|
****
Vũ Văn Mặc vẫn im lặng từ nãy tới giờ , ưu nhã dùng cơm, nhưng tốc độ lại rất nhanh.
Bất quá, hôm nay vẫn là bấy nhiêu người này, nhìn qua liền khiến cho trong lòng mình không thoải mái. Không phải là bởi vì ghen. Mà là. . . . . .
“Gia, có nô tỳ một bên phục vụ ngài.” Nhị phu nhân vốn quyến rũ động lòng người, tư thái có lồi có lõm, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn , hết sức mê hoặc nam nhân. Hiện tại không ngừng ân cần vì Vũ Văn Mặc mà gắp thức ăn, đứng ở một bên mười phần bộ dáng săn sóc.
Bị Nhị phu nhân đoạt trước, Tứ phu nhân vụng trộm cắn răng không cam lòng, vẻ thùy mị của nàng mặc dù so sánh không lại với Nhị phu nhân, nhưng là nàng nổi bật hơn bởi dáng người đầy đặn, cũng lắc lắc eo thon ở trước mặt Vũ Văn Mặc lắc lư, cầm chiếc đũa đang kẹp một món ăn đưa vào trong đĩa nhỏ của Vũ Văn Mặc, nói: “Gia, miếng thịt gà này trông thật tươi, ngài ăn nhiều chút.”
Bị hai Mỹ Nhân Nhi vây vào giữa nhưng sắc mặt Vũ Văn Mặc vẫn không chút thay đổi, dần dần lãnh nhược băng sương không có kiên nhẫn, hai người gắp món ăn thì hắn không động vào một miếng. Không kiên nhẫn cau mày, lạnh lùng nói: “Lui tới một bên đứng, không cần các ngươi phục vụ, có Tri Thu ở bên liền có thể.”
Nụ cười trên mặt Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân cứng đờ, liền lúng túng lui ra đứng một bên. Hai người nhìn mấy món ăn trên bàn, đúng là rất thơm, rất kích thích thính giác, thì ra truyền thuyết mọi người trong phủ đồn là thật, xác thực là phòng bếp ở Mai viên nấu ăn rất ngon, khó trách Vương gia lại thường tới nơi này dùng bữa tối như vậy.
Đối với hai người vây quanh Vũ Văn Mặc , đại phu nhân tất nhiên thông minh hơn nhiều, khách theo chủ. Vì Mộ Dung Thư ân cần gắp thức ăn.
Đại phu nhân nhãn lực rất tốt, chỉ cần Mộ Dung Thư nhìn món nào, thì nàng nhất định cũng sẽ gắp bỏ vào bát của Mộ Dung Thư . Cũng không chủ động đi câu dẫn Vũ Văn Mặc, chỉ hy vọng Vũ Văn Mặc có thể vì thế mà để ý tới nàng. Quả nhiên, sau khi kêu tứ phu nhân cùng Nhị phu nhân lui tới một bên sau đó, Vũ Văn Mặc liền ngẩng đầu liếc nàng một cái, vì thế, nàng mừng rỡ như điên.
Mộ Dung Thư cười thầm, ba nữ nhân này chỉ sợ là đã lâu chưa cùng Vũ Văn Mặc xxoo, bởi vì ngày thường không gặp được Vũ Văn Mặc, nên liền nghĩ biện pháp đến đây gặp hắn. Nhìn món ăn trong mâm, chỉ cần nàng gắp một miếng, thì Đại phu nhân cũng sẽ gắp theo một miếng. Ân cần như vậy, nhãn lực tốt như vậy, tất nhiên Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân cũng không thể so sánh được.
“Cha, mẫu thân, Hiên nhi ăn no rồi. Hiên nhi muốn trở về phòng.” Hiên nhi ngồi yên ăn cơm cũng nhận ra không khí trong phòng hôm nay có chút không đúng. Trong phòng mấy người phụ nhân vây quanh cha cùng mẫu thân, ánh mắt sáng rực thẳng tắp. Hiện tại trở về phòng ăn hết chỗ mứt hoa quả mà sáng nay mẫu thân cho nó mới là điều cần nhất.
“Được, con trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Mộ Dung Thư ôn nhu cười nói. Hiên nhi ở lại nơi này cũng chỉ có thể học được điều xấu thôi, không bằng để cho nó rời đi. Mắt liếc nhìn Vũ Văn Mặc một cái, trong bụng thầm nói: xác thực diễm phúc không ít nha.
Vũ Văn Mặc cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Sau bữa cơm chiều, ba vị phu nhân thận trọng như cũ đứng ở một bên, đặc biệt là Nhị phu nhân, trong mắt chứa 3 phần ẩn tình, ba phần lo lắng, bốn phần hi vọng, chỉ chờ Vũ Văn Mặc cầm lấy tay nàng rời khỏi chỗ này. Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân cũng đồng dạng là mong đợi, chỉ chờ Vũ Văn Mặc mở miệng. Tuy nói ba người các nàng hôm nay mục đích đều rõ ràng, nhưng cũng bởi không có biện pháp gì? Ai bảo Vương gia đã hơn ba tháng rồi chưa ghé vào Bắc viện chứ.
“Hiện tại cũng không còn sớm nữ, ba người các ngươi cũng nên trở về Bắc viện đi.” Vũ Văn Mặc lạnh giọng phân phó . Đối với sự chờ đợi trong mắt của ba người các nàng thì coi như không thấy.
Ba vị phu nhân lập tức cắn răng giương mắt nhìn, không cam lòng, thậm chí có chút chưa thỏa mãn dục vọng nhìn Vũ Văn Mặc.
Mộ Dung Thư vội vàng cúi đầu không nhìn tới, một người có loại ánh mắt này nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng ba người cùng lúc thì thật đúng là khiến cho nàng sợ hãi, cực kỳ sợ hãi.
Ở thời điểm Mộ Dung Thư cúi đầu trong nháy mắt, ánh mắt Vũ Văn Mặc sâu đậm nhìn nàng một cái.
Nhị phu nhân đánh bạo tiến lên nói: “Vương gia, ngài đã hai ba tháng rồi cũng chưa đến Bắc viện. Tối nay để nô tỳ phục vụ ngài.” Trước kia, trừ Thẩm trắc phi ra thì nàng chính là người được sủng ái nhất.
Lời này vừa nói ra, liền khiến cho Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân trợn mắt nhìn nhau.
Mộ Dung Thư khóe miệng giật giật, trợn mắt há mồm. Là ai nói nữ nhân cổ đại rất bảo thủ? Là ai nói nữ nhân hiện đại phóng khoáng? Không muốn tham dự vào giai đoạn này, lần này nàng không ngồi yên nữa, liền đứng dậy đối với Vũ Văn Mặc nói: “Thần thiếp hiện có chút mệt mỏi, xin phép được về phòng ngủ trước.” (Tiểu Vũ: ta để thế cho nó ẩn ý =]]]]]]]]]] cơ mà, mng có hiểu ý ta hơm???? *chớp chớp mắt*)
Vũ Văn Mặc cũng tại lúc này đứng dậy, hắn vỗ vỗ quần áo, thanh âm bình tĩnh không hề vấp váp, “Bổn vương cũng có chút mệt mỏi, các ngươi lui ra đi.” Dứt lời, liền đi theo sau Mộ Dung Thư vào trong phòng.
Để lại ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư , con ngươi nóng rực. Đại phu nhân quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Nhị phu nhân, có chút chê cười nói: “Mất hết cả mặt mũi rồi.”
Tứ phu nhân cũng thêm dầu thêm mỡ, “Nhị phu nhân sau này chớ có làm lại hành vi xấu hổ như thế nữa, Vương gia thật không thích nữ nhân không biết xấu hổ như thế đâu.”
Nhị phu nhân bị chê cười thì thở gấp gáp, nắm chặt khăn tay, cắn cắn đôi môi anh đào nhỏ nhắn, không thể phản bác.
Nếu Vương gia đã ra lệnh, ba người các nàng cũng không thể ở lại nữa.
“Nô tỳ cung tiễn Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân.” Hồng Lăng đứng ở ngoài cửa, nghe được đoạn đối thoại giữa các nàng , trong lòng lắc đầu cười lạnh, bây giờ đã là lúc nào rồi, lại chỉ lo cười nhạo đối phương, chẳng lẽ không nghe rõ lời của Vương gia sao?
Ba người đồng thời quay đầu lại trừng mắt liếc Hồng Lăng, không phải là Vương Phi được sủng một lần nữa sao? Một đứa nha hoàn cũng dám cười nhạo các nàng sao! Hừ lạnh một tiếng, sau đó ba người tức giận rời khỏi.
Bên trong.
Mộ Dung Thư vừa bước vào gian phòng,thì liền phát hiện Vũ Văn Mặc cũng bước theo vào đến cửa.
Hắn vì sao lại cùng tới ? Mộ Dung Thư nhìn lướt qua mọi thứ chung quanh, đây chính là phòng trong của nàng, không tới mười mét ở phía trước có một chiếc giường, mà Vũ Văn Mặc dứt khoát không đi cùng ba mĩ nhân nhi lại đi theo nàng , rõ ràng như thế!
Mộ Dung Thư buông tiếng thở dài, cuối cùng cũng không tránh được sao?
Quay đầu lại, nàng cười nhìn Vũ Văn Mặc vẫn đang im lặng, “Tối nay gia vốn định ở nơi này nghỉ ngơi phải không?”
Vũ Văn Mặc khẽ chau mày, đột nhiên cảm giác được nụ cười của nàng có chút chói mắt, liền lãnh đạm nói: “Ngươi là nữ nhân của Bổn vương .”
Đáp án rõ ràng là như vậy.
Nụ cười bên môi Mộ Dung Thư cứng lại, phúc thân nói về: “Cận thân. . . . . .”
“Ngươi không cần khẩn trương, nếu Bổn vương đáp ứng ngươi hai năm sau có thể rời đi, như vậy mấy ngày này, Bổn vương cũng sẽ không đụng ngươi. Chẳng qua là, tối nay Bổn vương nhất định phải qua đêm ở chỗ này . Hai ngày này Nhị đệ sẽ cùng Tần di nương trở về Vương Phủ.” Vũ Văn Mặc có chút gấp gấp ngăn cản lại những lời Mộ Dung Thư sắp nói, liền nói.
Mộ Dung Thư kinh ngạc, ánh mắt như không thể tin nhìn hướng Vũ Văn Mặc .”Gia?”
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc hai đường mày rậm càng chau hơn, lại có chút không bình tĩnh, thậm chí không muốn ở lại chỗ này để tiếp tục đề tài trên, ”Không cần ở đây để tiếp tục đề tài đó nữa, điều ngươi đang nghĩ Bổn vương hiểu. Bất quá vẫn là câu nói trước kia, nếu như sau hai năm sau ta và ngươi còn có thể sống được, Bổn vương sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn . Chẳng qua là, Nhị đệ cùng Tần di nương cũng không phải là những kẻ dễ dàng ứng phó.”
“Dạ, cận thân hiểu. Cận thân sẽ phân phó người trải giường chiếu.” Có những lời này của hắn, thật sự khiến cho Mộ Dung Thư cảm thấy rất vui mừng, xã hội này thứ không đáng giá tiền nhất chính là cam kết của nam nhân đối với nữ nhân, không nghĩ rằng Vũ Văn Mặc vẫn còn nhớ . Thế nhưng tại sao nàng lại mơ hồ cảm thấy trong lời nói của hắn có chút giận dữ?
Còn nữa…, hắn lựa chọn tối nay ở lại Mai viên, là bởi vì Vũ Văn khải cùng Tần di nương? Không muốn nàng ở Vũ Văn khải cùng Tần di nương trước mặt mất thể diện?
Dù sao đối với nữ nhân của thời đại này, gia đình không yêu thương, chính là điều bị xem thường nhất .
Vũ Văn Mặc không hề nhìn tới thần sắc của Mộ Dung Thư, giống như không cần đoán là có thể biết thái độ của nàng giờ phút này .
Hồng Lăng không che dấu được nụ cười trên mặt, tiến vào bên trong , tiện tay làm phẳng chiếc đệm trên giường, sau đó điểm thêm chút hương nhanh, sau lại phân phó mấy người Vân Mai đun chút nước nóng, chuẩn bị cánh hoa hồng để Mộ Dung Thư tắm rửa.
Thường ngày Vũ Văn Mặc không đến thì Mộ Dung Thư cũng là mỗi đêm trước lúc ngủ đều tắm bằng cánh hoa mân côi. Ngày hôm nay nghe nói Vũ Văn Mặc muốn lưu lại, mấy tiểu nha đầu đều bắt đầu cuộc sống giống như được uống thuốc kích thích. Mộ Dung Thư im lặng, lại không thể giải thích, liền tùy mấy nha đầu hát ca, hưng phấn tắm rửa giúp nàng, lúc vẫn đang tắm, khiến Mộ Dung Thư bất đắc dĩ bôi thêm một lớp kem dưỡng da thời cổ đại. (:| hiện đại)
“Những thứ đồ này ngày mai tắm rửa đều có thể dùng qua. Tối nay không cần làm, nếu không khiến Vương gia chậm trễ , nhất định sẽ bị phạt. Vương Phi hãy kiên trì một đêm thôi.” Thu Cúc thận trọng đem kem dưỡng da bôi lên, không để cho Mộ Dung Thư chạm vào.
Thanh Bình che miệng cười trộm, “Qua một đêm này, sợ là Vương Phi về sau mỗi đêm đều cơ hồ không thể lau đấy.”
Mặt Mộ Dung Thư bắt đầu xuất hiện hắc tuyến, lại một lần nữa vỗ trán, là ai nói nữ nhân cổ đại thường bảo thủ?
Trở về phòng thì thấy Vũ Văn Mặc đã thay áo nằm ở phía ngoài trên giường. Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày.
Trong phòng bỗng nhiên lại xuất hiện người đàn ông, có chút gì đó thấp thỏm, tâm tình cũng có chút không giống. Cẩn thận một chút rồi đi tới.
Vũ Văn Mặc ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, cái nhìn này, tròng mắt đen thâm thúy như biển rộng mênh mông, gió biển thổi qua, nhấc lên Kinh Đào Hãi Lãng, nhưng lúc này chẳng qua là thấy tĩnh mịch, nhưng không thấy gió biển trải qua.(đoạn này k hiểu gì hết, ed chay, nên mng thông cảm TT^TT)
Lúc này Mộ Dung Thư người mặc một bộ sa mỏng màu tím, bên trong tuy nói mặc một bộ áo màu trắng, nhưng là như cũ lại làm cho người ta có thể suy nghĩ miên man. Trước ngực đầy đặn, vòng eo như liễu mảnh, cái mông ngạo nghễ ưỡn lên. Kỳ Phi dung mạo thanh lệ thoát tục, khuôn mặt trái xoan, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, hoàn mỹ cổ đại Mỹ Nhân Nhi. (cái đoạn cái mông, làm ta bị sặc =]]]]]]]]~)
Mộ Dung Thư nhận thấy được tầm mắt của hắn, trong lòng bắt đầu bối rối. Mấy cái nha đầu lại không để ý đến phản ứng của nàng, sửng sốt để cho nàng mặc vào cái này màu tím sa mỏng, nói là nàng mặc màu tím cao quý mê người, da thịt lộ vẻ trắng nõn hơn, nếu không phải nàng kiên trì muốn mặc áo sa mỏng bên trong một bộ váy trắng, sợ là hiện tại nàng sẽ bị lộ ra gần như trọn vẹn trước mặt Vũ Văn Mặc ngay lúc này.
Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt , thần sắc lạnh nhạt tỉnh táo, chẳng qua là thanh âm dường như có chút áp chế trầm thấp.” Nghỉ ngơi đi. Ngày mai Vương Tuần phủ có thể sẽ tới.”
Mộ Dung Thư gật đầu: “Vâng” _ngày mai đã tới rồi sao? Xem ra, sự yêu mến của Vương Tuần phủ đối với Hiên nhi đã vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng rồi.
Đợi nàng đến gần bên giường thì phát hiện Vũ Văn Mặc không có chút nào ý tứ là muốn nằm trong, nàng liền cau mày nói: “Gia, ngài có thể ngủ bên trong không?” Ngủ ở bên trong khiến nàng có cảm giác giống như là một con dê đang đợi bị làm thịt. (là con dê, k phải cừu =~
Vũ Văn Mặc ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía nàng, một lát sau nói về: ”Ngày mai Bổn vương muốn thức dậy vào giờ dần đến thư phòng.”
Mộ Dung Thư híp lại hai con mắt, giờ dần không phải là ba giờ sáng sao? Hơn nửa đêm hắn thức dậy đến thư phòng? Nghĩ đến Nam Dương Vương không phải là tốt như vậy chứ . Hắn là sợ giờ dần tỉnh lại ảnh hưởng đến nàng sao? Có lẽ là do thói quen ngủ của mỗi người. Thu lại ý định sau đó, Mộ Dung Thư liền đến giường nằm bên trong.
Cẩn thận đem chăn đắp lên sau đó, dán chặt vào vách tường, nhắm hai mắt lại.
Vũ Văn Mặc liếc nàng một cái, thấy nàng đã nhắm mắt lại sau đó, tròng mắt đen liền chớp động , nghiêng đầu nhìn về phía giường hai bên vẫn còn ở chập chờn ánh nến, lẽ ra là phải do nàng phải thổi tắt nến chứ . Bất quá nhìn nàng hơi cau mày lại, liền đứng dậy thổi tắt hai ngọn nến đang cháy bập bùng.(bập bùng bập bùng, 1 ngọn lửa hồng cháy trong ta =)))~)
Ngày thứ hai Mộ Dung Thư vừa mở mắt, trời cũng đã sáng. Bên giường quả nhiên không có thân hình của Vũ Văn Mặc. Hôm qua mặc dù nhắm mắt lại cố gắng để cho mình ngủ, nhưng là nàng rất bất ngờ khi phải mất hơn một canh giờ vất vả mới có thể đi vào giấc ngủ. Hiện tại cảm giác cả người không thoải mái, nghĩ đến là do nguyên nhân ngủ không đủ thôi.
Hồng Lăng bốn người sau khi đi vào, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt nàng, lập tức liền nghĩ sai lệch. Mộ Dung Thư mặt không hồng, họ ngược lại lại đỏ mặt, cúi đầu không che dấu được nét cười trên mặt, không ngờ Vương phi tối qua lại ân cần như vậy.
Vân Mai là khôi hài nhất, bên thì thay quần áo cho Mộ Dung Thư, bên lại ở cạnh nói: “Vương Phi cực khổ rồi.”
Mộ Dung Thư khóe miệng co giật, hồi lâu mới nói: “Bày điểm tâm thôi. Gọi Hiên nhi cùng tới đây ăn điểm tâm.”
“Vâng”
Trúc viên bên kia nghe nói hôm qua Vương gia cả đêm đều ở trong phòng Mộ Dung Thư nghỉ ngơi, đến giờ dần mới rời đi. Lập tức sắc mặt của Thẩm trắc phi liền không tốt.
Thêu Ngọc nói: “Nghe đại phu nhân nói, Vương gia tối hôm qua khước từ ba người các nàng , Vương Phi muốn nghênh còn cự, khiến Vương gia ở lại Mai viên.” Đây chính là lần thứ hai kể từ đên tân hôn Vương gia mới ở lại Mai viên đấy!
Thẩm trắc phi cúi thấp đầu che giấu nét mặt chợt trắng bệch của mình, mất hồn nửa ngày mới lên tiếng: “Vương gia là đang giúp Vương Phi đấy. Vương Tuần phủ hôm nay đã tới rồi, ngày mai Nhị gia cùng Tần di nương cũng trở về đây.” Hắn là không muốn làm cho Mộ Dung Thư mất mặt trước Vương Tuần phủ, Nhị gia, Tần di nương , cũng làm cho bọn họ không thể coi thường Mộ Dung Thư.
Nghĩ tới đây, Thẩm trắc phi tự giễu cười nói, vốn tưởng rằng ở trong lòng vương gia, nàng cùng Mộ Dung Thư so với những nữ nhân khác không giống nhau, cho nên hai năm qua hắn cho nàng không giống với họ mà sủng ái, kết quả hiện tại, hắn là muốn thu về sao?
“Vương Tuần phủ tới là muốn đem tiểu thiếu gia mang đi sao?” Thêu Ngọc hỏi. Nàng gặp qua một hai lần tiểu thiếu gia, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, đối với mọi người hết sức có lễ phép, toàn bộ phủ trên dưới cơ hồ không hề không thích hắn.
Thẩm trắc phi lắc đầu, “Vương Tuần phủ tuy là muốn mang đi, nhưng là Mộ Dung Thư làm sao lại có thể để cho hắn dễ dàng mang đi.”
“Nhưng là tiểu thiếu gia dù sao cũng là huyết mạch của Vương gia.” Thêu Ngọc nghi ngờ. Coi như là Vương Phi không muốn để tiểu thiếu gia trở về, nhưng Vương Tuần phủ như thế nào lại dễ dàng buông tay?
Nghe vậy, Thẩm trắc phi trầm mặc, đối với cái sự kiện này nàng là cầm lên không nổi tâm tư gì, liền đem đề tài này vì vậy dừng lại, hướng về phía Thêu Ngọc nói: ”Đi phân phó Bắc vườn ba vị phu nhân phải đối đãi tốt với Vương tuần phủ.”
“Vâng” Thêu Ngọc liền đi ngay, vừa muốn ra phân phó người đi thông báo Bắc vườn.
Thẩm trắc phi lại chợt nghĩ đến cái gì, gọi lại Thêu Ngọc, “Ngươi biết phủ tướng quân Nhị cô nương Mộ Dung Lâm có chuyện tình sao?”
“Nô tỳ không biết, bất quá mấy ngày trước đây nàng tới bái kiến Vương Phi, bất quá đợi không tới một ngày liền bị Vương Phi đuổi đi, nghe nói là đụng phải tiểu thiếu gia, chọc giận Vương gia. Chủ tử muốn biết chuyện này của nàng sao?” Thêu Ngọc dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm trắc phi trả lời.
Thẩm trắc phi gật đầu, trong mắt hiện lên nhất mạt ám quang, “Đi điều tra một chút đi.”
Sau bữa điểm tâm, Mộ Dung Thư liền gọi Hiên nhi ở lại phòng nàng, với mấy lời muốn nói với Hiên nhi.
“Hôm nay tổ phụ của Hiên nhi sẽ đến, Hiên nhi con muốn gặp không?” (tổ phụ = ông nội)
Hiên nhi vừa nghe, mắt phượng mở to, ánh lên vài tia vui mừng, vui vẻ liền hỏi: “Tổ phụ sẽ tới đây ạ?”
Mộ Dung Thư gật đầu. Nàng biết, trong Vương gia, tuy lão phu nhân cùng Vương Quân Sơn không yêu quý gì Hiên nhi, nhưng Vương Tuần phủ lại cực kì yêu thích Hiên nhi , mặc dù Hiên nhi mới chỉ ba tuổi, thế nhưng vẫn nhớ vương Tuần phủ.
“Hiên nhi rất muốn gặp tổ phụ. Nhưng mà. . . . . .” Hiên nhi cúi đầu, cắn răng hồi lâu mới nói: “Nếu như Hiên nhi gặp tổ phụ rồi, liệu có phải Hiên nhi sẽ không được ở bên cạnh mẫu thân nữa? Mẫu thân, Hiên nhi không muốn rời xa người. Cơm người nấu ăn rất ngon, người đối với Hiên nhi tốt như mẫu thân đối với Hiên nhi vậy. Nhưng. . . . . . Ở nơi đó, tổ mẫu không thích Hiên nhi, di nương cũng không thích Hiên nhi, những hạ nhân cũng không thích Hiên nhi, chỉ có tổ phụ thích Hiên nhi.”(tổ mẫu = bà nội)
Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh hơi nhăn lại, nấc lên từng tiếng: ” Mẫu thân, Hiên nhi không muốn rời xa người. Hiên nhi không muốn cùng tổ phụ trở lại Vương gia.”
Nghe tiếng khóc cùng khẩn cầu của Hiên nhi, đôi mắt của Mộ Dung Thư lại ngân ngấn nước, nàng dịu dàng vuốt ve đầu Hiên nhi, nhẹ nhàng nói: “Hiên nhi không muốn rời xa mẫu thân thì bằng mọi giá mẫu thân cũng không để Hiên nhi rời xa mình.”
Hiên nhi ôm Mộ Dung Thư thật chặt không buông, bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thư nhẹ vỗ vỗ lưng nó, “Hiên nhi sẽ ngoan ngoãn, Hiên nhi sẽ đấm lưng cho mẫu thân, Hiên nhi sẽ thật nghe lời ,sau này Hiên nhi nhất định sẽ hiếu thuận với người.”
“Ngoan.” Đứa bé nghe lời như vậy, hiểu chuyện như vậy sao có thể làm cho người ta không không yêu chứ? Cổ họng nàng chợt dâng lên một nỗi chua xót, Mộ Dung Thư cũng ôm chặt lấy Hiên nhi.
Nếu ở thời đại này, khi không giờ còn ai ở bên nữa, thì trước mắt giờ đây nàng chỉ cần có đứa bé này là đủ rồi.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Hiên nhi cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy Mộ Dung Thư liền gọi Hồng Lăng ôm nó trở về phòng nghỉ trưa.
“Vương tuần phủ không phải là đã đưa thiệp tới nói hôm nay sẽ tới sao? Vậy sao đã quá giờ cơm trưa rồi mà vẫn chưa tới?” Vân Mai nghi ngờ nói.
Mộ Dung Thư lạnh nhạt nhìn cuốn tiểu thuyết, nghe được nghi vấn của Vân Mai, liền cười nói: “Hiện tại vẫn sớm mà.”
Vân Mai ngượng ngùng nở nụ cười hắc hắc hai tiếng, nàng là có chút nóng nảy rồi, nàng không muốn tiểu thiếu gia bị Vương Tuần phủ mang đi, nàng biết Vương phi sẽ nghĩ rất nhiều biện pháp để giữ tiểu thiếu gia lại nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng.
“Vân Mai, tình hình trong nhà ngươi giờ sao rồi?” Mộ Dung Thư nhẹ nhàng hỏi.
Vân Mai khẽ thở dài, thưa : “Bệnh của mẫu thân nô tì tuy đã khá hơn nhiều, nhưng mỗi ngày đều phải dùng thuốc để duy trì, dù vậy mẫu thân lại có thể xuống đất làm việc nhà rồi. Thân thể của cha nô tỳ cũng không tồi. Về phần muội muội, sau khi bị Đỗ Đại Nãi Nãi đuổi ra khỏi phủ, vẫn ở lại trong nhà, bất quá muội muội của nô tỳ là một đứa tính tình mạnh mẽ , sau khi về nhà vẫn làm việc thêu thùa săn sóc gia dụng . Hôm nay người một nhà có thể ở chung một chỗ, đương nhiên là vui vẻ . Việc này đều là do Vương phi giúp đỡ, nếu như không có Vương Phi, cả nhà nô tỳ hôm nay còn không biết thành cái dạng gì rồi.”
Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười nói: “Trong trấn nhỏ đó cơ hồ mỗi người đều biết, từ trước đến giờ cuộc sống của muội muội của ngươi cũng đã không dễ dàng, ngươi có nghĩ muốn tới địa phương khác bắt đầu cuộc sống mới không?”
“Phụ thân cùng mẫu thân là muốn đi, nhưng là ở trấn trên còn có vài mẫu ruộng tốt, tất nhiên không bỏ được ném đi, nếu như đi những địa phương khác, căn bản là không có cách duy trì cuộc sống. Muội muội của nô tỳ cũng là rất ít ra khỏi phòng , đang ở trong phòng làm việc thêu thùa, nên những lời khó nghe đó cũng không biết đến.” Vân Mai trả lời.
Đây chính là tiểu nhân vật bi ai, rõ ràng không phải là lỗi của mình nhưng vẫn không chiếm được sự đồng tình của mọi người, ngược lại còn nhận về những lời nói cay nghiệt. Muốn thay đổi cuộc sống, nhưng ngại vì thực tế, chỉ có thể tiếp nhận hiện trạng.
Nghe Vân Mai kể lại, trong tròng mắt đen Mộ Dung Thư hơi chớp động, qua một lúc lâu mới nói: “Nếu bổn vương phi có thể để cho người nhà cùng ngươi rời khỏi đó, không phải lo về cuộc sống sau này. Liệu các ngươi có rời đi không?”
Vân Mai kinh ngạc: “Ý của Vương Phi là để nô tỳ cùng phụ mẫu và muội muội cùng rời đi?”
Mộ Dung Thư gật đầu, trong mắt quang mang lấp lánh, “Bổn vương phi cố ý ở Ân thành mua một sơn trang, thế nhưng chưa chọn được người trông coi cùng dọn dẹp, nếu như cha mẹ của ngươi có thể đến giúp ta trông coi là tốt nhất. Mỗi tháng cũng sẽ cho ngươi, cha mẹ cùng muội muội của ngươi mười hai bạc.” Nàng mấy ngày này xem qua về tình hình của Đại Hoa Quốc , Ân thành khoảng cách kinh thành xa nhất, địa hình rất tốt, mọi người tương đối nhiệt tình, mua sơn trang trồng trọt là không tệ.(chả biết có phải Ân thành không vì bản cvt ghi là đều thành, ed chay….ed chay… TT^TT)
“Nô tỳ cảm tạ Vương Phi.” Vân Mai lệ đầy khóe mi, lập tức quỳ xuống đất tạ ơn. Đây chính là một chuyện cực tốt! Coi như ở trên trấn sẽ trồng trọt, một năm có thể có ba mươi lượng là rất có khả năng! Hiện tại lại mỗi người mười hai lượng bạc, đây chính là nằm mơ cũng không thể nghĩ đến – chuyện tốt. Cha cùng mẹ làm sao có thể không đáp ứng được chứ.
“Bất quá, cần để cho người nhà của ngươi ký giấy bán thân cho Bổn vương phi. Không phải là bổn vương phi không tín nhiệm ngươi, đây là điều bắt buộc rồi, ngươi có thể cùng người trong nhà thương lượng một chút, nếu như không được, bổn vương phi cũng coi như chưa nói gì cả.” Nàng kiếp trước là thương nhân, chưa bao giờ làm mà không có chuẩn bị, đối với Vân Mai nàng là tín nhiệm, nhưng mà đối với người nhà của Vân Mai, là người chưa bao giờ gặp mặt qua, nàng không thể nào không làm phòng bị. Mộ Dung Thư cúi đầu chậm rãi nói.
Mộ Dung Thư bắt người ta kí giấy bán thân là không có nhân đạo, nhưng đối với Vân Mai mà nói, đi Ân thành giúp vương phi làm việc, mà việc Vương Phi đem một Sơn Trang giao cho bọn họ một nhà quản lý mà nói, ký giấy bán thân là chuyện đương nhiên. Nàng vui vẻ không thôi, nghĩ đến phụ thân, mẫu thân, còn có muội muội có thể nghe được tin này nhất định sẽ vui vẻ, liền cười nói: “Tạ vương phi! Nô tỳ khấu tạ Vương Phi. Ân đứcnày của Vương phi, cả nhà nô tỳ sẽ ghi sâu vào xương cốt, vài ngày nữa nô tỳ sẽ về nhà, nô tỳ nhất định sẽ đem tin này nói cho cha mẹ, để họ nhanh chóng chuẩn bị.”
Sau khi nghe Vân Mai nói, Mộ Dung Thư liền yên tâm.
Lại cùng Vân Mai nói chút chuyện sau đó, liền nghe phía ngoài nha hoàn tới bẩm: “Vương Tuần phủ đại nhân cầu kiến Vương Phi.”
“Mời Tuần phủ đại nhân đến đại sảnh.” Mộ Dung Thư hướng ra phía ngoài cửa phân phó nha hoàn nói.
“Dạ”.
Mộ Dung Thư lại hướng Vân Mai phân phó nói: ”Đi đến phòng của tiểu thiếu gia, bảo Hồng Lăng đem tiểu thiếu gia mang tới đại sảnh.”
“Vâng”.
Qua một khắc đồng hồ, Mộ Dung Thư bước vào đại sảnh.
Vương Tuần Phủ mặc dù tuổi đã hơn 50, nhưng vẫn cũ thân thể đĩnh trực, thân thể cực hảo. Cằm có một ít râu ria, có vài phần nhìn qua chút giống Lão Phu Tử, nhưng vẫn như cũ là một thân chánh khí. Nhìn thấy Mộ Dung Thư sau đó, lập tức cúi đầu cung kính hành lễ nói: “Lão phu bái kiến Vương Phi.”
“Tuần phủ đại nhân không cần đa lễ. Xin hãy đứng lên.” Mộ Dung Thư cười nói.
Vương Tuần phủ lại liền ngồi xuống,lão thấy nha hoàn đã dâng trà lên Mộ Dung Thư, mà Mộ Dung Thư cũng mới nhấp một hụm, lão liền trực tiếp nói ngay vào trọng điểm: “Lão phu đến, một là muốn cảm tạ Vương Phi đã cứu con dâu lão phu, lại đem nó an táng. Hai là lão phu muốn đem cháu yêu nhận đi, trở lại Vương gia lần nữa nhận tổ quy tông.”
Nghe vậy, Mộ Dung thư lông mi động , vương Tuần phủ không hổ là lăn lộn quan trường nhiều năm, vừa mở miệng đã nói minh lai ý, liền đem Liễu Ngọc Nhi nói thành con dâu, đem Hiên nhi nói thành cháu yêu. Làm cho người ta cảm thấy đây chính là việc phải làm, không thể phản bác, nhưng hắn lại quên, Liễu Ngọc Nhi cùng Hiên nhi đã bị trục xuất Vương gia đại môn.
Cùng lắm, dù sao làm việc gì sai thì Vương Quân sơn với hắn không liên quan, Mộ Dung Thư mặt không biến sắc cười nói: “Tuần phủ đại nhân chớ nên vội, Ngọc Nhi dù sao đã bị Vương công tử hưu khí, mà Hiên nhi cũng là bị Vương công tử chỗ xưng nghiệt chủng. Ngay cả Tuần phủ đại nhân thái thái cũng thừa nhận là như vậy . Chuyện như vậy xuất hiện không ngừng ở Thanh châu, ngay cả kinh thành cũng được truyền khắp , cho nên con dâu Tuần phủ đại nhân cùng cháu yêu giờ này ngày này đã không còn là người trong Vương gia nữa rồi.”
Vương tuần phủ cau mày,đôi mắt nhìn rất giống đôi mắt của Hiên Nhi , rất có kiên nhẫn nói: “Chuyện này xác thực là khuyển tử có lỗi, còn có lỗi của tiểu thiếp họ Ngô, mà lão phu đã đem khuyển tử trục xuất khỏi tộc phổ, tiểu thiếp họ Ngô cũng bị đuổi ra khỏi Vương gia, bị bọn buôn người bán vào kỹ viện. Như vậy cũng đã coi là cho con dâu một cái công đạo rồi.” Đây là chuyện hắn đáng trách nhất, khiến Quân Sơn bạc đãi con dâu, làm ra cái loại chuyện thiên lí bất dung này, Vương Phi nói đến chuyện này, khiến khuôn mặt hắn càng toát lên vẻ già nua xấu hổ.
“Tiếc rằng Ngọc nhi đã bị hại chết.” Mộ Dung Thư cúi đầu trong giọng nói có chứa vẻ đau thương nói. Nàng muốn cho Tuần phủ đại nhân hiểu rằng, Ngọc nhi đã chết, cho dù sau này muốn bù đắp lại bao nhiêu cũng chỉ là vô ích. |
|