Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Giang Hồ Tứ Quái | Cổ Long [Hoàn thành]

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:28:54 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 59 - BÍ MẬT CỦA CÔ GÁI BÁN HOA
Câu nói của Lâm Thái Bình làm cho chính Vương Động cũng giật mình ngơ ngác Quách Đại Lộ thì khỏi nói, bộ mặt kinh hoàng của hắn còn hơn lúc hắn nghe biết Yến Thất là con của Nam Cung Xú Hồng Nương Tử gượng cười:
- Lệnh tôn tung hoành thiên hạ khí thế vang lừng, thiên hạ ai mà không kính nể?
Lâm Thái Bình ngắt ngang, giọng hắn như thét:
- Tôi Hồng Nương Tử giật mình:
- Anh?
Lâm Thái Bình nghiến răng:
- Tôi chỉ hy vọng là tôi không thể có một người cha như thế Quách Đại Lộ nhăn mặt:
- Cho dầu lệnh tôn có ép anh về chuyện cưới vợ, thì cũng chẳng qua… Lâm Thái Bình cắt ngang:
- Chuyện đính hôn cho tôi không phải Lục Thượng Long Vương Quách Đại Lộ trố mắt:
- Uûa không phải?
Lâm Thái Bình ứa nước mắt cúi đầu:
- Lúc tôi lên năm, thì cha tôi lìa chúng tôi cho đến bây giờ chưa hề gặp mặt Quách Đại Lộ ngạc nhiên:
- Như vậy anh ở với lệnh đường?
Lâm Thái Bình gật gật đầu, nước mắt hắn trào ra như xối Quách Đại Lộ không thể hỏi nữa, mà thực sự hắn cũng không cần hỏi nữa Hắn ngó Yến Thất hai người cũng hiểu rõ ràng, người đàn ông như Lục Thượng Long Vương thì chuyện bỏ vợ bỏ con không phải là chuyện lạ Nhưng nếu là con, nhất là người con ở với mẹ, một bà mà bỏ rơi thì quả là chuyện khó khăn… Nhưng an ủi đôi khi lại là con dao nhọn làm ứa máu con tim đã bị thương, bây giờ, người an ủi hữu hiệu nhất chỉ có mỗi một mình cô gái bán hoa Bọn Quách Đại Lộ định ra hiệu cho cô ta rồi cả bọn rút đi để một mình cô ta ở lại với Lâm Thái Bình, nhưng khi nhìn lại đều phát hiện vẻ mặt cô gái cũng không khác hơn Lâm Thái Bình chút nào cả Mặt cô ta tái méc, cô ta ngồi cúi đầu cắn môi rướm máu … Lại thêm một chuyện lạ nữa. Một cô gái nhỏ thơ ngây, chất phát không lẽ cũng có chuyện bí mật nữa sao?
Lâm Thái Bình thì thào:
- Ông ta đến đây lần này chắc là để bảo tôi phải theo ông ta ra quan ngoại, mấy năm trước đây tôi đã nghe cha mẹ tôi nói ý định của ông ta rồi và bây giờ vì sợ tôi thoát đi, nên ông ta mới vây chặt như thế Quách Đại Lộ buộc miệng hỏi:
- Rồi anh định như thế nào?
Lâm Thái Bình cắn răng:
- Tôi không đi, từ ngày ông ta bỏ mẹ con tôi, tôi đã xem tôi là một người không có cha, tôi chỉ có mẹ tôi thôi … Hắn lau nước mắt ngẩng mặt lên nhìn bọn Vương Động:
- Bất luận như thế nào, câu chuyện này tuyệt đối không quan hệ đến các anh, vì thế đêm nay các anh không cần gặp ông ta, tôi … Cô gái bán hoa vụt ngẩng mặt lên rắn giọng:
- Anh cũng không cần phải đến Lâm Thái Bình sửng sốt, hắn nhìn cô khá lâu và hỏi:
- Tại sao vậy?
Cô gái đáp:
- Bởi vì ông ấy đến đây không phải vì anh Lâm Thái Bình cau mặt:
- Không phải tìm tôi chứ tìm ai?
Cô gái mím môi thật chặt và bật nói:
- Tìm tôi.
Tất cả mọi người đều nhỏm dậy Câu nói của cô gái mới thật khiến cho bọn Quách Đại Lộ kinh hoàng Một kẻ danh dội khắp đại giang nam bắc hàng mấy mươi năm như Lục Thượng Long Vương mà lại đi tìm gây sự với một cô gái nhỏ bán hoa quê mùa mộc mạc như thế sao?
Và họ càng ngơ ngác thêm khi nhìn thấy sắc diện của cô gái bán hoa thay đổi, bây giờ không còn bộ mặt ngây thơ e thẹn như lúc trước mà trái lại cô ta có vẻ cươngquyết dị thường, cô ta nhìn thẳng vào mặt Lâm Thái Bình chứ không còn tránh né và nói từng tiếng một:
- Anh có biết tôi là ai không?
Cũng như Lâm Thái Bình đã hỏi Quách Đại Lộ khi nãy, câu hỏi nghe qua thật dễ nhưng vẫn không làm sao đáp được, Lâm Thái Bình ngơ ngác làm thinh Cô gái nhếch môi, nụ cười vừa đắng cay vừa chán nản:
- Không ai biết tôi là ai cả, cho đến cả tôi, nhiều khi tôi cũng không muốn biết tôi là ai nữa … Thật là ngộ nghĩnh chính câu nói đó đã thoát từ cửa miệng của Lâm Thái Bình vừa rồi bây giờ cô ta lặp lại Một câu nói đáng tức cười Nhưng nhìn thái độ của cô gái, không một ai có thể cười được Giá như quên sự có mặt của Yến Thất thì bằng vào thói quen nhất định Yến Đại Lộ sẽ đứng dậy chụp lấy tay nàng hỏi xem tại sao nàng lại khốn đốn bi thương như thế ấy… Tuổi nàng còn nhỏ quá, đời nàng thật đẹp, tại làm sao lại có chuyện rắc rối lớn lao như thế Nhưng nhanh hơn Quách Đại Lộ, Lâm Thái Bình đã nắm lấy tay nàng, hắn hỏi bằng một giọng dịu dàng:
- Bất luận ông ta là một nhân vật như thế nào, bất luận em là người như thế nào bây giờ anh chỉ biết em là em thế thôi Tay cô gái run lên vì cảm động:
- Em biết những lời của anh là thật, là lời lẽ xuất phát tận đáy lòng, chỉ có điều …anh cũng nên biết em là ai mới được Lâm Thái Bình gượng cười:
- Được rồi, anh hỏi em là ai?
Cô gái nhắm nghiền đôi mắt, hình như cô ta chỉ nói qua hơi thở não nề:
- Tôi là người anh chưa biết mặt nhưng mẹ anh đã đính hôn, chứ anh không nhớ đứa con gái nhỏ đã quấn quýt bên anh từ thuở lên năm lên sáu …tôi là con dâu của mẹ anh, nhưng khốn khổ thay tôi lại là kẻ thù, không, giòng họ tôi là kẻ thù sống chết với cha anh … Toàn thân của Lâm Thái Bình chợt nghe lạnh ngắt, bàn tay nắm chặt tay nàng cũng lỏng vuột ra Lòng hắn vụt như chìm xuống, lún xuống tận gót chân và chính gót chân của hắn đang dẫm nát lên lòng hắn … Ngọc Linh LungCô gái bán hoa là Ngọc Linh Lung Một cô gái đã chung sống bên hắn từ năm tuổi cho đến mười một tuổi, cái tuổi hắn chưa biết gì cả, trong lòng chỉ chứa đựng một niềm thương chân thật ngây thơ … Rồi bẵng đi cho đến trưởng thành, cho đến khi hắn nghe danh nàng, cái danh giết người như ngóe, khi hắn bắt đầu gớm ghiết con người nàng, thì mẹ hắn buộc hắn phải đính hôn Hắn chưa biết mặt nàng lớn lên ra sao, nhưng hắn đã phải âm thầm chạy trốn … Và bây giờ thì nàng ngồi đây Hôm nọ nàng đã đến đây một lần để tìm Nam Cung Xú, nàng đến với tư thế của Ngọc Gia Trang, nhưng con người của nàng thì cải dạng, bây giờ đây mới chính là mặt thật của nàng … Người con gái bán hoa ngây thơ dịu hiền ngoan ngoãn và xinh đẹp như hoa lại là Ngọc Linh Lung!
Không một ai dám tin là chuyện thật, không một ai tin mình đang chứng kiến một sự thật ngàn đời vẫn là sự thật Không ai dám nghĩ rằng một cô gái bán hoa hiền lương chất phát, nhút nhác thẹn thùa này lại là một sát tinh … Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên khuôn mặt nàng, hình như ai cũng cố moi tìm một chút gợn hung ác của Nữ Ma Đầu trên khuôn mặt của nàng, để bằng vào đó xác định nàng là Ngọc Linh Lung, nhưng tất cả đều thất vọng Đầu mày cuối mặt khoé miệng vành môi …nàng vẫn là cô gái ngây thơ hiền diệu, có chăng cũng chỉ là tia mắt của nàng, tia mắt xa xôi đắm trong đau thương hờn tủi Nhìn gương mặt của nàng, Quách Đại Lộ chợt động lòng trắc ẩn, hắn tặc lưỡi buồn buồn:
- Cô là người con dâu mà mẹ anh Lâm đã lựa chọn, nhưng lại là người có mối thù giòng họ với cha anh ấy …sao lại có chuyện quá phức tạp như thế? Cô không đùa đấy chứ?
Hỏi là hỏi cho có chuyện thế thôi chứ không khi nào hắn nghĩ đó là một chuyện đùa, không ai nghĩ đó là một chuyện đùa Ngọc Linh Lung nhếch môi cười, nụ cười thật là chua xót:
- Tôi biết lòng tốt của anh, lòng tốt của các anh các chị nhưng sự thật là như thế và đến nông nổi này, tôi không còn muốn dấu làm gì … Quách Đại Lộ cố gắng thêm một câu:
- Tôi vẫn chưa tin… Ngọc Linh Lung cúi đầu thở dài:- Mối hận cừu giữa Lục Thượng Long Vương và nhà họ Ngọc của chúng tôi đã tích lũy lâu đời, hai mươi năm về trước ông ta đã thề rằng nhất định sẽ nhìn thấy cho được khi Ngọc gia không còn một người sống.
Quách Đại Lộ buộc miệng:
- Cha của cô có phải đã bị … Hắn không dám hỏi hết câu, hắn cảm thấy nếu quả như thế thì sự việc quả không còn cơ khỏa lắp … Ngọc Linh Lung lắc đầu:
- Không cha của tôi không chết về tay ông ấy Và mắt nàng chợt long lên:
- Bằng vào tài sức của ông ta, làm gì có thể giết được cha tôi, chỉ tiếc vì cha tôi không thọ tuổi trời.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Thế còn lệnh đường?
Ngọc Linh Lung đáp:
- Mẹ tôi không phải họ Ngọc, mẹ tôi họ Vệ Quách Đại Lộ chợt hiểu ra:
- Như vậy mẹ cô và mẹ của anh Lâm … Ngọc Linh Lung gật đầu:
- Là hai chị em ruột.
Và nàng buồn buồn nói tiếp:
- Chính vì mối quan hệ đó, nên sau khi cha tôi mất rồi, Lục Thượng Long Vương định làm cỏ cả họ tôi, nhưng lúc bấy giờ tôi hãy còn mang mang mệnh trong bào thai, ông ta bỏ tôi không giải quyết cho đến bây giờ … Quách Đại Lộ thở ra:
- Nhưng sau này khi cô thành danh cô vẫn là giòng họ Ngọc Ngọc Linh Lung nói:
- Chính vì thế nên tôi phải tránh mặt ông ta, cứ ông ta ở đông thì tôi sang tây, ông ta ở nam thì tôi sang bắc … Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Tôi đã nói lâu rồi, một con người thành danh trong giang hồ đâu phải là chuyện may, đâu phải là chuyện tốt … Ngọc Linh Lung nói:
- Nhưng cũng không phải là chuyện xấu Hình như câu nói đó nàng muốn nói với Lâm Thái Bình Quách Đại Lộ nói:- Đáng lý thì lệnh đường không nên để cô thành danh như thế, nếu cô chỉ là một cô gái bình thường thì có lẽ Lục Thượng Long Vương cũng sẽ bỏ qua chuyện thù hận ngày xưa.
Ngọc Linh Lung dàu dàu:
- Nhưng sống như thế này có lẽ còn không bằng chết Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không, có rất nhiều người cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều, nhưng người ta vẫn sống, tìm đủ cách để sống Quách Đại Lộ hỏi:
- Bây giờ lệnh đường … Ngọc Linh Lung chận nói:
- Mẹ tôi đã chết năm rồi Nàng ứa nước mắt nói tiếp:
- Trước giờ lâm chung vì sợ gặp Lục Thượng Long Vương không buông tha cho tôi, nên mẹ tôi đã nhờ dì tôi … Quách Đại Lộ hỏi:
- Lệnh đường có gặp Lâm phu nhân?
Ngọc Linh Lung gật đầu:
- Mẹ tôi định nhờ vào chuyện hôn nhân để hóa giải hận thù, nhưng không dè dì tôi cũng đành bất lực … Quách Đại Lộ khẽ liếc Lâm Thái Bình và thở dài:
- Anh không thấy được nỗi khổ tâm của người mẹ!
Ngọc Linh Lung nở nụ cười thê thiết:
- Người sau không thể nào thông cảm được người lớp trước. Chính tôi lúc đầu tôi cũng không bằng lòng làm con dâu họ Lâm.
Nàng không dám nhìn Lâm Thái Bình, nàng cúi mặt cho nước mắt mình rơi trên vai áo … Lâm Thái Bình ngồi như chết sững bây giờ hắn mới hỏi:
- Thế thì tại làm sao cô lại đến đây tìm tôi?
Ngọc Linh Lung cúi mặt thấp hơn:
- Anh không biết tại sao?
Lâm Thái Bình lắc đầu:
- Không Ngọc Linh Lung gần bật khóa:
- Thật anh không biết?
Lâm Thái Bình vẫn lạnh lùng:- Không!
Ngọc Linh Lung vụt ngẩng mặt lên, giọng nàng đanh lại:
- Tại vì tôi muốn anh phải cầu khẩn tôi, tôi muốn anh phải van xin tình yêu của tôi, biết chưa?
Lâm Thái Bình vụt đứng phắt lên chạy thẳng vào phòng cánh cửa đóng sầm thật mạnh Ngọc Linh Lung ngồi trân như gỗ đá, nàng để mặc cho nước mắt chảy đầm ngực áo … Hình như Hồng Nương Tử không đành lòng để nàng cô quạnh một mình Ngọc Linh Lung ngồi nhìn về khoảng trống xa xôi, khoảng trốngiừơng không có gì mà mắt nàng cũng trống không Hồng Nương Tử thở dài sườn sượt:
- Tôi biết vừa rồi cô nói dối Ngọc Linh Lung lờ đờ:
- Nói dối? … Hồng Nương Tử nói:
- Trước kia cũng có lẽ cô không bằng lòng làm dâu họ Lâm nhưng bây giờ thì cô mang tình nguyện làm vợ Lâm Thái Bình tôi thấy rõ điều đó Nàng tặc lưỡi nói tiếp:
- Nhưng tôi không hiểu tại sao cô không nói thật cho hắn biết?
Ngọc Linh Lung cắn môi:
- Chị đã thấy thì đáng lý anh ấy cũng phải thấy Hồng Nương Tử lắc đầu:
- Cô không hiểu đàn ông, nhất là con người của Lâm Thái Bình, bên ngoài trông hắn như một con người nhu nhược, nhưng lòng hắn lại cương nghị lạ lùng Ngọc Linh Lung cau mặt:
- Sao?
Hồng Nương Tử nói:
- Nhưng con người cương nghị lại thường là con người nhiều tình cảm, chỉ cần chạm vào tình cảm sâu kín trong lòng hắn, lòng hắn sẽ tan nát… Ngọc Linh Lung hỏi:
- Chị bảo chính tôi đã làm tổn thương tình cảm của hắn?
Hồng Nương Tử dịu giọng:
- Cô không nên có thái độ đó với hắn, cô nên nói thật cho hắn biết, chỉ khi nào hắn biết được chân tình của cô thì hắn mới đáp lại bằng tấm chân tình Ngọc Linh Lung cười như khóc:- Tôi hiểu ý của chị, thật tình thì tôi cũng muốn làm như thế nhưng… Nàng cúi thật thấp và giọng nói thật nhỏ:
- Bây giờ bất luận làm gì cũng đã quá trễ rồi … Hồng Nương Tử nhìn Ngọc Linh Lung bằng tia mắt cảm thông, hình như trong con người của cô ta có cái bóng của nàng.
Có phải như thế hay không?
Cơ hội đi qua sẽ không bao giờ trở lại Lặng đi một lúc Hồng Nương Tử gượng cười:
- Có lẽ cũng muộn thật… có lẽ cũng đã đến lúc cô nên dùng thủ đoạn, nhưng phải xem nó là phương tiện để đoạt đến tình yêu chân thật của mình. Bây giờ nếu hắn cưới cô, Lục Thượng Long Vương sẽ … Ngọc Linh Lung chặn ngang:
- Thôi, em cám ơn chị, chị đừng nói gì cả, lòng em đã quyết rồi … cho dầu Lục Thượng Long Vương là nhân vật khủng khiếp đến đâu, em cũng không hề sợ dáng sắc của nàng thật bi thảm, nhưng ánh mắt của nàng thật kiên cường Điều đó cũng không thể trách, nàng vốn là một cô gai không từng chịu cúi đầu Hồng Nương Tử thở ra … Quả thật, nàng thấy mình không nên nói nữa, không cần phải nói thêm gì nữa.
Ngọc Linh Lung nắm chặt tay Hồng Nương Tử:
- Dầu gì, em cũng rất cảm kích thịnh tình của chị, cảm kích lòng tốt của chị đã lo lắng cho em … Hồng Nương Tử lắc đầu:
- Tôi biết … Ngọc Linh Lung vụt nói:
- Nhưng thật thì lâu nay tôi vẫn có một việc không sao hiểu được … Hồng Nương Tử hỏi:
- Việc gì?
Khẽ liếc về phía cửa sổ phòng Vương Động, Ngọc Linh Lung nói nhỏ:
- Chị quả thật là người hiểu nhiều về đàn ông, nhưng tại sao chị lại không thể hiểu được lòng anh ấy?
Hồng Nương Tử cười, giọng cười của nàng như đứt từng đoạn ruột:
- Cũng có lẽ anh ấy không phải là người, vì nếu không thì tại sao trong hoàn cảnh này mà anh ấy lại có thể nằm ngủ được như thế ấy … Có phải thật Vương Động đang ngủ ngon chăng?
Có lẽ Hồng Nương Tử chỉ lo chuyện mà không nghe thấy. Vương Động không biết hắn đang làm gì? Không biết chuyện gì xảy ra cho hắn…oOo Lục Thượng Long Vương đang ngồi tựa nghiêng trên chiếc ghế rộng bằng vải xếp có lót da cọp độn bông.
Ông ta đang nhìn thẳng vào mặt Vương Động, từ mắt của ông ta như hai mũi dùi đang muốn soi thủng đôi mắt đối phương Đối với cặp mắt ấy của ông ta, chính Vương Động cũng có cảm giác y như trên mặt mình bây giờ có hai cái lỗ Hắn đã gặp khá nhiều người cặp mắt y như sao băng, nhưng đối mắt của Lục Thượng Long Vương có lẽ hắn mới thấy lần thứ nhất Con người của Lục Thượng Long Vương thì trái lại, ông ta không như những nhân vật trong tưởng tượng của hắn.
Theo hắn nghĩ, Lục Thượng Long Vương phải là một con người cao lớn đỉnh đàng, phải là một con người vai năm tấc rộng, râu hùm hàm én…. Hoặc là một lão già quắc thước, da mặt hồng hào, uy vũ như một thiên thần trong tượng vẽ Và khi đến đây, Vương Động đã chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng đập bàn, tiếng gầm thét với tất cả sự hồ hồ hộc hộc của một Lục Thượng Long Vương … Thế nhưng bây giờ hắn mới biết đã nghĩ lầm Nhìn vào con người của Lục Thượng Long Vương bất cứ ai cũng biết ngày rằng không một việc gì làm cho ông ta giận dữ như hắn nghĩ Mà một con người khó làm cho họ nổi nóng hung hăng, mới chính là con người đáng sợ oOo Da mặt của Lục Thượng Long Vương hơi nhợt nhạt, mái tóc thưa thớt, râu cũng không dài … Râu và tóc đều được xén tỉa ngay ngắn sạch sẽ, bàn tay ông ta trắng và thon nhỏ, móng tay được cắt thật gọn, thật sạch, không phải thứ bàn tay “móng vuốt” giết người Phục sức của ông ta cũng đạm bạc sơ sài, có lẽ ông ta không cần đến sự loè loẹt, có lẽ ông ta biết lục là gấm vóc, châu báu ngọc ngà không thể rực rỡ bằng danh vọng hiện có của ông ta Tất nhiên ông ta không phải là con người thích khoe khoang Lúc Vương Động vào tới, ông ta không đứng dậy theo phép xã giao không cho phép người tàn tật đứng lên đón khách Oâng ta chỉ có một chânCao thủ võ lâm, người một chân không ít, nhưng bằng vào danh vang dội giang hồ, nghe nói đến tên y như là sấm sét như Lục Thượng Long Vương mà lại là lão già ốm yếu một chân thì quả thật Vương Động không bao giờ ngờ tới Gian lều rộng mênh mông im lặng Ngoài hai người ra không còn một ai khác nữa Vương Động vào đã khá lâu, hắn chỉ nói bốn tiếng:
- Tại hạ là Vương Động Lục Thượng Long Vương không nói một tiếng nào Nếu là người khác, nhất định bảo rằng ông ta không nghe tiếng của mình nhưng Vương Động thì không, hắn biết ông ta chờ khẳng định ý kiến rồi mới mở lời Có hạng người không bao giờ chịu nói một tiềng nào, Lục Thượng Long Vương là con người thuộc về loại đó Vương Động vẫn đứng chờ Cuối cùng Lục Thượng Long Vương đưa tay chỉ vào chiếc ghế bây giờ Vương Động mới thấy hàng ghế khuất trong tấm rèm ngăn, ngồi vào hàng ghế đó chỉ đối diện Lục Thượng Long Vương thôi, người ở ngoài bước vào không bao giờ thấy, Vương Động cũng không hề để ý cách sắp xếp lạ lùng ấy, hắn bận chuyên tâm đối phó, Lục Thượng Long Vương chỉ vào chiếc ghế và nói:
- Ngồi!
Vương Động ngồi xuống, đối với con người “tiếng một” này vẫn thấy không cần có lời khách sáo Lục Thượng Long Vương chỉ chỉ trên bàn nhỏ:
- Rượu!
Vương Động lắc đầu Aùnh mắt của Lục Thượng Long Vương ngời ngời:
- Chỉ uống rượu với bằng hữu không thôi Vương Động đáp:
- Có lúc cũng phá lệ Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Lúc nào?
Vương Động đáp:
- Lúc cần “đưa đẩy” với người đối diện, nhưng bây giờ tại đây không cần Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Tại sao?
Vương Động đáp:
- Tôi chưa bao giờ “đưa đẩy” với hạng đáng cho tôi tôn kínhLục Thượng Long Vương nhòn thẳng vào mặt hắn khá lâu và cuối cùng bật cười:
- - Đến sớm đấy Vương Động nói:
- Không phải đến đây để uống rượu Lục Thượng Long Vương gật gật đầu:
- Tự nhiên là không phải Ông ta nâng chén rượu trước mặt lên mặt nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đang lim dim theo hơi rượu vùng bật lên chiếu thẳng vào mặt Vương Động:
- Ngươi nhìn cái chân của ta?
Vương Động đáp:
- Phải Lục Thượng Long Vương nói:
- Nhất định ngươi rất lấy làm lạ, không hiểu ai có thể chặt đứt được chân ta Vương Động đáp:
- Phải Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Ngươi có muốn biết người ấy không?
Vương Động đáp:
- Bởi vì bất luận là ai, nghĩ chắc người đó bây giờ cũng đã chết rồi Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Không muốn biết về người chết?
- Vương Động đáp:
- Phải Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Tại sao?
Vương Động đáp:
- Bởi vì chết là hết, danh vọng, oán thù, sự nghiệp đều theo xuống ba lớp đất Lục Thượng Long Vương trầm ngâm:
- Ngươi định cho ta nghe?
Vương Động đáp:
- Không, nói theo ý nghĩ của lòng Lục Thượng Long Vương lại trầm ngâm và vụt cười cười:
- Xem qua dáng cách thì hình như ngươi không phải là người hay nói?
Vương Động đáp:
- Phải Lục Thượng Long Vương gật gù:- Ta thích những người ít nói, vì những lời nói của người ấy nói ra thường thường có chỗ đáng tin Vương Động nói:
- Thường thường là như thế Lục Thượng Long Vương gật đầu:
- Tốt, vậy bây giờ ngươi cứ nói thẳng việc ngươi cần đến đây Vương Động nói:
- Ông không thể giết Ngọc Linh Lung Lục Thượng Long Vương hơi nặng mặt:
- Tại làm sao thế?
Vương Động nói:
- Nếu ông muốn cho Lâm Thái Bình sống thì quyết không thể giết Ngọc Linh Lung Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Nếu ta giết Ngọc Linh Lung thì Lâm Thái Bình sẽ vì nàng mà chết?
Vương Động hỏi lại:
- Ông không tin như thế?
Lục Thượng Long Vương hỏi vặn:
- Ngươi tin?
Vương Động nói:
- Nếu tôi không tin là tôi không đến Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Ngươi tin rằng trên đời này có người có thể vì người khác mà chết?
Vương Động đáp:
- Không những có mà còn rất nhiều:
Lục Thượng Long Vương hất mặt:
- Nói sơ vài người ta nghe Vương Động nói:
- Lâm Thái Bình, tôi Lục Thượng Long Vương bật cười khan Vương Động nói:
- Ông không tin?
Lục Thượng Long Vương vặn lại:
- Ngươi tin?
Vương Động nói:
- Không tin thì ngại gì ông không đánh cá với tôi Lục Thượng Long Vương hỏi:- Đánh cá cái gì?
Vương Động đáp:
- Lấy mạng tôi đánh cá mạng của Ngọc Linh Lung Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Bằng cách nào?
Vương Động nói:
- Nếu Lâm Thái Bình không thể liều mình vì Ngọc Linh Lung thì bất cứ lúc nào ông cũng có thể giết tôi Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Bằng ngược lại?
- Vương Động đáp:
- Thì ông có thể ra đi thong thả, nghĩa là dầu ăn dầu thua, ông vẫn không tổn thất một mảy may Lục Thượng Long Vương cười nhạt:
- Không tổn thất một mảy may? … ngươi nghĩ như thế là người luôn luôn còn đủ hai chân Vương Động nói:
- Cho dù tôi bị chặt hết đi một chân, cũng chỉ quyết đi tìm con người đó chứ không hề tìm đứa con gái của họ Aùnh mắt của Lục Thượng Long Vương càng nhọn vắt, ông ta nhìn Vương Động khá lâu:
- Ngươi có thể chứng minh Lâm Thái Bình sẽ vì nàng mà chết?
Vương Động nói:
- Tôi không thể nhưng ông có thể Bằng một giọng thật thấp nhưng rõ từng tiếng một:
- Tôi rất tin rằng sẽ không lâu nữa, hắn sẽ đến đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:30:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 60 - THÙ BẤT THẮNG TÌNH
Quả nhiên, lại có người đến nữa.
Người đến không phải một, cũng không phải Lâm Thái Bình mà là Hồng Nương Tử, Quách Đại Lộ và Yến Thất.
Tự nhiên, khi họ đến, họ không thấy Vương Động.
Vương Động cũng không lên tiếng.
Hắn tin những người bạn của hắn, họ đến đây có mục đích rõ ràng, họ là những kẻ biết vì bạn mà liều mạng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, trong sự phức tạp của vấn đề buộc họ phải suy nghĩ nhiều và nhất định họ không khi nào hành động hàm hồ.
Hắn không làm và cũng không tỏ ra mình là người cầm đầu trong bọn.
Vì thế, hắn làm thinh, hắn để cho bạn tự do hành động theo sáng kiến của họ.
Hắn tin rằng họ không thể làm khác hơn hắn.
Khi mới bước vào, sắc diện của họ cũng không khác gì lúc Vương Động mới vô – họ cũng kinh ngạc như thế.
Bất luận một người nào cũng không thể tưởng tượng Lâm Thái Bình là con của người như thế ấy.
Đúng như Vương Động nghĩ, họ đến đây mục đích không khác gì hắn mấy, chỉ có phương thức đi vào, mục đích thì không hoàn toàn rập khuôn nhau.
Bởi vì trong tình bằng hữu giống nhau, họ có một ý niệm giống nhau, nhất là họ cùng tin tưởng Lâm Thái Bình cũng không thể làm hơn họ được.
Họ tin tưởng Lâm Thái Bình là người bạn xứng đáng và sáng suốt, hắn không thể để cho Ngọc Linh Lung phải khốn đốn một mình.
Hắn không phải là hạng dám vì đàn bà mà chết, nhưng hắn chết bởi một tình yêu chân chính, hắn dám chết cho lẽ phải.
Lâm Thái Bình không làm họ thất vọng, hắn đến.
Cũng như bọn Quách Đại Lộ, Lâm Thái Bình không thể thấy bạn của mình có mặt ở đây.
oOo Lục Thượng Long Vương ngồi dựa nghiêng nghiêng trên chiếc ghế rộng nhìn châm bẩm vào mặt Lâm Thái Bình.
Đó là đứa con của ông ta, đứa con độc nhất của ông ta, thế nhưng đã gần mười lăm năm rồi ông ta chưa hề gặp mặt.
Thế nhưng khi nhìn Lâm Thái Bình, nhãn quang, thái độ của ông ta cũng y như khi nhìn bọn Vương Động, ông ta không bộc lộ một nét đặc biệt nào để có thể bảo rằng đó là đôi mắt nhìn một đứa con.
Quá một lúc khá lâu, ông đưa tay chỉ chiếc ghế bên ngoài:
- Ngồi.
Lâm Thái Bình không ngồi.
Thân hình hắn thẳng đứng, sắc diện hắn lạnh băng, chứng tỏ hắn đến đây mang theo cả một lòng cương quyết.
Chỉ riêng đôi mắt hắn, tia mắt vẫn sáng quắc nhưng không khô ráo.
Nước mắt hắn chưa chảy, nhưng rất dễ chảy.
Sắc diện của Lục Thượng Long Vương cũng vẫn trơ như đá, chỉ có đuôi mắt ông ta đường nhăn chợt thấy nhiều hơn và cuối cùng ông ta nhẹ thở dài:
- Ngươi đã lớn rồi mà lại có đầy đủ tinh thần tự lập.
Hai vành môi của Lâm Thái Bình vẫn mím chặt vào nhau.
Lục Thượng Long Vương nói:
- Ngươi đã không muốn nói năng gì thì đến làm chi?
Trầm ngâm một chút, Lâm Thái Bình mới nói bằng một giọng chẫm rải:
- Tôi biết ông là con người không muốn nghe những lời lẽ lòng vòng.
Không phải bất thần, hắn đã có nhiều suy nghĩ, thế mà hắn vẫn chọn danh từ “ông” và tự xưng “tôi” Thái độ đến đây của hắn, do đó, chứng tỏ cực kỳ quyết liệt.
Thế nhưng Lục Thượng Long Vương vẫn thản nhiên:
- Ngươi biết về tính chất của ta khá rõ.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Ông đã biết dòng họ Ngọc bây giờ chỉ còn sót lại có một người?
Lục Thượng Long Vương gật đầu:
- Phải.
Lâm Thái Bình nắm hai tay thật chặc, hắn nói từng tiếng một:
- Nếu ông giết nàng tôi nhất định cũng sẽ giết một người trong dòng họ Lâm.
Lục Thượng Long Vương nặng mặt:
- Ngươi giết ai?
Lâm Thái Bình đáp:- Tôi, tôi giết tôi.
Lục Thượng Long Vương nhìn thẳng vào mặt hắn, những đường nhăn đuôi cá ở chuôi mắt hình như lại nhiều thêm … Dầu gì, hắn vẫn là đứa con duy nhất của ông ta, máu thịt hắn hiện tại chính là giòng máu của ông ta trong lúc thiếu thời.
Không ai có thể chối bỏ, cải biến một thực trạng, chính ông ta là người chủ động cũng vẫn không làm được.
Ông ta thở một hơi dài:
- Ngươi cần phải biết, giòng họ Lâm đã nói ra một lời thì mãi mãi không hề thay đổi.
Lâm Thái Bình nói:
- Tôi biết và vì thế nên tôi mới nói câu nói ấy.
Hắn định ngưng lại nhưng bỗng nói tiếp thật nhanh:
- Tôi biết rõ nàng và ông vốn không thù hận, vì cho đến bây giờ, ông và nàng vẫn chưa biết mặt nhau.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Nhưng con bé ấy là gì của ngươi? Tại làm sao ngươi lại khăng khăng muốn cho nó sống?
Lâm Thái Bình đáp:
- Bởi vì nàng sống thì tôi mới sống được.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Tình cảm của các ngươi đã sâu đến thế à?
Lâm Thái Bình đáp:
- Tôi vốn không biết … Lục Thượng Long Vương chận ngang:
- Biết được bao giờ?
Lâm Thái Bình đáo:
- Lúc ông sắp đến giết nàng … Hắn vụt nhìn thẳng vào Lục Thượng Long Vương và hỏi gằn từng tiếng:
- Ông giết nàng có thật tình trong lòng ông vui sướng lắm không?
Lục Thượng Long Vương trầm ngâm không nói … Lâm Thái Bình nói tiếp:
- Chính ông cũng không thể xác định rõ điều ấy phải không? Nhưng với tôi, tôi có thể quả quyết rằng khi ông giết nàng rồi, ông sẽ khổ sở còn hơn khi chưa giết.
Lục Thượng Long Vương gặn lại:
- Ngươi quả thật sẽ chết vì con bé đó?Lâm Thái Bình nói:
- Chết không phải là chuyện dễ, nhưng cũng không phải là chuyện không làm được.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Thế còn cô bé? Nó có thể làm như ngươi không?
Lâm Thái Bình làm thinh … Lục Thượng Long Vương cười nhạt:
- Nghĩa là ngươi cũng không thể xác định, có phải thế không?
Lâm Thái Bình nói:
- Cũng có thể tại vì nàng chưa gặp hoàn cảnh như tôi, nghĩa là gia đình của nàng không có ý định giết tôi như ông đã quyết giết nàng, họ đã không đem cái thù hận của người lớn mà trút lên đầu đám trẻ.
Lục Thượng Long Vương gằn giọng:
- Tốt, được rồi, ta bằng lòng, nhưng phải một điều kiện.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Điều kiện như thế nào?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Nếu con bé đó cũng có thể vì ngươi mà hy sinh, ta sẽ để cho nó sống.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Ngược lại?
Lục Thượng Long Vương cười nhạt:
- Ngược lại thì chắc ngươi thừa biết, nó không đáng cho ngươi vì nó mà hy sinh.
Lâm Thái Bình nắm tay thật chặc:
- Ông muốn đem sinh mạng của nàng ra đánh cá với tôi?
Lục Thượng Long Vương đáp:
- Nếu muốn gọi là đánh cá thì cũng được, nhưng chuyện ăn thua này rất công bình.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Làm sao tôi biết thật công bình?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Ta bảo rằng ngươi sẽ thấy, nhưng vẫn phải bằng lòng với một điều kiện nữa.
Lâm Thái Bình không nói, ánh mắt hắn nói thay rằng hắn đang chờ nghe … Lục Thượng Long Vương nói tiếp:
- Trước khi ngã ngủ xem ai thắng ai bại, ngươi tuyệt đối không được xen vào … bất luận ai cũng không được xen vào.Tia mắt ông ta rực lên như muốn rọi sáng vào mặt hắn và ông ta nói gằn từng tiếng:
- Nếu không thì cuộc đánh cá này kể như các ngươi thua.
oOo Tuy bức màn che khá mỏng, nhưng vì bên trong hơi tối nên đứng ngoài không nhìn thấy, trái lại, bên trong nhìn ra rất rõ ràng.
Bọn Vương Động đã thấy đã nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Lâm Thái Bình và Lục Thượng Long Vương.
Họ cảm thấy cả một sự an ủi lớn lao đối với họ, bởi vì Lâm Thái Bình không làm họ thất vọng.
Thế nhưng còn Ngọc Linh Lung?
Bây giờ chẳng những nàng đang nắm sinh mạng của nàng trong tay nàng, mà nàng còn nắm sinh mạng của Lâm Thái Bình nữa.
Lâm Thái Bình hạ quyết tâm như thế, rõ ràng hắn đã gởi cho nàng trọn vẹn lòng tin.
Nàng có làm cho hắn thất vọng hay không?
Chưa ai có thể trả lời.
Họ nghe Lục Thượng Long Vương hỏi tiếp:
- Ngươi có biết trước đây con bé đó là người như thế nào không?
Lâm Thái Bình trả lời không cần suy nghĩ:
- Những chuyện gì về trước đã thuộc quá khứ, nếu tôi có biết thì bây giờ cũng đã quên rồi.
Lục Thượng Long Vương cau mặt:
- Con bé ấy đã dùng thủ đoạn nào mà làm cho ngươi tín nhiệm đến thế?
Lâm Thái Bình đáp:
- Nàng dùng nhiều thủ đoạn, nhưng hữu hiệu nhất chỉ có một.
Lục Thượng Long Vương gặn lại:
- Một thủ đoạn nào?
Lâm Thái Bình nói từng tiếng một:
- Nàng nói những lời chân thật.
Hắn nhìn thẳng vào mặt Lục Thượng Long Vương và từ từ nói tiếp:
- Đáng lý nàng không cần nói, cũng không ai buộc nàng phải nói, thế nhưng nàng vẫn nói những câu thật nhất trong lòng mình.
Câu nói của Lâm Thái Bình cũng là câu nói thật.Nhưng không biết vì sao, ngồi bên trong khi nghe thấy câu nói đó, Hồng Nương Tử vụt cúi mặt thở dài … Nàng xúc động vì chân tình của họ? Hay nàng xúc động vì nhớ lại quá khứ của mình?
Không ai có thể biết, chỉ có nàng mới giải đáp được những gì ray rức của chính nàng … Sau đó, Lâm Thái Bình bước vào bên trong tấm rèm, hắn nhìn thấy bọn Vương Động, mắt hắn vụt bớt đi ánh sáng bởi màn lệ đầm đìa.
Những giọt lệ nước mắt nóng hổi tình bằng hữu tiếp nối trên má hắn, chảy dài theo ngực hắn.
oOo Họ đứng thật thẳng, họ đứng hai bên dọc theo màn chắn trong gian lều y như tám pho tượng thần, dáng sắc uy nghi lẫm liệt.
Họ không cử động, nhưng uy vũ từ trong người họ tỏa ra có thể làm rúng động những ai mới bước vào.
Họ là “Thiên Long Bát Tướng”, họ là hiệu lịnh tiền phong của Lục Thượng Long Vương.
Khí thế của họ y như tám mũi tên đang nằm trên sợi dây cung căng thẳng, chỉ cần động nhẹ một cái là những mũi tên bịt sắt ấy sẽ vút ra … Bất cứ một ai, chỉ cần nhìn thấy không thôi, hai chân cũng đã phát rung, rất dễ dàng khuỵu xuống.
Thế nhưng Ngọc Linh Lung y như là không thấy, nàng vẫn vận bộ áo xanh thô kệch của cô gái bán hoa, nàng bước vào với những bước chân chắc nịch, vững vàng.
Lưng nàng thật thẳng, mặt nàng ngẩng lên, nàng bước qua giữa hai hàng “Thần Tướng” đằng đằng sát khí, mặt nàng thật bình tịnh, mắt nàng chiếu thẳng bằng những tia cương quyết.
Nàng tới trước mặt Lục Thượng Long Vương … oOo Lục Thượng Long Vương không mời ngồi, tia mắt ông ta bắn thẳng vào mặt nàng như hai mũi giáo.
Ngọc Linh Lung lớn tiếng:
- Ông đã biết tôi là ai?Lục Thượng Long Vương gật đầu.
Ngọc Linh Lung nói:
- Tôi là người sau cùng của nhà họ Ngọc, ông giết tôi là sẽ đạt thành tâm nguyện.
Lục Thượng Long Vương trầm ngâm và chẫm rải:
- Đó không phải là tâm nguyện của ta.
Ngọc Linh Lung gặn lại:
- Không phải?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Đó chỉ là một câu nói.
Ngọc Linh Lung nhếch môi:
- Mỗi câu nói của ông nói ra đều được làm đến nơi đến chốn.
Lục Thượng Long Vương nói:
- Có lẽ.
Ngọc Linh Lung dẫn luôn:
- Ý nghĩa của hai tiếng “có lẽ” là “không chừng”?
Tia mắt Lục Thượng Long Vương bắn lên:
- Ngươi dám giao đấu với ta?
Ngọc Linh Lung nói:
- Không có vấn đề “dám hay không dám”, đã đến lúc giao đấu hay chưa, thế thôi.
Không để cho Lục Thượng Long Vương hé môi, nàng nói tiếp thật nhanh:
- Ông nghĩ mình là một con người vĩ đại, là con người không ai dám đụng tới hay sao? Không, một con người có hàng động bỏ vợ bỏ con, dầu có tài kinh thiên động địa, người đó nhất định chẳng hơn ai.
Không tỏ một chút giận dữ, Lục Thượng Long Vương điềm đạm:
- Chúng nó có thể tự lo liệu cho mình.
Ngọc Linh Lung cười khẩy:
- Lo liệu được hay không, đó là chuyện của họ … còn ông? Trách nhiệm của ông ở đâu? Hừ, trên đời này nếu chồng, nếu cha mà đều như ông cả thì có lẽ hai tiếng gia đình sẽ không ai dùng nữa.
Lục Thượng Long Vương bây giờ mới hơi nặng mặt:
- Ngươi đến đây chỉ để nói những chuyện ấy phải không?
Ngọc Linh Lung nói:
- Không phải chuyện đó, nhưng chuyện đó cần để xác định lại con người của ông cho rõ rồi sẽ vào chuyện chính.
Lục Thượng Long Vương nói:
- Bây giờ đã xác định rồi.Ngọc Linh Lung hòa hoãn trở lại:
- Đúng, chuyện cần nói trước đã nói hết rồi.
Và nàng vụt vòng tay:
- Xin mời.
Có định trước hay không, không một ai được biết, nhưng bọn Vương Động chợt thấy con người của Ngọc Linh Lung quá già dặn, đó là một chuyện mà họ không ngờ.
Tại sao nàng lại đề cập chuyện xác định con người của Lục Thượng Long Vương?
Có hai cách hiểu.
Có thể vì câu nói hơi ngạo mạn “dám giao đấu với ta sao” của Lục Thượng Long Vương làm cho nàng đâm tức và lòng tự ái buộc nàng phải nói lên câu nói đó.
Nhưng biết đâu nàng lại chẳng dùng lối “xác định con người” để đánh ngã lòng tự tôn của Lục Thượng Long Vương?
Lòng tự tôn của con người thường tự tôn bị đánh ngã, mặc nhiên khí thế giảm suy trước khi giao đổi, làm cho khí thế địch nhân bị giảm, nếu quả Ngọc Linh Lung có chủ tâm như thế thì nàng đã dùng đúng binh pháp trong một trận đánh tay đôi.
Cách dùng binh pháp đó, nếu có thì quả đã siêu phàm.
Một cô gái nhỏ như Ngọc Linh Lung mà áp dụng được cách đó, nàng quả đáng cho người lớn phải kiêng dè.
Việc thứ hai đã làm cho bọn Vương Động phải ngán đó là lòng can đảm của nàng.
Chỉ cần “xác định con người” rồi đi về vấn đề chính, vấn đề chính không dùng lời, vấn đề chính là giao đấu.
Ngọc Linh Lung không ngạo mạn, không khinh địch, nàng đã cầm chắc là thua, nhưng nàng không hề phân trần, mặc dầu nàng thừa lý.
Nàng đã phải lánh mặt Lục Thượng Long Vương như nàng đã nói với Quách Đại Lộ, sự căm hờn đã nung đúc lý lẽ đúng đắn của nàng hơn hẵn lý lẽ Lâm Thái Bình vừa nói, nhưng bây giờ nàng không cần bàn cãi với Lục Thượng Long Vương.
Đến đây, nàng đã có một thái độ rõ ràng.
“Ông giết tôi, tôi tự vệ và sau đó … ra sao thì ra”.
Người ta tìm giết mình chứ không phải tìm để mà cãi lý, đem lý ra để nói, cho dầu lý lẽ cứng rắn cách mấy vẫn mang đầy tính cách van xin.
Nàng không làm như thế mặc dầu nàng biết giao tranh là chết.
Quả là một người con gái phi thường.
Nàng vòng tay mời Lục Thượng Long Vương giao đấu, nàng giữ đúng lễ nghi cần thiết trong võ lâm, chứng tỏ nàng đang sáng suốt không thể cho việc muốn giao đấu là một việc liều.Không hiểu Lục Thượng Long Vương có thấy hết những chuyện đó hay không nhưng ông bỗng cười cười:
- Năm nay bao nhiêu tuổi?
Ông ta hỏi trống và nàng trả lời cũng thế:
- Mười bảy.
Tự nhiên qua thái độ, rõ ràng nàng không hề để ý xem ông ta hỏi để làm gì.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Mấy tuổi bắt đầu luyện võ?
Ngọc Linh Lung đáp:
- Bốn tuổi.
Lục Thượng Long Vương cười nhạt:
- Như vậy ngươi chỉ có mười ba năm võ nghiệp, vậy mà cũng đòi giao đấu với ta.
Ngọc Linh Lung thản nhiên:
- Dầu chỉ mới một ngày cũng thế thôi, dòng họ Ngọc không người nào dám nói võ công cao, nhưng không một người nào bằng lòng khuất phục.
Lục Thượng Long Vương gật đầu:
- Tốt, khá lớn gan.
Câu nói vừa dứt là thân hình của ông ta vụt bay lên, không phải vọt bắn mà từ từ như có người nâng bên dưới.
Ngọc Linh Lung bước lui hai bước.
Nàng nhận ra đó là chiêu thế “Tiềm Long Thăng Thiên”, một trong toàn bộ “Thiên Long Bát Thức”.
Nàng biết rõ thế ấy, nhưng nàng thật không thể nào tưởng tượng được mức kinh công như thế.
Và cái bất ngờ hơn nữa là phàm một người dùng phát kinh công giữ cho thân mình lơ lững như thế chỉ nên thét hoặc hú một tiếng dài để tiếp sức, hơi đó không được phép gián đoạn vì nếu ngưng là thôi, ngưng là vận không khí, nếu ngưng mà còn tiếp thêm thì thân hình sẽ rơi xuống ngay, thế nhưng Lục Thượng Long Vương lại có thể nói từng tiếng một:
- Ngươi hãy coi chừng “Thanh Tỉnh Huyệt” ở hai bên phải trái.
Cánh chỏ tay của con người có ba cục xương gu, “Thanh Tỉnh Huyệt” nằm dưới cục xương gu phía trong hông, nếu cánh tay xuôi xuống, như vậy, nếu không giở tay lên, không một ai có thể điểm được “Thanh Tỉnh Huyệt”.
Nhưng nếu “Thanh Tỉnh Huyệt” bị điểm, hai cánh tay sẽ không thể đưa lên.
Ngọc Linh Lung cười nhạt chứ không trả lời, nàng biết nàng không dại gì để lộ huyệt đạo đó.Nàng đã quyết định, bất cứ trong trường hợp nào, nàng cũng không nên đưa hai tay lên, vì đối với Lục Thượng Long Vương, lão ta đã nói là làm được.
Ngay trong lúc đó, thân ảnh của Lục Thượng Long Vương đã xẹt tới trước mặt nàng, kình phong từ người ông ta đã thổi tạt vạt áo của nàng giống như đang đứng trước cơn lốc mạnh.
Nàng vội khẽ nghiêng mình, định mượn đà giải khai chiêu thế, thình lình nghe hai tiếng vo vo nho nhỏ như người đập muỗi, không hề biết bằng tay hay bằng chưởng phong thì “Kiên Tỉnh Huyệt” ở hai vai đã bị điểm trúng, hai tay nàng tê điếng.
Lục Thượng Long Vương đã ngồi yên trên chiếc ghế vải không biết tự bao giờ.
Cách ngồi thoải mái của ông ta, không ai có thể ngờ được mới vừa cùng người giao đấu.
Ngọc Linh Lung trừng mắt lớn tiếng:
- Ông điểm Kiên Tỉnh Huyệt của tôi, không phải Thanh Tỉnh Huyệt.
Lục Thượng Long Vương chậm rãi:
- Không cần cô phải nói, vì Kiên Tỉnh Huyệt và Thanh Tỉnh Huyệt cách rất xa và ta nhận rất rõ rồi.
Ngọc Linh Lung giận dữ:
- Hừ, không ngờ người lớn như ông mà lại nói láo.
Lục Thượng Long Vương nhướng mắt:
- Ủa, ta nói sẽ điểm Thanh Tỉnh Huyệt của ngươi bao giờ?
Ngọc Linh Lung quắc mắt:
- Câu chuyện chỉ mới đây sao mà ông lại có thể quên sớm thế?
Lục Thượng Long Vương lắc đầu:
- Ta chỉ dặn ngươi hãy coi chừng Thanh Tỉnh Huyệt, chứ ta đâu đã nói sẽ điểm ngay vào đó?
Ông ta điềm đạm nói tiếp:
- Huống chi, giao đấu là “lâm trận ứng biến”, nếu quả thật ta muốn điểm vào Thanh Tỉnh Huyệt, nhưng không thể điểm trúng, ta không thể biến chiêu để điểm và Kiên Tỉnh Huyệt hay sao? Nguyên tắc giao đấu với địch nhân mà ngươi cũng không thông một tí nào như thế thì dầu có luyện đến ba trăm năm nữa, cũng không thể trở nên cao thủ.
Ông ta chẩm rãi nói, nói bằng một giọng đều đều y như bậc cha chú đang dạy dỗ con cháu, như một bậc minh sư đang huấn luyện học trò.
Ngọc Linh Lung nghiến răng:
- Được rồi, ông giết tôi đi.
Lục Thượng Long Vương hỏi:- Ngươi không phục?
Ngọc Linh Lung quắc mắt:
- Đến chết ta cũng không khi nào phục.
Lục Thượng Long Vương gật đầu:
- Tốt.
Tiếng nói ông ta vừa dứt thì một vật từ trong tay đã bay ra. Ngọc Linh Lung thật thì không thấy, nàng chỉ biết sau khi nghe vật ấy chạm vào mình, nàng cũng chưa nhận ra là vật chi thì huyệt đạo giải khai.
“Cách Không Đả Huyệt”, thủ pháp đó Ngọc Linh Lung có nghe nói, mặc dầu nàng chưa thấy, nhưng “Cách Không Giải Huyệt” thì quả thật chưa nghe đến bao giờ.
Một cuộn tơ, muốn làm cho rối thì rất dễ, người ta có thể không cần mó tay vào, bằng chưởng phong, bằng một sự xáo trộn nào đó, nó sẽ rối, trái lại, khi cần gỡ rối, người ta không thể làm cách nào khác hơn là phải tự tay gỡ từng mối một … Đó là một thí dụ đơn giản để chỉ rõ về chuyện “cách không đả huyệt” mà trong khi học võ, Ngọc Linh Lung đã có nghe giảng qua.
Từ lâu, nàng đinh ninh không bao giờ có chuyện “cách không giải huyệt” thế mà nay nàng thấy.
Dầu muốn dầu không thực tế đã chứng minh nàng không bằng một phần mười võ học của Lục Thượng Long Vương.
Rõ ràng, muốn giết nàng, ông ta chỉ cần búng một ngón tay.
Ngọc Linh Lung đứng mím môi không nói.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Phục chưa?
Ngọc Linh Lung đáo:
- Phục.
Và nàng vụt cười nhạt:
- Tôi chỉ phục ông về phương diện võ công, chứ không phục con người ông.
Lục Thượng Long Vương nhướng mắt:
- Sao?
Ngọc Linh Lung nói:
- Võ công ông cho dầu là vô địch toàn thiên hạ, nhưng con người của ông vẫn là tiểu nhân hẹp hòi, ông có thể làm cho nhà họ Ngọc của tôi không còn sống một người, cũng không một ai phục ông cả.
Lục Thượng Long Vương trầm giọng:
- Trước ta mà ngươi dám buông lung như thế à?
Ngọc Linh Lung cười khẩy:- Tại sao lại không dám? Chết ta không sợ thì có gì khiến cho ta phải sợ?
Lục Thượng Long Vương gật gù:
- Đúng, chết không sợ thì không có gì sợ nữa, nhưng nếu ta bằng lòng không giết ngươi thì ngươi nghĩ sao?
Ngọc Linh Lung cau mặt:
- Không giết?
Lục Thượng Long Vương cười:
- Chẳng những không giết, mà ta có thể xem mối thù giữa hai nhà từ đây như một tờ giấy trắng.
Không để cho Ngọc Linh Lung hỏi, ông ta nói tiếp:
- Tự nhiên phải có điều kiện.
Ngọc Linh Lung hỏi:
- Điều kiện gì?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Lâm Thái Bình là con ta, điều đó ngươi đã biết, ta muốn chính tay ta xây dựng cuộc đời cho nó, vì thế, nếu ngươi chịu buông bỏ nó, ta sẽ để ngươi đi ra thong thả và từ đây không hề can thiệp đến bất cứ việc làm gì của ngươi cả.
Ngọc Linh Lung tái mặt nhưng rồi nàng lại bật cười:
- Sao ông lại dùng tiếng buông bỏ? Tôi có bắt giữ hắn đâu?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Không, ta chỉ cần ngươi tuyên bố với mọi người là ngươi không hề yêu hắn, ngươi không chấp nhận tình yêu của hắn, ta chỉ cần thế thôi.
Ngọc Linh Lung gặn lại:
- Còn nếu tôi không bằng lòng?
Lục Thượng Long Vương cười:
- Chắc ngươi cũng biết con người của ta rồi, khi ta đã không bằng lòng một chuyện gì, ta sẽ có đủ mọi cách, đủ can đảm làm cho đến nơi đến chốn, nếu ngươi không bằng lòng theo điều kiện của ta, tự nhiên ta phải giết ngươi, vì ta đã nhất quyết rằng có thể bỏ mối hận thù, nhưng không khi nào ta chấp nhận ngươi làm dâu nhà họ Lâm.
Ngọc Linh Lung cắn chặt đôi môi, tay nàng hơi rung nhưng giọng nàng vẫn rắn rỏi:
- Ông có thể giết tôi mà khỏi nêu một điều kiện gì cả, vì tôi đã nói tôi không sợ chết. Bây giờ ông đã đặt ra như thế thì tôi cũng góp ý để … chơi thôi. Tôi thấy ông không cần đặt điều kiện với tôi làm gì, ông chỉ nên tự mình hành động, tuy nhiên, tôi có thể chỉ cho ông hai cách: một, ông cứ giết, chuyện hôn nhân giữa tôi và hắn tựnhiên sẽ bất thành; hai, ông bảo hắn là con ông, vậy ông cứ bảo thẳng hắn, hắn không cưới tôi thì tôi làm sao lại là dâu con nhà họ Lâm được mà ông phải ngại?
Lục Thượng Long Vương hơi lựng khựng, nhưng rồi ông ta sẵn giọng:
-Ta không cần ngươi chỉ dạy, ta có chủ định của ta, bây giờ ta đặt điều kiện cho ngươi như thế, ngươi cứ trả lời.
Ngọc Linh Lung đáp nhanh:
- Không, tôi không có gì ràng buộc với hắn, tôi và hắn chưa đính ước hôn nhân, nhưng tôi đã có nói là tôi yêu hắn, hắn có thể không yêu tôi, tôi có thể không làm vợ hắn, nhưng bảo tôi rút lời nói lại thì tôi nhất quyết nói là không, vì nhà họ Ngọc một lời nói như đinh đóng.
Lục Thượng Long Vương gặn lại:
- Nghĩa là đến chết, ngươi cũng vẫn nói là ngươi yêu hắn?
Ngọc Linh Lung gật đầu:
- Đúng.
Lục Thượng Long Vương cau mặt:
- Nhưng nếu hắn không yêu ngươi?
Ngọc Linh Lung đáp:
- Đó là chuyện của hắn, không ăn thua gì đến tôi, tôi lặp lại lần nữa cho ông biết, yêu tôi hay không là quyền của hắn, còn tôi nói tôi yêu hắn là tại vì tôi phải nói một chuyện thật với lòng tôi và tôi không khi nào nói đi nói lại.
Lục Thượng Long Vương làm thinh.
Ông ta lấy từ trong cái túi da kế bên một bình bằng pha lê, bên trong chứa một chất nước đen sệt và giở nút rưới một chút lên mặt bàn … Một luồng khói xanh đen bốc lên nghi ngút, góc bàn rơi xuống những bụi cây như giấy mục lâu ngày … Lục Thượng Long Vương ngẩng mặt:
- Ngươi biết chất nước này?
Ngọc Linh Lung đáp:
- Biết nó là chất độc nuốt chưa khỏi cổ là chết ngay.
Lục Thượng Long Vương đẩy cái bình tới trước mặt nàng:
- Một là ngươi chấp nhận điều kiện của ta, hai là ngươi hãy uống chất này, ta không có thì giờ bàn cãi nhiều hơn.
Ngọc Linh Lung quắc mắt nhìn Lục Thượng Long Vương.
Ánh mắt nàng dẫy đầy oán độc và nàng vùng chụp lấy chiếc bình … Từ bên trong tấm màn chắn, Lâm Thái Bình nhóm dậy.
Nhưng Ngọc Linh Lung đã đặt chiếc bình trở xuống mặt bàn.Lục Thượng Long Vương gật đầu:
- Tốt, như thế là ngoan … Ngọc Linh Lung nghiến răng và bật nói:
- Ông nghĩ rằng tôi đã chấp nhận điều kiện của ông à? Không, ông lầm, tôi nói tôi không khi nào lấy lại một lời nói đã thốt ra bằng tận đáy lòng chân thật của tôi, nhưng tôi cũng không uống thuốc độc này, vì uống là hèn nhát, uống là tự tử mà chỉ có kẻ hèn nhát mới tự tử, tôi không uống nhưng tôi bằng lòng chết, bằng lòng chết theo hành động của ông.
Chân mày của Lục Thượng Long Vương hơi nhíu lại, nhưng rồi ông bỗng bật cười khan:
- Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à?
Tách!
Một tiếng thật nhỏ vang lên, một vật nhỏ chạm đụng vào phế huyệt của Ngọc Linh Lung, toàn thân nàng không còn cử động.
Lục Thượng Long Vương khẽ vẫy tay.
Hai tên trong Thiên Long Bát Tướng tách ra khỏi hàng một bước, lại cầm bình thuốc độc, bước lại phía Ngọc Linh Lung.
Một tên giật phắt chiếc khăn bao đầu của nàng, mái tóc đen huyền phủ xuống bờ vai và một tên mở nút bình thuốc độc kề miệng bình giữa trán nàng … Lục Thượng Long Vương quát:
- Ngọc Linh Lung, ngươi có chấp nhận điều kiện của ta không?
Ngọc Linh Lung trừng mắt:
- Dòng họ Ngọc không nói hai lời, giết đi.
Lục Thượng Long Vương hừ hừ hai ba tiếng và vẫy mạnh tay … Tên cầm bình thuốc độc lắc mạnh tay và nghiêng miệng bình xuống gần trán của Ngọc Linh Lung … Mặt bàn bằng thứ gỗ lim rắn chắc, chỉ cần một giọt thuốc nhỏ xuống bỗng mục đi thành bụi, da thịt của nàng làm sao chịu nổi với thứ chất độc trong bình? … Ngọc Linh Lung bị điểm huyệt, nàng không cử động được nhưng vẫn nhìn thấy và cũng thật cực kỳ khủng khiếp, nàng khẽ nhếch môi cười.
Đúng là một cô gái gan lỳ, nàng không van xin cũng không nguyền rủa.
Chiếc miệng bình vừa nghiêng sát xuống, vầng trán mịn màng của người con gái sắp “bốc hơi” thì … Tách!
Một tiếng động thật nhỏ và chiếc bình thuốc đặc văng tuốt ra cửa lều rơi xuống vỡ tan.Một bựng khói xanh bốc lên nghi ngút.
Hai bóng người xuất hiện.
Lâm Thái Bình từ trong tấm rèm chắn bước ra, hắn đứng thẳng nhìn ngay vào mặt Lục Thượng Long Vương.
Lâm phu nhân từ ngoài cửa bước vào, bà ta cũng đứng thẳng nhìn ngay vào mặt Lục Thượng Long Vương.
Tiếng động giống y như tiếng “cách không giải huyệt” của Lục Thượng Long Vương khi nãy đã làm văng chiếc bình thuốc độc và đồng thời cũng giải khai huyệt đạo cho Ngọc Linh Lung.
Nàng trố mắt sững sờ.
Và thật nhanh, nàng chợt hiểu ra, nàng chạy lại ngã vào lòng của Lâm Thái Bình và cho đến bây giờ, nàng mới khóc lên thành tiếng.
Cố nhiên, nàng không khóc vì sợ mà nàng khóc vì mừng.
Lục Thượng Long Vương nhìn Lâm Thái Bình, nhìn Ngọc Linh Lung và cuối cùng, ông ta dời tia mắt về phía Lâm phu nhân nở nụ cười … chịu thua và thỏa mãn.
Họ lặng thinh như thế thật lâu, sau cùng Lục Thượng Long Vương lên tiếng:
- Tôi vì mối thù nhà họ Ngọc, vì muốn tránh sự dính dáng tình cảm chằng chịt bởi em gái của bà là dâu con nhà họ Ngọc nên tôi bỏ ra đi … Lâm phu nhân mĩm cười, nụ cười dịu dàng và tha thứ:
- Tôi biết.
Lục Thượng Long Vương hơi nghẹn:
- Tôi đâu phải là súc sinh, tôi hết mực thương vợ thương con … Lâm phu nhân vẫn giữ y nụ cười trên môi:
- Tôi biết.
Lục Thượng Long Vương khẽ liếc về phía Lâm Thái Bình và Ngọc Linh Lung, nhưng ông vẫn nói với Lâm phu nhân:
- Vì tình thương đó, tôi đã dùng hết cách để thử lòng chân thành của chúng và cuối cùng tình thương chiến thắng … - Bây giờ thì con biết … Không phải tiếng nói của Lâm phu nhân mà là tiếng nói của Lâm Thái Bình.
Nước mắt của hắn bây giờ mới chịu trào ra.
Lục Thượng Long Vương nhìn sâu vào mắt Lâm phu nhân, giọng nói ông ta như phớt qua trong gió:
- Bà, đúng như lời của Ngọc Linh Lung vừa nói, dầu gì đi nữa, tôi cũng vẫn thấy mình bấy lâu nay hẹp lượng, tiểu nhân … Lâm phu nhân nhẹ lắc đầu và chận nói:- Tôi biết, mỗi người trong chúng ta, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng tôi muốn trả quá khứ về cho quá khứ … Bà ta nín ngang và cúi mặt … Lục Thượng Long Vương cũng im lìm cúi mặt … Họ cùng nhìn xuống tay nhau, hai bàn tay với khoảng cách mười năm, bây giờ thu ngắn trong giây phút và cuối cùng là bắt gặp nhau được.
Từ trong tấm rèm chắn, có bốn bàn tay khác cũng đang siết chặt vào nhau:
Quách Đại Lộ và Yến Thất, Vương Động và Hồng Nương Tử.
Trong gian lều vải không còn một tiếng động nào.
Tất cả đều chỉ còn nghe nhịp đập của con tim, con tim của mình và con tim của người đối diện.
Họ chợt cảm nghe nhịp đập đó hòa chung một điệu: TÌNH KHÚC VÕ LÂM!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách