|
Chương 4
Mark liếc nhìn những chiếc túi của cửa hàng Neiman Marcus ở ghế sau và thắt dây an toàn. Trong ngày đầu tiên làm việc của cô ta, cô ta chắc chắn đã làm cho mình thấy thoải mái.
“Đi đâu, Chelsea?”
Anh nhìn cô, sau đó nhìn vào màn hình định vị của mình, “Cái quái gì thế?”
“Trợ lý” của anh đưa cho GPS địa chỉ ở Belltown, sau đó nhìn qua anh và mỉm cười. “Tôi không nghĩ là anh phiền lòng khi tôi cài tên mình vào chương trình nhận giọng nói. Nó vẫn cứ gọi tôi là Mark, điều đó khiến tôi thực sự bối rối vì tôi rõ ràng không phải là anh.”
“Rẽ trái. Còn 3.6 dặm là đến nơi.”
Anh ngã người tới trước, bật màn hình bảng chọn lên và tắt âm thanh đi. “Bối rối với ai?”
“GPS.”
“GPS không làm ai bị bối rối cả.” Anh tựa người ra sau ghế và nhắm mắt lại. Anh đã đúng về cô ta. Cô ta còn điên khùng hơn con sóc, và cô ta đang lái chiếc xe trị giá chín-mươi-ngàn-đô-la của anh.
“Cuộc hẹn của anh thế nào?” Cô ta hỏi với sự vui vẻ.
“Tuyệt.” Mark mở mắt và nhìn ra cửa xe bên phía ghế phụ vào Nhà thờ St. James. Nhưng cuộc hẹn đã không tuyệt như anh nói. Anh đã không nhận được tin tốt lành mà anh muốn nghe. Bác sĩ dường như rất hài lòng, nhưng các dây chằng dường như không phục hồi nhanh như Mark hy vọng và anh phải mang thanh nẹp ít nhất một tháng nữa. Điều đó có nghĩa là anh không thể chuyển cây batoong sang bên phải với sự cân bằng tốt hơn. Điều đó cũng có nghĩa rằng anh phải tháo thanh nẹp ra khi cài nút áo sơ mi hay quần, khi tắm, hay ăn. Mặc dầu anh đánh vào phía bên trái, nhưng việc cố ký tên bằng tay trái tương tự như việc viết với một chiếc bút máy được gắn vào các ngón chân.
Một cơn đau âm ỉ phát ra từ sâu bên trong phần tủy của xương đùi và lan khắp hông anh. Lúc này, cơn đau không tệ lắm. Không có cơn đau nào mà anh không thể chịu đựng, nhưng trong một vài giờ cơn đau dường như trở nên tệ hơn. Anh đã không mang bất cứ loại thuốc nào theo vì anh không muốn nó ở nơi công cộng. Anh không muốn bất cứ ai nghĩ rằng anh không thể chịu đựng được một cơn đau nhỏ. Anh là Mark Bressler. Anh đã từng chơi khúc côn cầu trên băng với một mắt cá chân bị nứt và một ngón tay cái bị gãy. Anh đã từng chơi với cơn choáng váng cùng với các cơ bị cắt sâu và thâm tím. Anh có thể chịu đựng được sự đau đớn. Nếu anh may mắn, nó sẽ không trở nên tệ hơn cho đến khi anh quay về nhà, nơi anh có thể ngồi trước chiếc ti vi lớn và nốc cả một chai thuốc yêu thích của mình.
Chiếc xe rẽ vào đường Madison, và Mark liếc nhìn trợ lý của mình. Ngoại trừ cặp kính mát quá khổ, mái tóc hai màu và chiếc áo sơ mi gớm ghiếc, cô ta khá xinh xắn. Như một con mèo đáng yêu vậy, nhưng Mark không thích mèo. Mèo là loại vật vụng trộm, giây trước, một con mèo trông yếu đuối, vô hại với đôi mắt màu xanh mở lớn và ngây thơ. Giây trước, bạn đang nhìn vào nó và nghĩ rằng, Huh, đây là một chú mèo đáng yêu, nhưng sau đó nó cắm răng mình vào tay bạn và bỏ chạy. Một kiểu tấn công chớp nhoáng đã để lại một anh chàng ngơ ngác và đang tự hỏi cái quái quỷ gì vừa gì vừa mới xảy ra vậy.
Bên dưới mắt kính, anh hạ thấp tầm nhìn xuống một bên cổ, vai và tiến đến bộ ngực của cô ta. Cô ta chắc chắn không phải là một con mèo con bé nhỏ, mà giống một ngôi sao phim khiêu dâm hơn. Cô ta đã nói rằng mình là một diễn viên. Tất cả các ngôi sao phim khiêu dâm đều nghĩ rằng họ cũng là diễn viên. Anh tự hỏi cô ta đã phải trả bao nhiêu tiền cho bộ ngực đó.
Anh nhắm mắt mình lại và rên rỉ. Điều gì đã làm cuộc đời anh trở nên nông nổi này? Nhìn vào cặp ngực đẹp và tự hỏi cô ta đã phải trả bao nhiêu tiền cho chúng sao? Ai mà thèm quan tâm cơ chứ! Trong đời sống khác, cuộc đời khác của anh, anh có thể đang nghĩ về cách làm thế nào để vùi mặt sâu vào giữa khe ngực kia. Ý nghĩ duy nhất của anh về những con mèo con sẽ bắt đầu và kết thúc với việc anh sẽ làm thế nào để cho cô mèo bé nhỏ đó trần truồng và cưỡi lên bụng anh.
Trong phần lớn cuộc đời của mình, Mark giỏi hai điều: khúc côn cầu trên băng và tình dục. Anh chỉ phô bày mặt tốt của mình trong việc đánh bóng khúc côn cầu, nhưng một gã trai không thể cứ sống mãi trong sân băng mà không biết đến cơ thể của người phụ nữ là gì. Giờ anh không thể làm điều thứ nhất và không có bất cứ niềm hứng thú nào đối với điều thứ hai. Anh chưa bao giờ là một anh chàng để cho đời sống tình dục chi phối cuộc sống, nhưng chắc chắn tình dục là một phần lớn trong cuộc sống của anh. Nhưng việc đã không còn từ khi anh cưới vợ. Christine thường dùng tình dục như một phần thưởng. Khi cô ta có được những gì mình cần, anh có được một lần ân ái.
Chết tiệt, anh luôn nghĩ mình phải thường xuyên được thưởng vì anh luôn chung thủy. Điều đó làm khoảng thời gian anh lên đường đi thi đấu trở nên cực kỳ khắc nghiệt vì hàng tá phụ nữ cứ đổ nhào vào người anh.
“Cuộc hẹn này đáng lẽ ra không nên kéo dài trong một tiếng,” trợ lý của anh nói trong khi rẽ vào First Avenue và đi về phíc bắc. “Tôi phải đưa anh đến ngay Spitfire và cuộc hẹn của anh với tờ Sports Illustrated phải đúng hẹn mới được.”
Anh không thể nhớ được trước đây mình đã đồng ý với cuộc hẹn này, nhưng anh phải thực hiện nó. Khi anh nói với người đại diện của mình về điều này, anh chắc hẳn đang say morphine vì anh không bao giờ nhận lời phỏng vấn khi anh chưa hồi phục hoàn toàn. Bình thường, người đại diện của anh, Ron Dorcey, sẽ không bao giờ thúc ép anh làm điều đó. Nhưng với cái tên Mark đang dần biến mất trên các trang tạp chí thể thao, các hợp đồng quảng cáo đang cạn đi một cách nhanh chóng so với một vũng nước nhỏ ở Mojave, Ron đã sắp xếp một trong số các cuộc phỏng vấn mới nhất nhằm mang lại tiếng tăm cho Mark.
Anh thích cuộc phỏng vấn lần này được diễn ra vào tháng tới hay thậm chí vào tuần tới khi đầu anh thoải mái hơn. Khi anh có cơ hội nghĩ về những gì anh muốn nói như một trong số các tờ báo trước đây đã viết về anh. Anh không được chuẩn bị, và anh không chắc chắn việc anh có thể tự mình trả lời phỏng vấn ngày hôm nay được không. Một cách trực tiếp.
Đợi đã – anh đã nhận ra được một cái gì đó. Bằng cách nào đó anh đã để cho người phụ nữ bé nhỏ này buộc anh phải làm điều đó. Anh không quan tâm đến việc hoàn thành cuộc phỏng vấn và việc thực hiện nó hoàn toàn dễ dàng trong một thời gian dài, không kể đến những điều đúng đắn đã làm. Anh đã để cho cô ta quay anh vòng vòng như thể anh không nặng hơn cô ta bốn mươi lăm cân vậy. Giờ cô ta đang lái chiếc xe của anh như thể tên cô ta nằm trên giấy báo tin nghỉ việc.
Lúc sớm, khi cô ta đề nghị làm trợ lý cho anh thay cho chức vụ nhân viên chăm sóc sức khỏe, trong một khoảng thời gian ngắn anh đã nghĩ, Tại sao lại không cơ chứ? Việc không còn chờ đợi dịch vụ đưa đón có thể khiến anh cảm thấy mình ít lệ thuộc hơn và khả năng tự chăm sóc chính mình ngày càng ít đi. Những người chăm sóc sức khỏe muốn chế ngự cơn đau của anh. Chelsea Ross rõ ràng đang muốn chế ngự cuộc đời anh. Anh không cần cô ta và không muốn cô ta quanh quẩn bên cạnh. |
|