Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Giang Hồ Tứ Quái | Cổ Long [Hoàn thành]

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 12:18:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 39 - NGHIỆP TẬN DUYÊN SINH
Danh thiếp màu hồng.
Chữ viết thật khéo, xem như nắn nót từng nét một.
“Thiên Thủ Như Lai, Đại Tuý Khách, Quách Đại Lộ Đại Hiệp bái kiến”.
Tấm danh thiếp được trịnh trọng trao tận tay gã quản gia nhà Kim Đại Sư.
Chính tay của Quách Đại Lộ trao ra.
Tên quản gia là một người không lớn tuổi lắm, nhưng vẻ mặt hắn xem ra đã già khằn, mặt dầu hắn rất béo, rất hồng hào, cái nét già của hắn có bởi đôi mắt quá lanh, quá xảo của hắn.
Hắn cầm tấm danh tiếp xem qua, mắt hắn như híp lại:
- Vị Quách đại hiệp này bây giờ ở đâu?
Quách Đại Lộ chỉ vào ngực mình:
- Đây, ta chính là “Thiên Thủ Như Lai… Tên quản gia ngẩn mặt lên nheo mắt:
- À… thì ra đây là Quách đại hiệp, thất kính, thất kính… Quách Đại Lộ h.t m.t lên, hắn cố làm ra vẻ… “đại hiệp” nhiều hơn chút nữa.
Tên quản gia cười hề hề:
- Quách đại hiệp đến đây có phải muốn kiếm lão gia tôi tỷ thí ám khí không nhỉ?
Quách Đại Lộ ngơ ngác:
- Sao ngươi lại biết?
Tên quản gia him híp mắt nói một cách tỉnh bơ:
- Mỗi một tháng đều có mấy vị “đại hiệp” đến đây, cho nên nếu tôi không biết được Quách đại hiệp đến đây để làm gì thì đó mới là chuyện lạ chứ?
Quách Đại Lộ nặng mặt:
- Nếu biết thì sao chưa chịu vào thông báo cho lão gia của ngươi biết?
Tên quản gia cố ý dòm Quách Đại Lộ từ trên xuống dưới:
- Hình như Quách đại hiệp hôm nay chưa uống rượu thì phải?
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- “Đại Túy Khách” đâu nhất định lúc nào cũng uống rượu say mềm?
Tên quản gia cười:
- Vậy thì tôi khuyên Quách đại hiệp hãy về đi, bởi vì nơi cửa này đã đến quá nhiều đại hiệp, riết rồi lão gia tôi nói chỉ cần nghe đến danh từ “đại hiệp” là phát nhức đầu, lão gia tôi nói chẳng thà tiếp những tên chết bầm chết dịch mà còn dễ chịu hơn là tiếp những ông “đại hiệp” Tấm danh thiếp trở lại tay Yến Thất.
Quách Đại Lộ mặt đỏ còn hơn gấc chín:
- Hay quá, ý kiến anh hay quá, hay đến mức tôi có thể độn thổ luôn, nội cái cười như mang guốc trong bụng thiên hạ của cái tên quản gia là tôi ê cả mặt mày!
Yến Thất chớp chớp mắt:
- Thế sao anh không tặng cho hắn mấy tát tay?
Quách Đại Lộ nói:
- Có tịch là nhúc nhích, mang cái xấu trong bụng chình ình đây mà còn nói chuyện đánh ai?
Yến Thất cười.
Tự nhiên cái cười của hắn dễ chịu hơn cái cười xoi mói của tên quản gia rất nhiều, vì thế cái tức của Quách Đại Lộ bỗng xẹp lép.
Hắn vừa cười vừa nói:
- Xem kỹ ra thì cái da mặt của anh cũng không dày mấy, còn thua bức tường kia nhiều quá.
Quách Đại Lộ thở dài ủ rũ:
- Vì thế cho nên bây giờ tôi chỉ muốn đi thôi, đi cho khuất chỗ này, đi càng nhanh chừng nào càng tốt chừng nấy.
Yến Thất kéo tay Quách Đại Lộ gắt nhỏ:
- Gấp cái gì dữ vậy? Tôi còn có phương pháp khác hay lắm.
Quách Đại Lộ nhảy dựng lên:
- Thôi thôi… anh có thể làm ơn cất kỹ dùm những cái phương pháp hay của anh cho tôi nhờ tý.
Yến Thất làm mặt trang nghiêm:
- Không, lần này hay thật mà.
Quách Đại Lộ bụm lỗ tai lại:
- Anh làm ơn đừng cho lọt vào lỗ tai tôi là tốt nhất… Yến Thất nắm tay Quách Đại Lộ và cười:
- Để người ta nói cho mà, hay lắm, hay hơn phương pháp hồi nãy nhiều mà… Quách Đại Lộ nói:
- Một ý kiến của anh vừa rồi tôi đã gần phải cắt cái mặt liệng đi, bây giờ thêm một phương pháp khác nữa chắc tôi chịu đời không thấu quá.Yến Thất gặn lại:
- Anh nghĩ rằng đi làm cái chuyện này là mất mặt đi à?
Quách Đại Lộ thở dài ảo não… Yến Thất nói:
- Tôi hỏi anh cái này nghe, lúc Đại Ngô Công tung ám khí định giết anh và khi anh bắt được anh có liệng trả lại hắn không?
Quách Đại Lộ trừng mắt:
- Anh bảo tôi điên à? Ném lại đặng cho hắn lấy đó hại chết mình à?
Yến Thất nói:
- Như thế là đúng rồi.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Đúng ở cái gì?
Yến Thất nói:
- Một con người đã dùng vàng chế ám khí, thì một khi hắn đã nổi hứng rồi thì không ai có thể cản hắn được cả, có phải thế không?
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Đúng rồi.
Yến Thất hỏi:
- Hắn dùng ám khí để đánh mình, chỉ cần mình bắt được, đó là bản lĩnh của riêng mình, đúng như thế chứ?
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Đúng.
Yến Thất gật gật:
- Một con người có thể kiếm tiền bằng vào bản lĩnh của mình và thi thố trước mặt mọi người thì nhất định không có gì gọi là mất mặt chứ?
Quách Đại Lộ gật gật đầu:
- Đúng.
Yến Thất hỏi:
- Nãy giờ được mấy điểm đúng rồi nhỉ?
Quách Đại Lộ nói:
- Ba.
Yến Thất hỏi:
- Thế thì bây giờ anh còn có gì để nói nữa không?
Quách Đại Lộ cười:
- Không.
Yến Thất hỏi:-Thế anh còn có muốn nghe ý kiến của tôi nữa không?
Quách Đại Lộ thở ra:
- Muốn nghe đến chết thôi… oOo Đã biết không có tiền trả, thế mà vẫn phải đi tính sổ nợ.
Đúng là một việc làm muối mặt.
Quách Đại Lộ là một con người rất trọng thể diện, nhưng lại vẫn phải mang mặt đi làm cái chuyện xấu hổ như thế, tại vì hắn thương bằng hữu.
Bất luận người nào, trong đời nếu có thể kết giao được một người bằng hữu có thể vì mình mà đi làm một chuyện mất mặt thì nhất định công tình giao kết ấy không bỏ phí chút nào.
Quách Đại Lộ y theo kế sách của Yến Thất.
Lần này thì hắn tin, mặc dầu sau lần thất bại, hắn đã có hơi dè dặt, nhưng sau khi nghe Yến Thất rỉ tai, hắn nhất quyết tin rằng làm theo cách đó là thành công.
Hắn nghĩ nếu đổi lại là hắn, hắn là Kim Đại Sư thì có chết nhất định cũng phải ra mặt, chứ không khi nào chịu nổi cái cách của Yến Thất sắp bày.
Quách Đại Lộ có thể nói từ nhỏ đến giờ không hề mắng chửi ai, hắn cũng không biết chửi như thế nào, nhưng được cái là giọng hắn khá lớn.
Hắn đứng ngay giữa cổng nhà Kim Đại Sư mà chửi, hắn chửi mà Yến Thất ngồi tuốt ngoài đầu hẻm cũng nghe lồng lộng.
Ngoài đầu ngõ có cây bạch dương khá lớn, dưới tàng cây có bục đá, Yến Thất ngồi trên bục đá đó.
Hắn ngồi nghe Quách Đại Lộ chửi, hắn vừa tức cười mà cũng có vẻ khoái, hắn biết lần này thì thành công, vì thế hắn ngồi dán tai nghe, y như người ngồi nghe hát.
Bởi vì Quách Đại Lộ không phải chửi hắn mà là chửi lão Kim Đại Sư.
Quách Đại Lộ chửi:
- Họ Kim, ngươi là con người mà, tại sao ngươi lại cứ rụt đầu vào trong nhà y như là con rùa rút cổ thế? Mẹ nó, chẳng lẽ lỗ mũi của ngươi bị thiên hạ đánh bể rồi cho nên xấu hổ không dám chường mặt ra?
Yến Thất càng nghe càng khoái, vì những câu chửi ấy hắn đã dạy cho Quách Đại Lộ, hắn đã bảo Quách Đại Lộ cứ đứng ngay giữa cổng chửi riết là Kim Đại Sư nhất định phải ra.Cái phương pháp đó gọi là “ma chiêu”.
Cổ nhân cũng đã có dùng rồi.
Khi một tên tướng thua trận hay vì lẽ gì cứ án binh bất động, người ta cho quân sĩ đến trước mặt thành cởi áo ra chửi, chửi riết làm cho tên tướng thủ thành nóng mặt phải ra binh… Nghe nói hình như thời Tam Quốc, Gia Cát Khổng Minh đã làm cho Tào Tháo một trận như thế thì phải.
Quách Đại Lộ vốn không chịu làm chuyện đó, nhưng Yến Thất nói với hắn:
- Đây là một “chiến thuật” mà trước kia Gia Cát tiên sinh còn phải dùng, thế thì tại sao anh chê chứ?
À, nếu đã là một thứ “chiến thuật”, đã không phải là chuyện làm càn thì có thể được… Mà đã là “chiến thuật” thì phải tận dụng, vì thế Quách Đại Lộ chẳng những chửi thả giàn mà còn ráng rống lên cho thật lớn.
“Chiến thuật” chứ bộ tuồng chơi sao?
Chỉ cần Kim Đại Sư nghe thấy thì nhất định ông ta có lỳ mấy cũng phải ló đầu ra.
Mà làm gì lại không nghe?
Ngồi tuốt ngoài đầu ngõ như Yến Thất mà còn nghe lồng lộng, huống hồ ở sát một bên?
oOo Nhưng ở đời có nhiều chuyện lạ mà không ai đoán được.
Giọng ào ào của Quách Đại Lộ đi cả nửa ngày đường còn nghe thấy, thế nhưng Kim Đại Sư trong nhà vẫn cứ im lìm.
Sướng không? Chẳng lẽ lão điếc?
Người bị chửi không nóng mặt mà Quách Đại Lộ thì đã bắt thấy khó chịu dữ rồi.
Nhưng câu chửi của Yến Thất dạy cho hắn, hắn đã lặp đi lặp lại mỗi câu hơn mười bận rồi, chính tai hắn nghe cũng đã phát chán, vậy mà vẫn chưa kết quả.
Hắn định phải sáng tác một vài câu chửi nào có vẻ “tân kỳ” một chút may ra mới có hy vọng, nhưng hắn mới vừa “định” như thế chứ chưa nghĩ ra nổi thì cánh cửa mở ra.
Lại cũng cái tên quản gia trời đánh ló cái lỗ mũi hỉnh hỉnh, cái hỉnh hỉnh như “chửi cha” thiên hạ ấy, cái dáng điệu là Quách Đại Lộ vừa thấy đã nghe nóng ran cả mặt…, lần này hắn ra có kèm theo một cái ghế, ghế nệm bọc da cẩn thận.Hắn vẫn cười cười, hắn đặt chiếc ghế xuống và sửa đi sửa lại cho khỏi gập ghềnh, hắn làm việc y như rất sợ sự sơ xuất trước mặt một vị… thượng khách của chủ gia.
Quách Đại Lộ cau mặt:
- Ngươi làm cái lối gì thế chứ?
Tên quản gia cười hề hề:
- Đây là lão gia tôi bảo mang ra.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Nhưng hắn có nghe tiếng… chửi của ta không?
Tên quản gia lật đật đáp:
- Dạ nghe, nghe rất rõ từng tiếng một. Lão gia chúng tôi tuy niên kỷ cũng đã khá cao, nhưng sự thật thì còn thính tai lắm, khi nào gặp… Quách Đại Lộ nhảy dựng:
- Nghe rồi… thôi à?
Tên quản gia đáp:
- Dạ đâu có thôi, chính vì nghe nên lão gia chúng tôi mới sai chúng tôi mang ghế ra đây, thứ ghế này êm lắm, da bọc là thứ da tốt nhất của dân du mục miền Bắc mà lão gia tôi đã… Quách Đại Lộ ngắt ngang:
- Sai mang ghế ra làm chi?
Tên quản gia cung kính:
- Dạ lão gia của chúng tôi sợ Quách đại hiệp mỏi chân nên sang mang ghế này ra cho Quách đại hiệp ngồi…, lão gia chúng tôi còn căn dặn, nếu khi nào thấy khô cổ, xin Quách đại hiệp cứ gọi, chúng tôi sẽ mang rượu ra cho Quách đại hiệp giải khát… Hắn cười hề hề và nói tiếp:
- Những “đại hiệp” đến đây tuy đông lắm, nhưng thật ra thì chưa có người nào… chửi hay như Quách đại hiệp bữa nay, vì thế lão gia chúng tôi bảo chuyển lời thưa với Quách đại hiệp là nếu có thể xin Quách đại hiệp chửi kha khá một chút, càng lớn hơn nữa càng hay… Lão gia chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn trước.
Quách Đại Lộ nhìn chiếc ghế bằng đôi mắt sững sờ, hắn không nói được câu nào và ngoe nguẩy bỏ đi ra một nước… Tên quản gia vẫn đứng cười hề hề và nói với theo:
- Quách đại hiệp đi à? Xin lỗi không tiện đưa ra, khi nào rỗi mời Quách đại hiệp ghé ngang chửi chơi, đây có rượu ngon mà lại còn có cam thảo, có chanh để cho Quách đại hiệp thông cổ… oOoQuách Đại Lộ giận rung.
Hắn có cái tật, khi nào giận quá mức là môi hắn xanh lè.
Yến Thất cười:
- Tôi bảo anh đi chọc giận người ta, thế mà người ta chưa giận thì anh đã giận trước rồi!
Quách Đại Lộ nghiến răng:
- Anh mà anh thấy cái bộ mặt đểu cáng của cái thằng quản gia chó chết đó thì xem anh có giận chết luôn không thì biết.
Yến Thất nói:
- Hắn nói gì thây kệ hắn, anh cứ coi như hắn là một thằng khật khùng là được chứ chuyện chi phải giận?
Quách Đại Lộ nói:
- Chính hắn chẳng coi tôi ra cái thớ gì đấy chứ, chính hắn nhìn tôi y như nhìn một tên khật khùng chứ còn gì nữa?
Yến Thất hỏi:
- Hắn nói anh khật khùng thật à?
Quách Đại Lộ nói:
- Cần gì hắn nói, nội cái cười của hắn còn quá chửi cha thiên hạ… Yến Thất hỏi:
- Vậy mà anh chịu nổi à?
Quách Đại Lộ nói:
- Sao lại không nổi?
Yến Thất hỏi:
- Tại sao hay vậy?
Quách Đại Lộ bật cười:
- Tại vì tôi đúng là… khật khùng chứ sao.
Yến Thất ngó thẳng vào mặt Quách Đại Lộ và nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của hắn đã rạng rỡ mà cái nhìn của hắn lại rất dịu dàng, bao nhiêu cơn tức giận trong lòng Quách Đại Lộ bỗng tiêu mất hết.
Yến Thất ngưng cười, nhưng đôi mắt cứ dán vào mặt của Quách Đại Lộ làm cho hắn đâm ngượng, hắn hất mặt lên làm mặt nghiêm khỏa lấp:
- Sao? Bây giờ anh còn có ý kiến nào tuyệt diệu nữa không? Bày hết ra đi, bày riết cho da mặt của tôi nó dày như cái mo chai cho rồi.
Yến Thất cười:
- Còn muốn nghe nữa à?
Quách Đại Lộ nói:- Muốn gần chết luôn đây chứ sao lại không muốn?
Yến Thất thở ra:
- Rất tiếc là bây giờ tôi chẳng còn có ý kiến nào hay hơn nữa cả.
Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt:
- Một “thiên tài” như anh mà cũng có thể bí lối nữa à?
Yến Thất nói:
- Anh vào cái tên quản gia đó xỏ lá, chứ tôi thì tôi thấy chính cái lão Kim Đại Sư mới đúng là xỏ lá đấy.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Chính anh nói lão là con người hào phóng, rộng rãi kia mà?
Yến Thất nói:
- Thật mà, lúc trước nếu hắn giao đấu với anh mà thua, hắn sẽ thưởng cho anh vài trăm lượng bạc, còn nếu thắng hắn cũng sẽ bồi thường cho anh vài trăm lượng cơm thuốc nữa đấy.
Nhưng rồi hắn lại thở ra:
- Có lẽ gần đây Kim Đại Sư đã bị thiên hạ chơi xỏ quá nhiều, vì thế bây giờ lão đâm ra cẩn thận không để bị “xỏ” nữa.
Quách Đại Lộ gật gật đầu:
- Hắn không bị “xỏ” thì tôi bị “xỏ”!
Yến Thất cười:
- Kể ra thì anh cũng chẳng thiệt thòi gì mấy, vì anh đã chửi được một mách sướng chán cái lỗ miệng rồi.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Bây giờ anh thấy tôi cần chửi nữa hay thôi?
Yến Thất hỏi:
- Chửi ai nữa?
Quách Đại Lộ nói:
- Chửi anh.
Yến Thất cười, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì chợt nghe vó ngựa từ xa vọng tới… Ngựa phóng thật nhanh, chỉ nghe thấy là đã tới liền tới ngay đầu ngõ… Quách Đại Lộ còn trong cơn tức, hắn không thèm ngó lại xem ngựa của ai, chỉ có Yến Thất đứng quay ra nên hắn thấy và hắn vụt cúi gằm mặt xuống.
Tuy phải qua một khúc quẹo và ngựa đang bỏ vó lớn, nhưng người ngồi trên yên kỹ thuật cưỡi ngựa thuộc vào hạng khá lắm, vừa thấy Yến Thất và Quách Đại Lộ là cương đã nhóng lên và bằng một thân pháp nhanh nhẹn nhảy ngay xuống đất.Chưa thấy rõ mặt người là đã thấy tà áo màu hồng, màu hồng thật tươi và Quách Đại Lộ chợt thấy như trước mặt sáng ra, sáng một cách chói chang… Hắn buột miệng kêu lên:
- À… cô… “Toan Mai Thang” Mai Nhữ Nam.
Và bây giờ thì Quách Đại Lộ mới được hỏi hết câu:
- Cô đi đâu đấy?
Mai Nhữ Nam cười:
- Tôi cũng đang có một câu như thế, các anh dẫn nhau đi đâu đây?
Yến Thất nói hớt:
- Cô đến được còn chúng tôi không đến được à?
Mai Nhữ Nam gặn lại:
- Mà các anh đi đâu đây? Làm cái gì đứng láng cháng ở đây?
Yến Thất nói:
- Bọn này đang đợi cô.
Mai Nhữ Nam nhướng nhướng mắt:
- Làm sao các anh biết tôi đến mà đợi?
Yến Thất nói:
- Tôi biết bói toán chứ làm sao.
Mai Nhữ Nam dứ dứ tay:
- Giỏi ha, anh mà nói một trăm tiếng tôi cũng không tin nổi một tiếng nào, chính con người của anh còn… Yến Thất đưa tay bụm miệng cô ta:
- Nè nè, cô mà nói tầm bậy là tôi đấm vỡ mồm ra đấy nhé.
Thấy hai người thân thiết với nhau mà Quách Đại Lộ sững sờ.
Rõ ràng hôm nào Yến Thất đã cự tuyệt về chuyện “cầu hôn ngược” của cô ta, đáng lý cô ta vì thẹn mà hận tới già chứ sao lại có thể thân thiết như thế ấy?
Mai Nhữ Nam nhìn Quách Đại Lộ, rồi nhìn Yến Thất, nàng vụt cười:
- Được rồi, tôi không thèm hỏi anh, vì anh không thật như tiểu Quách.
Và nàng hỏi luôn:
- Anh Quách, tôi hỏi anh chứ các anh đến đây để làm gì?
Quách Đại Lộ đằng hắng hai ba tiếng và cười gượng gạo:
- À à… không có làm gì, chỉ… chỉ đi chơi bậy bạ vậy mà, nhưng đến đây chơi chắc cũng không thể kể làm phạm pháp đấy chứ?
Mai Nhữ Nam nhìn Yến Thất mà cười:- Anh có nghe không? Tiểu Quách tuy cũng nói dóc đấy nhưng dầu sao hắn cũng không nói được tự nhiên như anh.
Cô ta đấm cho Yến Thất một cái đấm lên vai:
- Nói chơi vậy chứ các anh không nói tôi cũng biết các anh đến đây để làm gì rồi.
Yến Thất hất mặt:
- Làm gì nói nghe chơi?
Mai Nhữ Nam chớp đôi mắt từ mặt Quách Đại Lộ sang Yến Thất, nàng cười:
- Gần đây các anh thua dữ lắm phải không? Chính vì thua sạch túi nên tính đến kiếm vài viên đạn của Kim đại thúc tôi về làm vốn chứ gì?
Quách Đại Lộ nhìn cô ta sửng sốt… Cái cô gái này quả đúng là láu lỉnh, chỉ có mỗi một việc không biết làm sao để kiếm chồng thôi, chứ còn việc gì cô ta cũng đều biết hết!
Nụ cười hãy còn đọng trên môi Mai Nhữ Nam, nhưng cô ta lại thở ra:
- Chỉ có điều là các anh xui xẻo lắm, nhất định chuyến này đi không rồi lại trở về không.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao vậy?
Thật là ác cho cái miệng, cái miệng của Quách Đại Lộ càng mau chừng nào, càng làm hắn lòi đuôi chừng ấy.
Câu hỏi quá nhanh của hắn đã vô tình xác nhận lời phỏng đoán của Mai Nhữ Nam là đúng phong phóc mất rồi!
Nhưng cô gái không thèm “chèn” câu nói đó, cô ta tiếp tục thở ra:
- Một con người nếu niên kỷ càng cao thì càng có nhiều kinh nghiệm, Kim đại thúc của tôi năm nay đã ngoài năm mươi rồi, cho nên… Quách Đại Lộ hỏi dồn:
- Cho nên làm sao?
Mai Nhữ Nam nói:
- Bây giờ thì ông ta thích xách từng cái túi đạn vàng ra đếm chơi giải buồn, ông ta thích làm cái chuyện đó hơn là lấy nó để bắn người.
Yến Thất vụt hỏi:
- Kim Đại Sư là đại thúc của cô?
Mai Nhữ Nam gật đầu:
- Không phải là chú ruột, nhưng ông ta quen thân với gia đình tôi từ lúc nhỏ.
Yến Thất hỏi luôn:
- Nghĩa là cô biết ông ta từ lúc nhỏ?
Mai Nhữ Nam cười:- Lúc còn trong bụng mẹ là tôi đã có đến đây chơi rồi.
Yến Thất ngó Quách Đại Lộ, họ Quách muốn nói nhưng lại làm thinh… Mai Nhữ Nam cười:
- Nhưng mà các anh định làm gì? Tôi đoán như thế là trúng ngay bon đấy chứ?
Yến Thất nói:
- Không đúng.
Mai Nhữ Nam nhún vai:
- Vậy thì thôi, tôi tính bày cách cho các anh mà nếu không phải thế thì thôi.
Quách Đại Lộ lật đật hỏi:
- Sao? Cách gì đâu? Nói nghe!
Mai Nhữ Nam điềm đạm:
- Đã không phải các anh có ý như thế thì tôi nói ra làm gì cho thất công?
Quách Đại Lộ nói:
- Nhưng giả tỷ như bọn này đến đây đúng là vì chuyện đó thì sao?
Mai Nhữ Nam nói:
- Nếu quả như thế thì rất có thể tôi sẽ có cách giúp các anh.
Quách Đại Lộ nói:
- Thế thì tôi nói cho cô biết là chuyện cô đoán bậy như thế mà đúng ngay bon, có lẽ nên phong cô làm nữ Gia Cát Lượng đấy.
Mai Nhữ Nam líêc Yến Thất và cười:
- Tôi nói có sai đâu? Tôi nói tiểu Quách thật tình hơn anh đó thấy chưa?
Quách Đại Lộ nói:
- Đừng có lộn xộn, nói cái cách của cô ra, không thì chết với tôi đấy nghen.
Mai Nhữ Nam lập nghiêm, hai tay cô ta chắp sau đít đi qua đi lại làm như thể mình đúng là… Gia Cát Lượng.
Yến Thất nhún vai:
- Còn tôi thì tôi biết rõ như một với một là hai rằng cái con người của cô không bao giờ nói được một chuyện thật nào.
Mai Nhữ Nam cười:
- Đừng có khích thất công, muốn nói là nói, muốn không là không chứ không ai có thể “khích tướng” được đâu.
Quách Đại Lộ nóng nước:
- Chứ bây giờ muốn sao cô mới chịu nói:
Mai Nhữ Nam đáp:
- Phải có điều kiện.
Quách Đại Lộ hỏi:- Điều kiện gì?
Mai Nhữ Nam chớp chớp mắt:
- Khi mà “hàng hóa” đã tới tay thì xẻ làm đôi, có chịu thế không?
Quách Đại Lộ cười:
- Đúng là cha ăn cướp.
Mai Nhữ Nam nói:
- Đâu phải cha ăn cướp, kẻ bày kế, người thi hành “lao tư lưỡng lợi” mà, thôi thì xẻ ba vậy nhé?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Nhưng nếu kế của cô không linh thì sao?
Mai Nhữ Nam nói:
- Linh hay không làm rồi mới biết chứ?
Quách Đại Lộ cười:
- Đúng là chuyện mua đầu chợ bán cuối chợ rồi đây.
Mai Nhữ Nam hỏi gặn:
- Nhưng mà các anh có chịu mua hay không thì nói?
Quách Đại Lộ nhún vai:
- Mua thì mua, lỗ lã gì đâu mà sợ chứ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 12:19:49 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 40 - ĂN NO TỨC BỤNG
Đường xây khá cao.Mai Nhữ Nam dẫn Quách Đại Lộ và Yến Thất vòng theo ngõ hẻm phía sau.
Đây là ngã hậu, tự nhiên hẹp hơn nhưng vẫn có một cánh cửa thâm thấp dưới bức tường cao nghệu.
Yến Thất hỏi:
- Đây là hậu môn của nhà Kim đại sư à?
Mai Nhữ Nam lừ mắt:
- Chứ chẳng lẽ là cửa sau nhà tôi?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Nhưng sao lại ra đây?
Mai Nhữ Nam nói:
- Cứ hễ đến mùa xuân thì Kim đại thúc luôn có mặt phía sau vườn hoa này.
Quách Đại Lộ làm thinh lắng nghe.
Mai Nhữ Nam nói:
- Bây giờ tôi nhảy qua tường, anh ở phía sau rượt theo.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Rồi sao nữa?
Mai Nhữ Nam nói:
- Tôi chạy vào tìm Kim đại thúc, bảo anh chọc ghẹo tôi rồi lại rượt theo tôi...
Quách Đại Lộ hỏi:
- Rồi sao nữa?
Mai Nhữ Nam nói:
- Kim đại thúc thương tôi lắm, nhất định thấy thế người sẽ xách cung bắn anh ngay.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Nhiên hậu?
Mai Nhữ Nam cười:
- Không có nhiên hậu, chỉ cần anh bắt được “Liên Chu đạn tử” thì có thể thành một tiểu phú gia.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Còn nếu bắt không được?
Mai Nhữ Nam nói:
- Nhẹ nhất là sưng mình, vì một khi tôi bảo anh muốn làm nhục tôi thì nhất định dây cung của Kim đại thúc tôi sẽ thẳng lắm.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Thế còn cô?
Mai Nhữ Nam háy háy mắt:
- Tôi ấy à? Tự nhiên là tôi sẽ... đứng ngoài quan sát.
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu tôi thắng thì cô đến chia chác, còn nếu như tôi bị... sưng mình hay chết luôn thì cô cũng nên mua cho tôi một cỗ quan tài chứ?
Mai Nhữ Nam cười:
- Cái đó thì anh khỏi phải lo, nhất định là Kim đại thúc tôi không hề tiếc với ai một cỗ quan tài cả.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Vì thế cho nên cho dầu tôi ra như thế nào, cô cũng không hề tổn thất?
Mai Nhữ Nam cười:
- Coi, chắc ăn mới làm chứ? Từ trước đến nay tôi chưa làm ăn chuyến nào mà lại để cho... thâm vốn cả. Tệ lắm là huề.
Quách Đại Lộ thở ra, hắn nói lầm bầm:
- Hay, thật là hay, ngoài cô ra chắc không còn ai có được cách làm ăn hay như thế nữa.
Mai Nhữ Nam nói:
- Bởi vậy đàn bà mới giỏi hơn đàn ông, nếu cứ bung thùa như các anh thì có mà đói meo.
Quách Đại Lộ thở dài:
- À... đàn bà, thật đúng là đàn bà...
Mai Nhữ Nam gặn lại:
- Mà tôi hỏi anh có chịu làm không, nói để rồi người ta còn đi lo vụ khác?
Quách Đại Lộ cười gượng:
- Làm thì làm.
Mai Nhữ Nam nhướng mày:
- Làm nhưng không có đổ thừa tại ai cả nghe?
Quách Đại Lộ nói:
- Đổ thừa cho ai? Nếu... may mà chết được thì tôi cảm kích cô còn không hết chứ sao lại đổ thừa?
Mai Nhữ Nam trề trề môi:
- Cảm kích tôi?
Quách Đại Lộ nói:
- Một con người khi đã chết rồi thì khỏi thấy chuyện gì cả, nhất là khỏi thấy cái miệng đay nghiến của những người chủ nợ, khỏi nghe những giọng lải nhải của đàn bà, cô thấy có phải chết sướng hơn không? Giá chết mà còn cử động thì không chừng tôi còn lạy tạ ơn nữa là khác đấy.
Mai Nhữ Nam ôm bụng cười ngặt nghẹo:
- Sợ chết như cái gì mà còn dóc!
Nói sợ chết thì hơi quá, nhưng nói sống không hề biết khổ thì có lẽ đúng vào con người của Quách Đại Lộ.
Trong đời hắn có đói, có vất vả, nhưng thật sự thì hắn không khi nào khổ, bất cứ trong hoàn cảnh nào, hắn cũng biết cách vui để sống.
Vì thế, không thể nói hắn sợ chết, mà phải nói hắn không khi nào muốn chết.
Thường thường những vòng tường quanh nhà cao nhất là khoảng trượng tư, nhưng vòng tường nhà Kim đại sư thì có lẽ phải đến hai trượng tám, nghĩa là cao gấp hai lần hơn vòng tường nhà khác.
Nhà giàu luôn luôn là cẩn mật.
Mai Nhữ Nam ngẩn lên nhìn và nói:
- Liệu có nhảy tới hay không?
Quách Đại Lộ đáp:
- Tàm tạm.
Mai Nhữ Nam cau mặt:
- Tàm tạm nghĩa là thế nào?
Quách Đại Lộ nói:
- Nghĩa là cũng có thể nhảy tới, tuy không chắc lắm nhưng nhờ vào dũng khí.
Mai Nhữ Nam nói:
- Bí quyết của khinh công không có hai tiếng “dũng khí” trong đó.
Quách Đại Lộ nói:
- Dũng khí cũng là bí quyết.
Hắn nói thật, vì bất cứ chuyện nào, cái bí quyết thành công của hắn đều là dũng khí.
Mai Nhữ Nam nhìn hắn lắc đầu:
- Mong rằng anh đừng có va đầu vào tường là may...
Quách Đại Lộ nói:
- Có va đầu vào tường thì cũng phải lên được chứ không khi nào tụt xuống.
Mai Nhữ Nam cười:
- Được rồi, tôi lên trước xem chừng rồi ra hiệu cho anh lên nghe.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Nhưng có chắc là cô lên tới nơi không đã chứ?
Mai Nhữ Nam nói:
- Không chắc...
Nàng cười cười nói tiếp:
- Tôi không chắc mà cũng không có cái “dũng khí” của anh nhưng tôi có cách của tôi.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Cách gì?
Mai Nhữ Nam nói:
- Cách như thế này nè...
Nàng nói chưa dứt là đã phóc lên vai Quách Đại Lộ, rồi từ đó lấy trớn nhảy tuốt lên đầu tường.
Quách Đại Lộ thở ra:
- Tôi không hiểu tại sao phương pháp của đàn bà luôn luôn là phải trèo lên đầu đàn ông như thế ấy nhỉ?
Yến Thất nói:
- Tại vì hầu hết đàn ông đều là một đám ngu.
Quách Đại Lộ trừng mắt:
- Chắc anh không phải là đàn ông nhỉ?
Yến Thất cười:
- Tôi là đàn ông nhưng tôi không có ngu như anh.
Mai Nhữ Nam đứng trên đầu tường đưa tay vẫy vẫy...
Quách Đại Lộ dợm chân, nhưng hắn ngừng lại và nhìn Yến Thất.
Yến Thất hỏi:
- Còn chờ gì nữa?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi đi chuyến này không chừng mà... chết thật đấy nhe.
Yến Thất nói:
- Rồi sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Vì thế, bây giờ anh nên nói cái bí mật của anh cho tôi biết là vừa.
Yến Thất lắc đầu:
- Không được.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao không được?
Yến Thất nói:
- Tại vì anh không thể chết.
Quách Đại Lộ gặn lại:
- Anh chắc như thế à?
Yến Thất nói:
- Tôi nói anh ngu mà quả anh ngu thật.
Hắn nhìn Quách Đại Lộ, đôi mắt hắn thật dịu và giọng nói của hắn cũng thật dịu.
- Nếu không chắc thì tôi đâu có để anh đi?
- Đúng là anh ngu thật.
Mai Nhữ Nam nhìn Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Anh ngu đến mức... đần luôn.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Tại sao cô cứ bảo tôi ngu hoài thế?
Mai Nhữ Nam nói:
- Ngu thì nói ngu chứ không lẽ nói khôn à?
Quách Đại Lộ gặn lại:
- Mà ngu ở cái chỗ nào?
Mai Nhữ Nam nói:
- Chỗ nào cũng ngu cả, nhưng tại sao anh không ráng thông minh thử một chút coi?
Quách Đại Lộ cười:
- Ngu cho người ta khoái chơi vậy mà.
Mai Nhữ Nam phát lên vai hắn một cái:
- Có mấy người ngu mới khoái anh chứ ai mà khoái?
Quách Đại Lộ nói:
- Vậy mà có những cô gái khoái mới kỳ chứ!
Mai Nhữ Nam nói:
- Tôi hổng dám à...
Cô ta khẽ liếc xuống chân tường, háy mắt cười với Yến Thất rồi lao mình xuống vườn hoa.
Nhìn theo cách phi thân uyển chuyển của nàng, Quách Đại Lộ như đờ đẫn...
Yến Thất cắn môi dậm chân:
- Không đuổi theo còn đừng làm gì như chết thế?
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất.
Hình như hắn vừa bắt gặp một cái gì, hình như hắn muốn nói cái gì nhưng rồi lại làm thinh.
Hắn nhìn một hồi làm cho Yến Thất hơi ửng mặt...
Cuối cùng Quách Đại Lộ cười:
- Đợi tôi hay không đợi?
Yến Thất gắt:
- Ngu nữa, đợi chứ sao không đợi.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Đợi bao lâu?
Yến Thất lại gắt:
- Bao lâu cũng đợi.
Quách Đại Lộ nheo mắt:
- Như vậy thì anh hãy yên lòng, nhất định là tôi đuổi kịp và nhất định không bao giờ đuổi trật.
Yến Thất bỗng hơi sửng sốt.
Hắn chợt thấy câu nói của Quách Đại Lộ hơi kỳ cục.
Hắn lờ mờ như vừa hiểu mà lại như vừa không hiểu.
Đôi mắt hắn hơi nhỏ lại, hắn đang mơ màng.
Quách Đại Lộ không nhìn kịp cái mơ màng của hắn.
Kim đại sư.
Một con người được gọi là “Đại Sư”, cho dầu đại sư thật hay đại sư giả, nhất định cũng phải có điểm giống “Đại Sư”.
Hắn là một con người cao lớn, hơn những người cao lớn.
Hắn có vẻ dình dàng, bệ vệ, đúng là có dáng cách... Đại Sư.
Con người có bộ vó dềnh dàng, bệ vệ, nhất định là có khí thế hơn nhiều người khác, ông ta có thể ngoài năm mươi nhưng lưng thật thẳng và ánh mắt vẫn có ngời.
Lưng đứng thật thẳng, ánh mắt có ngời luôn luôn là con người chứng tỏ còn nhiều tráng kiện, thêm vào đó bộ râu không dài lắm nhưng rất rậm, rất đen, càng chứng tõ khí huyết hãy còn phương cương.
Bộ y phục tự nhiên làrất vừa vặn và tự nhiên là thứ lụa đắt tiền, bởi vì ông ta là...
Kim đại sư.
Chỉ nhìn qua là Quách Đại Lộ biết ngay đó là Kim đại sư chứ không cần ai giới thiệu.
Ông ta đang đứng thưởng hoa, miệng ông ta hãy còn lép nhép như đang ngâm một đoạn thơ hợp cảnh, đã giàu, ông ta lại còn là một con người phong nhã.
Vừa thấy ông ta là mí mắt của Mai Nhữ Nam đã... sửa soạn ươn ướt, nàng chạy lại và thiếu chút nữa đã ngã hẳn vào mình người đại thúc.
Quách Đại Lộ không nghe nàng nói gì, chỉ thấy Kim đại sư trừng mắt nhìn hắn và quát lớn:
- Tên đó có phải không?
Mai Nhữ Nam gật đầu lia.
Kim đại sư lại trừng mắt nhìn Quách Đại Lộ:
- Ngươi muốn chạy trốn à?
Quách Đại Lộ đáp:
- Chạy sao được? Đã đến đây thì đâu có chuyện chạy?
Kim đại sư gằn gằn:
- Giỏi... giỏi...
Hình như ông ta đã giận đến rung.
Cũng may không biết hồi nào, Mai Nhữ Nam đã len lén nhét vào tay ông ta cây cung nạm bạc và cái túi đạn vàng.
Kim đại sư nắm lấy cây cung, và chỉ cần nắm lấy cây cung là bản thân ông ta hình như thay đổi hẳn.
Hình như ông ta phấn chấn, hình như ông ta trẻ lại vài mươi tuổi.
Ông ta quát lớn:
- Ngã này.
“Liên Chu đạn” lập tức bay ra.
Một người thiện nghệ mà lại đúng vào cơn giận thì lại càng vô cùng lợi hại.
Những viên đạn bay ra y như một xâu chuỗi dính liền.
Cũng may là Quách Đại Lộ đã chuẩn bị sẵn rồi.
“Liên Chu đạn” của Kim đại sư tuy nhanh nhưng tay hắn cũng lại nhanh không kém.
Mà cũng không riêng gì Quách Đại Lộ, giá như trên trời vùng sa xuống vô số vàng ròng thì chắc tay ai cũng không thể chậm.
Khác hơn là Quách Đại Lộ phải đón bắt những viên đạn từ dây cung khá mạnh, chứ không phải dễ như đón những nén vàng rơi.
Mai Nhữ Nam đứng coi và vụt nói trống không:
- Ắn no tức bụng...
Không biết Quách Đại Lộ có nghe thấy hay không khi hai cái túi lớn nơi áo hắn đã đầy, nhưng hắn vẫn còn ráng tiếp thêm một cái “Liên Chu” nữa rồi mới chịu co giò bỏ chạy.
Nói chạy chứ thật sự thì Quách Đại Lộ không còn chạy nổi, vì sức nặng của cái túi trì xuống, hắn chạy theo lối hai hàng, khệnh khạng trông giống như bị mụt hạch ngay dưới háng.
Cũng may là Kim đại sư hơi phốp pháp, thêm vào đó tuổi cũng đã trọng nên ông ta chỉ đuổi theo mấy bước rồi thôi.
Quách Đại Lộ chỉ nhớ khi hắn nhảy xuống bên trong tường có một cái giếng lạnh, quả nhiên hắn mò đến ngay nơi đó, hắn tin rằng Yến Thất vẫn còn đợi hắn ngoài tường.
“Không có nhiên hậu, nếu anh có thể tiếp được Liên Chu đạn thì là trở thành một tiểu phú ông”...
Câu nói của Mai Nhữ Nam vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
Quách Đại Lộ mò mò cái túi đạn vàng và mỉm cười một mình.
Tới còn cách chân tường chừng năm sáu bước, hắn vươn tay theo thế “Yến Tử Xuyên Vân” nhún chân nhảy lên một cái thật mạnh...
Khi nãy đã nhảy lên một lần rồi, bây giờ thì hắn nắm vững lắm, hắn không còn nghi ngại gì nữa cả.
Nhưng không ngờ lần này thì hỏng.
Lần này hắn dùng sức có hơn lần trước, tinh thần hắn nhờ có được túi đạn vàng nên cũng phấn chấn hơn nhiều, thế nhưng nhảy lên chưa đầy trượng thì đầu hắn đập đội vô tường, bật ngửa ra rơi xuống.
Vừa vỗ trán, Quách Đại Lộ vừa lầm thầm:
- Mẹ nó, sao mà kì cục như thế này cà?
Chẳng lẽ mới bắt có mấy đợt đạn mà khinh công lại giảm dữ vậy sao?
“Ắn no tức bụng”, đúng, may mà Kim đại sư không đuổi theo nữa, chứ nếu không thì làm sao chạy nổi?
Nhưng không sao.
Quách Đại Lộ đâu phải là con người bất trí.
Hắn vạch đám cỏ rậm dấu kín túi vàng vào đó, xong xuôi, hắn thụt ra sau đứng ngắm và hắn phì cười.
Ông trời cũng không biết nổi.
Hắn nhảy lên tường.
Hắn cảm thấy phục mình hết sức.
Giá như người khác, chắc chắn cứ đứng đó để nghiền ngẫm suy tính, không chừng Kim đại sư đuổi theo mà cũng vẫn tính chưa xong.
Con người tính toán quá nhanh như hắn, nếu sau này không chọi phát tài thì quả là chuyện lạ.
Hơn bao giờ hết, Quách Đại Lộ bỗng thấy con người của hắn quá thông mình.
Yến Thất quả đang ngóng hắn ở phía ngoài.
Quách Đại Lộ kể một hơn hết mọi việc và vụt cười:
- Anh thấy có phục tôi không nè?
Yến Thất nói:
- Bây giờ mà phục thì e còn hơi sớm.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Sớm?
Yến Thất nói:
- Vì bây giờ số đạn vàng còn ở trong kia.
Quách Đại Lộ cười:
- Dễ, quá dễ, trên yên ngựa của Mai Nhữ Nam chẳng có một cuộn dây đó sao?
Yến Thất gật gật đầu, bây giờ hắn mới để ý đến chuyện đó.
Quách Đại Lộ nói:
- Bây giờ thì tôi nhảy trở vào, tôi sẽ cột đầu dây vào túi đạn, anh ở ngoài này kéo lên. Anh thấy có dễ ăn quá hay không nè?
Yến Thất nói:
- Dễ.
Quách Đại Lộ lại cười:
- Một con người chỉ cần chịu suy nghĩ thì cho dầu chuyện khó khăn cách mấy cũng sẽ trở thành dễ ợt.
Yến Thất cũng bật cười:
- Vì thế cho nên anh rất phục anh?
Quách Đại Lộ nói:
- Không phục cũng không được, thôi thì đành phải phục vậy.
Ngựa của Mai Nhữ Nam cột dưới tàng cây lớn sát bên tường.
Trên yên quả có một cuộn dây.
Quách Đại Lộ đứng bên ngoài lắng nghe thật lâu, thấy bên trong im khô hắn nhảy lên tường, tự nhiên hắn mang theo sợi dây.
Túi đạn vàng quả nhiên vẫn nằm y chỗ cũ.
Bây giờ thì Quách Đại Lộ càng thấy thỏa mãn tận cùng về sự phán đoán của mình.
Đúng là không phục cũng không được.
Hắn chờ cho Yến Thất kéo dây lên.
Hắn nghe Yến Thất nói:
- Được rồi, tôi đã kéo ra ngoài rồi.
Quách Đại Lộ thở phào.
Bây giờ hắn tưởng tượng khi mang tiền đến thanh toán nợ, hắn tưởng tượng những bộ mặt như hoa nở của những người chủ nợ mà muốn cười thật lớn.
Những cũng may hắn nhớ mình đang còn ở trong vòng tường thiên hạ, hắn nhún chân nhảy tuốt lên rồi nhảy tuốt ra ngoài.
Hắn cảm thấy bây giờ thế phi thân của hắn bỗng hay ho hết cỡ.
Yến Thất đang đứng gần chỗ cột ngựa của Mai Nhữ Nam đợi hắn.
Lúc hắn đi tới thì Mai Nhữ Nam từ trong cũng đã chui ra.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Kim đại sư đâu?
Mai Nhữ Nam cười:
- Ông ta tức giận dữ lắm, bây giờ thì ông ta đang nằm nghỉ.
Quách Đại Lộ gắt:
- Cô ra sớm như thế này không sợ ông ta nghi à?
Mai Nhữ Nam nói:
- Không sao, Kim đại thúc nằm nghỉ phải lâu lắm, chia xong tôi trở vào ngay mà.
Cô ta cười cười:
- Kim đại thúc nhiều quá xài không hết, bọn mình chia sớt chút ít cũng không hề chi.
Yến Thất hỏi:
- Mình theo đúng lời giao là chia ba phải khônng?
Mai Nhữ Nam gật đâu:
- Đúng y như thế.
Yến Thất nói:
- Thôi bây giờ chia “tứ lục” đi, phần cô “lục” đó.
Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng:
- Sao? Sao lại chia kỳ thế?
Yến Thất nói:
- Nếu cô ấy muốn cả mười tôi cũng để hết luôn.
Quách Đại Lộ trừng mắt:
- Bộ anh... cảm nắng à? Có thấy mê sảng không?
Hắn xách túi đạn đưa tận tay Quách Đại Lộ.
Quách Đại Lộ chưa cầm thì bao nhiêu đạn đã đổ cả ra ngoài đất.
Không phải đạn vàng mà là đạn sắt.
Quách Đại Lộ nhìn những viên đạn đen thùi lăn loạn dưới đất, tròng mắt hắn y như gần muốn lồi ra.
Yến Thất thản nhiên:
- Bây giờ ai mà sảng chắc anh biết rồi chứ?
Quách Đại Lộ chặc chặc lưỡi:
- Rõ ràng tôi thấy đạn vàng mà?
Yến Thất nói:
- Như vậy không phải mê sảng mà là hoa mắt.
Quách Đại Lộ đứng nhìn sững một hồi, hắn nắm lấy cái túi giũ giũ, chợt thấy lăn ra một viên đạn vàng lấp lánh.
Chỉ có mỗi một viên vàng.
Mai Nhữ Nam cầm lên coi và nói:
- Các anh coi, viên đạn này có khắc chữ đây.
Quách Đại Lộ chụp lấy:
- Khắc cái gì đó?
Mai Nhữ Nam cười:
- Coi đi.
Trên viên đạn vàng khắc có một hàng: “Con người quá tham thì vàng đến tay cũng trở thành sắt vụn”!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 12:25:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 41 - CON NỢ VÀ CHỦ NỢ
“Ắn no tức bụng”!
Nhớ câu nói của Mai Nhữ Nam và nhìn đống đạn sắt lổn ngổn, Quách Đại Lộ nghe như vừa mới nuốt chục ký... huỳnh liên.
Yến Thất nhìn hắn rồi nhìn Mai Nhữ Nam:
- Kim đại sư nhất định là biết rõ ý định của mình.
Mai Nhữ Nam nhún nhún vai...
Yến Thất nói tiếp:
- Và ông ta cũng biết rõ cô giúp chúng tôi để gạt ông ta.
Mai Nhữ Nam nhếch nhếch môi không nói.
Yến Thất thở ra:
- Thế nhưng ông ta vẫn làm như không biết, bởi vì...
Mai Nhữ Nam nói liền theo:
- Bởi vì ông ta là con người từ xưa nay rất rộng rãi, tuy biết bọn ta muốn kiếm ít tiền xài, nhưng...
Cô ta nhìn Quách Đại Lộ rồi nín luôn.
Quách Đại Lộ nói:
- Nhưng tại vì tôi quá tham, tham đến mức muốn vét hết kho của của ông ta.
Mai Nhữ Nam nói:
- Thật ra thì cũng không đáng trách anh.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Không trách tôi chứ trách ai?
Mai Nhữ Nam nói:
- Không trách ai cả, trong đời có mấy ai mà không có những phút tham lam.
Yến Thất nói:
- Huống chi cái tham của anh cũng không phải vì cá nhân anh mà là vì bằng hữu, nếu không có bằng hữu thì làm sao anh lại thiếu nợ nhiều như thế ấy?
Quách Đại Lộ bật cười:
- Các vị cũng khỏi phải lựa lời an ủi tôi làm chi cho thất công, vì thật sự thì trong lòng tôi cũng đâu có vì chuyện này mà khó chịu? Đúng ra, tuy bỏ công đi lấy của thiên hạ, nhưng lại chỉ quơ được một mớ sắt cục sắt hòn như thế này, nhưng cũng đâu phải là hoàn toàn không có thu hoạch?
Mai Nhữ Nam cười:
- Đúng, ít nhất cũng có được một viên.
Quách Đại Lộ nói:
- Sự thu hoạch của tôi không phải môt viên đạn vàng ấy đâu.
Mai Nhữ Nam hỏi:
- Chứ thu hoạch cái gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Thu hoạch một bài học hay.
Hắn nhìn dòng chữ khắc trên viên đạn và chậm chậm nói tiếp:
- Đối với tôi mà nói thì bài học này còn có giá trị nhiều hơn tất cả vàng trên thế gian này gộp lại.
Mai Nhữ Nam nhìn hắn thật lâu và nàng nhoẽn miệng cười:
- Bây giờ thì tôi mới biết tại làm sao có quá nhiều người thích anh, bởi vì anh là một người khả ái.
Quách Đại Lộ gặn lại:
- Bây giờ cô mới biết à?
Mai Nhữ Nam háy háy mắt:
- Chứ sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi thì tôi biết quá lâu rồi.
Yến Thất nói:
- Nhưng rất tiếc là anh còn một chuyện chưa biết.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Chuyện gì?
Yến Thất nói:
- Trước mặt những người chủ nợ, cái khả ái duy nhất của anh là trong túi anh có tiền, nếu không có tiền nợ, anh biết họ sẽ đối phó với anh làm sao không?
Quách Đại Lộ nín cười:
- Không biết.
Thật thì hắn biết cho dầu có được ngàn bài học hay, cũng không thể đem nó ra mà khấu nợ.
Mai Nhữ Nam hỏi:
- Các anh thiếu bao nhiêu nợ?
Yến Thất thở ra:
- Cũng không nhiều, sơ sơ chừng một vạn lượng.
Mai Nhữ Nam thè lưỡi đứng lặng một hồi rồi nàng vụt nói:
- Kim đại thúc giờ này chắc đang đợi tôi, vậy xin kiếu nhé.
Nói chưa dứt câu thì nàng đã vọt nhanh lên ngựa.
Con ngựa dường như cũng hiểu được cái gấp của chủ cho nên đít nàng vừa chạm lên là nó đã vội bung vó lớn.
Quách Đại Lộ nhìn theo thở dài:
- Vừa nghe nói đến nợ là người ta đã chạy trốn như ma bắt.
Yến Thất thản nhiên:
- Bởi vì nàng cũng muốn cho anh một bài học.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Bài học gì?
Yến Thất nói:
- Một con người muốn sống một cách thong dong thì tối kỵ không nên thiếu nợ.
Đúng là một bài học hay mà bất cứ ai cũng cần nên biết.
Nhưng nếu vì bằng hữu mà thiếu nợ thì sao?
Yến Thất vụt nói:
- Tôi thấy anh nên tránh mũi nhọn... nên tạm đến nơi nào đó chơi ít ngày rồi hẳn hay.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Anh bảo tôi đi trốn à?
Yến Thất nói:
- Anh đã hẹn với người ta hai ngày, chỉ trong vòng hai ngày là anh sẽ thanh toán sòng phẳng, bây giờ về hai bàn tay không thì ăn nói làm sao?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Anh cho rằng tôi là hạng người như thế nào?
Yến Thất nói:
- Thiếu nợ là một chuyện, còn tránh lại là chuyện khác, chỉ khi nào mình trốn luôn không trả thì mới đáng gọi là người chẳng ra gì chứ?
Quách Đại Lộ nhún vai:
- Tránh với trốn đâu có khác gì nhau? Anh định chơi chữ đấy à?
Yến Thất cười:
- Anh quả là con người tốt.
Quách Đại Lộ nói:
- Là con người khả ái, nhưng. chỉ hơn người rách một chút.
Thủ tín là một trong những nguyên tắc căn bản để trở thành người tốt.
Nhưng một con người muốn giữ vững được nguyên tắc đó cũng không phải là một chuyện dễ.
Một con người giữ vững được lòng thủ tín, khi sống sẽ luôn luôn được thư thái an nhàn, mà khi chết cũng sẽ không có gì ân hận.
Một con người an tâm mà sống nếu chết cũng an tâm mà chết, đuợc như thế, nếu phải nghèo một chút cũng không có gì đáng nói.
Tự nhiên, nếu con người như thế mà giàu được cũng vẫn là hay.
Như vậy, nghèo hay giàu không thành vấn đề, cái khó là phải xem mình có đúng là “một con người” hay không.
Nói nghe dễ, nhưng thực hiện toàn vẹn là chuyện trên đời ít có.
Nếu ai cho đó là câu chuyện “truyền đạo”, là câu chuyện “cũ mèm như trái đất” thì có lẽ người ấy còn phải suy nghĩ lại.
Phú Quý sơn trang vẫn không có gì thay đổi.
Đừng vào trong, đứng quan sát sinh hoạt của những người trong ấy, cứ đứng ngoài nhìn vào, cái “bộ vó” của toàn trang trại vẫn có đủ khí phái của danh từ “Phú Quý”.
Chỉ có một điều hơi tương phản là không khí ở đây luôn cứ vắng queo, cái vắng mang theo nhiều xơ xác.
Đã lâu rồi, nó im lìm trong tư thế đó.
Nhưng sáng hôm nay thì hơi khác.
Ngay trước cổng ngựa xe thấp thoáng, cuối cùng dừng lại hơi nhiều.
Thêm vào đó, còn có nhiều người bách bộ - không đúng ra là họ đang chờ một cái gì.
Từ trong nhìn ra Yến Thất lắc đầu:
- Đúng là chủ nợ của anh đã tới rồi.
Quách Đại Lộ làm thinh.
Yến Thất hỏi:
- Anh tính sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Chỉ có một cách hay nhất.
Yến Thất chồm tới:
- Cách gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Cứ thật tình nói thẳng cho họ biết.
Ánh nắng ban mai rọi ngang mặt hắn, Yến Thất cảm thấy mặt hắn rực rở hơn bao giờ hết.
Từ ánh mắt, vành môi của hắn, người ta nhìn vào không ai không cảm thấy hắn là một con người thẳng thắng thật tình.
Yến Thất chợt thở ra.
Hình như bây giờ hắn thương Quách Đại Lộ nhiều hơn hết.
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi đang chuẩn bị nói thật với họ, bây giờ tuy không có tiền, nhưng nhất định những ngày tới đây tôi sẽ thanh toán nợ nần sòng phẳng cho họ. cách này hình như không hay lắm, nhưng tôi vẫn không có cách nào khác nữa.
Yến Thất nhìn hắn mỉn cười:
- Tự nhiên là anh không làm sao nghĩ ra được cách nào khác nữa, vì đây là cách tốt nhất, trên đời tôi cam đoan không còn cách nào hay hơn.
Chủ nợ gồm có sáu người.
Sáu người cùng có mặt và đang đứng đợi trước sân.
Quách Đại Lộ bước ra vòng tay nói lớn:
- Chư vị, thật là không phải, thật là quấy quá. bây giờ tuy chưa có tiền trả cho chư vị, nhưng.
Hắn nói chưa dứt thì đã có người ngắt lời, người đó là lão họ Tiền, lão nói:
- Quách đại gia cho rằng chúng tôi đến đây để đòi tiền sao?
Quách Đại Lộ chưng hững:
- Ủa, chứ không phải thế sao?
Lão họ Tiền cười:
- Chúng tôi sợ những thức ăn dùng hàng ngày trong quý trang thiếu hụt, nên cho xe mang đến đấy chứ.
Quách Đại Lộ ấp úng:
- Nhưng. nhưng còn số tôi đang thiếu.
Lão họ Trương cười:
- Nợ thì đã có người trả rồi mà.
Lão họ Tiền cười theo:
- Vả lại đó chỉ bất quá là số nhỏ, cho dầu Quách đại gia bây giờ. tạm thời chưa thanh toán thì chúng tôi cũng đâu đã đến như thế hay sao?
Quách Đại Lộ trố mắt:
- Nhưng ai thanh toán chứ?
Lão họ Tiền cười:
- Thật tình mà nói thì chúng tôi không biết rõ người thanh toán đó là ai.
Quách Đại Lộ càng sững sốt:
- Ủa, các ông mà cũng không biết sao?
Lão họ Tiền cười:
- Sáng hôm nay vừa mở mắt thì đã thấy đủ số để trên bàn, gồm có mấy đống bạc.
Quách Đại Lộ chồm tới:
- Sao? Mấy đống? Bạc mà tính “đống” à?
Lão họ Tiền nói:
- Bởi vì số bạc ấy cách phong lại không giống nhau, có thứ ở Tế Nam, có thứ thì tại Kinh thành, đống nào cũng đã được mở và bên dưới có giấy viết rõ là thanh toán tiền hàng cho Quách đại gia.
Lão họ Trương nói tiếp:
- Chắc là bằng hữu của Quách đại gia, chắc có lẽ biết Quách đại gia gần đây không được. khá nên mới tạm thanh toán hộ, nhưng lại sợ Quách đại gia không chịu nhận nên đưa tới tận cửa hàng chúng tôi.
Lão họ Tiền cười:
- Bằng hữu của Quách đại gia nhất định phải là kẻ trọng nghĩa giang hồ, chúng tôi tuy là những kẻ buôn bán nhỏ nhoi, nhưng nhất định cũng không bao giờ là kẻ tiểu nhân chỉ biết vì lợi mà không nghĩ đến lòng người. Nhất là đối với Quách đại gia.
Lão họ Trương nói luôn:
- Chính vì thế cho nên sáng sớm là chúng tôi đã lật đật đến đây ngay.
Họ đến đây quả là tinh sớm lắm.
Đang đêm gặp một “bằng hữu giang hồ” trọng nghĩa như thế chắc chắn không có chủ tiệm nào dám không đến sớm!
Huống chi, chuyện này họ lại còn nhiều cơ hội để “lượm” bạc như thế nữa.
Quách Đại Lộ vẫn cứ sững sờ như người vừa trãi qua cơn mộng.
Yến Thất vụt hỏi:
- Các vị thu tất cả là bao nhiêu đống bạc?
Lão họ Tiền đáp:
- Tất cả là bảy đống, tính ra hãy còn dư nhiều.
Lão họ Trương nói:
- Vì thế nên trong vòng hai tháng tới đây, bất cứ thiếu món chi, Quách đại gia cứ tự tiện đến cửa hiệu chúng tôi mà mang về dùng.
Lão họ Tiền vòng tay:
- Bây giờ thì chúng tôi không dám làm mất thì giờ, vậy chúng tôi xin cáo biệt.
Họ cùng lần lượt vòng tay cung kính vái chào và tháo lui.
Ra tới ngòai cổng mà họ vẫn còn rầm rì bàn tán với nhau:
- Thật không ngờ Quách đại gia lại có nhiều bằng hữu bụng như thế ấy...
- Ầy, bởi vì bình thời Quách đại gia đối xử hết tình với mọi người.
- Kết giao bằng hữu là dùng nghĩa để đối nghĩa, đối với những người bằng hữu của Quách đại gia, chính tôi cũng muốn được kết giao.
Chờ cho họ đi sạch rồi Quách Đại Lộ mới thở phào:
- Có phải là tôi đúng là người nghĩa khí như họ đã nói không nhỉ?
Yến Thất cười:
- In là như thế.. Nếu không thì làm sao lại có người thay anh mà trả nợ?
Quách Đại Lộ nói:
- Thì ra không phải ai cũng có thể chạy trốn khi nghe bằng hữu mình mắc nợ hé.
Yến Thất cười:
- Đúng như thế.
Quách Đại Lộ lại thở ra:
- Nhưng không biết những bằng hữu đầy đủ nghĩa khí này là ai thế nhỉ?
Yến Thất hỏi:
- Anh nghĩ không ra à?
Quách Đại Lộ nói:
- Đập bể đầu tôi ra tôi cũng không biết nỗi.
Yến Thất nói:
- Nhưng mà anh cũng khỏi cần phải nghĩ.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao vậy?
Yến Thất nói:
- Những người hồi nãy nói có lý lắm, giao kết bằng hữu cốt là dùng nghĩa khí đối nghĩa khí. Hôm nay có người đến trả nợ thế cho anh là tại vì trước đây anh xử phải với họ.
Quách Đại Lộ nói:
- Thế nhưng tôi vẫn không biết được rõ lắm.
Yến Thất nói:
- Có rất nhiều người có thể làm chuyện đó, chẳng hạn như Hồng Mã Nghị, Lâm phu nhân, Mai Nhữ Giáp,... lại còn những người như bọn cường đạo đã gạt anh để lấy bạc hồi anh còn bảo tiêu nữa, những người như thế biết anh thiếu nợ gần đâm đầu xuống sông như thế nầy thì làm gì họ lại chẳng đến để thay anh mà trả.
Hắn ngần ngừ và vụt nói tiếp:
- Luôn cả Kim đại sư và Mai Nhữ Nam cũng có thể làm chuyện ấy như thường.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Tại sao vậy?
Yến Thất nhoẽn miệng cười:
- Tại vì anh là người bạn tốt mà còn là con người khả ái chứ sao!
Quách Đại Lộ cười và lẩm bẩm:
- Có thể lắm... thật không ngờ họ cũng còn nhớ tôi hé...
Cái cười của hắn bây giờ trông mới hoàn toàn sảng khoái và trong đó, Yến Thất còn thấy được sự cảm kích của hắn nữa.
Tự nhiên, hắn không phải cảm kích vì người trả nợ cho mình cũng không phải vui sướng vì bây giờ không còn sợ những người chủ nợ nữa mà hắn cảm kích bởi tấm chân tình.
Trên đời có lẽ chỉ có chân tình mới là thứ mãi mãi tồn tại chói ngời trong tâm trí con người.
Vàng là vật quý, nhờ nó mà người ta sống, nhưng chân tình mới đúng là cái làm cho người ta đáng sống.
Có người hình như số mạng đã dành cho họ một cuộc sống nội tâm luôn luôn là không có gì bận rộn, luôn luôn yên ổn trong lòng.
Tất cả những vấn đề gì dù to lớn đến đâu, đối với họ vẫn có thể gát qua một bên một cuộc sống.
Đó là loại người như Quách Đại Lộ.
Thế nhưng cũng có những vấn đề lại không thể không làm cho hắn bận tâm.
Chẳng hạn như chuyện có người thay hắn mà trả nợ.
Tại làm sao họ lại làm như thế?
Nhưng cũng chỉ là một vấn đề phức tạp có tính cách thoáng qua thôi, vì một khi mà hắn đã nằm xuống rồi thì “chúng” cũng quên luôn trong giấc ngủ.
Hắn ngủ một giấc cho đến xế, mãi cho đến lúc Vương Động từ trong đi ra thì hắn mới thức dậy.
Vương Động đi đứng vẫn chưa được như lúc bình thường vì thế khi ra đến là hắn vội tìm một chỗ ngồi thở dốc.
Nhưng cho dầu lúc bình thường, cứ hễ đến đâu là hắn cũng nghĩ đến chuyện nằm ngồi cho thoải mái.
Mà bất luận là nhà ai, chắc chắn không nơi nào thoải mái bằng cái giường, hình như nơi đó là chỗ thích nhất trong đời Vương Động.
Vì thế, Vương Động vừa ngồi xuống là kêu Quách Đại Lộ hãy co chân vào, hắn sà xuống và chuẩn bị cái hắn thích.
Quăng chiếc gối lại cho Vương Động, Quách Đại Lộ hỏi:
- Bây giờ là chừng nào rồi?
Vương Động đáp:
- Còn sớm, cách giờ ăn cơm khoảng nửa tiếng nữa.
Quách Đại Lộ thở ra:
- Đáng lý anh nên để cho tôi ngủ thêm một hồi nữa.
Vương Động cũng thở ra:
- Tôi lấy làm lạ là không hiểu tại sao anh lại có thể ngủ được như thế ấy!
Quách Đại Lộ mở tròn đôi mắt:
- Tại làm sao lại không ngủ được chứ?
Vương Động nhún nhún vai:
- Nếu anh chịu khó suy nghĩ một chút là tự anh sẽ hiểu ngay.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Có gì mà phải suy nghĩ, anh làm như một vấn đề sinh tử sắp tới không bằng!
Vương Động gặn lại:
- Không có à?
Quách Đại Lộ nhếch nhếch môi:
- Hình như tôi cảm thấy quá bình yên.
Vương Động hỏi:
- Anh có biết ai thay anh trả nợ đó không?
Quách Đại Lộ nói:
- Bất luận là ai, nợ trả rồi thì kể như. thong thả, người ta đã không muốn chường mặt ra thì chuyện chi tôi phải tìm hiểu cho mệt xác.
Vương Động hỏi:
- Anh có thể nào để cho trí óc mình làm việc một chút không nhỉ?
Quách Đại Lộ cười:
- Tự nhiên, mình là hạng thông minh, chứ bộ đồ bỏ sao?
Và quả nhiên hắn trầm ngâm suy nghĩ, hắn nói:
- Người mà có thể thay tôi trả nợ phần lớn là Lâm phu nhân.
Chuyện gặp Lâm phu nhân, Vương Động đã được Quách Đại Lộ và Yến Thất nói lại rồi. Nhưng Vương Động vẫn hỏi:
- Lâm phu nhân tức là người mà anh nói Vệ phu nhân đó phải không?
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Bà ta đã biết Lâm Thái Bình ở nơi đây, tự nhiên bà ta thường sai người thăm dò, đã biết mình thiếu nợ không trả được, bà ta trả là lẽ tự nhiên.
Hắn cười cười nói tiếp:
- Thế nhưng bà ta lại không muốn cho Lâm Thái Bình biết, vì thế nên bà ấy không ra mặt.
Vương Động gật gù:
- Cũng có lý!
Quách Đại Lộ cười:
- Có lẽ đứt đuôi rồi chứ “cũng” cái con khỉ gì nữa, tôi làm biếng không thèm gnhĩ, nhưng nếu đã chịu suy nghĩ thì phải là thông minh lắm chứ.
Vương Động hỏi:
- Ngoài Lâm phu nhân ra, người thứ hai có thể trả nợ cho mình là ai?
Quách Đại Lộ nói:
- Tám phần mười là Mai Nhữ Nam.
Vương Động hỏi:
- Tại làm sao nàng phải làm như thế?
Quách Đại Lộ nói:
- Khi nghe tôi nói chuyện thiếu nợ thì nàng bỏ chạy mất, tôi nghĩ nàng không phải là hạng người như thế.
Vương Động nói:
- Vì thế nên anh nghĩ rằng nàng đã trở lại xoay tiền của Kim đại sư để trả tiền cho anh?
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Đúng! Bởi vì nàng rất thích Yến Thất, nhưng lại sợ Yến Thất không chịu nhận cho nên nàng phải làm như thế.
Vương Động cau mặt:
- Thế nhưng nàng làm sao lại biết anh thiếu nợ của ai?
Quách Đại Lộ nói:
- Dễ, anh nên biết Mai Nhữ Nam là một cô gái lanh lợi lắm mà.
Vương Động gật gù:
- Cũng có lý.
Quách Đại Lộ cười:
- Vấn đề đơn giản, nói ra là y như ban ngày, thế mà anh thêm cái “cũng” làm chi nhỉ?
Vương Động nói:
- Anh đừng quên rằng còn có thể có người thứ ba nữa đấy nghe.
Quách Đại Lộ nói:
- Người ấy có thể là.
Hắn chợt bí ngang.
Thật ra thì hắn nghĩ rất nhiều người, nhưng tính lại thì không ai có thể làm chuyện ấy.
Vương Động nói:
- Những tên ăn cướp đó, cho dầu không nói anh là thứ ngu đần, cho dầu họ rất cảm kích anh đến bực nào, họ cũng không thể có tiền nhiều như thế, họ không thể làm cái chuyện trả nợ cho anh.
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Những người ấy nghèo mạt rệp, họ làm gì có được mớ tiền bỏ không như thế.
Vương Động nói:
- Cũng không thể kể đến Mai Nhữ Giáp, hắn đã bị anh đánh một quyền vào bụng quá nặng, hắn không đánh trả lại là tử tế lắm rồi, nhất định không thể làm ơn cho anh được.
Quách Đại Lộ cười nhăn nhó:
- Vì thế cho nên dầu cho tôi có bị chủ nợ siết cổ, hắn cũng không khi nào nhỏ chút nước mắt xót thương.
Vương Động nói:
- Nhỏ nước mắt cho anh còn dễ hơn là thay anh trả nợ. Chuyện đó hắn chẳng làm đâu.
Quách Đại Lộ nói:
- Vì thế, nhất định không phải hắn mà cũng không thể còn người nào khác.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Tại sao vậy?
Vương Động nói:
- Bởi vì dầu cho ai đó biết anh ở đây, cũng không làm sao biết anh đang bị chủ nợ bức bách.
Quách Đại Lộ nói:
- Giả như có người biết rằng bọn mình đã có bận quyết đấu với bọn “Thập Tam Đao” và bọn Thôi Mệnh Phù, thì họ có tới đây không nhỉ? Nếu họ biết chắc rằng bọn mình có người đang mang thương.
Vương Động hỏi:
- Đến đây làm gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Cũng có thể đến đây xem chơi, cũng có thể đến phụ giúp chúng mình mà cũng có thể đến để trả ơn.
Vương Động nheo mắt:
- Trả ơn gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Tỷ như bọn Hồng Mã Nghị, họ có thể đến trả cái ơn mình không giết họ.
Vương Động gục gặt đầu:
- Cũng có lý.
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu những điều tôi nói là “cũng có lý cả”, thì đâu có vấn đề gì đáng để cho mình suy nghĩ?
Vương Động nói:
- Nhưng vấn đề là ở tại chỗ đó.
Hắn nói câu đó với bộ mặt thật trầm trọng, tự nhiên ai cũng có thể thấy hắn không phải nói chơi.
Quách Đại Lộ cau mặt hỏi:
- Vấn đề? Vấn đề như thế nào mới được chứ?
Vương Động nói:
- Nếu đã có người có thể đến đây để xem chuyện náo nhiệt đã xảy ra, đã có thể có người đến đây để trả ơn, tự nhiên cũng có thể có người đến đây để quấy rầy báo oán.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Báo oán?
Vương Động nói:
- Anh cho rằng đối với bọn Hồng Mã Nghị mình đã có cái ơn không giết, nhưng biết đâu họ không thấy được mình chính là cừu nhân? Anh chỉ nghĩ đến giờ phút mình tha họ đi, thì tại làm sao anh lại không nghĩ đến lúc mình đánh họ tơi bời?
Quách Đại Lộ đâm lựng khựng.
Vương Động nói tiếp:
- Huống chi, bọn Thôi Mệnh Phù và bọn Thập Tam Đao, biết đâu lại không có những người bạn “sinh tử chi giao”? Khi nghe nói họ bị giết nơi này thì làm sao không có thể đến để báo thù?
Quách Đại Lộ thở ra:
- Cũng có lý.
Vương Động nói:
- Anh tuy không từng lăn lộn trong giang hồ, thế nhưng chúng tôi thì có, bất luận người nào đã sống với chén cơm manh áo giang hồ, không làm sao tránh khỏi đôi lúc vì vô ý mà đắc tội với người khác, những người ấy nếu biết chỗ ở của mình thì nhất định không sớm thì chầy họ cũng tìm để mà thanh toán.
Quách Đại Lộ cười gượng:
- Như vậy thì cái bộ óc của tôi cũng không thể liệt vào hàng khá thông minh.
Vương Động nói:
- Nhưng nếu có những con người ấy cũng chưa đáng gọi là. vấn đề.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Sao lại không đáng?
Vương Động nói:
- Nếu có nhiều người biết đến chúng ta, đó là tối đại vấn đề.
Hắn thở dài nói tiếp:
- Bất cứ người nào, nếu một khi đã có chút danh vị vang xa thì lập tức sẽ có chuyện phiền hà kéo tới.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Phiền hà như thế nào?
Vương Động nói:
- Có rất nhiều, anh nhất định không thể nào tưởng tượng.
Quách Đại Lộ nói:
- Thì anh cứ thử kể sơ sơ vài ba chuyện nghe coi.
Vương Động nói:
- Tỷ như, có người nghe nói võ công của bọn mình cao, họ sẽ sẵn sàng bỏ công đến đây tỷ thí, cho dầu mình không chịu, họ cũng có đủ cách khiến cho mình phải ra tay.
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Cái đó thì tôi có biết.
Vương Động gặn lại:
- Biết à? Anh biết như thế nào?
Quách Đại Lộ cười cười không nói.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:05:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 42 - CON NGƯỜI CỦA KIM ĐẠI SƯ
Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn gặn lại lần nữa:
- Sao? Biết sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Nó cũng giống như chuyện tôi bắt buộc Kim đại sư phải xuất thủ, thế nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện báo ứng lại đến quá nhanh như thế.
Vương Động nói:
- Trừ những người đến đây để tỷ thí võ công, có người tìm đến để báo ơn, có người tìm đến để giải quyết một vấn đề nào đó, cũng có người đến để nhờ chút ít tiền làm... lộ phí, rất nhiều, nhiều mà không biết họ sẽ đến giờ nào.
Hắn lại thở ra và nói luôn:
- Một con người nếu đã thành danh trong giang hồ, muốn được một ngày yên tĩnh chắc khó mà có được.
Quách Đại Lộ lảm nhảm một mình:
- Như vậy thành danh cũng chẳng phải là chuyện vui sướng gì cả...
Vương Động nói:
- Có thể chỉ có một hạng người cảm thấy thành danh là chyện vui sướng mà thôi.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Hạng người nào?
Vương Động đáp:
- Hạng người chưa được thành danh.
Và hắn vùng ngước mặt thở dài:
- Thật ra thì người mà có thể có chuyện phiền hà, cũng không phải chỉ một mình tôi và anh đâu.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Thật ra thì mà người có thể có thể có chuyện phiền hà cũng không phải chỉ có một mình anh va tôi đâu.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Anh muốn kể cả Yến Thất và Lâm Thanh Bình?
Vương Động gật đầu:
- Đúng như thế.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại làm sao họ lại cũng có chuyện phiền hà?
Vương Động nói:
- Có thể nói sự phiền hà cho họ còn hơn mình nhiều, bởi vì họ có những bí mật lớn lắm.
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Đúng, Yến Thất quả có cái bí mật kinh lắm, thế nhưng hắn không khi nào chịu nói ra.
Vương Động hỏi:
- Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa đoán ra được cái bí mật của hắn à?
Quách Đại Lộ hỏi lại:
- Chẳng lẽ anh đã đoán ra?
Vương Động cười:
- Như vậy chẳng những đầu óc anh hơi tối, mà mắt của anh cũng không được sáng...
Hắn vụt nín ngang.
Có người đi tới.
Quách Đại Lộ cảm nhận tiếng bước chân bên ngoài không phải một người.
Hắn chầm chậm tuột xuống giường và nói chậm rãi:
- Anh nói đúng quá, đã có người đến tìm mình rồi đó!
Vương Động nhún vai không nói.
Thật sự thì hắn cũng hơi bất ngờ, hắn không dè họ lại đến sớm quá như thế.
Ai đến?
Sự phiền hà nào dẫn lại cho bọn họ?
Tất cả có năm người.
Bốn người đi sau vóc dáng đều cao lớn, quần áo thật sang trọng và thần sắc của họ khá dữ dằn.
Nhưng nếu so với người đi đầu, thì bốn ngườisau chẳng khác nào bốn con chim nhỏ.
Thật sự thì người dẫn đầu cũng không thuôc loại khổng lồ, cũng không cao lớn gì hơn bốn người sau cho mấy, thế nhưng khí phái của người này khó mà diễn tả, cho dầu đứng chung với một vạn người, hắn vẫn nổi bật một cách rõ ràng.
Bất cứ ai nhìn qua cũng thấy con người ấy trước nhất.
Con người ấy bước đi khá rộng, ngực hơi ưỡn tới trước, lưng thật thẳng, nhất là đôi mắt, đôi mắt đúng là “tứ hạ vô nhân”, nếu bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì cái cửa này luôn luôn “mở toát” để cho người ta dòm thấy tâm hồn không kiêng kỵ một ai.
Người ấy bước vào trong tư thế như người chủ chứ không phải là người khách.
Vương Động tự nhiên biết rất rõ rằng nhà này không phải của con người đó, Quách Đại Lộ cũng biết như thế.
Họ Quách chuẩn bị xông ra, hắn không nói và cũng không ai nói, nhưng cứ hể có chuyện phiền phức đến nhà thì hắn phải là con người xông ra trước nhất.
Thế nhưng lần này, khi thấy con người ấy, lập tức hắn thụt vô ngay.
Vương Động nhìn hắn cau mày:
- Anh biết hắn à?
Quách Đại Lộ gật đầu không nói.
Vương Động hỏi tiếp:
- Hắn là Kim đại sư?
Quách Đại Lộ hỏi lại:
- Anh cũng biết hắn à?
Vương Động lắc đầu:
- Không.
Quách Đại Lộ gặn lại:
- Không thì sao biết hắn là Kim đại sư?
Vương Động nhún vai:
- Người ấy nếu không phải là Kim đại sư thì còn ai có thể là Kim đại sư được?
Quách Đại Lộ cười:
- Đúng, quả thật hắn có điểm rất đúng gọi là “Đại Sư”.
Kim đại sư đứng bên ngoài cửa hông, hắn đã đẩy vào nhưng chưa vào hẳn bên trong.
Hắn đứng chắp hai tay sau đít nhìn quanh bốn phía và vụt nói:
- Đáng lý nơi này phải quét dọn cho sạch sẽ.
Người theo hắn vội khom mình:
- Vâng.
Kim đại sư nói:
- Những chòm Nguyệt Quế và Mẫu Đơn đáng lý tuới nước và cỏ cũng nên cắt cho bằng phẳng.
Bọn theo hắn lại khom mình:
- Vâng ạ!
Kim đại sư nói:
- Những chiếc ghế mây đặt bên hiên, nên thay lại thạch đôn, và những cây mọc không thứ tự như thế kia phải được cắt tỉa cho gọn ghẽ.
Bọn theo hắn vội khom mình:
- Vâng ạ!
Vương Động đang đứng bên cửa sổ, hắn vụt hỏi trổng:
- Đây là nhà của ai he?
Quách Đại Lộ đáp:
- Của anh.
Vương Động thở ra:
- Tôi vốn biết đây là nhà của tôi, nhưng bây giờ thì bỗng thấy... mơ hồ.
Quách Đại Lộ bật cười, nhưng rồi hắn lại nhíu mày:
- Yến Thất sao không thấy he?
Vương Động nói:
- Có thể hắn cũng như anh, cứ thấy Kim đại sư là trong lòng nghe áy náy...
Quách Đại Lộ hỏi:
- Kim đại sư đâu có thấy biết hắn, chuyện chi hắn lại phải áy náy chứ?
Vương Động vụt hỏi:
- Anh có nghĩ đến một vấn đề... then chốt không nhỉ?
Câu hỏi của hắn quả đúng là “Vô đầu vô vĩ”, tự nhiên Quách Đại Lộ phải vặn lại:
- Vấn đề gì?
Vương Động nói:
- Yến Thất phóng ám khí phải nói là “nhà nghề”, tự nhiên khi cần bắt ám khí, hắn cũng không thuộc vào hàng dở.
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Có lẽ như thế.
Vương Động nói:
- Thế thì tại sao hắn không chính mình bắt “đạn vàng” của Kim đại sư mà lại xúi anh?
Quách Đại Lộ sửng sốt:
- À à cái đó tôi chưa nghĩ đến he...
Vương Động hỏi:
- Nhưng tại sao anh lại không nghĩ?
Quách Đại Lộ cười gượng:
- Bởi vì... bởi vì hắn bảo tôi cái gì là tôi cảm thấy chuyện hắn bảo là đúng, hắn bảo là tôi làm. Đáng làm.
Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn và nhè nhẹ lắc đầu, cái nhìn của hắn giống như một người anh đang nhìn đứa em trai nhỏ nhít.
Phải nói là cái nhìn của người anh khi nhận thấy em mình bị người ta gạt quá nhiều.
Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vụt nói:
- Ý anh muốn nói, sở dĩ hắn không dám chạm mặt với Kim đại sư là tại vì sợ Kim Đại Sư nhận ra mặt hắn?
Vương Động gặn lại:
- Chứ theo anh thì sao?
Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời thì chợt nghe Kim đại sư cất giọng hơi sừng sộ:
- Sao không ra đây còn ở trong đó núp lén thì thầm gì thế?
Vương Động khẽ liếc Quách Đại Lộ và chầm chậm đẩy cửa bước ra.
Quách Đại Lộ đã không muốn ra mặt thì bây giờ chỉ có hắn chứ đâu còn ai nữa.
Kim đại sư trừng mắt:
- Làm gì trốn trong đó?
Vương Động nói:
- Sao lại trốn? Và tôi nói những gì, tôi làm những gì, các hạ chắc đâu có quyền hỏi?
Kim đại sư trầm giọng:
- Ngươi là ai?
Vương Động nói:
- Ta là chủ nhân tại nơi này, ta muốn đứng đâu ta đứng, khi cao hứng muốn nói gì thì nói, không ai có quyền can thiệp.
Hắn cười cười nói tiếp:
- Một con người khi họ ở trong nhà họ, cho dù họ cao hứng muốn ỉa ở đâu cũng không ai làm gì họ được.
Lời lẽ bình thường của Vương Động vốn là rất khắc bạc, bây giờ hắn lại cố ý “tề mũi nhọn của Kim đại sư” thành thử giọng điệu của hắn lại càng thêm khó chịu.
Thế mà Kim đại sư lại cười.
Hắn nhìn Vương Động từ đầu đến chân, rồi từ chân trở lên đầu:
- Vị này hình như là họ Vương?
Vương Động đáp:
- Không phải hình như họ Vương, là vì vốn họ Vương.
Kim đại sư nói:
- Như vậy chắc là con trai của Vương lão đại?
Vương Động gặn lại:
- Vương lão đại nào?
Kim đại sư nói:
- Vương lão đại tức là Vương Tiềm Thạch, người ấy là phụ thân các hạ đấy chứ?
Vương Động sửng sốt.
Vương Tiềm Thạch quả thật là cha hắn, nhưng người biết danh Vương Tiềm Thạch thì rất ít, đa số đều chỉ biết ngoại hiệu là Vương Dật Trai.
Thái độ của Vương Động thay đổi ngay, hắn hỏi hơi dịu:
- Các hạ có quen với gia phụ?
Kim đại sư không trả lời mà đi thẳng vào đại sảnh.
Ông ta đi với dáng điệu ngang nhiên, và cũng hết sức ngang nhiên ngồi ngay xuống chiếc ghế trước mặt Quách Đại Lộ.
Quách Đại Lộ gượng cười:
- Mạnh giỏi?
Kim đại sư hừ hừ nho nhỏ:
- Mạnh, vẫn khá, cũng may là chưa bị người ta chọc tức mà chết.
Quách Đại Lộ đằng hắng hai ba tiếng:
- Có phải các hạ đến tìm tôi?
Kim đại sư điềm nhiên:
- Tại sao lại phải tìm các hạ?
Quách Đại Lộ hơi lựng khựng:
- Thế thì Đại Sư đến đây làm chi?
Kim đại sư gặn lại:
- Chẳng lẽ tôi không thể đến đây?
Quách Đại Lộ cười:
- Có thể... có thể lắm chứ.
Kim đại sư lạnh lùng:
- Cho ông bạn biết khi mà ta đến đây thì ông bạn sợ còn chưa đẻ đấy.
À, cái con người này hơi khó chịu rồi nghe.
Hình như cái bụng của ông ta chứa đầy đồ dẫn hoả, cho nên mỗi tiếng nói ra...
hơi nóng phừng phừng...
Quách Đại Lộ thật tình không phải sợ lão ta, nhưng dầu gì trong lòng hắn cũng cảm thấy có phần áy náy vì chuyện làm hơi... xỏ lá của mình.
Và chính vì không biết xử sự ra sao, nên Quách Đại Lộ đành rút êm...
Không dè, tuy đã già nhưng đôi mắt của Kim đại sư còn khá lanh, Quách Đại Lộ vừa mới nhuốm chân thì lão đã quát lên:
- Đứng lại!
Quách Đại Lộ lỡ bộ cười mơn:
- Đại Sư đã không phải đến đây tìm tôi, thì tôi tránh chỗ khác chứ ở đây đâu có ích lợi gì?
Kim đại sư nói:
- Tôi có chuyện cần hỏi ông bạn.
Quách Đại Lộ xụi lơ:
- Vâng, hỏi thì hỏi.
Kim đại sư hỏi:
- Tối nay các người ăn cái gì?
Ủa, sao lại hỏi như thế nhỉ?
Quách Đại Lộ bật cười:
- Mới nghe mùi thịt, hình như tối nay ăn thịt hầm măng thì phải.
Kim đại sư gật đầu:
- Tốt, vậy dọn ra mau đi, ta đang đói đây.
Quách Đại Lộ bây giờ mơi thật sửng sốt...
Bây giờ hắn mới cảm thấy mơ hồ không biết ai là chủ nhân của ngôi nhà này nữa.
Kim đại sư quát:
- Bảo ngươi dọn cơm sao chưa đi mà đứng đờ ra đó?
Quách Đại Lộ nhìn Vương Động.
Vương Động đứng tảng lờ như không hề nghe không hề thấy chuyện gì.
Quách Đại Lộ thở ra, hắn lầm thầm một mình:
- Đúng là phải dọn cơm rồi, vì mình cũng đang đói đây...
Cơm dọn lên bàn.
Quả nhiên có món thịt hầm măng.
Kim đại sư quả không khách sáo, ông ta ngồi xề lại và cầm đũa ngay.
Vương Động và Quách Đại Lộ đành phải ngồi theo.
Vừa cầm đũa lên, Kim đại sư vụt ngừng lại hỏi:
- Còn ai nữa không? Sao không cùng ăn luôn thể?
Quách Đại Lộ đáp:
- Có hai người bệnh, chỉ có thể ăn cháo thôi...
Kim đại sư hỏi:
- Còn người không bệnh nữa đâu?
Lạ nhỉ? Cái nhà này hình như ông ta biết quá rõ ràng.
Quả thật Yến Thất đang ở trong phòng.
Sở dĩ hắn không chịu ra là vì hắn bảo: “quá dơ dáy cho nên không thể tiếp khách”.
Hắn đã nói như thế thì Quách Đại Lộ phải nghe như thế.
Bởi vì nếu hỏi nữa thì Yến Thất sẽ trừng mắt, mà một khi Yến Thất trừng mắt thì Quách Đại Lộ bỗng nghe toàn thân chợt... yếu xìu.
Kim đại sư hỏi:
- Người ấy đã không phải là đầu bếp thì tại sao lại trốn trong nhà bếp?
Quách Đại Lộ thở dài:
- Được rồi, để tôi gọi hắn ra.
Không ngờ hắn chưa đứng dậy thì Yến Thất đã bước ra.
Hắn bước đi với dáng cách thật là ủ rủ.
Hắn bước đi thật chậm, e dè, đầu cúi thấp y như... mèo ăn vụng bột.
Kim đại sư khẽ liếc hắn ba cái:
- Ngồi xuống!
Yến Thất cúi đầu ngồi xuống, à, cái con người này lại lạ nữa đây.
Sao hôm nay bỗng nhiên hắn ngoan ngoãn như thế nhỉ?
Kim đại sư nói:
- Ắn đi!
Vừa nói ông ta vừa và cơm, cách ăn cũng thật là... “Đại sư”, ông ta ăn đúng như là cọp.
Quách Đại Lộ ngồi nhìn trân trối, hắn nhìn đến quên cầm đũa.
Những chiếc đĩa lớn đựng thức ăn gần như đối diện với nóc nhà, vì bao nhiêu thức ăn đã cuốn theo đôi đũa của ông ta.
Kim đại sư buông đũa, cặp mắt y như mắt cọp của ông ta nhìn Quách Đại Lộ từ đầu tới chân như mới gặp lần đầu, tia mắt đó lần lần dời qua Yến Thất và ông ta vụt hỏi:
- Ai bày ra chuyện đến lấy đạn của ta?
Yến Thất đáp nhỏ:
- Tôi!
Kim đại sư cười gằn:
- Hừ, ta biết chính là ngươi.
Tia mắt của Kim đại sư dời qua Quách Đại Lộ:
- Có thể tiếp được ta năm phát “liên chu” kể như trong giang hồ ngày nay rất ít người làm được.
Quách Đại Lộ cười cười:
- Ráng ráng thế thôi.
Kim đại sư hỏi:
- Thủ pháp đó ai dạy cho ngươi?
Vương Động rướt nói:
- Tôi.
Kim đại sư lại hừ hừ:
- Ta biết chính là ngươi.
Vương Động hỏi:
- Làm sao ông biết?
Hắn đã đổi luôn một loạt, từ “các hạ” đến “ông” vì thế câu nói hắn nghe có hơi miễn cưỡng.
Kim đại sư nói:
- Chẳng những ta biết thủ pháp đó của ngươi, mà còn biết ai đã dạy cho ngươi thủ pháp đó nữa kìa.
Vương Động nhướng mắt:
- Sao?
Kim đại sư chợt trầm nặng mặt:
- Lúc phụ thân ngươi dạy ngươi thủ pháp đó, còn căn dặn ngươi những điều gì nữa?
Vương Động đáp:
- Không có gì cả?
Kim đại sư hỏi:
- Tại sao lại không có?
Vương Động đáp:
- Bởi vì thủ pháp đó không phải gia phụ truyền cho.
Kim đại sư nhăn mặt:
- Ngươi nói láo.
Vương Động nặng mặt:
- Ông có thể nghe tôi nhiều cách khác nhau, nhưng tuyệt đối không khi nào có thể nghe tôi nói láo.
Kim đại sư nhìn hắn thật lâu rồi vụt hỏi:
- Nếu không phải phụ thân ngươi dạy thì ai dạy?
Vương Động lắc đầu:
- Không biết.
Kim đại sư nhăn mặt:
- Tại sao lại không biết?
Vương Động đáp:
- Không biết thì không biết chứ có sao đâu.
Kim đại sư nhìn hắn thật lâu và vụt đứng:
- Ngươi hãy theo ta.
Ông vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài, hình như ông ta cho rằng câu nói của ông ta là một mệnh lệnh bất khả kháng.
Ầy vậy mà Vương Động vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Quách Đại Lộ lại thêm một phen sửng sốt.
Hắn thật không hiểu tại làm sao hôm nay lại nhiều người “ngoan ngoãn” đến thế.
Và hắn buột mồm nói nhỏ:
- Bây giờ tôi mới biết rõ cái vị “Đại sư” ấy đến đây để làm gì rồi.
Yến Thất hỏi:
- Sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi đã phá “Liên Châu đạn” của ông ta, làm cho ông ta tức lắm, cho nên ông ta quyết tìm người dạy tôi món ấy để mà tỉ thí.
Hắn vừa nói vừa đứng lên.
Yến Thất hỏi:
- Anh định làm gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Vương lão đại chân chưa thật hết, chưa thật lành, làm sao tôi có thể để cho hắn...
Yến Thất ngắt ngang:
- Tốt hơn hết là anh nên ngồi xuống đó.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Tại sao vậy?
Yến Thất hỏi:
- Anh không lẽ lại chẳng thấy rằng ông ta đến đây là tim Vương Động chứ đâu phải tìm anh?
Quách Đại Lộ cau mặt:
- Nhưng bây giờ thì chân của...
Yến Thất lại ngắt ngang:
- Muốn tiếp được “Liên Châu đạn” của ông ta vốn không phải dùng chân...
Đêm thật là trong sáng.
Kim đại sư nhìn Vương Động đi tới, ông ta chợt cau mày:
- Chân của ngươi...
Vương Động lạnh lùng:
- Tôi rất ít dùng chân bắt ám khí, thường thường thì dùng bằng tay.
Kim đại sư cười gằn:
- Tốt.
Ông ta chợt đưa tay ra.
Bọn theo “hộ vệ” lật đật mang cung tới.
Tay vừa chụp cây cung thì không biết bằng cách nào, ánh sáng vụt tủa ra như mưa vào người Vương Động.
Không ai có thể biết được ông ta ra tay bằng cách nào mà lại nhanh như thế ấy...
Quách Đại Lộ thè lưỡi:
- Sao lần này lại nhanh dữ vậy kìa?
Yến Thất nói:
- Có lẽ lần trước ông ta không muốn mua quan tài cho anh đấy.
Quách Đại Lộ cau mặt:
- Nhưng tại sao ông ta không tung sát thủ với tôi mà bây giờ lại sử dụng với Vương Động?
Cái đó không ai có thể trả lời.
Trong lúc hai người nói mấy câu ngắn ngủi thì ánh sáng của đạn cũng biết mất luôn...
Hai cái bao tay của Vương Động - Thứ mà hắn đã “truyền” cho Quách Đại Lộ đã đầy những đạn.
Hắn vẫn đứng yên một chỗ.
Bây giờ Yến Thất nhờ đứng ngoài chú ý, nên thấy được cái bao tay của Vương Động, nó không phải cái bao tay thông thường, nó là hai mảnh lưới nhỏ giống như hai cái vợt, khi để yên thì nó khuất trong tay áo, khi vung ra thì nó phình miệng để đón vật.
Nhưng cho dầu có lưới, song cái túi quá nhỏ, phải bằng một thủ pháp thật nhanh mới có thể tiếp được “Liên Châu đạn”, cái đó, thủ pháp đó không một ai có thể nhìn thấy được.
Quách Đại Lộ thở phào:
- Hừ, thì ra thân thủ của hắn cao hơn tôi khá nhiều...
Yến Thất nói:
- Cái ngón ấy đâu phải có thể luyện một ngày một bữa mà được, nếu một ngày mà anh luyện được như thế chẳng hoá ra anh là... thiên tài sao.
Quách Đại Lộ nói:
- Cho dầu chưa được nhanh như hắn, nhưng cái bí quyết về môn đó tôi cũng đã nắm được rồi.
Yến Thất nói:
- Cái đó nhờ ông thầy giỏi.
Quách Đại Lộ trả miếng ngay:
- Thầy giỏi thì đã đành rồi, nhưng trò cũng phải giỏi mới có thể khỏi vô quan tài chứ.
Yến Thất háy dài:
- Bao giờ anh bỏ được cái tật hay thổi phồng mình, thì lúc đó tôi...
Quách Đại Lộ chụp hỏi:
- Sao? Anh sao? Anh sẽ nói cái bí mật của anh cho tôi biết à?
Yến Thất làm thinh.
Trong khi họ nói chuyện thì Kim đại sư vẫn đứng trước sân, Vương Động cũng đứng đó...
Hai người như đang ngó... kình nhau.
Qua một lúc, Kim đại sư vụt quăng cây cung xuống đất và bước mạnh vào nhà.
Vừa vào tới là ông ta buông mình nặng nề xuống ghế.
Lại một lúc thật lâu, ông ta vùng kêu lớn:
- Rượu đâu? Chẳng lẽ ở đây các người không bao giờ uống rượu?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:06:07 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 43 - CHA CỦA VƯƠNG ĐỘNG
Rượu đã dọn lên bàn.
Tự nhiên là rượu đã có người mang tới.
Vì lúc nãy Quách Đại Lộ đã trả lời “Rượu ở đây cũng thường có, nhưng lại không nhiều, và rất ít khi thừa lại”.
Rượu đã dọn lên nhưng họ rất ít uống, bởi vì những người này có thích rượu nhưng vẫn không phải là “ sâu rượu “.
Vả lại đối với bọn Quách Đại Lộ, họ còn hoang mang về dụng ý của Kim Đại Sư khi đến đây cho nên họ cũng chưa muốn uống.
Chỉ có Kim Đại Sư thì uống.
Ông ta uống cũng theo khí phái “Đại sư”, nghĩa là cứ ngửa cổ là cạn ngay.
Và khi mà hơi rượu đã “bắt” rồi thì Quách Đại Lộ cảm thấy không thể để thua bất cứ một ai.
Cứ theo cách uống của hắn hiện tại, ai cũng thấy chắc có ngày người ta cũng sẽ gọi hắn là … “Đại sư”.
Kim Đại Sư ngồi nhìn hắn cạn luôn sáu bảy chén, ông ta vụt cười:
- Như vậy thì một lần ông bạn có thể cạn luôn bảy tám cân.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Bộ ông tưởng tôi làm ra vẻ tàng tàng ấy à?
Kim Đại Sư cười:
- Không nghĩ thế, nhưng ông bạn trông cũng không giống con người trung thực cho lắm … Quách Đại Lộ nói:
- Không giống con người trung thực, nhưng vốn là con người trung thực, hai chuyện đó khác nhau.
Kim Đại Sư hỏi:
- Thế còn bằng hữu của ông bạn?
Quách Đại Lộ nói:
- Họ còn trung thực hơn tôi nữa.
Kim Đại Sư lại hỏi:
- Ông bạn chưa nghe họ nói láo bao giờ?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Chưa bao giờ.
Kim Đại Sư nhìn sửng hắn một lúc rồi quay qua Vương Động:
- Thủ pháp bắt ám khí có phải thân phụ của ngươi dạy ngươi không?
Vương Động lắc đầu:
- Không?
Kim Đại Sư hỏi:
- Chứ ai dạy?
Vương Động đáp:
- Tôi đã nói rồi, tôi không biết người ấy là ai.
Kim Đại Sư hỏi:
- Tại sao không biết?
Vương Động nói:
- Bởi vì sư phụ tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết người là ai.
Kim Đại Sư hỏi:
- Nhưng ít nhất cũng phải biết vóc dáng của người ấy chứ? Phải biết sắc diện chứ?
Vương Động lắc đầu:
- Cũng không biết luôn, vì ông dạy tôi luôn là giờ tối, vả lại ông ta còn bịt mặt.
Kim Đại Sư chớp mắt:
- Ngươi bảo có một lão già kì bí, cứ mỗi tối bao mặt đến dạy võ cho ngươi à?
Vương Động nói:- Không phải đến tìm tôi, mà cứ mỗi tối ông ta chờ tôi tại bìa rừng gần bên bãi tha ma.
Kim Đại Sư hỏi:
- Cho đến những đêm mưa gió cũng đến đó chờ?
Vương Động nói:
- Trừ vài ba ngày cuối năm, còn thì cho dù lạnh đến nứt da, ông ta cũng vẫn đến nơi đó.
- Ông ta không quen với ngươi, mà ngươi cũng không quen với ông ta, vậy mà cứ mỗi tối đều đến đợi, chỉ vì muốn đem võ công của ông ta truyền cho ngươi mà không cần phải có thù lao báo đáp, có phải thế không?
Vương Động gật đầu:
- Đúng.
Kim Đại Sư cười nhạt:
- Ngươi tin rằng trong đời lại có chuyện quá tốt như thế hay sao?
Vương Động nói:
- Nếu người nào đó nói cho tôi nghe thì có lẽ tôi cũng khó tin, nhưng chính tôi là một người trong cuộc cho nên dầu muốn không tin cũng không thể được.
Kim Đại Sư nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
- Ngươi chưa bao giờ theo dõi để biết hành tung của ông ta à? Không xem ông ta là người ở đâu à?
Vương Động nói:
- Tôi đã có thử rồi nhưng không kết quả.
Kim Đại Sư nói:
- Mỗi đêm mỗi tới, kể cả những ngày mưa gió, như vậy thì ông ta đâu phải là người ở xa?
Vương Động gật đầu:
- Đúng.
Kim Đại Sư nói:
- Nhưng chung quanh đây đâu có mấy nóc nhà?Vương Động nói:
- Đúng, trên núi này chỉ có một mình nhà tôi thôi.
Kim Đại Sư vụt hỏi một câu nghe như không ăn nhập với vấn đề đang nói:
- Tại sao anh lại dựng nhà nơi đây nhỉ?
Vương Động nói:
- Bởi vì gia phụ thích nơi thanh tịnh.
Kim Đại Sư trở lại vấn đề:
- Chung quanh đây chẳng có nhà nào khác, vậy không lẽ ông ta từ trong quan tài chui ra?
Vương Động nói:
- Cũng có thể ông ta ở đâu dưới núi.
Kim Đại Sư hỏi:
- Thế mà ngươi cũng không đi tìm xem thử?
Vương Động nói:
- Tự nhiên là có chứ sao không.
Kim Đại Sư hỏi:
- Thế nhưng ngươi vẫn không tìm ra người nào võ công tương đối bằng người ấy?
Vương Động nói:
- Chân chính cao thủ, ít có người phô trương võ công cho mình thấy.
Kim Đại Sư nói:
- Dưới núi này người cũng không đông lắm, nếu như quả có cao thủ đến đó, ít nhất ngươi cũng phải thấy được một vài tung tích khả nghi, có phải thế không?
Vương Động ấm ớ:
- Cũng có thể … Kim Đại Sư nói:
- Ngươi bảo rằng mỗi tối ông ta đều đến truyền thụ võ công, như vậy là ban ngày nhất định phải ngủ, nhưng ở một cái tiểu thị trấn này, nếu có người ngày nào cũng ngủ, tự nhiên sẽ dẫn cho người ta chú ý, phải không?
Vương Động lại ậm ừ không nói …Kim Đại Sư hỏi:
- Đã thế tại sao ngươi lại không thể tìm ra?
Vương Động ngẫm nghĩ:
- Cũng có thể ông ta không ở trong cái thị trấn này … Kim Đại Sư cau mặt:
- Trên núi không có, dưới thị trấn cũng không có, vậy thì ông ấy ở đâu?
Vương Động nói:
- Chân chính cao thủ, bất cứ chỗ nào cũng đều có thể ngủ ngon, lựa gì phải có nhà cửa đàng hoàng?
Kim Đại Sư nói:
- Cho dù ngủ trong sơn động, nhưng còn cái ăn thì sao? Bất luận là hạng cao thủ nào, họ cũng phải có ăn mới được chứ?
Vương Động nói:
- Có thể ngủ xong rồi vào thị trấn ăn cơm, hay ngược lại cũng được chứ có sao đâu?
Kim Đại Sư nói:
- Một người mà cứ mỗi ngày đến tiệm ăn cơm, nhưng lại không biết ở đâu, tự nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của nhiều người.
Vương Động nhìn Kim Đại Sư một lúc khá lâu và giọng hắn vụt lạnh lùng:
- Ông có biết từ lúc bước chân vào nhà này, ông đã hỏi bao nhiêu câu hỏi rồi không?
Kim Đại Sư hỏi lại:
- Có phải ông bạn hơi khó chịu vì ta hỏi quá nhiều chăng?
Vương Động nói:
- Tôi chỉ hơi kỳ, không hiểu tại sao ông lại cứ theo hỏi những chuyện mà xét ra chẳng ăn nhập gì tới ông cả như thế?
Kim Đại Sư bật cười.
Nghe một hồi, ai cũng cảm thấy giọng cười của ông ta hơi có vẻ bí mật, khó hiểu, ông ta nốc cạn một hơi ba chén rượu rồi mới chịu nói:- Ông bạn có muốn biết cái lão bịt mặt dạy võ công cho ông bạn ấy à ai không nhỉ?
Vương Động nói:
- Đương nhiên là rất muốn biết chứ sao không?
Kim Đại Sư hỏi:
- Muốn biết mà tại sao không chịu hỏi?
Vương Động nói:
- Bởi vì dầu tôi có hỏi cũng không một ai có thể trả lời.
Kim Đại Sư gục gật:
- Đúng, trên đời này quả thật rất ít người có thể biết chuyện đó được.
Vương Động nói:
- Ngoài ông ấy ra, phải nói rằng không có một người nào biết được, chứ không phải “ít” người biết được.
Kim Đại Sư nói:
- Có chứ, có một người ngoài ông ấy.
Vương Động nhướng mắt:
- Ai?
Kim Đại Sư đáp:
- Ta?
Chỉ một tiếng trả lời của Kim Đại Sư làm cho Yến Thất và Quách Đại Lộ đều sửng sốt.
Vương Động lại càng sửng sốt hơn nữa, hắn lặng đi một lúc thật lâu mới hỏi:
- Ông có biết chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi không?
Kim Đại Sư nói:
- Bao nhiêu lâu thì không biết.
Vương Động gặn lại:
- Thế nhưng ông lại biết người ấy là ai?
Kim Đại Sư gật đầu:- Đúng.
Vương Động cau mặt:
- Ông đã không thấy người đó, lại cũng không biết chuyện xảy ra đã lâu mau, thế mà vẫn biết người đó là ai?
Kim Đại Sư gật đầu:
- Đúng.
Vương Động cười nhạt:
- Ông tin chắc rằng trên đời lại có chuyện như thế hay sao?
Kim Đại Sư nói:
- Không tin cũng không được.
Vương Động hỏi:
- Ông bằng vào đâu mà xác định như thế?
Kim Đại Sư không trả lời.
Ông ta tự châm rượu và nốc cạn một hơi ba chén nữa.
Ông ta chầm chậm hỏi:
- Ông bạn có biết “Liên Châu đạn” của tôi một phát là mấy viên không?
Vương Động đáp ngay:
- Hai mươi mốt viên.
Kim Đại Sư hỏi:
- Ông bạn có biết trong hai mươi mốt viên đó, trong đó có mấy phát nhanh, mấy phát chậm và mấy phát đạn đi vòng cung không?
Vương Động lắc đầu:
- Cái đó thì không biết.
Kim Đại Sư hỏi:
- Những cái đó mà không biết thì tại sao ông bạn lại bắt hết được đạn của tôi?
Vương Động lựng khựng không trả lời được.
Kim Đại Sư nhếch môi:- “Liên Châu đạn” của ta, trong giang hồ rất ít người tránh khỏi, thế mà ông bạn lại thong dong bắt hết … Ông ta vùng thở ra và nói tiếp:
- Chẳng những ông bạn bắt được, mà cái người ông bạn dạy cũng bắt được, thật không khác nào đã xem “Liên Châu đạn” của ta như đồ chơi con nít, thế mà ông bạn lại không cảm thấy kỳ cục sao?
Vương Động khựng lại một lúc lâu nữa rồi nói bằng giọng trầm ngâm:
- Cũng có thể là phương pháp của tôi áp dụng đúng mức … Kim Đại Sư vùng vỗ mạnh lên mặt bàn:
- Đúng, ngươi đã dùng phương pháp đó một cách chính xác, tinh diệu, phương pháp đó chẳng những có thể phá được “Liên Châu đạn” của ta, mà có thể nói tất cả ám khí trong thiên hạ cũng đều bắt được.
Vương Động lặng thinh ngồi nghe.
Hắn thật tình cũng thấy hết cái tác dụng to lớn của phương pháp tiếp ám khí như Kim Đại Sư đã nói … Kim Đại Sư nhìn hắn và hỏi:
- Ngươi có biết trên đời này có được mấy người biết phương pháp ấy hay không?
Vương Động lắc đầu.
Kim Đại Sư nói:
- Chỉ có một người.
Ông ta trầm ngâm thở dài và nói tiếp:
- Chính ta đã tìm con người ấy mười mấy năm rồi … Vương Động bắt đầu thấy câu chuyện nhiều phức tạp, hắn hỏi:
- Ông … ông tìm người ấy làm chi?
Kim Đại Sư nói:
- Bởi vì bình sinh ta giao đấu với người, cái bại thê thảm nhất là cái bại về tay người ấy.
Vương Động nhăn mặt:
- Ông muốn tìm người ấy để báo thù?Kim Đại Sư nói:
- Cũng không hoàn toàn đúng là để báo thù?
Vương Động hỏi:
- Chứ tìm để làm gì?
Kim Đại Sư nói:
- “Liên Châu đạn” của ta đã có người phá được, tự nhiên bản thân của nó có khuyết điểm nào đó, thế nhưng ta suy nghĩ mất mười mấy năm vẫn chưa tìm ra manh mối của cái khuyết điểm đó để mà bổ túc.
Vương Động nói:
- Như vậy cái người có thể phá được “Liên Châu đạn” tự nhiên là biết chỗ khuyết điểm đó.
Kim Đại Sư gật đầu:
- Đúng.
Vương Động hỏi:
- Ông cho rằng cái người bịt mặt dạy tôi võ công là người biết?
Kim Đại Sư nói:
- Tuyệt đối, nhất định không thể có người thứ hai nào khác, ngươi bắt “Liên Châu đạn” của ta, so với lão ấy hoàn toàn không khác nhau một chút nào.
Đôi mắt của Vương Động chớp lên sáng ngời … Tia mắt của hắn hình như đã bắt đầu có nhiều hy vọng … Thế nhưng hắn vẫn không nóng bằng Quách Đại Lộ, tên này không chờ nổi nên vội hỏi dồn:
- Nhưng người ấy là ai? Nói lòng vòng mãi chưa ra mối … Kim Đại Sư nhìn thẳng vào mặt Vương Động và nói như nhấn từng tiếng một:
- Người ấy là Vương Tiềm Thạch, chính là cha của ngươi đó.
oOoCho dầu lúc Thôi Mệnh Phù “đội mồ” đưa tay điểm vào huyệt đạo, sắc mặt của Vương Động cũng không đến đổi như bây giờ.
Bây giờ thì, cũng có thể đây là lần đầu tiên trong đời, mặt hắn bộc lộ hoàn toàn kinh hãi.
Nhưng Quách Đại Lộ còn kinh khiếp hơn hắn nữa, vì tên này đã chụp hỏi ngay:
- Ông bảo người bịt mặt dạy võ công cho hắn chính là cha của hắn?
Kim Đại Sư đáp:
- Nhất định là như thế, tuyệt đối là như thế.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Ông bảo cha của hắn không ở nhà dạy hắn mà lại bao mặt và chờ hắn ngoài rừng?
Kim Đại Sư gật đầu:
- Đúng.
Quách Đại Lộ muốn cười, nhưng hắn vừa hé môi thì cái cười bỗng thành tiếng thở ra.
- Ông thật tin rằng trên đời lại có thể có chuyện kỳ cục như thế hay sao?
Kim Đại Sư thản nhiên:
- Chuyện đó cũng đâu có gì đáng gọi là kỳ cục.
Quách Đại Lộ mở tròn đôi mắt:
- Chuyện như thế mà không kỳ cục?
Kim Đại Sư nói:
- Chuyện nào có lý do để giải thích thì không có gì kì cục cả.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Lý do như thế nào?
Kim Đại Sư nói:
- Ban đầu ta cũng hơi khó hiểu, nhưng khi thấy chỗ ở của lão thì ta thấy được một điểm, và khi nhận rõ số bằng hữu của các ngươi, ta lại thấy thêm một điểm nữa.
Quách Đại Lộ nói:
- Xin cho nghe điểm thứ nhất?Kim Đại Sư nói:
- Thuở còn niên thiếu, Vương Tiềm Thạch còn có một cái tên, gọi là Vương Phục Lôi, cái tên đó có ý nghĩa là giả như sét trên trời đánh xuống, hắn cũng có thể bắt được như thường.
Ông ta lại nốc thêm một chén nữa rồi nói tiếp:
- Cái tên ấy nghe qua cũng có hơi lớn lối, thế nhưng khi hắn được hai mươi ba tuổi thì thiên hạ võ lâm đều công nhận hắn là đệ nhất cao thủ về môn tiếp ám khí cho nên hắn có lớn lối một chút cũng không ai phàn nàn.
Tất cả đều lắng nghe, họ cảm thấy câu chuyện có phần hấp dẫn.
Luôn cả Quách Đại Lộ là tay ngứa miệng nhất, bây giờ hắn cũng há hốc miệng ngồi nghe.
Kim Đại Sư chậm rãi nói tiếp:
- Chờ cho đến khi hắn hơi lớn tuổi một chút, hắn mới cải tên là Vương Tiềm Thạch, lúc bấy giờ hắn rất ít hay qua lại giang hồ và chỉ thêm vài năm nữa bỗng nhiên mất tích.
Bây giờ thì Quách Đại Lộ không còn dằn nỗi nữa, hắn chen vô:
- Có lẽ ông ta đã chán ngấy cảnh chém giết, nên mới lui về ở ẩn, chuyện đó từ trước đến nay thiếu gì, cũng không có gì đáng gọi là kỳ lạ.
Kim Đại Sư lắc đầu:
- Đó không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Sao?
Kim Đại Sư nói:
- Nguyên nhân chính là do hắn kết một mối thù kinh lắm, mà hắn lại biết rõ vốn không phải là địch thủ của cừu nhân, vì thế nên mới mai danh ẩn tích đến một nơi hoang vu như thế này lập nghiệp.
Vương Động chồm tới hỏi:
- Cừu nhân đó là ai?
Kim Đại Sư đáp:- Chính vì lão không muốn cho ngươi biết cừu nhân là ai, cho nên không chịu ra mặt thật truyền dạy võ công cho ngươi.
Vương Động cau mặt:
- Tại làm sao thế?
Kim Đại Sư nói:
- Bởi vì nếu ngươi biết được quá khứ của lão thì không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ biết rõ cừu nhân, và nếu biết thì bằng vào tuổi nhỏ, huyết khí phương cương, tự nhiên ngươi sẽ thanh toán ngay chuyện đó.
Ông ta lại thở dài:
- Thế nhưng cừu nhân của lão đúng là đáng sợ, chẳng nhưng ngươi tuyệt không phải là đối thủ, mà người trong giang hồ cũng khó mà chịu nổi kẻ ấy được vài ba mươi chiêu.
Vương Động rất thản nhiên:
- Tôi chỉ muốn biết kẻ ấy là ai thế thôi.
Kim Đại Sư nói:
- Bây giờ cho dầu ngươi có biết cũng chẳng ích lợi gì.
Vương Động hỏi:
- Tại sao thế?
Kim Đại Sư nói:
- Bởi vì cho dầu hắn là thiên hạ vô địch, nhưng có vài chuyện mà không làm sao chống nổi.
Vương Động hỏi:
- Những chuyện nào?
Kim Đại Sư nói:
- Già, bệnh và chết.
Vương Động cau mặt:
- Người ấy đã chết rồi?
Kim Đại Sư thở ra:- Từ xưa đến nay, anh hùng hào kiệt đến đâu, cũng có mấy ai thoát khỏi được chuyện đó.
Vương Động nói:
- Thế nhưng dầu gì cũng phải có … Kim Đại Sư ngắt lời:
- Người chết thì tên cũng theo luôn xuống đất, ngươi hỏi mà làm chi.
Không cho Vương Động hỏi gì thêm, ông ta nói luôn:
- Từ khi đến ở nơi đây, Vương Phục Lôi kể như đã chết, hay nói đúng hơn là cái tên ấy đã chết, vì thế cho nên dầu trước mặt con, ông ta cũng không để lộ cho thấy võ công.
Quách Đại Lộ nói như thúc:
- Những chuyện đó là điểm nhận xét thứ nhất.
Kim Đại Sư liếc vào mặt hắn và quay lại Vương Động:
- Cứ xem bằng hữu của Vương Động, đủ biết lúc nhỏ hắn cũng là đứa trẻ ngỗ ngáo lắm … Quách Đại Lộ không có gì để nói, và Vương Động thì lại làm thinh, tự nhiên đó là thái độ thừa nhận lời của đối phương là đúng.
Kim Đại Sư nói luôn:
- Một đứa trẻ ngổ ngáo, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra chuyện, Vương Tiềm Thạch rất sợ con mình thua kém thiên hạ, cho nên muốn đem võ công truyền dạy để phòng thân.
Ông ta cười cười:
- Nhưng nếu dạy một đứa con có tính ngỗ ngáo tại nhà thì còn khó hơn là làm thuần một con ngựa chứng, vì thế nên Vương Tiềm Thạch mới nghĩ cách che dấu lai lịch giang hồ của mình mà lại vừa dạy được cho con, cho nên ông ta làm như thế để có được cái hứng thú cho đứa bé, vì thường thường trẻ nhỏ hay thích chuyện gì bí mật.
Quách Đại Lộ cười:
- Đừng nói một đứa bé, mà người lớn cũng thế chứ.
Hắn nói đúng.
Trong cảnh trời tối âm âm, dựa bên bãi tha ma có một lão già bịt mặt …Bối cảnh đó, cho dầu người như thế đó, cho dầu người lớn cũng khoái luôn.
Kim Đại Sư hỏi:
- Câu chuyện đó, bây giờ các ngươi chắc đã hiểu rõ rồi, Quách Đại Lộ nói:
- Hãy còn một điểm hơi khó hiểu.
Kim Đại Sư nhìn hắn:
- Sao? Điểm nào?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tâm ý của Vương lão bá, làm sao ông biết được?
Kim Đại Sư nói:
- Bởi vì ta cũng từng làm cha rồi.
Ông ta lại thở dài:
- Lòng thương và nỗi khổ của người cha đối với con, chỉ có kẻ làm cha mới biết.
Vương Động vụt đứng lên và bước thẳng ra ngoài.
Không lẽ hắn tìm chỗ vắng để ôm mặt khóc?
Từ lâu Yến Thất vẫn cứ cúi đầu, bây giờ thì thêm Quách Đại Lộ, hắn cũng cúi đầu thật thấp … Đời thật trớ trêu, không hiểu tại sao làm con phải chờ đến khi không còn kịp nữa mới biết thương cha mẹ?
Và cho đến khi biết được lòng cha mẹ rồi, dầu có muốn nói lên một tiếng an ủi cũng không làm sao được nữa.
Kim Đại Sư vụt nâng chén lên và nói lớn:
- Các ngươi bộ từ hồi nào đến giờ không biết uống rượu là gì à?
Ông ta nói xong câu ấy là chén rượu cũng cạn theo luôn.
Trên đời thật ra có quá nhiều chuyện thần bí, nhưng bất cứ chuyện thần bí đến đâu, cũng có thể có nhiều giải thích.
Tình bạn cao cả, tình bạn không vụ lợi, đối với nhân tình lạnh ngắt như tiền nghe ra cũng có thể cho là chuyện “thần bí” vì những người sống theo mãnh lực kim tiền, họkhông tin chuyện “tình hữu nghị”, cái thứ tính bằng hữu có thể sống chết vì nhau, nhưng thực tế thì không phải thứ tình cao cả ấy không có.
Chỉ khi nào có người tin tưởng và bằng lòng cho ta thứ tình ấy, nhất định có ngày sẽ được trả lại bằng thứ tình cao cả ấy.
Không ngày này thì nhất định cũng có ngày khác gặp được ngay …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:07:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 44 - THÊM MỘT GÃ ÁO ĐEN
Trên đời chưa bao giờ có người không say. Chỉ có những người không hề uống rượu.
Những người uống rượu nhất định sẽ say nhanh hơn nữa.
Cái đầu Kim đại sư bây giờ hình như không ở yên một chỗ, ông ta luôn lắc qua lắc lại.
Quách Đại Lộ bỗng cảm thấy ông ta hình như không phải là đại sư...
Hắn chợt cảm thấy chính mình mới là đúng tư cách... đại sư, đại đại sư trong số những đại sư.
Kim đại sư nhìn hắn và vụt bật cười:
- Cái đầu ông bạn sao mà cứ lắc hoài như thế?
Quách Đại Lộ cười lớn:
- Lạ he, cái đầu của ông lắc không ngừng nổi, thế mà lại bảo đầu người khác lắc.
Kim đại sư hỏi:
- Người khác là ai?
Quách Đại Lộ chỉ chỉ vào ngực mình:
- Đâu, chính là tôi đây.
Kim đại sư nhướng nhướng:
- Rõ ràng là ngươi, thế tại sao lại nói là người khác?
Quách Đại Lộ suy nghĩ một hồi rồi vụt thở ra:
- Ông có biết cái tật rất lớn của ông là gì không nhỉ?
Kim đại sư cũng suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
- Có phải ta đã uống quá nhiều rượu rồi không he?
Quách Đại Lộ nói:
- Không phải uống nhiều rượu mà là... nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến cho người ta không chịu nổi.
Kim đại sư cười ha hả:
- Tốt, ta không hỏi nữa, nói không hỏi là không hỏi... mà nè, có nên hỏi một câu nữa không nhỉ?
Quách Đại Lộ nói:
- Hỏi đi.
Kim đại sư nhướng nhướng mắt:
- Ông bạn có biết ta đến đây để làm gì không nhỉ?
Quách Đại Lộ trầm ngâm một chút và bật cười:
- Con người của ông cũng không biết nổi ông đến đây để làm gì, huống chi là tôi, giá như tôi mà có “nham độn” thì tôi đã đi làm thầy bói.
Kim đại sư làm như không nghe thấy, mắt ông ta cứ nhìn xuống cái chén không của mình, bộ mặt ông ta gần như là... muốn khóc...
Ủ rủ như thế một lúc khá lâu, ông ta mới nói thật chậm rãi:
- Ta bế môn trong nhà luyện suốt mười mấy năm Liên Chu đạn, nghĩ rằng chắc có thể dùng để đối phó với Vương Phục Lôi, không ngờ bây giờ gặp con trai của hắn mà còn đối phó không nổi, ta... ta...
Ông ta vùng đứng dậy.
Nhìn dáng điệu của ông ta, hình như muốn chạy tìm một nơi nào đó không người để... khóc lên cho đã tức...
Quách Đại Lộ vụt kêu:
- Khoan, chờ một chút.
Kim đại sư trừng mắt:
- Còn chờ cái gì nữa? Chờ để thêm một lần mất mặt đấy à?
Quách Đại Lộ chỉ cái tô đựng đầy những viên đạn vàng và nói:
- Ông có đi thì làm ơn mang dùm cái thứ ấy đi luôn đi.
Cái tô đó thật ra thì để đựng thịt nướng, thịt đã ăn muốn hết nên hắn đổ đạn vào trong ấy.
Kim đại sư nhìn cái tô đạn vàng rồi hỏi:
- Tại làm sao ta lại phải mang đi?
Quách Đại Lộ nói:
- Cái đó vốn là của ông.
Kim đại sư trừng mắt:
- Ai bảo là của ta? Tại làm sao ngươi không hỏi nói coi nó có phải họ Kim không?
Quách Đại Lộ sững sờ...
Kim đại sư vùng cười lớn:
- Cái thứ ấy vốn không phải thịt nướng, cũng không phải là thịt vò viên, muốn ăn cũng không làm sao ăn được, nhai cũng không nhai nổi, ai mà thích nó thì đúng là thứ... chết bầm.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Chẳng lẽ ông không muốn dùng đạn nữa?
Kim đại sư nói:
- Ai mà dùng Liên Chu đạn nữa là cái thứ... chết bầm.
Vừa ra tới cửa, ông ta vùng quay lại:
- Ngươi có biết tại sao trước đây ta thích dùng đạn vàng ấy để bắn người không?
Quách Đại Lộ không suy nghĩ:
- Không biết.
Kim đại sư nói:
- Bởi vì vàng vốn là thứ mà thiên hạ đều ưa thích, ai cũng muốn bắt lấy mà quên chuyện tránh né, nhưng muốn bắt được nó còn khó khăn hơn tránh nó rất nhiều. Huống chi vàng vốn là vật thường làm cho người hoa mắt, loạn tâm, vì thế cho nên dùng vàng làm ám khí thì có nhiều... thuận lợi.
Quách Đại Lộ gật gật đầu:
- Thế sao bây giờ ông lại không dùng nữa?
Kim đại sư suy nghĩ một giây:
- Bời vì cái thuận lợi nhiều quá là... thất bại, và sự thất bại đó cũng là... thuận lợi.
Quách Đại Lộ cười:
- Như vậy là ông vẫn chưa say, vì cách nói của ông còn khá... rõ ràng.
Kim đại sư trừng trừng mắt:
- Ai bảo ta say? Ai bảo ta không say? Ai mà nói như thế là người đúng là hạng...
chết bầm.
Kim đại sư đi luôn.
Quả thật ông ta không say, chỉ mới chệnh choạng tám chín phần mười.
Còn Quách Đại Lộ?
Hắn ngồi nhìn chén đạn vàng đến sững sờ.
Hắn nhìn như thế thật lâu rồi vụt thở dài:
- Trên đời có những thứ thật kỳ cục, khi mình cần nó thì nhất định không chịu tới, lạy nó cũng không đến, đến lúc mình không cần thì nó lại lù lù chạy lại, chửi cha nó cũng cứ nhào vô, nghĩ cou có kỳ không nè?
Hắn ngồi nói lảm nhảm một mình...
Giá như ở vào một chỗ hoang vu vắng lặng, giả như đang đêm có đến gõ cửa nhà xin tá túc thì họ nói:
- Cha... tôi bây giờ mệt quá, đói quá mà nơi đây lại là nơi hoang lạnh, xin gia chủ làm ơn cho tá túc một đêm...
Chỉ là một con người thì nhất định phải vui vẻ nói rằng:
- Vâng, xin thỉnh, thỉnh vào, không sao, tự nhiên, tự nhiên...
Quách Đại Lộ là hạng người như thế.
Bình thời hắn vốn đã là con người hào phóng, một khi đã có chút ít rượu vào rồi thì sự hào phóng đó còn tăng gấp bội.
Bây giờ thì hắn đang uống rượu.
Đang uống hơi nhiều.
Kim đại sư đi khoảng chưa nửa cây nhang thì hắn nghe tiếng gõ cửa.
Người gõ cửa thật nhũn nhặn, hắn nói:
- Đường xa mà khách điếm lại xa, bây giờ tôi đang khát và đang mệt, xin làm ơn cho tá túc một đêm.
Đáng lý Quách Đại Lộ đã nói mau:
- Vâng, mời vào, mời vào.
Nhưng câu nói ngắn ngủn ấy hắn vẫn không nói được.
Khi thấy con người ấy, cổ họng hắn hình như bị ai nhét vào một núi vải, hắn cố sức cũng không nói được tiếng nào...
Người gõ cửa là một người vận đồ đen.
Toàn thân hắn, áo, quần, giày, vớ, miếng vải che mặc hình như cả cái khố trong của hắn cũng đen luôn.
Miếng vải che mặt có hai cái lổ, hai con mắt hắn cũng đen ngời lóng lánh.
Đốc kiếm trên vai hắn cũng đen luôn.
Thanh kiếm dài hơn năm thước, nghĩa là hơn một sải tay.
Nơi cửa không có đèn, người ấy đứng sững nơi đó, thân hình hắn hoà với bóng đen...
Tất cả đều đen.
Khi thấy con người ấy, bao nhiêu rượu trong người của Quách Đại Lộ đều tan biến.
Hắn cảm thấy những cái ngà ngà khi nãy tiêu đâu hết trọi, hắn tỉnh táo lạ lùng.
Ban đầu, khi vừa nhìn thấy, mười phần rượu còn chừng sáu bảy.
Khi nhìn lại thanh trường kiếm, men rượu bỗng sụt xuống thêm ba phần nữa và nhất là khi nhận ra toàn diện thì mười phần rượu tiêu mất đến mười hai.
Con người áo đen, trường kiếm: Nam Cung Xú.
Thật ra thì Nam Cung Xú ra làm sao, hắn chưa biết mặt, hắn chỉ nghe nói thôi.
Lần trước hắn gặp là Mai Nhữ Giáp.
Nhưng con người này nhất định không phải là Mai Nhữ Giáp.
Nói chung từ cách ăn vận cho đến thanh trường kiếm cũng y như thế vì Mai Nhữ Giáp cố làm cho giống Nam ung Xú nhưng thần thái của con người này hoàn toàn khác hẳn.
Không giống như con người mà bọn họ bắt gặp tại tiệm của lão mạch.
Vì thế, Quách Đại Lộ biết chắc hắn, bây giờ, không phải là Mai Nhữ Giáp.
Hắn không phải cao hơn, ốm hơn hay mập hơn, lùn hơn, nghĩa là hắn cũng có vóc dáng y như Mai Nhữ Giáp nhưng Quách Đại Lộ biết chắc không phải, nếu bảo hắn đánh cá bằng mạng sống của hắn, hắn cũng dám nhưng bảo hắn giải thích tại sao không phải thì hắn chịu thua...
Hắn biết không phải Mai Nhữ Giáp là hắn biết bằng trực giác.
Mai Nhữ Giáp khi vận bộ đồ đen vào hình như có mang theo cả một vùng sát khí, chỉ thoáng qua cũng đủ kinh người.
Còn người này thì không.
Cái con người này không có sát khí cũng không có nhân khí, nghĩa là hắn không có một cái khí gì cả, giá như quất hắn một đá, nhất định hắn cũng không phản ưng.
Nhưng Quách Đại Lộ cũng dám đem sinh mạng ra bảo đám rằng đứng trước mặt người này nhất định không ai dám động đến hắn một sợi lông chân.
Nhưng bảo giải thích tại sao thì Quách Đại Lộ cũng chỉ phải lắc đầu.
Nghĩa là hắn ớn cái con người này bằng cảm giác.
Đôi mắt hắn thật đen, có ngời nhưng so với những kẻ có luyện võ cũng không có gì khác lạ.
Nhưng không hiểu vì sao, cứ hễ nhìn qua hắn là cảm thấy không khoan khoái chút nào.
Hắn đang đứng nhìn Quách Đại Lộ.
Quách Đại Lộ đang cảm nghe... không khoan khoái, y như người say rượu tỉnh dậy qua một đêm dài.
Hắn chợt nghe mệt mỏi, rã rời, mồ hôi tay rịn ra và cái đầu nặng quá.
Người áo đen vẫn đứng nhìn hắn, rõ ràng đang chờ câu chấp thuận.
Nhưng Quách Đại Lộ thì đã quên tuốt câu hỏi nhờ tá túc của hắn rồi.
Người áo đen không nói thêm nửa tiếng, hắn quay mình chầm chậm bước ra.
Hắn bước đi cũng như những con người khác, chỉ có điều đặc biệt là rất chậm hình như mỗi khi dở chân lên là hắn phải xem tới trước một lần rồi mới đặt bàn chân xuống, hình như hắn sợ bước phải chỗ trống không, hình như hắn sợ bước nhằm mương rãnh, mà hình như cũng sợ đạp nhần làm chết những con kiến nhỏ bò xung quanh.
Bằng vào cung cách đó, từ tảng sáng cho đến hoàng hôn, sợ là hắn chưa xuống được khỏi núi này.
Quách Đại Lộ vụt kêu:
- Khoan, đợi một chút.
Người áo đen không quay lại:
- Không cần phải đợi.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao vậy?
Người áo đen nói:
- Đã bất tiện thì thôi, chứ gắng gượng làm gì?
Nói xong câu ấy là hắn đã đi xa... hai bước.
Quách Đại Lộ cười:
- Ai bảo nơi đây bất tiện? Chung quanh chừng bảy tám mươi dặm trở lại không nơi nào sẵn sàng tiếp khách bằng ở đây. Xin hãy vào, mời vào.
Người áo đen hơi do dự nhưng dầu chậm, cuối cùng hắn cũng quay trở lại.
Quách Đại Lộ lại phải đợi một lúc, hắn mới bước vào tới cửa, mặc dầu khoảng cách nói nhỏ cũng nghe.
Tới cửa, hắn hỏi:
- Các hạ thật tình mời tôi vào à?
Hắn nói năng cũng như hắn bước đi, nghĩa là cũng rất ư là chậm, nhưng hắn dùng tiếng không thừa.
Một câu nói, người khác phải dùng mười tiếng thì hắn cần sáu bảy tiếng là cùng.
Quách Đại Lộ đáp:
- Thật, xin mời.
Người áo đen hỏi:
- Không hối hận về sau?
Quách Đại Lộ cười:
- Tại làm sao lại hối hận? Đừng nói tá túc một đêm mà cho dù các hạ ở đến năm bảy tháng chúng tôi cũng. nhất loạt hoan nghênh.
Hào khí của Quách Đại Lộ đã nổi lên rồi đấy.
Người áo đen nói:
- Đa tạ.
Hắn chầm chậm bước vô, hắn nhìn như chỉ nhìn đường trước mắt, những cái gì khác, hắn không cần nhìn tới.
Yến Thất và Vương Động đứng ở bên cửa sổ bên trong nhìn hắn.
Cả hai người cũng bộc lộ nét kinh nghi.
Người áo đen đi gần tới đại sảnh là dừng lại.
Quách Đại Lộ cười:
- Xin mời dùng trước một chén cho ấm.
Người áo đen nói:
- Không.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Từ trước giờ không uống rượu à?
Người áo đen nói:
- Có lúc uống.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Lúc nào mới uống?
Người áo đen đáp:
- Sau khi giết người.
Quách Đại Lộ sửng sốt:
- Nếu như thế thì các hạ có lẽ đừng uống rượu al2 tốt hơn.
Nói xong câu đó, hắn suy nghĩ và bắt tức cười.
Quách tiên sinh lại bảo người đứng uống rượu, có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời.
Người áo đen vẫn đứng yên trước đại sảnh, đứng không nhúc nhích.
Quách Đại Lộ nói:
- Đằng sau có khách phòng, đã không uống rượu thì xin mời vào nghỉ.
Người áo đen nói:
- Không cần.
Quách Đại Lộ sửng sốt:
- Không cần? Không cần cái chi?
Người áo đen nói:
- Không cần khách phòng.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Chứ không lẽ ngủ ở đây?
Người áo đen đáp:
- Đúng.
Hình như hắn rất tiếc từng tiếng nói với Quách Đại Lộ, hắn chầm chậm kéo mắt lại và dứng dựa vào thân cột nơi đại sảnh.
Quách Đại Lộ buột miệng hỏu:
- Đã muốn ngủ tại đây thì sao lại không nằm xuống?
Người áo đen đáp:
- Không cần.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Không cần nằm?
Người áo đen đáp:
- Đúng.
Quách Đại Lộ hết nói luôn.
Đối với con người này thì kể như bí lối.
Cái mặt hắn bây giờ bỗng dài ra y như mặt ngựa. Thứ ngựa biết nói tiếng người.
- Ngựa không biết nói.
- Nhưng chỉ có ngựa mới... ngủ đứng được.
- Hắn là ngựa ư?
- Không phải.
- Chứ hắn là ai?
- Nam Cung Xú.
Lần này thì Yến Thất phải đồng ý với Quách Đại Lộ.
Người áo đen dựa im bên gốc cột, hình như hắn đã ngủ.
Toàn thân hắn thật lạnh, thật cứng và thật thẳng y như một cây cột. Hắn không để lộ một sự xúc động của bất cứ cảm giác nào.
Quách Đại Lộ thở ra:
- Con người này nếu không phải là Nam Cung Xú thì trên đời này sẽ không còn ai xứng đáng là. Nam Cung Xú nữa.
Vương Động vụt nói:
- Bất luận hắn là ngựa cũng tốt, là Nam Cung Xú cũng tốt nhưng đối với bọn ta không quan hệ gì cả.
- Có.
Vương Động hỏi:
- Có cái gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Người như Nam Cung Xú, nếu không có mục đích thì đâu có đến đây.
Vương Động nói:
- Tại làm sao lại không thể đến?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại làm sao lại tới?
Vương Động nói:
- Bất cứ ai cũng cứ hễ đến tối là phải ngủ.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Anh cho rằng hắn đến đây để ngủ thật à?
Vương Động hất mặt:
- Hắn đang ngủ đó.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Ngủ như thế ấy thì chỗ nào lại không ngủ được, lựa gì phải đến đây?
Vương Động nói:
- Bất luận là vì cái gì, bây giờ thì hắn cũng đang ngủ... cho nên...
Quách Đại Lộ chận hỏi:
- Cho nên sao?
Vương Động nói:
- Cho nên chúng ta, tất cả nên đi ngủ.
Đó là kết luận.
Và khi hắn kết luận rồi thì hắn làm ngay.
Vương Động đi ngủ.
Vương Động đã nói tới tiếng ngủ rồi thì đừng ai mong bảo hắn làm gì khác được, Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn còn đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra.
Yến Thất hỏi:
- Sao không đi ngủ?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi muốn xem hắn có ngủ thật hay không và muốn xem hắn ngủ đến bao lâu.
Yến Thất cắn môi:
- Nhưng đây là phòng của tôi, tôi cần phải ngủ.
Quách Đại Lộ nói:
- Anh ngủ thì ngủ, chứ tôi có lay anh dậy đâu.
Yến Thất nói:
- Ngưng mà không được..
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao lại không được?
Yến Thất nói:
- Có người ở trong phòng tôi, tôi không thể nào ngủ được.
Quách Đại Lộ cười:
- Sau này nếu anh cưới vợ, chắc an cũng bảo nàng sang phòng khác ngủ à?
Hình như Yến Thất hơi đỏ mặt, hắn trừng Quách Đại Lộ:
- Tại làm sao anh biết chắc rằng tôi sẽ cưới vợ.
Quách Đại Lộ nói:
- Bởi vì trên đời này chỉ có hai hạng người không cưới vợ.
Yến Thất hỏi:
- Hai hạng nào?
Quách Đại Lộ cười:
- Một là thầy chùa, hai là lại cái. Hai hạng đó khó lòng cưới vợ.
Yến Thất nổi giận ngang:
- Cho dù tôi có cưới vợ nhất định cũng không cưới cái thứ người xấu xa dơ dáy như anh đây.
Nói xong câu đó, mặt hắn lại ửng đỏ hơn...
Quách Đại Lộ vụt kéo Yến Thất:
- Kìa, anh hãy xem trên tường kìa...
Yến Thất định rụt tay về nhưng lúc ấy hắn thấy vật trên tường.
Bên vách tường đối diện có một cái đầu ló ra.
Đêm thật tốt.
Do đó không thể thấy rõ mặt người ấy ra sao và chính người ấy cũng không thấy bọn Yến Thất. Người ấy chỉ thò đầu vào dòm quanh rồi thụt ra ngay.
Quách Đại Lộ cười nho nhỏ:
- Anh thấy tôi nói có sai đâu, con người này chẳng những không có ý tốt mà lại đến đây cũng không phải một mình.
Yến Thất hỏi:
- Anh cho rằng hắn đến đây trước để làm nội ứng đấy à?
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Nhất định là như thế.
Người áo đen vẫn đứng ngủ, không hề lay động nhưng Yến Thất nhìn hắn có chăm chú dữ lắm...
Không cửa động chính là thứ cử động đáng sợ vô cùng.
Cho dù Yến Thất quả thật muốn ngủ thỉ bây giờ hắn cũng đã quên luôn.
Qua một lúc lâu, Quách Đại Lộ vụt nói:
- Lạ quá, thật là lạ.
Yến Thất hỏi:
- Cái gì lạ?
Quách Đại Lộ nói:
- Tại làm sao trong mình anh không có... hôi chút nào thế nhỉ?
Bây giờ Yến Thất mới hay rằng hắn đứng sát Quách Đại Lộ quá, sát đến nỗi gần như dựa hẳn vào lòng...
Cũng may nơi đó không có đèn, không thể thấy rõ sắc mặt của hắn, không thấy rõ thái độ của hắn bộc lộ qua sắc diện ra sao...
Yến Thất lập tức dang ra hai bước, hắn cắn môi hỏi:
- Nhưng tôi vẫn có thể không hôi được chứ?
Quách Đại Lộ nói:
- Không được.
Yến Thất hỏi:
- Tại sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Tại vì tôi không thấy anh tắm, cũng không thấy anh thay quần áo, như vậy đúng lý thì anh phải hôi dữ hơn ai hết.
Yến Thất xì một cái thật dài:
- Cụt cứt.
Quách Đại Lộ cười:
- Cụt cứt thì lại càng... khó ngửi hơn nữa.
Yến Thất trừng mắt, hình như hắn muốn giáng cho Quách Đại Lộ một tát tai nhưng ngay lúc đó chợt có một người lao vào y như một nùi khói xám...
Người thì không thể như khói được nhưng vì cách phi thân khá nhanh, thêm vào đó vì trong đêm tối lao nhanh tự nhiên là chỉ thấy như nùi khói xẹt ngang.
Người đó thật sự không phải nhẹ quá nhưng vì thân thể quá nhỏ, nhỏ như một đức con nít lên mười.
Thế nhưng trên cằm người ấy đã có râu, râu khá dài, luôn cả đầu tóc rối bồng bềnh choi như râu tóc mọc dính vào nhau.
Râu và tóc choán gần hết mặt, chỉ còn có hai con mắt, hai con mắt loắt choắt như hai mắt chuột.
Lão nhìn quanh bốn phía, rồi sau cùng nhìn chăm chú vào người áo đen.
Người áo đen vẫn im lìm, mắt không hi hí, Lão già vụt vẫy tay, bên ngoài lại lao vào ba nhười nữa.
Ba người này tự nhiên là cao lớn chứ không choai choai như lão già, khinh công của họ cũng rất nhẹ nhàng. Họ đều vận kình trang dạ hàng, tay lăm lăm binh khí.
Một người cầm Phán Quan bút, một người cầm Nguyệt kiếm, một người nữa cầm sợi dây xích sắt.
Lão già nhỏ con cầm Song hoàn.
Bốn món binh khí đều lợi hại và cũng là thứ khó luyện vô cùng.
Người có thể dùng những món binh khí ấy nhất định võ công không thể thấp.
Người áo đen vẫn đứng dựa gốc cột, không biết hắn ngủ hay thức nhưng hắn không động đậy.
Bốn người mới tới, trạng thái tinh thần xem có vẻ căng thẳng lắm, mắt họ dán chặt vào người áo đen và từng bước từng bước nhích lần vào hắn.
Tư thế của họ y như bất chợt đều có thể cùng một lúc tấn công.
Quách Đại Lộ khẽ liếc Yến Thất.
Ý hắn muốn nói những người ấy thật ra thì không như hắn tưởng, không phải là đồng bọn với nhau.
Yến Thất hội ý gật đầu.
Hai người giữ thế án binh bất động, trong lòng họ cùng có ý nghĩ như nhau: Hãy chờ xem bốn tay dữ dằn này đối phó với người áo đen ra sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:09:07 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 45 - QUỶ CÔNG TỬ
Thật không ngờ.
Ngay lúc đó cánh cửa vùng mở hoát.
Thật là lạ vì Quách Đại Lộ đã đóng lại rồi.
Hắn mời người áo đen vào, hắn quay lại đóng cửa gài then cẩn thận, thế sao bây giờ lại mở ra không một tiếng khua?
Một người mặc áo choàng màu lục, tay cầm cây quạt phe phẩy đi vào.
Hắn ăn vận thật là sang trọng, thần sắc thật khoáng đạt, nhìn qua giống như là một vị công tử con nhà hào phú.
Nhìn rõ mặt hắn, Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng.
Mặt hắn không phải là mặt người, giá như những tượng hình ma quái trong những toà cổ miếu mà vẫn dễ nhìn hơn vì những hình tượng ấy dầu có dữ dằn thì nó cũng vẫn là mặt giả, còn tên này là mặt thật. Mặt thật mà giống ma quỉ thì quả là kinh người.
Bốn người vào khi nãy vẫn chưa hay sự xuất hiện của người mới tới.
Bước đi của người áo màu lục nhẹ đến mức như không đụng đất. Hắn đi thẳng tới sau lưng người cầm Phán Quan Bút, hắn dùng chiếc quạt đập nhè nhẹ lên vai người ấy.
Y như một con thỏ bị trúng tên, người cầm Phán Quan Bút nhảy dựng lên văng bắn về phía lão già.
Bây giờ thì họ mới nhìn thấy người mặc áo màu lục.
Và khi thấy người này, mặt họ đều lộ vẻ kinh hoàng.
Quách Đại Lộ và Yến Thất lại trao đổi nhau bằng mắt: “Như vậy họ cũng không phải là một bọn với nhau” Bây giờ thì đúng sáu người, sáu người ba bọn.
Tất cả họ như đang cùng nhau biểu diễn một vở kịch câm, vở kịch rất thần bí và kích thích.
T Người mặc áo màu lục vẫn phe phẩy chiếc quạt, dáng cách thật ung dung.
Bốn người tới trước sắc mặt càng căng thẳng, tay họ nắm vào binh khí chặt hơn.
Người mặc áo màu lục chợt xếp cây quạt lại, dùng đầu quạt chỉ vào bốn người, rồi lại chỉ ra ngoài cửa.
Rõ ràng ý hắn bảo họ hãy rút đi.
Bốn người vào trước nhìn nhau, lão già cầm vòng như thu hết can đảm lắc đầu, vì khi lão ta lắc đầu thì môi lão mím lại thật chặt.
Lão dùng song hoàn chỉ chỉ chung quanh và chỉ ngược vào mình và đồng bọn. Yù lão rõ ràng muốn nói địa bàn hoạt động này hiện thuộc về lão.
Người vận áo lục vụt cười khan.
Bất luận là ai cũng không thể nhìn thấy cái cười như thế.
Vì khi thấy cái cười đó, nhất định người có gan dạ cách mấy cũng phải nổi gai ốc đầy mình… Bốn người tới trước không ai bảo ai, họ cùng nhích lần sát nhau, mồ hôi họ tươm đầy trán.
Người mặc áo lục lại dùng cây quạt chỉ chỉ vào binh khí của bọn bốn người, hình như hắn bảo hãy cứ xông lên một lượt.
Bốn người tới trước lại đưa mắt nhìn nhau, hình như họ ngầm bảo nhau chuẩn bị, nhưng ngay lúc đó thì người mặc áo lục đã như chòm mây nhẹ trôi tới trước mặt họ.
Hắn cầm cây quạt khõ nhẹ lên đầu của người cầm dây xích sắt.
Cái gõ của hắn thật nhẹ, mới nhìn qua mường tượng như chưa gõ tới đầu.
Thế nhưng người cầm giây xích từ từ quị xuống y như một thân cây bị đốn hẳn gốc, đầu hắn bị tét làm ba, máu óc bắn ra như hoa.
Lúc tên cầm dây xích vừa ngã xuống thì tên cầm thanh Nguyệt Kiếm đã hất tay lên.
Thanh kiếm trong tay hắn vút thẳng vào ngực người mặc áo màu lục như một mũi tên xé gió.
Hắn biết cái gõ xem tuy nhẹ của người mặc áo màu lục nhưng cái cái nhẹ đó đủ kết liễu sinh mạng người đồng hành, hắn không phi thân tới, chỉ phóng nhanh thanh kiếm.
Hắn biết là khi đánh ngã người cầm dây xích, thế nào người mặc áo lục cũng có một thoáng sơ hở. Hắn chỉ cần một thoáng ấy vì thanh kiếm của hắn vút đi thật nhanh và chính xác.
Nhưng người mặc áo màu lục lại càng nhanh hơn nữa. Chỉ nghe hai tiếng tách tách nho nhỏ, thanh kiếm đã bị hắn nắm gọn trong tay và khẽ rung lên… Hai bàn tay của tên xử dụng thanh Nguyệt Kiếm như vụt vút ra, văng xuống đất… Không hai bàn tay của hắn chưa văng hẳn ra, hãy còn một chút da lủng lẳng nhưng con người của hắn thì đã vụt ngang, không phải chết mà là ngất lịm… Thân hình hắn ngã xuống, hai bàn tay lủng lẳng đập mạnh lên mặt đất tưng tưng hai ba cái, trông đến rùng mình.
Chuyện xảy ra thật chỉ trong nháy mắt.
Còn lại hai tên, bốn cái chân của họ vụt như mất hết gân. Họ vẫn đứng nhưng đầu gối này nhịp vào đầu gới kia nghe cồm cộp.
Lão già vẫn còn gắng gượng, lão khom mình trước mặt người áo lục và cầm hai cái vòng chỉ chỉ ra ngoài cửa… Rõ ràng là lão đã chịu thua, xin cho lão… chạy.
Người mặc áo lục gật gật và cười cười.
Hai tên đang đứng run chợt như được lệnh trên ân xá, hai người khom mình xuống xốc thây hai người bạn, loạng choạng bước ra.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, người mặc áo lục vụt nhoáng lên, ngoài cửa liền nổi lên hai tiếng rú.
Tiếp theo là mấy vật loáng thoáng bay vút trở vào trong.
Khi những vật ấy rơi xuống đất, mới nhìn thấy rõ là chiếc Phán Quan Bút và cặp vòng của lão già.
Chiếc Phán Quan Bút gãy làm tư, cặp vòng cong veo không còn giống khi nãy.
Quách Đại Lộ chắn miệng nhìn Yến Thất.
Đôi mắt Yến Thất trân tráo hoảng hồn.
Người mặc áo màu lục võ công tự nhiên là quá cao nhưng cái đáng sợ là chất tà khí trong những ngón nghề của hắn.
Và cái đáng sợ hơn hết là lối giết người của hắn. Hắn giết người mường tượng như người ta đốn chuối.
Bất luận là ai, cứ nhìn thấy cách giết người của hắn đếu phải rùng mình.
Thế nhưng người áo đen thì lại như không thấy vì từ trước đến sau hắn không hề động đậy, không hề hé mắt.
Gần như những chuyện kinh thiên động địa xảy ra trong gian nhà này đối với hắn y như không có.
Bằng vào dáng cách đó, giá như tất cả thiên hạ trong đời này cùng một lúc ngã quay ra chết hết thì hắn cũng không màng.
Bây giờ thì người mặc áo màu lục mới chậm rãi bước vào, hắn vẫn đi vbằng bước chân thong thả, tay cầm quạt phe phẩy y như không có chuyện gì xảy ra.
Giá như không ai thấy, có thể nghĩ rằng hắn là khách mới đến chơi, những chuyện giết ngườivừa rồi đối với hắn không hề hay biết.
Hắn như vô tình khẽ liếc về phía cửa số tối om, chỗ Quách Đại Lộ và Yến Thất đang đứng, nhưng chân hắn vẫn từ từ đi ngay tới trước mặt người áo đen.
Đó là chỗ dựa hành lang, dựa hành lang thường thường có bậc thềm.
Hắn chậm rãi bước lên.
Hắn bước lên và đứng lại nhìn thẳng vào người áo đen.
Bây giờ thì Quách Đại Lộ cũng nhìn theo, hắn không hiểu người áo đen đã mở mắt ra từ bao giờ và cũng đang nhìn thẳng vào mặt người áo lục.
Hai người đứng bất động nhìn nhau.
Họ trông thật đáng tức cười, Quách Đại Lộ dã muốn cười.
Nhưng hắn không cười, lòng bàn tay của hắn đã rịn mồ hôi.
Qua một lúc lâu, người mặc áo màu lục vụt hỏi:
- Vừa rồi Aùc Điểu Khang Đồng đã đưa anh em hắn đến đây.
Giọng nói của hắn nghe thật êm tai.
Hắn có dáng cách của con người… công tử, bây giờ nghe giọng nói của hắn, càng rõ ràng đúng là côn tử hơn nữa.
Người mặc áo lục nói tiếp:
- Ta sợ họ quấy nhiễu sự thanh tịnh của các hạ cho nên ta đã đuổi họ đi rồi.
Người mặc áo đen vẫn cứ ừ hừ trong miệng.
Người áo lục vụt hỏi:
- Có lẽ các hạ biết bọn chúng sẽ đến nên đợi sẵn nơi này?
Bây giờ người áo đen mới chịu nói, hắn nói bằng một giọng lạnh như băng:
- Chúng không xứng đáng cho ta làm chuyện đó.
Người mặc áo lục cười hề hề:
- Đúng, những con người đó quả thật không xứng cho các hạ ra tay, thế nhưng như vậy thì các hạ đợi ai?
Người áo đen đáp:
- Đợi Quỉ công tử.
Người mặc aó màu lục cười:
- Cảm ơn các hạ đã biết đến, thật quả là vinh hạnh.
Hắn không tự xưng cũng không thừa nhận nhưng cách nói của hắn đã mặc nhiên chỉ ngực bảo rằng ”Quỷ công tử là ta” Quách Đại Lộ ném tia nhìn về phía Yến Thất.
Cái tên thật đúng với con người.
Thế nhưng người áo đen là ai?
Có phải hắn là Nam Cung Xú?
Và tại sao hắn lại đợi Quỷ công tử ở đây?
Tự nhiên cái đó, câu hỏi đó đã có ngay trong óc của Quách Đại Lộ và Yến Thất nhưng chắc chắn họ không thể trả lời… Quỷ công tử hỏi:
- Các hạ đã có lòng đợi ta ở đây như thế các hạ đã biết mục đích của ta đến đây rồi chứ?
Người áo đen trở lại cái giọng hừ hừ trong miệng… Quỷ công tử nói:
- Chúng ta trước đây cũng đã có gặp nhau và cũng đã biết phải với nhau rồi.
Người áo đen gặn lại:
- Các hạ biết phải?
Quỷ công tử cười:
- Đúng, ta đối với các hạ rất là khách khí nhưng các hạ thì lại đối với ta có chuyện hơi phiền… Người áo đen nhếch môi không nói… Quỷ công tử nói tiếp:
- Lần này ta hy vọng chúng ta nên biết đếu với nhau khi khi gặp mặt và cũng sẽ hết sức biết điều với nhau khi chia tay.
Người áo đen lại nhếch môi… Quỷ công tử lại nói:
- Ta chỉ cần hỏi gia chủ mấy câu rồi sẽ đi ngay.
Người áo đen lắc đầu:
- Không được.
Quỷ công tử nói:
- Chỉ hỏi hai câu thôi.
Người áo đen nói:
- Không được.
Quỷ công tử quả nhiên vẫn giữ thế biết điều, hắn mỉm cười:
- Sao lại không được, chẳng lẽ các hạ và chủ nhân nơi này là bằng hữu hay sao?
Người áo đen nói:
- Không phải.
Quỷ công tử cười:
- Đương nhiên, các hạ cũng như ta, chúng mình từ trước đến giờ đâu có bằng hữu.
Người áo đen lạo hừ hừ… Quỷ công tử hỏi:
- Đã không phải là bằng hữu thì tại làm sao các hạ lại làm như thế?
Người áo đen nói:
- Ta làm như thế.
Quỷ công tử chớp mắt:
- Số bạc của bọn Thôi Mệnh Phù có tại đây hay không, chuyện đó chưa có gì chắc lắm, chúng ta hà tất phải tranh nhau?
Người áo đen trầm giọng:
- Cút ngay.
Quỷ công tử cười:
- Ta không biết chuyện cút đó đâu.
Người áo đen gằn:
- Không cút là chết.
Quỷ công tử nói:
- Ai chết ai sống, chuyện đó chưa biết chắc nhưng các hạ định ra tay bây giờ sao?
Hắn vẫn nói bằng một giọng điệu biết điều, dáng cách của hắn cũng vẫn giữ phép lịch sự như từ trước… Bất cứ ai cũng không thấy được ý muốn gây sự của hắn.
Thế nhưng Quách Đại Lộ và Yến Thất chợt kêu lên khe khẽ:
- Xem, con người ấy sắp ra tay rồi đấy… Quả nhiên, họ chưa dứt câu thì Quỷ công tử đã ra tay.
Cũng cùng một lúc, người áo đen cho tay lên đốc kiếm.
Hắn không phải đưa một tay mà lại đưa cả hai tay.
Hai tay hắn cùng chụp lên đốc kiếm, bộ ngực của hắn hoàn toàn để lộ giống y như một cửa thành đang mở hoát chờ địch nhân xua binh tiếp nhận. Cây quạt của Quỷ công tử vốn đang trên thế như dùng Phán Quan Bút, mũi quạt đâm thẳng vào giữa ngực người áo đen nhưng đột nhiên nửa chừng biến thế, cánh quạt xoè ra, thay vì đâm thẳng, cổ tay hắn lại bẻ ngang, cánh quạt xoè ra y như một lưỡi đao vòng cung cứa ngang yết hầu kẻ địch.
Chỉ đứng nhìn không tôi, thế biến của hắn quả thật kinh người.
Sau lưng người áo đen vốn là cây cột nhà, vì từ trước đến sau, hắn vẫn dựa y như thế, đó là chỗ mà không còn… dư địa.
Thêm vào đó, hai tay hắn lại giơ cao, thân hình vì thế hơi ưỡn ra phía trước, bộ ngực hắn bày ra hoàn toàn. Bất cứ người nào, không cần là cao thủ, chỉ cần hơi biết qua về võ công, cũng điều thấy ngay tư thế đó là tư thế của một con người chờ chết.
Kiếm của hắn dài hơn một sải tay, trong tình hình như thế nhất định không làm sao rút ra khỏi vỏ.
Không một ai có cách gì rút thanh trường kiếm ra được, trong tư thế ấy.
Không ai làm được nhưng người áo đen làm được.
Một con người đã chọn cái tư thế đứng như vậy để đối kháng với kẻ địch trừ những kẻ khật khùng, thì họ sẽ có cáic ách của họ.
Quỷ công tử vừa ra tay thì thân của người áo đen đã chuyện động.
Hắn đứng y thì còn đỡ, khi hắn chuyển động thì lại càng quá lạ lùng.
Hắn không dời chân, hắn vẫn đứng yên nhưng thân hắn xoay ngược lại.
Thay vì đối diện với kẻ địch, hắn lại quay lưng ra ngoài, quay mặt vào trong, nhìn qua giống như hắn muốn leo lên cây cột.
Cái cách ấy thật là ngu hết chỗ nói, có thể gọi là điên mới đúng.
Chính Quỷ công tử cũng gần như kinh ngạc. Hắn đã từng giao đấu không dưới ba trăm trận, đã từng gặp đủ hạng người, đã từng gặp đũ những tư thế khởi đầu kỳ dị nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp ai có cái cách lạ lùng gần như điên dại của gã áo đen… Nhưng hắn không phải suy nghĩ nhiều hơn vì hắn không đủ thì giờ… Vì ngay lúc ấy, cái đầu của người áo đen vụt cụng vào cây cột, hai chân hắn chụm lại chịu mạnh vào gốc cột, thân mình gập lại, cái bụng thót vô cái lưng nhô ra theo thể con tôm luột.
Toàn thân hắn vùng bắn ngược ra sau, hai tay hai chân hắn y như duỗi ra va chạm vào nhau… Thanh trường kiếm dài hơn một sải tay được thoát ra khỏi vỏ một cách thật nhanh và dễ dàng.
Cách rút kiếm ấy không những kỳ dị chưa từng thấy mà khi thanh kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ, nó lại biến thành một chiêu thế cực kỳ hiểm hóc.
Quỷ công tử thấy thân hình người áo đen vừa bắn ra, định quay lại tấn công theo thì hắn thấy ngay mũi kiếm đã chỉ thẳng vào mình… Mũi kiếm chớp ngời choá mắt và hơi thép lạnh băng băng… Phương pháp ngu xuẩn chỉ thoáng chốc biến thành phương pháp quá ư tuyệt diệu.
Quỷ công tử chợt phát giác là mình không còn một cơ hội nào để tấn công.
Hắn chỉ còn cách duy nhất là lùi lại.
Hắn chỉ lùi và lùi mãi đến khi lưng đụng vào cây cột.
Bây giờ thì tư thế ban đầu của người áo đen đã thah tư thế hiện tại của Quỷ công tử.
Và mỗi người đều có một cái hay riêng.
Tự nhiên là Quỷ công tử không thể làm y như theo cái tư thế của người áo đen, hắn chỉ chuyển thân mình… nửa vòng.
Không phải chuyển y như người áo đen, hắn chuyển bằng đôi chân, nghĩa là lưng hắn dựa vào cột, nhờ cây cột to che chở, một quạt một tay thủ về trước mặt, toàn thân hắn không hở một tí nào,.
Quỷ công tử bất giác mỉm cười.
Từ chỗ lâm vào thế bí, từ chỗ lâm vào thế không còn dư địa mà hắn chợt nảy ra một thế quá hay.
Bằng vào thanh kiếm quá dài trong tay, người áo đen muốn tấn kích, tự nhiên phải chạy theo để đối diện với hắn và hắn ước lượng rồi, hắn xoay theo cây cột, còn người áo đen phái chạy vòng. Thế xoay của hắn nhỏ hơn, cử động ít hơn và nhanh hơn, còn người áo đen muốn đánh được hắn phải mất nhiều thì giờ và sức lực.
Cứ bằng vào thế đó, hắn không cần đánh vội, hắn cứ xoay cho đối phương chạy theo cho đến mệt, lúc bấy giờ, hắn sẽ thừa cơ hội tấn công.
Quỷ công tử lại mỉm cười. Hắn thấy hai cái gian nan của đối phương. Hắn chờ đợi xem cái khốn đốn ấy xảy ra và chờ đón lấy cái tất thắng của mình.
Hắn chờ đợi người áo đen chạy ra phía trước vì hắn biết chỉ có cách đó, ngoài ra không làm sao khác được.
Thế nhưng vẫn im re.
Người áo đen vẫn cứ ở phía sau gốc cột và không động tịnh.
Lạ nhỉ?
Không lẽ hắn lại có phương thức khác hơn?
Không, nhất định là không còn cách nào khác hơn nữa, nhất định hắn đang chờ cơ hội.
Quỷ công tử thở phào khoan khoái.
Hắn không sợ cái chuyện chờ như thế, hắn đã dành phần chủ động, muốn chờ cứ chờ.
Nhưng hắn không phải chờ lâu nữa, hắn nghe một tiếng chạm nhỏ phía sau cây cột y như tiếng chim mổ kiến mổ vào cây… Quỷ công tử không hề lưu ý.
Hắn đã nắm phần chủ động rồi mà.
Nhưng cũng ngay trong lúc ấy, hắn nghe xương sống hắn lạnh buốt… Hắn không kịp nghĩ, kịp nhận định gì cả, vì vừa nghe hơi lạnh sau lưng thì có một vật ngay trước mặt hắn rồi.
Vật ấy là mũi kiếm, mũi kiếm đen ngời lấp lánh.
Máu tươi từ nơi mũi kiếm từng giọt, từng giọt nhễu.
Bất cứ ai, nếu đột nhiên thấy mũi kiếm từ sau lưng ló ra trước ngực mình, không hiểu cảm giác của họ trong lúc đó như thế nào?
Cái cảm giác ấy sợ có ít người biết được… Vừa thấy mũi kiếm, vẻ mặt của Quỷ công tử biến đổi lạ lùng.
Sự biến đổi đó rất khó hình dung, nó giông giống như hắn kinh ngạc cực điểm… nó giông giống như thú vị vô cùng… Hai mắt hắn trừng trừng nhìn ngay mũi kiếm, gân mặt hắn giật giật, miệng hắn hả toang hoát, hình như hắn muốn la nhưng âm thanh lại không thoát được… Thân hình hắn đột nhiên tê cứng, ở xa nhìn lại hình như hắn đang chăm chú nhìn vào mũi kiếm ló ra trước ngực nhưng không, bây giờ thì hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa cả, hắn hoàn toàn không còn cảm giác.
Máu vẫn từng giọt từng giọt nhễu xuống đất theo mũi kiếm, nhễu thật chậm.
Thân hình hắn vẫn hoàn toàn trong tư thế cũ, tư thế trông đến rùng mình.
Yến Thất quay mặt sang phía khác, hắn không thể nhìn lâu hơn nữa.
Đôi mắt Quách Đại Lộ vẫn mở tròn xoe nhưng thật sự thì hắn cũng không còn thất những gì nữa.
Sự kinh ngạc đã khiến cho có nhìn cũng không còn thấy rõ.
Cái màn vừa rồi đã làm cho đôi mắt của hắn hoá ra đờ đẫn.
Hắn thấy rõ ràng người áo đen đâm thẳng mũi kiếm vào cây cột. Thứ cột bằng gõ lim lớn hơn cái thúng giạ và hắn cũng thấy rõ là vì thanh kiếm đi quá nhanh, nhanh tới mức từ khi mũi kiếm chạm vào thân cột tới khi ló ra trước ngực Quỷ công tử, dù cho ai muốn kêu lên cũng chỉ có thể vừa há miệng chứ chưa thể phát ra lời.
Nếu nghe ai kể lại câu chuyện như thế, nhất định Quách Đại Lộ có thể tin rằng có thể nhưng khi chính mắt hắn thấy như bây giờ thì trái lại, hắn gần như không làm sao tin nổi.
Vì chuyện kể có thứ lớp, có thể dài dòng, có thể dẫnn dắt tư tưởng con người từ phát khởi sự việc cho đến hồi kết thúc, còn chính mắt thấy thì lại quá nhanh, nhanh đến nỗi không thể tin mắt mình thấy đúng.
Và cũng thật nhanh, khi Quách Đại Lộ phát hiện mũi kiếm ló ra trước ngực Quỷ công tử thì người áo đen đã rút thanh kiếm trở ra.
Nói rút ra là vì thật sự nó như thế chứ thật không làm sao thấy kịp vì mũi kiếm rút và ghim trở vào thân thể của Quỷ công tử quá nhanh, động tác nhanh đến mức cái thân không kịp ngã, làm như người áo đen chỉ lấy thanh kiếm ngang qua cây cột chứ không hề rút ra ghim lại bao giờ, Người áo đen trở ngược sống kiếm, quảy lên vai y như người ra vác cuốc, cái thây của Quỷ công tử dính tòng teng trên ấy.
Cũng bằng dáng đi khi bước vào, dáng đi thật chậm, người áo đen quảy cái thây của Quỷ công tử bước thẳng ra phía cửa.
Một người áo đen bao mặt, dùng thanh kiếm quảy một cái thây chầm chậm bước đi như… đi dạo. Giá như đó là bức hoạ, bất cứ ai trông vào nhất định cũng phải rùng mình, huống chi đâu không phải là bức hoạ mà là con người sống động.
Quách Đại Lộ chợt nghe như phát lãnh, khi không hắn chợt muốn kiếm thêm một chiếc áo bông.
Hắn rất mong những chuyện xảy ra đêm nay chỉ là… giấc mộng và bây giờ thì hắn đang tỉnh dậy.
Người áo đen đã khuất rồi, đại sảnh của Phú Quý Sơn Trang không còn ai cả.
Vẫn là khung cảnh tự bao giờ, đêm tối cũang giống bao đêm tối khác.
Quách Đại Lộ thở dài lẩm bẩm:
- Bây giờ có ai đến đây mà có thể biết được những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi cũng phục lăn luôn.
Từ sau lưng, Vương Động vụt hỏi; - Vừa rồi đã phát sinh những chuyện gì?
Quách Đại Lộ hỏi lại:
- Anh không biết à?
Vương Động lắc đầu:
- Không biết.
Quách Đại Lộ ngơ ngác:
- Uûa, như vậy không lẽ vừa rồi không có chuyện gì xảy ra?
Vương Động nói:
- Không có.
Quách Đại Lộ chợt cười:
- Đúng, nó đã thuộc về quá khứ, quá khứ cũng như chuyện chưa phát sinh giống nhau y như một, kể như không hề có chuyện gì.
Vương Động gật đầu:
- Câu đó đúng.
Quách Đại Lộ nói:
- Vì thế anh không cần phải nghĩ nhiều vì nghĩ nhiều quá cũng sinh ra phiền an4o.
Vương Động nói:
- Câu đó lại đúng luôn.
Yến Thất vụt nói:
- Câu đó không đúng.
Vương Động quay lại:
- Sao?
Yến Thất nói:
- Bởi vì cho dù chuyện anh có nghĩ đến hay không nghĩ đến cũng vẫn là phiền não.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Phiền não cái gì?
Yến Thất thở ra:
- Cho đến bây giờ tôi vẫn không thấy ra cũng không nghĩ ra. Chính vì thế nên tôi quả quyết là chuyện phiền não sẽ xảy ra không nhỏ.
Tất cả mọi người vùng ngậm miệng lại một lượt.
Vì người áo đen đã lù lù trở lại.
Hắn vẫn đi bằng dáng đi chậm chạp, hắn xuyên qua sân, bước lên bực thềm và dừng lại dựa y vào cây cột lúc nãy.
Quách Đại Lộ vụt nói:
- Tôi ra hỏi hắn xem.
Không ai kịp mở miệng vì nói chưa dứt là hắn đã đi ra.
Người áo đen nhắm mắt y như ngủ.
Quách Đại Lộ ho khan hai ba tiếng lớn, hắn ho mà cổ họng chợt nghe như muốn rát… Người áo đen mở mắt nhìn hắn lạnh lùng:
- Xem chừng các hạ nên đi tìm thầy thuốc là vừa.
Quách Đại Lộ cười:
- Không cần đến thầy thuốc, tôi đã có sẵn thuốc ho.
Người áo đen nhìn hắn nhưng lại làm thinh.
Quách Đại Lộ nói tiếp:
- Bất luận có bệnh gì, tôi chỉ cần uống rượu vào là hết ngay.
Người áo đen mấp máy đôi môi nhưng vẫn không chịu nói.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Bây giờ các hạ thấy có muốn uống rượu không nhỉ?
Người áo đen đáp:
- Không muốn.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao? Vừa rồi các hạ đã… đã giết người rồi mà?
Người áo đen gặn lại:
- Ai nói đã giết người?
Quách Đại Lộ sửng sốt:
- Không có?
Người áo đen thản nhiên:
- Không có.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Vừa rồi các hạ giết… Người áo đen nói:
- Không phải người.
Quách Đại Lộ chớp chớp mắt:
- Không phải người? Như thế nào mới phải là… người?
Người áo đen đáp:
- Người trên đời này ít lắm.
Quách Đại Lộ bật cười:
- T6i thì sao? Tôi có thể là… người không nhỉ?
Người áo đen gặn lại:
- Các hạ muốn tôi giết?
Quách Đại Lộ chớp mắt:
- Các hạ có giết tôi cũng không làm sao có được món bạc của bọn Thôi Mệnh Phù.
Người áo đen nói:
- Nơi này không có thứ đó, không có cái gì cả.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Uûa, như vậy là các hạ biết?
Người áo đen nói:
- Tự nhiên.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Uûa, như vậy thì các hạ đến đây làm gì?
Người áo đen nói:
- Lỡ đường, tá túc một đêm.
Quách Đại Lộ nói; - Nhưng chính vừa rồi các hạ đã vì chuyện ấy nên đã giết một người không phải là người.
Người áo đen hỏi lại:
- Chuyện ấy là chuyện gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Chuyện số bạc của bọn Thôi Mệnh Phù.
Người áo đen nói:
- Không phải vì chuyện ấy, Quách Đại Lộ mở tròn đôi mắt:
- Uûa, như thế thì tại sao lại giết… hắn? Vì chúng tôi à?
Người áo đen đáp:
- Không phải.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Vậy thì tại làm sao?
Người áo đen lạnh lùng:
- Ta cần ngủ, mà khi ngủ thì ta không bằng lòng một ai khuấy nhiễu.
Quả nhiên hắn nhắm mắt lại không thèm nói thêm một tiếng.
Quách Đại Lộ nhìn hắn, nhìn lên đốc kiếm đen thùi lùi trên vai hắn và chợt thấy mình hôm nay ciũng còn vận tốt.
oOo Ngày thứ hai, sáng sớm.
Không thấy người áo đen.
Hắn đi không hề để lại dấu tích gì, chỉ còn lại một cái lỗ nơi thân cột.
Nhìn vào cái lỗ nơi cây cột, Quách Đại Lộ bật cười:
- Biết tôi đang nghĩ cái gì không?
Yến Thất lắc đầu.
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi nghĩ tôi quả là người có vận hên Yến Thất gặn lại:
- Vận hên? Sao vậy?
Quách Đại Lộ nói:
- Bởi vì lần trước tôi gặp người áo đen vốn không phải là người này.
Yến Thất trầm ngâm:
- Nhưng bây giờ thì chính là hắn.
Quách Đại Lộ nói:
- Lần này thì… vận hên, chẳng những đối với chúng ta hắn không có ác ý mà trái lại hình như còn muốn giúp chúng ta.
Yến Thất hỏi:
- Hắn là bằng hữu của anh?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không phải.
Yến Thất hỏi:
- Là con trai của anh?
Quách Đại Lộ cười:
- Nếu tôi có đứa con trai như thế chắc tôi sẽ điên luôn.
Yến Thất nói:
- Anh cho rằng tình cờ đến đây, tình cờ giúp chúng ta một việc rồi bỏ đi không chờ mình có lời cảm tạ mà cũng không thèm uống chén rượu của mình, chỉ khơi khơi thế thôi à?
Hắn cười khảy và nói tiếp; - Anh nghĩ rằng trong thiên hạ quả có người quá tốt như thế ấy sao?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Theo ý anh thì hắn còn có mục đích gì khác nữa?
Yến Thất gật đầu:
- Đúng như thế.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Mục đích của hắn là gì?
Yến Thất lắc đầu:
- Không biết.
Quách Đại Lộ nói:
- Chính vì không biết nên anh cho rằng hắn mang đến chuyện phiền phức cho mình, có phải thế không?
Yến Thất gật đầu:
- Đúng như thế.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Anh nghĩ cái phiền hà đó bao giờ mới tới?
Yến Thất nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa, giọng hắn cũng xa vơì:
- Chính vì ah không biết những chuyện phiền phức và cũng không biết bao giờ nó tới cho nên đó mới chính là chuyện phiền phức lớn lao, nếu không như thế thì ai lo làm chi cho mệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:11:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 46 - NGƯỜI CON GÁI LẠ
Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.
Cũng một chuyện, nhưng nếu nhìn vào nhiều mặt khác nhau tự nhiên sẽ có nhiều kết luận khác nhau.
Nếu có người giữa đêm nơi rừng núi xin tá túc, nếu người chủ nhà thông cảm được, thì tuyệt đối nên giúp đỡ cho người.
Nhưng nếu người xin tá túc là hạng người như người áo đen bao mặt thì có cho tá túc hay không, cũng không nhất định được.
Cho dầu có cho tá túc, cũng phải tuyệt đối đề phòng, nhiều ít gì cũng phải đề phòng.
Nhưng nếu người ta đã giúp cho mình một việc, tự nhiên sự đối xử khác đi, nói chung dầu cách nào đi nữa cũng có một nguyên tắc, nguyên tắc đó mới là bất di bất dịch.
Bọn Quách Đại Lộ có một nguyên tắc đối nhân xử thế.
Nguyên tắc của họ là: "Dễ dàng quên cừu thù, nhưng khó lòng không nhớ ân tình.
Hình như đó là một nguyên tắc mà đối với họ là bất di bất dịch.
Chỉ cần có được với họ một chút ân tình, thì bất cứ trong tình huống nào, họ cũng nghỉ cách báo đáp cho kỳ được.
Chỉ cần họ có một lời hứa, thì bất cứ trong một tình huống nào, họ cũng nghĩ cách làm cho kỳ được.
Dầu đập vỡ đầu họ ra, họ cũng nhất quYến làm cho kỳ được.
Họ không phải là hạng người hay tìm cách thối thoát trách nhiệm, cho dầu quá sức, nhưng đã trách nhiệm thuộc về họ rồi thì họ nhất định đưa tay gánh vác.
Nếu sức họ không đủ sức để gánh vác thì cứ để "sụm" xuống hẳn hay.
Bất luận gặp chuyện như thế nào, họ không phải là hạng người quen bỏ chạy.
- - - - - - - o O o - - - - - - - Nửa đêm có người gỏ cửa.
TIếng gõ cửa có vẻ gấp rút.
Người thứ nhất nghe tiếng gõ cửa có thể là Yến Thất, có thể là Vương Động, nhưng người thứ nhất chạy ra mở cửa phải là Quách Đại Lộ.
Khách, vẫn là người, áo đen bao mặt hôm qua.
Hắn vẫn đứng y chỗ bậc thềm và nói:
- Đường xa lỡ bước, không biết có thể cho tá túc một đêm chăng?
Quách Đại Lộ cười:
- Có thể, rất là có thể, đừng nói là một đêm mà cho dầu một năm cũng không thành vấn đề.
Người áo đen hỏi:
- Thật không có vấn đề?
Quách Đại Lộ nói:
- Hoàn toàn không có, chẳng những lỡ đường mà cho dầu thỉnh thoảng ghé chơi, chúng tôi cũng nhất luật hoan nghênh.
Người áo đen nói:
- Các hạ thì như thế nhưng chỉ sợ người khác...
Quách Đại Lộ chặn nói:
- Người khác cũng thế, các hạ đến đây, tự nhiên là khách của chúng tôi.
Người áo đen hỏi:
- Khách thuộc hạng nào?
Quách Đại Lộ đáp:
- Ở đây chỉ có một hạng khách thôi.
Người áo đen hỏi:
- Thế còn chủ nhân thuộc hạng nào?
Quách Đại Lộ như chưa hiểu:
- Sao?
Người áo đen nói:
- Có hạng chủ nhân bất bình hay đuổi khách.
Quách Đại Lộ cười:
- Hạng chủ nhân đó ở đây không có, khi vào khỏi ngưỡng cửa này, trừ chuyện các hạ tự động ra đi, còn thì không có bất cứ một ai mời các hạ ra đi cả.
Người áo đen chầm chậm thở dài:
- Có như thế này thì quả không gõ cửa lầm.
Bây giờ hắn chầm chậm bước vào đại sảnh, đi bọc theo dãy hành lang.
Tư thế đi của hắn vẫn y như trước, dáng sắc cũng không hề thay đổi, chỉ có một việc thay đổi, thay đổi hơi nhiều.Đó là nói chuyện, so với đêm qua, bữa nay hắn nói khá nhiều, nhều gấp mười lần hơn.
- - - - - o O o - - - - - - Đêm đã về khuya, nhưng có vài ba gian phòng đèn hãy còn chong.
Lâm Thái Bình hình như còn đọc sách.
Còn Yến Thất?
Con người này làm gì không ai được biết, đó là lối sinh hoạt riêng rẻ duy nhất trong nhà này, các cửa sổ trong phòng hắn luôn luôn đóng kín, đóng thật kín.
Người áo đen nhìn quanh:
- Bằng hữu của các hạ đều ở phía trước?
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Tôi ở phòng sau rốt, phòng gần nhà bếp.
Người áo đen dòm theo, một gian phòng chẳng những đèn còn sáng mà cửa vẫn mở toang.
Người áo đen bước về phía đó, đứng ngay trước cửa, hắn nói chầm chậm:
- Có một việc các hạ tuy chưa nói, nhưng nghĩ chắc biết rõ.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Chuyện chi?
Người áo đen nói:
- Không thể có người nào đứng mà ngủ được.
Quách Đại Lộ cười:
- Ngồi ngủ cũng là một chuyện khó khăn rồi.
Từ ngoài cửa dòm vào, có thể thấy chiếc giường trong phòng người áo đen ngó ngó và lại thở ra:
- Nhưng có một chuyện mà không khi nào các hạ biết được.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Chuyện chi?
Người áo đen nói:
- Các hạ tuyệt đối đã biết từ lâu lắm rồi, tôi không hề được đặt lưng xuống một chiếc giường như thế.
Quách Đại Lộ cười:
- Quả thật không biết, nhưng tôi có biết rõ một chuyện.
Người áo đen hỏi:
- Chuyện chi?Quách Đại Lộ nói:
- Tôi đã biết rõ đêm nay các hạ có thể nằm trên chiếc giường ấy yên yên ổn ổn ngủ suốt một đêm dài tới sáng.
Người áo đen quay mặt lại:
- Thật thế à?
Quách Đại Lộ đáp:
- Tự nhiên.
Người áo đen gặn lại:
- Ngủ suốt một đêm tới sáng? Các hạ nhường cho tôi ngủ tới sáng?
Quách Đại Lộ mỉm cười:
- Không chỉ tới sáng, mà nếu muốn, các hạ có thể ngủ một giấc tới trưa, tôi bảo đảm không một người nào đến đó khuấy rầy.
Người áo đen nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt hắn ngời ngời và hắn vùng vòng tay cúi mình rồi đi thẳng vào phòng.
Hắn vào và đóng cửa lại cẩn thận và tắt luôn đèn.
- - - - - o O o - - - - - - Đèn tắt đã khá lâu, Quách Đại Lộ mới chầm chậm quay ra ngồi dựa bậc thềm.
Phú Quí Sơn Trang từ ngày được người giúp trang bị đến nay, phòng trống hãy còn nhiều, giường trống hãy còn nhiều, thế nhưng Quách Đại Lộ lại vẫn cứ ngồi ở mái hiên.
Đêm đã khuya, sương khá lạnh, bậc thềm bằng đá càng lạnh hơn nữa.
Hình như Quách Đại Lộ định ngồi canh cho người áo đen ngủ.
Đêm khuya sương lạnh, hắn không coi vào đâu, vì lòng hắn đã sẵn bầu nhiệt huYến.
Dãy hành lang chợt có tiếng động.
Tiếng động của bước chân thật nhẹ.
Tiếng bước chân đi về hướng Quách Đại Lộ ngồi.
Hắn không quay đầu lại, hắn cũng biết đó là Yến Thất.
Yến Thất choàng chiếc áo thật dài, kéo lết vạt dưới đất, hắn đến và ngồi xuống gần Quách Đại Lộ.
Sao trên trời dày đặt, giải ngân hà rực rỡ y như một sợi giây đai, sao Khiêu Ngưu, sao Chức Nữ càng sáng hơn nữa, nhìn y như hai hạt trân châu cẩn trên sợi giây đai.
Không hiểu sao Yến Thất và Quách Đại Lộ cùng một ý nghĩ như nhau: Thiên không tuy trong sáng hơn, nhưng không đẹp bằng họ.
Bởi vì những vì sao tuy có sáng, có rực rỡ, nhưng vốn là vật vô tình, trái lại, họ là người, là kẻ có tình, có vui buồn hoan lạc...Yến Thất chợt thở ra:
- Bây giờ thì anh đã biết chưa?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Biết cái gì?
Yến Thất nói:
- Phiền phức hôm qua nghĩ không ra, nhưng bây giờ thì đã tối rồi đó.
Quách Đại Lộ cười:
- Nhường chiếc giường của mình cho thiên hạ ngủ một đêm, đâu có thể kể là một chuyện phiền phức?
Yến Thất nói:
- Không thể gọi là chuyện phiền phức, vì còn phải xem khách là hạng người nào.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Hắn là người như thế nào?
Yến Thất đáp:
- Là người có chuyện phiền phức, chuyện phiền phức không phải nhỏ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Sao?
Yến Thất nói:
- Bởi vì đêm nay hắn phải đến trốn ở nơi này, là hắn có chuyện phiền phức.
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất như muốn hỏi "tại sao" nhưng rồi hắn lại làm thinh, vì hắn biết Yến Thất sẽ nói tiếp.
Quả nhiên, Yến Thất nói ngay:
- Vì phải trốn ở đây đêm nay, nên tối qua hắn thay mình mà hành động, y như hắn mướn phòng giao tiền trước vậy đó, biết không?
Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt:
- Sao?
Yến Thất nói:
- Anh đừng có giả đò không biết, thật sự thì anh đã biết chuyện đó quá rồi.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tôi biết chuyện gì?
Yến Thất nói:
- Anh biết đêm nay sẽ có người đến đây tìm hắn, vì thế nên anh mới ngồi giữ nơi này, anh định sẽ thay hắn mà ngăn cản.
Quách Đại Lộ trầm ngâm.
- Đêm hôm qua, có người đến gây chuyện phiền phức cho ta, vậy ai là người cản chúng?Yến Thất đáp:
- Chính hắn.
Quách Đại Lộ nói:
- Thế thì, đêm nay có người tìm đến để gây chuyện phiền phức cho hắn, tại sao mình lại không thể vì hắn mà cản ngăn?
Yến Thất nói:
- Cũng phải cần xem chuyện phiền phức đó như thế nào rồi mới có thể quYến định.
Quách Đại Lộ nói:
- Bất cứ chuyện phiền phức nào cũng như thế, cũng giống như nhau, chúng ta đã thu "tiền mướn phòng" của hắn rồi, thì nhất định phải giao phòng cho hắn.
Yến Thất trầm ngâm và hỏi lại:
- Cứ theo võ công của hắn, so với anh như thế nào?
Quách Đại Lộ đáp:
- Hình như cao hơn tôi bốn bậc.
Yến Thất nói:
- Như vậy, hiện tại nơi đây, chúng ta có hai người, có thể đánh nhau với thiên hạ, sự phiền hà mà hắn còn phải trốn, liệu chúng ta có ngăn nổi hay không.
Quách Đại Lộ nói:
- Cái đó cũng còn đợi thử rồi mới biết?
Nói đến tiếng thử, có nghĩa là liều mạng.
Yến Thất nói:
- Nhưng nếu hắn là cường đạo, là hung thủ sát nhân thì anh cũng vì hắn mà gánh vác nữa sao?
Quách Đại Lộ đáp:
- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Yến Thất hỏi:
- Hai chuyện khác nhau như thế nào?
Người khác vì lẽ gì đến tìm hắn, đó là một chuyện. Tôi vì sao phải cản ngăn cho hắn, là một chuyện khác.
Yến Thất hỏi:
- Nhưng anh vì lẽ gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Vì lẽ đêm nay hắn là khách của chúng ta, bởi vì tôi đã hứa bằng lòng để hắn yên yên ổn ổn ngủ trên giường tôi một giấc cho đến sáng.
Yến Thất hỏi:
- Nhưng chuyện khác anh không nghĩ đến?Quách Đại Lộ nói:
- Tự nhiên không kể, vì đêm nay tôi chỉ kể một chuyện đó thôi.
Yến Thất nhìn hắn đăm đăm, thật lâu hắn thở ra:
- Thật tôi không hiểu anh là người như thế nào?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi là người như thế này, đáng lý anh đã biết lâu rồi mới phải chứ.
Yến Thất trừng mắt nhìn hắn và vụt đứng dậy bỏ đi.
Hắn đi được vài bước rồi đứng lại, hắn cởi chiếc áo choàng ném vào mình Quách Đại Lộ rồi mới bỏ đi luôn.
Quách Đại Lộ cười nói vói:
- Nếu anh sợ tôi lạnh, tốt hơn hết là kiếm cho tôi bình rượu.
Yến Thất nguýt một cái thật dài:
- Tôi mà sợ anh lạnh à? Hứ, tôi chỉ sợ lạnh không chết anh mới là tức chứ...
Áo choàng vừa rộng vừa dài.
Không biết chiếc áo của ai.
Trong phòng của Yến Thất hình như lúc nào cũng có thể "lòi" ra những thứ dị kỳ.
Trước đây, cứ cách ít lâu, hắn bỗng "mất tích" vài ngày, gần đây "cái tật" ấy có nhiều thay đổi.
Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn cảm thấy con người hắn có nhiều vẻ bí mật, hình như hắn khác xa nhiều người lắm.
Đáng lý những bằng hữu như họ, khoảng cách biệt đó phải được khỏa lấp cả rồi, đằng này, riêng với Yến Thất vẫn không có gì hơn được.
Chiếc áo khá cũ, trông khá dơ, vá nhiều chỗ, thế nhưng hoàn toàn không có mùi hôi.
Đó là một chuyện mà làm cho Quách Đại Lộ lấy làm kỳ lạ.
Bạn bè thân thiết, cho dù có sạch nhưng áo người này đối với người kia vẫn có mùi "không quen", thế nhưng Yến Thất thì khác.
Hình như hắn không có tắm, nhưng không hiểu sao hắn lại không hôi.
Thân mình, quần áo hắn xem như là dơ lắm, thế nhưng phòng hắn thì lại rất sạch.
Quách Đại Lộ hạ quyết tâm, nhất định sáng hôm sau sẽ hỏi hắn một câu: "Anh là người như thế nào?"
Bây giờ thì đèn trong phòng của Yến Thất đã tắt rồi, thế nhưng Quách Đại Lộ biết hắn chưa ngủ.
Hắn mang chiếc áo vào mình, lòng hắn nghe ấm áp, ấm không phải vì chiếc áo dày cộm mà vì có cái tình trong ấy.
Hắn biết, ngoài mặt, Yến Thất hay cự nự với hắn hơn ai hết, nhưng trong lòng, Yến Thất cũng là người quan tâm đến hắn hơn ai hết.Quách Đại Lộ muốn đi kiếm một ngụm rượu, nhưng đúng lúc đó, hắn chợt nghe tiếng khua - tiếng khua leng keng như tiếng nhạc.
Tiếng khua ban đầu ở hướng tây, nhưng tiếp liền theo, tiếng khua vang cùng bốn phía, leng keng...leng keng...
Rồi, tới rồi, chuyện phiền phức tới thật rồi.
Quách Đại Lộ nghe tim mình hơi đập lẹ.
Kẻ đến đây là hạng người nào? Quách Đại Lộ không thể biết nhưng hắn biết phải là người lợi hại.
Mà người đến càng lợi hại, sự việc xảy ra càng kích thích.
Hai mắt Quách Đại Lộ mở to trừng trừng, chiếc áo choàng trên vai hắn rơi xuống đất.
Bình!
Hai cánh cửa lớn bị đạp tung ra.
Hai tên mọi râu ria lông ngực của vùng biên tái xuất hiện ngay giữa cửa.
Toàn thân chúng trần trùi trụi, chỉ có đóng một cái khố nhỏ và đăïc biệt, nơi trái tai bên trái của chúng có đeo chiếc vòng bạc thật to.
Hai tên mọi khiêng một tấm thảm lớn, chúng trải dài từ ngoài cửa vào đại sảnh và khi trải xong, chúng phi thân nhảy vút trở ra, chúng không hề nhìn xem bất cứ nơi nào làm như chúng biết rõ nơi này là chỗ.. nhà hoang.
Chuyện xảy ra thật là khoái mắt, thiếu điều hắn muốn vỗ tay, nhưng cũng may, hắn còn dằn được.
Bởi vì hắn biết cái hay hãy còn tiếp diễn.
Hai tên mọi râu ria tuy "giáo đầu" khá xôm trò, nhưng dầu gì cũng chỉ là vai trò mở màn, vai chánh nhất định chưa ra.
Bên ngoài cửa, quả nhiên có hai người nữa tiến vào.
Đấy là hai.. mọi cái, nói mọi cái là vì đó là giống dân thiểu số thượng du, chứ thật ra không "mọi" tí nào, cả hai đều nhỏ tuổi và quá đẹp.
Đặc biệt là cách ăn vận trông thật lạ mắt, mái tóc đen óng ánh của họ tết thành bảy tám cái bính, trước sau, đông tây, chỗ này cái này, chổ kia cái kia khắp đầu, từng chiếc hình đong đưa theo nhịp bước.
Cả hai cô nàng đều xách giỏ hoa thật lớn, những đóa hoa bằng cái chén nhiều sắc nhiều màu rực rỡ, được chất đầy trong giỏ.
Hai cô nàng thận trọng đặt từng đóa hoa xuống tấm thảm.
Cả hai ăn vận khá hở hang, bên trên áo lòi gần tới nách, bên dưới bắp vế trở xuống trắng ngần.
Ống chân họ đeo những chiếc vòng bạc cao lên gần tới gối.Quách Đại Lộ đứng ngó gần muốn đứng tròng.
Chỉ tiếc một điều là hai cô nàng lại không liếc sơ về phía hắn.
Cũng như hai tên mọi, khi rảy hết hoa, hai cô nàng lại phi thân nhảy tuốt trở ra.
Cái lối phi thân của họ hình như cốt để biễu diễn, chứ không phải trường hợp tối cần.
Quách Đại Lộ lầm bầm:
- Đúng là chuyện càng lúc càng kích thích, càng lúc càng nhiều thú vị...
Bất luận là chuyện gì, cứ hễ có "người đẹp" điểm xuyết thì nhất định chuyện đó phải là chuyện dễ nhìn.
Huống chi, người đẹp trong câu chuyện này lại khá đông.
Hai cô rải hoa vừa phi thân ra thì bốn cô nữa tiến vào.
Bốn cô này áo choàng kéo lê dưới đất, tay họ cầm bốn chiếc đèn lồng kết tụ rực rỡ, và cái đáng làm cho Quách Đại Lộ chú ý hơn hết là cả bốn cô đều quá dẹp.
Và cuối cùng là hai tên mọi "đực" khác, chúng khiên một cái cán, theo giọng miền núi thì gọi là "Hồ Sàn", trên đó, một người đàn bà ngồi dựa nghiêng nghiêng trên gối, bàn tay nõn nà cầm chiếc ống điếu phì phà.
Quách Đại Lộ khẽ thở ra... bất mãn.
Tuy chưa thấy tận mặt, nhưng bằng vào cung cách, bằng vào chiếc gậy đầu rồng, người ngồi trên chiếc cán nhất định là một lão thái bà.
Đúng ra, tuổi tác sồn sồn cũng được, chỉ cần là đẹp, nhưng với lão thái bà này chắc là già lắm.
Màn "kịch" vì thế kém phần "thính sắc".
Tuy nhiên, Quách Đại Lộ vẫn còn có chỗ an ủi, vì bằng vào cung cách này, vị lão thái bà nhất định không phải là nhân vật tầm thường, trong giang hồ mà như thế thì nhất định khí phái chắc không thể nhỏ.
Và như thế câu chuyện sẽ nhiều hứng thú.
Còn như tại sao người áo đen lại kết oán với lão thái bà này và bà ta là ai? Quách Đại Lộ có ngăn nổi hay không? Những chuyện đó hình như hắn không thèm để nghĩ tới.
Bởi vì sự tình dường như đã an bày, có nghĩ tới chuyện đó cũng chẳng ích chi. Vì thế hắn cứ đứng xem cho mản nhãn.
Không một ai lên tiếng.
Thật lâu, lão bà mặc áo màu xanh ngồi trên cán vụt phun phì một bụng khói, sau khi bà ta lấy chiếc ống điếu ra khỏi miệng.
Không, phải gọi là một "cây" khói thì đúng hơn, vì khói thuốc phun ra thật thẳng, thật ngay, ngay thẳng vào mặt Quách Đại Lộ.Nhờ đứng hơi xa, chứ nếu không chắc Quách Đại Lộ sẽ chết ngộp vì khói thuốc, hắn là con người không hút thuốc.
Dầu vậy, nước mắt nước mũi hắn cũng gần phải trào ra.
Hắn biết, con người có thể phun được một "cây" khói như thế, nội lực không phải tầm thường, hắn thấy cần nên giữ "lịch sự" một chút cũng không sao.
Hắn vì thế nên lặng thinh.
Cây khói vừa hơi tan, lão bà cất giọng:
- Ngươi là ai, tam canh bán dạ ngồi đó làm gì?
Cái này thì càng lạ đấy.
Giọng nói cố làm như trầm trầm, nhưng vẫn trong vẫn thanh y như tiếng cô gái đẹp.
Mụ già này chắc có thứ thuốc để giữ thanh âm.
Giá như mụ ta có thứ thuốc nào để giữ cho khỏi già, thì có lẽ câu chuyện sẽ hay hơn thập bội.
Quách Đại Lộ nhăn mũi thở khì:
- Nơi đây là nhà của ta mà? Một người ngồi ngay cửa nhà mình, chẳng lẽ lại là phạm pháp?
Hắn nói vừa dứt câu thì một cây khói nửa bay ra.
Lần này có lẽ nhiều hơn nên Quách Đại Lộ gần muốn sặc.
Hắn cố giữ tự nhiên.
Mụ già áo xanh cất tiếng:
- Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không được lòng vòng, biết chưa?
Quách Đại Lộ dụi dụi mủi:
- Cứ như thế này thì không biết chắc cũng không được nữa.
Mụ già áo xanh nói:
- Nam Cung Xú ở đâu, hãy bảo hắn bò ra ngay.
Đúng rồi, người áo đen là Nam Cung Xú.
Bây giờ Quách Đại Lộ chợt nhận ra, bên cạnh mụ già áo xanh còn có một người, thật tình hắn không biết gọi là gì, vì người này nhỏ thó quá, có lẽ là một cô gái hầu, chừng mười hai mười ba tuổi đang lom khom bóp chân cho bị lão thái bà.
Bây giờ hắn càng xác nhận mụ này đã"có tuổi" rồi, hồi này mới thấy cây gậy đầu rồng và ống điếu là hắn đã biết hạng nào rồi, bây giờ thêm con nhỏ bóp chân nữa, thì rõ ràng bà ta đã xế bóng.
Hắn thở ra và đáp:
- Thật là không phải, xin lỗõi không thể gọi hắn bò ra được?
Mụ già áo xanh hỏi:
- Tại sao?Quách Đại Lộ dáp:
- Thứ nhất bởi vì hắn đâu phải là con rùa, vì thế hắn không bò được, thứ hai bởi vì hắn đã ngủ rồi, bất cứ ai cần đánh thức hắn thì trước hết phải làm một việc.
Mụ già áo xanh hỏi:
- Việc gì?
Quách Đại Lộ đáp:
- Phải làm cho ta ngã trước.
Mụ già áo xanh cười khảy:
- Dễ.
Mụ ta vừa hé miệng thì từ trong vùng khói thuốc của mụ, một bóng người vút ra mang theo ánh sáng ngời ngời vút thẳng vào yết hầu Quách Đại Lộ.
Người đó phóng tới thật nhanh, cũng may, phản ứng của Quách Đại Lộ cũng không chậm lắm...
Nhưng, hắn vừa tránh xong mũi kiếm thứ nhất thì bị ngay mũi kiếm thứ hai và khi tránh mũi kiếm thứ hai thì mũi kiếm thứ ba đã tới...
Qua ba đường kiếm thần tốc, Quách Đại Lộ mới nhận ra con người.
Đó là cô gái nhỏ, cô gái bóp chân của mụ già.
Cô gái nhỏ quá, thấp quá, đứng chỉ tới bụng người lớn, thanh kiếm của cô ta cũng ngắn, chỉ độ ba gang tay, thế nhưng lối tấn công của cô ta thì lại thật nhanh, thật độc.
Chỉ có điều khá tiếc là cô ta quá nhỏ không phải nhỏ tuổi mà lại quá nhỏ người và thanh kiếm lại quá ngắn.
Quách Đại Lộ tránh luôn mấy chiêu và bỗng tuột chiếc áo choàng vung lên y như người thợ vảy chài...
Chiếc áo choàng quá lớn, quá rộng, cô bé lại quá nhỏ, đứng ngoài nhìn thấy y như con chim đại bàng xòe cánh chụp một chú gà con.
Cô bé hoảng hồn nhảy trái về phía mụ già áo xanh và la lớn:
- Xí, không biết mắc cỡ, ỷ lớn ăn hiếp con nít, thật là mất mặt.
Quách Đại Lộ cười:
- Không sao, mất mặt vẫn còn hơn mất mạng.
Mụ già áo xanh cười nhạt:
- Ngươi dám xen vào chuyện của ta mà lại sợ mất mạng nữa à?
Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời thì hai tên mọi râu rìa lông ngực đã chắn ngay trước mặt hắn, y như hai hòn non bộ.
Quách Đại Lộ thở phào:
- Nhỏ thì nhỏ quá, lớn lại quá lớn, thế này thì thật là khó nuốt.Không đợi hai tên mọi ra tay, Quách Đại Lộ vùng khom mình chui tuốt dưới nách chúng bằng thân pháp "yên tử xuyên liêm"...
Đúng là thân pháp của Quách Đại Lộ quá tinh diệu, hai tên mọi chưa kịp phản ứng thì hắn đã tới trước chiếc cán, tới trước mặt mụ già áo xanh.
Quách Đại Lộ vừa cười vừa nói:
- Thật là tiếc, già như bà mà đừng già lắm, chừng khoảng... sồn sồn thôi thì tạm cũng xứng đôi với tại hạ...
Vương Động và Yến Thất thường nói không sai, khi mà có chuyện không bằng lòng, họ Quách thường nói những câu có thể làm cho người nghe trào máu họng, thế nhưng mụ già vẫn thản nhiên:
- Sao? Ngươi chê ta đã quá già phải không?
Mụ già vừa nói vừa hất mặt lên, Quách Đại Lộ cũng vừa nhìn thẳng và hắn vụt như thấy quỉ, hắn hết hồn hết vía thụt lui...
Không phải vì mặt mụ già quá ghê gớm hay mặt xanh nanh bạc, mà vì "mụ ta"
không phải là "mụ", trái lại là... "cô".
Mặt "mụ ta" trát đầy phấn, phải nói là "tô" mới đúng, nhưng cũng y như những mụ già chính hiệu, trát phấn cho đầy mấy cũng không thể che dấu được những nết nhăn, "mụ này" cũng thế, cho dầu cố tình trát phấn cho dầy, nhưng cũng không làm sao dấu được vẻ mặt non choẹt của cô gái mười tám, mười chín tuổi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:14:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 47 - MẠO DANH GIÃ TỬ
Thật Quách Đại Lộ không còn biết ra làm sao nữa.
Người ta vì già, nên cố làm cho trẻ, từ dáng đi cách đứng, từ giọng nói tiếng cười, cho đến áo quần son phấn, nhất nhất cũng đều cố làm cho trẻ được phần nào hay phần ấy, nhiều khi nhìn thấy đến tội nghiệp cho những người già muốn trẻ ấy.
Đằng này, một cô gái mười tám, mười chín mà lại hút thuốc, dùng gậy đầu rồng, cho người đấm bóp, lại còn tô son trát phấn để giấu vẻ thanh xuân, đúng là chuyện chỉ có trời mới hiểu.
Cô gái áo xanh từ từ đứng dậy bước xuống.
Quách Đại Lộ chầm chậm thụt lụi...
Bây giờ, khi thấy toàn bộ nghĩa là thấy vẻ mặt tướng đi, Quách Đại Lộ xác nhận cô gái này chỉ chừng mười sáu tuổi.
Càng xác nhận rõ ràng, Quách Đại Lộ càng khủng khiếp, hắn cứ thụt lùi.
Cô gái áo xanh nhích tới.
Quách Đại Lộ chưa nghĩ chuyện giao đấu, hắn đang băn khoăn không hiểu sao một cô gái nhỏ xíu như thế mà lại có thể thu phục được những tên mọi hung hãn? Tại sao cô ta lại có thù với Nam Cung Xú, một con người đã thành danh hơn hai chục năm nay?
Thanh danh và kiếm pháp của Nam Cung Xú đâu phải nhỏ nhoi, thế tại sao lại sợ một cô gái như thế này?
Quách Đại Lộ quả tình không làm sao có thể nghĩ ra, nhưng bây giờ thì hắn cũng không còn thì giờ để nghĩ.
Cô gái thật nhỏ, thật đẹp, nhưng thần thái hung hãn dị thường, cô ta nhìn Quách Đại Lộ y là cọp nhìn mồi:
- Sao? Ta già hay không già?
Quách Đại Lộ đáp:
- Không, không già tý nào cả.
Cô ga áo xanh lạnh lùng:
- Bây giờ ngươi thấy ta có xứng với ngươi không?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không xứng.
Cô gái áo xanh gặn lại:
- Tại sao?
Quách Đại Lộ đáp:
- Nhỏ quá.. mà cũng vì dữ quá.
Hắn nói thật, cô gái này nhỏ tuổi và đẹp thật, nhưng nếu bảo hắn chọn cô ta làm vợ, nhất định hắn lắc đầu.
Cô gái áo xanh hỏi:
- Ngươi không muốn mất mạng chứ?
Quách Đại Lộ đáp:
- Không.
Cô gái áo xanh nói:
- Không muốn mất mạng thì hãy gọi Nam Cung Xú ra đây.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Gọi hắn ra làm chi?
Cô gái áo xanh nói:
- Giết hắn.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Giết người trong đêm nay?
Cô gái áo xanh gật đầu:
- Đúng.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại làm sao phải nhất định trong đêm nay?
Cô gái áo xanh đáp:
- Tại vì ta đã nói, nếu trước giờ trời sáng mà không giết được hắn thì ta sẽ tha cho hắn.
Quách Đại Lộ nói:
- Lời nói của cô đáng kể, còn lời nói của kẻ khác lại không đáng kể hay sao?
Cô gái áo xanh hỏi:
- Ngươi đã nói những gì?
Quách Đại Lộ đáp:
- Ta đã nói, đêm nay sẽ bảo đảm cho hắn ngủ một giấc ngủ ngon cho tới sáng, vì thế...
Cô gái áo xanh chận hỏi:
- Sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu muốn giết hắn thì hãy chờ dến sáng hẳn hay.Cô gái áo xanh hỏi:
- Ngươi là bằng hữu của hắn?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không phải.
Cô gái áo xanh gặn lại:
- Ngươi có biết hắn đã gây bao nhiêu tội ác hay không?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không biết.
Cô gái áo xanh xồm tới:
- Thế mà ngươi lại muốn giúp hắn?
Quách Đại Lộ thụt lui:
- Đúng như thế.
Cô gái áo xanh cười nhạt:
- Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi.
Quách Đại Lộ cũng gượng cười:
- Xem chừng cô thật không phải là hạng sát nhân.
Cô gái áo xanh bĩu môi:
- Chín tuổi, ta đã bắt đầu giết người, kế tiếp là mỗi tháng trung bình giết một người, ngươi tính thử đến nay đã giết độ bao nhiêu người.
Quách Đại Lộ chợt nghe hơi lạnh lưỡi:
- Khoản bảy tám mươi gì đó.
Cô gái áo xanh nói:
- Vì thế, bây giờ thêm một mạng người nữa cũng đâu có sao.
Quách Đại Lộ nghe lạnh nơi xương sống, hắn chưa kịp nói thì chợt nghe phía sau có tiếng:
- Muốn giết hắn thì trước hết phải giết ta.
Không phải Yến Thất mà là tiếng của Lâm Thái Bình.
Đêm thật lạnh, không biết Lâm Thái Bình ra đến bao giờ, mặt hắn tái mét.
Cô gái áo xanh hỏi:
- Ngươi là ai?
Lâm Thái Bình nói:
- Không cần biết là ai, ngươi đã giết bảy tám mươi người rồi, bây giờ cứ nhắm mắt thêm một nữa cũng đâu có sao.
Cô gái áo xanh hừ hừ:
- Thật không ngờ, nơi đây lại có nhiều kẻ không biết sợ chết như thế...
Lâm Thái Bình nói:- Không nhiều nhưng cũng không ít.
Cô gái áo xanh gằn giọng:
- Đã thế, ta sẽ làm cho các ngươi toại nguyện...
Nàng khẽ xoay mình, cây gậy đầu rồng đã ghim thẳng vào ngực Lâm Thái Bình theo thế "phân hoa phất điểu"...
À, nàng dùng kiếm pháp.
Kể cũng lạ, cầm gậy mà lại dùng kiếm pháp, cái đó rất ít thấy.
Nhìn đường kiếm bay tới yết hầu Lâm Thái Bình, Quách Đại Lộ gần như nghẹt thở, đường kiếm của cô gái thật là hiểm ác...
Lâm Thái Bình vụt chồm người tới trước, chân hắn bước dài và tay hắn chụp ngay chiếc gậy rút lên.
Reng!
Thanh kiếm cô gái vừa chúi xuống, cây gậy của Lâm Thái Bình vừa hấât lên theo đà rutù, hai món vừa chạm vào nhau, thanh kiếm cắm luôn vào cây gậy y như người ta tra gươm vào vỏ.
Cô gái nhảy vọt lên, mặêc dầu, chân chưa hề chạm đất và cô ta nhảy đứng lên chiếc cán.
Cô ta trợn mắt nhìn Lâm Thái Bình sững sốt...
Quách Đại Lộ cũng sững sốt luôn...
Khi rút cây gậy lên, đứng ngoài nhìn vào, không thấy hắn hướng về mũi kiếm lại vừa vặn chui vào, chỉ cần một ly thôi, mũi kiếm cũng đủ ghim vào ngực hắn.
Hình như kiếm pháp của cô gái áo xanh từ chuyện biến chiêu cho đến phương vị tấn công, hắn như thuộc nằm lòng, bởi vì nếu không, nhất định không làm sao đón nhanh như thế được.
Lâm Thái Bình phóng cây gậy cắm y lên mặt đất và quay mặt bỏ đi.
Cô gái áo xanh vụt kêu lên:
- Đợi một chút.
Lâm Thái Bình lạnh lùng:
- Gì nữa?
Cô gái áo xanh cắn môi:
- Ngươi... ngươi định như thế rồi đi à?
Hình như nàng vừa bị một chuyện gì kích động, nàng nói rung rung và tay chân cũng rung rung...
Lâm Thái Bình hơi do dự, nhưng rồi cũng chầm chậm quay mình trở lại:
- Muốn gì?
Cô gái áo xanh ngập ngừng:- Ta.. ta chỉ muốn hỏi một câu.
Lâm Thái Bình nói:
- Hỏi đi.
Cô gái áo xanh hỏi:
- Ngươi có phải...
Lâm Thái Bình chận ngang:
- Phải.
Cô gái áo xanh dậm chân:
- Tốt, ta hỏi tại sao ngươi lại trốn?
Lâm Thái Bình đáp:
- Tại tôi thích thế.
Môi cô gái áo xanh xanh lè, giọng cô rung rung:
- Ta có chỗ nào không xứng với ngươi mà ngươi làm cho ta mất mặt như thế?
Lâm Thái Bình nói:
- Tôi mới không xứng với cô, mất mặt là tôi chứ chẳng phải cô.
Cô gái hỏi:
- Bây giờ ta đã kiếm được ngươi, ngươi tính sao đây?
Lâm Thái Bình nói:
- Không tính sao cả.
Cô gái hỏi:
- Ngươi không chịu trở về?
Lâm Thái Bình nói:
- Trừ khi cô giết tôi rồi mang xác về, còn thì đừng mong gì cả.
Mắt cô gái đỏ hoe:
- Được rồi, ngươi hãy yên lòng, nhất định ta không cho ai đến đây bức ngươi trở về, nhưng ngươi nhớ, có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi quì dưới chân ta mà van xin, sẽ có một ngày...
Giọng cô ta càng lúc càng nghẹn ngào, cũng quên luôn chuyện đi kiếm Nam Cung Xú, cô ta nhún chân vút thẳng khỏi vòng tường.
Những kẻ theo hầu, chỉ nháy mắt cũng rút đi mất hết.
Còn lại chỉ là những đóa hoa rực rỡ và tấm thảm màu hồng.
- - - - - o O o - - - - - - Đêm đã khuya quá rồi.
Không có ánh đèn, cho nên không nhìn thấy rõ mặt Lâm Thái Bình.Có nhiều việc không tiện hỏi, mà cũng không cần phải hỏi.
Qua một lúc khá lâu, Lâm Thái Bình chợt quay lại vòng tay:
- Đa tạ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Cái đó phải để cho tôi nói với anh mới đúng chứ sao anh lại nói với tôi?
Lâm Thái Bình nói:
- Bởi vì anh đã chẳng hỏi nàng là ai và cũng chẳng hỏi tôi tại sao lại quen nàng.
Quách Đại Lộ cười:
- Nếu anh muốn nói, tôi không cần hỏi, nếu anh không muốn nói, tôi lại không cần phải hỏi.
Lâm Thái Bình thở ra:
- Có những chuyện mà không nói có lẽ tốt hơn...
Hắn chầm chậm quay mình và chầm chậm bước vào nhà.
Quách Đại Lộ nhìn theo dáng dấp mãnh khảnh của Lâm Thái Bình, lòng hắn chợt nghe hơi thèn thẹn...
Hắn không hỏi vì hắn đã đoán biết cô gái áo xanh ấy là ai rồi, hắn hiểu rõ hơn cái mà Lâm Thái Bình đang nghĩ.
Có lẽ chuyện này chính hắn dấu Lâm Thái Bình, chứ không phải Lâm Thái Bình giấu hắn.
Lần trước, khi hắn và Yến Thất gặp mẹ của Lâm Thái Bình, cho đến bây giờ, hắn vẫn giấu không cho Lâm Thái Bình hay biết.
Cho dầu đó là ý tốt, nhưng ít nhiều gì cũng là chuyện không thật với bạn, do đó Quách Đại Lộ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Từ trước đến nay, hắn không hề dấu bạn chuyện gì, bất cứ nguyên nhân quan hệ nào, hắn cũng không hề viện dẫn ra để làm cái chuyện giấu quanh.
Ngọn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa rơi trên tấm thảm hồng bay nhẹ.
Quách Đại Lộ nghe tiếng của Yến Thất:
- Bây giờ thì chắc anh đã biết cô gái áo xanh là ai rồi chứ?
Quách Đại Lộ gật đầu.
Tự nhiên hắn đã đoán chắc nàng là vị hôn thê của Lâm Thái Bình và chính Lâm Thái Bình không bằng lòng như thế nên sữa soạn đám cưới là hắn trốn đi.
Yến Thất thở ra:
- Cho đến bây giờ tôi mới hiểu rõ tại làm sao tiểu Lâm lại trốn.
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Một cô gái như thế, cả tôi cũng chịu không nỗi chứ đừng nói tiểu Lâm.
Yến Thất hỏi:- Ủa, như thế anh cũng đã được cô gái làm cho không chịu nỗi rồi à? Sao? Cô nàng đẹp chứ?
Quách Đại Lộ nói:
- Đẹp hay không đẹp đâu thành vấn đề, đàn ông nhìn cô gái đâu phải nhìn vào bọâ mặt.
Yến Thất hỏi:
- Chứ nhìn ở đâu?
Quách Đại Lộ liếc nhanh vào mặt Yến Thất, nhưng thấy vẻ mặt Yến Thất nghiêm trang nên hắn cũng không cười, hắn nói:
- Nhìn ở chỗ có đoan trang thùy mị hay không, có hiền thục hay không, có nhu thuận với chồng hay không. Nếu không thì cho dầu có đẹp như thiên tiên, cũng không làm cho người đàn ông thích thú.
Yến Thất nhìn hắn bằng đuôi mắt:
- Thế còn anh? Anh thích cô gái như thế nào?
Quách Đại Lộ cười:
- Cái tôi thích không giống như những đàn ông khác.
Yến Thất nhướng mắt:
- Khác sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu có một cô gái thật hiểu tôi, lo lắng về tôi, thì cho dầu cô gái ấy có xấu cách nào, có dữ cách nào, tôi cũng đều rất thích cô ta.
Yến Thất nhoẽn miệng cười, hắn cúi đầu lách ngang qua Quách Đại Lộ và đi thẳng lại góc tường...
Đó là phía góc vườn hoa, mẩu đơn thược dược hiện đang nở rộ...
Yến Thất vuốt những giọt sương động trên cánh hoa, thật lâu, hắn quay lại vừa vặn bắt gặp tia mắt của Quách Đại Lộ cũng đang hướng về phía hắn.
Hắn cau mày nhè nhẹ:
- Tôi đâu phải là con gái mà anh nhìn tôi dữ vậy?
Quách Đại Lộ chợt ngập ngừng:
- Tôi... tôi cảm thấy cách anh hôm nay hơi khác hơn lúc trước...
Yến Thất hỏi:
- Khác chỗ nào?
Quách Đại Lộ cười:
- Cách đi của anh hôm nay hơi đặc biệt, hình như có.. vẻ giống dáng đi con gái.
Yến Thất đỏ mặt, nhưng lại cố làm bộ vênh váo:
- Tôi cũng thấy anh hôm nay có hơi khác.Quách Đại Lộ hỏi:
- Khác ở chỗ nào?
Yến Thất nói:
- Gần đây tôi thấy anh có nhiều cái tật kỳ cục, làm nhiều cái chuyện kỳ cục, nói nhiều câu kỳ cục, có lẽ tôi phải đi rước thầy thuốc cho anh mới được.
Quách Đại Lộ ngơ ngẩn một lúc khá lâu, trong ánh mắt hắn chợt có nhiều u ám, làm như một người quả thật cảm thấy mình quá nhiều chứng...nan y.
Yến Thất bật cười:
- Nhưng anh cũng đừng có quá lo, thật ra thì mỗi con người không ít thì nhiều cũng có những cái tật.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Sao? Ai có tật?
Yến Thất hỏi lại:
- Anh biết ai có tật nhiều nhất không?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không biết.
Yến Thất nói:
- Người có nhiều tật là cái vị Ngọc cô nương ấy.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Ngọc cô nương nào?
Yến Thất nói:
- Thì cái cô gái áo xanh, vị hôn thê của tiểu Lâm đó, cô ta tên là Ngọc Linh Lung.
Quách Đại Lộ cau mặt:
- Ngọc Linh Lung?
Yến Thất hỏi:
- Trước đây anh không nghe ai nói đến cái tên này hay sao?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không nghe.
Yến Thất cũng lắc đầu:
- Đúng là... cù lần, không nghe biết cái gì hết.
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi cũng thấy cô ta có nhiều tật, nhưng tại làm sao lại phải nghe đến tên cô ta mới được chứ?
Yến Thất nói:
- Bởi vì khi lên chín tuổi, cô ta đã thành danh.
Quách Đại Lộ cau mặt:- Chín tuổi? Cô bảo chín tuổi?
Yến Thất gật đầu:
- Gia thế cô ta hiển hách lắm, từ nhỏ cô ta nổi tiếng là nữ thần đồng, nghe nói chưa đầy hai tuổi dã bắt đầu luyện kiếm, lên năm tuổi đã biết biến bốn mươi chín thức "hồi phong vũ điểu" biến thức một cách hoàn mỹ.
Quách Đại Lộ nói:
- Bà ta nói nàng lên chín tuổi đã giết người, bây giờ theo anh thì quả là bà ta nói thật.
Yến Thất gật đầu:
- Hoàn toàn là thật, chẳng những chín tuổi nàng đã giết người, mà lại là nổi danh kiếm khách.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Từ lúc đó trở đi mỗi tháng đều có giết người?
Yến Thất gật đầu:
- Hoàn toàn đúng.
Quách Đại Lộ bật cười:
- Làm sao trên đời lại có người để đưa đến cho nàng giếât như thế chứ?
Yến Thất nói:
- Không phải đưa đến mà chính cô ta đi tìm.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tìm ở đâu?
Yến Thất nói:
- Khắp hết các nơi, chỉ cần nghe nói có người sẽ làm những chuyện đáng giết thì nhất định cô ta sẽ giết ngay.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Chẵng lẽ lần nào cũng thắng?
Yến Thất nói:
- Võ công của nàng cao hay thấp, vừa rồi thì anh đã thấy, thêm vào đó những tên gia nô của cô ta toàn là những cao thủ khó ăn, kể cả những tỳ nữ cầm đèn cũngthế, cho nên khi nàng đã tìm đến đâu, nơi đó nhất định sẽ bó tay.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Không ai kềm chế cô ta cả à?
Yến Thất nói:
- Cha cô ta chết sớm, còn bà mẹ thì cưng như trứng mỏng, bà đó lại càng khó chọc, cho nên đâu có ai dám đụng tới...
Hắn thở ra và nói tiếp:- Vả lại, những người mà cô ta giết qua ûthật đều đáng giết, cho nên người khá trong giang hồ chẳng những không trách cứ mà lại còn tưởng thưởng.
Quách Đại Lộ nói:
- Chính vì thế mà chứng tật của cô ta ngày một thêm nhiều.
Yến Thất nói:
- Chính vì thế nên năm mười ba tuổi cô ta đã thành một cô gái nổi danh, kiếm pháp võ công cũng càng cao hơn lên, tự nhiên giết người cũng càng nhiều mà càng giết nhiều võ công càng cao thêm.
Quách Đại Lộ nói:
- Cũng chính vì thế nên hạng người như Nam Cung Xú mà nghe cô ta kiếm cũng trốn luôn.
Yến Thất gật đầu:
- Đúng.
Quách Đại Lộ nói:
- Nam Cung Xú đã biết sự quan hệ của cô ta với tiểu Lâm cho nên hắn mới dám đến đây mà trốn.
Yến Thất nói:
- Đúng luôn.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Nếu Nam Cung Xú không đáng chết thì nàng sẽ không tìm đến?
Yến Thất nói:
- Đúng, từ trước tới nay nàng chưa hề giết lầm một lần nào.
Quách Đại Lộ thở dài:
- Như vậy lầm không phải là nàng mà chính là tôi.
Yến Thất lắc đầu:
- Anh cũng không lầm.
Hắn nói tiếp bằng một giọng thật dịu:
- Hữu ân tất báo, nhất ngôn phá thạch, vốn là khí khái của đàn ông, anh làm như thế, không ai trách anh được cả.
Quách Đại Lộ nói:
- Có một người trách được.
Yến Thất hỏi:
- Ai?
Quách Đại Lộ đáp:
- Tôi, chính là tôi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2014 17:16:14 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 48 - NAM CUNG XÚ LÀ AI?
Trời đã sáng rồi.
Quách Đại Lộ vẫn còn phủ chiếc áo choàng rộng trên mình.
Hắn vẫn ngồi dựa bực thềm nhìn đăm đăm bầu trời nắng đục.
Xa xa, tiếng gà eo óc vang rền.
Hắn nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ.
Hắn không quay đầu lại, mặt hắn không lộ vẻ gì.
Tiếng bước chân nhè nhẹ từ trong lần đến sau lưng hắn và dừng lại.
Hắn vẫn không quay đầu lại, hắn hỏi một cách thản nhiên:
- Ngủ ngon đấy chứ?
Người đó đứng nhìn chăm chăm vào ót hắn:
- Chưa có bao giờ ngủ được yên như thế.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao vậy?
Người áo đen đáp:
- Vì trước nay chưa có người nào canh giữ dùm tôi như các hạ.
Quách Đại Lộ đáp:
- Nếu không có tại hạ thì các hạ không ngủ được à?
Người áo đen đáp:
- Có người canh cửa, tôi cũng không ngủ được.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao?
Người áo đen đép:
- Bởi vì từ trước đến nay chưa hề tín nhiệm một ai.
Quách Đại Lộ nói:
- Nhưng bây giờ thì hình như các hạ tín nhiệm tôi? Làm sao thấy được như thế?
Người áo đen nói:
- Bởi vì ngoài các hạ ra, không một ai từ trước đến nay dám quay lưng về phía tôi cả.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao?
Người áo đen đáp:
- Vì tôi không phải là quân tử, tôi thường thường giết người từ phía sau lưng.
Quách Đại Lộ gật gù:
- Đứng phía sau lưng người mà giết thì khá dễ dàng...
Người áo đen nói:
- Nhất là trong lúc người đó gật đầu.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại làm sao lúc gật đầu lại để giết.
Người áo đen nói:
- Mỗi người, sau ót đều có một chỗ xuống đao tốt nhất, khi thấy rõ chỗ đó thì cho một đao nhè nhẹ cũng đủ kết liễu cuộc đời, cái lẽ ấy chắc các hạ có biết?
Quách Đại Lộ gật gật đầu:
- Có lý... có lý.
Người áo đen trầm ngâm:
- Các hạ suốt đêm qua không ngủ ư?
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu tôi ngủ thì các hạ ngủ được sao?
Người áo đen cười...
Tiếng cười của hắn thật sắc và thật ngắn, y như tiếng mài đao trên đá.
Và thình lình, hắn bước nhanh tới trước mặt...Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao lại không đứng phía sau lưng?
Người áo đen đáp:
- Vì tôi không muốn bị dụ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Dụ? Sao lại dụ?
Người áo đen đáp:
- Vì khi thấy cái ót của các hạ tôi bắt đầu ngứa tay.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Khi ngứa tay là muốn giết người?
Người áo đen nói:
- Chỉ có một lần không giết.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Lần nào?
Người áo đen đáp:
- Mới vừa rồi đây.
Hắn nói xong câu đó rồi quay mặt đi luôn ra cổng.Quách Đại Lộ vụt kêu:
- Khoan, đợi một chút.
Người áo đen hỏi:
- Có gì phải đợi? Hình như những câu đang nói đã nói hết rồi mà?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi còn một câu muốn hỏi.
Người áo đen nói:
- Hỏi đi?
Quách Đại Lộ chậm chậm đứng lên và chầm chậm hỏi:
- Các hạ có phải là Nam Cung Xú hay không?
Người áo đen không đáp mà cũng không quay đầu lại, nhưng Quách Đại Lộ có thể thấy gương mặt hắn vồng lên.
Gió bỗng như dừng lại, cái sân rộng mênh mông hình như không còn nghe thấy tiếng động nào.
Thật lâu Quách Đại Lộ nói chậm rãi:
- Nếu các hạ không bằng lòng nói thì gật đầu cũng được, nhưng các hạ hãy yên lòng, tôi không phải là người có kinh nghiệm chém sau ót người, cũng không từng giết người từ phía sau lưng.
Bốn phía thật là im lặng không nghe hơi gió, không nghe tiếng động.
Lại qua một lúc thật lâu, Người áo đen chầm chậm nói:
- Trong mười năm nay, các hạ là người thứ bảy hỏi tôi câu đó.
Quách Đại Lộ hỏi luôn:
- Sáu người kia đều chết cả?
Người áo đen nói:
- Đúng như thế.
Quách Đại Lộ hỏi tiếp:
- Chỉ vì hỏi câu ấy mà chết?
Người áo đen nói:
- Bất luận là ai, nếu hỏi câu đó là phải trả giá đắt, vì thế các hạ có lẽ cần nên suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn hỏi.
Quách Đại Lộ thở ra:
- Tôi cũng muốn suy nghĩ thêm, nhưng tiếc gì đã hỏi rồi.
Người áo đen vụt quay đầu phắt lại, hắn như hai mũi đao xoáy vào mặt Quách Đại Lộ:
- Nếu ta là Nam Cung Xú thì sao?
Quách Đại Lộ thản nhiên:- Tối hôm qua tôi đã hứa với các hạ, chỉ cần khi các hạ bước chân vào cửa này rồi thì người khách của tôi, tuyệt đối không ai động đến các hạ, cũng không ai đuổi các hạ ra khỏi cửa này.
Người áo đen hỏi:
- Còn bây giờ?
Quách Đại Lộ nói:
- Bây giờ thì câu nói đó vẫn còn giá trị, chỉ có điều tôi muốn lưu các hạ ở lại đây thêm một thời gian.
Người áo đen hỏi:
- Ở đến bao giờ?
Quách Đại Lộ điềm nhiên trả lời:
- Đến bao giờ các hạ thấy rõ được những việc làm sai quấy trước đây của mình, đến bao giờ các hạ thấy được sự thẹn thùa hối hận thì các hạ có thể đi.
Tròng mắt của Người áo đen như nhỏ lại, hắn hỏi bằng một giọng rợn người:
- Nhưng nếu ta không ở lại thì sao?
Quách Đại Lộ cười:
- Rất dễ...
Hắn chầm chậm bước tới và nói:
- Ở sau ót tôi có phải cũng có một chỗ để xuống đao như những kẻ khác.
Người áo đen lạnh lùng:
- Người nào cũng có.
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu các hạ tìm thấy thì cứ hạ vào ót tôi một đao rồi tự tiện ra đi.
Người áo đen cười khẩy:
- Không cần tìm lại.
Quách Đại Lộ nói:
- Vì vừa rồi các hạ đã thấy.
Người áo đen nói:
- Vừa rồi ta không xuống tay vì niệm cái tình ở đêm rồi, nhưng bây giờ thì...
Mình hắn vùng gặp lại, thân hình hắn lùi ra sau y như một con tôm...
Quách Đại Lộ lao theo.
Người áo đen nhảy dựng lên, thanh kiếm rút ra khỏi võ.
Thanh kiếm thật dài, ánh thép lóa lên chóa mắt.
Keng!
Thanh kiếm chợt bị tròng vào cái vỏ.
Cái vỏ từ trong nách áo rộng thùng thình của Quách Đại Lộ ló ra.Người áo đen bắn lùi ra sau, Quách Đại Lộ phóng theo, thanh kiếm của người áo đen tuốt ra thì hắn đưa cái vỏ tới.
Y như Lâm Thái Bình đối phó với Cô gái áo xanh, chỉ cần sai đi một ly, thanh kiếm sẽ xuyên qua mình Quách Đại Lộ.
Nhưng thanh kiếm bây giờ đã bị cái vỏ tròng vào.
Thanh kiếm dài hơn sãi tay, cái vỏ ngắn chừng hơn phân nửa, nhưng một khi đã bị tròng vào rồi thì khó có cách rút ra.
Người áo đen thụt lùi - vì hắn không có cách nào khác nữa - Quách Đại Lộ sấn theo, hai tay hắn nắm chặt cái vỏ kiếm đẩy mạnh tới trước.
Nếu thanh trường kiếm của người áo đen vuột tay, thì nhất định cán kiếm sẽ dộng vào bễ ngực, nhưng nếu hắn nắm thật chặc không cho vuột thì chỉ còn có nước thụt lùi.
Một khi chân đã thụt lui rồi, cho dầu có muốn cải sửa phương pháp đẩy ngược đối phương cũng không làm sao được nữa.
Hắn cứ thế mà lùi.
Quách Đại Lộ nhích lên một bước, người áo đen thối lui một bước, cứ như thế cho tới sát tường.
Bình!
Lưng người áo đen đụng dội vào tường khựng lại.
Hình thế giao đấu bây giờ trở thành hình thế "đẩy cây".
Người áo đen có chỗ chịu, nhưng hoàn toàn thất thế, vì lưng hắn "bị" chịu vào tường chứ không phải thế chọi bằng chân.
Tình thế trông thật là kỳ cục, nếu không nhìn tận mắt nhất định sẽ không tin.
Quách Đại Lộ cười:
- Kết quả của cái thế này chắc các hạ không ngờ.
Người áo đen nghiến răng:
- Đây là công phu gì chứ?
Quách Đại Lộ cười:
- Cũng không thể gọi là công phu, vì nó không thể đem dùng với người khác, nó hình như chỉ dành đối phó với con người có cách rút kiếm như các hạ.
Như sợ người áo đen không hiểu, hắn giải thích tiếp:
- Bởi vì trên đời này chắc chắn chỉ có mỗi một mình các hạ có cách rút kiếm theo thế "tôm lùi" mà thôi.
Người áo đen gằn gằn:
- Ngươi đã chế cách này để đối phó với ta?
Quách Đại Lộ cười:- Cũng không biết phải thế không...Có thể do nhiều nguyên nhân chập lại, tự nhiên phải có cách rút kiếm của các hạ mà tôi đã thấy hồi tối hôm qua, cũng có thể do một cuộc giao đấu nào đó giúp cho tôi nghĩ ra cách ấy.
Hắn vẫn cười cười:
- Nhưng thật thì đây cũng chỉ đùa thôi, vì nếu các hạ bằng lòng theo lời mời của tôi mà ở lại đây chơi, thì tự nhiên tôi sẽ buông tay.
Người áo đen nói:
- Bây giờ tuy ta không có cách gì để giết ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng làm gì ta được, chỉ chờ khi nào ngươi mỏi tay thì ta sẽ đặt ngươi vào tử địa.
Quách Đại Lộ gật gật:
- Cũng có thể... có thể.
Người áo đen nói:
- Vì thế ngươi cũng đừng mong uy hiếp được ta, nếu muốn ta ở lại thì ngươi hãy rút vỏ kiếm ra, ta sẽ bằng lòng.
Suy nghĩ một hồi, Quách Đại Lộ bật cười:
- Được rồi, tôi cũng cứ tín nhiệm các hạ một lần nữa, chỉ cần các hạ...
Hắn chưa buông tay, nhưng hắn vụt ngưng ngang không nói nữa, vì hắn chợt thấy một vật ló ra trước ngực người áo đen...
Vật đó làmũi kiếm.
Mũi kiếm đang nhỏ máu.
Máu nhỏ từng giọt thật chậm.
Đôi mắt Người áo đen nhìn ngay mũi kiếm, vẻ mặt hắn y như vẻ mặt của Quỉ Công Tử.
Quách Đại Lộ cũng trợn trừng đôi mắt...
Hắn nhìn đến sững sờ.
Cổ họng của người áo đen khò khè, hình như hắn muốn nói nhưng nói không thành tiếng.
Quách Đại Lộ vùng buông tay nhảy vút lên đầu tường, nhảy vút ra phía sau tường.
Thanh kiếm ấy quả nhiên đâm thủng bức tường, xuyên qua lưng người áo đen và ló luôn ra trước ngực...
Thế nhưng chỉ có kiếm chứ chẳng thấy người.
Gió thổi tàng cây lay động, gió đưa ngọn cỏ quặt qua, quặt lại, hoàn toàn không một bóng người.
Cán kiếm có một giải lụa trắng, giải lụa đang phất phơ theo chiều gió.
Quách Đại Lộ muốn rút kiếm, nhưng chợt thấy giải lụa có đề chữ, hắn bước tới nhìn, giòng chữ mực đen hãy còn ươn ướt:"Mạo Danh Giả Tử"
Nam Cung Xú - - - - - o O o - - - - - - - Máu ở mũi kiếm đã khô.
Người áo đen phảng phất như vẫn còn đứng nhìn mũi kiếm phảng phất như đang suy nghĩ...
Dáng đứng của hắn y như dáng đứng của Quỉ Công Tử đêm qua.
Yến Thất, Lâm Thái Bình, và Vương Động đứng trong hành lang xa xa nhìn lại.
Người áo đen đến bất ngờ mà "đi" cũng thật bất ngờ.
Nhưng có lẽ cái bất ngờ hơn hết, hắn vẫn không phải là Nam Cung Xú.
Quách Đại Lộ đứng sát bên thây hắn, nhìn mũi kiếm nơi ngực hắn, như đang suy nghĩ...
Yến Thất bước ra hỏi:
- Anh đang suy nghĩ gì thế?
Quách Đại Lộ thở cái khì:
- Tôi nghĩ, hắn vốn không phải là Nam Cung Xú thì tội gì lại phải gánh lấy cái họa của Nam Cung Xú?
Yến Thất hỏi:
- Họa gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu hắn đừng đóng vai Nam Cung Xú thì Ngọc Linh Lung đâu lại tìm giếùt hắn, và bây giờ hắn đâu lại chết ở nơi đây?
Yến Thất hỏi:
- Anh có phải đang vì hắn mà cảm thấy không yên?
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Cũng có hơi hơi...
Yến Thất nói:
- Hắn mạo danh Nam Cung Xú để làm những điều tội lỗi, Nam Cung Xú có thể chẳng biết một chút gì, như vậy chính Nam Cung Xú gánh lấy cái họa của hắn, chứ đâu phải hắn gánh của Nam Cung Xú?
Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ và cuối cùng gật gật:
- Nhưng cho dầu thế nào, hắn cũng vẫn là khách của mình và bây giờ hắn chết tại đây...
Yến Thất hỏi:- Vì thế nên anh vẫn vì hắn mà băn khoăn?
Quách Đại Lộ gụt gật đầu:
- Cũng có hơi hơi thôi...
Yến Thất nói:
- Vừa rồi nếu anh buông tay kịp, không biết bây giờ anh băn khoăn hay hắn băn khoăn?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Nếu tôi buông tay thì hắn sẽ thừa cơ hội mà giết tôi chăng?
Yến Thất hỏi lại:
- Anh cho rằng hắn không làm như thế?
Quách Đại Lộ thở ra:
- Dầu cho anh nói như thế nào, tôi vẫn cảm thấy rằng người vẫn là người, người tất có nhân tính, cái đó, cho dầu anh không thấy, rờ không được, nhưng nói vẫn y nhiên tồn tại, nếu không, con người còn có ý nghĩa gì?
Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ thật lâu, hắn vụt thở dài dịu giọng:
- Thật ra tôi cũng rất hy vọng cái nhìn của anh luôn luôn chính xác hơn tôi.
Quách Đại Lộ ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt hắn có vẻ xa vời:
- Bây giờ thì tôi lại hy vọng một điều...
Yến Thất hỏi:
- Điều gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi hy vọng có một ngày nào đó, tôi sẽ gặp Nam Cung Xú thật, tôi muốn xem hắn là con người ra sao...
Ánh mắt hắn ngời ngời và nói tiếp:
- Tôi nghĩ hơn tất cả, hơn tất cả những người mà mình đã gặp nhất định hắn là một con người kỳ bí.
Thật ra thì không ai có thể trả lời rằng Nam Cung Xú hiện đang có mặt trên giải đất này hay không?
Hình như ai cũng chỉ nghe tên, ai cũng chỉ nghe lời đồn đại, chứ không một ai thấy mặt, không một ai biết chắc về con người đó.
- - - - - o O o - - - - - - Không một ai biết được Nam Cung Xú ở đâu.
Nó mườn tượng cũng như không một ai biết "xuân" ở đâu đến và "xuân" sẽ về đâu?Trong vườn, hoa vẫn hãy còn tươi, hãy còn hương sắc, thế nhưng tiếc vì xuân đã đi rồi.
Hơi nóng đã ngập tràn, mùa hạ vừa bước tới.
Vương Động tuy đã gần như mạnh hẳn, nhưng cái tật lười biếng của hắn hình như có nặng thêm.
Suốt ngày hắn ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế mây, hắn gần như không buồn cựa quậy.
Chỉ trừ cái ngày mà bọn họ mai táng gã áo đen.
Đó là một ngày gần tiếc Thanh Minh.
Trời hôm nay trong lắm, họ từ ngoài bãi tha ma trở về, Vương Động vẫn y như cựu lệ, hắn vẫn đi ở cuối cùng.
Hồng Nương Tử không có đến.
Thương thế của nàng tuy đã lành rồi, thế nhưng trọn ngày cứ đóng cửa ở trong phòng, bây giờ thì không phải Vương Động lánh mặt mà nàng lánh mặt.
Trái tim đàn bà thật không ai rờ thấy.
Nhưng chuyện kỳ lạ ở Phú Quí Sơn Trang là chuyện mà hình như Quách Đại Lộ bắt đầu tránh mặt Yến Thất.
Yến Thất và Lâm Thái Bình đi trước, hắn thì dần dà nép sau lưng Vương Động.
Nửa đường, Vương Động chọn một chỗ có bóng mát, có phiến đá, hắn ngồi xuống vươn vai ngáp.
Quách Đại Lộ cũng ngồi xuống, cũng vươn vai, cũng ngáp.
Vương Động cười:
- Gần đây tôi thấy hình như anh muốn tranh cái giải quán quân về lười biếng của tôi.
Quách Đại Lộ nói:
- Đâu có ai qui định rằng về lười biếng thì anh phải hơn cả mọi người? Tôi không thể hơn anh một chút được sao?
Vương Động nói:
- Không được.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại làm sao không được?
Vương Động nói:
- Vì gần đây, so với người khác, anh hoạt động nhiều hơn.
Quách Đại Lộ hỏi:
- Tại sao vậy?
Vương Động hỏi:- Anh có nhớ lời Yến Thất nói hôm đó không?
Quách Đại Lộ xẵng giọng:
- Không nhớ, nhưng tại sao tôi lại phải nhớ lời hắn nói chứ?
Thật đúng y như là cái anh chàng này mới uống một câu thuốc... dẫn hỏa, hắn mở miệng là y như lửa đã hừng hừng...
Nhưng Vương Động khôngthèm để ý hắn chỉ mỉm cười:
- Hắn nói, trong bốn chúng ta, chỉ có tiểu Quách võ công cao hơn hết.
Quách Đại Lộ nói:
- Các anh đều có thầy dạy, còn tôi thì không.
Vương Động nói:
- Nhưng từ khi anh giao đấu với người áo đen thì Yến Thất đã phát hiện rằng bọn này võ công tuy có cao hơn anh, nhưng nếu thật cùng anh giao đấu, thì nhất định không phải là đối thủ của anh.
Quách Đại Lộ lạnh lùng:
- Những lời hắn nói, chính hắn còn tin không nỗi.
Vương Động nói:
- Nhưng tôi thì tôi tin, bởi vì cách nhìn của tôi và hắn giống nhau.
Quách Đại Lộ gặn lại:
- Tại sao?
Vương Động nói:
- Võ công của anh tuy không bằng chúng tôi, nhưng khi cùng người giao đấu, anh có thể tùy thời biến hóa khống chế địch để chiếm thượng phong, nếu nói theo mấy ông già thì anh chính là người "thiên phú bẫm sinh", là một kỳ hoa tàng ẩn trong chốn võ lâm, vì thế...
Quách Đại Lộ chận lời:
- Vì thế chúng ta hãy nên đánh nhau để thử.
Hình như hơi lửa trong người hắn càng lúc càng hứng, thế mà Vương Động vẫn không thèm để ý, vẫn cười cười:
- Vì thế, anh phải nên tự phấn chấn tinh thần, rèn luyện công phu, nếu như có thể gặp được thầy hay, sau này anh sẽ là "võ lâm đệ nhất cao thủ".
Quách Đại Lộ vụt thở dài sườn sượt:
- Bây giờ thì có lẽ tôi đi kiếm thầy thật đấy, nhưng đó là "thầy thuốc".
Vương Động hỏi:
- Sao vậy?
Quách Đại Lộ chà chà móng tay:
- Bởi vì... bởi vì tôi có bệnh.Vương Động nhướng mắt:
- Có bệnh? Bệnh gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Một chứng bệnh kỳ lạ.
Vương Động hỏi:
- Tại sao trước đây không nghe anh nói?
Quách Đại Lộ ngập ngừng:
- Tại vì... tại vì tôi...không thể nói.
Hắn nói mà gương mặt hắn thật vô cùng đau khổ, hình như không phải hắn nói chơi.
Vương Động không hỏi nữa.
Bởi vì hắn biết Quách Đại Lộ sẽ nói tiếp.
Quả thật, hắn không hỏi là Quách Đại Lộ hình như không chịu nổi:
- Chẳng lẽ anh không phát hiện sự biến đổi ở tôi à?
Vương Động cau mày:
- Ừ, hình như... hình như cũng có cái gì...
Quách Đại Lộ chụp luôn:
- Đó, cái bệnh của tôi đó.
Vương Động nhóng thử:
- Anh có biết bệnh anh ở chỗ nào không?
Quách Đại Lộ chỉ chỉ ngay tim mình:
- Trong đó đó.
Vương Động cau mày:
- Bệnh tim?
Vẻ mặt Quách Đại Lộ càng thống khổ hơn lên...
Vương Động vụt cười:
- Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng... bệnh tương tư, hay bệnh tim cũng thế, nó đâu phải là chuyện mất mặt mất mày gì mà sợ? Anh nói ra không chừng tôi còn có thể làm mai cho anh đấy.
Quách Đại Lộ cắn môi, thật lâu hắn vụt lắc vai Vương Động:
- Anh có phải là bằng hữu tốt của tôi không nè?
Vương Động nói:
- Tự nhiên.
Quách Đại Lộ nói:
- Bằng hữu tốt có thể bảo vệ bí mật cho nhau không nhỉ?
Vương Động nói:
- Tự nhiên.Quách Đại Lộ nói:
- Tôi có một bí mật, đã lâu rồi không hề nói ra.. không nói ra chắc phải phát điên, nhưng nói ra thì lại sợ... lại sợ anh cười.
Vương Động hỏi:
- Không lẽ anh mang bệnh... bệnh hoa liễu?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
- Không phải.
Vương Động thở dài ra:
- Thế thì không có gì quan hệ, anh cứ nói thẳng ra, tuyệt đối tôi không bao giờ cười anh cả.
Do dự một lúc lâu, Quách Đại Lộ nói hơi thấp giọng:
- Bệnh tương tư có nhiều loại, bệnh tôi vương phải thuộc loại xấu hổ quá...
Vương Động nói:
- Tại làm sao xấu hổ? "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", nó vốn là chuyện không còn chuyện đứng đắn nào bằng, thì tại sao lại xấu hổ?
Quách Đại Lộ ngập ngừng:
- Nhưng... nhưng... cái bệnh tương tư của tôi vốn không phải đối tượng...đàn bà.
Vương Động trố mắt nhìn ngơ ngác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách