|
Chính cô đã không biết tự lượng sức mình đến thế.
Cứ tưởng, những gì sư phụ nói đều là sự thật, sư phụ nói cô có tư chất Taekwondo thiên bẩm, chỉ cần nỗ lực kiên trì nhất định có ngày trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc! Cho nên, cô không thể nào chịu được khi thắng lợi mà mình nỗ lực bao nhiêu có được bỗng dưng bị cướp mất, nên đã cố sức giành lại nên trước mặt Nhược Bạch, trước mặt các đệ tử của võ quán Tùng Bách, cô cho rằng mình có lẽ thật sự có thể!
Nhưng đã bị Đình Nghi nhẹ nhàng, liên tiếp đá gục như một hình nộm, giống như con rối. Thậm chí ngay một cú phản kích cho ra hồn cô cũng không thể làm được! Liên tiếp bị đá gục trên nệm, trước mắt hoàn toàn chỉ một màu đen tối và tuyệt vọng, mỗi lần vùng vẫy cố đứng dậy là mỗi lần bị đá đau hơn...
"Soạch!"
Cánh cửa bật mở, có tiếng chân vội di tới, cô ngồi thu mình co ro trong một góc tường. Không, cô không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy! cố kìm chế sống lưng đang run rẩy, cô càng thu người bé hơn!
"Bách Thảo, sao thể, đau lắm phải không?" Hiểu Huỳnh lo lắng đi đến, nhìn thấy Bách Thảo ngồi co ro trong góc tường, lòng buồn bã, nói liền một hơi: "Đừng sợ, sẽ hết đau ngay, mình đã dẫn sư huynh Sơ Nguyên đến xem vết thương cho cậu!"
Sơ Nguyên...
Không, cô không muốn bị Sơ Nguyên nhìn thấy trên mặt in đầy những dấu vết thất bại do Đình Nghi đá! Đình Nghi đứng bên cạnh anh đích thực là một đôi kim đồng ngọc nữ... Đinh Nghi mỉm cười với anh... Đình Nghi nhu mì xinh đẹp... Cô không nhìn rõ ra đòn của Đình nghi. Đòn tấn công của cỗ thậm chí không thể chạm được đến mép áo Đình Nghi.
"Bách Thảo, cậu ngẩng lên để sư huynh Sơ Nguyên xem vết thương đi, cậu không chịu đến chỗ Sơ Nguyên thì để sư huynh đến khám cho cậu, như thế không được sao?" Hiểu Huỳnh cầu khẩn, cố thử sốc vai cô lên: "Đinh Nghi đá dữ như vậy, cậu nhất định bị thương đúng không? Xin cậu đấy, để anh Sơ Nguyên khám một chút, bị thương nhất thiết phải chữa trị ngay, nếu không, thành bệnh thì làm thế nào!".
"... Mình không sao."
Cổ họng tắc nghẹn, khô đắng đau đớn, cô càng cố thu người lại, cố chống lại bàn tay Hiểu Huỳnh đang sốc vai mình! Không, cô không muốn bị anh nhìn thấy! Cô không muốn Đình Nghi xinh đẹp như tiên nữ, còn cô chỉ là con mèo, con chó được người ta thương hại…
"Bách Thảo!", Hiểu Huỳnh phát cáu, thấy không thể nào kéo Bách Thảo lên được, kiên quyết dùng hết sức lực, dùng cả hai tay kéo cô dậy. "Cậu nhất định phải để Sơ Nguyên sư huynh khám! Cậu có nghe thấy không? Tại sao cậu lại ngang bướng thế chứ?"
Sơ Nguyên giơ tay ngăn Hiểu Huỳnh đang nổi cáu.
Nhìn Bách Thảo nãy giờ ngồi bất động, anh lắc đầu, nói với Hiểu Huỳnh: "Được rồi, không nên làm phiền, có lẽ Bách Thảo muốn được yên tĩnh một lát". |
|