Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Vô Sắc Công Tử | Thẩm Tiểu Chi (Hết)

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:38:08 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 86

by khanhdoan


Đêm mùa Xuân trời lạnh, lại có muỗi. Thư tiểu Đường trằn trọc mãi mà chưa ngủ được. Trong đầu lẩn quẩn, khi thì là tiếng cười của tiểu Sắt, khi thì là tin đồn về Thừa Hiên đế bỏ lại giang sơn.

Lời đồn cũng chỉ do kẻ qua đường truyền miệng. Tuy Thư Đường biết tính tình Vân Trầm Nhã xưa nay theo lý sẽ không làm ra những chuyện này, nhưng đột nhiên xảy ra tin đồn như vậy khiến ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy mơ hồ.

Tiểu Sắt thừa hưởng khá nhiều di truyền của sói, bình tĩnh như không, ngủ mê còn chậc lưỡi, vung vẩy hai nắm tay nhỏ khiến muỗi chỉ dám bay vòng vòng xung quanh hắn mà không dám cắn hắn.

Sáng sớm hôm nay, Thư Đường không đến tửu quán như thường lệ, mà lại vòng đến Bình Dương Vương phủ.

Ngồi ở đại sảnh uống được một tách trà, Nguyễn Phượng đã vén rèm bước vào, hắn toàn thân một bộ áo cẩm bào màu tím than trông vô cùng phong lưu thuần thục.

Nguyễn Phượng liếc mắt qua tách trà nóng hổi trên bàn, cười nói: “Trà Kính Đình Lục Tuyết thượng hảo hạng mà nàng cũng chả thèm thử một ngụm.”

Thấy Thư Đường vẫn không hề có phản ứng gì, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa lo âu, Nguyễn Phượng lại thêm một câu: “Trà Kính Đình Lục Tuyết này ba ngày trước được đưa tới từ Anh Triêu quốc.”

Nghe được hai chữ “Anh Triêu”, Thư Đường sửng sốt. Nàng do dự một lát rồi bưng tách trà lên uống một ngụm nhỏ.

Nguyễn Phượng cười hỏi: “Thấy sao?”

Thư Đường thật thà lắc đầu nói: “Ta không biết phẩm trà, chỉ muốn nếm thử vị thôi.” Ngừng lại một lát, đặt tách trà lên bàn, ngập ngừng nói: “Nguyễn đại ca, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này.”

Nguyễn Phượng nhàn nhã ngồi xuống ghế, gật gật đầu: “Nàng hỏi đi.”

Thư Đường nhẩm lại trong đầu một lượt mấy tin đồn nghe được gần đây, hỏi: “Nguyễn đại ca, Vân quan nhân hắn không làm Hoàng đế nữa, chuyện này… rốt cuộc có phải thật hay không?”

Nguyễn Phượng im lặng một lát, đến trước lan can, nhìn chùm hoa Hải Đường trong viện.

Hoa nở rực rỡ như ráng chiều.

Nguyễn Phượng xoay người lại, trầm giọng cười rộ lên: “Bỏ ngôi vị Hoàng đế, bỏ giang sơn, chuyện kinh thế hãi tục như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ không làm được, nhưng nếu là Anh Cảnh Hiên thì cũng không cần phải kinh ngạc.”

Lúc Nguyễn Phượng nói những lời này trời đã vào cuối Xuân.

Hoa Đỗ Quyên nở rộ, hoa Sen mới hé nụ, tiểu Sắt ngủ li bì suốt ngày như lọt vào trong đám sương mù, không biết ngày hay đêm gì cả.

Đến khi tiểu Sắt có thể há miệng gọi nương đã là cuối mùa Hạ, trời bắt đầu vào mùa mưa.

Lúc đó Nam Tuấn quốc như chốn thiên đường, kinh thành phồn hoa thịnh vượng, tửu lâu mọc lên đầy phố, khách ngồi chật cả sảnh đường.

Thiếu sót đáng tiếc duy nhất là, tiểu Sắt phát âm không rõ ràng, một tiếng “Nương” bị hắn kêu thành “Sói”.

Hôm nay, ánh mặt trời không gay gắt quá mà cũng không mờ nhạt quá chiếu lên bệ cửa một tòa tửu lâu. Trong tiểu lâu có ba vị công tử đang ngồi bên lan can. Ngoại trừ một người dung mạo xinh đẹp bất phàm, hai người còn lại bề ngoài trông cũng bình thường.

Không biết có phải vì khí chất quá xuất chúng hay không mà những người ngồi bàn xung quanh đó đều nhịn không được lén đưa mắt nhìn trộm ba người nọ.

Một lát sau, vị công tử dung mạo xinh đẹp bất phàm nói: “Ta nghĩ chuyện này không dễ đâu. Nàng đợi ngươi hai lần, sinh cho ngươi một thằng nhóc. Nếu ngươi trực tiếp đi gặp nàng, dù nàng không giận hờn ngươi, cũng khó không tránh khỏi sẽ lạnh nhạt với ngươi vài ngày, không quan tâm để ý gì đến ngươi.”

Vị cẩm y công tử ngồi bên trái vị công tử tuấn tú đang phe phẩy quạt, vừa nghe xong, cẩm y công tử xoẹt một tiếng khép quạt lại, cười khẩy một tiếng “Bộ ngươi tưởng nàng là ngươi sao.”

Vị thanh y công tử vốn ngồi im cạnh bàn, nghe đến đó, vừa hớt lá trà sang một bên vừa hỏi: “Vậy nàng tính làm thế nào đây?”

Vị công tử tuấn tú sửng sốt một lát nhưng không trả lời.

Nàng lấy tay sờ sờ lên tách trà, bị nóng nên đổi sang đi sờ tách trà của vị thanh y công tử, cười nói: “Trà của chàng nguội hơn, hay là hai ta đổi nhé?”

Vị thanh y công tử chỉ cười rồi đổi tách trà của hai người với nhau.

Vị công tử tuấn tú nhấp một ngụm trà, nói với vị cẩm y công tử: “Thật ra, chuyện này nói khó cũng không khó lắm, quan trọng là phải biết người biết ta. Trước khi ngươi đi gặp nàng, hãy tìm một người nàng không quen biết lân la dọ hỏi xem lòng nàng ra sao, ví dụ như nàng thấy ngươi là người như thế nào, nghĩ như thế nào về chuyện ngươi đã làm. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý, khi gặp nàng cũng dễ tùy cơ ứng biến hơn. Chỉ là…”

Vị công tử tuấn tú ngừng một lát, hít hà buông tách trà xuống “Làm sao tìm được một người mà tiểu Đường không quen biết, mà ngươi lại có thể tin được, người đó phải được việc một chút, thông minh lanh lợi, mồm miệng mau lẹ, đó mới là vấn đề lớn.”

Vị cẩm y công tử cũng buông tách trà xuống, ngón tay gõ nhịp trên bàn, chậm rãi nói: “Mao Toại tự tiến cử còn biết khiêm tốn ba phần. Có ai như ngươi, tự tâng bốc bản thân mình lên tận mây xanh.”

Vị công tử tuấn tú ngây người ra một hồi, không để ý tới lời hắn nói, chỉ nhìn về phía vị thanh y công tử, nói: “Chàng thấy sao?”

Vị thanh y công tử nói: “Nàng muốn đi cũng được, nhưng đừng dây dưa quá lâu, ta và Đại ca sẽ chờ nàng ở tửu quán ngoài ngõ Tam Điều.”

Vị công tử tuấn tú nhếch miệng cười: “Không lâu đâu, không lâu đâu.”

Nói xong bèn đứng lên bước ra ngoài lâu. Ánh mặt trời mùa hè dìu dịu tỏa lên khuôn mặt tuyệt mỹ của vị công tử tuấn tú. Nhưng tư thế nàng đi có chút khập khiễng, dường như trên đùi đã từng bị thương.

Vết thương ấy là năm ngoái trong trận đánh Bắc Hoang, Cảnh Phong đã lỡ tay đâm trúng đùi nàng.

Vị công tử tuấn tú này không ai khác chính là khuê nữ nhà họ Thẩm đã cải nam trang – Thẩm Mi.

Cảnh Phong sững sờ nhìn chân của Thẩm Mi, ánh mắt ảm đạm dần.

Vân vĩ lang lại nhấp một ngụm trà, giơ cán quạt lên gõ gõ trên bàn, thản nhiên nói: “Hoàn hồn lại đi!”

Cảnh Phong giật nảy mình, lẩm bẩm nói: “Năm đó nàng giả làm người què trước mặt ta, không ngờ giờ thì…” Thở dài, lại bưng trà lên uống một hơi cạn sạch như uống rượu, cười nói: “Theo tính tình của tiểu Đường, cho dù ngươi có trực tiếp đi gặp nàng, nàng cũng sẽ không oán hờn gì ngươi đâu.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:43:34 | Chỉ xem của tác giả

“Nhưng đã cách biệt một năm không gặp, nàng lại sinh cho ngươi một đứa con trai, theo tính tình của ngươi, chỉ sợ là bị gần hương tình khiếp mà thôi.”

Vân vĩ lang nhíu mày nói: “Vậy thì đã sao? Ta đâu phải thánh hiền, chẳng qua trên đời này kẻ rảnh rỗi phàm tục quá nhiều. Thất tình lục dục, cái gì nên có ta đều có.” Nói xong, lại cười giảo hoạt: “Thật ra chân của tiểu Mi nhi bị khập khiễng cũng hay, an phận hơn, đỡ phải suốt ngày rảnh rỗi không có việc làm, toàn suy tính cách trêu ghẹo người khác…”

Tửu quán làm ăn buôn bán cũng không tệ. Quá giờ Ngọ bỗng dưng có cơn mưa bất chợt rơi xuống, không ít người sau khi vào thành đã dừng chân nghỉ tạm tại tửu quán Thư gia.

Thư Đường đang ngồi bên quầy, vừa gẩy bàn tính vừa lầm bầm đọc ra miệng, không chú ý một chút là trong đầu liền lo ra nghĩ vẩn vơ, nàng ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy một vị công tử tuấn tú đang đứng ngoài cửa.

Trong khách điếm có không ít người đều bị vị công tử tuấn tú kia hấp dẫn ánh mắt.

Vị công tử tuấn tú dung mạo vô cùng tuyệt mỹ, tuy có chút nữ tính nhưng giơ tay nhấc chân đều rất phong lưu tiêu sái.

Thẩm Mi đứng ở cửa tửu quán nhìn xung quanh một lát, thấy Thư tiểu Đường ra đón, đôi mắt không khỏi ngời sáng lên.

Thư Đường thật thật thà thà nói với nàng: “Vị khách quan này, bên ngoài hết chỗ, nhưng bên trong còn bàn trống, để ta dẫn ngài vào.”

Thẩm Mi gật đầu đi theo Thư Đường vào bên trong, vừa đi vừa lân la làm quen: “Tửu quán này nằm ở vị trí rất khá, khách khứa từ Nam chí Bắc đi đường mệt mỏi, tất phải dừng chân nghỉ ở đây một lát. Có thể thu nhập không nhiều lắm, nhưng được cái là nghe được vài câu chuyện tán gẫu, tin tức từ phương xa cũng đỡ buồn. Rất tốt, rất tốt.”

Lời nói của Thẩm tiểu Mi trước nay thường làm mất lòng người khác, nhưng có lẽ là vì có duyên với nhau, nên những lời này lại rất hợp ý Thư Đường.

Thư tiểu Đường dẫn Thẩm Mi đến ngồi xuống bên một chiếc bàn vuông, gật đầu nói: “Ta cũng thấy vậy, tiền bạc nhiều hay ít, ta cũng không để ý mấy, chỉ muốn nghe chuyện từ Nam chí Bắc thôi.”

Lại nói tiếp: “Vị khách quan này, muốn uống trà hay là uống rượu? Có muốn ăn chút điểm tâm không?”

Thẩm Mi nói lung tung một hơi, Thư Đường cái nhớ cái không.

Cuối cùng, Thư Đường nhìn Thẩm Mi một lát rồi hỏi: “Vị khách quan này, ngài không phải là người Nam Tuấn quốc phải không?”

Thẩm Mi nghe vậy, nhanh nhẹn bỏ tách trà xuống, chắp tay nói: “Mới gặp cô nương mà cứ ngỡ như là đã quen lâu, nên ta cũng quên tự giới thiệu. Tiểu đệ họ Thẩm, tên một chữ Phong, là người Vĩnh Kinh thành Anh Triêu quốc, không biết…”

“Thẩm công tử là người Vĩnh Kinh thành?” Thư Đường sửng sốt.

Thẩm Mi giọng điệu vô cùng kinh ngạc, thăm dò hỏi “Sao vậy? Chẳng lẽ cô nương có quan hệ gì với Vĩnh Kinh thành hay sao?” Nói xong, lại phủi phủi chiếc ghế trước mặt, nói “Cô nương, xin đừng khách sáo với ta, mời ngồi xuống nói chuyện.”

