|
Chương 20: Chỉ nhìn về phía cậu thôi!
Hai tháng nữa lại trôi qua kể từ ngày Woo Jin và Eun Byul hẹn hò. Tức là thấm thoắt đã là cuối tháng 11, và mới đây thôi mà Go Eun Byul xa Seoul được gần nửa năm trời rồi.
Mùa xuân với những người đang yêu trôi qua rất đẹp đẽ và dịu dàng.
Mối quan hệ của Byul với Lee Kyung Sung cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Giờ đây cô và Sung thân thiết như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Tính cách của Sung phóng khoáng dễ gần, tinh thần luôn lạc quan và vô tư hết cỡ; cô thường kể cho Byul nghe về chuyện của Kim Woo Jin lúc nhỏ,…về tài lẻ, sở thích và hàng tỉ thứ khác liên quan đến cậu ta mà trên thế gian này chắc chẳng còn ai biết được. Lúc đầu thì tất nhiên Byul cũng có chút khó chịu khi có ai đó hiểu Woo Jin quá nhiều, nhưng rồi cô lại dần cảm thấy rất cảm kích sự sẻ chia không toan tính của Kyung Sung. Mỗi câu chuyện, mỗi kỉ niệm mà Sung kể đều chứa đựng một phần con người của Woo Jin; Byul hiểu hơn về Jin, về chặng đường tuổi thơ dữ dội mà cậu cùng Sung đã trải qua; cũng như có được cái nhìn sâu sắc hơn về tình bạn mạnh mẽ thật sự giữa Woo Jin và Kyung Sung, về cái cách họ đã hàn gắn tâm hồn nhau rồi gần như trở thành người thân trong một nhà qua nhiều năm tháng. Rồi cũng từ việc hiểu được chuyện Sung và Jin như chị em một nhà, Byul mới biết vì sao ngày đầu tiên hẹn hò cậu đã để cô lại một mình trong phòng khách đối diện với Sung. Người ta thường bảo: chỉ khi một chàng trai thật sự nghiêm túc với một cô gái thì anh ta mới dẫn cô ấy về nhà và cố gắng giúp người yêu tạo dựng mối quan hệ tốt với gia đình mình.
Eun Byul biết ơn Sung đã cứu rỗi đứa bé tự kỉ Woo Jin, cảm động vì Jin đã ủng hộ Kyung Sung sống thật với giới tính của mình và ngưỡng mộ tình bạn bất diệt đã trở thành tình thân giữa họ.
Có những lúc, Byul cảm thấy tình bạn giữa cô và Han Yi An bao năm qua thật nhỏ bé; dẫu biết rằng đặt những thứ như vậy lên bàn cân là rất khập khiễng, cô cũng chẳng ngăn được bản thân mình có đôi chút so sánh khi nghĩ về cậu bạn thân ở quê nhà. Tất nhiên, cũng không thiếu gì những lúc Byul nhớ về Han Yi An và cảm thấy may mắn khi có một tình bạn 10 năm đẹp như vậy; cũng từ bài học của mối quan hệ với Han Yi An, Byul có thêm kinh nghiệm và dũng cảm để bắt đầu mối quan hệ với Woo Jin.
Một ngày nọ, Go Eun Byul đã hỏi Woo Jin câu hỏi tương tự như ngày trước cô hỏi Han Yi An: “Cậu sẽ làm gì nếu tôi có một người em gái song sinh?”. Đáp án của Woo Jin ngắn gọn mà khắc sâu vào lòng cô: “Làm gì á? Đương nhiên là học cách phân biệt hai người. Để chỉ nhìn về phía cậu mà thôi, Byul!”
Rồi Go Eun Byul sau đó kể cho Woo Jin nghe về tuổi thơ cô, về định mệnh nghiệt ngã chia rẽ cặp song sinh mồ côi Eun Byul - Eun Bi, về mối nhân duyên của cả hai với mẹ nuôi Song Mi Kyung, về những sóng gió học đường mà Eun Bi và cô theo cách nào đó cùng vấp phải, về nỗi ân hận mang tên Jung Soo In, về cậu bạn thân được mệnh danh là kình ngư Han Yi An, về tất cả…những lần tâm sự như vậy, Woo Jin chỉ ngồi lặng im nhìn Byul không chớp mắt và nghe như nuốt từng lời; ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt cô chăm chú, rồi lần nào khi kết thúc Woo Jin cũng chỉ mỉm cười và nói rằng “Cảm ơn cậu, Byul! Vì cậu vẫn ở đây!”
Thi thoảng, Kim Woo Jin cũng kể cho Byul nghe về tuổi thơ bị trầm cảm của cậu, về kí ức mơ hồ chứa đựng người mẹ đã ra đi khi cậu chỉ mới ba tuổi, về bà ngoại hiền từ mà cậu yêu thương nhất trên đời…Những câu chuyện đó chưa một lần có hình bóng một người đàn ông được gọi là “bố”. Đơn giản là vì cũng như Byul, cậu chưa một lần biết mặt bố ruột của mình. Nhưng, với Woo Jin, điều đó bây giờ cũng chẳng là gì cả. Thế giới của cậu vốn dĩ tồn tại rất ít người; vậy nên khi Byul đến, cô dường như trở thành duy nhất…
Woo Jin chẳng còn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu dần thương nhớ Byul, mà chỉ còn biết: cậu cần cô cả quãng đời còn lại.
.
Mỗi ngày đều đặn Jin đều đến đón Byul đi học, cùng cô đến các câu lạc bộ rồi cùng về. Rồi cùng nhau, họ phiêu lưu mọi chốn; họ khám phá từng góc nhỏ đầy thi vị; họ có những buổi hẹn ngọt ngào trong ánh nắng ngập tràn.
Một buổi chiều, khi Woo Jin và Eun Byul đang ngồi ăn kem bên sông thì chuông điện thoại Byul reo lên giai điệu “She”
_ Alo – Byul từ tốn bắt máy, vẫn “a lô” một cách máy móc dù người đang ở đầu dây bên kia giờ đây đã là bạn tâm giao của cô.
_ Byul, sinh nhật của cậu là ngày mấy? – giọng Sung vang lên. Dạo này cách xưng hô của Sung với Byul đã có sự thay đổi, thoải mái hơn nhiều rồi.
_ Hai mươi ba tháng tám! Mà sao tự nhiên hỏi thế? – Byul bình thản trả lời nhưng không quên thắc mắc ngược lại.
Loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng bíp bíp bíp bíp khá nhỏ, Go Eun Byul không khỏi tò mò. Ngay khi tiếng chuông báo mở vang lên, Sung cất giọng:
_ Đúng rồi, hahaha! Thì ra mật khẩu khóa cửa nhà Jin bây giờ là sinh nhật cậu đấy, Byul! – hot girl cảm thán, tự phục bản thân đã tìm được mã mới này.
_ Gì cơ? – Byul bất ngờ, vừa nói vừa liếc sang Woo Jin. Cậu ta thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_ Không biết là lâu chưa, nhưng Jin nó đổi mật khẩu khóa cửa nhà thành sinh nhật cậu đấy, Byul! Đường truyền điện thoại nghe không rõ hả? – Sung lặp lại.
_ Ừm, nghe rõ rồi! Chỉ là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi! – một nụ cười mỉm hiện lên môi Eun Byul.
_ Haha, hôm trước Jin bảo khi nào rảnh thì ghé nhà lấy đồ chơi của Sungie về, mà hôm nay mình sang cậu ta không có nhà! Cửa thì khóa, điện thoại thì không gọi được! Này, cậu ta có ở đấy không thế?
_ Ừ có, điện thoại hết pin ấy mà! – Byul phớt lờ ánh mắt đang dò hỏi của Woo Jin ở bên cạnh
_ Ồ, thế tối nói chuyện sau nhé? Hẹn hò vui vẻ nha cưng – Sung ý nhị mỉm cười bấm nút tắt máy, tay cầm cái túi đồ chơi của Sungie mà Jin đã chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho bác quản gia đang đứng đợi rồi bước lên xe hơi – Bác à, hôm nay chúng ta đi ăn sushi đi! Cháu thèm quá! Gọi cho cô bếp đừng nấu đồ ăn tối nữa được không? – gương mặt cô ánh lên vẻ mèo con tội nghiệp, nhưng sâu trong đáy mắt là sự tinh nghịch cố hữu.
_ Vâng, thưa tiểu thư! – người quản gia lên tiếng. Ông đã phục vụ gia đình nhà họ Lee tính đến nay là 40 năm ròng. Anh tài xế nghe thấy thế cũng lập tức lái xe khởi hành đến nhà hàng Nhật nổi tiếng ở khu trung tâm.
.
_ Gì thế? – Kim Woo Jin vẫn nhìn Byul ngơ ngác.
_ Sung gọi! – Byul mỉm cười nhìn Jin đáp, vẻ mặt hiện lên một niềm vui bí ẩn.
Woo Jin lập tức xâu chuỗi được cuộc hội thoại kín giữa hai cô gái.
_ À…thế à! – cậu lơ đi chỗ khác. Coi như là chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cả.
_ Này, đừng có mà vờ vịt! Sao cậu biết ngày sinh của tôi? – Byul nheo mắt bĩu môi vì biết thừa cậu ta đang giả đò.
Biết là không thoát được, Woo Jin đành quay lại thở dài mím môi cười.
_ Thì tất nhiên là thông tin từ bản đăng kí thành viên câu lạc bộ lúc trước rồi. Nhưng mà lúc cậu gia nhập thì lại qua sinh nhật mất rồi nên… – Jin bỏ dở câu nói.
_ Rồi sao chứ? Liên quan gì đến việc cậu dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu khóa nhà? – Byul khoanh tay nhướn mày, đưa câu chuyện về đúng hướng của nó.
_ Buồn cười thật! Sinh nhật người yêu người ta, người ta muốn đặt mật khẩu gì thì liên quan gì tới cậu chứ - Woo Jin nhếch mép nhướn mày vừa thách thức vừa trêu cô.
Byul chẳng ngăn được nụ cười trên môi mình tỏa nắng, đôi mắt cười cong cong trong chiều tà ánh lên niềm hạnh phúc hiếm thấy giữa nơi đất khách quê người.
.
_ Hai ngày nữa là có kết quả kì thi rồi nhỉ? Sắp được nghỉ hè rồi đấy!!! – Woo Jin hào hứng nhìn Byul sau khi ăn xong cây kem.
Eun Byul nghe thế thì chững lại vì vẫn đang phân vân kế hoạch về thăm Hàn Quốc của mình. Nếu không về thì mẹ và Bi sẽ mong cô lắm! Mà nếu về thì…phải xa Woo Jin một thời gian khá dài. Hơn nữa, cô cũng chưa nói với Jin về chuyện này.
_ Ừ. Cậu đã có dự định gì chưa? – Byul dò hỏi
Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn Byul, rồi đưa tay vuốt má cô cười hiền. Go Eun Byul đón nhận bàn tay cậu với một cái chớp mắt khẽ thật bình yên.
_ Rồi. Tất nhiên là ở bên cậu. – giọng nói của Jin đầy ắp cảm xúc và chân thành – Byul này, cậu nhớ nhà nhiều lắm đúng không? Chúng ta cùng về Hàn Quốc nhé?
Đôi môi Eun Byul nở nụ cười nhẹ nhõm, cô hơi nghiêng đầu để tựa má vào tay Woo Jin.
_ Vậy có được không? – ánh mắt cô nhìn Jin cảm động rồi hạ xuống ái ngại. Byul biết, Woo Jin chẳng còn ai thân thích ở đó. Còn cô thì không thể dành hết thời gian cho cậu được; và cô sợ Jin cảm thấy cô đơn.
_ Được mà! Không sao đâu! Chuyện tiền bạc cũng không phải lo này! Tôi có rất nhiều tiền! – cậu cười nói trấn an Byul khi nhìn thấy cô phiền não – Chuyện nhà cửa cũng không phải lo này! Một thân một mình thì đi đâu mà chẳng được? Rồi chuyện cô đơn thì càng không cần tính tới…Chỉ cần gần bên cậu thì tôi hạnh phúc chết đi được. – Jin thở dài nghiêng đầu nhìn Go Eun Byul, rồi mỉm cười hạ giọng – Chẳng lẽ bảo tôi phải xa cậu ba tháng hè sao?
.
Vậy đó, Byul cảm thấy thật lạ kì là trái tim cô vẫn loạn nhịp như ngày đầu thích cậu ta. Kim Woo Jin hiểu cô từ ánh mắt đến cử chỉ; từ những lời cô nói ra đến những điều cô cố giấu… Có những ngày Byul nhìn thấy mình trong gương và giật mình nhận ra mình đã đổi thay như thế nào; không phải đổi khác đi, mà là trở về với cô gái rạng ngời và vô tư - lúc Soo In chưa xảy ra chuyện. Giờ đây, Byul không còn thấy cô độc khi có Jin bên cạnh! Cũng không còn cảm giác tội lỗi hay bất an nữa…Sự hiện diện của Kim Woo Jin xóa tan đi mọi buồn phiền, đem đến khoảng thời gian ngọt ngào và rộn rã mà Eun Byul chưa từng biết đến.
Byul hiểu, cô cần Jin cũng nhiều như cậu cần cô vậy.
.
_ Vậy, tôi và cậu - chúng ta cùng về nhé! – giọng Go Eun Byul thản nhiên mà hạnh phúc, khẽ gật đầu.
_ Ừm! – Woo Jin nhẹ nhàng xoa đầu Byul. Cô mỉm cười vì cử chỉ đó, cảm thấy sao mà Jin dịu dàng ấm áp lạ lùng.
Chỉ hai giây sau, Kim Woo Jin nhớ ra mục đích của việc nhắc về kết quả thi.
_ Mà này, trước sau gì cậu cũng gọi tôi là ‘anh’ - sao không bắt đầu từ bây giờ luôn cho quen? Cứ tôi-cậu thế này có lý gì không chứ? – Jin bất giác bĩu môi, nhìn thẳng vào mắt Byul.
_ Còn lâu! – cô nhướn mày chu môi trêu ngược lại rồi mỉm cười đắc thắng, kì thi vừa rồi cô đã làm rất tốt – Chuẩn bị chung cược đi nhé!
_ Ừ, chuẩn bị chung cược đi nhé! – Woo Jin cũng gật gù lặp lại câu nói đó với vẻ mặt tinh quái đáng yêu nhất trên đời.
|
|