Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wingssky
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thread Film] Mận's house

[Lấy địa chỉ]
321#
Đăng lúc 17-10-2011 14:16:43 | Chỉ xem của tác giả
ho mình bon chen có chút ý kiến. Văn chương mình không có nên câu văn có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm trước.
1. về EC- SH : đối với nhưng ai yêu mến mối tình thơ đẹp của Iljimae- Ec thì thật là khó khăn để chấp nhận mối quan hệ EC-Sh. Một EC trong sáng, thuần khiết có học thức như thế thì chắc chắn không thể nào có những ý nghĩ sâu xa với huynh Sh. Đó là căn bản thực tế khi ta phân tích nhan vật như vậy. Nhưng trên thực tế thì không phải khán giả cố gắng ép đôi EC- SH mà là do chính biên kịch tạo cho người xem có cảm giác như vậy. Thật vậy, những ai chưa tùng xem Iljimae, chỉ đọc lướt qua giới thiệu đã thấy ghi rằng SH yêu EC. Và trong suốt quá trình 20 tập phim, rõ ràng những cảnh quay giữa EC-SH cònh nhiều hơn EC- Ilịmae. Mối đồng cảm, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa họ (EC- SH) không phải tư nhiên không mà đạo diễn hay biên kịch cố gắng lồng vào . Tất cả đều có chủ ý. Duờng như BK lúc đầu muốn xây dựng chuyện tình tay 3 giữa SH_EC_Ilịmae để bộ phim có thêm phần kịch tính nhưng mọi chuyện bất thành vì thời luợng không cho phép . Vì vậy ta chỉ có thể thấy 1 chiều huớng tình cảm đơn độc của SH dành do Ec. Ở đây mình không gán ghép EC- Sh nhưng mạch phim làm cho mình cảm giác mối quan hệ cũng dan dở như mối tình EC-Ilịmae ( cả 2 là mối tình không thể đến được với nhau).
2. Về BS- Youngee ( mình thích Youngee hơn là Ilịmae).  Mặc dù là ss Vi đã làm một bài thơ rất là tuyệt tác và rất hay nhưng  vẫn không sao  chịu được câu cuối " Huynh xin lỗi hẹn một tình yêu cùng muội...". Chắc chắn rằng dù có đi góc bể chân trời nào thì Young cũng mang theo hình ảnh và tình yêu đối với BS bên mình. Tại sao mình lại tự tin nói vậy ư? có rất nhiều dẫn chứng , các bài truớc của mấy ss phân tích rồi, mình không muốn lập lại chỉ có những điểm sau đây mình muốn đưa ra: khi Youg làm lồng đèn kéo quân cho BS, rõ ràng những việc làm cô làm cho anh, anh đều ghi nhớ , nhửng hình ảnh đó như những kỷ niệm đẹp ( vui, buồn, đau, khổ) sẽ mãi mãi khăc ghi trong trái tim anh. ANh bảo cô hãy đi theo anh , có rất nhiều người bảo đó là vì trách nhiệm của người anh dành cho người em nhưng hãy thật tâm suy nghĩ kỹ lại nếu Young chỉ coi BS như người em gái thì cứ việc bảo cô theo anh và anh sẽ chăm sóc cô nhưng đằng này Young không nói vậy mà dùng ánh mắt rất chân thành pha lẫn có 1 chút gì đó có lỗi và thổ lộ với BS rằng trong tim anh có 1 người,.... chẳng phải lúc đó anh có ý bảo rẳng cô hãy chờ anh, hoặc không thì hãy chấp nhận trái tim còn đang dang dở của anh ( sao tới đây có cảm giác BS_Young
giống như chuyện tình cảm Danee -Thiết Thạch quá). Chắc chắn 1 điều rằng, khi ấy Young đã coi BS như một người phụ nữ và quyết tâm yêu thương cô. Ngay cả khi Young đưa tay run run đặt tay lên trái tim mình và khẳng định tình yêu dành cho EC (tại sao lúc đó không mạnh dạn mà vỗ thẳng vào ngực và nói với Bs rằng Ec là trái tim huynh) có thể mình suy nghĩ hơi nhiều và cũng có thể vì quá yêu quí BS nhưng có cảm giác lúc ấy Young rất la đau khổ và hơi do dự thừa nhận điều ấy ( vì chỉ có như thế mới làm cho BS chịu để mình đi cứu EC) nhưng bào EC là trái tim huynh thì không có nghĩa là BS không có có chổ dứng trong vị trí ấy. Vì thực sự là nó đã dược khắc lên rồi, rất từ từ và sâu đậm.
Ngay cả khi sau khi cứu EC xong, người đầu tiên Young tìm la BS, cũng có thể là sợ BS lo lắng cho mình và cũng có thể la Young sợ Bs đang đau khổ va cảm thấy có lỗi với người con gái ấy.
Khi BS va đại sư nhảy xuống vực thẩm thì tình cảm của Young dành cho BS mới thực sự là vỡ oà. Nếuluc này ai bảo Young vẫn còn coi BS là em gái và đau khổ vì mặc cảm tội lỗi thì mình xin hết ý kí6n. Hãy thử điểm lại xem. Đầu tiên là cái chết của chính chị ruột mình, cũng do mình có lỗi 1 phần hại chết chị, Young lúc ấy đã rât đau khổ, chốn vào góc và khóc vật vã nhưng tự bản thân lấy lại tinh thần ngay, ngay cả cái chết của bố Thiêt Thạch cũng vay,.....mình không muốn phân tích vấn đề này kỹ. Nói về BS, cái chết lầm của BS như một đòn giáng mạnh vào Young, làm cho Young sực tỉnh ( cái gì lá quan trọng và quí giá đối với mình nhất) chắc lúc ấy Young cũng không còn tinh thần đau mà nghĩ đến điều ấy. Cả tâm hồn va thể xác anh đều tê liệt, anh không còn tha thiết với 1 điều gì nữa, trái tim anh đã chết theo cùng BS. Ngay cả ánh sáng anh cũng không muốn nhìn vì BS chính là tia nắng ấm áp trong lòng anh và tia nắng ấy đã ra đi . CHỉ có khi anh thợ làm giày đánh thức con người nghĩa hiệp Ilịmae ( đang nói về ILịmae, chứ young thì vẫn đang chết nửa người). Nhớ đoạn Young cứ lập đi lập lại từ BS trong đau khổ tột cùng mà không thể nào nói ra câu trọn ven với anh thợ mà thật xúc động, Young vẫn không thể nào chập nhận được sự ra đi của BS. GIọt nước mắt Young nhỏ xuống là giọt nước mắt thuơng tiếc cho số phận đang thương của BS hay đó cũng la giọt nuơc mắt cho chính tình yêu nhận biết muôn màng của mình. Giọt nước mắt hôi hận vì đã không nhận biết người con gái ấy trong tim sớm hơn, không cầm lấy tay người ấy chặt hơn và quan trọng  là không thể thổ lộ thật nỗi lòng mình với người ấy dù là chỉ 1 lần. Tôi coi mối tình BS_Young cũng dang dở như mối tình của EC- Young. Nó cũng tạo cho người xem sự yêu mếm,day dứt, nuối tiếc, xót xa,...tóm lại là nhiếu cung bậc.

Cre :sunlight Post at 13-8-2008 11:31

Bình luận

mina cũng là jumi ah.??? :***  Đăng lúc 17-10-2011 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

322#
Đăng lúc 17-10-2011 14:47:12 | Chỉ xem của tác giả
Lại hỏi thế gian.............tình là gì?????????????????

    Tôi còn có rất nhiều điều muốn chia sẽ cùng các bạn. Thật sự rất nhiều! Đã xem qua không ít bộ phim, nhưng chưa có bộ phim nào khiến tôi phải suy nghĩ đến từng chi tiết nhỏ, diễn viên diễn xuất tài tình, với mỗi chi tiết, tình huống của kịch bản đều có suy nghĩ và dụng ý của biên kịch. Tất nhiên cũng không tránh khỏi những sơ sót theo điều kiện chủ quan hoặc khách quan. Nhưng tôi có thể khẳng định, đây là bộ phim tôi cảm thấy hay nhất từ trước đến nay trong số những phim tôi từng xem. Phim không đề cập đến điều gì to tát, nội dung không đao to búa lớn; nhưng có đủ cả lãng mạn, bi hài hành động, trinh thám. Song có lẽ ai cũng đồng ý với tôi rằng, lãng mạn mà thi vị tinh tế, bi thương mà không bi lụy, hài hước nhưng sâu sắc, cảm động;  Hành động nhưng không có sự giết chóc và theo sau nó là tính nhân văn cao cả. Người xem có thể bật khóc rồi lại bật cười ngay khi xem phim; Cách thể hiện tình cảm, những mối quan hệ trong phim không ai không cảm thấy rơi lệ. Nhiều khi cười đó mà trong lòng đau như cắt; Đằng sau mỗi hành động giết người là một triết lý thâm sâu về cuộc sống, về nhân quả, về ân oán  tình thù: có vay thì có trả, oan oan tương báo, hãy biết tha thứ, sự tha thứ sẽ làm cho người ta thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Tuy lấy bối cảnh thời xưa, nhưng dường như hơi thở của cuộc sống hiện đại tràn ngập phim, những điều xảy ra trong phim dường như đang xảy ra quanh đây, mà đôi khi chúng ta vô tình không thấy được, và đôi khi vì vô tình, vì bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc sống mà chúng ta không còn cảm nhận được.
    Theo tôi, bộ phim chỉ đề cập đến một chữ “tình”, có điều “tình”  có rất nhiều kiểu, nhiều dạng và nhiều cung bậc. Cảm thấy thật sự xúc động với tình cha con sâu sắc, tình người thấm đậm giữa những con người cùng cảnh với nhau, tình yêu nhân loại, lãng mạn và bay bổng với tình yêu trai gái,…. Rất nhiều,… người ta hi sinh thật nhiều, cho thật nhiều cũng từ chữ “tình”.
    Song các bạn có thấy, có bao giờ thắc mắc, tại sao khi đề cập đến tình cảm giữa cha con Thiết Thạch với Yong, giữa các bà mẹ với Yong, với Shihoo, hay giữa những người chòm xóm với nhau, ai cũng cùng quan điểm, cùng đưa ra những dẫn chứng như nhau và cùng phân tích với một lý luận giống nhau, không ai phản đối ai? Nhưng với tình yêu nam nữ trong câu chuyện thì chẳng ai giống ai, dù rằng đôi khi cảm nhận đưa ra cái đích cuối cùng giống nhau những dẫn chứng và phân tích lại khác nhau? Tôi cảm thấy rất lạ các bạn ạ!
    Tựu trung chỉ với chữ “tình”, có nghĩa là nói đến trái tim, dù cho đó là tình cảm gì cũng đều bắt đầu từ trái tim, từ trái tim mà ra. Những người trong cuộc chỉ dành trái tim để quyết định tình cảm, còn chúng ta, người ngoài cuộc, khi nhìn thấy những điều đó ngoài sự đồng cảm, cùng tần số tình cảm, tần số nhịp đập của trái tim, chúng ta còn có một cái đầu để phân tích và nhìn nhận, chẳng phải là có câu “người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt” sao? Tuy nhiên có lẽ xuất phát từ trái tim mà đôi khi những nhận định của chúng ta phần nào ảnh hưởng bởi sự chi phối của trái tim.
    Ở đây, tôi không muốn nói đến những cái “tình” mà mọi người đều có nhận định giống nhau, tôi chỉ muốn chia sẽ với các bạn những gì tôi cảm nhận về “tình” của các nam thanh nữ tú trong phim mà thôi.
    Có lẽ các bạn cũng phần nào biết được quan điểm của tôi về những mối tình đó rồi. Tất nhiên, tôi chẳng căn cứ vào việc Shihoo chặt đứt ngón tay để cứu EC để kết luận rằng chàng yêu EC, tôi cũng chẳng chỉ dựa vào mỗi chi tiết Shihoo đốt đèn để kết luận yêu EC. SH chặt đứt ngón tay để cứu EC vì nhiều lẽ, ngoài tình yêu SH dành cho EC, họ còn được nối kết với nhau bởi bao nhiều điều, đó là tình anh em, tình đồng loại, …nói thế nào SH cũng chịu ơn EC nhiều lắm rồi, họ là những con người cảm thông được với nhau trong cuộc sống, nếu không có EC luôn ở bên cạnh những khi SH bị hắt hủi, bị làm tổn thương, SH có thể sống được đến ngày nay như vậy không, nếu không có một EC nhân hậu ở bên như vậy thì SH chắc gì đã còn là SH như thế không? Có khi hoặc không còn tinh thần đề tiếp tục sống, hoặc thật sự trở thành ác nhân rồi. Tôi cảm nhận được tình yêu của SH dành cho EC bằng tất cả những hành động, những lời nói của SH dành cho EC, bằng tất cả ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của SH dành cho EC. Việc SH nói với EC sẽ bắt được Iljimae, lột mặt nạ của Iljimae trước mặt EC, quả thật, tôi thấy hành động này ngoài sự lo lắng dành cho một người em, còn có cả sự ghen tuông nam nữ ở đó. Một người với tính cách điềm tĩnh, chững chạc như SH, nếu chỉ xem EC như là em gái thì không có kiểu ghen tuông như vậy, không có kiểu giận giỗi giống như khi EC mang hoa đến đưa cho anh, bảo anh đi ra mộ chị của Yong, không có kiểu giận giỗi tắt đèn khi EC muốn vào phòng xem vết thương khi SH đánh nhau với Iljimae,…
    BS yêu Yong ư? Tình yêu của cô cũng được thể hiện như chính con người của cô, hoạt bát, bộc trực, chân thành, yêu là cho và cho mà không có bất cứ điều gì hối tiếc, vì vậy không ai không thấy tình yêu của cô đơn sơ, mộc mạc mà nồng nàn, mãnh liệt đến dường nào. Cả đời của cô chỉ yêu duy nhất một người. Đó là Geom lúc nhỏ (mà cô cũng chẳng biết cậu bé ngày xưa tên gì), là cậu bé nắm chặt tay cô, hứa bảo vệ cô khi hai người ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, và khi biết Yong, một thanh niên lêu lổng xóm chợ chính là cậu bé nắm tay cô ngày nào, cô đã vui mừng bao nhiêu khi tìm lại được (khi chưa biết Yong là cậu bé ngày xưa, cô nào có để mắt đến Yong đâu, giống như oan gia, còn muốn sớm sớm trả xong nợ, tìm ra tông tích người Yong cần rồi đi nữa là, nhưng đến khi biết Yong là người cũ, lại giúp tìm tông tích người Yong cần tìm, lại chẳng muốn rời xa, hết lòng lo cho Yong). Cô yêu Yong bởi vì Yong là người ở  nắm chặt tay cô, hứa bảo vệ, cô yêu Yong vì Yong  chính là Yong, cô yêu Yong và đứng đằng sau sự nghiệp anh hùng Iljimae của Yong, cô yêu Yong và giúp Yong báo thù, cô yêu Yong và chấp nhận cả người phụ nữ Yong yêu. Tình yêu của BS là cái tiếp nhận và cho đi trọn vẹn.

    Còn EC? Cũng vậy thôi, cô cũng thể hiện tình yêu như chính con người cô, tinh tế, thanh tao, đối tượng cô trao trọn trái tim cũng tương xứng với cô, và cô cũng yêu Iljimae mãnh liệt không kém. Nhưng xét cho cùng trong cuộc đời cô, cô có hai mối tình, mối tình thời thơ ấu với Geom và mối tình khi trưởng thành với Iljimae, chỉ là may mắn cho cô, Geom và Iljimae là một. Cô chỉ yêu mỗi Iljimae mà thôi, còn với Yong, chẳng có tí tình cảm nào hết ngoài tình thương giữa con người với con người, dù có đôi khi cô ghét Yong vì tính lỗ mãng của Yong. Bạn có nhớ chi tiết cuối tập 16, khi EC đốt lữ quán? Thật sự mà nói hành động này của EC khiến tôi thất vọng về nàng, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao EC làm như vậy? Một người thông minh như EC (chẳng phải cô là “cái đầu” của Byun Sik sao?), sao lại có hành động hồ đồ như thế?  Nàng đốt lữ quán để cứu Iljimae? Cứu như thế nào đây? Khi đốt lữ quán, quan binh sẽ chú mục cứu lữ quán thì Iljimae sẽ giúp giảm bớt sự truy sát của Iljimae? Hay Iljimae sẽ đến cứu nàng, không đi ăn trộm thì sẽ không bị quan binh bắt? Nhưng khi nghĩ như vậy nàng có nghĩ là có khi cả hai sẽ phải chết cháy không? Nếu không chết cháy có khi Iljimae lại bị lộ thân phận không? Khi Yong vào cứu EC, EC đã bảo Yong đi ra ngoài trước đi, nàng còn phải đợi một người, khi nàng nói điều đó, vẻ mặt nàng lộ vẻ lo lắng cho Iljimae tột độ, mà chẳng buồn để ý gì đến Yong ngoài câu nói bảo Yong ra ngoài với cái cách nói với bao nhiêu người khác. Và như vậy, có lẽ nàng việc làm của nàng là muốn Iljimae đến lữ quán để không bị quan binh truy đuổi. Tôi chỉ có thể lý giải hành động này của nàng là vì nàng quá yêu Iljimae, vì quá yêu mà mất đi sự minh mẫn vốn có, chỉ nghĩ được rằng làm như vậy sẽ cứu được Iljimae, thế thôi. Đôi khi tôi tự hỏi không biết mình có bỏ qua chi tiết nào để có nhận định sai như vậy không, quả thật tôi vẫn chưa tìm ra được chi tiết mà có thể tôi đã bỏ sót. Hãy xem cái cách nàng nói, cách nàng biểu hiện khi nhìn thấy Iljimae ngồi trên cây , “chàng không sao chứ?”, vui mừng, thật sự vui mừng, vui mừng vì Iljimae không sao, Iljimae còn sống, khi nghe Iljimae bảo nàng đừng làm việc dại dột như vậy nữa, nàng đáp lại với câu nói “chàng nhìn thấy hết rồi sao” với thái độ vui vẻ hạnh phúc vì Iljimae đã quan tâm đến nàng, mà chẳng buồn suy nghĩ tại sao Iljimae lại thấy hết, và tại sao Yong lại cứu được nàng, mà Iljimae lại biết được nàng đang ở trong đám cháy đợi chàng (hoặc cũng có thể biết được nàng tự đốt lữ quán), nàng chẳng có một chút nào dành cho Yong vì vậy mà nàng chẳng buồn nghi ngờ, chẳng buồn liên kết các sự kiện với nhau,… thương cho Yong! Biết đâu, nàng có chút hoài nghi, nghi ngờ vào lúc này, có khi Iljimae đã cho nàng nhìn mặt rồi!
    Với Yong, có lẽ đây là nhân vật phức tạp nhất, chỉ với một hình hài, mà ẩn trong đó bao nhiêu con người, bao nhiêu tính cách. Do đó, mấu chốt tình cảm của họ lại nằm ở chính con người này. Tôi cũng cho rằng đổi là BS bị nạn, không phải EC thì chàng vẫn đi cứu, chàng đi cứu EC ngoài lẽ chàng yêu EC, chàng còn vì tình người, còn vì cái mặc cảm là vì chàng mà EC bị như vậy, còn bao nhiêu cái vì khác,… chẳng phải là chàng đã cứu bao nhiêu người hay sao. Nên không thể căn cứ vào việc chàng cứu EC để kết luận chàng yêu EC. Cứ mỗi lần EC tức tối bỏ đi khi nhìn thấy, nghe thấy những hành động, lời nói khiếm nhã, lỗ mãng của Yong, thấy ánh mắt Yong nhìn theo mà đau cả lòng, đau đáu, tha thiết, nhưng EC nào biết, cũng chẳng hề cảm nhận được (giác quan thứ 6 của nàng này tệ thật!). Nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó, chàng vẫn cứ rung động vì EC, trái tim chàng dành cho EC, song chàng chỉ có được EC khi chàng là Iljimae, hãy thử nghĩ xem, sau khi nghe EC và cô hầu nói chuyện về Iljimae, chàng đã quyết định lấy thân phận Iljimae để được gần gũi tiếp xúc với EC. Còn với BS, đó là những kỷ niệm đau thương có, vui vẻ có, hạnh phúc có, không có thơ, không nhạc như giữa Iljimae và EC, nhưng ẩn chứa trong đó là những đồng điệu về cuộc sống! Và có lẽ vì là đồng điệu về cuộc sống, nên quá đổi bình thường quá đổi thân thuộc, khiến chàng không nhận ra đó là tình yêu, đến khi mất đi mới nhận ra được.
    Với tôi khi BS ở bên Yong trên đảo, khi Yong cõng BS trên cầu,  khi Yong và BS ngồi dưới gốc mai, khi hai người đốt đèn trong căn nhà nhỏ, sao mà lãng mạn đến lạ thường dù không thi vị. Vừa gần gũi, thân thiết, vừa dường như cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Nhớ đến ánh mắt của Yong dành cho BS khi biết rằng BS là cô bé ngày xưa, vừa trìu mến, thân thương, và ẩn chứa sự biết ơn, biết ơn em vẫn còn sống, biết ơn em đã vì anh mà mua cây mai này cho anh và bao nhiêu điều khác. Tôi không thể nào không rung động khi nhìn thấy ánh mắt Yong dành cho BS khi lay cô thức dậy và hai người cùng xem hình ảnh từ chiếc đèn lồng mà Yong làm cho BS. Chỉ có thể nói, một trời yêu thương!

    Mỗi người ở đây, đều chọn cho mình cách lý giải khác nhau tùy theo tình cảm, tùy theo trái tim và cái đầu của mình. Nếu cho tôi viết tiếp câu chuyện, tôi sẽ để Yong tìm gặp lại BS, còn với EC, nàng sẽ luôn sống với kỷ niệm đẹp của mình!
   
Cre: thucle Post at 13-8-2008 11:58
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

323#
Đăng lúc 17-10-2011 14:47:35 | Chỉ xem của tác giả
Và ai hiểu.........cốt nhục là chi??????????

    Uhm, hum nay dành hơi để nói về mẹ mận 1 tí.Mận đúng là 1 nhân vật rất bất hạnh nhưng xét theo 1 chiều hướng nào đó, cậu cũng đã có những giây phút cực kỳ hạnh phúc.cậu có tới 2 người cha và mẹ,những người luôn sẵn sang hy sinh vì con. Mẹ ruột của Mận thì đất diễn không nhiều nên thực sự không để lại nhiều ấn tượng lắm,nhưng người mẹ thứ 2 thì khác.Khi xem những tập đầu, tôi cảm thấy người phụ nữ rất lạnh lùng. Cái cách bà đối đáp lại với SH như 1 người không quen, bực dọc, phẫn uất khi đòi đem nộp Geom cho quan phủ khiến tôi cho rằng bà ta cứng rắn và sắt đá. Thậm chí, khi nhận nuôi Yong, Danee còn tỏ thái độ lạnh lùng, lãnh đạm trước sự lông nhông, chơi bời của con mình trong câu nói có phần độc địa với Thiết Thạch: “Ông đừng mong nó trở thành người tốt”.Hơn nữa, bà luôn đánh Yong, đối xử 1 cách lạnh nhạt với cậu, khó chịu khi Thiết Thạch vì Yong mà phải chịu đòn đau.Rất ít khi thấy Danee cười , bấy nhiêu ấy có thể suy diễn rằng người mẹ ấy không chút thương yêu với Yong. Nhưng thực ra càng xem mới càng thấy được tình thương vô bờ bến của bà dành cho con.Mặc dù miệng nói muốn giao nộp Geom nhưng hành động lại trái ngược.Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, 1 đứa trẻ mới 8 tuổi đầu mà phải chịu biết bao khổ sở dằn vặt, bị truy sát, bị mang tội bất hiếu khi phải chính tay  ném đá vào đầu mẹ mình, thậm chí sỉ nhục đấng sinh thành:”Hình như bà ấy bị điên” trong lo âu, sợ sệt, hãi hung. Một đứa trẻ như vậy làm sao có thể chịu đựng hết những đau đớn ấy. Bà đã ôm lấy nó, dẫn nó theo , và lo lắng gọi “con ơi, con ơi” khi nó ngất lịm đi..Mất đi đứa con đứt ruột sinh thành vì muốn cho nó được sung sướng người phụ nữ ấy đã đau biết bao nhiêu, giờ đây lại nuôi con của 1 kẻ mình rất yêu nhưng càng yêu càng hận thì hẳn rằng không phải ai cũng có thể cao cả đến thế. Mặc dù giấu kín, không thể hiện ra ngoài nhưng Danee luôn dành tình cảm cho con.Mặc dù luôn đánh mắng Yong nhưng thực ra mỗi lần đánh là ngàn lần mong Yong sống tốt hơn, trở thành người thiện.Bà đã khóc, đã thảng thốt , đau đớn bao nhiêu khi chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn , vừa thương 2 người con vừa lo lắng, đau lòng vì không thể nói ra sự thạt giúp ích chúng mà phải tận mắt nhìn cảnh chúng đấu đầu, giết dần nhau. Chắc chắn trong lòng bà cũng đã từng tự trách mình rất nhiều nhưng không thể làm gì khác để thay đổi, cái bà có thể dành cho con lúc này chỉ có thể là tình yêu thương để bù đắp những bất hạnh của Yong và của cả chính mình. Dường như Yong chính là 1 điểm tựa để bà quên đi nỗi đau ruồng bỏ con và tự lúc nào đó Danee cũng đã coi Yong như đứa con ruột thịt của chính mình.Khi Thiết Thạch đòi đi nhặt xác chị gái Yong bà  đã ngăn lại vì sợ nguy hiểm cho con. Thử hỏi, nếu không thực sự lo lắng , yêu thương con liệu Danee có làm thế. Một hành động cao cả nhất khiến tôi càng them yêu nhân vật này, đó là bà đã mang theo dao, cúi lạy cầu xin , thậm chí sẵn sàng chặt đứt tay mình chỉ mong sao con bà được thoát khỏi băng Ajik. Còn nghĩa cử nào cao hơn thế, còn người mẹ nào yêu con hơn thế. Không trực tiếp sinh ra Yong nhưng bà lại yêu thương cậu vô bờ thậm chí có phần hơn cả Shi Hoo.Khi Yong lên nói học hành, Danee bề ngoài lạnh lùng: “Người đi học tập… tại sao lại mang theo nồi niêu” nhưng ánh mắt không tránh khỏi bồn chồn, ngày nào cũng để dành phần cơm, chờ con về, lo ngại không biết cậu ăn có đủ no.Khi Yong trở về bà cũng không kịp nói gì mà chỉ vội vã bưng cơm cho con. Người mẹ suốt 1 đời tảo tần vì con, câm lặng , nín thinh chịu đựng nỗi buồn, sự dày vò.Cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến với bà nhưng nào ngờ nó cũng không được lâu, sự ra đi của TT càng làm cho những nỗi sầu chất chứa trong long bao năm thêm tăng, đến mức chai sạn, cào xé tâm hồn trong lặng lẽ.Đám tang TT, bà không khóc lấy 1 tiếng mà chỉ đi sau, che chân cho người chồng bất hạnh khỏi ướt, hình như nước mắt đã cạn, có bao nhiêu bà cũng đã khóc hết rồi.Người không hiểu đã nghĩ rằng Danee thật lạnh lùng, độc ác nhưng đằng sau gương mặt tỉnh táo, sắc lạnh ấy là 1 tâm hồn cô đơn đang rỉ máu; đằng sau thái độ trì triệt, gay gắt là 1 tình thương bao la , rộng ngợp, ấm áp dành cho con.Giá như, Yong đừng nhớ lại, có lẽ , gia đình nhỏ ấy sẽ có những tháng ngày hạnh phúc vĩnh viễn. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến, quá khứ không cho phép họ được vui vẻ, tất cả cùng bị xoay trong vòng tròn định mệnh nghiệt ngã.

Cre: tuyet_samac Post at 13-8-2008 18:16
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

324#
Đăng lúc 17-10-2011 14:57:24 | Chỉ xem của tác giả
Từ trên cao nhìn xuống...........................................

    Hãy nói đến Vua, người có vị trí trong cao nhất trong xã hội thời bấy giờ, thời gian câu chuyện xảy ra, tại sao tôi muốn nói đến nhân vật này đầu tiên mà không phải là nhân vật trung tâm của câu chuyện, hay những nhân vật gây cảm động lòng người?  Đã nói đến con người, không ai là hoàn hảo cả, và luôn tồn tại trong mỗi con người cả phần con và phần người, nhưng đây là nhân vật mà phần con lấn lướt hết toàn bộ phần người, dường như không tìm được ở nhân vật này chút tính người nào cả. Đây là một nhân vật yêu quyền lực đến mức bất chấp tất cả để đạt được cái mình mong muốn. Để đạt được vị trí chí tôn trong xã hội, ông ta đã giết hết từ bạn bè, những người đồng cam cộng khổ, cắt máu ăn thề với ông ta, ông ta giết em trai, người chưa và sẽ không bao giờ có ý tranh đoạt quyền lợi với ông ta, thậm chí đến người con ông ta rứt ruột sinh ra, ông ta cũng giết nốt, đến hổ cũng chẳng ăn thịt con nữa là, quả thật không bằng cả loài cầm thú! Và do vậy việc ông ta giết những người dân thường vô tội là điều hết sức bình thường mặc dù miệng ông luôn nói bảo vệ người dân, bảo vệ bách tính, thương yêu bách tính, nhưng chính việc làm của ông ta và những câu nói cửa miệng của ông ta càng khiến người ta nhận ra rõ ràng hơn về sự ham mê quyền lực đến bệnh hoạn, đến độc ác của ông ta! Việc cho dân thường nhìn thấy mặt ông ta, cho những người nghèo đói ngồi trước cổng thành tiền bạc, lương thực để vỗ về lòng dân, việc trưng cầu ý kiến người dân về việc đưa quân sang nước Thanh,… thực chất đằng sau việc làm này cũng chỉ vì muốn bảo vệ vị trí chí tôn của ông ta mà thôi! Chính sự ham mê quyền lực tột độ, đã dần lấy đi hết tất cả những gì thuộc về người của ông ta, biến ông ta thành một con thú dã man. Sự dã man gây biết bao tang thương, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn cho biết bao con người vô tội. Cuối cùng không biết có thể gọi ông ta là con người được không?! Cảm thấy căm ghét đến tột độ ông Vua này nhưng lại cảm thấy tội nghiệp đến mức thương hại, bởi vì tuy mang vỏ là người nhưng bên trong lại là một thú, sống bằng vỏ con người nhưng chẳng thể làm người được. Rồi từ một nhân vật mà không biết có thể gọi là con người được hay không này đã bắt đầu viết nên bao câu chuyện thấm đẫm tình người giữa những con người với nhau, để từ đó làm nên một anh hùng Iljimae, một anh hùng trong lòng người dân, một vị vua thật sự trong lòng bách tính, một vị vua mà như một bát canh nóng, giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ , ấm áp, và là những gì mà những con người chân chất, thật thà, nghèo khổ cần có! Và cũng từ đó chúng ta mới thấy được tình người bác ái đến chừng nào, từ đó thấy được sức mạnh mãnh liệt của sự đoàn kết, và từ đó cảm được cái đau thương của những mối tình không trọn vẹn!

    Nếu không có Vua, BS không phải mất cha, không phải bôn ba lưu lạc, không phải vướng vào mối tình đau thương với Yong, không phải đợi chờ khắc khoải. Cô vẫn sống đâu đó trên cuộc đời này, vẫn luôn là cô bé xinh đẹp, linh lợi, hồn nhiên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh trai và sẽ đến với một người đàn ông tốt bụng nào đó hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
    Nếu không có Vua, EC sẽ không phải giống như chim sáo, cứ mỗi mùa mai nở lại trở về bên cội mai mà hồi tưởng, nàng sẽ mãi là Tiểu Thư xinh đẹp thông minh, nhân hậu và có thể có cuộc sống yên bình với thiếu gia Geom, đẹp trai, nho nhã và tinh tế.
    Nếu không có Vua, Shihoo không phải sống xa cha mẹ, những người thực sự yêu thương anh, sẽ không phải đau đớn, trầm mặc, sẽ không phải dồn nén tình cảm, sẽ không phải đau khổ khoác lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn.
    Nếu không có Vua, Danee không phải đau đớn xa con, không phải dằn vặt, khổ sở giữa tình và hận.
    Nếu không có Vua, Thiết Thạch không phải chết thảm và vẫn luôn là người cha ngốc nghếch yêu thương con hết lòng dù chẳng phải là con mình.
    Nếu không có Vua, gia đình Geom không phải chịu cảnh thảm sát, ly tan. Geom không phải khó khăn tầm thù, Geom không phải sống cuộc đời hai mặt, Geom không phải làm người thất hứa, Geom không phải đứng nhìn người yêu ra đi trong đau khổ.
    Nếu không có Vua, Kongkal không phải cả đời bị dày vò ân hận.
    Nếu không có Vua, Sa Chul không phải là một kẻ giết người.
    Nếu không có Vua, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết nhường nào!

    Nhưng nếu không có Vua, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được một anh hùng Iljimae tài giỏi khiến bao cô gái phải ngưỡng mộ. Sẽ không có khung cảnh giàu chất thơ trong đêm trên cành mai, sẽ không thấy trên con đường hun hút là một đôi trai tài gái sắc cùng cưỡi ngựa trong đêm giàu chất nhạc, sẽ không cảm được hai trái tim cùng nhịp đập vì cứu giúp người dân, sẽ không cảm được tiếng lòng đau đớn khi phải chia xa, sẽ không tiếc nuối vì mối tình không đoạn kết,…
    Nhưng nếu không có Vua, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được sự cho đi hết mình không tính toán vì tình yêu, sẽ không cảm được sự yên bình thanh thản trong khoảnh khắc, sẽ không cảm được sự khắc khoải đợi chờ, sẽ không cảm được cái đau của mối duyên bi thương mà không thể nào cắt đứt,…
    Nhưng nếu không có Vua, chúng ta sẽ không cảm nhận được cái đau của tình yêu chờ đợi một đời mới có, nhưng để rồi phút cuối lại chia xa. Đau lắm chứ, cứ ngỡ cuối cùng được thấy, một nụ cười trọn vẹn của người yêu,…
    Nhưng nếu không có Vua, chúng ta sẽ không bao giờ cảm được tình mẫu tử cao cả, xa cách bao năm, chỉ với một cái nhìn đã nhận ra nhau, đau làm sao nhận ra rồi mà chẳng thể ôm nhau, chẳng thể vùi đầu vào ngực mẹ, mẹ chẳng thể âu yếm xoa đầu con. Sẽ không bao giờ cảm được mẹ đau đớn nhường nào khi phải đẩy con vào những người xa lạ để rồi hối hận bao lần, đau làm sao khi phải dồn tình cảm đến tận đáy lòng, mang vẻ mặt lạnh lùng mà đầy đau khổ, đau làm sao khi cả đời chẳng bao giờ nở được một nụ cười trọn vẹn, đau vì con và khóc cũng vì con,…
    Nhưng nếu không có Vua, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được tình cha cao cả, luôn yêu thương và hết mực vì con, sẽ không cảm được tình người bác ái, dù chẳng phải con mình mà vẫn cứ yêu thương,…
    Nhưng nếu không có Vua, chúng ta sẽ không bao giờ cảm được tình yêu thương và ơn nghĩa, xóa bỏ hận thù tích tụ bao năm, …
    Nhưng nếu không có Vua, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được trong cuộc đời là những yêu thương. Sự yêu thương làm nên sức mạnh, gắn kết người với người xích lại gần nhau. Dù chỉ là tình yêu bình dị, tình bạn bè, chòm xóm với nhau,…

    Nếu không có Vua, có lẽ chúng ta đã không thấy cảnh Byun Sik, một con người giảo hoạt, thủ đoạn rơi lệ khi chia tay với đứa con mà đôi lúc người ta có cảm giác chẳng bao giờ ông xem nó là con, có lẽ chúng ta đã không thấy trong con người ma mãnh này một tình yêu thương vô bờ bến khi van xin kẻ thù tha cho con gái, chẳng bao giờ thấy được một người chỉ biết tranh quyền đoạt lợi lại hiểu về các con đến như vậy, ông vẫn biết SW biết bản thân đố kỵ với SH nên có những hành động hồ đồ, nông nỗi, thậm chí là ác độc. Không có Vua, có lẽ Sa Chul không phải chỉ biết có mỗi ông trời, để trở thành tên đồ tể mà không thể quay đầu,… Nếu không có Vua, sẽ không có bi kịch, và tôi tự hỏi nếu trong cuộc sống không có bi kịch, không có những thăng trầm, trở ngại, liệu mỗi người có thể bộc lộ được hết bản chất tốt đẹp trong con người mình không?

    Cuối cùng, vẫn thật tội nghiệp cho Vua, sống trong lốt người nhưng lại không có trí óc của con người, mang hình hài con người nhưng không còn cảm xúc, không còn biết yêu thương và ngay cả sự độc ác ngày nào cũng chẳng còn,….Âu cũng là chính Vua tự tạo số phận cho chính mình!
   
Cre: thucle Post at 14-8-2008 12:26
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

325#
Đăng lúc 17-10-2011 14:57:53 | Chỉ xem của tác giả
Tôi muốn nói đôi chút về Danee, trong tất cả các nhân vật nữ của câu chuyện, với tôi đây là nhân vật có số phận bi thương nhất, bi thương đến mức không thể nào bi thương hơn được nữa. Đau khổ từ thể xác đến tâm hồn!
Cũng như bao nhiêu phụ nữ khác, bà đã yêu và được đáp trả lại dù với bất cứ người đàn ông nào, nhưng những mối tình của bà, không có một mối tình nào trọn vẹn. Là người phụ nữ có mấy ai muốn tình yêu mình dang dở đâu, nhưng với bà dang dở đến những hai lần. Mà lần nào cũng hằn trong lòng bà nỗi đau khó nói được thành lời. Bà yêu Lee Wonho bằng tình yêu lãng mạn nhưng hết mình, với tất cả thơ ngây của người con gái xinh đẹp, trong sáng. Bà yêu và dâng hiến tất cả cho người mình yêu, dù bà vẫn biết rằng định kiến giai cấp trong xã hội khó chấp nhận cho bà trở thành vợ của Lee  Wonho. Cái đau của bà ở đây là dâng hiến hết mình, mang trong người cốt nhục của người mình yêu, có lẽ bà vui sướng lắm, nhưng trong sự vui sướng đó là một nỗi đau khôn tả khi biết rằng mình sẽ không bao giờ được chấp nhận vào giới thượng lưu, và để bảo vệ người mình yêu, bà phải cùng với người đàn ông khác để bảo vệ mầm sống trong người bà, bảo vệ danh tiếng cho người yêu, bảo vệ báu vật của đời bà! Còn nỗi đau nào khi yêu một người mà phải cùng với người khác? Cái tì vết của mối tình đầu, khiến cho bà không còn đủ tự tin để tiếp nhận mối tình thứ hai, trốn chạy, tránh né, vờ dững dưng, tất cả những điều đó chỉ để bao bọc sự yếu đuối của bà, yêu TT nhiều bao nhiêu nhưng chỉ đến khi ông chết, bà mới thổ lộ lòng mình. Cả cuộc đời bà, chưa bao giờ nở nụ cười trọn vẹn, chỉ mỗi một lần nở nụ cười trên môi mà không có vết nhăn trên trán, chỉ mỗi một lần nở nụ cười  không vương mang đau khổ là khi bà làm đám cưới với Thiết Thạch. Nhưng nụ cười của bà chưa thật sự trọn vẹn, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc gia đình, bà đã phải khóc thật nhiều, thật nhiều cho người bà yêu ra đi,  để rồi chẳng thấy bà cười bao giờ nữa!
Dù là mất con, mất chồng, không biết con lưu lạc nơi đâu, đôi mắt đượm buồn bởi vì mất mát, bởi vì thương con, nhưng mẹ Geom không phải mang cảm giác giằng xe, đau đớn như Danee, khi lòng yêu con là vô bờ bến mà phải đẩy con đi xa, phái đánh con do mình rứt ruột sinh ra, coi như là báu vật, con đứng ngay trước mặt mà chẳng thể ôm con vào lòng, còn phải chịu ghẻ lạnh của con. Còn có gì đau hơn khi chính mình biến đứa con thành người tàn nhẫn? Để nuôi đứa con của người yêu cũ, cũng là người bà hận là một sự dằn vặt, phân vân, bà phải đấu tranh rất nhiều với chính bản thân bà. Nhưng cuối cùng tình yêu thương trong trái tim bà, sự bao dung trong trái tim bà, lòng nhân hậu trong trái tim bà đã thắng. Bà nuôi Yong với tất cả tấm lòng của người mẹ, và nuôi Yong vì còn cái tình với người xưa. Đánh Yong bà cũng đau không kém như bà đánh chính con ruột của mình, và còn đau vì cảm giác có lỗi với người xưa. Bà cũng muốn nó nên người, bà muốn nó sống tốt để cha nó không buồn, không hổ thẹn, bà thương nó và muốn bảo vệ nó như chính tay chân, cơ thể của bà! Không có bậc làm cha làm mẹ nào không muốn con nên người, không có bậc làm cha làm mẹ nào không đau đớn khi nhìn những đứa con của mình tàn sát lẫn nhau, nỗi đau này lớn lắm bạn ơi!
Cuộc đời bà là một chuỗi những nỗi đau, gia thế kém cõi không cho bà tình đầu trọn vẹn, mặc cảm bản thân không cho bà đón nhận tình yêu, yêu con nhưng hoàn cảnh không cho bà thể hiện tình cảm,…. Song người phụ nữ này đã vượt qua tất cả những nghiệt ngã của cuộc đời để tiếp tục sống, tiếp tục hi sinh và yêu thương.

Cre: thucle Post at 14-8-2008 16:30
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

326#
Đăng lúc 17-10-2011 14:58:42 | Chỉ xem của tác giả
Lyric...........................bài hát dành cho BS..............

    Với sự cảm xúc ở tột đỉnh,
    tôi xin thay mặt cho ng dịch, trân trọng gởi đến quý vị bài hát "Nhân Duyên"
    với những dòng thơ thật ngọt ngào êm dịu.
    (đây là bài hát số 04 "In Yeon" trong ost Iljimae)

    Nhân duyên


    Năm tháng đau thương kết thành nhân duyên  

    Không thể buông bỏ tình yêu bi thương của tôi.

    Tình yêu không thể dừng lại được

    Chàng ở đâu

    Bao nhiêu thời gian xuyên qua cây và gió

    Tất cả đều biến mất

    Mùi hương của chàng bị quên đi

    Không dừng yêu lại được sao?

    Cứ theo mãi đến tận cùng mối nhân duyên  không thể cắt đứt của đôi ta.      

    Lại một ngày trôi qua      

    Thỉnh thoảng ngọn gió thê lương thổi đến

    Là mùi hương của lang quân tôi chăng?      

    Những năm tháng đau thương

    Kết thành nhân duyên không thể cắt đứt

    Tình yêu đau thương của tôi      

    Tình yêu không thể dừng lại được

    Chàng ở đâu

    Không nghe được tiếng nói của chàng      

    Nhưng cảm nhận được qua ánh nắng và gió               

    Không thể dừng lại tình yêu đau thương

    Là tình yêu không thể thực hiện sao

    Cứ theo mãi đến tận cùng mối nhân duyên  không thể cắt đứt của đôi ta

    Lại một ngày trôi qua               

    Thỉnh thoảng ngọn gió thê lương thổi đến      

    Là mùi hương của lang quân tôi chăng?

    Những năm tháng đau thương

    Kết thành nhân duyên không thể cắt đứt      

    Tình yêu bi thương của tôi

    Tình yêu không thể dừng lại được      

    Chàng ở đâu

    Tình yêu dành cho chàng không bao giờ ngừng lại      

    Chàng ở đâu           
                                    
Cre: vudoolady Post at 14-8-2008 22:50
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

327#
Đăng lúc 17-10-2011 14:59:55 | Chỉ xem của tác giả
Chả hiểu có phải ảnh hưởng bão bùng chi đó hay không mà Sp vào nhà Mận tránh gió lốc lại gặp phong ba…
Mới thấy Mận có sức hút thật, đã kết thúc phim cả tháng rồi mà giờ vẫn khiến bao người điên đảo vì yêu ghét…
Nhà Mận là nơi mà Sp đã chia sẻ vui buồn suốt mấy tháng ngóng phim, xem phim, bình phim, dự đoán và rồi… chia tay.
Một quãng thời gian khó quên, một nét màu đẹp trong bức tranh cuộc sống muôn màu.
Đã từng xem nhiều phim Hàn, sao đến tận Iljimae mới có cảm giác này ?
Có thể vì bộ phim là kết quả tốt đẹp sau một thời gian dài trông ngóng, chờ đợi. Con người ta lạ thế đấy, thường cái gì phải mất thời gian chờ đợi, trông mong mới đến cũng thấy quý giá hơn ….
Có thể vì bộ phim mang đến những bất ngờ lớn về kịch bản, về diễn biến. Lúc đầu không thể nghĩ bộ phim về một đạo tặc lại xoay quanh những khía cạnh gần gũi đến thế, cảm động đến thế về tình người.
Có thể vì những cảm xúc ở mọi cung bậc mà bộ phim mang đến: buồn vui, đau xót, căm ghét, thương mến, cảm thông, ngưỡng mộ, yêu quý…
Có thể vì bộ phim đã mang đến một niềm vui cuộc sống từ những người bạn ảo mà lại rất thật, rất sống động, có thể cùng chia sẻ những cảm nhận, những suy nghĩ mà (đôi khi hoặc thường xuyên) nếu ta nói với những người xung quanh, dễ khiến họ tròn mắt nhìn ta như một sinh vật lạ ... hic
Có thể vì tất cả gộp lại !!!
Phàm những gì tròn trịa quá dễ khiến người ta quên, mà chỉ hay day dứt và tiếc nuối cho những gì có thể nằm sau chữ “giá mà”, nhất là trong chuyện tình cảm
Sp luôn tiếc cho một mối tình “định mệnh”, đẹp như trong mơ mà cũng xa xôi như một giấc mơ, nhưng không vì thế mà không thể cảm được mối tình gắn bó, tri kỷ, cảm động lòng người….
Sp luôn yêu một hình ảnh Tiểu thư xinh đẹp mà hiền hậu, sang trọng mà không kiểu cách, tháo vát mà sâu sắc, nhưng không vì thế mà không thích một BS nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng yêu nồng nàn và quyết liệt…   
Trong đời, bạn hẳn đã dự nhiều bữa tiệc. Có những bữa tiệc nhớ mãi, có những bữa tiệc quên ngay.
Đối với Sp, xem Iljimae cũng như đang được thưởng thức một bữa tiệc mà cuộc sống ưu ái dành cho mình. Một bữa tiệc công phu, nhiều màu sắc, nhiều hương vị với nhiều món ăn hấp dẫn và những người bạn tiệc tuyệt vời.
Có điều, khẩu vị mỗi người mỗi khác, cảm nhận cũng khác nhau nên kẻ yêu thứ này, người thích món nọ là không thể tránh khỏi. Nhưng chắc chắn một điều, bằng sự chuẩn bị công phu với cả tâm huyết của mình, những người bày tiệc đã sắp đặt để cho các món ăn trên bàn tiệc hòa hợp với nhau, tôn lên hương vị của nhau một cách tuyệt đối. Nếu tách rời nhau ra, tuy có thể vẫn là một món ăn ngon, nhưng hẳn sẽ gây cảm giác nhạt nhẽo, thiếu đi cái sức hấp dẫn ma lực của một sự phối hợp, bổ trợ hoàn hảo các hương vị. Thiếu đi một món, có nghĩa là bàn tiệc bị bớt đi một hương vị, bớt đi một sự hấp dẫn...
Nếu có thể, bạn hãy nhấm nháp mỗi món ăn một chút, để có thể có được một hình dung đầy đủ nhất về cả bàn tiệc. (Tất nhiên món nào bạn thích nhứt thì bạn phải gặp nhiều nhứt rùi ^ ^)
Nếu chẳng thể làm thế vì đã trót mê đắm một món ăn nào đó, bạn cứ vui vẻ với sở thích của mình mà vẫn có thể enjoy với bữa tiệc đó.
Nếu bạn cảm thấy cần thiết phải chê bôi một món ăn nào đó, hãy thử nghĩ có những người bạn bên mình đang "phê như con tê tê" vì món ăn đó.
Cảm giác thấy những người bạn tiệc của mình ngon miệng cũng tuyệt lắm chứ, ngay cả khi họ thích những món ăn không giống mình…
Hãy cùng nhau vui vẻ thưởng thức, cho dù chỉ là chút dư vị, của một bữa tiệc tuyệt vời, nhà Mận nhé !!!
Bên cạnh những người chuẩn bị nguyên liệu và nấu bếp xuất sắc của SBS, xin gửi lời tri ân đến những nhà tổ chức và sắp đặt KST, những người đã mang đến cho chúng ta bữa tiệc thịnh soạn (và miễn phí) này. Chắc hẳn hơn ai hết, họ mong rằng Iljimae sẽ mãi là một bữa tiệc đầy niềm vui và chia sẻ…

(Trời, có phải tại tui xem Thực khách không mà khẩu khí toàn đồ ẩm thực thía này hở giời!!!)

Cre: songphuong Post at 19-8-2008 12:49
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

328#
Đăng lúc 17-10-2011 15:00:31 | Chỉ xem của tác giả


    Đã khóc đã cười rồi lại khóc…..

    Iljimae….  

    Ngày mà trên thế giới này không còn rơi lệ
    Là ngày mà ta và nàng sẽ trùng phùng
    Bởi vì nụ cười mỹ lệ của nàng
    Và ánh mắt dịu dàng
    Đều trở thành vĩnh hằng…

    Bên tai tôi đang vang lên giai điệu ngọt ngào mà sâu lắng, da diết mà quặn lòng….vào giờ khắc này đây… đưa tôi vào cả một không gian đầy luyến tiếc….

    Dường như mỗi một thành viên thật sự trong gia đình Iljimae đều đã tạm quên đi cuộc sống đời thường trong suốt quãng thời gian qua để cùng nhau đắm chìm vào thời đại Chosun nơi có thành Nam Môn thanh bình, quán rượu đượm tình trong phố chợ nhỏ bé … chúng ta đã cùng nhau hòa mình vào những vui buồn, cùng cười vang và cũng cùng rơi nước mắt trước những số phận bi kịch… để rồi khi giật mình nhìn lại… thời gian ôi đã trôi quá nhanh…

    Nhưng trong tôi giờ đây vẫn chưa thể thoát khỏi mọi ám ảnh….

    Tôi vẫn cứ lâng lâng với tình phụ tử cao đẹp trong phim, nơi người cha nuôi trao cho con một tình thương vô bờ vô bến, đó là thứ tình cảm mà tôi hằng ngưỡng mộ và thầm mong trong  cái xã hội đương đại ngày nay hình tượng cao đẹp đó như tấm gương sáng để soi vào lý tưởng của mỗi một con người chúng ta… để cùng nhận ra, sự ích kỷ hèn kém lạnh lẽo hẹp hòi sẽ không có chỗ đứng trong niềm hạnh phúc thật sự,  bởi khi ta trao chọn chân tình bao dung che trở thì ta sẽ nhận lại cả một bầu trời hạnh phúc và yêu thương…như những gì Yonge đáng thương đã trao lại cho Thiết Thạch, như tình yêu muộn mằn nhưng sâu đậm mà Danee hết lòng dành cho ông… và  tuy cuộc sống thật nhọc nhằn nhưng hạnh phúc mà ông đã có nó được tích tụ theo năm tháng  mà trở nên vô giá, và hy vọng mỗi chúng ta hãy cùng ngẫm để làm sao trang bị cho mình một cốt cách vĩ đại như vậy…

    Tôi vẫn tiếc mãi và tiếc mãi cho những mối tình trong phim không trọn vẹn… giá như chỉ một lần EC được nhìn mặt người yêu kể cả mai sau phải sống mãi trong thương nhớ, giá như Yonge không thất hứa quay về tìm BS để đưa nàng đi thật xa như lời ngỏ ý đêm nào… giá như hai người con gái đó không phải rơi nước mắt chờ đợi người mình yêu thương mà giờ này vẫn ẩn hiện nơi nao… giá như Iljimae không phải quay mặt đi rơi lệ vì vương vấn tình yêu ngang trái, giá như Yonge không phải khóc một mình khi ân tình mất mát bỗng thấm yêu thương, giá như hai con người đó không phải là một… thì giờ đây chắc tình yêu nào cũng được đơm hoa dệt mộng…

    Tôi bỗng tiếc nuối quãng thời gian tuyệt vời bên cả nhà Mận, nơi cho tôi được sống với niềm đam mê, với một tình yêu tuyệt đối dành cho người diễn viên mà tôi ngưỡng mộ, nơi tôi được chia sẻ với những tâm hồn đồng điệu cùng bộ phim, nơi tôi được kết bạn với những người chị em thân thương đầy chia sẻ, sự ấm cúng yêu thương hạnh phúc nâng niu cảm giác trong mỗi ngày… và tôi nhận ra tình thâm giao trong gia đình Iljimae này đã đi vào hơi thở, như ăn vào máu ôi sao thân thuộc đến nỗi mỗi khi không được gặp những nick thân thương thì tôi thấy thật trống vắng, thiếu thốn ... và tôi mới hiểu tôi yêu các chị em trong gia đình này nhiều như thế nào…

    Nhưng…bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc….Iljimae đã hết từ lâu nhưng tình cảm gắn bó đầy kỷ niệm với phim với tất cả chị em thân thương sẽ luôn sống mãi trong lòng tôi… tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những giây phút thật tuyệt vời bên những con người đáng yêu và đáng trân trọng như vậy!!!!

    Hơn lúc nào hết giờ này tôi rất muốn chúc các bạn, các em trên bước đường đời phía trước những lời chúc tốt đẹp nhất tự đáy lòng yêu thương chân thành này. Các bạn và các em hãy sống thật hạnh phúc, lạc quan và yêu đời nhé, hãy luôn mỉm cười trước tương lai rộng mở dù đôi lúc con đường đời có gập ghềng khó đi, dù có lúc sẽ nhiều phong ba bão tố như muốn nhấn chìm lòng người xuống, nhưng hãy nhớ tới những tấm gương sáng trong Iljimae vẫn đang tỏa lòng mỗi người để mà vững tâm vượt qua nhé…..

    Dù khi chúng ta sát cánh bên nhau, cũng có đôi lúc tổn thương tâm hồn, nhưng tôi tin rằng tại sâu thẳm tấm lòng, chúng ta vẫn luôn, sẽ và mãi dành cho nhau những tình cảm lắng đọng nhất với những lời chúc phúc luôn luôn trao….


  Cre: ss Junki-storm Post at 20-8-2008 22:33
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

329#
Đăng lúc 17-10-2011 15:07:44 | Chỉ xem của tác giả
Lại những trường ca cảm xúc..............................

    Hic, lâu rồi không về nhà, chắc mọi người quên mất mình luôn rồi, mãi đến giờ mới xem được tập cuối của Mận, mình đi sau mọi người cả thế kỉ luôn rồi. Tập cuối chả theo ý mình gì cẩ, tức quá vào đây ca một bài tưởng nhớ Iljimae, mặc dù hơi muộn, mong mọi người thông củm
    Cái kết phim vẫn làm cho mình luyến tiếc nhiều
    Đầu tiên là tình yêu. Tình yêu ở đây tất nhiêu là nói về Eun Chae và Bong Soon, hai người con gái trong cuộc đời của Mận. Ai có xem phim thì hẳn biết trái tim của mận thuộc về ai. Không biết các bạn nghĩ sao, chứ mình, mặc dù biết Mận yêu Eun Chae, nhưng mình lại cảm thấy Bong Soon mới là người con gái thuộc về chàng, mối tình của chàng với Eun Chae giống như sương khói vậy, nó đẹp như một giấc mơ, nhưng giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, tự hỏi liệu khi Eun Chae biết được Iljimae thật sự là ai, nàng có còn giữ một hình tượng đẹp như vậy ở trong lòng? Ủng hộ biên kịch khi không cho Eun Chae biết mặt Mận, để cho nàng mãi giữ một mối tình đẹp đẽ không thể nào quên ở trong lòng, không quan trọng mãi mãi bên nhau, quan trọng là đã từng có được, nàng đã từng có một tình yêu đẹp tuyệt vời như thế, thôi thì cứ để nó mãi mãi trong tim mà tưởng nhớ, cũng coi đó là hạnh phúc rồi. Bong Soon, mình nhớ nhất chính là câu nàng nói lúc Mận đi tìm Eun Chae "Vậy...trái tim của muội, trái tim của muội phải ở lại sao?" hình bóng nàng lúc đó, những giọt nước mắt của nàng mãi mãi cũng không thể nào quên. Nàng yêu chàng bằng tất cả sinh mạng của mình, yêu chàng chỉ vì một cái nắm tay thuở nhỏ, nàng yêu cả Geumee, Yongee, cả Iljimae, nàng yêu tất cả những gì thuộc về chàng, nhưng biết làm sao được hả Bong Soon bé nhỏ, trong tình yêu đâu phải cứ trao ra bao nhiêu là nhận lại được bấy nhiêu. Trái tim chàng sớm đã thuộc về người khác, trái tim đáng thương của nàng chỉ đành ở lại mà thôi. Trong mối tình với Mận, cả Bong Soon và Eun Chae đều đau khổ như nhau, Bong Soon biết rõ về con người chàng hơn ai hết, nhưng nàng lại không thể có được trái tim chàng, Eun Chae tuy là không biết mặt chàng nhưng nàng đã được thứ quan trọng nhất, trái tim của Mận. Vậy thì nên nói ai được, ai mất, ai thiệt thòi hơn ai đây? Có lẽ không thể xét đến điều đó, vì trong tình yêu không thể tính toán thiệt hơn, cả hai đều đã yêu Mận bằng cả trái tim mình. Đến cuối cùng Mận không chọn ai cả, có lẽ cũng đúng thôi, chàng yêu Eun Chae nhiều lắm, nhưng chàng cũng biết rằng ở bên chàng nàng không hạnh phúc, ở bên nàng rồi liệu chàng có thể quên được cái chết của cha mình, chị mình không? Và cũng vì chàng yêu Eun Chae nhiều lắm, nên làm sao còn có thể ở bên cạnh Bong Soon, liệu chàng có thể cho nàng hạnh phúc khi mà trái tim đã đầy ắp bóng hình người con gái khác. Có lẽ cách mà Mận lựa chọn là tốt nhất, rồi xa để cả hai người con gái mà chàng quan tâm không vì chàng mà đau khổ. Không có chàng, liệu có không đau khổ được không?
    Thứ hai là tình mẫu tử, theo mình thì ít nhất cũng nên cho Mận gặp lại mẹ ruột một lần, đằng này chỉ cho nhìn nhau có một cái, họ xa cách mười mấy năm trời chẳng lẽ một giây phút đoàn viên ngắn ngủi cũng không thể có? Đây chính là điểm mình không hài lòng nhất của Iljimae
    Coi đi coi lại bao nhiêu lần cái đoạn ông vua với Mận ở vườn mai vẫn cảm thấy nó hay, vì Mận dùng kiếm hoạt nhân nên Mận không giết ông ta, như vậy mới đúng là Mận, ai nói Mận ngu thì kệ, nhưng mình cảm thấy nếu Mận giết đi ông vua đó, lên làm vua (Mận đủ tư cách làm vua hơn ai hết) thì cũng chẳng khác gì ông ta cả.
    Nói chung là hài lòng về cái kết phim nhưng đồng thời cũng khá là luyến tiếc, hết được gặp Mận òi, huhuhu, hok chịu....

Cre: Annie.JK Post at 29-8-2008 14:22
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

330#
Đăng lúc 17-10-2011 15:07:53 | Chỉ xem của tác giả
Ui.................tình cảm đâu chỉ qua những lời văn thơ lai láng...

Tình cảm còn thể hiện nơi đây nữa.........

    e làm cái lịch Iljimae cho oppa, nhưng trong blog khó nhìn thấy được chữ nên e post lên đây cho mọi người xem nè



    Nếu bạn có 1 cây viết chì, bạn sẽ vẽ điều gì trước tiên?
    Cuộc sống thật kỳ diệu vì nơi ấy có những điều diệu kỳ
    đang xảy ra từng ngày..



    Người ta vẫn đi tìm khái niệm của hạnh phúc. Đôi khi cảm
    giác mỏi mệt vì kiếm tìm hạnh phúc lại đem đến những điều
    thú vị trong cuộc sống mà những kẻ lơ đễnh lại không bao
    giờ nhìn thấy



    Hôm qua có phải gã thời gian nói với bạn rằng bạn sẽ muộn
    mất nếu cứ để tháng ngày hờ hững trôi qua. Ừ! Khó gì đâu 1
    cái siết tay dành cho những người bạn đồng hành… trên chuyến
    xe cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ yên ắng.




    Hạnh phúc thay khi ba mẹ đã cho ta chào đời để ta được hát,
    được yêu thương, được thành công, được khóc, được cười
    & được tặng những điều tuyệt vời ấy dành cho mẹ kính
    yêu.



    Có ai nói với bạn về nụ cười của bạn chưa? Nó không phải
    là 1 kiệt tác nhưng thật sự là 1 bến đỗ rất yên bình. Giữ
    trên môi nụ cười ấy để bình yên còn mãi muốn về nương náu
    trên môi…



    Xem kìa! Khi bạn hát, trái tim bạn nhảy nhót, reo vui. Nhìn đi!
    Lúc bạn đàn tâm hồn bạn trong lành như hơi thở. Cám ơn bạn
    vì đã hóa những điều bình dị thành ngọn lửa ấm trong lòng
    những người đang lạc lõng, cô đơn…



    Tình yêu biến con người bỗng hồn nhiên như đứa trẻ, lẩm
    cẩm như 1 cụ già, vui vẻ như 1 chàng trai mới lớn & hy sinh
    như 1 người mẹ. Liệu bạn có đủ dũng cảm để trở thành
    những người như thế khi yêu?



    Đừng bao giờ hỏi vì sao khi bạn càng muốn giữ gì đó cho
    riêng mình thì nó càng dễ mất đi. Vì khi ấy, bạn đã không còn
    là chính bạn khi cố công giữ 1 điều gì đó không thuộc về
    mình.



    Có phải điều đáng giá nhất mà bạn có được sau khi bước
    qua tuổi trẻ là 1 quá khứ tươi đẹp, tình yêu thương của mọi
    người, niềm hy vọng ở tương lai & nơi ấy dường như nỗi
    buồn chưa từng ghé qua



    Thời gian là vô hạn. Tình yêu của con người là hữu hạn khôn
    cùng. Hãy cứ yêu thương & truyền lửa cho người bạn yêu. Khi
    đã có ánh sáng thì sợ gì không tìm ra lối.



    Ngày mai, mặt trời sẽ mọc nơi chúng đã được định đoạt,
    nhưng bạn thì khác. Bạn có thể làm thay đổi cả thế giới
    nếu bạn biết thành công không dành cho kẻ đi lùi.



    Mừng bạn đã trải qua 365 ngày với thiên sứ nụ cười, lòng
    bao dung, sự dũng cảm & trái tim luôn mỉm cười dù mọi thứ
    có ra sao…

Cre: marvin Post at 31-8-2008 19:20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách