Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Vô Sắc Công Tử | Thẩm Tiểu Chi (Hết)

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 20:59:47 | Chỉ xem của tác giả

Đây chính là tinh hoa trị quốc của Đế vương từ xưa đến nay. Có người nói phải trừng trị loạn đảng, có người nói phải trừng trị hoàng thân quốc thích họ ngoại, lại có người nói phải xem đó là dòng nước chảy mà điều tiết, cân bằng. Đạo làm một vị đế vương chân chính là phải bao trùm tất cả những điều trên, duy trì thế lực khắp nơi ngang bằng nhau, không ai dám làm loạn, nhưng cũng không ai dám đụng đến ai. Như thế, ngai vàng của Hoàng đế mới có thể ngồi vững.

“Cho nên, đối với Tư Không mà nói, thay vì sau này ở trong triều khom lưng cúi đầu tranh đấu, chi bằng để hắn ở lại Nam Tuấn quốc này sống một cuộc sống bình thường nhàn hạ.”

Cổ họng Tư Đồ Tuyết chan chát, nghĩ nghĩ rồi chắp tay nói: “Nhưng Tư Đồ vẫn nguyện đi theo bên cạnh Đại công tử, nếu Đại công tử có việc gì phân phó, Tư Đồ nguyện cho dù phải vượt lửa qua sông cũng không chối từ.”

“Sao ngươi lại không chịu nghĩ cho thông suốt chứ?” Vân Trầm Nhã cười rộ lên “Mặc dù Tư Không tính tình chất phác, nhưng hắn là người có tình có nghĩa. Ngươi và hắn tình đầu ý hợp, vì sao phải khổ sở chia tay nhau? Có thể được sống nơi phố phường, cưới gả người trong lòng, trải qua những tháng ngày bình thường an nhạc, đó chính là chuyện khó nhất trên đời này. Ta muốn còn không được, sao ngươi lại từ chối không cần?”

“Ta… “

“Thôi, nếu ngươi nghe theo lời ta thì bây giờ sửa soạn đi tìm Tư Không đi. Còn nếu ngươi không nghe lời ta, vậy chứng tỏ ngươi không xem ta là chủ tử, sau này ngươi muốn làm gì thì làm.”

Một mình Bạch Quý theo Vân vĩ lang trở về Vân phủ.

Cảnh do tâm sinh. Mặc dù Tư Không, Tư Đồ còn chưa rời khỏi, nhưng tòa sân viện to như vậy lại trông vắng lặng quạnh quẽ khác thường.

Thư tiểu Đường về thăm nhà ở ngỏ hẻm Đường Hoa. Bạch Quý theo sói dạo bước trong Vân phủ. Đến khu vườn hoang phía sau, Vân Trầm Nhã đột nhiên chỉ tay về phía trước xa xa, nói: “Trước kia ta bàn với tiểu Đường, muốn trồng vài cây hoa Đào, Hải Đường các loại ở đó. Khi mùa Thu đến, ta còn chịu khó tự mình đến đây đào đất, gieo hạt. Giờ xem ra không biết khi nào mới có thể thấy được hoa trái xum xuê.”

Trong vườn hoang cỏ dại mọc um tùm, trời chiều gió lạnh chợt thổi lên khắp nơi.

Bạch Quý trầm ngâm một lát rồi nói: “Đại công tử, thật ra lão nô nghĩ…”

Bỗng dưng, Vân Trầm Nhã hít vào một hơi, hắn quay người lại nhìn Bạch Quý: “Bạch lão tiên sinh, ta… có phải ta đã sai rồi không?”

Bạch Quý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trầm Nhã một cách khó tin.

Không ngờ vị Đại Hoàng tử Anh Triêu quốc xưa nay úp tay làm mây, lật tay làm mưa này lại cũng có ngày thốt lên một câu hỏi như thế.

“Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào mỗi bước đi của mình dường như không còn do mình khống chế nữa, như…mơ hồ bị vật gì đó lôi kéo, không thể thoát thân. Vì thế hôm nay ta lại…lại có thể thốt ra những lời đại loại kiểu…cho dù giang sơn thiên hạ này có mất đi…như thế.”

Bạch Quý giật mình đứng lặng. Một lát sau, lão chậm rãi gật gật đầu: “Lão nô hiểu, thật ra trong lòng Đại công tử, vạn dặm giang sơn Anh Triêu quốc ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Vân Trầm Nhã đột nhiên che hai mắt của mình lại, hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, dù sao… đó cũng là tổ quốc của ta, là giang sơn ta đã tận lực bảo vệ nhiều năm nay, làm sao có thể, làm sao có thể…”

Bạch Quý trầm mặc nhìn Vân Trầm Nhã.

Trong cuộc đời lão, hơn năm mươi năm làm quan, trong đó ba mươi năm làm Tể tướng, phò trợ qua ba đời Đế vương Anh Triêu quốc, nhưng cả ba vị đế vương đó, nói về tư chất, về tính tình… đều kém hơn nhiều so với Anh Cảnh Hiên.

Trên đời này, không ai thích hợp làm Hoàng đế hơn so với Anh Cảnh Hiên, Bạch Quý từng nghĩ như thế.

Nhưng hôm nay, bỗng nhiên lão cảm thấy mình đã sai rồi.

Làm vua một nước, có khi phải khôn ngoan hiểu biết, có khi phải hồ đồ mơ màng, thỉnh thoảng lợi dụng danh lợi làm việc, nhưng cũng có thể dằn lòng tỉnh táo trước chữ sắc thường tục của thế gian.

Mà Anh Cảnh Hiên lại thật sự quá thông minh.

Cho nên ngay từ đầu, hắn đảm nhiệm được trọng trách ấy vô cùng hoàn hảo, thủ đoạn ngoan độc. Nhưng hắn lại không cần ngôi vị hoàng đế kia. Cho nên hắn cảm thấy, thay vì làm một bậc đế vương cô độc lẻ loi, cả đời rơi vào vòng xoáy thâm cung triều chính, chi bằng làm một dân chúng bình thường nơi phố phường, tự do tự tại muốn làm gì thì làm.

“Đại hoàng tử không cần phải tự trách.” Bạch Quý nói “Kết quả hôm nay quả thật đã đến mức chí tình, chí nghĩa rồi. Đại hoàng tử tuy là quân chủ, nhưng cũng là một người quang minh chính đại. Con người nào phải cỏ cây, sao có thể vô tình a.”

Vân Trầm Nhã nhắm mắt lại cười khổ: “Cũng không hẳn như vậy. Từ trước đến nay ta biết chọn lựa lấy hay bỏ dở, biết lúc nào nên nắm bắt lúc nào nên buông thả. Nhưng lần này, ta không muốn bỏ đi tiểu Đường. Vì lợi ích cá nhân ta, giang sơn Anh Triêu quốc, dân chúng Anh Triêu quốc, toàn bộ đều rơi vào nguy nan. Chẳng qua…”

Vân Trầm Nhã nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt hắn trầm tĩnh lại, bước lên phía trước hai bước, hướng về phía Anh Triêu quốc quỳ thẳng xuống, dập đầu ba cái.

“Anh Cảnh Hiên ta thẹn với Anh Triêu quốc, thẹn với dân chúng, quả thật thân mang trọng tội. Ba lạy này cũng không thể nào xóa hết tội lỗi của ta. Nhưng ta ngoại trừ là một hoàng tử, còn là một nam nhi. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia đứng đầu. Ta thân là một nam nhi, sao có thể dễ dàng để người khác đoạt đi thê tử của mình? Sao có thể không giữ được một lời hứa hẹn bình thường nhất với tiểu Đường, cho nàng một cuộc sống yên ổn?”

Vân Trầm Nhã nói xong đứng dậy. Hắn phất phất tà áo bào, trầm giọng gọi: “Bạch đại nhân.”

“Có lão thần.”

“Kể từ hôm nay, ta tắm rửa trai giới, bế quan diện bích bảy ngày. Bảy ngày sau, binh đến tướng chặn, nước đến đắp bờ!”

Hoàng hôn hôm đó, sau khi Thư Đường về thì Vân Trầm Nhã đã đóng cửa diện bích. Thư tiểu Đường lo lắng đứng ngoài cửa phòng đợi nửa ngày, vừa quay người lại thì gặp Bạch Quý.

Bạch Quý thấy Thư Đường, khom người hành đại lễ: “Tiểu Đường cô nương, lão nô đang chờ người.”

Thư Đường sửng sốt: “Lão tiên sinh chờ ta?”

“Ừ.” Bạch Quý gật gật đầu “Vì sao Đại công tử diện bích, có lẽ tiểu Đường cô nương cũng đã đoán được.”

“Vân quan nhân hắn…” Thư Đường cau mày, rũ mắt xuống “Ta chỉ có thể… đoán được đại khái mà thôi.”

“Vậy nếu lão nô nói cho tiểu Đường cô nương biết có một cách có thể giúp Đại công tử thì sao?”

“Cách gì?”

Bạch Quý bước lên hai bước, thở dài nói: “Cách này hơi có chút mạo hiểm. Không phải lão nô nghĩ ra, mà là trước khi Nhị công tử rời khỏi đã nhờ lão nô nói lại.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:02:08 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 81

by khanhdoan


Cách của Cảnh Phong có liên quan rất lớn với Liên Binh phù.

Bắc Liên Binh phù là ngọc thạch có điêu khắc văn tự, sau đó tôi vào máu mà thành.

Trăm năm trước, Mộ Dung thị – vua của Bắc quốc, thành lập Liên Binh phù để triệu tập binh lực phương Bắc.

Sau đó, Mộ Dung thị bị diệt, mười hai bộ lạc phương Bắc tự lập thành quốc gia riêng. Giữa các bộ lạc vẫn không ngừng xảy ra chiến loạn, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Vua của các quốc gia phương Bắc vì muốn ngưng chiến loạn bèn định hình lại Liên Binh phù.

Bọn họ dùng cổ ngọc loại thượng đẳng khắc lên đồ đằng của các quốc gia phương Bắc, lại cầu dòng dõi Mộ Dung công chúa ban máu. Máu rót vào văn tự đồ đằng trên ngọc thạch, tôi vào nước lạnh năm ngày năm đêm mà thành Tân Liên Binh phù.

Tân Liên Binh phù cũng như trước kia, có thể triệu tập binh lực của toàn bộ phương Bắc. Nhưng miếng Liên Binh phù này sau khi làm thành được chia ra mười hai phần, do mười hai nước gìn giữ.

Mỗi một quốc gia đều giữ một mảnh đồ đằng của một quốc gia khác. Nói một cách khác, mỗi một nước đều nắm trong tay binh lực và vận mệnh của một nước khác.

Cũng bởi vì thế, người phương Bắc tuy hiếu chiến, nhưng trăm năm nay cũng chưa từng xảy ra trận chiến tranh nào quá lớn.

Bọn họ ai nấy đều sợ binh lực của Liên Binh phù, sợ nếu gây chiến với nhau, binh lực của mình không tự khống chế được, bị nước khác lợi dụng, rơi vào kết cục mất nước.

Chỉ là, trên đời này, làm gì có chế độ quyền lợi nào có thể tồn tại lâu dài.

Bắc Liên Binh phù chỉ duy trì hòa bình ngoài mặt mà thôi. Nhưng giữa mười hai nước phương Bắc, hiềm khích mấy trăm năm nay vì không thể dùng chiến tranh để giải quyết, về lâu về dài, oán hận đã tích lũy chồng chất. Oán hận kéo dài mà không có cách phát tiết, chính là khuyết điểm lớn nhất của chế độ Liên Binh phù.

Cảnh Phong muốn lợi dụng, chính là khuyết điểm này.

