Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2015 16:57:17 | Chỉ xem của tác giả
[Thông báo]




Gửi đến những bạn đang đọc fanfic "Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em",



Trước tiên, mình xin chân thành cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn đón đọc và ủng hộ câu chuyện dành cho Boss Byul mà mình đã viết tiếp.

Mình viết tâm thư này với hai mục đích. Thứ nhất là để xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian tới mình sẽ rất bận rộn, dẫn tới việc khó lòng hoàn thành một chương truyện trong thời gian ngắn; vậy nên thời gian đăng truyện sẽ kéo dài hơn trước giờ. Đồng nghĩa với việc bạn đọc sẽ phải chờ đợi lâu hơn để được đọc một chương truyện



Mục đích thứ hai, dự là khi truyện kết thúc (hoặc cũng có thể là trong lúc vẫn đang tiến hành) mình sẽ đăng một số ngoại truyện về các nhân vật để bạn đọc có thể biết được thêm những câu chuyện bên lề về nhân vật nào đó mà bạn yêu quý/không yêu quý lắm. Ngoại truyện này có thể chỉ về một nhân vật, hoặc truyện gắn liền với hai nhân vật (chẳng hạn như JinSung/ JinHyun/ ByulSung/ hay một câu chuyện chưa được đăng về JinByul...). Việc viết thêm ngoại truyện này mình sẽ làm với mục đích để các bạn hiểu hơn về những nhân vật mình đã & đang xây dựng, có thể giúp các bạn có góc nhìn khác đi/ cái nhìn sâu hơn về nhân vật các bạn đang theo dõi. Vậy nên mình muốn nhờ mọi người một việc: bỏ phiếu cho các nhân vật sẽ xuất hiện ở ngoại truyện.


Cách thức:
bấm nút Bình Luận với biểu tượng ly cà phê ở ngay dưới bài viết - hoặc bấm nút Trả lời với biểu tượng ô nói màu vàng và nói cho mình biết các bạn muốn moment của đôi nào/ câu chuyện về cá nhân ai.


Note: Hãy tích cực đăng nhập để comment cho dù bạn đang lười biếng. Vì nếu ít người ủng hộ mục này quá thì mình khỏi viết ngoại truyện luôn vậy nha :'(

Bình luận

JinSung: 2 vote :3  Đăng lúc 28-7-2015 03:02 PM
1 vote cho JinSung nha ^^~  Đăng lúc 28-7-2015 01:50 PM
1 vote cho JinSung. *Ngoại truyện số lượng có hạn nên tùy hỉ mà mình chọn nhân vật nha :3  Đăng lúc 27-7-2015 09:46 PM
Wow, hôm trước tính cm nói muốn biết thêm về quá khứ của Sung mà nghĩ chắc mấy chap tới bạn sẽ hé lộ nên thôi nên vote cho JinSung trước nha :)  Đăng lúc 27-7-2015 09:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 28-7-2015 20:07:07 | Chỉ xem của tác giả

ByulSung ạ >.< :3

Bình luận

ByulSung: 2 vote  Đăng lúc 29-7-2015 06:28 PM
ByulSung 1 vote =))))))  Đăng lúc 28-7-2015 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 29-7-2015 15:37:57 | Chỉ xem của tác giả
klq cơ mà vừa đọc truyện vừa nghe nhạc phim rất ổn đó mấy bạn
giá mà biên kịch làm thêm phần hai cuộc sống eunbyul ở nước ngoài thì hay nhỉ

Bình luận

<3  Đăng lúc 31-7-2015 01:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 10:42:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21: Ngày về



Một buổi chiều muộn ngày đầu tháng mười hai, máy bay đáp xuống phi trường Seoul giữa những cơn gió lạnh đem mùa đông tới. Sự chênh lệch lớn của thời tiết giữa hai bán cầu lẽ ra phải đem đến cho người ta cảm giác rùng mình; nhưng Byul thì chỉ thấy ấm áp khi lần trở về này có Woo Jin nắm chặt tay đi bên cạnh. Xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh, Woo Jin luôn miệng hỏi han chăm sóc cô; hết vuốt tóc hỏi cô có mệt sau chuyến bay dài không, đến lo cho cô từng ngụm nước miếng bánh. Byul thì đến ngại với những người xung quanh; cô chỉ lấm lét mỉm cười, thi thoảng từ chối sự ân cần nọ. Những lúc như vậy, Woo Jin phì cười rồi tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng.



.



_ À, em đã gọi cho mẹ chưa? Báo rằng hôm nay sẽ về nhà ấy? – Jin vừa đặt hành lý lên xe đẩy vừa hỏi Byul đang đứng đợi.

_ Vẫn chưa! Em muốn gây bất ngờ mà. Vả lại trước giờ có khi nào em trở về mà báo trước đâu! – Byul khoanh tay bình thản, khóe môi cong lên. Tấm bưu thiếp cô gửi về nhà cách đây một tuần chắc đã tới tay mẹ và Bi rồi; nhưng hẳn là họ không nghĩ rằng cô lại quay về mà chẳng gọi điện như thế này đâu. – À, anh sẽ đưa em về nhà chứ? – Byul hơi nghiêng đầu nhìn Jin mỉm cười.

Cách xưng hô giữa hai người thay đổi đến nay đã được một tuần. Lần đầu tiên mở miệng gọi “anh”, Byul còn nghĩ chắc mình chẳng bao giờ quen được với việc này. Vậy mà giờ đây sao nó tự nhiên, dễ dàng và thân thương kinh khủng. Bất luận là thế nào, Byul cũng không nghĩ Woo Jin lại có được điểm số tuyệt đối ở tất cả các môn học; còn cô thì có hai môn không được điểm tối đa. Lúc đó Byul còn tự thấy kinh ngạc về chính mình bởi lẽ cô không hề cảm thấy khó tin hay ấm ức khi thua cuộc; mà chỉ thấy tự hào vì Woo Jin thôi.

_ Tất nhiên rồi! – cậu ta nhìn Byul trìu mến – Chúng ta đi thôi.



.



Chiếc taxi đỗ trước cửa căn nhà quen thuộc. Dù mẹ Byul bây giờ đã chuyển sang kinh doanh cửa hàng hoa, bà vẫn mua lại căn nhà gắn liền với nhiều kỉ niệm khi dọn về lại Seoul. Byul mơ màng nhìn khung cảnh quen thuộc qua cửa sổ xe, hàng vạn cảm xúc trào lên trong lòng cô. Nhớ nhung khắc khoải trở thành sự rạo rực háo hức được trở về.



.



Dúi tay cầm của chiếc vali vào tay Byul, Woo Jin tiến tới ôm cô vào lòng. Khi đã nghe thấy tiếng cô thở đều đặn, Jin mỉm cười lùi lại một bước rồi ngước lên nhìn căn nhà của cô.


_ Vào nhà đi! – Jin đưa tay lên vẫy vẫy, nháy mắt với Byul – Khi nào về tới Goseong* anh sẽ gọi cho em!

*nằm ở phía Nam Hàn Quốc, thuộc Gyeongsangnam.


_ Ừm – Eun Byul mỉm cười. – Nhớ nhé!


Woo Jin gật đầu. Cậu chờ cho Byul mở cánh cửa màu trắng bước vào nhà rồi mới nói chú tài xế taxi hướng đến trạm xe để đi về Goseong. Jin muốn về quê thăm mộ mẹ và thăm một số người quen cũ; ngoài ra, cậu muốn Byul có một khoảng thời gian hoàn toàn dành cho gia đình không vướng bận gì cả.



.



Như thói quen cũ, chạm vào chuông rồi mới bấm mật khẩu và đẩy cánh cửa vào nhà - Byul lại một phen nữa làm bà Song Mi Kyung ngạc nhiên khi dợm chân bước ra mở cửa.

_ Mẹ à! – Byul lên tiếng chào mẹ, môi mỉm cười với ánh mắt rạng ngời.

_ Eun Byul à! – sự bất ngờ hiện rõ trên vẻ mặt bà Mi Kyung – Con về lúc nào? Sao không gọi mẹ ra đón? Một mình mang nhiều đồ đạc thế này thì phải làm sao chứ?

_ Mẹ à! Không sao đâu mà! – Byul nhìn mẹ không chớp mắt, không nói với bà rằng cô về không chỉ có một mình, còn hành lý thì được ai kia xách cho đến tận cửa nhà. – Con nhớ mẹ quá – rồi Byul tiến tới ôm bà thật chặt.

Bà Song Mi Kyung kinh ngạc lần hai, trước giờ có bao giờ con bé Eun Byul của bà lại thể hiện tình cảm thế này đâu!

_ Gì thế này! Hôm nay có bão hay sao thế – bà trách yêu Byul, cũng ôm cô thật chặt – Mẹ cũng nhớ con lắm. Nhưng mà lần sau phải gọi mẹ đi đón đấy nhé.

Eun Bi cũng chạy nhanh ra cửa khi nghe thấy tiếng mẹ và chị mình.

_ Chị! – Eun Bi nở nụ cười mừng rỡ.

_ Eun Bi à! Lại đây nào! – Byul vẫy tay gọi Bi lại và lần đầu tiên cả ba mẹ con ôm nhau thắm thiết.



.



Bữa tối đoàn tụ hôm đấy của ba mẹ con bà Mi Kyung rộn rã tiếng cười cùng những câu chuyện dài. Bà Mi Kyung cảm thấy hạnh phúc vì đứa con nhỏ của bà đã trở về! Trông Eun Byul vui vẻ và đầy sức sống! Bà mừng rỡ và thầm nghĩ sự thay đổi tích cực này hẳn là đến từ nước Úc kì diệu rồi.



.



Trước khi đi ngủ, Bi còn kể cho Byul nghe về vài ngày vừa qua khi cô trở lại trường Sekang với tư cách là Go Eun Bi; về chuyện cô đã gặp lại Gong Tae Kwang và Han Yi An; về chuyện cô đã trả lại cho Yi An chiếc huy chương bằng nhựa để khẳng định tình cảm của mình; cả về chuyện Han Yi An trở lại đường đua xanh và thi đấu rất tốt nữa.


Byul rất vui khi thấy em gái của mình đã quay về Seoul đầy tự tin và tìm thấy chính mình. Bi không còn mặc cảm về chuyện trước đây mọi người đối xử tốt với cô vì nghĩ cô là Go Eun Byul nữa. Byul thì đơn giản chỉ cần thấy Bi vui là được; từ lần tâm sự qua điện thoại trước, Eun Byul vẫn chưa nói thêm gì về tiến triển tình cảm giữa mình và Kim Woo Jin, về chuyện hai người đã hẹn hò được một thời gian rồi. Không phải là vì không muốn nói ra, chỉ là vấp phải bận rộn rồi mọi chuyện cứ trôi đi - đến lúc thật sự có thời gian thì lại chẳng biết bắt đầu kể từ đâu nữa. Nhưng cú điện thoại lưng chừng cuộc nói chuyện của 2 chị em từ Kim Woo Jin đã giúp cô ngừng phân vân về việc đó. Màn hình điện thoại Byul bật sáng, nhạc chuông vang lên bài “If You Are Not The One”, cô với ngay lấy chiếc điện thoại vì biết người đang gọi là ai rồi. Bi chỉ loáng thoáng thấy hình nền không phải là ảnh ba mẹ con mà cô, mẹ và chị Eun Byul cùng để nữa.


_ Uhm! Em nghe! – Byul quẹt ngang màn hình và đáp, ẩn sâu trong chất giọng bình tĩnh là sự nhẹ nhõm vui mừng.

_ Ừ! Bây giờ anh vừa tới nơi rồi! Em chưa ngủ sao? – Kim Woo Jin mỉm cười khi nghe giọng Eun Byul; cậu vừa xốc lại chiếc balo cỡ lớn trên lưng vừa bước xuống khỏi chiếc xe khách.

_ Uhm! Em đang nói chuyện với Bi! Giờ anh đi đâu? – Byul thắc mắc, nhớ ra rằng cô chưa hỏi xem Woo Jin sẽ ở lại nhà ai tại Goseong giờ không một bóng người thân. Còn Eun Bi thì tròn mắt vì tò mò khi nghe thấy chị Eun Byul đang nhắc đến mình với người nào đó.

_ À, nhà trọ! – Jin đáp, giọng nói trầm phảng phất sự cô đơn trên chính quê hương mình – Chỗ đó gần nhà anh lúc xưa! Woaa… nhớ nơi này thật! Mọi thứ chẳng thay đổi gì cả – cậu vừa tản bộ vừa nhìn quanh vừa thốt lên đầy cảm xúc – Mai anh sẽ đi thăm thầy ở trường cũ, và thăm một số người quen ở đây! Em thế nào? Cả nhà khỏe chứ?

_ Uhm – Byul ậm ừ trong áy náy vì phần nào cảm nhận được nỗi chạnh lòng và sự buồn bã mà Woo Jin phải trải qua bây giờ.

_ Giọng điệu gì thế? – Woo Jin thở hắt ra rồi mỉm cười, biết là thể nào Byul cũng lo lắng cho mình – Anh không sao đâu! Thật! Mà, muộn rồi đấy! Em mau ngủ đi nhé, mai anh sẽ nhắn tin cho em.

_ Anh… – Byul định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng

_ Sao vậy? – Jin vội hỏi, giọng quan tâm rất dịu dàng

_ Không có gì đâu…anh cúp máy đi! – Byul đổi ý và đáp

_ Chà…hôm nay Byul của anh có tâm sự gì thế này…nói đi em? – cậu vẫn tiếp tục bước đi, chỉ còn vài chục mét nữa là đến nhà trọ đầu xóm cũ.

_ Em nhớ anh lắm! – cô mím môi rồi bật ra những lời sâu trong suy nghĩ nãy giờ; hoàn toàn quên mất việc Bi đang nằm bên cạnh ngạc nhiên.

Woo Jin cũng bất ngờ đến mức bước chân cậu vô thức ngừng lại. Jin chớp mắt hít thật sâu và thở ra khẽ khàng. Gương mặt cậu hiện lên sự bình yên trong hạnh phúc.

_ Ừ. Anh cũng vậy! Anh nhớ em nhiều lắm!


Byul cúp máy ngay sau khi nghe Jin nói vậy. Cô lóng ngóng vì nhận ra mình vừa nói những lời rất không giống với phong cách của Go Eun Byul và tự dỗi mình sao mà bất cẩn. Eun Byul nhắm mắt cắn chặt môi thở dài. Trong lúc đó, khóe môi của Woo Jin ở bên kia đầu dây cong lên. Cậu bấm tin nhắn “Ngủ ngon nhé,Byul” rồi chạm vào nút gửi đến số của Eun Byul.


.




_ Sao vậy, chị? Ai thế? – Eun Bi mở to mắt nhìn phản ứng của Byul thay đổi suốt từ nãy đến giờ mới dám lên tiếng.

Byul cắn môi nhìn sang Bi rồi một vài giây sau mới bắt đầu mở miệng

_ Uhm…chuyện dài lắm! Còn nhớ chuyện lần trước chị kể về người mình thích chứ? – Byul dựa người vào gối và nhẹ nhàng khoanh tay lại.

_ Vâng! – Bi gật đầu.

_ Bọn chị hẹn hò được một thời gian rồi! – Byul quay người sang phía Bi để cô và Bi có thể nhìn mặt nhau. Lúc này, tin nhắn chúc ngủ ngon của Jin tới.  Byul chẳng cần quẹt mở điện thoại cũng đọc được trọn vẹn tin nhắn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đấy hiện trên màn hình chính.


_ Woa…thật thế ạ? Nhưng chị gọi anh ấy là ‘oppa’, chắc anh ấy lớn tuổi hơn? Mà chắc anh ấy đẹp trai lắm phải không? – vẻ mặt Bi từ nét dịu dàng chuyển sang chút tinh nghịch cười trêu Byul.


Đáp lại, Byul chỉ khẽ gật đầu cong môi bật sáng điện thoại và đưa Bi xem hình nền - ảnh cô và Jin tự chụp với nhau trên cây cầu bắc qua sông trong ánh chiều tà.


_ Đúng là đẹp trai thật! – Bi ồ lên tán thưởng.

_ Hôm nào anh ấy trở lại Seoul em sẽ được gặp thôi. – Byul mỉm cười không giấu nét tự hào trên gương mặt mình – À, hay chúng ta tổ chức họp mặt bạn bè luôn nhé? Cũng sắp nghỉ đông rồi còn gì? – ý tưởng bật ra trong đầu Byul. Lâu rồi cô không được gặp Cha Song Joo, Lee Shi Jin và cả Han Yi An.

_ Vâng! Chắc là vui lắm – Bi cười tít mắt.

_ Thôi, ngủ đi. Mai em còn phải đi học còn gì! – Byul với tay tắt chiếc đèn ngủ sau khi Bi ngoan ngoãn gật đầu.


Eun Bi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, còn Byul thì cứ trằn trọc mãi. Một phần là vì cô đã ngủ trên chuyến bay dài, phần còn lại là vì cứ lo cho cảm xúc của Woo Jin.






Giới thiệu Chương 22: Han Yi An, Kim Woo Jin gặp lại nhau! Sẽ là tình huống nào đây??? Liệu Han Yi An có để tâm chuyện cô-bạn-thân-10-năm của mình đang hẹn hò?


P.s: Vote cho ngoại truyện vẫn tiếp tục ở #61. Nếu dưới 10 người bỏ phiếu thì thôi mình không viết ngoại truyện nữa nha :'(











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 30-7-2015 12:42:18 | Chỉ xem của tác giả
1 vote ngoại truyện cho Woo Jin vs Yi an chơi độc thấy các bạn ai ai cũng JinSung LOL

Bình luận

Hiện JinAn có 2 phiếu rồi nhé.  Đăng lúc 2-8-2015 04:35 PM
1 vote JinAn @@ au không thích điều này =)))) vẫn căm bạn Yian lắm  Đăng lúc 30-7-2015 01:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 30-7-2015 21:59:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ngong cho tung ngay va hnay e da dc doc chuong moi. hay wa di. ngong chuong tiep theo. to mo  ve cuoc gap go cua Jin va Ahn . 5ting :-) :-) :-)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 31-7-2015 11:54:05 | Chỉ xem của tác giả
Chap 21 mm đôi trẻ nhiều quá, cơ mà mình thích , nhất là cái màng "em nhớ anh" ngay cả khi có Bi bên cạnh luôn nè. Với cả sự thay đổi của Byul, Byul bây giờ biết nói câu nhớ mẹ nữa, có lẽ khi mà có một người thật sự yêu thương, thật sự hiểu Byul ở bên cạnh, Byul trở nên thành thật với cảm xúc của bản thân hơn, không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa.( Đúng cái tên fic luôn á).
Đọc preview chap sau mà hóng dã man luôn. Đặc biệt là YiAn

Bình luận

<3  Đăng lúc 31-7-2015 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 31-7-2015 15:29:33 | Chỉ xem của tác giả
pignhok gửi lúc 30-7-2015 12:42 PM
1 vote ngoại truyện cho Woo Jin vs Yi an  chơi độc  thấy các bạn ai ai cũng JinSung L ...

jin sung nhà chị Linh

Bình luận

JinSung 4 vote  Đăng lúc 2-8-2015 04:35 PM
JinSung: hiện đang có 3 vote.  Đăng lúc 31-7-2015 06:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2015 18:57:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22: Gặp lại




Hôm sau, lúc Byul thức dậy thì Bi đã đi học từ lâu. Mẹ để lại mảnh giấy notes trên tủ lạnh dặn dò cô nhớ ăn sáng đầy đủ và nếu cảm thấy buồn chán thì đến cửa hàng hoa gặp mẹ.

Ăn sáng (cũng là ăn trưa) xong, Byul thong thả thay quần áo rồi đi dạo phố. Cô ghé vào những chốn xưa quen thuộc: nhà sách, tiệm cà phê… và thấy lòng thật bình yên. Bỗng điện thoại rung lên báo tin nhắn, Byul cầm lấy mở ra ngay - cô vẫn đợi Jin nhắn tin suốt từ sáng đến giờ.

“Ya, Gong Byul! Bọn tớ vừa nghe Bi kể là cậu về rồi. Hẹn luôn và ngay: chiều nay 4h bọn tớ tan học là có mặt ở quán Bay Coffee đấy nhé! Không bàn lùi. Bây giờ tớ sắp nổi tiếng rồi, không đến là nhất định cậu sẽ hối hận thật đó” – tin nhắn từ Cha Song Joo khiến cô không ngăn được cái nụ cười bất lực thần thánh. Và cũng không ngăn được chút hụt hẫng thất vọng. Tại sao Jin vẫn chưa nhắn cho cô chứ?




.



Trong lúc đó, lý do Jin không có động thái liên lạc gì rất đơn giản: điện thoại lại hết pin.

Cậu dành cả buổi sáng để đến thăm mộ mẹ nằm trong nghĩa trang công giáo trên sườn đồi nhìn ra biển; và ngồi tâm sự bên mộ mẹ thật lâu như cái cách bà ngoại cậu vẫn thường làm lúc còn sống.

Sau đó, Woo Jin lang thang trên rất nhiều con đường, trước khi cậu bước chân vào ngôi trường Wiwan giữa buổi trưa đầy yên tĩnh. Ngôi trường chuyên cấp 3 lớn và đẹp nhất tỉnh Goseong này thực ra chỉ bằng 1/3 diện tích trường Sekang nếu đem ra so sánh; số lượng học sinh cũng không nhiều. Thế nhưng ở đây, ai ai cũng biết đến cái tên Kim Woo Jin; đặc biệt là các bạn gái, em gái lớp dưới…đều hâm mộ Woo Jin như thần tượng - không chỉ vì cậu ta từng vô địch quốc gia bơi lội, mà còn vì sự uyên bác đa tài, lại sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cùng phong thái có chút gì rất lạnh lùng bí ẩn. Khi Jin đi bộ băng qua các hành lang, hầu như các học sinh đều nhận ra cậu - người trầm trồ, kẻ ngạc nhiên; các em gái thì xúm xít bàn tán trong ngưỡng mộ; một vài người khẽ giấu đi ánh mắt trộm nhìn cậu, đôi kẻ khác thì chẳng ngại ngùng ánh nhìn thẳng đầy tò mò.


Woo Jin dừng chân trước cửa phòng Hiệu Phó. Cậu gõ, rồi đẩy cửa vào phòng thầy Yong một cách tự nhiên. Quả đúng như Jin dự đoán, vào đúng tầm giờ này mỗi ngày ông thầy tốt bụng và kĩ tính từng-là-quản-nhiệm của cậu đều ngồi hì hụi giải sudoku. Thầy Yong ngẩng lên thấy Kim Woo Jin thì vô cùng ngạc nhiên, ông cứ ngỡ cậu học trò thân thiết chuyên giúp ông dạy kèm lũ trẻ ở mái ấm mồ côi sẽ còn rất nhiều năm nữa mới quay về.

_ Woo Jin? – thầy Yong chỉnh lại gọng kính để nhìn cho rõ, vẫn chưa tin vào mắt mình.

_ Vâng! Em về thăm thầy đây ạ! Thầy vẫn khỏe chứ? – Jin gập người, ánh mắt sáng ngời và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.

_ Ừ, khỏe lắm! Em về lúc nào thế? Bà có khỏe không? – ông vội tiến đến gần, vỗ vai cậu hỏi han như vẫn làm.

Nét mặt Woo Jin hơi dao động trong tích tắc, rồi cậu lại gượng mím môi cười và kể cho thầy nghe về chuyện bà cậu đã mất; cũng như đôi chút về cuộc sống mới của cậu ở đất nước Úc xa xôi. Ông thầy chỉ chăm chú lắng nghe, lông mày hình như hơi cau lại. Cuối câu chuyện, ông thở dài thườn thượt rồi lại vỗ vai Woo Jin đầy cảm thông. Không gian trở nên im lặng trong mấy phút. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì - thầy Yong cất giọng

_ À, tôi muốn nhờ em một việc. Em về Hàn Quốc mấy tháng này, vẫn có thể đi dạy kèm được chứ? – ông vừa nói vừa bấm điện thoại lục tìm thứ gì đó.

_ Vâng! Nhưng em chỉ còn ở Goseong có 1-2 ngày thôi! Chắc em không làm được ạ – Jin cười hiền từ chối, cậu đã định sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ ở mái ấm vào ngày mai. Nhưng dạy kèm vài tháng thì không được rồi. Tụi nhỏ nhất định sẽ khóc khi cậu và chúng phải chia tay vào ngày học cuối cùng một lần nữa. Vả lại cậu không muốn ở xa Byul trong thời gian dài như vậy.

_ Vậy sao? – ông thầy cảm thán – Thực ra việc lần này tôi hỏi nhờ em là việc riêng, Woo Jin à! Tôi có một người bạn thân muốn tìm người dạy kèm tiếng Anh ôn thi IELTS cho con trai mình. Hình như cậu con trai cũng trạc tuổi em! Nhưng trình độ cậu ta hơi kém thì phải, nên cần người ở lại nhà kèm cậu ta trong thời gian nghỉ đông để kịp đi du học! – thầy Yong vừa tâm sự vừa cất điện thoại đi – Bù lại, bạn tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh và nhờ giới thiệu giúp ai đó thật giỏi. Haizz…nói vậy thôi chứ nhà cậu ta ở Seoul nên dù sao cũng không tiện nhỉ?

_ Thật ra em cũng định lên Seoul vài tháng trước khi sang Úc lại thầy ạ! – Jin thật thà.

_ Ồ, vậy em có thể nhận dạy cậu trai kia giúp tôi được không? Tôi có mối thâm tình với bố cậu ta, bọn tôi là bạn 30 năm nay rồi! – giọng thầy Yong khẩn thiết – Cậu con trai bỗng dưng tu chí muốn đi du học mà thời gian lại gấp lắm rồi.

Kim Woo Jin ngập ngừng một lát. Thầy Yong trước giờ luôn đối tốt với bà cháu cậu, và giữa họ có một tình thầy trò sâu đậm đến mức Jin chẳng thể từ chối ông được. Sau cái gật đầu của Woo Jin, thầy Yong gọi điện cho người bạn và họ được chuyển máy nói chuyện với nhau.


Mọi việc được quyết định chỉ trong vài phút. Ba tháng tới, Jin sẽ lưu lại tại ngôi nhà của người bạn thân thầy mình ở Seoul để tiện cho việc kèm dạy học.
Chào tạm biệt thầy rồi ra về, Jin tản bộ trên những cung đường xưa cũ mà tuổi thơ cậu đã đi qua rồi ngồi lại trên bờ đê nhìn ra phía biển. Những khi vui buồn và cả trước khi đi thi đấu cậu đều đến đúng nơi đây ngồi hóng gió. Mây vần vũ và gió rít từng cơn dài thật lạnh nhưng Woo Jin chỉ cảm thấy yên lành; cậu ước gì có Byul ở đây. Nghĩ đến Byul làm Jin giật mình nhớ đến cái điện thoại hết pin. Gần chiều rồi mà cậu vẫn chưa nhắn tin, chắc cô sẽ lo lắng lắm.
Chạy vội đến trạm xe buýt gần đấy, Woo Jin đón xe về nhà trọ; về đến nơi thì bà cụ chủ trọ chậm rãi thông báo rằng hệ thống điện đang được sửa, phải đến tối muộn thì cả xóm mới có điện trở lại.


Kim Woo Jin thở dài rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, 4h kém 15. Cậu quyết định đi thăm bọn trẻ ở mái ấm ngay hôm đó.




.




Buổi hẹn sau giờ học ở Bay Coffee của hội bạn cũ trường Sekang diễn ra thuận lợi vui vẻ. Byul sau khi ghé cửa hàng hoa của mẹ và góp ý cách bài trí thì đến thẳng tiệm cà phê quen thuộc, lúc cô gọi xong nước thì chỉ mới 4h kém 5 chiều.

Chỉ mười phút sau, Cha Song Joo và Lee Shi Jin đẩy cửa tiệm và nhào thẳng tới chỗ Go Eun Byul.

_ Ya! Gong Byul! Bọn này nhớ cậu quá – lao tới ôm lấy cổ Eun Byul, Song Joo nở nụ cười tươi tắn, đồng tiền lúng liếng trên má vẫn xinh xắn như ngày nào.

_ Đúng đó đúng đó! Tớ nhớ cậu lắm luôn Eun Byul à – vẻ mặt của Shi Jin thì cảm động như sắp khóc. Cô lại gần sát bên Byul nhưng lại chỉ dám lay lay bắp tay của cô bạn chứ không dám ôm cô như Song Joo đang làm.

Go Eun Byul nhìn hai cô bạn. Ánh mắt vẫn còn vương lại nét lạnh lùng sắc sảo quen thuộc, nhưng nụ cười trên môi cô lại rạng rỡ theo cái cách mà cả Song Joo lẫn Shi Jin đều chưa từng biết đến.

_ Đến rồi à? Các cậu bay từ trường đến đây hay sao mà nhanh thế? Không phải vừa tan học cách đây 5 phút à? – Byul thu gọn nụ cười lại, chuyển nó thành sự vui vẻ châm chọc trong giọng nói. Đôi môi hơi cong lên - trông đáng yêu kinh khủng.

Chỉ cách đó vài bước chân, Eun Bi và Han Yi An đang từ từ tiến tới.


Với chiều cao nổi trội, đương nhiên là từ xa Yi An đã có thể thấy hết từng nét mặt đến hành động nãy giờ của Go Eun Byul và vô thức nở nụ cười. Dường như đã lâu lắm rồi Han Yi An mới thấy Eun Byul có vẻ mặt này. Chẳng nhớ nổi lần cuối thấy Go Eun Byul rạng rỡ như vậy là lúc nào nữa, nhưng hình ảnh đó nhắc nhở cậu về khoảnh khắc mà Eun Byul khiến trái tim cậu lỗi nhịp; về mối tình đơn phương 10 năm cùng nỗi nhung nhớ lặng thầm cậu mang theo suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Bất giác Yi An thấy mình khó thở; cậu hít một hơi thật sâu và cố bình tâm lại thì nhận ra tim mình đang đập mạnh.

Eun Bi thì đang đi trước Yi An nên không để ý gì đến thái độ của cậu, cô bước nhanh về phía chiếc bàn tròn.

_ Chị! – Bi cũng nở nụ cười tươi rói rồi yên vị trên chiếc ghế gỗ nhìn về phía chị mình. Việc ngồi đối diện Byul khiến họ như tấm gương phản chiếu lẫn nhau vậy.

_ Tất nhiên là bọn này phải đến nhanh rồi. Cậu không tưởng tượng được bọn này nhớ cậu như thế nào đâu, Gong Byul à. – Song Joo kéo chiếc ghế bên cạnh Byul và ngồi xuống – Thế nào? Nước Úc vui chứ?

_ Phải đó phải đó! Mau kể cho bọn mình nghe đi – Shi Jin cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn lại và tít mắt chờ đợi Go Eun Byul.

Lúc đấy, Han Yi An mới lầm lũi lại gần kéo chiếc ghế bên cạnh Bi và ngồi xuống. Yi An cố gắng giữ cho ánh mắt mình không bộc lộ chút cảm xúc, lén dò nhìn ánh mắt của Eun Byul. Byul thở nhẹ ra rồi khoanh tay lại; bình thản mỉm cười, nhìn lướt qua Han Yi An và Bi. Yi An không chắc là Eun Byul đang mỉm cười với mình hay là với tất cả mọi người nữa.

_ Ừm, khá ổn. Chuyện ở nước Úc cũng…không có gì đáng để kể đâu – Byul cười trừ rồi thản nhiên lảng sang chuyện khác – Kể chuyện của các cậu đi! Mấy tuần nữa thì được nghỉ đông?

_ Nhắc mới nhớ, tuần sau được nghỉ rồi!!! – Song Joo và Shi Jin cùng hào hứng reo lên – Aaaa! Chúng ta cùng nhau đi đâu đó nhé? Cắm trại được không? Rủ cả Gong Tae Kwang nữa! – Lee Shi Jin đề nghị.

Tất nhiên là sau lời rủ rê đó, Cha Song Joo là người đầu tiên hưởng ứng cuồng nhiệt; rồi kéo theo là màn cả hai nhào sang ép buộc Bi phải đồng ý. Han Yi An thì từ đầu đến giờ chỉ lấm lét để ý Byul nên khi được hỏi tới chỉ ậm ừ gật đầu đối phó mà chẳng biết rằng mình vừa hứa hẹn cái gì. Cuối cùng là đến Go Eun Byul.

_ Để xem đã! – Byul chống cằm đáp tỉnh bơ.

_ Ầy…còn xem gì nữa! Đồng ý đi mà!! Đi mààààààààà… – Shi Jin nài nỉ.

_ Ya, Gong Byul! Bạn bè chả có mấy dịp gặp nhau mà cậu thế này là sao chứ?? Mau đồng ý đi!!! – Song Joo chuyển sang “chế độ” nghiêm mặt đe dọa.

_ Biết rồi! Nhưng tớ đưa thêm bạn theo không vấn đề gì chứ? – Byul vẫn chống cằm trả lời trong lúc bị hai cô bạn lay ở hai bên.

_ Chuyện nhỏ, ok! – để có được sự đồng thuận chắc chắn của Byul, Song Joo lập tức khẳng định – Yeahhhhhhhhh!!!! Thế là sắp có kèo đi chơi rồi – Hai cô bạn thân tíu tít đồng thanh.

Phần còn lại của buổi cà phê hôm đó chủ yếu là Cha Song Joo và Lee Shi Jin bàn về thời gian, địa điểm, những loại thức ăn đem theo khi đi cắm trại và tỉ thứ lặt vặt liên quan đến vụ đi chơi đó. Bi vui vẻ lắng nghe hai cô bạn, thi thoảng thêm bớt một vài ý kiến. Byul thì tai vẫn nghe nhưng mắt cứ liếc liên tục vào màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Jin. Còn Han Yi An thì chỉ ngồi tựa lưng vào thành ghế và đưa mắt nhìn về phía Eun Byul; hồn thì thả trôi đâu đó, chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì.



.


10 giờ tối và Byul vẫn kè kè cái điện thoại. Từ đầu ngày mong ngóng - giữa ngày trách móc, giờ thì việc cuối ngày rồi vẫn không thấy tin nhắn của Woo Jin đâu lại khiến Byul lo lắng. Cách đây một tiếng cô đã gạt bỏ cái sĩ diện gọi cho Jin trước nhưng rốt cuộc chỉ nhận được giai điệu cùng giọng nói ‘không liên lạc được’ của tổng đài. Byul thấy sốt ruột vô cùng! Kể cả điện thoại có hết pin thì cuối ngày rồi Jin phải về nhà và sạc điện thoại nhắn cho cô rồi chứ. Eun Byul cứ ngồi thừ ra với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy cho đến khi Bi lại gần.

_ Chị! Sao thế? Không khỏe ở đâu à? – Bi ngồi xuống bên cạnh Byul, hỏi han với sự quan tâm hiện rõ trong đôi mắt.

_ À… – Byul bừng tỉnh, rồi nhìn thấy Bi lo lắng thì cô cố gắng mỉm cười để trấn an – Không có gì đâu. Chỉ là chị đói bụng thôi. Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó ăn nhé? – cô muốn ra ngoài để hít thở ít khí trời, việc nghĩ đến có chuyện gì đó không hay xảy ra với Jin khiến cô nghẹt thở; vả lại thời tiết lạnh như thế này cũng khiến cô đói nhanh.

_ Em cũng đang đói lắm đây – Bi cười nhẹ nhõm – Lúc nãy em cũng vừa nhắn tin hỏi Yi An có muốn đi ăn khuya không đấy! Chúng ta cùng đi nhé.

Byul gật đầu. Thế là hai chị em mặc chiếc áo khoác vào rồi dắt nhau ra đường. Vừa mở cổng thì Han Yi An cũng vừa tới; ánh nhìn của cậu lúc đầu có chút bối rối rồi sau cứ len lén hướng về phía cô gái tóc xoăn lạnh lùng. Họ chỉ chào nhau vài tiếng rồi đi bộ trong im lặng. Byul khoanh tay đi trước vài bước, hầu như chẳng để ý gì đến Han Yi An vì thần trí cô đang để dành cho một ai đó khác. Bi thì im lặng, cô đã vô tình nhìn thấy thái độ chú tâm cùng ánh mắt mà Yi An dành cho chị mình và cảm thấy hơi khó hiểu.


.



Đặt ba tô mì ăn liền nghi ngút khói xuống cái bàn tròn ngay trước cửa hàng tiện lợi, cả ba người cùng ngồi xuống. Gương mặt của Byul vẫn đăm chiêu lặng thinh; ánh mắt của Han Yi An vẫn dò tìm ánh mắt đáp lại của cô-bạn-năm-xưa bất-ngờ-trở-lại làm trái tim cậu thổn thức; còn niềm vui của Eun Bi dần chuyển thành sự lúng túng khi cô nhận ra từ nãy đến giờ chưa một lần Han Yi An để tâm đến mình.



.



_ Tôi ngồi ở chỗ này được chứ? – một giọng nam vang lên bên chiếc ghế trống cạnh Go Eun Byul.

Giọng nói đó dường như làm tim Byul trật nhịp. Cô đánh mất vẻ bình thản chậm rãi thường thấy và lập tức ngẩng lên. Woo Jin đứng đó, cười rạng rỡ nhìn vào mắt Byul. Trong khoảnh khắc ấy, không gian tựa hồ chỉ còn có hai người họ với nhau. Rất nhanh, Kim Woo Jin thả chiếc balo của mình xuống đất và tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên Eun Byul.

_ Đói quá! – Jin kéo tô mì đang ăn dở của cô lại và húp xì xụp.

Han Yi An và Eun Bi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Byul vừa nhẹ nhõm lại vừa nghẹn lời. Rõ ràng là Woo Jin đã hẹn ba ngày mới quay lại.

_ Sao anh lại ở đây? – Byul bình tĩnh khoanh tay, nuốt nước bọt và cất lời; cố gắng không bộc lộ cảm xúc trong giọng nói. Sự thật là, cơn hờn dỗi khi thấy Woo Jin bình-an-mà-không-liên-lạc chưa kịp trào lên thì đã tan theo nỗi lo canh cánh trong lòng Byul suốt cả buổi tối. Chỉ còn nỗi vui mừng khi được gặp lại Jin đầy ngạc nhiên; chuyện mà theo cách nào đó - đối với Byul - còn lãng mạn hơn cả việc được nhận cả bó 999 đóa hoa hồng.

_ Em hỏi tại sao á? Việc thương nhớ ai đó cũng cần có lý do sao? – Jin nghiêng đầu mím môi kìm nén nụ cười, chớp mắt tỏ vẻ thắc mắc ngây thơ - trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Rồi cúi xuống húp nốt chỗ mì còn lại.

Byul tủm tỉm cười không đáp.

Bi thì đã nhận ra đây là anh chàng điển trai trên hình nền điện thoại chị mình; và thật lòng nghĩ ở ngoài đời trông anh ta đẹp và thu hút hơn trên ảnh nhiều.

Trong lúc đó, Han Yi An vô thức nghiến răng, cảm thấy nóng mặt với kẻ-xa-lạ có-gương-mặt-quá-quen-thuộc kia; không phải vì hắn ta là Kim Woo Jin, mà vì hắn có những cử chỉ vượt mức thân thiết với Go Eun Byul.



.



_ À, xin lỗi! Thất lễ rồi! – Jin quay sang nhìn Eun Bi và Yi An như thể chợt nhận ra họ-vẫn-tồn-tại-ở-đây-suốt-từ-nãy – Tôi là Kim Woo Jin! Rất vui được gặp mọi người! – cậu nói cùng với phong thái đĩnh đạc bình thản, ánh mắt lướt qua cả Bi và Yi An rất lịch sự; nhưng đâu đó sâu thẳm trong cái nhìn kia là sự lạnh lùng xa cách khó tả.






*Lời tác giả: Chap này dài hơn mấy chap trước rồi nhé :3 coi như là bù đắp cho mọi người việc phải chờ lâu hơn cho mỗi chap truyện.
À còn nữa, #61 vote vẫn tiếp tục nhé !!
Buổi tối vui vẻ





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 4-8-2015 22:50:15 | Chỉ xem của tác giả
chap này hay ko tả nổi ad ơi
mình rất thích cách ad tả tâm trạng của yian khi thấy byul trở về dẫu sao yian cũng từng thích byul rất nhiều nên khi gặp lại có lúng túng
cơ mà jin vs yian gặp nhau quá hay
1 vote cho jinan nha

Bình luận

JinAhn 1 vote  Đăng lúc 5-8-2015 06:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách