Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kinh Dị - Xuất Bản] Nỗi Đau Của Đom Đóm | Quỷ Cổ Nữ

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:49:32 | Chỉ xem của tác giả
Anh không dám tin ở mắt mình nữa. mái tóc đen dài, vóc người thanh mảnh, bộ váy liền áo vải cotton trắng muốt, khoác thêm chiếc áo chẽn vàng nhạt, chính là trang phục nàng đã mặc hôm bị sát hại


Không thể là sự thật.


Anh bỏ lại chai nước khoáng, chạy ào ra cửa, thấy xa xa bong người ấy đã rẽ ngoặt. đã quá rõ rang rồi, anh không thể để cho nàng đi mất ngay trước mắt mình.


Anh gọi to : Thi Di, anh chạy qua đường giữa những tiếng còi ô tô inh ỏi giận dữ. Nhưng khi chạy đến thì không trông thấy bong nàng đâu nữa,


Anh lại tiếp tục chạy lên. Rồi anh dừng lại. vô lý thật. Mình chạy với tốc độ vừa rồi thì phải đuổi kịp mới đúng.


Anh nhìn khắp xung quanh


Vẫn không thấy bong Thi Di


Anh bỗng nhận ra một nhà thờ Thiên chúa giáo nho nhỏ, có hàng chữ trên cửa : Nhà thờ Đức Mẹ


Đứng ở sân sau của Trung tâm nghiên cứu có thể nhìn thấy cây thập tự trên nóc nhà thờ này. Anh chợt nghĩ : hay là ở đây?
Anh rảo bước vào nhà thờ. Trong giáo đường, ánh sáng rất yếu, những hàng ghế sau trống trải. chỉ thấy m6ọt bong đen lặng lẽ đứng bên trái pho tượng Đức mẹ maria. Người ấy nghe tiếng bước chân gấp gáp bèn ngoảnh lại, khiến Quan Kiện thất kinh.
Đó là một nữ tu sĩ tuổi ngoại lục tuần, các nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mắt có cái mũi cao và khoằm như mỏ diều hâu, khiến đôi mắt vốn đã sâu lại càng thêm sâu và tối. bà ta bước ra, đưa mắt nhìn Quan kiện rồi làm dấu thánh gái. Không nói một lời, bà đi thẳng ra ngoài cửa.


Chỉ còn lại một mình anh trong giáo đường. cũng tốt thôi. Anh có thể lặng lẽ suy nghĩ thêm. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy tiến thoái lưỡng nan. Anh cảm thấy nếu tham gia với nhóm của ông Yama****a Yuji thì cũng tức là anh sẽ tiếp xúc cận kề với vô số nỗi thống khổ, sẽlà những thử thách ghê gớm đối với ý chí và thể lực, nhưng nếu không tham gia, thì có thể sẽ là tổnt hất, tổnt hất bởi vì bỏ lỡ cơ hội biết rõ sự thật.


Xung quanh lặng ngắt như tờ. Lúc này giác quan thứ 6 nhắc quan Kiện rằng trong này không chỉ có mình anh.


Anh mở to mắt, nhìn thấy ở hàng ghế trên cùng có bong người mà anh muốn đuổi kịp, người ấy an lành ngồi đó, mái tóc dài đổ xuống bờ vai.


Thi Di


Thi Di. Miệng anh khẽ nhẩm cái tên này


Tuyệt đối không phải anh đang trong mơ hoặc là ảo ảnh, bong người phía trước rấtrõ rang và nổi bật.


Nhưng anh sợ gọi to cái tên đã cuốn hút cả hồn anh, vì sợ rằng tất cả sẽ chỉ là giấc mơ hoặc ảo giác, tiếng gọi sẽ phá tan tất cả.


Anh chợt nhớ ra rằng, trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang kinh, nhà thờ thiên chúa giáo này đứng ở vị trí thứ 7


Nhưng dù là linh hồn của Hoàng Thi Di thì Quan Kiện cũng nóng lòng muốn gặp.


Từ từ, nhẹ nhàng, anh bước đến phía sau nàng. Anh do dự không biết có nên vỗ vai nàng hay không?


Nếu nàng quay lại thì mìnhsẽ nhìn thấy gì?


Khuôn mặt méo mó vì quá đau đớn? anh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng? khặp ngực đầm đìa máu tươi?


Anh đã giơ tay ra rồi lại rụt về, anh không muốn đối mặt với những hậu quả như thế. Liệu có phải lẩn tránh là cách duy nhất để không bị tổn thương


Tổn thương, phải chinh phục, mơ hồ và nghi hoặc, phải tìm cách để hiểu rõ.


Thử đặt tay lên vai nàng


Nàng quay ngay lại


Ôi


Quan Kiện kêu lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:50:40 | Chỉ xem của tác giả
Một cô gái không giống Thi Di. Cô có làn da trắng hơn, đôi môi xinh hơn, đôi mắt cũng nhỏ và dài hơn. Nhưng ánh mặt kinh ngạc và sợ hãi thì rất giống Thi Di. Trong giáo đường ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt của cô hơi u ám. Cô cảnh giác nhìn Quan Kiện


Xin lỗi, rất xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi … trot nhìn nhầm … mogn cô đừng sợ. tôi hoàn toàn không có ác ý gì


Quan Kiện lúng túng giải thích, hai tay xua xua tỏ ý phủ định, đôi chân tấp tểnh muốn bước đi mau thoát khỏi cảnh bẽ bàng này


Nhìn điệu bộ khổ sở của anh, nét sợ hãi trong mắt cô gái tiêu tan ngay, thậm chí còn nhoẻn cười. Quan Kiện sững sờ. Tại sao lúc cô ấy bình tĩnh cũng lại có ánh mắt giống Thi Di đến thế?


Chắc chắn là tại vì ấn tượng ban đầu


Anh sao vậy? anh không sao chứ?


Thấy anh cứ như người mất hồn, cô khẽ hỏi


Vâng, không sao. Anh thuận miệng đáp. Rồi trở lại vẻ bình thản.


Cô gái tủm tỉm cười, hết sức trong sáng : em đoán rằng anh đã tưởng em là bạn gái của mình, đúng không?


Tại sao em biết? Quan Kiện lập tức nhận ra mình hỏi câu hỏi này quá thộn


Quả nhiên cô ta nói luôn : Dễ hiểu thôi mà. Vừa nãy anh đặt tay lên vai em rất nhẹ nhàng. Nếu chỉ là để gọi một người bạn bình thườngthì anh đã không dịu dàng như thế. Đủ thấy em đọc mãi conan cũng không phí hoài chút nào


Quan Kiện sửng sốt : em cũng thích Conan à


Đâu chỉ thích. Em rất mê… cô định nói tiếp điều gì, nhưng lại giơ tay xem đồng hồ, hình như nhớ ra điều gì đó – thôi em phải đi, chào anh nhé


Quan Kiện nói rối rít : xin lỗi, xin lỗi. Cô gái đang rảo bước ra, bỗng quay người alị nói : Nếu anh có nhiều nỗi niềm băn khoăn, khó xử hay hối hận thì cứ đến đây ngồi tĩnh lại, sẽ thấy khá hơn. Đó là kinh nghiệm của em


Chẳng rõ cứ thế ngồi bao lâu, quan Kiện cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. chỉ thấy hơi tiếc rằng mình vẫn chưa quyết định có nên từ chối ông yama****a Yuji không? Lý do thì rất sẵn : đang bận thực tập, đã bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp, thi cử, thi kết thúc bộ môn, lựa chọn môn thi … tuy nhiên nói là viện cớ đối với ông yama****a yuji nhưng đúng ra là viện cớ cho mình


Anh sải bước ra khỏi nhà thờ,đi trên đường phố ngập nắng, đầu óc vẫn đang cố suy nghĩ, suýt va phải người đi ngược lại.

Người ấy là cô gái lúc nãy gặp trong nhà thờ. Dưới ánh nắng, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhu mì và nụ cười hiền hậu của cô rất hấp dẫn


Quan Kiện cười lcịh sự : Kìa thật khéo quá, rồi cúi đầu bước tiếp


- Xin lỗi, em muốn phiền anh mach giúp. Đến Đại học Giang Kinh đi lới nào ? Cô hỏi từ phía sau


- Đại học Giang Kinh quá rộng. Em định đến học viện nào, ký túc xá nào?


- Chung cư giáo viên ngoại ngữ


- Thế à? Tôi đang học ở đại học Y kề bên, chugn cư ấy khá gần. tôi đang định về trường, nếu có không ngại gì thì tôi xin dẫn đường, chúng ta ngồi xe buýt, chỉ hai bến là đến nơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:52:00 | Chỉ xem của tác giả
Cô gái cười gật đầu cảm ơn : Thầy khách khí quá, dẫn đường choe m, em lo thầy ngại thì mới phải chứ


Quan Kiện thấy ngượng nghịu vì được gọi là thấy, vội nói : Không sao. Tôi là Quan kiện, chỉ là sinh viên … nên đừng gọi là thầy
Cô theo anh đi về bến xe buýt, hơi nghĩ ngợi rồi nói : em cảm thấy anh có nét buồn bã … buồn thật sự


Quan kiện không nói gì. Hà tất phải nói kỹ về mình với một người lạ. mấy ai có thể thật sự hiểu được nỗi đau đớn vì mất người yêu của mình


Hình như cô gái hiểu rõ tâm tư của anh, bèn nói : có lẽ anh chỉ gặp chuyện tạm thời không suôn sẻ trong cuộc sống. em cũng từng có một thời gian như thế, hồi đó cha em vừa mất …


- ôi, thế ư? Thật là … Anh không biết nên nói gì, nhưng nỗi cảm thông và ái ngaị vì cùng cảnh ngộ dâng lên rõ rệt


- nhưng đó là chuyện cahc1 đây mấy chục năm. Hồi đó em mới lớn, người cha thân yêu ra đi, em khóc mãi, khóc liền mấy ngày. Rồi cũng bình tĩnh trở lại, tính tình trở nên trầm lặng, nghĩ ngợi : tại sao lại là cha mình phải từ giã cõi đời? người khác sẽ nghĩ gì về mình? Sẽ thương hại, hay tỏ ra có ưu thế hơn mình … Toàn là những ý nghĩ ấu trĩ. Cô kể lại từ tốn, vẻ hơi buồn buồn toát ra từ những câu nói bình thản


quan Kiện càng trầm mặc. tại sao Thi Di lại bị giết tàn độc như thế, tại sao mình phải chấp nhận cuộc hẹn gặp, ? Nếu thời gian có thể trôi ngược, nếu tất cả có thể làm lại từ đầu thì mình sẽ luôn ở bên nàng, tuyệt đối không để cho bi kịch có thể xảy ra. Nhưng liệu mình có thể ngăn chặn những chuyện đó không, kẻ nào đã đứng sau đạo diễn tất cả những chuyện tàn nhẫn này
Buổi chiều sau khi đã chỉ đường cho cô gái ấy, Quan Kiện vào quán nhỏ ở cổng trường ăn tạm bát mỳ rồi lên xe buýt đi đến nghĩa trang van quốc


Ngày thứ 7, người đến đây đôn hơn mọi hôm nhưng quan kiện dường như chẳng bận tâm, anh chỉ cần đứng trước mộ Thi Di, giữa đất trời này chỉ có anh và Thi di dưới nấm mồ thầm lặng giao lưu với nhau


Nếu đúng là mình có khả năng đặc biệt như người ta nói thì tại sao đã nhiều lần đến đây, chỉ cách nhau vài thước mà vẫn không thể đối thoại với nàng


Hay là cái thứ lý luận kia đã đúng? Linh hồn Thi Di vẫn ở lại nơi bị hại là khu nhà giải phẫu cũ của Đại học y Giang Kinh


Ngày mai mình có nên đến Trung Tâm Nghiên cứu không?


Lý do để xa lánh tổ điều tra ấy cũng rất đầy đủ : lý luận thì hão huyền, mấy con người bí hiểm ấy định trông chờ ở mình để phá án? Hay là họ có ý đồ gì khác?


Nhưng dù sao đây vẫn là cơ hội


Thi Di, em thấy đúng không?


Liệu em có thể nói cho anh biết kẻ đó là ai không?


Đúng lúc này thì đôi mắt kia lại xuất hiện


Đôi mắt của Thi Di


Ánh mắt lúc sắp chết, đầy kinh hãi và phẫn nộ, không thể tin rằng trên đời này lại có hạng cầm thú đội lốt người tàn bạo như thế


Ánh mắt anh nhòa lệ, nhưng ánh mắt Thi Di thì vẫn rõ nét


Vào thời khắc này, anh hiểu ra một điều : vào lúc Thi Di sắp lìa đời, nàng muốn anh từ ánh mắt của nàng mà nhận ra nguyên hình kẻ thủ ác


Anh đã hạ quyết tâm.

---------HẾT CHƯƠNG 12-----------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:53:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13


Sắp đến nửa đêm, Quan Kiện đã đến khu nhà giải phẫu sớm. Anh đã nhận lời tham gia thí nghiệm với một điều kiện: cuộc thí nghiệm thứ nhất phải làm ở nơi Thi Di bị hại. Phía trước khu nhà giải phẫu đã bị giăng một sợi vải màu vàng cảnh báo. Mấy chục năm qua cửa không khoá thì nay một chiếc khoá đã treo ở cửa.


Ông Yama Yuuzi và Kikuchi Yuji đã đứng chờ anh dưới bóng tối của mái vòm nhô ra, trông cứ như 2 con quỷ vô thường một cao một thấp. Nhìn thấy anh họ cùng bước ra từ bóng tối. Trong màn đêm, sắc mặt ông Yama Yuuzi ẩn chứa một nỗi bồn chồn không dễ nhận ra. Thấy Quan Kiện đến, vẻ bồn chồn của ông càng hiện ra rõ rệt, vẫn còn ngó nghiêng ra phía xa xa. Quan Kiện bước đến chào hỏi ngắn gọn.


Yama Yuuzi nói: "Người phiên dịch chúng tôi bố trí cho anh, lẽ ra phải đến sớm 5 phút để gặp anh. Bây giờ đã đến giờ chính thức làm việc, chúng tôi nhẫn nại chờ đợi chỉ có thể có giới hạn...Tất nhiên, anh Kiện là ngoại lệ vì chúng tôi không thuê anh làm việc theo chế độ cả ngày. Chúng tôi không muốn anh bị lỡ việc học tập, và cũng không muốn để cho nhà trường để mắt đến chuyện này...". Ông Yama Yuuzi có ý nói anh phải giữ bí mật.


Quan Kiện nói: "Được". Anh biết, gần đây ở trường anh chỉ nói vài câu, mấy cậu bạn thân hiểu rằng anh đang buồn phiền hẫng hụt, nên cũng ít hỏi han; cho nên giữ bí mật thì cũng dễ thôi.


Yama Yuuzi lại nói: "Giáo sư Nhiệm và tiến sĩ Chiba Ichinose đang đi di chuyển thiết bị, chắc cũng sắp đến.". Quan Kiện hững hờ nhìn quanh, anh bỗng sững sờ.


Một con đom đóm đang bay quanh 3 người


Lại là con đom đóm!


Và còn một đôi mắt phẫn nộ đang chập chờn ẩn hiện ở phía trước.


Chẳng lẽ mình chưa vào nhà giải phẫu đã nhìn thấy Thi Di?


Ở phía không xa, bóng Thi Di thoáng hiện lên trong lùm cây. Anh còn nhìn thấy rõ mái tóc đen của nàng và chiếc áo khoác da mầu đen mà nàng thường mặc.


"Thi Di" anh bất giác kêu lên


Nhưng lập tức cảm thấy hối hận


Ông Yama Yuuzi khẽ nói: "Anh quá nhớ nhung...nên đã nhìn nhầm rồi. Đó là cô phiên dịch của anh. Cô ấy đã đến!"


Quan Kiện bước lên nhìn, anh thầm trách mình.


Cô gái nhanh nhẹn bước ra khỏi lùm cây, hơi cúi người nói với ông Yama Yuuzi: "Thực ra tôi đã đến từ sớm, vừa đi quanh một vòng xem ngắm khu nhà nổi tiếng này, mong ông không cho rằng tôi đến muộn.


Quan Kiện lắc lắc đầu, không dám tin ở mắt mình nữa: cô gái mà anh đã "ngẫu nhiên" gặp lúc ban ngày, bây giờ được ông Yama Yuuzi bố trí làm phiên dịch kiêm "trợ thủ" cho anh.


Tại sao cô ta ăn mặc rất giống Thi Di? Ngay chiếc áo khoác da cũng y hệt?


Kikuchi Yuji nghiêm khắc nói mấy câu gì đó, cô gái "vâng" và hơi cúi đầu, rồi cô nói với Quan Kiện: "Anh Kikuchi Yuji trách rằng cả ngày không thấy bóng tôi đâu, bây giờ thì lại đến muộn...". Việc phiên dịch lập tức bắt đầu.


Ông Yama Yuuzi thì "e hèm". Quan Kiện nói: "Cô cứ nói với anh ta rằng cô rất tận tụy, sáng nay đã gặp tôi, rồi cùng đi đến đại học Y Giang Kinh...".


Sắc mặt cô thoáng nặng nề: "Anh Kiện hiểu nhầm rồi, sáng nay tôi có công việc phải đến đại học Y Giang Kinh".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:54:49 | Chỉ xem của tác giả
Ông Yama Yuuzi thấy không khí kém vui,vội nói: "Anh Kiện đừng nghĩ ngợi gì. Cô Satiko....cô ấy tên là Yasuzaki Satiko, đã xin phép tôi đến đại học Giang Kinh để thăm bà mẹ. Cô thông cảm nhé, vì không muốn để anh Kiện hiểu nhầm, tôi đành nói ra chuyện riêng của cô".


Yasuzaki Satiko gật đầu: "Cảm ơn ông Yama Yuuzi đã thanh minh cho tôi"


Quan Kiện đã hiểu ra: "Thì ra là mẹ cô dạy ngoại ngữ ở Đại Học Giang Kinh"


Yasuzaki Satiko gật đầu, chìa tay: "Chào anh Quan Kiện"


Vậy là mình đã hiểu nhầm. Anh nhẹ nhàng bắt tay cô: "Xin lỗi nhé"


Tiếng máy ôtô phá tan màn đêm tĩnh mịch, một chiếc xe hòm cỡ nhỏ từ từ chạy đến trước cửa nhà giải phẫu, xe chưa dừng hẳn, cửa đã mở, một người chạy ra ngoài gọi to một câu và chạy lại;


Đó là một chàng trai trẻ vóc người cao to, mái tóc buông dài được cắt tỉa rất công phu, nhuộm màu hạt dẻ, mái tóc nhấp nhô bồng bềnh theo nhịp bước trông rất có dáng, đôi mày rậm đen, đôi mắt to hơi sâu. Quan Kiện không thể không công nhận rằng anh ta rất tuấn tú. Chiếc áo gió màu đen, quần đen, giầy đen, anh ta chạy đến bên Yasuzaki Satiko, hai người chẳng khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ.


Ông Yama Yuuzi hơi nhích nhích mép, không rõ vì tán thưởng đôi nam nữ duyên dáng này hay vì khó chịu khi thấy chàng trai công khai tỏ ra nhiệt tình với cô Yasuzaki Satiko. Ông định nói gì đó với Quan Kiện, nhưng rồi lại đổi ý, quay sang nhìn cô Yasuzaki Satiko nói: "Cô nên giới thiệu đi chứ?"


Satiko gật đầu, mỉm cười nói: "Vâng. Xin giới thiệu với anh Kiện, đây là tiến sĩ Toyokawa Takesi cùng tổ với chúng tôi. Xin lỗi anh, tôi ngỡ là các anh đã gặp nhau lúc ban ngày." Cô lại nói tiếng Nhật, giới thiệu với Toyokawa Takesi. Anh ta lịch sự đưa tay ra bắt, mắt nhìn xoáy vào Quan Kiện, rồi lại nói một câu gì đó. Không hiểu sao Quan Kiện cảm thấy ánh mắt ấy có vẻ áp đảo, thậm chí ngạo nghễ và có nét khiêu khích.


Yasuzaki Satiko hơi biến sắc, do dự, cô nhìn sang ông Yama Yuuzi. Quan Kiện đã nhận ra vẻ do dự của cô, thản nhiên nói: "Là phiên dịch thì cô nên dịch cho đủ từng câu đúng không?"


- Tiến sĩ Toyokawa Takesi nói, anh rất trẻ, sẽ không thể là một đạo diễn cho một trò bịp bợm - Yasuzaki Satiko dịch xong, đưa mắt nhìn Toyokawa Takesi.


Giáo sư Nhiệm vừa xuống xe, đã nghe thấy lời phiên dịch, ông nói to: "Quá đáng đấy!". Ông Yama Yuuzi vội nói: "Tiến sĩ Toyokawa Takesi ạ, đó chỉ là ý kiến cá nhân của anh, mong anh nên chú ý phát ngôn cho đúng mực".


Toyokawa Takesi mỉm cười, hình như thấy thoả mãn vì câu nói của mình đã gây ra tranh cãi: "Tôi chỉ hay sử dụng logic và tư duy thường thức, chứ không nói theo ai".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:56:26 | Chỉ xem của tác giả
Quan Kiện từ nhỏ đã trải qua những chuyện như thế này, có một số người cho rằng chỉ là trò bịp. Anh tức giận không biết nên nói gì nữa, nhưng tính anh ưa suy nghĩ. Sau khi im lặng thì đầu anh lại vợi đi ngay. Cô Yasuzaki Satiko dịch xong câu nói kia, thì mọi người đều im lặng lúng túng, cảm thấy Toyokawa ăn nói châm chích như thế với chàng sinh viên chưa từng trải sự đời thì quả là kém phong độ. Nhưng khi họ nghe Quan Kiện trả lời thì mới nhận ra anh chàng có vẻ non nớt này có tư duy sắc bén đến đâu: "Nếu tôi là đạo diễn của một trò bịp bợm, thì tôi vẫn là một đạo diễn rất thành công vì đã khiến cho một người thạo suy nghĩ như anh cũng phải từ xa ngàn dặm đến đây xem trò bịp"


Ông Yama Yuuzi cười ha hả: "Anh Toyokawa Takesi theo học y khoa từ năm 16 tuổi, là tiến sĩ từ khi rất trẻ, nay đang là bác sĩ ngoại khoa thần kinh và là nhà nghiên cứu sinh vật học thần kinh rất có thành tựu. Chưa biết chừng, qua lần học tập này anh sẽ lĩnh hội được những sự việc thực tế phi thường mà anh Quan Kiện trải qua cũng nên."


Toyokawa Takesi cười cười, bình thản nói: "Thưa tiến sĩ Yama Yuuzi, các thiết bị thí nghiệm đã chuyển đến rồi..."


Kikuchi Yuji rõ ràng không mấy hào hứng với chuyện của bề trên, khi mọi người còn đang nói chuyện thì anh ta đã bước qua bậu cửa xi măng cao cao, mở chiếc khoá mới treo trên cửa ra vào, miệng lẩm bẩm... Quan Kiện còn đang ngạc nhiên thì cô Yasuzaki Satiko nói với anh: "Anh Kikuchi Yuji nói rằng cái khoá ấy quá dễ bẻ"


Quan Kiện không bận tâm đến cái "ngẫu hứng" của Kikuchi Yuji, đứng trước nhà giải phẫu anh thấy cơ thịt toàn thân nhộn nhạo rất kỳ lạ, cứ như đang bị rứt ra khỏi thể xác của anh.


Bị rứt, tất nhiên sẽ đau


Anh đã thấy đau!


Cũng không rõ lòng anh đang đau hay thân thể đang đau. Anh không thể tưởng tượng nổi mình lại có thể bước vào cái chốn kinh hãi, nơi Thi Di đã bị hại này.


Máu tươi và thi thể bị phanh ra, rành rành hiện lên trong bóng tối.


Thi thể của người yêu


Còn có một con đom đóm nữa.


Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ, rồi cho phép nhà trường làm vệ sinh. Mùi nước oxy già bay ngập ngụa, xộc vào mũi


Đứng cửa nhìn vào, thấy hành lang tối om. Quan Kiện đứng im một lúc, mắt dõi theo con đom đóm.


Nó bay thẳng vào hành lang, bay vào bóng tối


Anh bước qua cửa, chìm vào bóng tối ấy


Cảm giác đau rất thật và dữ dội, anh khe khẽ rên rỉ.


Tại sao Thi Di phải chịu nỗi đau khổ như vậy? Nàng là cô gái hoàn mỹ xiết bao. Và cả Chử Văn Quang, một chàng trai tràn trề sức sống


Thi Di em hãy nói đi, kẻ nào đã ra tay tàn độc?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:57:35 | Chỉ xem của tác giả
Anh đang cảm thấy một vệt đau dọc trước ngực, chạy xuống xương sườn. Bắt đầu rồi đây, đau đớn lần này y hệt như lần anh cảm thấy đau đớn khi Thi Di bị sát hại.


Nếu mình bị đau mà có thể giảm nhẹ nỗi thống khổ của Thi Di, thì có là gì, vậy cũng tốt


Đau quá, anh đi rất chật vật. Nhưng anh vẫn bước lên, như là để hoàn thành một sứ mệnh. Hoặc có lẽ vì một chút ánh sáng mờ nhạt ở phía trước?


Kikuchi Yuji đi theo, rờ tay lên tường tìm công tắc đèn, nhưng bị ông Yama Yuuzi ngăn lại.


Cả nhóm người đi sau Quan Kiện, trong bóng tối, nín thở quan sát.


Quan Kiện đi theo con đom đóm, bước về phía có ánh sáng nhàn nhạt ấy.


Tại sao hành lang của nhà giải phẫu lại trở nên dài thế này?


Nhà trường đã dọn dẹp hiện trường rồi kia mà, sao đầu cùng hành lang vẫn có cái bàn sắt?


Thi Di đang nằm trên đó ư? Không giống nàng, vậy thì là ai? Tại sao tất cả đều rõ mồn một, nhưng riêng người ấy thì lại mờ mờ? Là nam hay nữ? Già hay trẻ? Tại sao dưới người ấy lại có tấm vải trắng? Là áo khoác trắng ư?


Khuôn mặt ai mà cứ tầng tầng lớp lớp thế kia. Mặt ông Yama Yuuzi, mặt giáo sư Nhiệm, mặt nữ chuyên gia Chiba Ichinose!
Và mặt của mình


Anh càng bước đến gần thì khuôn mặt của người nằm trên bàn càng mờ, cơn đau hành hạ anh càng khiếp hơn.


Thà không nhìn rõ còn hơn, vì nếu nhìn rõ thì người gần kề anh sẽ phải chết. Anh không muốn có thêm một bằng chứng nữa để chứng minh cho quy luật này.


Sức chịu đựng của ý chí vẫn chỉ là có hạn, Quan Kiện toàn thân run bắn, ngã quỵ xuống đất và dần dần mất hết tri giác.


Sau đó mình sẽ biến thành một ác ma chăng?


"Bật đèn" tiếng giáo sư Nhiệm vang lên.


Đèn sáng trưng, giáo sư Nhiệm và cô Yasuzaki Satiko cùng dìu đỡ Quan Kiện.


Hành lang vẫn trống trải, không có bàn cũng không có người nằm trên bàn.


Quan Kiện chỉ tay ra cửa. Giáo sư Nhiệm và cô Yasuzaki Satiko hiểu ý, cùng khiêng Quan Kiện ra khỏi hành lang.


Hình như làn gió đêm mát rượi thổi qua đã quét hết mọi đau đớn trong anh.


Ông Yama Yuuzi hỏi rất quan tâm: "Sao? Anh đã nhìn thấy gì?"


Quan Kiện hơi lim dim mắt, vừa nãy tất cả đều rất rõ nhưng người nằm trên bàn thì chỉ mờ mờ


"Sẽ còn có người bị giết....có lẽ là một người trong chúng ta"

----------HẾT CHƯƠNG 13----------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:58:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 14


Nếu lại có người bị sát hại, thì sẽ là ai?


Tại sao mình dám nói chắc rằng sẽ là một trong những người đang định tìm ra sự thật?


Mình cũng có thể bị giết?


Là vì tấm áo khoác trắng trên cái giường sắt ấy?


Và còn có cả khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong ảo giác?


Có lẽ đây chính là trực giác.


Kẻ sát nhân sẽ là ai? Có phải vẫn là tên đao phủ đã giết Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang không? Không phải hắn (hoặc mụ ta) thì sẽ là ai?


Không có lý gì sẽ là kẻ khác, vì thủ đoạn tàn sát Thi Di và Văn Quang giống hệt nhau.


Dường như có thể khẳng định, không phải hành vi của "người", dù đó là một kẻ chỉ còn một chút xíu lương tri


Có lẽ không phải do con người gây ra thật.


Tại sao lại có sự ngẫu nhiên kỳ lạ hai vụ án mạng "phi nhân tính" lại xảy ra ở hai nơi xếp thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng "10 nơi có ma ở Giang Kinh"? Vụ tiếp theo thì sao?Chẳng lẽ lại ở Trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây?
Trong các vụ án giết người mà mình "nhìn thấy trước", nếu hung thủ đúng là "ác quỷ" đã sát hại Thi Di và Văn Quang, thì cách duy nhất để cứu những người vô tội khỏi bị mất mạng là nhanh chóng tìm ra hung thủ ấy


Nhưng liệu kẻ đó có thể là chính mình khi đã mất tri giác hay không? Quan Kiện thấy tim đau thắt lại
* * *


- Hôm nay lại bị chỉnh một trận. Chớ nghĩ các bà chị ở khoa sản ai ai cũng tươi như hoa... nhưng nếu hung lên thì chẳng kém gì nam nhi đâu! Vương Hằng muốn kéo Quan Kiện ra khỏi trạng thái im lìm


Vương Hằng cũng là bạn thân của Quan Kiện, cả hai đều đau xót vì Chử Văn Quang qua đời. Nhưng Quan Kiện như ngơ ngẩn, thuận miệng hỏi: "Hôm nay bác sĩ nào mắng cậu thế?"


- Không phải bác sĩ, mà là y tá. Có lẽ trong lịch sử trường ta chưa có ai bị y tá mắng như tát nước như mình. - Hằng là công tử con nhà giàu, quen được chiều chuộng, khó tránh khỏi làm việc có phần "tài tử" không đâu vào đâu.


- Chẳng có gì đáng bực mình. Vì họ biết rằng bọn lêu têu chúng ta sau này ra trường làm bác sĩ sẽ chỉnh họ, nên họ mới ra tay trước. - Quan Kiện và cơm vào miệng, thấy chẳng khác nào đang nhai rơm.


- Quan Kiện quyết định nửa kỳ sau sẽ ở ký túc xá bệnh viện hay ký túc xá nhà trường? Vương Hằng hỏi, nhưng anh lại cảm thấy không thoả đáng


Các sinh viên năm cuối đi thực tập, phần lớn đều ở ký túc xá bệnh viện, còn ký túc xá nhà trường thì dành cho sinh viên mới, chỉ còn sót vài gian thường bị các sinh viên coi là biệt cung để làm bài tập, hầu như không có thực tập sinh lai vãng. Trước kia Thi Di và Quan Kiện thường hẹn gặp nhau ở ký túc xá đã trở nên yên tĩnh ấy. Quả nhiên đầu Quan Kiện bỗng lại hiện lên hình ảnh Thi Di. Anh thấy miệng đắng ngắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:59:54 | Chỉ xem của tác giả
- Ở đâu không quan trọng, em chỉ cần có thể dễ dàng tìm anh! - Một giọng nữ vang lên.  


- Âu Dương San, anh đang muốn tìm em.


Nhà ăn số 2 của Đại Học Y Giang Kinh rất rộng, thế mà vào giờ ăn trưa vẫn rất khó tìm được chỗ ngồi. San tươi cưòi ngồi chen giữa Kiện và Hằng, cô khẽ hích Hằng, ra hiệu anh hãy ngồi nhích ra:


- Ôi tiểu thư San giá lâm, đúng lúc bọn tôi phải giao ban, tôi xin giao Quan Kiện cho tiểu thư đấy. Hằng biết ý, bưng suất cơm ra nơi khác


- San à, em nghe đâu ra 10 nơi có ma ở Giang Kinh thế?


- Anh biết thừa rồi còn hỏi làm gì?


- Lại là bà chị họ à? Chị ấy nghe từ đâu? Và tại sao chị ấy nói Trung tâm Y dược học Đông Tây là nơi hàng đầu có ma?


- Để em nói từ đầu vậy, chị ấy kể rằng hồi học đại học chị ấy từng trải qua một chuyện kinh khủng, suýt chết.


- Vẫn là chuyện Kỳ án ánh trăng à? Có trò gì khác không?


- Anh nghe em nói hết đã. Vì chuyện ấy bắt nguồn từ các tin tức được đóng khung hồi trước năm 1949, nên chị ấy bèn chú ý đến các sự kiện ở Giang Kinh thời kỳ đó. Khi lần giở các chồng báo cũ ở thư viện, chị ấy đọc được câu chuyện Phòng thảo dược năm nào cũng có ma; Phòng thảo dược của chính phủ Quốc dân đảng năm xưa chính là Trung tâm nghiên cứu Y dược Đông Tây hiện nay.


- Anh biết. Nhưng có ma như thế nào?


- Hình như chị em đọc thấy chỉ là một bài báo đăng trên tờ báo nhỏ của địa phương, đăng toàn tin đồn đại, nói rằng:trong phòng thảo dược ấy có một người mặc đồ đen, nửa đêm làm phép mời thần thánh về trừ ma, thậm chí đào cả đất lên để chôn ma quỷ. Có người tò mò vào đó xem thì bị chết đứ đừ; mắt bị khoét; lưỡi bị cắt; nghe nói bị giết như thế khi xuống âm phủ sẽ không thể chỉ rõ người hay ma đã giết mình. Nhưng đa số mọi người thì cho rằng đó là ma làm, vì những nạn nhân ấy chẳng phải người hiếu sự, thực ra họ là những thám tử của Giang Kinh, có võ công và có tài bắn súng rất siêu, tuy nhiên, khi bị giết hình như đều không có cơ hội để đánh trả đối phương.


- Chuyện ly kỳ như thế, sao không thấy em viết lên mặt báo? - Quan Kiện nghe, cũng hơi kinh hãi.


- Em lo sẽ bị chặn mất thôi. Vả lại em không muốn hù doạ các fan của mình; anh cũng biết rồi, hiện nay em đã có rất nhiều người hâm mộ...


- Lẽ nào em không thấy có sự trùng hợp quá lạ lùng: Thi Di và Văn Quang bị chết ở vị trí hai và ba trong Bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh, còn vị trí thứ nhất - Trung tâm nghiên cứu Y dược Đông Tây - thì lại là nơi Thi Di từng làm việc?


- Anh có ý gì vậy? - San dừng tay đũa, lạnh lùng nhìn Kiện.


Thấy San giận dữ, Kiện có phần áy náy, vội nói:


- Không... anh chỉ cảm thấy lạ lùng... em đừng hiểu nhầm... chuyện này không liên quan gì đến em....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 15:01:04 | Chỉ xem của tác giả
San bật cười khanh khách:


- Em còn nhớ hồi nhỏ mỗi khi anh làm em tức phát khóc, thì anh cuống cả lên, thấy thế em càng khóc to hơn và cười thầm anh


Kiện cũng mỉm cười.


- Hôm nay anh làm ca nào? - Trước mặt Kiện, San chẳng bao giờ giữ im lặng lâu


- Anh vừa trực xong ca đêm. Chiều nay nghỉ... - Nói rồi anh lại hối hận, vì đoán biết câu hỏi tiếp theo của San sẽ là gì. Đúng thế.
- Anh định đi đâu? Anh biết không, em cũng vừa trực xong ca đêm, chiều nay cũng nghỉ


- Biết chứ! Nếu không, tại sao em cũng như anh - không ăn ở nhà ăn bệnh viện mà về nhà ăn của trường để ăn. - Quan Kiện đã sớm đóan ra lịch trực ban của San.


- Kìa anh vẫn chưa trả lời em, anh định đi đâu?


- Nếu anh nói là không đi đâu cả, thì có được không?


- Anh không khẳng định, chứng tỏ rằng anh có dự định gì đó. Anh nói đi! Anh chưa bao giờ nói dối em mà. San nói thế khiến Kiện lúng túng nhưng anh cũng cảm thấy ấm lòng vì San thực sự tin ở anh.


- Anh định... đến nhà Thi Di, gặp mẹ cô ấy.


San bỗng im lặng, khác hẳn mọi khi. Sự im lặng của San khiến cho Kiện vốn quen trầm mặc cảm thấy bất an. Nhưng anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc giữ im lặng vậy.


- Anh cho rằng đến đó vào lúc này có thích hợp không? - Vẫn là San lên tiếng trước.


- Không thích hợp, vì anh đang là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất. Có lẽ mẹ cô ấy cũng cho rằng anh rất có vấn đề, hoặc ít ra là có liên quan...


- Thế thì tại sao anh còn...


- Anh cảm thấy, trước khi Thi Di bị hại, có những chuyện gì đó cô ấy không nói với anh. Anh muốn loại trừ một giả thiết: liệu có phải những điều bí mật ấy đã dẫn đến việc cô ấy bị hại không? Cho nên anh cần phải tìm hiểu thêm về Thi Di.


- Bí mật gì? Em sẽ đi cùng anh


- Đừng nói đùa thế!


- Thật đấy! Bác gái đặc biệt dặn em phải quan tâm đến anh. Biết đâu, mẹ Thi Di vì quá đau xót nên sẽ làm chuyện quá đáng....ví dụ đánh cho anh một trận. - Vẻ lo lắng hiện trên nét mặt San.


- Sao em không nghĩ xem, mẹ Thi Di đang đau xót vì mất con gái, bỗng thấy thằng nhóc nghi phạm số một kiêm người yêu ngày trước của con mình lò dò đến cùng với một cô gái xinh đẹp....thì sẽ loạn đến đâu?

-----------HẾT CHƯƠNG 14----------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách