếu thật sự là thế, ko thể ko nói Mộ Dung Lạp hết sức ngu xuẩn. Chuyện này suy cho cùng cũng đã xảy ra rồi, ngay cả Lưu tri châu đại nhân cũng đã thừa nhận Mộ Dung Tuyết thần trí ko bình thường, nếu hắn đem ra để diễn vậy thì chẳng khác gì những thằng hề hát tuồng cùng cấp.
Coi như là nói nàng ko phải chỉ bị cướp chặn lại, vậy thì như thế nào? Thẩm quý phi vì ko muốn để chuyện này dính liếu đến bản thân cũng như người trong gia tộc chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp đem chuyện này trở về bình thường. Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, chỉ e rằng ko cần đến nàng ra tay thì Mộ Dung Lạp ko những trộm gà ko đc mà còn mất cả nắm gạo.
-“ Vương phi! Hiện tại nên làm thế nào cho phải?” Tiết chưởng quỹ hỏi. Hắn hết sức khổ sở, đại thiếu gia thái độ cường ngạnh, rất có phong thái vô xỉ, thật sự là làm cho người ta khó có thể chấp nhận, chẳng hiểu sao đại thiếu gia của phủ tướng quân lại không khác gì một tên vô lại đường phố.
-“ Vương phi, chi bằng đem việc này báo lại cho đại tướng quân, đại thiếu gia lần này thật sự là quá đáng. Mấy cửa hàng đều là của hồi môn của Vương phi, vốn là cùng phủ tướng quân ko có quan hệ, càng ko có quan hệ với đại thiếu gia. Đại thiếu gia sao có thể hết lần này đến lần khác đến cửa hàng lấy bạc. Lần này ko cho thì uy hiếp, vậy còn lần sau thì sao đây?” Hồng Lăng nhíu mày nói, vì Mộ Dung Thư lên tiếng bất bình.
Lúc Vương phi vẫn còn ở phủ tướng quân, đại thiếu gia luôn ở trong tối ko ngừng ngáng chân, ý đc sự sủng ái của tướng quân mà ko coi dòng chính nữ chánh phòng(1) ra gì.
Lúc trước, Nhị Di Nương phạm phải sai lầm, hắn cũng đã bị lão gia trách phạt, bây giờ lại còn ko biết lỗi, thật ko thể nói nổi. Có lẽ do lần trước Tam tiểu thư tìm đến gây chuyện với Vương phi, hắn chắc chắn có tham gia trong đó. Nếu ko Tam tiểu thư cũng sẽ ko làm ầm lên như vậy.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư nửa hí con ngươi, khẽ gật đầu
-“ Trước là đưa tin cho phụ thân, đem chuyện đại ca trước kia và bây giờ uy hiếp bổn vương phi toàn bộ báo lại”
-“ Vâng” Tiết chưởng quỹ gật đầu
-“ Lần trước đại ca lấy của bổn vương phi hai vạn lượng phải ko?” Mộ Dung Thư móng tay khẽ vuốt ve chén sứ có khắc hoa văn, nhẹ giọng hỏi
-“ Ân, thật ra thì mấy lần trước cứ cách một thời gian lại tới lấy ko ít, cũng ko sai biệt lắm, nếu tính hết vào thì ước chừng khoảng 1000 lượng” Tiết chưởng quỹ trả lời.
-“ Sau khi đưa tin xong cho phụ thân, liền tới gặp đại ca, phải bắt hắn trả hết hai vạn lượng đã lấy trước đó, nếu như ko trả vậy thì phải đi gặp quan thôi” Mộ Dung Thư lạnh giọng phân phó nói.
Tiết chưởng quỷ sửng sốt, Vương phi hạ thủ hung ác như thế đối với huynh đệ trong nhà? Không, Vương phi làm như vậy cũng ko phải là quá phận, dù sao cũng là đại thiếu gia quá phận trước, dám khi dễ Vương phi, nếu ko phải lúc trước Vương phi độ lượng thì hành vi của đại thiếu gia chắc chắn khắp kinh thành người người đều biết.
-“ Vâng”
Tiết chưởng quỹ sau khi rời đi, Hồng Lăng liền cắn răng nghiến lợi
-“ Đại thiếu gia thật là quá đáng, hi vọng lần này lão gia sẽ ko che chở cho đại thiếu gia nữa. Nhưng mà đại thiếu gia sau khi lấy bạc liền đem đi ăn chơi, làm gì còn bạc để trả cho Vương phi”
-“ Coi như là để cho hắn chết thì cũng phải bắt hắn nhả bạc ra” Mộ Dung Thư khép hờ con ngươi, thanh âm trầm thấp, lạnh lùng nói. Mộ Dung Lạp đi khắp nơi hại nàng, còn muốn ép nàng vào con đường chết, nếu hắn ra tay vô tình, nàng cũng ko cần giả nhân giả nghĩa, nhân từ nương tay.
Mộ Dung Thu nhận đc phong thư, sau khi mở ra xem, nét mặt già nua đỏ bừng. Lập tức cho người đưa Mộ Dung Lạp từ kỹ viện tìm đc. Hai câu ko nói liền thẳng tay đánh Mộ Dung Lạp mấy bạt tai.
Đánh Mộ Dung Lạp đầu óc choáng váng, trong miệng ứa máu.
Mộ Dung Lạp ko hiểu nguyên nhân, mở miệng hỏi vì sao đánh hắn
Mộ Dung Thu mắng to:
-“ Cho ngươi mấy lá gan, lại dám uy hiếp Vương phi? Ngươi là muốn cả nhà cùng ngươi bỏ mạng hay sao. Lâm nhi ko làm đc gì, ngươi lại càng là phế vật”
Mộ Dung Lạp vừa nghe lời nói của Mộ Dung Thu liền biết Mộ Dung Thư tố cáo, lập tức sợ run lên.
-“ Phụ thân..”
-“ Không hổ là con của thiếp thất, quả nhiên là ko nên thân. Ngươi là muốn lợi dụng chuyện của Tuyết nhi đối phó với Vương phi? Chỉ có nhiêu đó tâm cơ mà muốn đấu với Vương phi? Xem ra hôm nay nếu ko trừng trị ngươi thì ngươi sẽ ko biết trời cao đất rộng là gì.” Mộ Dung Thu tức giận mắng ko dứt, càng nói càng tức giận, cũng là vung chân đá mấy cái.
Mộ Dung Lạp dĩ nhiên ko dám phản kháng, liền cứng rắn chịu đựng mấy cú đá, bất quá khi nghe đến lời nói sau đó của Mộ Dung Thu, trong lòng ko ngừng cười lạnh. Thì ra Mộ Dung Thư cho rằng hắn biết chuyện của Mộ Dung Tuyết, nếu như nàng như vậy ko thức thời, hắn nhất định khiến nàng phải hối hận.
Mộ Dung Thu tiếp tục mắng mấy câu sau đó, nhìn Mộ Dung Lạp đã biết lỗi, liền phất tay áo để hắn lui xuống
-“ Về sau đừng đi trêu chọc Vương phi nữa, nếu để ta biết đc, liền đem ngươi đuổi ra khỏi phủ, cả đời cũng ko thể hồi phủ tướng quân”
-“ Ân. Phụ thân yên tâm, nhi tử biết lỗi rồi” Mộ Dung Lạp giả mù sa mưa lên tiếng, hắn biến thành cái bộ dạng này chính là do Mộ Dung Thư ở sau lưng ngáng chân, lấy một chút bạc của nàng thì đã sao? Những đồ hồi môn đó chẳng phải đều là của phủ tướng quân cho? Chờ hắn tương lai thừa kế phủ tướng quân, chuyện đầu tiên làm chính là nghĩ mọi biện pháp thu hồi hết số hồi môn, để cho nàng ko có của hồi môn bên cạnh, để xem nàng làm thế nào sống được ở Nam Dương Vương Phủ”
Đợi hắn từ phòng Mộ Dung Thu đi ra, Tiết chưởng quỹ liền tới đòi bạc. Mộ dung Lạp mới vừa ở chỗ Mộ Dung Thu chịu ủy khuất, lúc này nhìn thấy Tiết chưởng quỹ cản bản là vô cùng tức giận, Tiết chưởng quỹ chưa nói đ chai ba câu hắn liền lập tức phất tay đánh sang. Tiết chưởng quỹ năm nay 40 tuổi, cũng ko phải là một hán tử thân thể to lớn, lúc này bị đánh, đầu óc liền choáng voáng, lập tức ở phía sau hô to
-“Vương Phi hạ lệnh, đại thiếu gia lại nhiều lần lừa Vương Phi lấy bạc nếu là hôm nay không trả, như vậy sẽ đưa đi gặp quan.”
Mộ Dung Lạp nghe vậy, giận dữ hét to
-“ Tại sao?”
Lúc này, bởi vì động tĩnh quá lớn,liền đem Mộ Dung Thu tới. Tiết chưởng quỹ vừa thấy Mộ Dung Thu tới, lập tức tới trước nói rõ tình huống. Mộ Dung Thu vừa nghe, lửa giận mới vừa hạ xuống liền bùng lên. Chỉ vào Mộ Dung Lạp một hồi mắng to.
Mộ Dung Lạp lúc này sợ, vội đối với Mộ Dung Thu thề, sau này sẽ ko đi lấy bạc nữa, bất quá hắn bây giờ căn bản không có bạc để trả lại.
Mộ Dung Thu hiện tại đâu còn để ý đến lời giải thích của Mộ dung Lạp, dù sao bản tính xấu xa thật khó có thể thay đổi, hắn chính là còn muốn tin tưởng cũng căn bản không có cách nào, lần này mang theo hết lửa giận, phân phó hạ nhân đi phòng thu chi cầm hai vạn một ngàn lượng thay Mộ Dung Lạp trả lại.
Sau đó thật sự đem Mộ Dung Lạp xóa ra khỏi gia phả, đuổi ra khỏi phủ.
Khi Mộ Dung Thư nghe đc tin tức thì khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Thu sẽ ra quyết tâm tàn nhẫn như vậy, dù sao thì Mộ Dung Lạp của là ruột thịt của hắn, còn dùng nhiều tâm tư để nuôi dạy hắn nữa.
-“Đại thiếu gia sau khi bị đuổi ra khỏi phủ, tướng quân liền phân phó cho hạ nhân theo hắn đi ra kinh thành, sau này không đc phép bước vào kinh thành nửa bước đấy. Về sau đại thiếu gia không thể đối với Vương Phi gây bất lợi nữa rồi.” Hồng Lăng thở phào nhẹ nhõm nói.
So với sự nhẹ nhõm của Hồng Lăng thì trong lòng Mộ Dung Thư có chút bất an. Trừng phạt Mộ Dung Lạp hung ác như vậy nàng quả thật ko nghĩ tới, vốn tưởng rằng Mộ Dung Thu sẽ có phương pháp giải quyết tốt hơn, thật không nghĩ tới Mộ Dung Thu sẽ đem Mộ Dung Lạp trục xuất ra khỏi gia phả, sau đó đuổi ra kinh thành. Chó bình thường bị buộc phải nổi điên cũng sẽ nhảy tường.
Bị đuổi ra kinh thành, không có nghĩa là Mộ Dung Lạp sẽ an phận. Dù sao vò đã mẻ lại sứt, chuyện như vậy Mộ Dung Lạp sẽ làm ra .
-“Chẳng lẽ Vương Phi còn ko yên tâm?” Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư hai lông mày nhíu chặt, liền lập tức hỏi.
-“Trong khoảng thời gian này chú ý nghe ngóng tin tức bên ngoài, nếu như có động tĩnh liền báo cho bổn vương phi.” Mộ Dung Thư hai lông mày giãn ra, đối với Hồng Lăng phân phó nói.
Hồng Lăng gật đầu đáp ứng.
-“Lát nữa ta viết một cái thực đơn, ngươi khiến bà tử của phòng bếp nhỏ ngày mai phải đi mua.” Mộ Dung Thư lại phân phó nói.
Nghe vậy, Hồng Lăng cười nói:
-“Hôm nay, lúc ăn điểm tâm, tiểu thiếu gia liền kêu muốn ăn món ăn Vương phi nấu đấy”
-“Đúng vậy a, cũng ko nên trì hoãn chuyện này, tối mai ta liền tự mình xuống bếp làm chi hắn.” Mộ Dung Thư cười nói. Hiên nhi đứa bé này so với những hài tử khác có sự bất đồng, trải qua quá nhiều, hiểu chuyện quá sớm, hơn nữa cẩn thận quá mức cẩn thận, nàng trong lòng biết hắn là sợ nàng sẽ vứt bỏ hắn.
-“Tiểu thiếu gia có lộc ăn.” Hồng Lăng che miệng cười nói. Cúi đầu, đáy mắt nàng thoáng qua một tia dị sắc, ở phủ tướng quân thì nàng chưa từng nghe nói qua Vương Phi biết nấu ăn, chỉ là thấy Lý thị xuống bếp, chẳng lẽ nói, Vương Phi chẳng qua là từ trong sách xem ra hay sao? Lắc đầu một cái, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, dù sao Vương Phi vẫn như cũ là Vương Phi, bất quá chỉ đúng là so với trước kia thông minh hơn mà thôi.
Trúc viên
Thẩm trắc phi sau khi nghe chuyện xảy ra ở phủ tướng quân, ánh mắt có chút lóe lên. Không nghĩ tới Mộ Dung Thư đối đãi huynh trưởng của mình hung ác như vậy. Tuy nói Mộ Dung Lạp có phần quá phận, đối với nàng bất kính, nhưng là trục xuất khỏi gia phả thì cũng như tương lai cả đời cũng bị hủy.
Thêu Ngọc thấy Thẩm trắc phi thất thần, lập tức nói:
- ”Thiếu gia của phủ tướng quân thật đúng là bất hạnh, cứ như vậy bị trục xuất ra khỏi gia phả, ngày sau cuộc sống nhất định là khổ sở, khó có thể vượt qua sự cười nhạo của mọi người.”
Thẩm trắc phi nâng khóe môi, khẽ cười nói:
-“Mộ Dung Lạp vốn cũng không phải là kẻ có tương lai, Đại Tướng Quân những năm gần đây đem tinh lực dồn hết trên người hắn vốn đã là vô ích. Nếu thật là Mộ Dung Lạp tiếp quản phủ tướng quân, sợ rằng Mộ Dung Thư ở nhà mẹ thật sự không có chỗ để dựa vào rồi, đây cũng là lý do vì sao Mộ Dung Thư lại xuống tay vs Mộ Dung Lạp.”
Thêu Ngọc gật đầu, nói đến Mộ Dung Lạp người trong kinh thành ai chẳng biết, bất quá đa số mọi người sợ đụng chạm đến mặt mũi của đại tướng quân nên ko dám đụng chạm với hắn, chứ thật ra ai cũng rõ ràng, hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong mục nát, thối rữa.
Thẩm trắc phi nghĩ tới Mộ Dung Thư liền nghĩ đến Vũ Văn Mặc. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, Vũ Văn Mặc cho dù tới, cũng là sau buổi cơm tối tới nơi này ngồi một chút. Cùng với nàng không thể nói mấy câu nói rồi rời đi. Thỉnh thoảng nàng dịu dàng mềm giọng khiến Vũ Văn Mặc lưu lại, hắn chỉ là lắc đầu xưng có chuyện cần xử lý, liền rời đi.
Hôm qua, mẫu thân đưa tới thư, muốn nàng mau sớm mang thai, chỉ cần có con cháu, nàng ở Nam Dương Vương Phủ mới có thể chân chính tránh lo âu về sau. Nhưng, nàng nhíu lại lông mày, trong mắt lóe lên một tia đau xót, trong hai năm qua, nàng đều không có mang thai chứ đừng nói chi hiện tại Vương gia ko ở lại phòng nàng qua đêm.
Nàng không thể để cho Mộ Dung Thư mang thai trước đc.
-“Trước tiên kêu mẫu thân cho người mang tới một ít thuốc đi” Thẩm trắc phi trầm giọng ra lệnh.
-“Vâng”
-“Qua ít ngày Nhị gia sẽ trở lại rồi, lát nữa ta đi Mai viên tìm Vương Phi thương lượng một chút, chuẩn bị thế nào cho tốt.” Thẩm trắc phi lại nói.
Nói đến cái này Nhị gia, liền không thể không nhớ tới Tần di nương, nữ nhân này cũng không phải là một kẻ ít chuyện, đến lúc đó Nam Dương Vương ko biết sẽ vì hai người này mà xảy ra chuyện gì nữa đây.
Tròng mắt đen lóe lóe, nàng đối với Thêu Ngọc phân phó nói:
-“ Đem lụa mỏng cùng với trâm cài mà Quý phi nương nương cho ta ra chuẩn bị đi, đợi khi nào Tần di nương về liền lập tức mang qua”
-“ Lụa mỏng màu tím này chẳng phải là chủ tử muốn dùng để may quần áo năm mới sao, quý trọng như vậy sao lại đem tặng cho Tần di nương? Huống hồ còn chưa biết Tần di nương và Nhị gia khi nào sẽ đến” Thêu Ngọc kinh ngạc nói. Cứ coi như Tần di nương là thân sinh ra Nhị gia nhưng dù sao cũng là xuất thân từ phường hát. Một thân nhuốm bụi phong trần, cho dù là ở Nam Dương Vương Phủ nhiều năm như vậy nhưng vẫn ko có cách nào che giấu đc.
Bất quá chỉ đúng là ỷ vào cành liễu eo thon khiến lão Vương gia sủng ái. Chủ tử thân phận cao quý, vì sao phải tặng đồ lấy lòng Tần di nương?
Đối mặt với sự thắc mắc của Thêu Ngọc, Thẩm trắc phi cười nhạt ko nói, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng. Nếu là một Tần di nương đàng hoàng, hiểu biết nhẫn nhịn thì nàng ko nhất thiết phải để ý đến. Nhưng mà Tần di nương này ko phải là loại vừa, trước kia có nghe nói nàng ở trong phủ gây ra rất nhiều chuyện, nhiều nha hoàn trong tay nàng bị hành hạ nhận không ra hình người, cuối cùng rơi vào kết cục hương tiêu ngọc vẫn.
Hôm nay lại nhanh chóng trở về, như vậy những chuyện nhức đầu đã đc báo trước, về sau có gây chuyện thì cứ đến mà tìm Mộ Dung Thư đi.
-“Chuẩn bị một chút đi, lát nữa ta phải đi Mai Viên.” Thẩm trắc phi nghiêng đầu nhìn về phía Thêu Ngọc đang thất thần, phân phó nói
Thêu ngọc lập tức gật đầu
-“Vâng”
Mai Viên
-“Thẩm trắc phi tới.” Bên ngoài truyền đến thanh âm của một nha hoàn
Mộ Dung đang khoan thái cắn hột dưa( ta tự hỏi thời đó mà cũng có hột dưa à T.T),đọc cái tiểu thuyết của thời đại này, đang bị lôi cuốn bởi câu chuyện tình yêu bên trong thì nghe thấy thanh âm của nha hoàn. Liền từ quyển sách ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp
-“Để cho nàng đi vào thôi.”
-“Vâng”
Nàng lại cúi đầu,nhìn vào cuốn sách đọc tiếp.
Thẩm trắc phi tiến vào gian phòng liền đối với Mộ Dung Thư cười nói:
- ”Muội muội thỉnh an tỷ tỷ”
-“Thẩm trắc phi không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Thu Cúc, châm trà cho Thẩm trắc phi.”Mộ Dung Thư đặt sách hảo sau đó, liền ngẩng đầu lên cười nhìn Thẩm trắc phi trả lời.
Thẩm trắc phi sau khi ngồi xuống, liền nhìn về phía Mộ Dung Thư
- ”Tỷ tỷ đã biết tin Tần di nương và Nhị gia sẽ trở về chưa ? Nếu như ko có chuyện gì đột xuất, chắc là sẽ ko quá 5 ngày liền có mặt ở kinh thành”
-“ Ân! Thẩm trắc phi là có ý gì?” Mộ Dung Thư ngẩng đầu, hỏi lại
-“Tần di nương cùng Nhị gia sau khi trở lại nhất định là phải về Nam Dương vương phủ , cho nên, muội muội muốn cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, nên cho Tần di nương cùng Nhị gia ở trong viện nào?” Thẩm trắc phi cười nói.
Mộ Dung Thư liếc nàng một cái, thế nào nhiệt tình như vậy? Tựa hồ còn rất hi vọng Tần di nương cùng Vũ Văn Khải trở về. Nàng không biến sắc cười nói:
-“ Viện nhỏ phía trước, cho bọn họ ở viện nhỏ ko có vấn đề gì chứ?”
-“Sợ là ở không được, Nhị gia bên cạnh có sáu thiếp.” Thẩm trắc phi có chút khó xử nói. Này Vũ Văn Khải nữ nhân bên cạnh thế nhưng so Vương gia còn nhiều hơn, thật là một kẻ háo sắc.
-“Vậy thì một nửa viện đi.” Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời, đối với Vũ Văn Khải còn có cái kia Tần di nương, nàng cũng chẳng có bao nhiêu tâm tư mà chú ý tới. Hai người này cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, ko nhất thiết phải tốn nhiều tâm tư.
-“Hảo, vậy muội muội phải đi an bài ngay. Không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Muội muội cáo lui.” Thẩm trắc phi nghe được Mộ Dung Thư đáp lại sau đó, liền đứng lên cáo lui.
-“Ân, Thu Cúc, tiễnThẩm trắc phi.” Mộ Dung Thư cười gật đầu mà đáp ứng.
-“Vâng” Thu Cúc lên tiếng
Thẩm trắc phi đi tới trước cửa thì quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Thư chính lúc này đem toàn bộ ánh mắt đặt ở quyển sách để trên bàn, thần sắc lạnh nhạt. Nàng tròng mắt đen hiện lên một tia thần sắc phức tạp.
Nàng sau khi rời đi, Mộ Dung Thư từ trong sách ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hỏi người phục vụ bên mình, Hồng Lăng.
-“Phát hiện Thẩm trắc phi có điểm gì ko đúng?”
Hồng Lăng nhíu mày trầm tư một lát, sau đó trả lời
-“Thẩm trắc phi thật giống như đối với chuyện tình của Nhị gia và Tần di nương rất để tâm.Thật ra thì chuyện Nhị gia cùng Tần di nương trở về, Vương gia cũng ko nói đến. Cũng không có báo cho Vương Phi cần chuẩn bị viện. Nhưng Thẩm trắc phi lại tựa hồ như là rất muốn Tần di nương cũng Nhị gia trở lại đấy”
-“Đúng vậy a, quá mức để ý chính là có dụng ý khác.” Mộ Dung Thư thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhìn ra cửa, ánh mắt lạnh lùng.
-“Nha, nếu là Vương gia hỏi, Vương Phi nên trả lời như thế nào?” Hồng Lăng lúc này mới hồi thần lại, chuyện như vậy Vương gia cũng không có đáp ứng đâu , Vương Phi lại đồng ý, chẳng phải là cùng Vương gia đối nghịch sao?
Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt sắc bén,ko hề sợ hãi trả lời
-: “Chuyện như vậy không phải là Thẩm trắc phi đi thu xếp hay sao? Nếu như có chuyện gì sẽ để cho Vương gia đi tìm Thẩm trắc phi thôi. Bổn vương phi bất quá là người phụ trợ quản lý.”
-“Vương Phi nói phải.” Hồng Lăng yên lòng, cười nói.
Mộ Dung Thư cúi đầu tiếp tục xem tiểu thuyết. Giải trí ở cổ đại so với trong tưởng tượng của nàng còn ít hơn, khó trách lại có thời gian nghĩ đến chuyện tranh thủ tình cảm, hãm hại kẻ khác, đơn thuần là rỗi rãnh không có chuyện làm. Chợt, giờ khắc này, nàng hết sức tò mò lão Vương gia cùng lão Vương phi tại sao lại cùng qua đời?
Nghe nói là trong phòng có hỏa hoạn, đang ngủ chết đi.
Thật sự là đơn giản như vậy sao?
Đây không phải là hiện đại với đồ điện, khí gây mê, khí đốt, có lúc không chú ý sẽ xảy ra hoả hoạn. Đây là thời đại toàn khí lạnh, sao lại có thể xảy ra hỏa hoạn bất ngờ.
Nhìn lại hôm nay Nam Dương vương phủ chỉ có một mình Vũ Văn Mặc. Huynh đệ của hắn phân tán ở khắp nơi trong thiên hạ, ngoại trừ tên Vũ Văn Khải.
Tự cười giễu, nàng sao lại đem chuyện này để vào đầu? Này Nam Dương vương phủ, nàng sớm muộn có một ngày sẽ rời đi.
Nàng đối với tình yêu có cố ý kiên trì. Nam nhân ở vs nàng cả đời tuyệt đối ko thể có những nữ nhân khác bên cạnh, hơn nữa phải cùng nàng có cùng tư tưởng,tuyệt đối phải trung thành vs nhau bao gồm cả thân thể. Tuy nói ở thời hiện đại, những nam nhân nàng biết, cũng chính là nói nam nhân tầng lớp thượng lưu, trong nhà có môn đăng hộ đối thê tử, bên ngoài đại đa số đều có tình nhân xinh đẹp trẻ tuổi, những tình nhân này đều cùng một dạng. Dưới tình huống này, nàng thà bị độc thân.
Hôm nay ở niên đại tam thê tứ thiếp, hưởng thụ nhiều nữ nhân là chuyện nam nhân phải làm. Sợ là đời này, cơ hội để nàng gặp một nam nhân kiên trì trong tình cảm chỉ là con số lẻ.
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Vũ Văn Mặc. Thật ra thì một năm tử ở cổ đại như Vũ Văn Mặc là rất hiếm, cũng ko trầm mê nữ sắc. Chẳng qua là, giữa hắn và nàng dù sao lòng tin cùng tư tưởng bất đồng, hắn cho rằng nam nhân tam thế tứ thiếp ko cần thiết, chỉ cần ko phóng đãng là đc. Loại ý nghĩ này, ở nơi này thập niên là bình thường . Quan điểm sống bất đồng, sợ rằng nàng với hắn cả đời này chỉ có thể là bằng hữu.
Đúng vậy, từ lúc xuyên ko đến đây, hắn thật sự giúp nàng không ít. Phải nói là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng tín nhiệm hắn, không hơn, chỉ có tín nhiệm mà thôi.
-“Vương Phi, đây là Vương gia phân phó Tri Thu đưa tới.” Vân Mai sau khi đi vào, đem một trang giấy giao cho Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư thu hồi suy nghĩ, đưa mắt đặt ở trên giấy
Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa, Mộ Dung Thư khóe miệng co giật, trong lòng có kết luận, Vũ Văn Mặc quả nhiên là biến thái!
Xem một chút đây là cái gì vấn đề.
Hỏi: quân ta cùng quân địch giao chiến, giống nhau về khoảng cung thủ và mũi tên. kết quả lúc Lưỡng Bại Câu Thương, đột nhiên xuất hiện một đội quân khác mà quân đội này thuộc về đồng minh của phe địch. Lúc này, quân ta đã thảm bại, làm sao để chuyển bại thành thắng?
Mộ Dung Thư vỗ trán, vấn đề này chính là nói nhảm! Lúc này vẫn chờ kỳ tích? Là người cũng nên rõ ràng, kết quả là chờ chết đi.
Nhưng nàng ánh mắt chuyển một cái, liền như vậy dùng tư thế cực kỳ tinh tế đẹp mắt viết câu trả lời : Một, nếu biết Lưỡng Bại Câu Thương, còn có quân đồng minh tiến đến, như cũ là muốn đi chịu chết, thần thiếp đề nghị quân ta trước khi xuất phát, tướng quân cùng binh lính viết xong di thư, để phòng người nhà không quá bi thương. Đồng thời trước đó học được cách tự vẫn, nếu không quân đồng minh tinh lực dồi dào, hạ thủ đặc biệt hung ác, lúc chết vô cùng thê thảm. Hai, nếu như không muốn chết, vậy thì mang một ít người đi, phô trương hậu quả chính là tự thiêu.
Thời điểm đem tin đưa cho Tri Thu, Mộ Dung Thư hỏi:
-“Hôm nay Vương gia ko có công vụ phải xử lý hay sao?” Nếu không làm sao sẽ rãnh rỗi như vậy, làm cho người ta truyền lại những thứ đồ này?
Tri Thu gật đầu cung kính trả lời:
- ”Vương gia mấy ngày gần đây phải xử lý rất nhiều công vụ. Mỗi ngày phải đêm khuya mới đi ngủ.”
Bận rộn như vậy? Mộ Dung Thư nhướng mày, bận như thế còn hỏi những thứ vô dụng này?
Thật ra thì Mộ Dung Thư không biết là, vấn đề nan giải mà Vũ Văn Mặc đang gặp chính là câu hỏi đó, bất quá là chuyển đổi phương pháp, nhờ người khác đi hỏi mà thôi.
Tri Thu đem giấy đưa về cho Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Mặc sau khi xem, nhưng mà trên mặt lại không có nụ cười, mà là càng phát trầm trọng.
Biết rõ là con đường cùng, cũng không nên tiếp tục tiến về phía trước? Hắn hai đạo mày rậm càng nhăn càng sâu, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu không lường được.
Trước cơm tối, Mộ Dung Thư gọi Hồng Lăng.
-“Muội muội của Vân Mai hiện tại như thế nào, ngươi biết không?” Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi.
Hồng Lăng thở dài nói:
-“Chuyện này. . . . . .”
-“Nói đi.”
-“Không có lo lắng tính mạng, Vân Mai mặc dù cũng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp. Trước đó vài ngày đã bị Đỗ Đại phu nhân đuổi ra phủ rồi. Nói là cũng đã không thể có thai, đã phạm vào một trong bảy điều, bị hưu.” Hồng Lăng thấp giọng trả lời. Vân Mai lúc ấy sau khi biết, coi như là thở phào nhẹ nhõm, không lưu ở Đỗ phủ cũng là tốt, nếu không còn ko biết khi nào sẽ bị đỗ Đại phu nhân hại chết nữa.
Mộ Dung Thư cũng thở dài
-“Như thế là tốt .”
-“Đúng vậy a,mẫu thân Vân Mai rất vui. Bất quá chỉ đúng là đời này cũng không thể lập gia đình. Ai, đời này là bị Đỗ đại thiếu gia phá hủy.” Ai bảo muội muội của chỉ là thiếp thất, chánh thất chính là xử tử nàng cũng dễ hiểu. Điểm quan trọng nhất là, mẫu thân của nàng nhà chỉ là một nông dân bình thường. Là thiếp ko quan trong, nhưng nhà mẹ nếu là ko có thế lực, này tánh mạng chính là nằm trong tay chánh thất.
-“Đại phu nhân hai ngày này vẫn an phận?” Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi.
Hồng Lăng lên tiếng:
- ”Cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.”
-“Ngươi đi gặp Tứ phu nhân, để cho nàng cùng Đại phu nhân đi xem một chút.” Mộ Dung Thư phân phó nói.
-“Vâng”
Ngày thứ hai.
Thẩm trắc phi chính là bắt đầu vộị vàng phân phó, làm cho hạ nhân đem phía đông hai viện, theo thứ tự là Đông viên, sai khiến hạ nhân quét dọn sân vườn sạch sẽ. Vũ Văn Mặc biết được chuyện này sau đó, phái Tri Thu đi hỏi Thẩm trắc phi.
Thẩm trắc phi cười nói trả lời:
- ”Ta đã cùng tỷ tỷ thương lượng chuyện này. Tỷ tỷ đã đáp ứng.”
Nghe đến lời này sau đó, Vũ Văn Mặc không có nói gì, coi như là chấp nhận.
Tứ phu nhân sau khi dùng xong điểm tâm, liền đến phòng của Đại phu nhân, cùng Đại phu nhân tỷ muội trò chuyện. Nhị phu nhân không cam lòng bị Vũ Văn Mặc quên lãng, liền nghĩ ra biện pháp đi gặp Vũ Văn Mặc, tự mình làm điểm tâm đưa đến thư phòng của Vũ Văn Mặc, đáng tiếc nàng muốn vào thư phòng liền bị Tri Thu ngăn ở ngoài cửa.
Nhị phu nhân thanh âm cầu khẩn, khiến bên trong thư phòng Vũ Văn Mặc đáp ứng nàng. Đáng tiếc một câu
-“Lui ra.” Liền để cho nàng chỉ có thể đem điểm tâm giao cho Tri Thu, sau đó rời đi.
Tri Thu đem một bàn điểm tâm đưa vào thư phòng sau đó, Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua điểm tâm, chính lúc này có tới chút đói, liền cầm lên một khối quế hoa cao ăn một miếng.
Ngay sau đó nhăn lại mày, đem mai hoa cao để xuống.
Tri Thu thấy thế hỏi:
-“Vương gia, không hợp khẩu vị sao?”
-“Quá ngọt. Đem đi đi.”
-“ Vâng”
Mai Viên
Hiên nhi lúc ăn cơm trưa liền nghe nói Mộ Dung Thư vì hắn mà làm cơm tối nên rất vui vẻ, ôm cánh tay Mộ Dung Thư
-“Mẫu thân, thật tốt quá! Hiên nhi thật muốn hiện tại liền đc ăn!”
Mộ Dung Thư dịu dàng sờ đầu của hắn hai lần, trong mắt mỉm cười dịu dàng nói:
- ”Ha ha, nói cho mẫu thân, hôm nay xem sách gì?” Hôm đó Mộ Dung Lâm sau khi rời đi, hắn liền rùm ben muốn đọc sách, về sau muốn làm đại quan.
Mới ba tuổi tiểu oa nhi, liền muốn đọc sách
Làm Mộ Dung Thư không ngờ đến, hắn thế nhưng nhận biết không ít chữ. Nghĩ đến chắc là Liễu Ngọc Nhi dạy.
-“Tam Tự kinh.” Hiên nhi mặt đỏ bừng cúi đầu, hắn hai ngày này vẫn nhìn Tam Tự kinh, nhưng là cõng nửa ngày sau vẫn như cũ là không có đem Tam Tự kinh học thuộc.
Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười.
-“Từ từ đi, Hiên nhi còn nhỏ.”
-“Dạ.” Hiên nhi nâng lên đáng khuôn mặt đáng yêu, mạnh mẽ gật đầu. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau lớn lên nhất định phải làm đại quan, không để cho người khác khi dễ mẫu thân
Trước bửa cơm tối nửa canh giờ, Mộ Dung Thư liền đi phòng bếp nhỏ.
Bởi vì trước đó sớm đã có chuẩn bị, bà tử phòng bếp nhỏ đem các loại vật liệu bằng đá mua về sau đó, nàng liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị.
Hiên nhi tuổi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều đồ ăn. Cho nên lúc này Mộ Dung Thư làm đều là những món ăn hằng ngày.
Năm đĩa thức ăn, một bát cháo, một đĩa tráng miệng.
Phật nhảy tường, tương sốt cà, bạch thiết kê, tôm hùm chấm muối tiêu, thịt kho tàu. Cháo là hạt sen nấu với củ từ . Còn có một chút mứt quả. Đây là một một chút sau khi ăn cơm xong, cho Hiên nhi ăn chơi.
Người trong phòng bếp nhỏ người của đều ko còn ngạc nhiên, Mộ Dung Thư đã xuống phòng bếp một lần, cho nên bà tử đều là cực kỳ trấn định ở một bên cho Mộ Dung Thư sai khiến ,nên làm gì phải đi làm cái gì.
Khi sắc trời tối xuống thì mấy món ăn cũng đã toàn bộ làm xong.
Món ăn tuy là bình thường, nhưng là nhìn thấy màu sắc cùng mùi vị, quả nhiên là làm cho người ta thèm ăn.
Mộ Dung Thư phân phó hạ nhân đem món ăn bưng đến gian phòng, dọc theo đường đi, Vân Mai liền rùm ben muốn cùng Mộ Dung Thư học tập, nhai đi nhai lại:
-“Thức ăn này thơm quá a!”
Thu Cúc trêu ghẹo nói:
- ”Là muốn làm nữ đầu bếp cho phu quân tương lai à”
Vân Mai phút chốc mặt đỏ ửng
- ”Không phải đâu, là muốn làm cho Vương Phi ăn đấy.”
Mộ Dung Thư khẽ cười nói:
- ”Hảo, về sau chỉ cần bổn vương phi xuống bếp, ngươi đứng ở một bên nhìn học thôi.”
Khi Mộ Dung Thư trở về phòng thì phát hiện trong phòng xuất hiện một người ko mời mà tới trong bữa ăn.
-“Thần thiếp gặp qua Vương gia.”
(1) Con gái của chính thê
|
|