“Sính lễ Đại công tử đưa cho tiểu Đường cô nương, chính là ngọc tỷ Anh Triêu quốc ta?” Bạch Quý hỏi.

Thư tiểu Đường gật gật đầu: “Ừ, ta cất nó trong phòng, lão tiên sinh muốn dùng sao?”

Bạch Quý trầm ngâm.

Lão thầm duyệt lại lời nhắn nhủ của Cảnh Phong trong đầu một lần nữa, lại cung kính hành đại lễ với Thư Đường: “Lão nô khẩn cầu Mộ Dung công chúa ban máu, dùng ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm thành một khối Liên Binh phù khác giữa Anh Triêu quốc ta và mười hai nước phương Bắc…”

Thư Đường nghĩ nghĩ rồi nói: “Nhưng cho dù ta có lấy ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm thành một Liên Binh phù khác giữa Anh Triêu quốc và mười hai nước phương Bắc, nếu khối ngọc tỷ này không được người phương Bắc thừa nhận, vậy thì phải làm sao?”

Bạch Quý nói: “Tiểu Đường cô nương có từng nghĩ đến, hoàng thất phương Bắc quyền lực ngất trời, nhưng ngươi lưu lạc dân gian hai mươi mốt năm, tại sao bọn họ lại không biết thân phận của ngươi, nơi tọa lạc của ngươi, sau này khi biết ra, lại vì sao không tiếc phải trả bất cứ giá nào mà cố tình mang ngươi về Bắc hay không?”

“Ta…” Thư Đường trầm tư một hồi rồi nói “Vũ Văn đại ca nói, đó là vì Liên Binh phù là truyền thống của phương Bắc. Hơn nữa Mộ Dung công chúa là người mang huyết thống bảo hộ Liên Binh phù, qua nhiều thế hệ chỉ có thể ở lại phương Bắc, gả cho người hoàng thất ở phương Bắc. Cho nên… Cho nên ta không thể gả cho Vân quan nhân.”

“Quả thật là không thể.” Bạch Quý nói “Nhưng cũng không phải bởi vì truyền thống hay huyết thống gì cả, mà chỉ vì người ngươi gả chính là Đại công tử, là Đại hoàng tử của Anh Triêu quốc ta, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế của Anh Triêu quốc.”

“Nói một cách khác, đối với mười hai nước phương Bắc, thật ra tiểu Đường cô nương ngươi có thể gả cho bất kỳ kẻ nào, duy chỉ không thể gả cho Đại hoàng tử Anh Triêu quốc ta – Anh Cảnh Hiên.”

Thư Đường ngẩn ngơ, vội vàng nói: “Nhưng ta đã gả cho Vân quan nhân rồi. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, đời này ta chỉ gả cho một mình Vân quan nhân thôi, ta không muốn gả cho bất kỳ người nào khác.”

“Vâng. Nhưng tiểu Đường cô nương a, ngươi gả cho Đại hoàng tử, không chỉ đơn giản là chuyện riêng giữa ngươi và hắn, mà nó đại diện cho việc hai loại thế lực đã kết minh. Sau lưng Đại hoàng tử là vạn dặm giang sơn, trăm vạn binh lực Anh Triêu quốc ta. Còn sau lưng của ngươi lại là chế độ Liên Binh phù của phương Bắc.”

“Mười hai nước phương Bắc đối với chế độ Liên Binh phù là vừa yêu vừa hận. Một mặt bọn họ hy vọng Liên Binh phù biến mất, như thế, bọn họ có thể sát phạt nhau để tiết oán khí.”

“Mặt khác, bọn họ cũng biết rõ, nếu Liên Binh phù biến mất, một khi chiến sự nổ ra, sẽ giống như một mồi lửa châm ngòi, chỉ một cuộc chiến nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ mười hai nước phương Bắc lâm vào chiến tranh.”

“Cho nên, mang tâm tình mâu thuẫn như thế, mặc dù bọn họ biết ngươi ở Nam Tuấn quốc, nhưng những năm gần đây, cũng vẫn chưa đón ngươi trở về.”

“Mãi đến ba năm trước, Đại hoàng tử đến Nam Tuấn quốc, vì Anh Triêu quốc mà can thiệp vào Liên Binh phù phía Nam, khiến mười hai nước phương Bắc nổi lòng nghi ngờ, muốn điều tra rõ gốc ngọn. Vì thế mới có cuộc giao thiệp giữa Vũ Văn Đào và Đỗ Lương, có mua bán lúa mì Thanh Khoa giữa hai miền Nam Bắc. Nếu ta đoán không lầm, rượu Trầm Đường cũng là người trong hoàng thất Bắc quốc âm thầm chỉ cho ngươi ủ.”

“Lại nói tiếp, ba năm trước đây Đại hoàng tử can thiệp vào Liên Binh phù phía Nam, chẳng qua là không muốn trong lúc Anh Triêu quốc gặp nội loạn, thế cục phía Nam cũng lâm vào hỗn loạn. Người phương Bắc phản ứng như thế, chính là vì bọn hắn đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.”

“Nhưng bởi vì người phương Bắc quá nhạy cảm đối với Liên Binh phù, cho dù Đại hoàng tử chưa làm gì đến Liên Binh phù phương Bắc, nhưng người phương Bắc vẫn nổi lên ý niệm khăng khăng muốn đón ngươi về Bắc.”

“Cũng vì thế, Đỗ Lương sợ ngươi về Bắc sẽ bị trách tội, cho nên muốn đẩy ngươi lên bệ, mượn thân phận Mộ Dung công chúa để bảo tồn một mạng cho ngươi.”

“Nhưng vạn lần cũng không thể tưởng được là Đại hoàng tử lại động tình đối với ngươi. Hắn không muốn Liên Binh phù phía Nam được phục hồi, lại càng không muốn ngươi khôi phục lại thân phận Mộ Dung công chúa, từ nay về sau mất đi tự do. Cho nên ở Minh Hà Thiên uyển, hắn mới cố ý tự làm chính mình bị trọng thương, lấy một lý do để có thể tuyên chiến với Nam Tuấn quốc, yêu cầu lưu đày Đỗ Lương, hủy bỏ chế độ Liên Binh phù phía Nam.”

“Thật ra hoàng thất mười hai nước phương Bắc ra quyết định phải đón ngươi về là vì sau khi biết được Đại hoàng tử quyết tâm muốn cưới ngươi.”

“Tiểu Đường cô nương, Đại hoàng tử cưới ngươi, thân phận của ngươi sẽ không thể giấu giếm được nữa. Một khi ngươi theo hắn trở về Anh Triêu quốc, trở thành Đại hoàng phi chân chính, như thế có nghĩa là, từ đó về sau, Anh Triêu quốc có thể vì lý do “việc nhà” mà can thiệp vào binh lực của mười hai nước phương Bắc.”

“Lão nô lúc nãy cũng đã nói, nếu không có Liên Binh phù, mười hai nước phương Bắc sợ nhất là nhìn đến cảnh chiến sự nổi lên, mười hai nước lâm vào chinh phạt, dân chúng lầm than.”

“Thật ra ngoại trừ hủy bỏ đi chế độ Liên Binh phù, còn có một tình huống có thể dẫn đến cảnh này. Chính là vô duyên vô cớ xuất hiện một luồng ngoại lực khác can thiệp vào mười hai nước phương Bắc.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:05:24 | Chỉ xem của tác giả

“Tiểu Đường cô nương, ngươi gả cho Đại hoàng tử, như vậy Anh Triêu quốc ta sẽ trở thành luồng ngoại lực này.”

“Cho nên, mười hai nước phương Bắc muốn đón ngươi về Bắc trước khi ngươi theo Đại hoàng tử về Anh Triêu quốc. Vì thế bọn họ mới nói, nếu Đại hoàng tử không trả ngươi lại, mười hai nước phương Bắc bọn họ nhất định sẽ liên hiệp binh lực, tấn công Anh Triêu quốc ta trước.”

Hồi cuối mùa Thu, khi Cảnh Phong còn ở tại Vân phủ, đã nói với Bạch Quý, nếu khuyết điểm lớn nhất của chế độ Liên Binh phù là mười hai nước phương Bắc thật ra là địch mà không phải là bạn, bằng mặt không bằng lòng, vậy nói lên, giữa mười hai nước phương Bắc tồn tại sự không tín nhiệm lẫn nhau đến cực độ.

Mà hậu quả bọn họ không tín nhiệm lẫn nhau là một khi có ngoại lực can thiệp vào, giữa mười hai nước phương Bắc rất có khả năng sẽ nổi binh chinh phạt lẫn nhau.

Đây là điểm trí mạng của mười hai nước phương Bắc, vừa là cục diện mười hai vị quốc vương của mười hai nước phương Bắc mong muốn nhìn thấy nhất, cũng đồng thời là không mong muốn nhìn thấy nhất.

Cho nên lúc này, trước khi mười hai nước phương Bắc liên hợp lại xuất chinh tấn công Anh Triêu quốc, sao Anh Triêu quốc không dùng cách xuất quỷ nhập thần trở thành luồng ngoại lực can thiệp vào mười hai nước phương Bắc trước, khiến bọn họ tự rối loạn mặt trận của mình trước.

“Ta hiểu rồi.” Thư Đường nói “Ý của Cảnh Phong công tử là, bảo ta dùng ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm thành một Liên Binh phù giữa Anh Triêu quốc và mười hai nước phương Bắc. Có Liên Binh phù này, cho dù mười hai nước phương Bắc có mang ta về Bắc, Anh Triêu quốc vẫn có lý do có thể can thiệp vào bọn họ.”

“Quả thực là như thế. Hơn nữa, cho dù Liên Binh phù này có khiến người ta tin phục hay không, nhưng điều quan trọng nhất là một khối Liên Binh phù như vậy đã đủ có thể khiến mười hai nước phương Bắc tự rối loạn mặt trận của mình trước, đủ để làm điều kiện đàm phán với Vũ Văn Sóc. Mà cái chúng ta muốn lúc này chính là điều kiện để đàm phán với Vũ Văn Sóc, có thể khiến hắn lui bước.”

Thư Đường nói: “Ý lão tiên sinh là mục đích chúng ta làm khối Liên Binh phù mới này, không phải vì đánh nhau, mà chỉ là vì dùng nó để đàm phán với Vũ Văn đại ca?”

Bạch Quý gật gật đầu: “Tiểu đường cô nương thật thông minh.”

Thư Đường ngượng ngùng nói: “Cũng không phải vậy, mấy ngày nay ta đã hỏi A Tuyết muội muội rất nhiều về mười hai nước phương Bắc, còn về chuyện Liên Binh phù nữa. A Tuyết muội muội rất tốt, nếu chỗ nào không biết, nàng sẽ đi thăm hỏi các nơi cho rõ rồi về nói cho ta biết. Cho nên lão tiên sinh ngài nhắc đến, ta cũng hiểu được một chút.”

“Nhưng mà…” Bạch Quý trầm giọng “Nhưng mà việc làm khối Liên Binh phù mới này chỉ là bước đầu tiên. Sau đó đàm phán cùng Vũ Văn Sóc như thế nào, nhượng bộ như thế nào…chỉ có thể dựa vào tiểu Đường cô nương.”

Thư Đường ngẩn ngơ: “Nhưng mà… nhưng mà ta không biết tranh chấp cùng người khác.”

Bạch Quý trầm mặc trong giây lát. Sau một lúc lâu, lão đột nhiên đi đến phía đối diện với Thư Đường vái lạy nàng.

“Lão tiên sinh?”

“Một lạy này là Nhị hoàng tử bảo ta làm thay hắn. Nhị hoàng tử bảo ta nói với tiểu Đường cô nương, chuyện quốc gia thiên hạ, gánh vác càng nhiều, hy sinh càng lớn. Đôi khi có một số việc thật sự không có cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Cho nên khi cần, cũng chỉ có thể nhường một bước.”

“Nhị hoàng tử còn nói, Đại hoàng tử trí tuệ hơn người, cho nên cách này, nhất định Đại hoàng tử cũng có thể đã nghĩ ra. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Cho nên, mong tiểu Đường cô nương giải quyết sự việc thỏa đáng trước khi Đại hoàng tử phát hiện ra. Nhị hoàng tử nói, lần này hắn thật cảm thấy rất thẹn đối với tiểu Đường cô nương, một ngày nào đó, hắn tất sẽ đến Nam Tuấn quốc, tự mình xin lỗi với tiểu Đường cô nương.”

Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt cuối ngày, cả khu vườn chìm trong cảnh vắng lặng lạnh lẽo của mùa Đông.

Thư Đường ngây người ra, nửa khắc sau chậm rãi gật gật đầu: “Lão tiên sinh, ta hiểu rồi.” Nàng liếm liếm khóe môi “Thật ra cách này đã là tốt nhất rồi. Mấy ngày nay, Vân quan nhân vẫn luôn lo lắng, ta cũng chưa giúp đỡ được gì cho hắn. Hôm nay rốt cuộc ta cũng có thể giúp hắn. Ta không muốn làm Vân quan nhân khó xử, cũng không muốn nhìn Anh Triêu quốc rơi vào cảnh chiến tranh với mười hai nước phương Bắc. Cho nên, Cảnh Phong công tử cũng không cần phải xin lỗi ta, ngược lại ta còn phải cảm ơn hắn. Ít ra ta không cần phải chia ly cùng phụ thân, không cần phải đến Mạo Lương quốc. Chỉ là Vân quan nhân hắn…”

Thư Đường nói đến đây, chậm rãi dừng lại.

Qua một lát sau, nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Lão tiên sinh, sau này… thật lâu sau này, đợi sau khi các người trở về Anh Triêu quốc, ngươi nhớ nói với Vân quan nhân, ta sẽ ráng để dành bạc, chờ phụ thân đi đứng thuận tiện hơn, ta…ta sẽ đến Anh Triêu quốc thăm hắn…”

Bạch Quý thở dài một tiếng: “Từ đầu khi mới gặp tiểu Đường cô nương đã biết cô nương bề ngoài tính tình đơn thuần thật thà, nhưng bên trong cứng cỏi vô cùng. Hôm nay tiểu Đường cô nương quyết định như thế, thật ra mà nói cũng là do lão nô đã thúc ép. Giờ lão nô có xin lỗi cũng là chuyện thừa. Cho nên nếu tiểu Đường cô nương có điều gì phân phó, lão nô nhất định sẽ cố gắng hết sức mà hoàn thành.”

Thư Đường suy tư một lát rồi nói: “Cũng không có gì, chỉ là muốn làm phiền lão tiên sinh chuẩn bị giùm ta một bộ cung trang kiểu phương Bắc. Còn nữa… ta muốn viết một phong thư cho Vân quan nhân, nhưng chữ viết ta rất khó coi, đợi ta luyện lại chữ trong vài ngày đã. Lão tiên sinh, sau khi ngươi trở về Anh Triêu quốc hẵng giao phong thư đó cho Vân quan nhân.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:18:14 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 82

by khanhdoan


Năm ngày sau tân Liên Binh phù được tạo thành.

Khối Liên Binh phù này được tôi vào nước lạnh năm ngày, trong quá trình tạo thành có Tiểu thế tử Đỗ Tu của Nam Tuấn quốc làm chứng. Lấy ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm nền, mặt trên khắc mười hai đồ đằng của mười hai nước phía Bắc, có huyết văn của Mộ Dung công chúa.

Hôm nay sắc trời u ám, mây đen vần vũ, xa xa trên bầu trời mơ hồ như sắp có sấm sét.

Thư Đường mặc một bộ hoa phục cung trang, gắt gao túm chặt chiếc túi vải bố nhỏ, lên xe ngựa đi về phía Trữ An cung.

Trữ An cung là hành cung bên ngoài Hợp thành. Vì thân phận Vũ Văn Sóc tôn quý nên Đỗ Kỳ bố trí cho hắn ở tạm chỗ đó.

Đi theo Thư Đường, ngoại trừ Bạch Quý, còn có Tư Không và Tư Đồ.

Ba ngày trước Vũ Văn Sóc đã nhận được thư tín của Mộ Dung công chúa. Hôm nay, hắn đã sớm chờ sẵn ngoài Trữ An cung. Nhưng khi thấy một chiếc xe ngựa lộc cộc đến, từ trên xe một nữ tử bước xuống, đôi mắt sáng ngời, nốt ruồi son lấp lánh, y phục như cánh hoa, người như nhụy hoa, suýt chút nữa Vũ Văn Sóc đã không nhận ra là ai.

Khi hắn chăm chú nhìn kỹ lại mới nhận ra vị cô nương tuyệt sắc này rõ ràng là nàng tiểu Đường đơn thuần thật thà của nhà họ Thư.

Thư Đường thấy Vũ Văn Sóc, niềm nở chào “Vũ Văn đại ca”.

Nàng có chút khẩn trương lúng túng. Tuy y phục là một bộ xiêm y hoa thường bằng cẩm đoạn thượng hạng nhưng chiếc túi bố nhỏ trong tay lại làm từ vải dệt tầm thường. Chợt nhìn thì thấy chiếc túi vải bố và bộ xiêm y quá khập khiễng khác biệt. Nhưng nhìn lâu lại thấy điệu bộ này của Thư Đường thật khờ khạo đáng yêu, khiến người ta cảm thấy thoải mái, thả lỏng mà không hề có lòng đề phòng nàng.

Vũ Văn Sóc gật đầu, giơ tay theo tư thế “Thỉnh”: “Mộ Dung công chúa, mời đi theo ta.”

Vũ Văn Sóc dẫn bọn người Thư Đường đến một căn phòng khách. Trong phòng, mùi thơm lượn lờ, tranh chữ treo đầy tường, bàn ghế bằng gỗ lim, trông quý phái mà lại hết sức trang nghiêm.

Thư Đường đứng trong phòng khách do dự một hồi.

Lát sau, nàng quay người lại, cẩn thận hỏi: “Vũ Văn đại ca, ta ngồi ở đâu?”

Vũ Văn Sóc kinh ngạc. Qua một lúc lâu sau hắn mới kịp phản ứng lại. Thư Đường sinh ra và lớn lên nơi phố phường nên không rõ những quy củ trong thâm cung này.

Hắn không khỏi cười rộ lên, dẫn Thư Đường đến hàng ghế phía trước, để nàng ngồi vào một chiếc ghế phía bên phải, ôn tồn nói: “Nếu Mộ Dung công chúa thấy không quen, chi bằng cứ xem như đây chỉ là một cuộc trò chuyện tán gẫu bình thường thôi.”

Thư Đường gật gật đầu ngồi xuống. Nàng ngây người một lát, cẩn thận đặt chiếc túi vải bố lên bàn, sau đó ngồi thẳng lưng lên, nghiêm trang nói: “Vũ Văn đại ca, cám ơn ngươi đến Nam Tuấn quốc này đón ta, nhưng mà ta không muốn theo ngươi trở về đâu.”

Lời vừa thốt ra, Vũ Văn Sóc liền ngây ngẩn cả người.

Hắn biết hôm nay Thư Đường đến là muốn nói chuyện Liên Binh phù với hắn. Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới, Thư tiểu Đường lại khờ khạo như vậy, ngay cả nửa câu hàn huyên mào đầu cũng không biết nói, cứ thẳng tắp mà đi vào vấn đề chính.

Vũ Văn Sóc rốt cuộc mới được gặp một người như thế lần đầu tiên. Trầm mặc một lúc sau, hắn ho khan một tiếng, bình tĩnh thản nhiên hỏi: “Vì sao?”

Thư Đường thầm nhẩm đi nhẩm lại lời nói của Bạch Quý mấy bữa trước rồi nói. “Ta biết, các người muốn ta về Bắc cũng không phải vì thân phận của ta, mà là vì các người e sợ Anh Triêu quốc.”

Vũ Văn Sóc lại giật nảy mình.

Thư Đường nói tiếp: “Bởi vì mười hai nước phương Bắc các người, bề ngoài thì trông có vẻ như đang sống yên ổn hòa bình với nhau. Nhưng thật ra giữa các quốc gia của các người, quan hệ rất không tốt, một lòng chỉ muốn đánh nhau. Hiện nay vì có Liên Binh phù kềm chế nên các người không dám khởi chiến. Nhưng nếu có một luồng ngoại lực khác can thiệp vào mười hai nước phương Bắc các người, sẽ có một vài quốc gia muốn dựa vào luồng ngoại lực này để trừ bỏ đi những quốc gia khác.”

“Ta vốn họ Mộ Dung, nếu ta gả cho Vân quan nhân, Anh Triêu quốc sẽ có thể dựa vào “việc nhà” của mình mà can thiệp vào chuyện các nước phương Bắc các người. Như thế, Anh Triêu quốc sẽ trở thành luồng ngoại lực mà các người e sợ nhất kia.”

“Các người sợ Anh Triêu quốc viện cớ can thiệp vào phương Bắc, khiến mười hai nước phương Bắc lâm vào chiến tranh. Cho nên các người mới không cho ta gả cho Vân quan nhân, mà nhất định phải mang ta về Bắc.”

Thư Đường nói có đạo lý rõ ràng, những gì nàng nói quả thật là nguyên nhân Vũ Văn Sóc đến đây lần này.

Vũ Văn Sóc trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên. “Không sai, những lời Mộ Dung công chúa nói đều là thật. Chỉ là…” hắn ngừng một lát rồi nói tiếp “…nếu Mộ Dung công chúa đã hiểu rõ nhân quả của chuyện này, vậy Vũ Văn cũng không cần tốn thêm nước miếng, mong công chúa theo ta trở về Mạo Lương quốc.”

Thư Đường lắc lắc đầu: “Ta không về.”

Nàng ngừng một lát, lại quay đầu đi, cởi nút thắt chiếc túi vải bố, từ bên trong lấy ra một vật đặt lên lòng bàn tay.

“Cho ngươi xem vật này! Ta không về đâu!”

Vật trên lòng bàn tay kia chính là Liên Binh phù mới được làm từ ngọc tỷ Anh Triêu quốc.

Vũ Văn Sóc trông thấy, không khỏi cả kinh lui về phía sau từng bước. “Cái này…” hắn thất thanh nói “Cái này chính là…”

Thư Đường gật gật đầu: “Vừa rồi ngươi cũng đã thừa nhận, không muốn Anh Triêu quốc có lý do can thiệp vào mười hai nước phương Bắc. Nhưng hãy xem Bắc Liên Binh phù mới làm từ ngọc tỷ Anh Triêu quốc này, dù ta không gả cho Vân quan nhân, Anh Triêu quốc cũng đã có lý do can thiệp vào phương Bắc các người.”

Vũ Văn Sóc cau mày, phất tay áo xoay người đi: “Một Liên Binh phù như vậy sao có thể khiến phương Bắc ta tin phục? !”

Thư Đường ngẩn ra, vội vàng đứng dậy giải thích “Ngươi xem, Liên Binh phù mới này chính thật là y theo phương pháp truyền thống mà làm thành.” Thấy Vũ Văn Sóc vẫn không nói gì, nàng lại chạy đến trước mặt Vũ Văn Sóc, đưa Liên Binh phù mới cho hắn xem “Hơn nữa, lúc làm Liên Binh phù mới này, bọn ta còn có cả nhân chứng, đó chính là Tiểu thế tử của Nam Tuấn quốc – Đỗ Tu tiểu quan nhân.”

Đồng tử hai mắt Vũ Văn Sóc co rút mạnh lại.

Phía Nam có chín quốc gia, trước mắt xem ra, thực lực hai bên tuy là ngang nhau, nhưng một nước như Nam Tuấn quốc, trên trọng văn dưới trọng võ, hướng đến giáo dục và rèn luyện, lại rất giỏi về ngoại giao, tiếp thu kinh nghiệm từ Anh Triêu quốc. Dần dà, dựa vào quốc lực của Nam Tuấn quốc nhất định có thể hùng bá một phương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:22:40 | Chỉ xem của tác giả

Vũ Văn Sóc trầm giọng, thong thả bước về phía trước hai bước, chậm rãi mở miệng: “Vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì được một thế tử của Nam Tuấn quốc làm chứng, Liên Binh phù phương Bắc của bọn ta liền bị các người đổi trắng thay đen hay sao?”

Thư Đường im lặng. Nàng suy nghĩ một lát, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Quý. Bạch Quý gật gật đầu với nàng.

Thư Đường cũng thong thả, chậm rãi nói: “Phải, không thể được, nhưng có Liên Binh phù mới này, một vài nước phương Bắc sẽ khó tránh khỏi có chút bất an muốn ngóc đầu dậy.”

Vũ Văn Sóc giật bắn mình, vội vã xoay người lại.

Thư Đường tiếp tục nói: “Mười hai nước phương Bắc từ trăm năm nay, oán hận chất chứa đã vô cùng sâu đậm, nhưng lại không thể dùng chiến tranh để hóa giải. Nếu có một trọng thần từ Anh Triêu quốc cầm Liên Binh phù mới này, đến các nước phương Bắc du thuyết, sẽ khó tránh khỏi cảnh một vài quốc gia dao động, muốn dựa vào Liên Binh phù mới này mượn quân lực Anh Triêu quốc gây ra chiến tranh.”

“Từ đó, dù ta có phải là thê tử của Vân quan nhân hay không, dù ta có cùng Vân quan nhân trở lại Vĩnh Kinh thành hay không, Anh Triêu quốc cũng đều có lý do can thiệp vào mười hai nước phương Bắc các người.”

Vũ Văn Sóc chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Mưu kế này….mưu kế như thế này…tiên phát chế nhân, thay mận đổi đào, phản gián, liên hoàn, khí thế bức người…

“Cách này, rốt cuộc là…” Vũ Văn Sóc lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười “Ta đề phòng đi đề phòng lại, rốt cuộc vẫn đánh giá các ngươi quá thấp…”

Thư Đường nói: “Bọn ta cũng biết, những nước khác ở phương Bắc có lẽ cũng sợ chiến loạn xảy ra sẽ khiến dân chúng mười hai nước phương Bắc rơi vào cảnh lầm than, cho nên sẽ không đáp ứng khi trọng thần Anh Triêu quốc đến du thuyết. Cho nên, bọn ta cũng không muốn đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng, chỉ hy vọng… Vũ Văn đại ca có thể đáp ứng ta vài điều kiện.”

Vũ Văn Sóc sửng sốt, cười lạnh một tiếng: “Bức người khác vào bước đường cùng, lại lùi về nhượng bộ vài bước là có thể đảm bảo thành công. Tâm cơ như thế, cao minh như thế, không biết lại là nhân tài nào của Anh Triêu quốc đã nghĩ ra vậy?”

Thư Đường cúi đầu, cởi xuống chiếc túi nhỏ bằng vải bố, lấy ra từ bên trong một khối ngọc bài xanh biếc lấp loáng, kèm theo một bức thư.

Thư Đường bày cả hai vật ra bàn: “Đây là tín vật của Nhị hoàng tử – Cảnh Phong công tử, còn đây là khế ước hắn đã chuẩn bị sẵn.”

“Nhị hoàng tử nói, hy vọng mười hai nước phương Bắc và Anh Triêu quốc sẽ không khai chiến trong vòng năm mươi năm. Ngoài ra, ta có thể bỏ đi thân phận của Mộ Dung công chúa, Vũ Văn đại ca ngươi cũng không được dẫn ta đi.”

“Nhị hoàng tử nói, muốn Anh Triêu quốc không can thiệp vào phương Bắc thì phải để ta ở lại Nam Tuấn quốc. Ta không đi theo Vân quan nhân, nhưng các người cũng không thể bắt ta đi. Liên Binh phù mới này ta sẽ giao cho Nhị hoàng tử. Hắn nói năm nay, sau khi hắn làm xong chuyện ở Cửu Châu phía Nam Anh Triêu quốc, sẽ mang theo Liên Binh phù này đến phương Bắc, cùng mười hai nước phương Bắc ký lại khế ước một lần nữa.”

Sắc mặt Vũ Văn Sóc tái nhợt. Hắn tiếp lấy khế ước đã viết sẵn của Cảnh Phong, nhìn thoáng qua rồi cười nhẹ nói: “Cảnh Phong hoàng tử thật có lòng, hiển nhiên nêu rõ chỉ cùng các nước phương Bắc không gây chiến sự trong vòng năm mươi năm, nhưng cố tình loại trừ Oa Khoát quốc ra. Chẳng lẽ là vì diệt trừ loạn đảng trong Anh Triêu quốc, lưu lại đường lui?”

Hắn quay người lại, lấy trong người ra con dấu, ấn lên khế ước, cuối cùng thở dài nói: “Aizz, nghe nói hai vị hoàng tử của Anh Triêu quốc đều là nhân trung long phượng, kỳ tài ngút trời. Lần này ta đến đây, chứng kiến được một Anh Cảnh Hiên đầy hóc búa, khó khăn, khó lường khó liệu. Lại không ngờ Anh Cảnh Phong sau khi trải qua cuộc chiến Bắc Hoang cơ trí càng thâm sâu như biển.”

Dứt lời, hắn quay người lại, nói với Thư Đường: “Khế ước ta đã ký, vài ngày nữa ta sẽ về Bắc.” Nói xong, lại gỡ xuống một miếng ngọc bội hình bán nguyệt từ bên hông đưa cho Thư Đường: “Đây là tín vật của ta, mong Mộ Dung công chúa nhờ người chuyển cho Nhị hoàng tử. Vũ Văn Sóc ta sẽ ở phương Bắc chờ hắn đến.”

Thư Đường cất đi ngọc bội, chần chờ một lát rồi nói: “Vũ Văn đại ca, còn có một chuyện nữa… Ta muốn nhờ Vũ Văn đại ca giúp cho.”

“Mộ Dung công chúa xin cứ nói thẳng.”

“Ngày kia, có lẽ Vân quan nhân sẽ tìm không ra ta. Cảnh Phong công tử nói, thật ra Vân quan nhân nhất định cũng đã nghĩ đến kế như hắn, nhưng chẳng qua Vân quan nhân không muốn làm thế, bởi vì hắn không muốn bỏ ta ở lại Nam Tuấn quốc.”

“Ta hy vọng hai ngày nay có thể chuyển đến ở trong Trữ An cung này, gạt Vân quan nhân nói là ta nguyện ý theo Vũ Văn đại ca về Bắc. Vân quan nhân hắn chưa bao giờ ép buộc ta làm gì, nếu là ý nguyện của ta, hắn hẳn sẽ…”

“Mộ Dung công chúa cho là có thể giấu giếm được hắn sao?” Vũ Văn Sóc vừa nghe, cả cười nói “Cảnh Hiên hoàng tử trí tuệ hơn người, một chút kỹ xảo như vậy sao có thể lừa được hắn chứ?”

Thư Đường mím môi nói: “Có thể giấu giếm được lúc nào hay lúc đó. Đợi Vân quan nhân đi rồi, ta sẽ về nhà lại.” Ngừng lại một lát, nàng lại nhỏ giọng than thở nói “Đây là lần đầu tiên ta gạt người làm chuyện xấu, ta thật hơi sợ một chút…”

Vũ Văn Sóc ngẩn ra, cười nhẹ nói: “Vậy Mộ Dung công chúa muốn ở lại đây thì cứ ở, chỉ là…”

“Vũ Văn đại thế tử yên tâm, ta và Tư Đồ sẽ ở lại bảo vệ an nguy cho tiểu Đường cô nương.” Tư Không Hạnh chắp tay nói.

Vân vĩ lang đóng cửa trong phòng bảy ngày, tuy là diện bích vì áy náy, nhưng cũng tránh không được nỗi thèm thuồng muốn nói chuyện với ai đó. Vừa hết bảy ngày, sói ngứa ngáy mình mẩy, một khắc cũng không trì hoãn vội vàng ra khỏi cửa.

Ngoài cửa trời trong nắng ấm, trong viện yên tĩnh vô cùng.

Vân vĩ lang nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có chút khác thường, bèn đến tiền viện tìm người.

Tìm nửa khắc mới thấy hai con chó ngao trắng đang uể oải mệt mỏi nằm dài.

Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ hai con chó, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Đường muội đâu?”

Hai con chó ngao trắng nức nở kêu lên hai tiếng rồi lại nằm phục xuống đất sưởi nắng tiếp.

Vân vĩ lang bỏ mặc hai con chó ngao lại, vội đi ra ngoài cửa tiệm. Măng Tây Cải Trắng sửng sốt, vui vẻ đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi Lang chủ tử.

Ngoài cửa tiệm cũng không có ai. Sói đợi một hồi mới thấy Bạch Quý vừa từ bên ngoài trở về.

Bạch Quý vừa thấy Vân Trầm Nhã trong tiệm liền tỏ vẻ vô cùng sửng sốt.

Vân vĩ lang gõ gõ ngón tay lên bàn, hỏi: “Tiểu Đường muội đâu, về con ngỏ nhỏ Đường Hoa rồi à?”

Bạch Quý ngây người ra một lát: “À? À, phải, tiểu Đường cô nương về bên ngoại rồi.”

Vân vĩ lang lại hỏi: “Về khi nào?”

Bạch Quý đáp: “Mới vừa đi không lâu.”

Vân Trầm Nhã cười rộ lên: “Vậy thì thật kỳ lạ. Ta bế quan được năm ngày, ngày nào tiểu Đường muội cũng đều thành thành thật thật vội vã mang đồ ăn đến cho ta. Hai ngày nay, sao không thấy bóng dáng nàng đâu cả?”

Bạch Quý lại đáp: “Bẩm Đại công tử, tiểu Đường cô nương hai ngày trước thân thể không khoẻ, hôm nay vừa khá hơn một chút nên về bên ngoại rồi.”

Vân Trầm Nhã tiếp tục cười: “Vậy thì càng kỳ lạ hơn, nếu thân thể nàng khá hơn, sao không đợi ta ra rồi cùng nàng về bên nhà ngoại mà lại tự mình đi trước. À đúng rồi, ngay cả Tư Không Tư Đồ cũng theo nàng về bên nhà ngoại sao?”

Bạch Quý sửng sốt: “Tư Không Tư Đồ…”

“Theo tính tình của Tư Không Tư Đồ, mặc dù ta bảo bọn họ ở lại Nam Tuấn quốc, nhưng chỉ cần một ngày ta chưa rời khỏi, hai người bọn họ dù chết cũng nhất định sẽ ở lại Vân phủ. Nhưng sao hôm nay ngay cả Tư Không Tư Đồ đều không thấy?”

Bạch Quý trong lòng cả kinh, hô lên “Đại công tử…”

Vân Trầm Nhã lạnh lùng cười, vỗ tay cái rầm lên bàn, phẩy tay áo nghiêm nghị hỏi: “Nói! Tiểu Đường đang ở đâu?!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:23:51 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 83

by khanhdoan


Vân Trầm Nhã bước vào Trữ An cung.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo trường bào màu đen, ánh mắt ảm đạm cô đơn khiến người khác không dám tiếp cận.

Đến chính uyển, người hầu còn chưa kịp thông báo, Vũ Văn Sóc đã đẩy cửa chính đường đi ra.

“Hôm nay Cảnh Hiên hoàng tử đến chơi, sao không sai người đến thông báo trước một tiếng? Vũ Văn ta sẽ chuẩn bị yến tiệc khoản đãi cho chu đáo.”

Vân Trầm Nhã cười khảy: “Cần gì phải thông báo? Không phải Vũ Văn đại thế tử đã sớm biết hôm nay ta sẽ đến sao?” Hắn đảo mắt khắp nơi, lười biếng nói: “Những cảnh trí nơi tiền viện này thật tiêu điều, chẳng có gì thú vị cả. Ta nghe nói, tận sâu trong Trữ An cung có hoa thơm cỏ lạ, đường mòn khúc chiết quanh co, sơn nước hữu tình. Hôm nay sẵn đến cũng muốn xem thử.”

Nói xong, Vân Trầm Nhã không đợi Vũ Văn Sóc lên tiếng trả lời, lướt qua mặt hắn đi thẳng ra sau hậu viện.

Hộ vệ trong cung thấy thế bước lên phía trước ngăn hắn lại. Vân Trầm Nhã ngừng lại một chút, xoay người nhìn Vũ Văn Sóc.

“Đại thế tử, đây là có ý gì?”

Vũ Văn Sóc dõi mắt nhìn Bạch Quý đi theo sau lưng Vân Trầm Nhã, trầm giọng nói: “Cảnh Hiên hoàng tử nói không sai, hôm nay ngài đến, Vũ Văn đã sớm đoán biết trước. Chỉ là…” hắn ngừng một chút, tùy tiện vẫy hai cung nữ đến “Mộ Dung công chúa không ở tại chính uyển này, mà ở Thiên uyển sau rừng trúc.”

Vân Trầm Nhã trầm mặc một lúc lâu, liếc mắt nhìn Vũ Văn Sóc một cái rồi đi theo hai cung nữ dẫn đường về phía Thiên uyển.

Thấy Vân vĩ lang rời khỏi, Vũ Văn Sóc gọi một người đến, nói: “Mau mau đi thông báo cho Mộ Dung công chúa, nói Cảnh Hiên hoàng tử đã đến rồi.”

Ngoài Thiên uyển, trước phòng có một hàng trúc tiêu điều quạnh quẽ và mấy gốc mai tỏa mùi thơm ngát.

Ánh sáng mỏng manh xuyên thấu qua chiếc cửa sổ bằng giấy chiếu vào trong phòng. Thư Đường nghe báo xong, chân tay luống cuống đứng ở cửa.

Tuy nàng biết dù gì mình cũng phải đối mặt với Vân Trầm Nhã. Nhưng khi nghe nói Vân vĩ lang tìm đến, trong lòng ngoài mặt đều không nén nổi kinh hoảng.

Quen biết nhiều năm, nàng thật thà, hắn âm ngoan. Nhưng hễ gặp chuyện, gặp khó khăn, hai người vẫn luôn đứng cùng chiến tuyến. Đây là lần đầu tiên nàng chống lại hắn.

Cửa phòng kẹt một tiếng bị đẩy ra. Thư Đường bật ngẩng đầu lên nhìn Vân Trầm Nhã đứng cạnh cửa.

Áo choàng đen tuyền, mặt mày ôn hòa, khí độ anh tuấn.

Ánh sáng ngoài cửa trút xuống phía sau hắn khiến hắn trông như thiên thần giáng trần.

Thư Đường nghe tiếng của mình vang lên có chút khô khốc: “Vân, Vân quan nhân…”

Trong phòng tĩnh lặng. Vân Trầm Nhã không biết tại sao cảm giác mê man như vừa ngủ dậy, chợt nghe tiếng gọi này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn im lặng một lát, tiến lên bắt lấy cổ tay của Thư Đường kéo nàng đi.

Thư Đường không ngờ hắn thế mà lại chẳng thèm nghe nàng giải thích nửa lời. Trong lúc vội vàng, nàng lại hô lên một tiếng: “Vân quan nhân…”

Vân Trầm Nhã ngừng lại giây lát, chỉ nói một câu: “Theo ta về nhà.”

Theo ta về nhà.

Bốn chữ như một tiếng sấm mùa xuân, ầm ầm nổ vang trong đầu Thư Đường. Cũng không hiểu lấy can đảm từ đâu, Thư Đường rút mạnh tay ra khỏi tay Vân Trầm Nhã, lùi ra sau mấy bước, lắc lắc đầu: “Ta không về đâu.”

Lúc này hai người đã ra đến ngoài phòng.

Vân Trầm Nhã quay người lại, giờ mới nhìn kỹ Thư Đường.

Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang hoa phục, búi tóc cài một cây trâm hoa sen. Tuy xiêm y đẹp đẽ quý giá nhưng mặc trên người nàng lại không dung tục một chút nào. Trái lại dung nhan thanh lệ, nốt ruồi son như đóa Hải Đường nở bừng, đẹp đến kinh tâm động phách.

Thấy bộ xiêm y này, đầu tiên Vân Trầm Nhã ngẩn ra, sau đó nhăn mày lại: “Nàng đây là có ý gì?”

Thư Đường rũ mắt xuống: “Ta không theo Vân quan nhân đâu, ta… ta đã nhận lời Vũ Văn đại ca rồi, sẽ theo hắn về Bắc.”

“Sao?” Vân Trầm Nhã cười rộ lên “Ngày thường chuyện lớn nhỏ gì nàng cũng đều thương lượng với ta. Vì sao chuyện lớn bằng trời như vậy mà nàng không hỏi ta một tiếng đã tự tiện quyết định?”

“Bởi vì chuyện này Vân quan nhân chàng sẽ không đồng ý.” Thư Đường nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngước mắt lên, thật cẩn thận nhìn Vân Trầm Nhã “Cho nên ta mới lén chuồn ra đây, tìm Vũ Văn đại ca…”

“Biết rõ ta sẽ không đồng ý, tại sao nàng còn làm thế?” Vân Trầm Nhã tiến lên từng bước, trong đôi mắt lộ rõ sự sắc bén. “Từ trước đến nay, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Nhưng hôm nay đối với chuyện này, bất kỳ như thế nào ta cũng sẽ không đồng ý!”

Nói xong, hắn túm lấy cổ tay Thư Đường kéo nàng ra ngoài.

Trời mùa Đông lạnh lẽo, trong vườn chợt có gió thổi lên. Tư Không Tư Đồ thấy thế, không khỏi tiến lên ngăn trước mặt Vân Trầm Nhã, nửa quỳ trên mặt đất “Xin Đại hoàng tử nghĩ lại!”

Vân Trầm Nhã vừa thấy Tư Không Tư Đồ liền cười nhạt, hắn rút ra thanh quạt vung lên, đầu quạt lộ ra mười hai thanh đoản đao vô cùng sắc bén. “Các ngươi nói thật đi, ta diện bích mấy ngày nay, các ngươi không ở lại Vân phủ, ngược lại còn theo tiểu Đường đến ở trong Trữ An cung này để làm gì?”

Vân Trầm Nhã buông Thư Đường ra, quay đầu liếc nàng một cái, giọng mỉa mai nói: “Chẳng lẽ Mộ Dung Đường về Bắc làm công chúa, hai người các ngươi cũng muốn đi theo làm hộ vệ ở phương Bắc hay sao?”

Tư Không Tư Đồ sửng sốt, một hồi lâu mà không biết trả lời như thế nào.

Thư Đường thấy thế, vội vàng nói: “Vân quan nhân, không liên quan gì đến Tư Không đại ca và A Tuyết muội muội cả, là ta… là ta muốn về Bắc, bọn họ sợ Vũ Văn đại ca làm khó ta nên mới theo đến Trữ An cung này.”

Vân Trầm Nhã cười lạnh hỏi lại: “Nàng muốn về Bắc? Thật kỳ lạ. Trước khi ta đến Trữ An cung đã ghé qua con ngõ nhỏ Đường Hoa, Tam bá còn ở lại Nam Tuấn quốc này, còn nàng lại bỏ đi, đây là đạo lý gì chứ?”

Vân Trầm Nhã phẩy tay áo một cái, lạnh giọng nói: “Tiểu Đường, nàng hãy trả lời ta một chuyện.”

Thư Đường hoảng sợ nhìn hắn, gật gật đầu: “Vân quan nhân, chàng, chàng hỏi đi…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:26:27 | Chỉ xem của tác giả
Vân Trầm Nhã cười nhẹ: “Sính lễ ta đưa cho nàng đâu rồi?”

Thư Đường giật nảy mình.

Vân Trầm Nhã tiếp tục hỏi: “Ngọc tỷ Anh Triêu quốc của ta đâu?!”

Thư Đường cả kinh lui về phía sau nửa bước, gục đầu xuống, ấp úng nói: “Vân quan nhân, cái đó… thực xin lỗi…ta…”

Vân Trầm Nhã lại phẩy tay áo một cái xoay người lại. Ánh mắt dừng ở đồ đằng Long Tường trên mái hiên.

“À, lấy ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm thành một Bắc Liên Binh phù mới. Dùng cái này uy hiếp Vũ Văn Sóc. Cách như vậy cũng có người có thể nghĩ ra a!”

Thư Đường ngẩng phắt đầu lên: “Vân quan nhân, chàng làm thế nào… “

“Làm thế nào mà ta biết?” Vân Trầm Nhã xoay người lại, nhướng mày lên “Tại sao ta không biết? Lấy lui làm tiến, bắt ta phải hy sinh, cách như vậy Anh Cảnh Hiên ta có nghĩ ra, cũng tuyệt không làm theo!”

Đúng vậy. Cách này quả thật là lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ có thể như thế, lấy lui làm tiến. Nhưng ngày nào Vân Trầm Nhã hắn còn là Hoàng tử Anh Triêu quốc, thậm chí là quốc vương Anh Triêu quốc, ngày đó Thư Đường cũng không thể trở thành thê tử của hắn.

Thư Đường ngẩn ngơ, bước lên phía trước níu lấy ống tay áo Vân Trầm Nhã: “Vân quan nhân, chàng đừng tức giận…”

“Muốn ta không tức giận? Được thôi, nàng nói cho ta biết, chuyện này, cách này rốt cuộc là ai đã nghĩ ra?”

Thư Đường lại giật bắn mình.

Tư Không Hạnh thấy thế, vội nói: “Đại công tử, cách này là do ta, Tư Đồ, và Bạch lão tiên sinh cùng nhau…”

“Thật sao? Như vậy sang năm, ba người các ngươi sẽ đại diện cho Anh Triêu quốc ta đi mười hai nước phương Bắc ký kết khế ước không khai chiến trong vòng năm mươi năm à?”

“Bọn ta… “

“Anh…Cảnh…Phong.” Vân Trầm Nhã cắn răng gằn từng tiếng nói “Ta còn chưa về Vĩnh kinh, ngươi đã tính kế ta. Khá lắm, thật sự là rất khá!”

“Vân quan nhân… Cảnh Phong công tử, hắn cũng chỉ là vì muốn tốt cho Vân quan nhân thôi…”

Nhưng giờ này, đôi mắt xưa nay vốn ôn hòa của Vân Trầm Nhã lại bừng bừng cháy lên lửa giận.

Hắn quay người lại, nhìn thoáng qua Thư Đường, đột nhiên cười cười chua xót, túm lấy cổ tay Thư Đường ôm ngang cả người nàng lên, sử dụng khinh công phi thân bay ra khỏi Trữ An cung.

Nơi khu vườn hoang bên trong Vân phủ, mặt trời chiều ngã về hướng Tây, nhuộm đỏ rực cả một khoảng trời.

Thư Đường cũng không nhớ rõ, nàng và Vân quan nhân, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cái hoàng hôn như vậy.

Vân Trầm Nhã nắm tay Thư Đường, dẫn nàng xuyên qua hoa hoa cỏ cỏ trong vườn.

Thư tiểu Đường nhắm mắt đi theo sau lưng hắn, đi hơi nhanh nên có chút vướng chân, mãi đến khi nghe được hắn cất tiếng hỏi: “Nơi này có gì không tốt chứ?”

Trong lòng Thư Đường bỗng dưng căng thẳng.

Vân Trầm Nhã quay người lại, lẳng lặng nhìn Thư Đường, lập lại “Nơi này có gì không tốt chứ?”

Giọng của hắn hơi khàn khàn, còn có chút không chắc chắn.

“Tất cả những gì ở đây, đều là ta… vì nàng mà tạo nên, vì nàng mà trồng thành. Mặc dù không hoa lệ, nhưng cũng đảm bảo nàng sống áo cơm không lo đến già. Nàng nói nàng thích cây đào, thích Hải Đường, nên đầu mùa Thu, ta…”

Vân Trầm Nhã ngồi xuống, hái một nhánh cây đào đào bới bới xuống đất: “Ta liền tới đây, tự tay cuốc đất, gieo giống Hải Đường, đào, mỗi một thứ đều trồng xuống.”

“Phải, trước đây ta đã từng trêu đùa qua nàng, đã từng lừa gạt nàng, hoài nghi nàng. Nhưng những gì ta làm hiện giờ, cũng không phải chỉ vì áy náy. Mà là vì… ta thật sự, thật sự muốn ở bên cạnh nàng.”

Vân Trầm Nhã nói đến đây, vứt đi nhánh cây. Hắn vẫn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu, ngây người nhìn Thư Đường, hỏi: “Còn nàng thì sao?”

“Tiểu Đường, còn nàng thì sao?”

“Nàng sao có thể đồng ý làm khối Liên Binh phù mới đó, đồng ý chia xa ta?”

Thư Đường chưa bao giờ thấy Vân Trầm Nhã lộ ra thần sắc bị bỏ rơi như vậy. Thông minh như hắn, không bao giờ cho phép chuyện gì thoát khỏi lòng bàn tay, rơi vào cảnh bị động không còn sự lựa chọn như vậy.

Nàng đột nhiên nhớ tới, cách đây không lâu, hắn vùi đầu vào cổ nàng nói, tiểu Đường, ta không thể rời khỏi nàng, làm sao bây giờ…

Nhớ tới ba năm trước, khi bọn họ ngồi xổm dưới mái hiên đụt mưa, hắn nói phong cảnh Giang Nam rất đẹp, nàng nói nàng sẽ để dành đủ bạc rồi đi thăm hắn.

Thư Đường lắc lắc đầu, đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống dựa sát vào hắn.

“Vân quan nhân, ta sẽ để dành bạc.”

“Chàng về Anh Triêu quốc đi. Chờ thêm vài năm nữa, khi người phương Bắc không còn theo dõi ta nữa, ta sẽ đến Vĩnh Kinh thành thăm chàng. Đến lúc đó, chàng làm Hoàng đế, có lẽ sẽ có thể ra gặp ta một lần.”

“Chàng vừa hỏi ta, có phải không muốn ở bên cạnh chàng hay không. Ta đương nhiên muốn a, nằm mơ cũng muốn nữa là đằng khác. Từ khi ta bắt đầu xem mắt vào năm mười bảy tuổi, mãi cho đến khi ta gả cho chàng vào năm hai mươi mốt tuổi. Nhiều năm như vậy cũng đã đủ rõ ràng nói lên ta muốn theo ai. Đương nhiên là chỉ mỗi một mình Vân quan nhân chàng mà thôi. Sau này dù cả đời không còn được gặp lại chàng, ta cũng chỉ sẽ nghĩ đến chàng, nhớ đến chàng mà thôi.”

“Nhưng chỉ có thể chấp nhận an bài như thế, ta không thể đi theo chàng. Cũng không thể, không thể nhìn chàng tiến thoái lưỡng nan. Vân quan nhân chàng đã từng nói, công tử vô sắc, sẽ được tự do tự tại muốn làm gì thì làm theo ý mình. Nhưng chuyện này nào có đơn giản như vậy? Cảnh Phong công tử làm không được, ta làm không được, Vân quan nhân chàng càng làm không được. Tuy chàng đã nói sẽ vứt bỏ tất cả, nhưng ta biết, đối với Vân quan nhân chàng, trách nhiệm với giang sơn Anh Triêu quốc quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

“Nếu, nếu có một ngày, vì ta mà Anh Triêu quốc xảy ra chiến sự với mười hai nước phương Bắc khiến cho rất nhiều, rất nhiều người phải chết, như vậy Vân quan nhân chàng sẽ áy náy cả đời … Ta, ta không muốn như vậy…”

“Tiểu Đường, ta…”

Thư Đường quay đầu lại nhìn Vân Trầm Nhã, bỗng nhiên lập lại câu nói năm đó hắn đã từng nói qua.

“Vân quan nhân, nếu có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại nhau, hãy bắt đầu như người xa lạ, tìm hiểu nhau, quen biết nhau…”

Nói đến đây, nàng gục đầu xuống, sau đó lại nói tiếp. “Đến lúc ấy, ta vẫn sẽ rất yêu Vân quan nhân, ngày nhớ đêm mong Vân quan nhân. Hy vọng đến lúc ấy, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, có một gian nhà ngói rộng lớn, sinh vài đứa con, mùa xuân trồng trọt, mùa hè hóng mát, mùa thu ủ rượu, mùa đông hấp bánh bao. Thanh thản bình yên qua cả đời là tốt rồi.”

Vân Trầm Nhã sửng sốt. Sau một lúc lâu, hắn kéo lấy Thư Đường ôm nàng vào lòng.

Trời mùa Đông lạnh lẽo, nhưng người trong lòng này vẫn trước sau ấm áp như xuân.

“Đến lúc ấy, hy vọng chúng ta có một nữ nhi giống nàng, thật thà lại đơn thuần, lớn lên nơi phố phường, không bị vướng bận bởi thói đời phàm tục, cả đời vui vẻ, cả kiếp an nhàn.”

Lại thở dài, Vân Trầm Nhã nhấc cả người Thư Đường lên, để nàng ngồi trên người mình, nhẹ giọng nói: “Tiểu Đường, sinh cho ta một hài tử đi.”

Bình luận

@pagesetup8x: cám ơn nàng nhé, ta đã edit lại rồi :)  Đăng lúc 27-4-2013 02:51 PM
nàng ơi, post trùng lặp khúc này 2 lần nàng ah!  Đăng lúc 27-4-2013 01:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:33:45 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 84

by khanhdoan


Trong vườn hoang bắt đầu nổi gió, mưa trút xuống mênh mang.

Mưa mùa Đông vô cùng lạnh giá, rơi xuống đọng lại trên mặt Vân Trầm Nhã, mái tóc hắn ướt đẫm, vẻ mặt hắn đầy thê lương.

Thư Đường nhìn hắn mà đau lòng vô hạn. Nàng vươn tay vén lọn tóc ướt đẫm trên trán hắn, gượng cười, nói: “Vân quan nhân, đừng buồn…”

Ánh mắt Vân Trầm Nhã đầy bi thương, khóe môi run rẩy, nhưng vẫn gượng nở nụ cười như nàng.

Hắn lập lại: “Tiểu Đường, sinh cho ta một hài tử đi.”

Thật ra hắn không biết nên để lại cái gì.

Bốn năm qua coi như là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của hắn. Vân Trầm Nhã thật không hiểu, tại sao bọn họ cố gắng như thế mà vẫn phải xa nhau.

Thư Đường nhìn hắn gật đầu, Vân Trầm Nhã liền ngồi thẳng dậy, vùi đầu vào cổ nàng.

Đôi môi nóng rực như lửa dần dần lướt dọc xuống từng tấc da thịt của nàng.

Thư Đường có thể cảm thấy hắn mất kềm chế.

Nàng ngồi trên người Vân Trầm Nhã, cảm thấy bàn tay hắn bên eo nàng siết càng ngày càng mạnh hơn. Xiêm y mùa Đông rất nặng, hắn thô bạo dùng răng xé rách.

Mãi đến khi chiếc yếm được cởi ra, vết hồng đã trải rộng khắp trên da thịt trắng như tuyết của nàng. Hắn nhấc cả người nàng lên, nóng rực cứng rắn đặt trước lối vào của nàng.

Sau đó, tiến quân thần tốc.

Mỗi một lần hạ xuống đều giống như kỵ binh băng qua sông, thâm nhập thật sâu, như ngựa hoang đạp phá cánh đồng. Mê loạn trong cơn luật động nhanh như vũ bão, Thư Đường chỉ có thể nằm tựa vào đầu vai Vân Trầm Nhã rên rỉ thở dốc, tựa hồ thân mình đang rơi xuống vực sâu.

Trong vườn hoang, trên cánh đồng cỏ dại mênh mông, áo quần thấp thoáng. Mưa mùa Đông mờ mờ như sương khói, hai người quấn quýt si mê không ngừng. Ánh mắt sâu thẳm như si như túy, ba phần cuồng dại phóng túng, bảy phần như mông muội không biết phải làm sao.

Sau này, Thư Đường thường nhớ lại, không xa không rời cũng được, quấn quýt si mê cả đời cũng được. Nếu trong lòng muốn mà không được như ý nguyện, cả đời có thể được vài năm như vậy, trong cõi trần thế điêu tàn này, cũng coi như mãn nguyện rồi.

Ngày hôm sau, Thư tiểu Đường một mình trở về con ngỏ nhỏ Đường Hoa.

Lúc nàng đi, trong lòng thật có chút khổ sở, dáng đi khòm khòm, tay chắp sau lưng trông như một bà cụ non.

Còn Vân Trầm Nhã ở lại Vân phủ thêm hai ngày, đóng cửa Đường Tửu hiên, chuẩn bị sắp xếp về Anh Triêu quốc, hai tay luồn vào ống tay áo, mờ mịt vô định đi dạo khắp phố phường Nam Tuấn quốc.

Có lẽ góc đường kế tiếp, sẽ có một tiểu nha đầu ngốc nghếch đột nhiên chạy đến hỏi hắn: “Tiểu tướng công, ngươi muốn cưới tiểu nương tử sao?”

Cũng như Thư Hồng Nữu nhiều năm trước đây vậy, mù quáng mà lại cố chấp xâm nhập vào cuộc đời của hắn.

Nhưng duyên phận đến đây thật sự đã hết.

Vân vĩ lang ủ rũ nghĩ, hắn ở Nam Tuấn quốc này, rốt cuộc cũng chẳng để lại được cái gì. Đi tới đi lui một hồi cũng chỉ có thế, trong đầu tràn ngập cảm giác trống trải, tịch liêu.

Ngày Vân Trầm Nhã đi, hắn có ghé lại con ngõ nhỏ Đường Hoa.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, sau cơn mưa bầu trời có chút gió nhẹ, ánh nắng hiu hắt mỏng manh, cuối chân trời hiện rõ một chiếc cầu vòng bảy màu.

Vân vĩ lang mặc một bộ cẩm y, đứng ngoài cửa khách điếm Thư gia phe phẩy quạt, cao giọng reo lên: “Tiểu Đường muội, ta đi đây.”

Cửa khách điếm đóng chặt. Tiếng gió vi vu luồn qua con hẻm vắng lặng.

Vân Trầm Nhã nói tiếp: “Hai ngày nay ta đã đi vòng vòng khắp Kinh Hoa thành. Nơi này rất tốt, dân chúng giàu có, quân vương anh minh. Nàng ở lại chỗ này, ta cũng yên tâm. Nhưng đến một vài cảnh đẹp, ta cảm thấy thật đáng tiếc, vì đã không thể dẫn nàng đi ngắm nhìn…”

Vân Trầm Nhã nói đến đây, giọng bắt đầu có chút nghẹn ngào.

Hắn ngừng một chút, lại bước lên trước hai bước, tiếp tục nói: “Tiểu Đường muội, có những lời ta vẫn giấu trong lòng mãi. Từ trước đến nay ta hay nói nàng ngốc, gọi nàng là tiểu nha đầu ngốc. Thật ra, nàng không ngốc một chút nào.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:34:48 | Chỉ xem của tác giả
“Nàng… trong lòng ta, nàng là một cô nương rất tốt, rất rất tốt. Nhưng ta chưa bao giờ là người tốt, nên không nói được câu này ra lời. Ta đi rồi, nàng cũng đừng quên ta, lúc nào cũng phải nhớ đến ta, lúc nào cũng phải lo lắng cho ta.” Vân vĩ lang nói xong, cúi đầu cười “Nàng không biết đó chứ, thật ra con người của ta rất thích được người khác lo lắng, nhất là… người thân thiết yêu thương nhất trong lòng. Ừm, còn nữa… “

“Còn nữa, ta là Anh Cảnh Hiên, là người Vĩnh Kinh thành Anh Triêu quốc, không phải người Giang Nam. Sau khi nàng để dành đủ bạc, nhớ đến thăm ta. Ta, ta… bất cứ chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ chờ nàng.”

Mãi đến khi Vân Trầm Nhã rời đi, cửa khách điếm Thư gia trước sau gì vẫn không hề mở ra.

Lúc chia tay tốt nhất là không nên gặp lại, vì như thế tinh thần sẽ lung lay dao động. Vất vả lắm mới có thể quyết định, mới có thể buông tay, nếu xảy ra hậu quả gì, ai có thể gánh vác nổi.

Vân Trầm Nhã vẫn luôn muốn làm công tử vô sắc. Nhưng đến phút cuối, hắn vẫn không thể chối bỏ trách nhiệm.

Cũng đúng a, Thư tiểu Đường nghĩ. Nếu hắn bất chấp tất cả để ở lại bên cạnh nàng, người như thế không phải là Vân quan nhân của nàng.

Xe ngựa lộc cộc vang lên, chớp mắt đã đi được mười dặm đường.

Vân Trầm Nhã vén rèm xe lên, vài mảnh lá khô bay vào trong xe, trăn trở dừng lại trên tay của hắn, lưu luyến không rơi xuống.

Bạch Quý thở dài, đưa cho Vân Trầm Nhã một phong thơ.

“Phong thư này là do tiểu Đường cô nương viết. Tiểu Đường cô nương nói, phải về đến Anh Triêu quốc rồi mới đưa cho Đại hoàng tử ngài. Nhưng mà… Aizz, nếu trong lòng Đại hoàng tử khổ sở như vậy, giờ lén coi một chút cũng vậy thôi.”

Vân Trầm Nhã thất thần, giật mình mở phong thư ra.

Trên giấy, chữ viết ngăn nắp, không có khí khái thần vận gì đặc biệt, lại càng không phải lưu thủy hành vân, nhưng đây là do Thư tiểu Đường vất vả luyện viết mấy ngày mới được như vậy.

Câu văn bình dị rõ ràng, ngẫu nhiên xen kẽ vài câu thi thơ một cách vụng về gượng gạo.

Nhưng Vân Trầm Nhã xem lại không cười nổi, ánh mắt không nhịn được có chút ươn ướt lệ.

Phong thư này, hắn xem đi xem lại suốt cả đoạn đường, ngay cả nếp gấp cũng trở nên nhàu nát.

Tuy câu văn bình dị rõ ràng, nhưng có những đoạn khiến hắn vẫn chưa hiểu hết.

“Suốt cả đời này của ta chỉ là một cô nương bình thường. Ta cảm thấy như thế cũng chẳng có gì không tốt cả. Nhưng có một chuyện khiến ta cảm thấy không bình thường nhất, đó chính là gặp gỡ Vân quan nhân. Vân quan nhân vẫn nói chàng là người xấu, nhưng trong lòng ta, chàng là người rất tốt. Không phải là vì chàng rất tốt với ta, mà là vì vạn dặm giang sơn, vì bá tính thiên hạ, chàng đều có thể đương đầu, gánh vác. Ta nghĩ, không phải tùy tiện nam nhi nào cũng đều có thể làm được như vậy. Ta nghĩ, có thể gặp gỡ Vân quan nhân là chuyện tự hào nhất trên đời này. Có thể ở bên cạnh Vân quan nhân một thời gian, đối với ta mà nói, là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này. Vì thế, cuộc đời còn lại sau này cũng không có gì đáng cho ta tiếc nuối …”

Càng đến gần biên giới Anh Triêu quốc, con đường càng lúc càng bằng phẳng, vó ngựa rong ruổi càng nhanh hơn.

Vạn dặm giang sơn, tám ngàn tướng sĩ xếp hàng đón chờ ngay trước mắt.

Vân Trầm Nhã ngồi trong xe ngựa, chậm rãi xếp phong thư cẩn thận cất vào lòng.

Có thể gặp gỡ chàng là chuyện đáng tự hào nhất đời ta.

Có thể ở bên cạnh chàng là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.

Hắn giật mình cười rộ lên.

“Ta cũng vậy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 21:36:58 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 85

by khanhdoan


Thời gian trôi qua như nước chảy, thấm thoát đã hơn một năm. Nam Tuấn quốc đang vào lúc phồn hoa thịnh thế.

Năm nay, mùa Đông vừa qua khỏi, Kinh Hoa thành bắt đầu vào mùa Xuân. Ngoài cửa thành Đông có một tửu quán nhỏ vừa khai trương.

Tửu quán này chỉ bán rượu và trà, chưởng quỹ là một người bị ruồng bỏ, nàng có một đứa con trai gần một tuổi.

Mới đầu tửu quán nhà họ Thư buôn bán không được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Sau này, Bình Dương vương Nguyễn Phượng ghé thăm qua vài lần, tiểu Thế tử Nam Tuấn quốc lại tặng một tấm biển “Đồng tẩu vô khi”, từ đó về sau Thư tửu quán mới nổi tiếng, đông đúc náo nhiệt. (Tạm dịch ”Đồng tẩu vô khi” có nghĩa là không được khi dễ chị dâu và cháu nhỏ)

Hôm nay, trời vừa hừng Đông, sương sớm đọng trên lá còn chưa tan, bên ngoài tửu quán đã truyền đến tiếng xe ngựa.

Tào Thăng xuống ngựa, vừa chỉ bảo gã sai vặt chuyển rượu, vừa bước vào trong tửu quán, hô to: “Tiểu chưởng quỹ, tiểu chưởng quỹ …”

Thư Đường vội vàng ra đón, kinh ngạc hỏi: “Tào đại ca, sao ngươi lại tới đây?”

Tào Thăng tiện tay quơ lấy một vò rượu đặt trên bàn, cười to nói: “Bữa trước ta đi Lâm Nam tìm vài hộ ủ rượu ngon, giờ đưa đến giúp ngươi.” Ngừng một lát, nhìn chung quanh hỏi tiếp “Tiểu tử đâu?”

Thư Đường ngẩn ra, cảm tạ trước rồi cười đáp: “Tiểu Sắt đang ngủ.”

A Sắt là nhũ danh. Còn tên chính thức là Vân Vô Sắt.

Năm đó, Vân Trầm Nhã chân trước vừa rời đi, chân sau Thư Đường đã đi mời đại phu khám, được báo cho biết là đã có thai ba tháng.

Tiểu tử không an phận, trong bụng mẹ mới tám tháng đã vội vội vàng vàng đòi chui ra xem thế gian to lớn này.

Lúc đó Thư tiểu Đường sinh con mà trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng đọc sách không nhiều nên không biết đặt tên gì cho con. Thư Tam Dịch lúc trẻ tuy là tài tử, tiểu oa nhi trước mặt lại là cháu ngoại của lão, nhưng dù gì cũng là nhi tử của Thái tử Anh Triêu quốc, nếu đặt tên tùy tiện, sợ mang tội danh bất kính.

Cha và con gái hai người nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, Thư Đường bèn nói: “Trước đây Vân quan nhân thường mong muốn được làm công tử vô sắc, chi bằng đặt tên là Vô Sắc đi.”

Thư Tam Dịch thêm một phẩy trên nét dọc, đổi “Sắc” lại thành “Sắt”.

Hai chữ Vô Sắt đại khái là hy vọng cả đời không gập ghềnh, cả kiếp được an vui.

Khi tiểu Sắt được sinh ra, mặt mày nhăn nhúm vô cùng khó coi. Mấy tháng sau, dung mạo thoáng chốc định hình, đúng là một tiểu oa nhi tuấn mỹ hiếm có.

Tào Thăng không được thấy tiểu Sắt nên có chút thất vọng. Nhìn lại Thư Đường, thấy trên trán nàng rịn mồ hôi vì quá bận rộn. Lòng trắc ẩn khẽ động, Tào Thăng kéo Thư Đường qua một bên.

“Tiểu chưởng quỹ, không phải ta đã nói với ngươi rồi hay sao, một mình ngươi kinh doanh tửu quán này vất vả lắm.”

Thư Đường lắc đầu, thật thật thà thà nói: “Tào đại ca, ta không sao.”

Tào Thăng lại vào bên trong tửu quán xem, lúc này trời còn sớm, chỉ có vài bàn là có khách ngồi.

Nói tiếp: “Nếu ngươi thật muốn mở tửu quán, ta sẽ tìm người hỏi thuê giùm mặt bằng rộng lớn hơn trên phố Lâm Giang hoặc phố Thượng Giang. Hiện nay ngươi đã được tiểu thế tử ban tấm biển “Đồng tẩu vô khi”, sao không kiếm chỗ nào tốt hơn chỗ này một chút?”

“Nhưng hiện nay ở đây đang buôn bán rất khá …”

“Tuy hiện giờ khá, nhưng sau này thì sao? Tiểu chưởng quỹ, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận lại đi. Mở tửu quán ở thành Đông này, khách quan hầu như đều là các tiểu thương qua lại từ Nam chí Bắc, dừng chân nghỉ ngơi ở tửu quán này của ngươi một lát, có uống trà cũng nhiều lắm là hai bình, không thể buôn bán lớn hơn được.”

Thư Đường nghe xong chỉ cúi đầu xuống.

Tào Thăng tưởng nàng động lòng, lập tức nói thêm: “Dân thường chúng ta buôn bán, ngoại trừ phải làm đến nơi đến chốn, còn phải nhìn xa trông rộng, không thể chỉ để ý hiện tại. Ta thấy chi bằng…”

Còn chưa đợi hắn nói xong, Thư Đường đột nhiên lắc đầu.

“Tào đại ca, cám ơn ngươi, nhưng ta… vẫn muốn ở lại chỗ này.” Thư Đường ngừng một lát, nuốt một ngụm nước miếng cho thông cổ họng “Ta rất thích gặp gỡ những người từ Nam chí Bắc. Hơn nữa, những thương khách này biết rất nhiều chuyện, đôi khi ta còn có thể nghe bọn họ kể lại một số chuyện về Anh Triêu quốc…”

Tào Thăng nghe xong giật mình há hốc mồm, vốn muốn nói gì đó, nhưng hắn bỗng dưng nhớ tới tin đồn kinh thiên động địa nghe được vào tối hôm nọ.

Tào Thăng vốn không nghĩ đó là sự thật, nhưng hiện giờ, hắn nhìn thấy bộ dạng thật thà của Thư tiểu Đường, nhịn không được trong lòng cũng thầm mong tên sói ba đuôi kia thực sự bỏ Vĩnh Kinh thành mà về đây.

Nhưng lời đồn kia Tào Thăng không thể nói ra miệng được. Hắn giao rượu xong, cùng Thư Đường hàn huyên một hồi, điệu bộ muốn nói lại thôi rồi bỏ đi.

Nhưng trên đời này, chuyện lạ ly kỳ luôn luôn lưu truyền cực nhanh. Qua giữa trưa, bên trong tửu quán náo nhiệt hơn, lập tức có khách quan mở màn cuộc tán gẫu.

Một người nói: “Năm ngoái Anh Triêu quốc đại chiến ở Bắc Hoang thật là mạo hiểm kích thích a. Oa Khoát quốc biết Nhị hoàng tử thành lập lũy chắn ở miền Nam nên dứt khoát tập trung toàn bộ binh lực dồn về miền Bắc, muốn xuất kỳ bất ý tấn công miền Bắc. Ai dè cả hai đại tướng quân của Anh Triêu quốc đều tiến đến Bắc Hoang. Cuối cùng vẫn là Mạc Tử Khiêm dũng mãnh phi thường đã điều động cấm quân đả bại bọn giặc Oa Khoát quốc.”

Một người xì một tiếng rồi nói: “Ai nói Mạc Tử Khiêm dũng mãnh phi thường? Trước đó nếu không phải Cảnh Phong Nhị hoàng tử lấy bảy ngàn binh đánh tan mấy vạn đại quân của Oa Khoát quốc, cho dù Mạc Tử Khiêm có mang theo cấm quân cũng dễ dầu gì thắng được? Ta rất bội phục Cảnh Phong nhị hoàng tử, binh lực hai bên hơn kém nhau nhiều như vậy vẫn có thể bất bại, còn bảo toàn được quốc thổ Anh Triêu quốc. Nam Tuấn quốc ta nếu có thể có được một vị hoàng tử như vậy, chậc chậc…”

“Ai nói Nam Tuấn quốc ta không có? Không phải tiểu thế tử cũng dẫn binh tham gia cuộc đại chiến Bắc Hoang hay sao? Không phải một chiêu xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị của Cảnh Phong tướng quân là nhờ tiểu thế tử hỗ trợ hay sao?” Nói xong, lại thở dài “Chỉ tiếc, một hoàng tử tốt như Anh Cảnh Phong vậy cuối cùng lại mất, cả đời vất vả vì Anh Triêu quốc, sau khi qua đời mới được truy phong danh vị Cận vương…”

Lời vừa dứt, cả tửu quán đều yên lặng, lát sau, bỗng có người lên tiếng.

“Thật ra ta còn nghe nói… Quên đi, không nói cũng được, ta cũng chỉ tán dóc thôi, cũng không phải sự thật gì…”

Úp úp mở mở như thế, mọi người sao có thể buông tha người nọ. Ai nấy đều kêu la khích lệ hắn nói tiếp.

Người nọ bèn nói tiếp: “Là như thế này. Ta có họ hàng làm quản sự cho quan lại trong Kinh Hoa thành. Vị quan đó thích tán gẫu, mười có hết tám bị họ hàng của ta nghe được. Nói là… đúng rồi, sáu năm trước, chuyện Đại hoàng tử Anh Triêu quốc cưới Hoàng phi, các người còn nhớ không?”

Có người lên tiếng đáp: “Nhớ chứ, nhớ chứ, Đại hoàng phi đó gia thế cũng khá hiển hách, nghe nói dung mạo cũng rất đẹp. Ai dè thành thân vừa được ba ngày, Hoàng phi lại bị rơi xuống nước mà chết nên không lại mặt được. Theo thông lệ của Anh Triêu quốc, cuộc hôn nhân này không thể tính.”

“Đúng, chuyện đúng là như vậy đó. Nhưng sau đó, chuyện càng lúc càng ly kỳ hơn. Ta nghe họ hàng của ta nói, thì ra người rơi xuống nước không phải là Đại Hoàng phi, mà là huynh trưởng sinh đôi của nàng. Thật ra Đại hoàng phi nữ cải nam trang, thay thế huynh trưởng của nàng vào triều làm Lễ Bộ thị lang.”

Toàn bộ khách khứa xung quanh lại ào ào thổn thức.

“Còn chưa hết…” Người nọ nói tiếp “Năm ngoái, thân phận Đại Hoàng phi bị vạch trần, lấy giả thay thật, khi quân phạm thượng, vốn là trọng tội phải bị chém đầu và tru di cửu tộc. Không ngờ nàng ấy chỉ bị ba mươi đại bản rồi hết tội. Các người đoán coi là tại sao?”

Lại có người đáp: “Còn phải nói nữa sao, nàng ấy là nguyên phối phi tử của Đại hoàng tử. Đại hoàng tử Anh Triêu quốc hùng tài vĩ lược, thủ đoạn hà khắc, nổi tiếng trong khắp Thần Châu này. Có Đại hoàng tử che chở, cho dù là mười người bị tội tru di cửu tộc cũng không chết được a.”

“Vậy là ngươi đã đoán sai rồi. Quả thật Đại hoàng tử có nói vài lời giúp ‘Đại Hoàng phi’, nhưng người liều chết bảo vệ cho nàng ấy chính là Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong.”

Toàn bộ khách khứa xung quanh lại hít hà ngạc nhiên.

“Nhị hoàng tử Cảnh Phong còn nói, người được gọi là ‘Đại hoàng phi’ này thật ra là phu nhân đã thất lạc mấy năm trước của hắn.”

“Vậy còn Đại hoàng phi, nàng thừa nhận sao?”

“Lạ là lúc đó ‘Đại hoàng phi’ hùng hồn chống chế, nhưng sau đó khi Nhị hoàng tử Cảnh Phong đi đánh giặc, nàng lại chạy theo đến Bắc Hoang. Nghe nói sau khi nàng nhìn thấy Nhị hoàng tử rơi xuống núi, bản thân nàng cũng nhảy xuống theo…”

Những câu chuyện phiếm kiểu này không phải là lần đầu tiên Thư Đường nghe kể đến. Nhưng lần nào nghe được nàng cũng đều không nhịn nổi cảm khái, khổ sở.

Năm đó Cảnh Phong mất đi thê tử đau đớn ra sao, Thư Đường thấy mà cũng đau lòng lây. Không ngờ hắn và Thẩm Mi gặp lại nhau chưa đầy một năm lại rơi vào kết cục kẻ mất người còn như thế.

Thư tiểu Đường đang suy nghĩ mông lung, chợt nghe có một vị khách cười khẽ một tiếng.

“Các ngươi nói chuyện này ly kỳ sao? Toàn là những chuyện cũ mèm cả. Để ta kể chuyện mới nhất cho các ngươi nghe, bảo đảm nghe xong nửa câu các ngươi cũng thốt không nên lời.”

Giọng điệu của người này thật vô cùng ngạo mạn. Mọi người nghe xong, có người nín thở lắng nghe, có người mỉa mai la hét.

Người nọ vẫn điềm tĩnh giơ ấm trà lên, nói: “Chưởng quỹ, hết nước rồi.”

Thư Đường giật mình hoàn hồn “Ờ” một tiếng, vội vàng mang ấm trà đi châm thêm nước.

Lúc này người nọ mới từ từ nói: “Thừa Hiên đế của Anh Triêu quốc đúng là kỳ tài mà đương thời hiếm có người nào có thể so sánh được.”

“Mấy năm trước, hắn xuôi Nam đến Nam Tuấn quốc, ngược Bắc lên Mạo Lương quốc, bình ổn mối loạn tiềm ẩn Liên Binh phù ở hai đầu. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Cuối Hè đầu Thu năm ngoái, hắn mới về lại Vĩnh Kinh thành của Anh Triêu quốc, vừa về đến đã tiện tay phá mấy vụ án lớn.”

“Vì Chiêu Hòa đế đã sớm có ý truyền ngôi lại, sau khi Anh Triêu quốc xuất binh chinh phạt, Thừa Hiên đế liền được phong làm Thái tử. Lúc ấy, gần thì tru diệt loạn thần tặc tử, xa thì bình ổn dân tâm, nội chỉnh lý quốc sự, ngoại bình định chiến loạn, nhiều trọng trách khó khăn như vậy, hầu như chỉ một mình Thừa Hiên đế gánh vác.”

“Cũng không phải nói những công tích vĩ đại này đều do một mình Thừa Hiên đế làm ra, nhưng tính theo ngày tháng, từ khi Anh Triêu quốc bắt đầu bị loạn lạc, cho đến khi bình ổn xong, vừa đúng thời gian Thừa Hiên đế chấp chính.”

“Mà từ cuối mùa Hè đến mùa Đông cũng chỉ mới gần nửa năm mà thôi.”

“Thử hỏi, trên thế gian này có vị thái tử nào, hoàng đế nào, có thể trong vòng nửa năm bình ổn loạn lạc, khiến giang sơn trở nên tứ hải thái bình? Đương thời này, có vị đế vương nào có thể so kịp với hắn?”

Toàn bộ khách khứa ai nấy hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc.

Lát sau, có một người lên tiếng nói: “Nhưng những gì ngươi nói bọn ta đều biết cả rồi, cũng đâu có gì mới mẻ.”

Người nọ nhàn nhã cười, bưng trà lên nhấp một ngụm, mới nói tiếp: “Hồi nãy chỉ là màn dạo đầu đệm cho tin chấn động sắp kể mà thôi.”

Khêu gợi trí tò mò của mọi người xong, hắn buông tách trà xuống. Ngón tay gõ gõ trên bàn, chậm rãi nói: “Người như thế vậy mà lên làm Hoàng đế được ba ngày, liên tiếp ngày nào cũng không chịu vào triều đúng giờ.”

“Ba ngày sau, Thừa Hiên đế nghênh ngang hạ một thánh chỉ, nói là tân đế ngu ngốc, vô ích cho triều chính xã tắc, rồi tự biếm mình xuống làm quan Ngự sử, ngay trong hôm đó phải đi chu du khắp các nơi trong Thần Châu điều tra dân tình. Cuối cùng, hắn còn phong cho vị đệ đệ mới năm tuổi của hắn – Anh Cảnh Hiền – làm hoàng đế, lại bắt cha hắn ra làm Nhiếp chính vương. Các ngươi nói, tin này có sốt dẻo hay không?”

Nhưng hỏi xong mà xung quanh đều yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng.

Sau một hồi lâu, có người mới lắp bắp nói: “Chuyện này, chuyện này không phải thật chứ? Anh Cảnh Hiên không làm Hoàng đế nữa? Vậy thật là, thật là…”

“Sao không thật?” Người nọ cười nói “Đây là chuyện mới xảy ra cách đây năm ngày trước, hiện nay đã sớm đồn đãi ầm ĩ náo nhiệt khắp từ trên xuống dưới Anh Triêu quốc rồi, ta còn gạt các ngươi được sao?”

Vừa nói xong, chỉ nghe tiếng “lạch cạch” vang lên, tách trà nhỏ trên tay Thư Đường rơi xuống đất bể tan tành.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách