|
Thấy Y Xuân nghi hoặc nhìn chằm chằm, chàng ta mỉm cười định cất tiếng, chẳng ngờ nàng nhấc chân đá vào mặt mình. Nếu mạch môn ở cổ tay người bình thường bị chế trụ thì chả thể nào xuất ra được động tác ấy, thân thể nàng lại mềm như cá chạch, quả thật đã dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.
Yến thiếu gia chẳng thể không buông tay nàng ra, Y Xuân hóa hư chiêu, xông vào nội viện giữa một mảng tiếng hò hét chửi rủa.
Bên cạnh có một người đội mũ tre rộng vành khẽ hỏi ý: “Thiếu gia, thủ hạ bắt nàng ta lại nhé?”
Yến thiếu gia lắc đầu: “Thôi khỏi, nhiều người như này, nàng ta chịu không ít khó khăn rồi.”
Y Xuân đi lung tung trong nội viện như con ruồi bị ngắt đầu, sau lưng còn cả đám người thuộc Tiêu Dao môn, sơ sẩy một chút sẽ bị bắt, e rằng cái mạng nhỏ này cũng vứt tại đây.
Tình huống rõ là thập phần hung hiểm, thế mà Y Xuân lại thấy hưng phấn đến phát run, không thể dứt mình khỏi loại cảm giác này.
Nhún người nhảy lên tường vây cao cao, gió bỗng mạnh dần, cuốn dây buộc tóc của nàng rơi xuống, mái tóc rối lập tức tung bay cùng y phục.
Khuất sau tường vây là một tiểu viện xinh xắn, vài thiếu niên mỹ mạo mặc đồ trắng đang tưới hoa, trông thấy Y Xuân ngẩng đầu ưỡn ngực đừng đầu tường, không khỏi ngây người.
Nàng nhe răng cười, ngược nắng nên gương mặt không rõ, răng lại trắng bóng, ngay sau đó đã hạ xuống viện, cho mỗi tên một gậy, quật họ ngã ra đất.
Đẩy cửa phòng ra, hai người bên trong đều kinh hãi.
Dương Thận vận áo lụa trắng như tuyết, dây buộc tóc màu bạc buông rủ theo làn tóc đen nhánh xuống bên má, đám tóc lòa xòa che hết trán trước kia được chải hết ra sau, hé lộ gương mặt tinh tế thanh tú song ẩn chứa tà khí.
Thần sắc kinh ngạc đang đông cứng trên gương mặt ấy.
Đối diện y là một cô gái cũng mặc áo trắng, tay bưng bát, tay gắp mì, như đang định đút Dương Thận ăn, động tác cứ thế mà cứng lại.
“Dương Thận!” Y Xuân gọi một tiếng, vô cùng mừng rỡ, “Đệ không sao chứ?”
Dương Thận nhanh chóng bật dậy, tựa hồ không thể tin nổi, bước chân từ chậm chạp đến vội vã, cuối cùng bước dài vụt đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn máu đầm đìa một mảng trên bờ vai kia, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi: “Máu…?”
Nàng tiện tay xoa một cái, chả quan tâm lắm: “Vết thương nho nhỏ thôi mà, chẳng sao! Ta đến đón đệ đấy, chúng ta đi!”
Y vẫn muốn nói gì đó, cô gái áo trắng phía sau bỗng phản ứng lại, hét một tiếng, hất bát xuống đất.
“Người đâu! Có một con nhỏ vừa dơ vừa xấu xông vào phòng ta!” Nàng ta ôm đầu, quát thất thanh, lùi về sau bàn, sợ hãi nhìn Y Xuân, tựa như nàng là quái vật.
Y Xuân bắt lấy tay Dương Thận, đẩy cửa chạy ra.
Đối diện là bọn Tiêu Dao môn đang đứng nghênh đón, Y Xuân khua kiếm tả xung hữu đột, nhanh đến kinh người, nhất thời chẳng ai cản lại được, vòng vây lại bị nàng chọt thủng một lỗ, nhảy lên tường chạy điên cuồng.
|
|