Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Mulz_Lee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Thiếu Nữ Toàn Phong | Minh Hiểu Khê [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:21:27 | Chỉ xem của tác giả
"Phu nhân tỏ ý thu nạp cậu rồi, như vậy cậu có thể yên tâm ở lại đây." Hiều Huỳnh cũng cầm mảnh giẻ lớn lau nhà, vui vẻ nói tiếp: "Ha ha... tốt quá, sau này chúng ta có thể cùng đi học, cùng về, cùng làm bài tập với nhau rồi!"

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, mặt Hiểu Huỳnh lại dài thượt, khổ sở.

Đã đến giờ tập luyện.

Ðệ tử võ quán lục tục kéo đến đình viện rộng rãi, bắt đầu chạy bộ khởi động. Người đông dần, nhưng Hiểu Huỳnh vẫn tiếp tục lần chần trong phòng tập chưa chịu ra sân.

Trời ơi, tại sao mình phải tập Taekwondo chứ?!"

Hiểu Huỳnh ai oán than vãn với Bách Thảo đang cắm cúi lau khoảng nền cưới cùng của phòng tập.

"Mình không có tư chất tập Taekwondo, lại không chịu được khổ, sau này cũng không có ý định theo nghề này, sao mình nhất thiết phải tập nó! Chỉ là do bổ thấy người ta tập nên cũng bắt mình tập, không thèm biết con gái mình có thích hay không! Ngày nào cũng phải dậy sớm, muốn ngủ muộn một chút cũng không được! Cuộc đời mình sao mà thảm thế này!"

"Hơn nữa, chỉ vì cuộc thi đấu chết tiệt ấy mà bây giờ lại phải tập sớm nữa tiếng đồng hồ! Cậu thấy không, rõ ràng mình không thể thắng các sư tỷ đề được tham gia cuộc thi giữa các võ quán, vì sao vẫn phải dậy sớm cùng tập với bọn họ?"

Lau xong.

Bách Thảo đứng dậy, nhìn các thiếu niên nam nữ đang khởi động trên sân, cố kìm chế nỗi khao khát trong ánh mắt. Cuộc thi giữa các võ quán! Thật là cuộc đấu sôi sục khí thế, mới nghe nhiệt huyết đã dâng tràn! Nếu cô vẫn còn ở võ quán Toàn Thắng thì có lẽ lúc này cũng đang khởi động.

Ánh mắt Bách Thảo rầu rĩ.

Cho dù còn ở võ quán Toàn Thắng, cô cũng không có tư cách tham gia cuộc thi đó…

“Mình đi tập đây!”

Hiểu Huỳnh đi thất thêtr về phía cửa phòng.

“Được, mình đi giúp thím Phạm nấu cơm.”

Cả hai cùng đi ra.

“Ôi chà, không cần đâu,mẹ mình làm được mà. Bây giờ chắc cũng nấu xong rồi. cậu cứ đợi trong phòng, tập xong chúng mình đi học!”

“Ừ!”

Nếu thím Phạm đã nấu xong bữa sáng, vậy ngày mai cô sẽ điều chỉnh một chút, giúp thím Phạm nấu cơm trước rồi mới giặt quần áo. Bách Thảo vẫy tay chào Hiểu Huỳnh đang nhăn nhó rồi đi theo con đường nhỏ cạnh sân đi về căn phòng tối qua cô đã ở.

Có mấy đệ tử của võ quán vội vã chạy ra, có lẽ là dậy muộn.

Bách Thảo tránh sang một bên.

Một đệ tử vừa chạy qua, ngoái lại nhìn cô.

Cô lẳng lặng tiếp tục đi.

“Thích Bách Thảo!”

“Nó là Thích Bách Thảo!”

Sáng sớm, những tiếng hô đanh gọn, lanh lảnh vang lên từ một góc đình viện nơi các đệ tử tụ tập của võ quán Tùng Bách. Đám con trai kinh ngạc như nhìn thấy quỷ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:23:18 | Chỉ xem của tác giả
Soạch!

Soạch!

Soạch!

Một đám choai choai mặt đằng đằng sát khí, chớp mắt đã chặn trước mặt Bách Thảo!

Cô khẽ lùi hai bước.

Có mấy đứa mặt cũng đầy sát khí như vậy đã đứng ngay sau lưng cô.

Cô trấn tĩnh, nhìn phải, nhìn trái, nhận ra mình đã bị vây chặt. Đám đệ tử vừa khởi động ở sân đứng quây vòng xung quanh cô, trợn mắt nhìn cô như gặp kẻ thù, tên vừa hét tên cô lúc nãy lại hét lên:

“Thích Bách Thảo!”

“Nó chính là Thích Bách Thảo!”

“Nó chính là Thích Bách Thảo của võ quán Toàn Thắng!”

“Thích Bách Thảo!”

Các đệ tử nhìn nhau, không biết Thích Bách Thảo là thánh thần nơi nào mà lại khiến tiểu sư đệ lien tục hét lên kỳ dị như vậy, có đệ tử biết chuyện, vội thì thầm kể với mấy đệ tử xung quanh.

“Ồ, thì ra là nó!”

“Chính là đứa con gái đã bóc mẽ trò lừa bịp của Trịnh sư bá ngay trước mặt mọi người khi Trịnh sư bá đang khoác lác với phóng viên về thực lực của võ quán Toàn Thắng đã mạnh lên thế nào, tin tưởng vào trận thi đấu sắp tới của võ quán ra sao. Thật nực cười, trong chớp mắt đã bị bó trần…”

“Xem ra con bé này cũng có dũng khí!”

“Dũng khí a'? Nó là cái họa của sư môn thì có… “

“…”

Cái họa của sư môn.

Bách Thảo quay phắt đầu, nhìn thẳng vào tên vừa nói, đó là một cậu trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi tóc cắt ngắn, mí mắt sụp xuống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp một cái.

“À, nó đang lườm sư huynh Diệc Phong!”

“Sư huynh Diệc Phong, mau lại xem nó đang lườm huynh.” Một đệ tử đứng bên đẩy đẩy Diệc Phong đang há mồm ngáp.

“Cứ để cho nó lườm, lườm nhiều thì nó mệt chứ ai!” Lại một cái ngáp đến rách cả mồm.

“Đến giờ tập rồi, các co còn tụ tập ở đó làm gì?!”

Nghe giọng nói, các đệ tử của Tùng Bách võ quán lập tức nghiêm mặt yên lặng, nhanh chóng, cung kính đứng tranh sang bên, chừa ra một lối đi. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá reo trên cây.

Có ba người tới.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên.

Tóc hơi bạc, nhưng dáng người thẳng như thân tùng, bộ võ phục trắng muốt đai lưng màu đen bay phấp phới trong gió sớm.

Tiếp sau ông là một chàng trai và một thiếu nữ.

Chàng trai dáng thanh tú, khỏe khoắn, mặt mũi sáng sủa.

Thiếu nữ xinh đẹp, cân đối.

Bách Thảo đã nhìn thấy họ ở võ quán Toàn Thắng nên biết người đàn ông trung niên là quán chủ Dụ Thế Tùng của võ quán Tùng Bách, chàng trai là Nhược Bạch, đệ tử cưng của ông, còn thiếu nữ là Sơ Vy, con gái ông.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:24:32 | Chỉ xem của tác giả
Người của võ quán Toàn Thắng ghét nhất võ quán Tùng Bách.

Bởi vì cùng trên một con phố nhưng danh tiếng của võ quán Tùng Bách hơn hẳn, đệ tử nhiều hơn, phòng tập, chỗ ở, bữa ăn đều tốt hơn, các đệ tử Tùng Bách đi qua cổng Toàn Thắng, ai cũng ngẩng cao đầu.

Nhưng nguyên nhân chính khiến đệ tử Tùng Bách có thể ưỡn ngực cao đầu, lại không phải là mấy thứ kể trên, mà là trình độ của các đệ tử Tùng Bách hơn hẳn Toàn Thắng. Mỗi lần hai bên thi đấu giao hữu, các đệ tử của Toàn Thắng ở mọi cấp bậc hầu như đều thất bại, trong đó người đánh bại Toàn Thắng nhiều nhất chín là Nhược Bạch và Sơ Vy.

Đánh bại Nhược Bạch và Sơ Vy là mơ ước của mỗi đệ tử Toàn Thắng, chính Bách Thảo cũng thầm hy vọng có một ngày mình đủ tư cách để thách đấu với họ, chiến thắng họ để Toàn Thắng hiển vinh một phen!
Có điều………

Bây giờ cô không còn là đệ tử của Toàn Thắng nữa.

Mắt Bách Thảo tối sầm.

“Sao lại vây lấy cô ấy thế này?”

Dụ quán chủ thấy cô bé đứng giữa vòng vây, cau mày nhìn các đệ tử của mình, cò bọn họ bối rối nhìn nhau. Cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung về phía Tú Đạt, cậu trai lúc trước đã hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy Bách Thảo. Dưới ánh mắt của mọi người, Tú Đạt mặt đỏ lựng, ấp úng nói.

“Cô ta…. cô ta chính là Thích Bách Thảo của võ quán Toàn Thắng.”

“À!”

Dụ quán chủ gật đầu, ra hiệu cho đệ tử tiếp tục nói.

“Bách Thảo là bạn học của con, là do con mời đến, vừa rồi gặp sư mẫu, con đã xin phép cho Bách Thảo ở tạm đây ít bữa, sư mẫu đã đồng ý, sư mẫu còn muốn Bách Thảo coii đây là nhà của minh.”, Hiểu Huỳnh cuống quýt giải thích.

“Không được! Nó không được ở đây!”, Tú Đạt hét lên.

“Tại sao không được?”, Hiểu Huỳnh tức giận, “Sư mẫu đã đồng ý, tại sao cậu bảo là không được?!”…”

“Nó là gián điệp của Toàn Thắng cử đến! Nhất định là để học lỏm võ cônng của chúng ta vì cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp đến! Nó đến đây là âm mưu của Toàn Thắng! Tuyệt đối không thể để cho nó ở đây!”

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao Bách Thảo lại là gián điệp!”

“Nó là gián điệp đi ăn trộm võ công của chúng ta! Nếu không sao nó…” Tú Đạt quay sang, lườm Bách Thảo đang đứng ngây ra đó.

“Hừ!”

“Sao lại thế… cậu nói đi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:25:52 | Chỉ xem của tác giả
Hiểu Huỳnh xông ra, định đánh nhưng Tú Đạt né sang bên ý chừng không muốn động thủ với Hiểu Huỳnh, nhưng nét mặt hầm hầm tức tối, chầm chừ không chịu nói rõ.

“Tôi… tôi… nó…” Tú Đạt mặt đỏ gay, tủi thân lắp bắp: “…. Nó là gián điệp, nó học lỏm võ công của chúng ta, nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh mèo ba chân của Toàn Thắng sao bữa đó nó có thể đánh bại tôi và mấy sư đệ…”

Cái gì?

Đứa con gái này từng đánh bại Tú Đạt và mấy sư đệ?!

Các đệ tử kinh ngạc đứng ngây ra, trố mắt nhìn Bách Thảo náy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, mặt đanh lại.

Lúc này, Bách Thảo đã nhận ra Tú Đạt.

Một ngày của tháng trước, tan học trở về võ quán, Bách Thảo nhìn thấy mấy đệ tử của Tùng Bách đứng trong sân cười lớn. Một tiểu sư đệ của Toàn Thắng thì mắt rơm rớm ngồi một góc vẻ tủi thân nói với cô rằng, các sư phụ, sư bá đưa sư huynh Trọng Hòa và sư tỷ Lê Lam đi tập huấn, bọn tdd của Tùng Bách lại muốn giao hữu với đội Toàn Thắng, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Tú Đạt, đứa nào cũng thua liểng xiểng nên chỉ biết giương mắt nhìn bọn Tú Đạt vênh mặt đắc thắng.

Lúc đó, Tú Đạt đã cười lớn, dương dương tự đắc nói với mấy đệ tử Toàn Thắng đang mặt mày xanh xám hãy bái cậu ta làm sư phụ biết đâu võ công sẽ tiến bộ hơn.

Cô để cặp sách trên bãi cỏ, đi đến trước mặt Tú Đạt.

Cô đã đánh bại Tú Đạt.

Cũng đánh bại mấy sư đệ của Tùng Bách đi cùng với Tú Đạt.

Cả bọn bị đánh, mặt mày thâm tím nhưng không dám gọi đồng môn cứu viện. Các đệ tử võ quán Toàn Thắng chạy ra xem, ai nấy đều hể hả gọi trận thắng này là trận thắng đầu tiên trong lịch sử thi đấu giữa Tùng Bách và Toàn Thắng.

Từ đó về sau, trong ánh mắt vốn đầy miệt thị của các đệ tử võ quán nhìn cô đã có vài phần kiêng nể.
Cho đến ngày cô bị Trinh sư bá đuổi khỏi võ quán.

“Nó có thể đánh bại cậu?”

"Thật không, Tú Đạt! Cậu bị đánh bại bởi tay con bé này hả?"

"Tú Đạt, có xấu hổ không, thua Toàn Thắng, lại còn thua một đứa con gái?!"

“…”

Các đệ tử của Tùng Bách sửng sốt, nhao nhao hỏi, những ánh mắt kinh ngạc dồn vào Tú Đạt đang mặt đỏ tía tai, lại nhìn Bách Thảo đứng một mình, mặt tỉnh khô, thật khó tin Tú Đạt lại thua cô ta!

Mặc dù công lực kém xa những đại đệ tử như sư huynh Nhược Bạch, sư tỷ Sơ Vy, cũng kém cả trình độ của sư huynh Diệc Phong, nhưng Tú Đạt khá nhất trong đám tiểu đệ, mỗi lần đấu đôi đều thắng đối thủ ngang cấp, được coi là tiểu đệ tử xuất sắc nhất của võ quán Tùng Bách.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:27:24 | Chỉ xem của tác giả
Vậy mà lại thua một đứa bé loắt choắt gầy gò này. Mà lại là con gái!

"Tôi... nhất thời nhỡ tay... là tôi sơ suất... Thực ra, tôi có thể đánh bại nó!"

Trong sự kinh ngạc của các đệ tử, Tú Đạt vừa ngượng vừa khổ sở, giận mình không kìm chế được lại đem chuyện bị con bé này đánh cho sưng đầu mẻ trán ra kể. Từ nay về sau chắc chắn trở thành trò cười để huynh đệ trong võ quán sỉ và khinh miệt.

"... Chắc chắn nó đã học trộm võ công của Tùng Bách chúng ta... nên mới... mới... gặp may! Bây giờ nó lại muốn đến học trộm võ công của chúng ta! Không thể được! Nhất định không thể để nó lưu lại đây!"

"Xì, Tú Đạt, cậu cũng xoàng quá đi!"

Hiểu Huỳnh nghe rõ cơ sự, tỏ vẻ khinh thường nói với Tú Đạt:

"Cậu thua thì thua, lại còn đổ tội cho Bách Thảo ăn trộm võ công. Đây là lần đầu cậu ấy đền võ quán chúng ta đúng không? Dù cậu có cảm tháy mất mặt, thì cũng...".


"Taekwondo trong thiên hạ vốn là một nhà, cùng giao hữu để học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ, sao lại nói ai học trộm ai!", Dụ quán chủ ngắt lời tranh luân của đám đệ tử.

Bách Thảo ngây người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đó.

Các đệ tử vội im bặt, Tú Đạt cũng lập tức ngậm miệng, Hiểu Huỳnh lườm Tú Đạt một cái rồi mới tiếp tục nghe sư phụ nói.

"Tú Đạt, con tập Taekwondo là để ra oai với các võ quán khác sao?" Dụ quán chủ nhìn Tú Đạt đang cúi đầu mỗi lúc một thấp, hỏi.

"Con... con..."

"Con về phòng suy nghĩ ba ngày, tạm thời không tham gia tập luyện." Nói xong, Dụ quán chủ đi về phía sân tập.

"Sư phụ!"

Nhìn theo bóng lưng sư phụ, Tú Đạt vừa kinh ngạc vừa bất lực. Sư phụ trước nay đều rất thương yêu mình, nhưng bây giờ vì một đứa con gái mà tỏ ra thất vọng và trách móc mình sao?!

Lúc đi ngang qua Bách Thảo, Sơ Vy liếc nhìn cô một cái. Nhược Bạch đi theo sư phụ, thản nhiên như không nhìn thấy ai, Diệc Phong vẫn ngáp đều như trước, chỉ khi qua Tú Đạt đang suýt khóc mới uể oải giơ tay vỗ đầu sư đệ.

"Không sao chứ?", Hiểu Huỳnh hỏi nhỏ.

Bách Thảo lắc lắc đầu.

"Vậy thì tốt, đợi mình rồi cùng đi học." Nói xong, Hiểu Huỳnh vội chạy theo sư phụ và đám đệ tử.

Bách Thảo nhìn theo đám người vừa đi khỏi, lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi cô đơn không nói nên lời.

Quay đầu, lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tú Đạt, rồi dõi theo bóng cậu ta hậm hực xa dần.

"Thật không?"

"Có thật không?"

Hôm sau, từ lúc đi học, lúc tan học, đến lúc ăn xong bữa tối, lại đến lúc bắt đầu học bài, Hiểu Huỳnh đều truy hỏi Bách Thảo một vấn đề với vẻ kinh ngạc như không thể tin nổi.

"Cậu có thể đánh bại Tú Đạt thật sao?"

Trong căn phòng nhỏ, Hiểu Huỳnh nghiêng đầu nhìn Bách Thảo đang cắm cúi làm bài như nhìn quái vật, như lần đầu tiên thấy cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:29:02 | Chỉ xem của tác giả
"Ừ!", Bách Thảo trả lời.

Cô không nhớ rõ chi tiết cụ thể của lần giao chiến với bọn Tú Đạt một tháng trước, nhưng có lẽ là Tú Đạt quá kiêu ngạo nên khinh thường đối thủ thôi.

"Này, thật sự là cậu có thể đánh bại Tú Đạt à?" Hiểu Huỳnh chớp mắt nói: "Tú Đạt luôn tự cho mình lợi hại nhất trong đám đệ tử nhỏ tuổi của Tùng Bách, võ công của cậu ta là do sư huynh Nhược Bạch truyền cho. Trong võ quán Tùng Bách, ngoài mấy đại sư huynh và đại sư tỷ ra, đi đến đâu cậu ta cũng vênh mặt nghênh ngang. Ai cũng hy vọng, mấy năm nữa, có lẽ Tú Đạt có thể đại diện cho Tùng Bách tham gia thi đấu giữa các võ quán, tranh tài với đệ tử của võ quán Hiền Võ!".

Võ quán Hiền Võ...

Chiếc bút bi dừng lại trên vở bài tập tiếng Anh, Bách Thảo hơi phân tán tư tưởng.

Cái tên võ quán Hiền Võ quả thật rất nổi tiếng, đó là võ quán Taekwondo tốt nhất ở Ngạn Dương, cũng là một trong những võ quán có tiếng nhất toàn quốc. chính võ quán này đã đào tạo ra mấy quán quân trong những giải Taekwondo toàn quốc, thậm chí còn giành được những thứ hạng không tồi trong những giải đấu Quốc tế lớn. Có điều, Hiền Võ thu nạp đệ tử rất nghiêm ngặt, mỗi năm chỉ có rất ít đệ tử mới, đa số những người hâm mộ đến bái sư đều tiếc nuối ra về.

Cũng chính vì thế, xung quanh võ quán Hiền Võ xuất hiện rất nhiều những võ quán lớn nhỏ, chuyên thu nạp những võ sinh hâm mộ Taekwondo nhưng không được Hiền Võ thu nạp, về sau phát triển đến mức mỗi đường phố của Ngạn Dương đều có một, hai võ quán. Vậy là thành phố Ngạn Dương trở thành thành phố Taekwondo nổi tiếng với các võ quán mọc lên như rừng.

Luật lệ của Hiền Võ rất nghiêm, không dễ dàng thi đấu giao hữu với các võ quán khác, chỉ xuất chiến trong trận thi đấu hằng năm giữa các võ quán. Bởi vậy, mỗi lần thi đấu, các võ quán đều cử người tham gia, hy vọng thể hiện thân thủ, trình độ, vượt lên các võ quán khác, trong đó nếu chiến thắng các đệ tử của Hiền Võ thì càng là cơ hội tốt để một trận thành danh.

Võ quán Toàn Thắng cũng hy vọng thông qua những đệ tử xuất sắc của mình để chiến thắng Hiền Võ một trận, trút bỏ tiếng xấu là võ quán kém nhất trong các võ quán ở Ngạn Dương. Chỉ có điều, từ khi cô nhớ được, trong những cuộc thi đấu hằng năm, đệ tử của Toàn Thắng đều bị loại ngay từ vòng ngoài, chưa bao giờ có cơ hội thi đấu chính thức với Hiền Võ.

"Cậu đã có thể đánh bại Tú Đạt, vậy có khi cậu cũng đánh bại cả mình đấy nhỉ. Nào, chúng ta thử xem, để mình xem võ công của cậu cao cường đến đâu...!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:30:12 | Chỉ xem của tác giả
"Không cần!"

Bách Thảo tiếp tục làm bài, không ngẩng đầu.

"Vậy đợi cậu làm bài xong, chúng ta thử nhé", Hiểu Huỳnh tỏ ra hào hứng nói.

"...Không!"

"Tại sao? Thử một chút thì sao? Chúng ta sẽ thận trọng, không cần làm lớn, chỉ thử chút đỉnh thôi, không nên đả thương lẫn nhau, được không?"

"Hiểu Huỳnh, điện thoại của bà nội!", tiếng thím Phạm gọi từ phòng bên.

"Hiểu Huỳnh, điệu thoại của bà nội!" Thím Phạm lại gọi, Hiểu Huỳnh miễn cưỡng đứng dậy đi ra. sốt ruột vì tiếng gọi liên hồi của mẹ, cô nói to:

"Vâng, con đến đây!"

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Bách Thảo thở phào, cây bút dừng trên tay, trong đầu lại hiện ra cảnh các đệ tử của võ quán Tùng Bách tập luyện trên sân lúc chiều, võ phục trắng tinh, tiếng hô đầy sức mạnh, tung người bay lên, xoay người đạp xuống.

Không biết đến bao giờ sư phụ mới từ vùng quê xa xôi trở về.

Khi nào cô mới có thể trở lại võ quán Toàn Thắng.

Bách Thảo cắn chặt môi, không cho phép mình nghĩ ngợi thêm nữa, cắm cúi làm xong bài tập tiếng Anh, sau đó chuẩn bị bài Vật lý ngày mai.

Có lẽ cuốn sách giáo khoa Vật lý ở trong túi du lịch Quang Nhã mang đến cho cô.

Đứng dậy, lại gần giường, mở túi du lịch, đang lật tìm sách bỗng Bách Thảo nhìn thấy một phong bì màu trắng. Đây không phải là đồ của mình, cô nghi ngờ mở phong bì ra xem.

Bên trong là một xấp tiền.

Toàn những tờ mười đồng, mới có, cũ có, tổng cộng tất cả hơn hai trăm đồng.

Đây là...

Bách Thảo ngơ ngác, không biết làm thế nào đoán ra nguồn gốc số tiền này. Lẽ nào... lẽ nào... là Quang Nhã...

"Cộc cộc!"

Có tiếng gõ cửa, sau đó một tiểu đệ tử thò đầu vào, nói với cô: "Chị là Thích Bách Thảo phải không? Sư phụ tìm chị".

Đêm tối thui.

Theo sau tiểu đệ tử, Bách Thảo lặng lẽ đi thẳng đến sân tập vắng lặng, không một bóng người, thấp thoáng chỉ có máy bóng đen.

Vội dừng bước, hướng ánh mắt về phía những bóng đen đang nhanh chóng quây quanh, Bách Thảo hỏi:

"Các người muốn làm gì?"

"Ha ha, mày còn hỏi tao muốn làm gì hả?" Trong màn đêm, nỗi tức tối, căm giận trên mặt Tú Đạt vẫn hiện ra lồ lộ. "Mày có biết, sư phụ chưa bao giờ nặng lời, luôn đối xử tốt với tao, yêu quý tao nhất, nhưng hôm nay vì mày, tao đã bị sư phụ mắng".

"Tao đã bị mày làm hại. Mày là con yêu tinh hại người. Đồ sao chổi! Mày đã hại cả võ quán Toàn Thắng, bị đuổi đi, bây giờ lại định hại tao nữa phải không? Tao không dễ bị bắt nạt thế đâu!"

"Tôi không làm hại cậu." Bách Thảo mím môi, những lời nói vừa rồi của cậu ta, bảo cô làm hại võ quán Toàn Thắng khiến cô đau lòng, không kìm được buột miệng: "Chính cậu tự gào lên, tự nói ra chuyện đó".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:33:29 | Chỉ xem của tác giả
"Mày... mày..."

Tú Đạt tức tối chỉ tay vào Bách Thảo, rít lên:

"Mày nói mày không làm hại tao là ai là có ý gì? Có phải mày coi thường tao không?"

Bách Thảo hít thở thật sâu.

Hiểu Huỳnh tốt bụng đã thu nạp, giúp đỡ mình, quán chủ và quán chủ phu nhân cũng rộng lượng cho mình ăn ở miễn phí, đối xử rất tốt với mình, mình không muốn gây chuyện rắc rối.

"Đến đây, tao muốn đấu với mày."

Tú Đạt tức giận trợn mắt nhìn, bước đến trước mặt cô, ngẩng cao đầu, vẻ khinh khỉnh, cao ngạo nói:
"Lần trước là do tao coi thường mày nên mới thua, lần này tao quyết không để thua nữa!"

Bách Thảo lặng lẽ đứng dậy.

"Mày làm gì vậy? Sao mày đứng ngây ra như cái sào thế! Tao nói rồi, tao muốn đấu với mày, tai mày điếc à?"
"Tôi không muốn đánh nhau với ai."

"Đánh nhau? Đây không phải đánh nhau mà là thi đấu."

"Nếu muốn thi đấu thì hãy đợi khi tôi quay về võ quán Toàn Thắng, cậu đường đường chính chính thách đấu với tôi." Bách Thảo nhìn mặt cậu ta rồi nói tiếp: "Lén lút đánh nhau thế này là vi phạm tinh thần Taekwondo".

"Ha ha..." Tú Đạt tức sôi người, cười không thành tiếng. "Đợi mày quay về võ quán Toàn Thắng? Tao nghĩ võ quán Toàn Thắng không bao giờ cần mày nữa, như vậy cả đời này tao không rửa được nhục hay sao?"

"Tôi sẽ quay về!"

"Không đời nào!"

"Tôi sẽ quay về!", Bách Thảo nắm chặt tay nói.

"Không, không, không... Dù mày có đập đầu lạy đến chết ở ngoài cổng võ quán, cũng không ai cho mày quay về đâu."

"Cậu..."

Bách Thảo tức giận mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt run run. Tú Đạt đắc ý lướt qua mặt của cô, nói tiếp: "Thế nào, ra đòn đi, ra đòn đi chứ".

Ngớ ngẩn!

Bách Thảo cắn chặt răng, kìm nén cơn giận bùng lên như lửa, quay người bỏ đi, không muốn nhìn mặt cậu ta nữa.

"Thích Bách Thảo...!"

Tiếng gió áp đến sau lưng, cùng với tiếng hét phẫn nộ không thể kìm nén của Tú Đạt, như phản xạ có điều kiện, Bách Thảo dừng bước, quay người tung chân phải định đá, nhưng sực nhớ đến lời dạy của sư phụ...

Lòng cô đau đớn.

Không biết sư phụ ở dưới quê có nghe tin cô bị đuổi khỏi võ quán hay không.

"Bốp..."

Tú Đạt đá vào đầu Bách Thảo, một tiếng "bốp" vang lên như sét đánh, Bách Thảo bị đá văng đi máy mét, mắt tối sầm, lộn máy vòng trên thảm cỏ, đầu và ngực đau điếng, quay cuồng, choáng váng, buồn nôn.
Thảm cỏ lạnh giá.

Cô dồn toàn bộ sức lực vào chân gắng gượng bò dậy, không muốn ngã một cách mất mặt như vậy trước mặt cậu ta nhưng trong người rất khó chịu, đầu đau dữ dội, hỗn loạn, hình như cô nghe thấy có tiếng người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:34:35 | Chỉ xem của tác giả
Rất khó chịu...

Trước khi chìm vào bóng đêm, dường như cô cảm thấy có người quỳ xuống ôm lấy mình, hơi thở người đó thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cô muốn giãy giụa, nhưng cơn chóng mặt lại áp đến...

"Tú Đạt! Điên à? Sao cậu dám đánh lén?"

Mấy đệ tử của võ quán Tùng Bách cùng đi hoảng sợ kêu lên khiến Tú Đạt sững người nhìn đứa con gái bị đánh ngất, rồi ngẩn người nhìn người đang ôm Bách Thảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Dường như Bách Thảo đã ngủ rất lâu.

Đã rất lâu rồi Bách Thảo không có giấc ngủ say như vậy, say đến mức dù đã cố mở mắt nhưng lần nào cũng bị giấc mơ kéo lại. Cô ngủ nhưng không yên giấc, vẫn nhớ phải dậy sớm để luyện tập. Cô đã học được cách xoáy người bay lên ra đòn, nhưng vẫn chưa đủ cao.

Sư phụ nói thể lực của cô rất tốt nhưng tốc độ phải nhanh hơn nữa...

Sư phụ...

Sư phụ...

Dường như nghe thấy tiếng gà gáy từ xa vọng lại, cô ra sức giãy giụa, cố sức nhấc đôi mi nặng trĩu lên. Trời đã sáng, phải dậy thôi, không thể ngủ thêm nữa.

Những tia nắng mặt trời chiếu vào mắt cô.

Đầu vẫn hơi đau.

Bách Thảo khẽ rên lên một tiếng, hai tay ôm đầu, một cơn đau ập đến, đau đến choáng váng buồn nôn.
Cuối cùng, cô cũng mở được mắt ra.

Ðây là nơi hoàn toàn xa lạ, cô ngây người nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên ngồi bật dậy, đây là võ quán Tùng Bách! Cô vẫn chưa giúp thím Phạm nấu cơm, vẫn chưa giặt quần áo, vẫn chưa lau sàn tập.

Nén cơn đau đang giày vò, Bách Thảo nhảy xuống giường.

"Tỉnh rồi!"

Trong phòng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của thuốc sát trùng, một chàng trai khoảng mười tám, mười chín tuổi đứng dậy, rời khỏi bàn sách gần cửa sổ tiến lại gần cô. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào người, vào mặt anh ta khiến cô không thể nhìn rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói trong suốt như pha lê, tinh khiết như làn gió sớm mai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:36:45 | Chỉ xem của tác giả

  Chương 2


Là mùi thuốc sát trùng mà cô kịp nhận ra trước khi ngất đi. Vô cùng tinh khiết.

Ngơ ngác nhìn chàng trai đứng trước cửa sổ, Bách Thảo có cảm giác anh ta không có thật, dường như toàn thân anh ta cũng được khử trùng sạch sẽ, tinh khiết đến mức ánh sáng chiếu vào cũng trở lên sáng trắng.

"Em vừa bị thương, ngồi dậy phải thận trọng, không nên cử động mạnh quá."

Trong ánh nắng buổi sáng, chàng trai tiến lại gần cô, tay cầm miếng bông tẩm cồn, lặng lẽ gỡ lớp gạc trên trán, quan sát kỹ rồi dùng miếng bông lau khô vết thương cho cô.

Rất lạnh.

Cửa phòng bị đẩy mạnh, Hiểu Huỳnh xông vào như một cơn gió, thấy Bách Thảo đang đứng trên nền nhà, liền nhào đến lo lắng hỏi:

"Cậu sao rồi? Đã đỡ chưa? Tối qua mình định ở lại với cậu, nhưng sư huynh Sơ Nguyên nói không nên quấy rầy, để cho cậu nghỉ nên sáng nay vừa ngủ dậy là mình chạy đến ngay. Sao rồi, vết thương vẫn đau phải không? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Mình không sao."

Bách Thảo gượng cười, nhìn thấy những tia máu li ti trong mắt Hiểu Huỳnh cũng biết cả đêm qua cô ấy ngủ không yên.

"Thật không? Cậu không lừa mình chứ? Trời ạ, trán sưng to thế kia mà còn nói là không sao, vậy cậu có đi học được không? Hay mình xin phép cho cậu nghỉ nhá, nghỉ ngơi một ngày được không?"

"Không cần đâu, mình khỏe mà."

Nói xong, cô quay sang chàng trai, cúi đầu nói:

" Cảm ơn anh!"

"À, đúng rồi!" Hiểu Huỳnh dường như giờ mới để ý, luống cuống nói với chàng trai: " Sư huynh Sơ Nguyên, cảm ơn anh đã chăm sóc Bách Thảo. Cảm ơn, cảm ơn!"

Sư huynh Sơ Nguyên...

Bách Thảo lặng lẽ nhìn người thhanh niên trước mặt, khuôn mătj anh có nét hao hao giống quán chủ phu nhân, trầm tĩnh thanh nhã, tỏa sáng như ngọc.

Ra khỏi cửa, Bách Thảo mới để ý, đó là một căn nhà gỗ độc lập, phía trước có một dòng suối chảy êm ả, xung quanh trồng rất nhiều cây, trước cửa có một cây cọ già, lá xào xạc trong gió sớm đầu xuân.

"Hừ, Tú Đạt thối tha, dám đánh lén cậu, xem ra không dạy cho cậu ta một bài học thì không xong."

Hiểu Huỳnh hậm hực nói, nhưng suy nghĩ một lát lại bật cười.

"Nhưng xem ra lần này cậu ta cũng thảm hại. Sư phụ đã phạt cậu ta quỳ cả đêm ở phòng tập, bây giờ chắc lại đang bị sư phụ quạt cho một trận trước mặt các đệ tử. Đi! Chúng mình đến đó xem sao!"

Hiểu Huỳnh lôi Bách Thảo chạy đến sân võ quán, sợ không được chứng kiến cảnh tượng thú vị nữa.

"Sư phụ…"

"Sư phụ…"

"Sư phụ…"

Xa xa, từ phía sân võ quán vọng lại tiếng kêu hốt hoảng, sợ hãi. Hiểu Huỳnh ngỡ ngàng đứng lại, Bách Thảo nhìn ra, thấy Tú Đạt nước mắt đầm đìa quỳ trên thảm cỏ, cố sức ôm chặt chân quán chủ, vừa khóc vừa nói:

"Con xin lỗi, sư phụ, lần sau con không dám nữa, xin sư phụ đừng đuổi con!"

Ngoài Nhược Bạch và Sơ Vy, tát cả đệ tử của võ quán đều quỳ xuống xin tha cho Tú Đạt:

"Sư phụ, xin tha cho Tú Đạt lần này!"

Một cô gái quỳ ngay hàng đầu, dập đầu xuống đất, ra sức van nài:

"Sư phụ, Tú Đạt còn nhỏ, không hiểu biết, đều là lỗi của con không bảo ban cậu ấy, xin sư phụ hãy trừng phạt con, hoặc đuổi con đi cũng được. Sư phụ, con xin sư phụ đừng đuổi Tú Đạt, cậu ấy thích Taekwondo, rất thích võ quán Tùng Bách, nếu trừng phạt xin sư phụ hãy trừng phạt con."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách