|
Chương 9: Có những ngày buồn đau vậy đấy...
Eun Byul hơi bối rối trong giây lát rồi vội giữ Woo Hyun lại. “Tang lễ?!”
_ Khoan đã! Có chuyện gì vậy? Tang lễ của ai? – vừa nói Byul vừa dự cảm thấy điều chẳng lành. Giống như cảm giác ruột gan có lửa khi người ta lo lắng cho người thân của mình vậy.
_ Kim Woo Jin – ba chữ đầu tiên phát ra từ miệng của Woo Hyun khiến tim cô lỡ nhịp, mắt cô tối đi một tông màu còn tai thì ù lên đau nhói – …bà cậu ấy mất rồi. – những từ sau đó vụt qua lờ mờ trong tâm trí Byul rồi giúp cô dần định thần trở lại. – Giờ cậu ấy chẳng còn ai. Mình phải đến chỗ đấy để xem có giúp được gì không.
Vừa ngưng lời thì Lee Woo Hyun chạy vội đi rất nhanh; còn Eun Byul thì cứ đứng mãi trong nỗi bàng hoàng không dứt, đến khi nhận ra xung quanh chỉ còn mỗi một mình mình thì cô mới tỉnh táo và vội bật máy tính gửi mail cho mọi người.
.
Đoạn đường từ trạm tàu về nhà hôm nay, Byul không cảm thấy tiếng bước chân quen thuộc theo sau mình nữa.
.
Tối đó, cô thật sự khó ngủ vì cứ trăn trở mãi về Kim Woo Jin. Liệu cậu ấy ổn không? Và theo sau là hàng loạt những câu hỏi “tại sao”, “như thế nào” về cậu bạn nhiều góc khuất này. Thế rồi đêm cứ dài mãi dài mãi. Chưa bao giờ Byul mong cho trời mau sáng như vậy.
.
Buổi học ngày thứ sáu sao mà đằng đẵng. Vị trí ngồi bên cửa sổ trơ trọi một khoảng trống đầy đau thương. Tâm trạng của Byul rối bời. Cô muốn gặp Kim Woo Jin. Nhưng cậu ta đang ở đâu? Đang phải một mình gánh chịu những gì?
Chưa bao giờ Byul mong chờ điện thoại mình đổ chuông đến thế! Không cần biết là ai, chỉ cần cho cô biết hiện giờ Woo Jin ở đâu thôi… Rồi tự nhiên sự ân hận trong Byul trỗi lên vì cái niềm kiêu hãnh to đùng của cô đã từ chối lưu số điện thoại cậu ta lúc cô vừa gia nhập hội bơi.
Byul bấm máy gọi Woo Hyun nhưng cậu tắt máy. Thế là hết cách rồi. Chỉ còn chờ ngày mai thôi.
.
Đầu giờ chiều ngày thứ bảy, Go Eun Byul vội chụp lấy cái điện thoại khi tiếng chuông báo tin nhắn tới. Cô đã thấp thỏm suốt từ sáng nay. Tin nhắn từ Lee Woo Hyun:
“Mình thấy có báo gọi nhỡ! Xin lỗi cậu, hôm qua điện thoại hết pin mà không có chỗ sạc! 4h chiều nay phiền cậu đến chỗ tập trung rồi dẫn mọi người đến trạm tàu phía Tây, mình sẽ đón mọi người ở đó”
Byul vội bấm tin nhắn trả lời chẳng chút suy nghĩ.
“Cậu và Kim Woo Jin đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó ngay bây giờ!”
Điện thoại cô im lặng vài giây rồi rung lên bật sáng
“Nếu cậu đến rồi lại quay về đón các thành viên thì sẽ bị muộn mất! Ở đây có mình cũng ổn rồi! Đừng lo, hẹn gặp cậu sau”
Và Byul chẳng biết phải nói gì nữa. Nói là cô cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa ư? Hay nói là Kim Woo Jin đặc biệt với cô đến nỗi cô không thể chờ đợi được nữa?
.
Thế là Go Eun Byul rời khỏi nhà và đến chỗ tập trung rất sớm. Byul thở dài, thẫn thờ nhìn cái bể bơi.
Bất giác, cô hình như phát hiện ra một điều gì đó rất lạ.
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy hồ bơi Byul sẽ nghĩ đến Han Yi An. Vậy mà tại sao bây giờ cũng bể nước màu xanh đó, hình ảnh Kim Woo Jin ngập tràn từng góc nhỏ.
Đã bao lâu kể từ khi cô chẳng còn để tâm đến chuyện Han Yi An không gọi điện thăm hỏi? Đã bao lâu kể từ khi nỗi-chạnh-lòng được an ủi bởi hình ảnh tuýt còi rồi bấm đồng hồ trên thành bể của Kim Woo Jin? Đã bao lâu kể từ khi cô luôn mong chờ nụ-cười-nửa-miệng đầy ngạo mạn của Woo Jin trước khi cậu ta nhảy xuống nước? Đã bao lâu kể từ khi tất cả những chuyện này trở thành thói quen mà cô không nhận ra vậy?
Tưởng như đã lâu lắm rồi.
Byul hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài thật khẽ. “Tôi thích cậu thì phải… Kim Woo Jin” – cô thầm thì, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời xám xịt những đám mây đen.
.
Tang lễ được tổ chức tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Mọi thứ đều được tiến hành theo nghi thức Thiên chúa giáo rất trang nghiêm.
Lee Woo Hyun kể rằng bà của Woo Jin là con chiên rất sùng đạo và lễ tang với những nghi thức như vậy là ước nguyện của bà. Căn bệnh Alzheimer không có thuốc chữa cuối cùng đã khiến bà ra đi. Những ngày tháng sau cuối đó, bà chẳng nhớ được sự tồn tại của đứa cháu trai duy nhất; còn Woo Jin thì mỗi ngày dù bận cách mấy vẫn đều đến Viện Điều Dưỡng để nói: “Chào bà! Bà hôm nay cảm thấy khỏe chứ? Cháu là cháu ngoại của bà, Kim Woo Jin đây!” với nụ cười trên môi. Ai biết được cảm giác của Woo Jin ra sao, khi người thân duy nhất của cậu trên thế gian này cứ mỗi ngày trôi đi lại một lần nữa nhìn cậu như người-xa-lạ. Phải rồi, sao mà biết được đằng sau đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự đó là gì kia chứ? Hẳn là đau lắm, phải không?
Hóa ra, Woo Hyun và Woo Jin quen biết và rồi trở nên thân thiết cũng đã hơn ba năm. Ba năm! Và Lee Woo Hyun cũng không biết gì nhiều hơn ngoài chuyện Kim Woo Jin không có bố, mẹ mất rất sớm và từ đó bà cháu cậu ta chỉ có nhau là người thân trên cõi đời.
Mồ côi! Sao mà Byul thấy lòng quặn thắt. Chẳng phải trước khi gặp mẹ, cô cũng là một đứa trẻ mồ côi đó sao…
.
Lee Woo Hyun ra về, đã hai ngày rồi cậu không chợp mắt cùng bạn mình. Còn Byul nán lại từ xa nhìn về bóng dáng Woo Jin buồn tênh đứng trước mộ người bà.
Trời đổ mưa tầm tã. Byul bật dù, định tiến lại gần Kim Woo Jin nhưng rồi bước chân cô dừng lại. Cảnh tượng cậu bạn lạnh lùng trong bộ comple màu đen quỳ gục xuống khóc nức nở làm mắt Byul nhòe đi. “Woo Jin cần được ở một mình lúc này” – lý trí của cô mách bảo.
.
Khi trời tối hẳn, đèn đường ngoài xa bật lên. Thứ ánh sáng đó hiu hắt giữa nghĩa trang rộng lớn và ẩm ướt sau cơn mưa. Lúc này, Kim Woo Jin mới gượng mình đứng dậy.
.
Giữa đêm tối lặng lẽ, Byul âm thầm bước theo Woo Jin cho đến khi cậu ta đẩy cửa vào nhà. Có lẽ, bởi nỗi đau quá lớn, cậu chẳng nhận ra cô gái mà cậu luôn quan tâm để mắt đang dõi theo mình.
.
Cũng nhờ chuyện này, Byul mới biết hóa ra nơi Woo Jin sống gần trạm tàu đến thế. Chỉ cách chừng ba mươi bước chân.
“Từ chỗ này về nhà Cathy rồi lại quay lại, không phải là rất mất công sao?” – Byul vu vơ nghĩ. Go Eun Byul có thể chắc chắn rằng đã ít nhất chục lần cô nhìn thấy cậu ta đứng đợi cô mở cửa bước vào nhà rồi mới quay về - kể từ hôm cô suýt gặp nạn ở trung tâm ấy.
|
|