Cuộc phỏng vấn với diễn viên Kim Hee Ae được thực hiện sau buổi chụp ảnh diễn ra 6 giờ đồng hồ.
Sau "Chị gái đẹp hơn hoa", có vẻ bức màn quanh cái tên "diễn viên Kim Hee Ae" đã được mở ra.
Bức màn mở ra... Thú vị đấy! (Cười). Không đâu, tôi chỉ đơn giản là thực hiện và thế rồi mọi việc cứ diễn tiến đến cùng thôi. Do tôi muốn thử thì đúng hơn, vì được đi du lịch cùng với những diễn viên kỳ cựu là một vinh dự. Tuy nhiên, nó lại hóa ra giống như chương trình “Healing Camp” vậy.
Chị nghĩ gì về việc thời nay cảm xúc được chia sẻ rộng rãi một cách dễ dàng?
Tựa như 2 mặt của một vấn đề. Tôi không biết đó có phải là việc tốt không, nếu sự việc không thay đổi đột ngột cùng lúc. Bạn biết đó, giống như chuyện tại sao mọi người lại chỉ trích bạn chỉ vì một lỗi nhỏ xíu, nhưng lại ca tụng bạn khi làm tốt một việc nhỏ nhặt. Không phải chuyện gì cả, nhưng cách mà mọi người nhìn vào tôi khiến tôi thận trọng cũng như khá là băn khoăn. (sột soạc... sột soạc)
Nhưng chị đang làm gì vậy? (cô ấy đang dọn bàn và dẹp mấy tấm ảnh rác mà nhân viên bỏ lại)
Tôi đang dọn dẹp trong khi trò chuyện với bạn. Sao nào?
(sột soạc… sột soạc)
Chúng ta dọn sau cũng được mà…
Không sao
(sột soạc… sột soạc)
Tình huống này khá phù hợp cho câu hỏi mà tôi chợt nghĩ ra tối qua, về bí quyết của chị khi sống với khả năng suy nghĩ linh hoạt, trong một tâm thế thảnh thơi như vậy?
Khi còn trẻ, tôi cũng nóng tính lắm. Tôi hay mất bình tĩnh (cười). Đôi lúc tôi thấy mình hổ thẹn, bây giờ vẫn vậy. Tôi đã tự hỏi tại sao lúc đó mình không thể kiềm chế được. Dường như việc quên đi những thứ làm mình hối tiếc sẽ tiếp tay cho ta lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Mặt tôi có thể đỏ lên vì xấu hổ, vì vậy tôi tự nhắc nhở với bản thân mình “dù chuyện có xảy ra cả trăm lần đi nữa cũng phải kiên nhẫn”.
Có phải đây là quan niệm “phạm lỗi cũng được mà”?
Bởi vì đây là khía cạnh liên quan đến công việc của tôi. Nỗ lực để không phạm sai lầm có thể nhân lên thông qua (việc rèn luyện) thói quen, nhưng dù sao thì bạn luôn có khả năng lặp lại sai lầm. Có con đường nào thênh thang hạnh phúc và đầy nhung lụa? Phải có những hiểu lầm, những bất hòa, có tranh đấu, có phản bội, có thể là thân thiết, cũng có thể là tan vỡ, có thể bị nói xấu sau lưng… Đó chính là cuộc sống.
Bộ phim “Secret Love Affair” của jTBC là lý do của buổi chụp ảnh hôm nay. Yoo Ah-in là bạn diễn của chị trong bộ phim này, chị có thể nhận xét một chút về anh ấy?
Bạn sẽ biết khi nhìn thấy những tấm ảnh, nhưng phải nói rằng năng lực diễn xuất của cậu ấy rất tuyệt vời. Lối diễn của cậu ấy khác với thời của tôi. Diễn tả thế nào nhỉ? Chỉ là lối diễn của cậu ấy thật tự nhiên, nó tuôn tràn như một dòng chảy mãnh liệt.
Chị có những lo lắng kiểu như “cậu ấy có thấy ngại ngần khi tiếp xúc với cơ thể mình không?”
Tôi ư? Tôi rất cảm kích là khác. Nếu như cậu ấy cảm thấy có khoảng cách đối với tôi, thì mọi chuyện đã không dễ dàng gì rồi. Trái lại, những cảm xúc đã “chạm” vào tôi một cách dễ dàng và chính năng lượng đó làm chúng tôi sống cùng với nhân vật của mình. Trong thời gian quay bộ phim, không phải cứ ngồi đắn đo xem “mình có hợp với vai này không” khi mọi chuyện đã kề cận một bên rồi. Cậu ấy cảm nhận được nhân vật Sun Jae trong kịch bản, và rồi cậu ấy chỉ cần hóa thân thành đứa trẻ đó. Nếu không phải là Yoo Ah-in, ai sẽ đảm nhận được vai này? Đấy, tôi không nghĩ ra được một ai khác. Cậu ấy lớn hơn nhân vật của mình 9 tuổi, khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, nhưng cậu ấy lại có một gương mặt rất ư trẻ con. Cậu ấy rất giỏi trong việc quảng bá và phù hợp với nhiều phong cách.
Chị có thấy ở anh chàng ngây thơ này cũng có sự hấp dẫn không?
Có thể đấy. Khi những người đàn ông được hỏi họ thích mẫu phụ nữ dễ thương hay gợi cảm, câu trả lời có thể là “người phụ nữ vừa dễ thương lại vừa gợi cảm”? Bạn biết đó, suy nghĩ của tôi mỗi khi nghe những câu trả lời kiểu này là “sao lại nhập hai thứ làm một được? đó chỉ là một sự tham lam mà thôi.”. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn Yoo Ah-in, tôi thấy cậu ấy vừa đáng yêu lại vừa cuốn hút (cười)
Chị thấy cậu ấy quyến rũ chứ?
Fans của Yoo Ah-in mà nghe thấy chắc sẽ ghét tôi mất…(cười) Thật lòng mà nói, cậu ấy không phải tuýp đàn ông đẹp trai. Có những diễn viên trông vừa ưa nhìn vừa rất lý tưởng, nhưng khi xem họ diễn xuất thì bạn thấy ghét luôn, đến khi nghe họ nói chuyện lại càng làm bạn ghét hơn. Ngược lại, có những diễn viên ngoại hình không nổi bật, nhưng họ làm bạn lay động, cuốn hút qua lối nói chuyện duyên dáng. Và chính xách đó là Yoo Ah-in (cười)
Đúng là một lời tán dương tuyệt vời…
Mỗi khi tôi đọc những gì Yoo Ah-in viết, tôi thấy nó thật rành mạch. Tôi bị bất ngờ về điểm đó. Tôi nghĩ “cậu ấy là một người có quan điểm rõ ràng và là một chàng trai thông minh”.
Chị có bao giờ chị muốn nói lên chính kiến mình?
Tôi có những ký ức về khoảng thời gian tuổi trẻ khi các tiền bối đối xử với hậu bối bằng kỷ luật gắt gao, làm tôi có chút nhút nhát, nên tôi nghĩ “khi mình lớn hơn, mình phải lên tiếng”.
Chị có giữ lời hứa đó không?
Bây giờ thì tôi đã lớn hơn hồi ấy rồi, tôi nghĩ hành động như vậy cũng không dễ nữa. Tôi vẫn còn trẻ đấy chứ (cười). Thay vào đó, những suy nghĩ như: tôi có làm tốt việc chăm sóc chồng con không? Tôi có hoàn hảo không? Tôi suy nghĩ về bản thân mình trước hết.
Mong muốn của một người phụ nữ như chị là gì?
Mong ước của tôi? (cười) Tôi có nhiều tham vọng như những người bình thường khác không? Tôi không biết nữa… Tôi không sống với những suy nghĩ như thế. Mỗi ngày tôi cảm thấy biết ơn vì những thứ mình đang có và tôi hạnh phúc với cuộc sống bình lặng của mình. Khi nhìn những đứa con của tôi nằm dài xem TV sau khi chúng làm xong bài tập, những khoảng thời gian yên tĩnh sau khi tắm. Tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.
Chị có được tất cả những thứ khiến chị hạnh phúc không?
Tôi có. Tôi có rất nhiều thứ. Tuy nhiên, nếu cứ nhìn vào những cái người khác có, bạn có thể gọi đó là hạnh phúc được không? Quyền lực, thanh danh, tiền bạc… những thứ như thế thật mệt mỏi vì rõ ràng nó sẽ gây ra hệ lụy. Không thể nói rằng tôi chẳng có những gì mình muốn. Thay vì mải thắc mắc tại sao mình không có tham vọng gì lớn lao hơn ở vào tuổi 48 này, tôi nghĩ mình cảm nhận rất rõ về cái mọi người vẫn gọi là sự yên bình và hạnh phúc đích thực.
Chị có mong đợi những điều khiến lòng mình rộn rã?
Trong hoàn cảnh này, tôi hài lòng với công việc mình đang có. Tôi làm việc như điên. Những lúc tôi nghỉ ngơi, là những lúc đem lại sự cân bằng cần thiết cho cuộc sống. Tôi đã làm việc điên cuồng rồi, nếu cuộc sống thường ngày của tôi cũng tất bật thì sao đây? Bạn có thể sống mà đầu óc cứ quay cuồng không?
Tuy nhiên chẳng phải dạo này chị đang sống với trạng thái “đầu óc quay cuồng” sao?
Cái gì đây? Gì cơ? Bạn điên à? Sao bạn lại nói thế với một người chỉ ngày kia thôi đã bước sang cái tuổi 50 rồi? (cười) Chỉ thỉnh thoảng tôi mới phải như thế thôi.
Khi mọi việc diễn biến tốt đẹp...
Nếu mỗi ngày bạn tự nhủ bản thân “wow, thật là tuyệt vời” thì nó sẽ thành sự thật. Với bộ phim điện ảnh mới đây, tôi đã thực hiện khoảng 50 cuộc phỏng vấn cho hoạt động quảng bá. Tôi nghĩ chỉ là 8 shoot hình ngắn thôi. Chúng tôi đã chụp ảnh rồi họ còn thêm vào phỏng vấn. Tôi thấy hoa cả mắt (cười). Khi quay phim truyền hình, tôi không lên lịch trình gì cả. Tôi thuộc dạng người tập trung và tự sắp xếp công việc cho mình tại nhà. Tôi có bao nhiêu buổi chụp ảnh tháng này? Rồi tôi tự nhủ “nó sẽ lại diễn ra như thế này thôi”, điều đó tạo cho tôi động lực và hôm sau thì mọi việc tốt đẹp cả. Tôi nghĩ đó là sức mạnh của việc làm chủ suy nghĩ. Các bà cô chắc sẽ ghen tỵ biết bao bởi vì tôi được chụp những bức hình lãng mạn với một chàng trai trẻ (cười)
Oh Hye Won trong SLA có phải là một đời sống lý tưởng đối với các bà cô?
Không phải như vậy đâu. Thành thật mà nói, chính sự nặng nề của nhân vật đã làm tôi suy nghĩ “đã tới rồi thì mình cứ thử thôi” (cười). Chỉ việc đọc kịch bản đã làm tôi thấy hài lòng rồi, bởi nó cứ như một tiểu thuyết vậy. Tôi ít lo xa vì tôi đã thực sự cố gắng thay thế chính bản thân. Bạn diễn của tôi là một người trẻ, cậu ấy lại có một gương mặt nhỏ nhắn, dễ nhìn, thông minh… Cậu ấy có thấy gương mặt với những nếp nhăn của tôi không? Nhưng vì cậu ấy sẽ vào vai người yêu của tôi, chúng tôi sẽ bị so sánh như thế nào đây? Tôi đã có những suy nghĩ đáng sợ như thế.
Ý chị là “Sao chúng ta làm được đây?”
Tất nhiên rồi, kiểu như tuổi này rồi mà còn cặp kè với trai trẻ thì đúng là hơi kỳ lạ. Nên tôi tự nhắc nhở thân đừng nghĩ đến dư luận mà chỉ tập trung vào việc diễn xuất thôi, những định kiến đó chẳng giúp gì được tôi cả. Nếu cứ lo lắng một cách ngớ ngẩn thì thà ở nhà cho xong (cười). Tôi tự nhủ cứ quên mình mà dốc sức làm việc, tôi đã tận tụy với bộ phim như thế. À, nhưng cũng bất ngờ đấy chứ, nghe nói nhiều diễn viên trẻ muốn tham gia bộ phim này lắm.
Có phải vì họ biết chị sẽ là bạn diễn của họ?
Tôi không có ý đó (cười). Thật ra thì, ý tôi là thật bất ngờ khi có nhiều sự quan tâm tới cốt truyện của bộ phim. Tôi cũng có gia đình mà? Bởi vì lúc trở về nhà tựa như một hồi chuông đánh thức vậy (cười). Ở trường quay thì đóng cảnh say đắm nồng nàn, sau đó khi về nhà, tôi phải chạy ngay vào bếp và nghĩ xem hôm nay phải nấu món gì đây. Cuộc sống đôi khi cứ đảo lộn khiến bạn phát khóc lên.
Làm cách nào để chị kiềm chế để vượt qua những ngày tháng rối bời như thế?
Tôi nói với chính mình rằng “Tôi là một diễn viên”, “Tôi là người mẫu đại diện cho hãng mỹ phẩm”, “nhìn xem thân hình tôi đáng giá thế nào” Tôi không quá kỳ lạ khi cư xử với bản thân như một nữ hoàng đấy chứ? (cười). Tôi nghĩ quay trở lại cuộc sống thường ngày là cách mang lại cho tôi hạnh phúc.
Cuộc sống thường ngày của chị là làm vợ và làm mẹ. Chị có bao giờ nghĩ mình muốn cuộc sống giống như những người phụ nữ bình thường không?
Có chứ. Nhưng nếu cứ muốn thì nó có xảy ra thật hay không? (cười)
Phản ứng của gia đình chị như thế nào khi chị nhận lời tham gia SLA?
Chồng và các con không xem phim của tôi. Trước đây, tôi thỉnh thoảng có dùng Twitter và folllow chồng tôi, nhưng anh ấy bảo tôi không làm vậy thì tốt hơn. Anh ấy nói rằng thật đáng sợ khi nghĩ đến chuyện tôi đọc tweet của anh ấy. Khi quay phim, tôi cũng không cho người nhà đến trường quay thăm tôi. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ tốt nhất là tách bạch giữa gia đình và công việc.
Khi nhìn lại một nửa cuộc đời mà chị đã đi qua, chị thấy mình đã đạt được những gì?
Phải nói là tôi đã sống qua ⅗ cuộc đời mình. Suy nghĩ về cái chết là những khoảnh khắc trái tim tôi trở nên trống rỗng. Tất nhiên, con người thường hay thay đổi suy nghĩ, vậy nên không biết ngày mai tôi có đi mua sắm tưng bừng hay không (cười). Nên tôi nghĩ về “ngày đó” nhiều hơn trước đây và thay vì mất thời giờ vào những thứ hiển nhiên sẽ tới, tốt hơn là để nó cứ đến từng việc, từng ngày một.
Khi chị nghĩ về cái chết có tạo cho chị một mục tiêu lớn lao nào cần đạt được?
Thay vì nghĩ “Tôi nhất định phải làm được việc này trước khi chết” tôi nghĩ tôi muốn làm công việc này càng lâu càng tốt, vì tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp mà khi đó tôi được cống hiến, được làm những việc trong khả năng. Cuối cùng, tôi nghĩ, những thứ bền vững không phải là những thứ tồn tại lâu dài. Mà nó tồn tại lâu dài bởi nó bền vững.
Có vẻ như chị sẽ giữ được sự bền vững này lâu dài đấy.
Bởi vì những thứ dai dẳng rồi sẽ thành kiên cố (cười)