Thư Đường nhìn thoáng qua trong tửu quán, thấy mấy gã sai vặt có thể tự xoay sở được, liền ngồi xuống, ngập ngừng nói: “Thẩm công tử, ngươi, ngươi có thể kể cho ta nghe chút chuyện ở Vĩnh Kinh thành Anh Triêu quốc được không…”

Thẩm tiểu Mi sinh ra ở Vĩnh Kinh, lớn lên ở Vĩnh Kinh, nên khá rành mọi ngõ ngách trong thành, nàng bèn đem chút chuyện trên trời dưới đất từ cấm cung đến trong thành xổ ra, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn trở thành bằng hữu của Thư Đường.

Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời chiều ngã về hướng Tây.

Thẩm Mi thấy sắc trời đã muộn, mặt lộ vẻ do dự.

Thư Đường thấy thế, bèn nói: “Thẩm Phong tiểu ca, ngươi gặp chuyện gì khó khăn hay sao?”

Thẩm Mi nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai khả nghi, bèn kéo ghế lại gần Thư Đường, nói: “A Đường muội muội, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này.”

“Ừ, ngươi hỏi đi!”

“Ta nghe nói…” Thẩm Mi ngừng một lát “Trong Kinh Hoa thành có một chỗ gọi là Phù Sinh đường, là đệ nhất….khục khục….thanh lâu trong Kinh Hoa thành, có đúng không?”

Thư Đường ngẩn ra: “Chuyện này… Ta cũng không rành mấy. Nhưng ta cũng có nghe nói qua tên hai ba tòa thanh lâu nổi tiếng, hình như có một tòa như thế.”

Thẩm Mi lại hỏi: “Vậy ngươi có thể dẫn đường cho ta đến đó được không?”

Thư Đường ngẩn ngơ.

“Thẩm Phong tiểu ca, ngươi…”

Thẩm Mi bịa chuyện nói: “A Đường muội xin đừng hiểu lầm, ta đến thanh lâu này là vì muốn tìm một vị muội muội đã thất lạc nhiều năm. Nếu có thể tìm được thì tốt quá, nếu không, aizz…”

Rời khỏi tửu quán Thư gia thì trời đã tối sầm. Vân vĩ lang và Cảnh Phong biết tính Thẩm Mi nên đã ăn cơm tối trước rồi mới đến tửu quán chờ nàng. Thẩm Mi vừa đến liền đem tình hình chung thuật lại, biết Vân-Cảnh hai người đã ăn cơm xong, không khỏi than thở, nói: “Thật đáng tiếc! Ta vừa đàm đạo với tiểu Đường thật lâu, mới gặp mà như đã quen lâu. Cuối cùng, nàng còn giới thiệu vài món ngon ở miền Nam này cho ta. Ta nghe nói có một chỗ rất tuyệt, tính cùng các người đi thử. Ai dè các người đã ăn rồi, mà ta xưa nay vốn rất hiểu ý người khác, chi bằng hôm nay để ta xung phong đi trước, nếu ngon thì mai chúng ta đến đó ăn chung.”

Nói xong lập tức rảo bước đi về phía con đường có ánh đèn rực rỡ chói chang nhất trong thành.

Đi mới được mấy bước, Thẩm Mi chợt thấy bên hông nhẹ bỗng đi, nàng giơ tay lên sờ sờ, đờ đẫn xoay người lại.

Chỉ thấy nơi đầu đường, Vân Trầm Nhã nhàn nhã nói cười, còn sắc mặt Cảnh Phong lạnh nhạt hờ hững, trong tay đang cầm đúng là túi tiền to đùng của nàng.

Thẩm Mi ngẩn ra, rồi vui vẻ chạy lại, muốn giật lại túi tiền trong tay Cảnh Phong.

Cảnh Phong cao hơn nàng nửa cái đầu, lại giơ túi tiền lên cao, dù chân nàng không bị khập khiễng cũng không thể với tới.

Vân vĩ lang nói: “Ta nghe nói trong thành có một tòa thanh lâu tên là Phù Sinh đường, cô nương trong lâu rất xinh đẹp, mà tiểu quan cũng không tệ chút nào.”

Mặt Cảnh Phong giận đến tái xanh đi.

Thẩm Mi kinh hãi, vội vã nói: “Ta tuyệt đối không biết tòa thanh lâu đó có tiểu quan. Đó giờ ta dạo khắp thanh lâu trong Vĩnh Kinh thành, uống gần hết hoa tửu Anh Triêu quốc. Giờ đến Nam Tuấn quốc này, hai nước khác nhau, chỉ muốn đến thanh lâu xem qua một chút thôi. Ta đến Phù Sinh đường để mở mang kiến thức, không phải là vì tiểu quan, càng không phải vì kỹ nữ…”

Nói xong, lại nhón chân lên tính đoạt lại túi tiền.

Cảnh Phong sầm mặt, nhét túi tiền vào trong lòng, hờ hững nói: “Về khách điếm!”

Vân vĩ lang mở quạt ra phe phẩy, vừa đi về phía trước vừa cười rộ lên: “Nhà người ta đều là tướng công đi thanh lâu, phu nhân ngăn cản, còn các ngươi thì ngược lại, phu nhân đi thanh lâu lại bị tướng công giật mất túi tiền.”

Châm chọc xong, hắn đã bỏ đi được một đoạn đường khá xa.

Chỉ còn lại Thẩm Mi và Cảnh Phong đứng ngẩn ngơ nhìn nhau.

Trăng sáng mênh mang, đèn đuốc rạng ngời. Nhất thời cảnh như mộng như ảo.

Thẩm Mi nhìn theo bóng lưng của Vân vĩ lang, nhớ lại ước hẹn cùng Thư tiểu Đường hôm nay, trong lòng không khỏi vui vẻ lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:44:39 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 87

by khanhdoan


Ban đêm, Cảnh Phong gối đầu lên cánh tay nằm trên giường, điệu bộ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Thẩm tiểu Mi vừa tính kế trong lòng vừa xoay người lại nhìn hắn.

Bỏ xuống vật gì đó trên tay, Thẩm Mi chạy đến sửa lại góc mền cho Cảnh Phong, rồi mới yên tâm bước trở lại bên bàn, đếm tiếp đống ngân phiếu của nàng.

Một hồi sau, Cảnh Phong xoay người lại nhìn về phía Thẩm Mi, hỏi: “Rốt cuộc là cách gì vậy?”

Thẩm Mi đang mãi mê đếm ngân phiếu nên vẫn không để ý đến câu hỏi của hắn. Nàng xếp ngân phiếu lại nhét vào túi tiền của mình, rồi lại dời túi tiền cách xa Cảnh Phong ra.

Cảnh Phong thấy điệu bộ của nàng như vậy, nhịn không được nở nụ cười.

Thẩm Mi trở lại trước giường, nhấc lên một góc chăn, vừa leo lên giường vừa nói: “Lúc nãy chàng thật không độ lượng tí nào, biết rõ ta đi Phù Sinh đường là vì Đại ca của chàng, vậy mà chàng lại cướp mất túi tiền của ta. Đồ xấu xa!”

Cảnh Phong ôm choàng lấy eo Thẩm Mi đẩy vào bên trong giường, dùng mền bọc nàng lại, cười nói: “Phải, phải…nàng tiểu nữ nhân này lúc nào cũng thích sinh sự, gây rối loạn, nhưng hôm nay chuyện quan trọng như vậy mà lại chu toàn từng chút một, minh mẫn, sáng suốt. Hồi tối này, đòi đi ăn thử món ngon miền Nam, sơ hở lộ ra quá nhiều, không phải phong cách của nàng.”

Thẩm Mi nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nỗ lực giải thích: “Anh Cảnh Hiên biết ta thích dạo chơi thanh lâu, ta nhắc tới chuyện đó chẳng qua là muốn hắn nhớ lại Phù Sinh đường thôi.”

“Tại sao?”

“Ta đã hỏi thăm trước rồi, tiểu Đường rất tốt bụng, ở Kinh Hoa thành này ai nấy đều thích, nhưng chỉ có duy nhất một người thù địch với nàng mà thôi.”

“Phù Sinh đường?”

“Trong Phù Sinh đường có một cô nương tên là Lan Nghi, hồi trước làm kỹ nữ, giờ làm tú bà. Lâu nay, Lan Nghi này hay giở thói kiếm chuyện với tiểu Đường. Mặc dù tiểu Đường không so đo ả ta, nhưng Lan Nghi là người rất thù dai.”

Cảnh Phong suy tư một hồi, cười liếc nhìn Thẩm Mi: “Thảo nào, thì ra là phép khích tướng.”

Thẩm tiểu Mi hăng hái bừng bừng lên, nhìn chằm chằm Cảnh Phong hỏi: “Chàng nghĩ xem, cách này của ta có ổn không?”

Cảnh Phong nghĩ nghĩ: “Trên đời này, sợ là không ai có thể lừa gạt được Đại ca đâu. Cho dù cách này của nàng có thất bại, bị hắn lật tẩy, hắn cũng không thể làm gì được.” Nói xong, vươn tay kéo Thẩm Mi ôm lại gần “Mấy ngày nay nàng ngày đêm thầm tính tính toán toán, không ngờ cũng nghĩ ra được một cách không tệ lắm.”

Thẩm Mi nói: “Cũng chỉ là khổ nhục kế mà thôi, điểm yếu của Đại ca không phải là tiểu Đường sao…”

Cảnh Phong giương mi: “Xưa nay nàng quen nhàn rỗi không nghiêm túc, ta thật không ngờ, nàng lại để tâm đối với Đại ca như vậy.”

Thẩm Mi cả kinh: “Không lẽ dấm chua của Đại ca chàng mà chàng cũng muốn ăn nữa sao?”

Cảnh Phong dịu dàng cười cười, cũng không trả lời lại.

Thẩm Mi vươn móng vuốt ra vỗ vỗ lên ngực của hắn. Qua một hồi sau, thu nét mặt cười đùa lại, nghiêm trang nói: “Nói đến mới nói, so với chàng, Anh Cảnh Hiên chắc chắn xấu xa bại hoại hơn nhiều. Nhưng nếu hỏi cả đời này của Thẩm Mi ta có những đại ân nhân nào, hắn là người đầu tiên phải nói đến. Mặc dù ta làm người không theo khuôn mẫu sáo rỗng, để ý đến ba chuyện vặt vãnh như có ân phải báo gì đó, nhưng ta cũng hiểu được.”

Đúng vậy. Năm ngoái, Cảnh Phong rơi xuống vực thẳm, Thẩm Mi ngất đi tỉnh lại, lòng như tro tàn, hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau đó, vẫn là Anh Cảnh Hiên đã cứu được Cảnh Phong. Biết được hai người Cảnh – Thẩm chỉ muốn sống một cuộc sống phu thê bình thường, nên hắn đem Cảnh Phong đang bị trọng thương đến Giang Châu, rời xa Vĩnh Kinh thành, bản thân mình cũng vứt bỏ đi toàn bộ giang sơn.

Cảnh Phong nghe xong, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt lăng lăng nhìn lên đỉnh phòng: “Cả đời của Đại ca gánh vác trách nhiệm quá nặng. Ta và nàng đều thiếu hắn rất nhiều.”

Thẩm Mi suy nghĩ một lát, lại nói: “Chàng còn nhớ không, ở trận chiến vừa rồi, chúng ta đang ở Giang Châu thì nhận được thư của Tư Không. Trong thư có nói, hôm nay tiểu Sắt đã biết kêu nương rồi. Đại ca xem thư, ngoài mặt thì không thể hiện gì khác biệt. Nhưng hôm đó, cả đêm hắn cũng không ngủ được.”

Cảnh Phong cười nhẹ: “Có lẽ là vì hắn nghĩ mình đã phụ bạc tiểu Đường cô nương quá nhiều chắc.”

“Chắc thế. Đại ca tuy xấu xa vô hạn, nhưng là một người rất có trách nhiệm.”

“Ta nghe chàng kể lại, trước đây hắn cũng đã từng chia ly với tiểu Đường một thời gian. Lúc đó giữa hai người đã phát sinh tình cảm, Đại ca bỏ đi chỉ vì trong lòng hắn, trách nhiệm nặng nề hơn, quan trọng hơn.”

“Lần này lại không giống như vậy. Tiểu Đường đã là thê tử của hắn, lại một thân một mình cô độc lẻ loi ở lại Nam Tuấn quốc, mang thai 10 tháng, sinh ra và nuôi nấng một đứa con trai cho hắn. Giữa hắn và tiểu Đường, không những chỉ là tình, mà còn là trách nhiệm.”

“Đại ca là người xem trọng trách nhiệm như vậy, nhưng từ đầu đến cuối lại phụ lòng tiểu Đường. Hèn chi tuy hắn mặt dày, đầu óc thông minh đến thế mà lại không biết phải đối mặt với tiểu Đường như thế nào.”

Cảnh Phong liếc mắt thấy Thẩm Mi càng nói càng hăng hái, không nhịn được cười nói: “Thế cho nên nàng muốn mang tiểu Đường cô nương đến Phù Sinh đường, để Đại ca lo lắng không yên, kích thích hắn, như thế…”

“Ta tính như vậy đó!” Thẩm Mi nói đến chỗ hứng chí, không kềm được bám víu như muốn leo lên trên người Cảnh Phong “Mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm tiểu Đường, cùng nàng đi đến Phù Sinh đường. Đến lúc đó, chàng và Đại ca cũng đừng có dịch dung nữa, cứ đi theo hai người bọn ta, ta… ơ…ơ…”

Nói chưa xong miệng đã bị lấp kín. Cảnh Phong đỡ lấy gáy của nàng, đầu lưỡi như linh xà tách hàm nàng ra, thâm nhập vào càn quét.

Răng môi dây dưa, hơi thở càng lúc càng gấp. Cảnh Phong xoay người đặt Thẩm Mi dưới thân, bàn tay thám hiểm bên trong lớp áo của nàng.

Thẩm Mi sửng sốt, cả kinh, vội nói: “Chàng đừng sốt ruột!”

Cảnh Phong không để ý gì đến lời nói của nàng, chỉ thản nhiên đáp lại một câu: “Muốn nàng!” Nói xong, lại dùng đầu gối tách hai chân của nàng ra.

Thẩm Mi vội vàng kéo tấm mền lại ngăn giữa hai người, tranh thủ nói tiếp: “Chàng đừng sốt ruột, ta còn một chuyện quan trọng hơn muốn bàn với chàng mà.”

Cảnh Phong ngừng lại.

Thẩm Mi ngượng ngùng cười: “Hồi nãy khi ta nói chuyện với chàng, thấy chàng đã có chút phản ứng, sau cọ cọ trên người chàng vài cái, quả nhiên, chàng chịu không nổi muốn bốc lửa ngay, không lẽ giờ định lực của chàng kém như thế, một chút khiêu khích nhỏ cũng chịu không nổi…”

Không đợi nàng nói xong, Cảnh Phong không kiên nhẫn giật chiếc mền che trước ngực nàng ra, tiếp tục động tác dở dang lúc nãy.

Thẩm Mi lại nói: “Hoặc là như ta đã đoán, chàng thấy tiểu Sắt đã được một tuổi, không cam lòng thua kém Đại ca chàng, nên chàng mới vội vội vàng vàng, cũng muốn cùng ta tạo ra một thằng nhóc? Thật ra chàng cũng không cần phải quýnh quáng như vậy, hôm qua ta đã tính sơ rồi, ngày Năm tháng sau là thời cơ tốt. Thật ra, nếu chàng muốn hàng đêm cố gắng, ta cũng không ngại đâu, không biết tối nay có thể đổi tư thế mới không…”

Mấy ngày sau, mưa rơi xuống báo hiệu mùa Thu đã chấm dứt.

Thư tiểu Đường chuẩn bị đâu đó xong xuôi, đeo chiếc túi vải bố nhỏ xéo xéo sau lưng, dẫn Thẩm Mi đi về phía Phù Sinh đường.

Trên đường đi, Thẩm tiểu Mi ra vẻ biết ơn, nói: “Nếu không có A Đường muội muội chịu dẫn đường, dựa vào hiểu biết về đường sá của kẻ hèn này, không biết phải đi lạc trong Kinh Hoa thành rộng lớn mất bao lâu.”

Thư Đường hiền hậu gục gặt đầu: “Tư vị bị thất lạc thân nhân khổ sở biết bao nhiêu, hy vọng Thẩm Phong tiểu ca có thể tìm được muội muội của mình.”

Thẩm Mi gấp quạt lại, chắp tay nói: “Hy vọng sẽ được may mắn như A Đường muội muội nói.”

Thư Đường do dự một lát, nói tiếp: “Thẩm Phong tiểu ca, lúc chúng ta tìm người, nên nhanh nhanh một chút. Trong Phù Sinh đường, có người… có người có quan hệ không tốt mấy với ta.”

Thẩm Mi nghe xong, đương nhiên là liên tục gật gù vâng dạ, nhưng trong lòng lại tính toán chủ ý khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:45:52 | Chỉ xem của tác giả

Hai người vòng qua đầu đường, chỗ ngã tư liền có hai vị công tử xuất hiện.

Dung mạo của cả hai vị công tử đều như được chạm trổ điêu khắc tinh tế, chợt nhìn còn tưởng là thần tiên giáng thế.

Vân vĩ lang xoay xoay cây quạt trong tay, nhíu mày lại: “Rốt cuộc nàng ấy muốn làm gì vậy?”

Tuy ngoài miệng hỏi như thế, nhưng trong đầu đã đoán được bảy tám phần.

Cảnh Phong liếc hắn một cái, chỉ nói: “Cùng đi theo xem đi.”

Thẩm Mi nói, muội muội của nàng tên là Thẩm tiểu Hiên. Tất nhiên là làm gì có nhân vật Thẩm tiểu Hiên nào trong Phù Sinh đường.

Thẩm Mi ra vẻ sầu não, lôi kéo Thư Đường muốn mượn rượu giải sầu. Nhưng tửu lượng của nàng vốn không tệ, uống được hai, ba chén phải bắt đầu giả say, ói ra một bụng mật xanh mật vàng, nói là đã tìm khắp Đại Giang Nam Bắc mà vẫn không tìm ra Tiểu Hiên Hiên.

Ban đầu Thư tiểu Đường còn kiên nhẫn an ủi, sau đó “Thẩm Phong tiểu ca” kia hoàn toàn mất kềm chế, xốc lên bàn rượu của người ta, dọa khách làng chơi và kỹ nữ chạy mất dạng.

Tú bà Lan Nghi của Phù Sinh đường trên lầu hai nhìn xuống, thấy người đi cùng “Thẩm Phong tiểu ca” lại là Thư Đường, trong lòng nảy sinh một kế.

Hai năm nay, Thư tiểu Đường đâu còn như xưa, không thể kiếm chuyện đụng chạm gì đến nàng nữa. Nhưng giờ, Thư Đường tự nạp mạng lên tới cửa, còn quấy phá Phù Sinh đường, vậy thì đừng trách Lan Nghi nàng.

Lan Nghi hắng giọng hai tiếng, một bầy đầu trâu mặt ngựa đánh thuê từ bên trong Phù Sinh đường ào ra. “Thẩm Phong tiểu ca” đột nhiên tỉnh táo lại, nắm cổ tay Thư Đường bỏ chạy. Nhưng nàng không biết đường, người ta chạy trốn đều chạy ra ngoài cửa, còn nàng lại cứ nhằm vào bên trong Phù Sinh đường mà chạy vào. Bọn người đánh thuê bị hành động này của nàng làm cho đầu óc hồ đồ, nhất thời không thể đuổi kịp.

Hai người chạy trốn tới hậu viện, thấy bọn đánh thuê đã rượt theo đến. Thẩm Mi lại bày ra vẻ mặt gấp gáp trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, khoa trương nói với Thư Đường đang hoang mang rối loạn: “A Đường muội, chúng ta trốn như vậy cũng không phải cách tốt.”

Thư Đường vô cùng sốt ruột hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù ta cũng biết chút công phu, nhưng ta đánh không lại bọn họ.”

Thẩm Mi nhìn nhìn khắp nơi xung quanh, quyết định thật nhanh nói: “Như vầy đi, tạm thời ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ, ngươi mau chạy đi tìm một chỗ nào đó núp thật kỹ. Đợi đến đêm, ngươi bôi mặt mày lem luốc rồi lén chuồn ra.”

Nói xong, liền bỏ tay Thư Đường ra, khua chân lên chạy về một hướng khác trốn mất dạng.

Tất nhiên Thẩm tiểu Mi không thể đánh lạc hướng bọn đánh thuê, Thư Đường đứng đờ ra tại chỗ nửa khắc, trong vườn hoa đã lập lòe xuất hiện vài bóng hắc y nhân.

Hắc y nhân liếc mắt thấy Thư Đường còn đang ơ ơ à à kêu la, bèn hè nhau tất cả cùng xông lên. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người nhanh như sấm chớp vung quạt lên gạt đi lưỡi đao của một tên trong số bọn chúng.

Lưỡi dao nhỏ ở đầu quạt xoay chuyển vài vòng, mượn lực bay ra, không đợi những tên hắc y nhân khác kịp phản ứng, đã đâm trúng người bọn chúng.

Người nọ thu quạt lại, giọng thản nhiên quát: “Cút đi!”

Bọn hắc y nhân đều là người biết thời thế, vội ù té chạy mất. Trong vườn lại tĩnh lặng như cũ.

Thư Đường kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt, bóng dáng thon dài cao ngất trong bộ trường sam màu nguyệt bạch, tuy tận mắt trông thấy nhưng cũng không thể tin nổi.

Chỉ sợ đây là một giấc mộng, vì thế nàng thở thật nhẹ, sợ giấc mộng bị quấy nhiễu, người lại tan biến mất.

Sau một lúc lâu, hai người đều không nói gì. Khoảng cách trước mặt tựa như sáu năm qua, rốt cuộc cũng không thể đoàn tụ sum vầy.

Thư Đường thật cẩn thận đi từng bước về phía trước, nhẹ nhàng kêu lên: “Vân, Vân quan nhân?”

“Vân quan nhân, là chàng sao?”

Người trước mặt đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. Thanh âm như vang vọng lại từ xa xưa, lại vẫn quen thuộc như cũ.

“Sáu năm trước cũng như thế này. Khi đó, Hồ Thông dẫn theo một đám tay chân cản đường chúng ta lại. Nàng nói nàng sẽ bảo vệ ta, ta lại lừa nàng, nói ta không biết võ công. Sau đó… đánh nàng ngất xỉu, dùng cách tương tự đuổi bọn người xấu ấy đi. Kết quả là, ngày ấy sau khi bọn chúng đi khỏi, nàng lại vẫn ngủ say sưa.”

“Lúc đó, ta ôm nàng ngồi trên đống rơm, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày xưa, lúc đó nàng hỏi ta có phải muốn cưới tiểu nương tử hay không. Hồi xưa nàng không như hiện tại, thật là một tiểu nha đầu to gan, còn hôn ta một cái. Cho nên sáu năm về trước, ta đã nghĩ, là Ông trời để ta gặp lại nàng, để ta đòi lại nợ nần lúc trước. Cho nên lúc đó ta nhất thời nổi hứng muốn chọc ghẹo nàng, liền… liền thừa dịp nàng ngủ say, hôn lại nàng một chút, xem như trả lại cho nàng.”

“Không ngờ, nếu có duyên phận với nhau, một khi đã bắt đầu sẽ dây dưa không rõ mãi…”

Vân Trầm Nhã nói xong, xoay người lại, không biết giải thích như thế nào nên nói năng có chút lộn xộn.

“Không có ai tên là Thẩm Phong tiểu ca cả. Nàng ấy là Thẩm Mi, là đệ muội của ta. Những chuyện xảy ra hôm nay…cũng là… cũng là do nàng ấy sắp xếp. Mặc dù ta có thể nhìn ra mưu mẹo của nàng ấy, nhưng… Thật ra nàng ấy cũng chỉ là vì nghĩ tốt cho ta, biết ta không biết đối mặt với nàng như thế nào, nên dùng cách này để khích ta ra mặt. Đúng rồi, Cảnh Phong cũng đã đến đây, hắn khỏe lắm. Ta thấy hai người bọn họ bên nhau, thật…rất nhớ nàng, ta…”

Thư Đường ngây người. Nàng lại bước về phía trước từng bước: “Ta cũng rất nhớ Vân quan nhân, nhưng lại sợ người phương Bắc gây phiền toái cho chàng, nên không dám viết thư cho chàng, chàng đừng giận ta.”

Vân Trầm Nhã lắc đầu: “Không giận.”

Thật ra bọn họ cũng giống như nhau, vẫn lo lắng cho đối phương, cũng chưa bao giờ giận đối phương.

Có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nói như thế nào. Thư Đường vội vàng kể: “Vân quan nhân, ừm, Măng Tây Cải Trắng lớn hơn trước rất nhiều, giờ bọn chúng đã biết canh nhà giúp cha ta, mỗi ngày ta ra ngoài đều yên tâm trong lòng hơn.”

“Ừ.”

“Tết năm ngoái, hai con thỏ màu tro đã chết rồi. Đại phu nói thỏ xám tro tuổi thọ ngắn, chỉ có thể sống được năm năm thôi. Nhưng cuối cùng ta cũng đã đặt được tên cho bọn chúng, một con tên là A Bụi, một con tên là A Trảo.” (Tạm dịch: bụi là màu xám tro, trảo là chân. Tên hai con gộp lại thành: thỏ chân xám tro.)

“Ừ.”

“Vân quan nhân, ta, ta đã sinh được một đứa con trai cho chàng. Ta không biết đặt tên là gì, nhưng nhớ lúc trước chàng hay nhắc đến công tử vô sắc, cho nên gọi hắn là Vân Vô Sắc. Sau đó cha ta nói, chi bằng thay dùng chữ Sắt, ý nghĩa là có thể được cả đời an vui.”

Lúc Thư Đường nói những lời này, hai mắt cố mở lớn, nước mắt nhỏ giọt giọt chảy xuống từ hốc mắt, nhưng nàng không hề chớp mắt lấy một cái.

Vì sợ chớp mắt một cái lại xa cách nhau lần nữa, kẻ nơi chân trời, người nơi góc bể.

Vân Trầm Nhã nghe xong, lại trầm mặc. Qua một lúc sau, hắn cúi đầu nói: “Vân Vô Sắt, tên này hay lắm, hay lắm.”

Thư Đường bước lên phía trước thêm vài bước nữa: “Vân quan nhân, tiểu Sắt đã biết kêu nương rồi, biết nói một vài từ đơn giản, nhưng hắn không biết kêu cha. Ta, bọn ta, từ trước đến nay đều… chờ chàng.”

Vân Trầm Nhã nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt ươn ướt, hàng mi dày lay động, nước mắt từng giọt chảy xuống, đọng lại trên mu bàn tay.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.

Gió miền Nam dìu dịu thổi qua, mang theo rất nhiều chuyện cũ xa xưa, dừng lại trên mảnh đất trần ai này.

Khóe miệng Vân Trầm Nhã nở một nụ cười cực nhạt cực nhẹ, tựa như tất cả mọi việc đều đã qua.

Mở mắt ra lại là Vân vĩ lang trước kia, vẻ mặt điềm nhiên vững chãi, ngông nghênh tùy tiện: “Tiểu Đường muội, ta đã trở về, sẽ không đi nữa…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:47:04 | Chỉ xem của tác giả
Vô Sắc công tử Chương 88
by khanhdoan


Con ngõ nhỏ Đường Hoa vẫn y như xưa. Cây Ngô Đồng già đi một chút, hoa Hải Đường mùa Thu nở rộ như mây.

Vân Trầm Nhã theo Thư Đường về nhà.

Trước cửa khách điếm Thư gia vắng lặng, bên trong vọng ra tiếng xôn xao. Vân vĩ lang sửng sốt, theo bản năng né qua một bên, sau đó hắn đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn hai con chó ngao trắng nhào tới mừng.

Sao lại phải tránh né chứ? Dù sao, lần này, hắn thực sự đã trở lại, không bao giờ đi nữa.

Măng Tây Cải Trắng thuận lợi bổ nhào vào người Lang chủ tử, ăng ẳng kêu to, quẫy đuôi mừng rối rít.

Vân Trầm Nhã cười vươn tay tính sờ đầu bọn chúng, nhưng bàn tay giơ lên đến giữa không trung thì dừng lại.

Sau đuôi Măng Tây Cải Trắng là một thân ảnh thấp bé. Hắn tập tễnh bước tới, đôi mắt sâu như hồ, ngây người nhìn Vân Trầm Nhã.

Vân vĩ lang há miệng ngậm miệng mấy lần, cuối cùng mới khàn khàn giọng kêu lên được một tiếng: “… A Sắt?”

Tiểu Sắt nhìn chằm chằm sói, một lát sau, đột nhiên hắn quay đầu đi, chạy đến bên chân Thư Đường, giang hai tay ra, thanh âm trong vắt giòn tan nói: “Mẫu thân, ôm.”

Thư Đường ngồi xuống, ôm tiểu Sắt đến trước mặt sói.

Nàng cúi đầu mím môi, ý cười nơi khóe miệng có chút thật thà, có chút thẹn thùng. Sau đó nàng nói: “A Sắt, đây là… cha ngươi.”

Vân Trầm Nhã chưa bao giờ hồi hộp như vậy, ngay cả thở cũng thở rất nhẹ, sợ thở mạnh sẽ dọa sói con của hắn, khiến sói con ghét bỏ hắn.

Thế nhưng Vân Vô Sắt rốt cuộc vẫn là sói con. Hắn nghiêng đầu nhìn chòng chọc sói một hồi lâu, cuối cùng thật cẩn thận vươn tay sờ lên mắt sói, sờ lên miệng sói..

Thư tiểu Đường nhẹ giọng nói bên tai Vân Vô Sắt: “A Sắt, kêu cha đi!”

Nhưng Vân Vô Sắt chỉ trợn to mắt nhìn sói một cách kinh ngạc.

Qua một lát sau, hắn mở bàn tay ra, như muốn đòi tín vật nhận người thân, chìa đến trước mặt Vân Trầm Nhã.

Tim Vân vĩ lang đập dồn dập như trống. Hắn chưa từng tiếp xúc với tiểu oa nhi bao giờ, lần đầu ra trận, lại là sói con vốn trí tuệ hơn người của mình.

Sói nhìn nhìn khắp nơi, ánh mắt cuối cùng ngừng lại ở chiếc túi gấm đeo bên hông.

Chiếc túi gấm này hắn đã đeo nhiều năm. Không ai biết bên trong đựng cái gì. Chỉ vì Thừa Hiên đế của Anh Triêu quốc giữ gìn cẩn thận như bảo bối, nên không ít người cho rằng nó là vật báu vô giá.

Khi sói cởi túi gấm xuống còn có chút tiếc rẻ. Hắn ướm thử túi gấm lên bên hông sói con, cảm thấy hơi bị lớn quá so với thân hình của sói con, bèn mở túi lấy ra một chiếc hầu bao nhỏ hơn bên trong.

Thư tiểu Đường thấy hầu bao liền ngây cả người. Đây là chiếc hầu bao nàng tự tay may sáu năm về trước.

Chuyện trước kia đã bao lâu rồi? Lâu đến nỗi nàng cũng đã quên mất.

Khi đó, bọn họ mới quen biết nhau không bao lâu. Sói vẫn còn là người tâm ngoan thủ lạt, ngoài mặt gạt tiểu Đường muội đi xin bùa bình an cho mình, thực tế lại âm mưu đặt thuốc nổ ở khách điếm Thư gia.

Nhưng tiểu Đường muội vẫn thật thà dậy sớm đi xin bùa bình an cho Vân Trầm Nhã, còn tự tay may thêm một hầu bao, tặng hết cho Vân quan nhân của nàng.

Thủ công may hầu bao vụng về thô sơ, bùa bình an cũng không nhất định sẽ linh nghiệm. Lúc đó hắn chưa động tình, nàng cũng chưa động tâm. Nhưng không hiểu sao, bùa bình an này vẫn được Vân Trầm Nhã đặt trong túi gấm, kè kè mang theo bên người.

Đã nhiều năm qua, trong lòng hắn ẩn giấu tình cảm sâu đậm mà không lời nói nào có thể giải thích hết, vĩnh hằng như vầng nhật nguyệt.

Tiểu Sắt tò mò tiếp lấy hầu bao, lật trái lật phải xem, điệu bộ vô cùng thích thú. Giây lát sau, hắn học theo sói, đeo hầu bao lên thắt lưng, nhưng vì còn nhỏ, bàn tay tí hon vụng về lóng ngóng mãi mà cũng không cài được.

Sói con ngẩng đầu, bất lực nhìn sói cha, chỉ chỉ vào hầu bao, giọng non nớt giòn giã hô lên một tiếng: “Cha… “

Rất lâu, rất lâu sau này, sói thường nói với Thư tiểu Đường: “Năm đó lần đầu tiên tiểu sói gọi ta là cha, ta thấy khóe miệng của hắn khẽ lệch một bên, cười trông hư hỏng vô cùng. Lúc đó ta nghĩ, sau này thằng nhãi con này nhất định là tên trứng thối, rất giỏi giả bộ… “

Nói xong, sói lại đắm chìm vào hồi ức, suy tư một hồi, lại mừng khấp khởi cười thêm một câu: “Nhưng như vậy cũng tốt, da mặt dày, không bị thiệt thòi, còn có thể ăn hiếp người khác.”

Có điều là chỉ một năm sau, Vân Vô Sắt quả thật đã có thể ăn hiếp người khác.

Nhưng hắn cứ giả vờ giả vịt khiến hàng xóm láng giềng ai nấy đều vô cùng yêu thích hắn.

Còn Vân vĩ lang thì sao?

Vân vĩ lang khi thì ở tửu quán, khi thì ở khách điếm, khi thì cùng Thư Đường ủ rượu, lúc rảnh rỗi ngồi trên chiếc ghế trúc trong viện sưởi nắng, thỉnh thoảng truyền thụ vài chiêu hại người cho sói con.

Kinh Hoa thành lại có thêm một cảnh tượng…

Có một đôi phụ tử, lớn nhỏ gì dung mạo cũng đều giống như thần tiên. Cả hai thường đi dạo trên đường cái, nhàn nhã thảnh thơi, vui vẻ hớn hở.

Sau đó, đôi phụ tử dần dần thay đổi. Người lớn vẫn cao ngất như trước, nhưng người nhỏ mỗi ngày một cao lớn hơn. Hai người mỗi người một cây quạt, nhìn ngắm xung quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ, quả thật là phong lưu vô cùng.

Đương nhiên, có khi còn có một cô nương đi cùng. Cô nương này dung mạo rất xinh đẹp, trên mi tâm có một nốt ruồi son, khóe mắt có một nốt ruồi đen nhỏ, lúc cười rộ lên trông y hệt một con thỏ thật thà phúc hậu.

Ai nói trời sinh sói và thỏ là kẻ thù của nhau?

Trong phố phường của Nam Tuấn quốc lưu truyền một câu chuyện như vậy.

Kể rằng nhà họ Thư có một con thỏ, gả cho một con sói thành tinh có ba cái đuôi to họ Vân. Bọn họ trải qua mấy lần hợp hợp tan tan, sau này sinh được một con sói con, lại sinh thêm mấy con sói con khác. Mười năm sau, sói tìm thức ăn cho thỏ, chiếu cố bảo bọc thỏ suốt đời bình an và hạnh phúc.

Đúng vậy, bọn họ sống bên nhau bình an và hạnh phúc rất nhiều, rất nhiều năm sau.

Nhiều năm như vậy, nếu muốn đơn cử một ví dụ để kể, vậy kể lại mùa xuân năm đó khi Trường Dương đế lên kế vị ở Nam Tuấn Quốc đi.

Cuối mùa xuân niên hiệu Trường Dương đế, sói con đã hơn ba tuổi, có thể chạy có thể nhảy. Cảnh Phong và Thẩm tiểu Mi ôm một cặp khuê nữ đến Nam Tuấn quốc khoe với ca ca và tẩu tẩu.

Vì thế bốn người cùng nhau ẩm rượu bên ban công.

Dưới ban công là một hồ nước đang tỏa sương mù dày đặc.

Rượu qua ba tuần, kể lại chuyện năm xưa. Cảnh Phong đề cập đến tấm mộc bài ước nguyện, đùa nói ước nguyện năm xưa nay đã thành hiện thực, Anh Cảnh Hiên cưới được thê tử hiền thục, Anh Cảnh Phong cưới phải thê tử hư hỏng.

Vân vĩ lang lại mặt dày lấy từ trong người ra một tấm mộc bài, mặt trái viết “Nguyện gia huynh trường an, thế vô can qua”.

Nhìn tấm mộc bài này, nhớ lại năm xưa gió lửa sát phạt, sinh tử ly hợp, bốn người đều trầm mặc.

Một lát sau, vẫn là Thẩm tiểu Mi lên tiếng phá tan yên lặng trước.

“Nam Tuấn quốc cũng có tục lệ viết mộc bài ước nguyện, nhưng quy củ khác với Vĩnh Kinh thành, phu thê hai người có thể cùng viết lên một mặt, nếu có con, đứa con đó sẽ viết lên mặt còn lại. Lần trước ta và Cảnh Phong đến đây cũng đã thử qua một lần rồi, ước xong cũng buộc lên cành cây.”

Thế là Vân Trầm Nhã nghĩ, nếu lời ước trên tấm mộc bài linh nghiệm như vậy, chi bằng mang theo tiểu Đường muội và sói con đi thử xem.

Một nhà ba người lên đường đến nơi ước nguyện, Thư tiểu Đường hỏi Vân Trầm Nhã, không biết Cảnh Phong và Thẩm Mi đã ước cái gì?

Vân vĩ lang cười rộ lên, vẻ mặt như chả có gì quan trọng, nói,  tám phần là vạn thủy thiên sơn, tuế nguyệt trường cửu gì đó.

Trước khi ba người viết ước nguyện, sói cha mua cho sói con một cây quạt. Sói cha phe phẩy quạt, sói con thông minh cũng bắt chước phe phẩy quạt theo.

Sói cha cười nói, tiểu tử ngươi đúng là chân truyền của cha ngươi a.

Hai mặt của mộc bài ước nguyện, sói cha viết giúp sói con lên một mặt, mặt còn lại Thư Đường viết cho bản thân mình và Vân Trầm Nhã.

Viết xong buộc lên ngọn cây, thế là công đức viên mãn.

Ngày đó dưới ánh chiều hoàng hôn, chân trời đỏ rực như hoa Hải Đường đang lặng lẽ nở rộ.

Xa xa là thân ảnh của ba người đi bên nhau.

Vân vĩ lang đi bên trái, Thư thỏ đi bên phải, chính giữa là sói con. Hắn giống hệt cha mình, phe phẩy quạt, khóe miệng nở nụ cười, nhàn nhã vô cùng, vui vẻ vô cùng.

Sau lưng bọn họ, ánh sáng cuối ngày soi lên hai mặt của tấm mộc bài, đung đưa lay động trong gió.

Kỳ quái là trên tấm mộc bài, một mặt nét chữ cứng cáp tiêu sái, một mặt nét chữ ngăn nắp gọn gàng, cùng viết bốn chữ giống y nhau.

Công tử vô sắc.

Đây là nguyện vọng cả đời của Vân Trầm Nhã.


― Hết―

Bình luận

cái này có được gọi là tem không nhỉ  Đăng lúc 15-4-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách