|
< tiếp >
Trần ngũ thúc cười khổ: “Ngoài ngài ấy thì còn ai? Chỉ lệnh lão trừng trị một nữ tử ở hậu viện, lại không ngờ nhị thiếu cũng có mặt, may mà chưa thành họa lớn, bằng không, lão phu còn mặt mũi nào mà sống trên đời?”
Ân tam thúc sầm mặt, nghiêm nghị quát: “Lão Trần, thôi bịa chuyện đi! Ngươi chẳng phải loại nghé con mới chào đời, lẽ nào trước khi hạ độc lại không nhìn xem trong viện còn ai khác không? Ngươi rõ ràng thấy nhị thiếu cũng ở đây mà vẫn ra tay, sau khi bị phát hiện lại tùy cơ mà trốn! Ngươi có biết tội mình phạm phải hôm nay đủ để mình chết mười lần không?! Tới nước này mà ngươi vẫn bao che cho thằng ranh con kia!”
Trần ngũ thúc than thở: “Ân tam, lão hà tất phải làm khó ta? Lão cũng có chủ tử của lão, lẽ nào lại không thể hiểu cho ta? Người kia, ta đã nhìn ngài ấy trưởng thành, ta sao có thể… Chuyện hôm nay cứ đổ hết lên đầu ta là được, đừng gây phiền phức cho tam thiếu.”
Yến Vu Phi đứng phắt người dậy, vẻ mặt lại bình thản đến không ngờ, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ, “Đưa Trần ngũ thúc về viện của tam thiếu, tiện thể chuyển lời cho đệ ấy, giờ Tuất đêm nay, đến thư phòng ta một chuyến.”
Trần ngũ thúc sốt ruột đến mức hô ngay: “Nhị thiếu! Nhị thiếu đừng làm khó dễ ngài ấy! Xem như lão phu cầu xin người đi!” Yến Vu Phi lắc lắc đầu, phất tay cho người dìu lão ra ngoài. Cửa sổ phòng Y Xuân vẫn khép chặt, chẳng mảy may tiếng động, Yến Vu Phi bước đến đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ ra, hỏi: “Không sao chứ?”
Đáp lời hắn lại là một tràng tiếng nôn khan, hắn không khỏi sững người, thấy nửa người Y Xuân tựa bệt vào ghế, nôn như không muốn sống nữa, nôn đến mức chỉ còn lại nước chua, vẫn không ngừng lại. Hộp thức ăn trên bàn đã được mở ra, cơm canh chỉ mới dùng được đôi chút, vì nàng thích ăn thịt nên hôm nay hắn dặn riêng đầu bếp nấu món gà kho cho nàng. Yến Vu Phi nhất thời kinh hãi, ngoái đầu lạnh giọng: “Nhanh vời đại phu! Ân tam thúc, lão lập tức giải Yến Vu Đạo đến trước mặt ta! Nếu nó chống đối, giết không hạch tội!”
Dứt lời một tay nhanh chóng phá tan chấn song bằng sắt, tung người nhảy vào, khẽ khàng dìu Y Xuân dậy.
Ân tam thúc lại nhíu mày nhưng không lên tiếng, xoay người đi mất. Nhị thiếu hiếm khi vừa sợ vừa giận, xem ra lần này là thật, e rằng tam thiếu gặp nguy rồi.
Đi bắt Yến Vu Đạo, đương nhiên lại là một màn khóc lóc ẩu đả loạn tùng phèo, đến khi Yến Vu Đạo tím bầm cả mặt được giải vào thư phòng Yến Vu Phi, gương mặt vốn tròn vo của hắn lại như tròn gấp đôi, chẳng khác gì đầu heo.
Lúc diện kiến Yến Vu Phi, hắn không cười, cũng chẳng nói lời khách khí, chỉ lạnh lùng buông lời: “Là ta sai Trần ngũ thúc hạ độc, con ả đó chẳng phải đã chặt mất tay huynh sao? Thế nào, hận quá hóa yêu à?! Huynh sáng mắt ra cho ta nhờ! Không nhìn xem ả là ai, huynh lại là ai!”
Ân tam thúc nhíu mày: “Tam thiếu, khi ấy nhị thiếu cũng có mặt, chuyện này để môn chủ biết thì không ổn.” Yến Vu Đạo cười hung ác: “Biết thì không ổn cái gì? Nếu ta thực sự muốn giết huynh ấy, sao có thể để huynh ấy phát hiện! Trần ngũ thúc có bản lĩnh thế nào, nếu thực sự muốn hạ độc còn để các người bắt được chắc? Các người còn nhớ lúc nhỏ cha thường lắp các loại cơ quan trong viện để kiểm tra năng lực phản ứng của chúng ta không? Uổng công huynh lớn già đầu, lại mang cái danh Yến môn nhị thiếu lừng lẫy giang hồ, ai gặp cũng khen, chẳng ngờ giờ đây đầu óc lại hóa gỗ, vì một ả đàn bà mà thụt lùi vô số bước! Ta hỏi huynh, ả đàn bà ấy quan trọng hay Yến môn quan trọng?”
Đại khái là vì thấy hắn nói đúng và trong lòng cũng thầm nghĩ như vậy nên Ân tam thúc dứt khoát giữ im lặng.
Rất lâu sau đấy, Yến Vu Phi mới thấp giọng nói: “Ân tam thúc, lão ra ngoài trước.”
Ân tam thúc đành phải xuôi tay bước ra, gác ngay trước cửa định dài tai nghe ngóng, thế mà chẳng nghe thấy gì, khoảng nửa canh giờ sau lại nghe Yến Vu Đạo hét thảm một tiếng, lão hoảng đến khắp người trút mồ hôi lạnh, cho rằng nhị thiếu quả thật ấm đầu đến mức giết phứt em trai ruột rồi.
Cửa bỗng được người bên trong mở ra, nửa bên người Yến Vu Đạo toàn là máu, mặt mày chán nản, ánh mắt lại sáng đến dọa người, thậm chí khóe miệng lại hơi nhếch lên cười. Hắn giữ rịt lấy tay trái, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở, có lẽ đã bị chặt mất một ngón tay.
Hắn lớn tiếng: “Hay lắm! Nhị ca, ta tin huynh! Ngón tay này, cụt không hờn!”
Dứt lời ngửa mặt cười to, đến tận khi đi xa vẫn không quay đầu.
Ân tam thúc dù có cả một bụng thắc mắc cũng không biết phải hỏi từ đâu, chỉ đành chậm chạp đưa đầu vào cửa, khẽ gọi: “Thiếu gia…”
Yến Vu Phi chắp tay sau lưng bước ra, trên áo bào lấm tấm vết máu nhưng cả người lại sảng khoái đến bất ngờ, tựa như chợt giải được nan đề từ rất nhiều năm qua, đến cả sống lưng cũng thẳng hơn trước, có vẻ cao lớn hơn biết mấy.
Mặt nở nụ cười hiếm thấy, ung dung bình thản, nói: “Lão tam hành sự lỗ mãng kích động, hơn nữa lại không chừa đường sống, ta chỉ giáo huấn nó một bài thôi, tin rằng về sau nó sẽ chừng mực hơn.”
Ân tam thúc nhất thời không kịp phản ứng, máy móc gật gù, lẩm bẩm: “Đúng rồi, đại phu đã đến…”
Yến Vu Phi xoay người bước về phía hậu viện, đáp: “Cũng tốt, nàng hẳn không trúng độc, phải khám xem ấy là thế nào.”
Tình hình quả ngoài dự đoán, Y Xuân không trúng độc, cũng không phải đau bau tử, mà là có thai rồi.
Lão đại phu vuốt râu, mắt già tai yếu chúc mừng Yến Vu Phi: “Chúc mừng nhị công tử, phu nhân có tin vui rồi, cái thai chưa đến hai tháng, may mà phu nhân trước nay khỏe mạnh, có lẽ trước đây bị kinh sợ nên thai nhi không ổn định lắm, mấy ngày gần đây lại ăn uống quá bổ, thế nên đến tận bây giờ mới có triệu chứng nôn ọe. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại.”
Ân tam thúc dựng thẳng mày rậm, quát lên: “Nói bừa gì đấy! Con mắt nào của lão thấy ả là phu nhân gì gì ấy!” Dọa lão đại phu lộn nhào, chạy thẳng ra ngoài.
Y Xuân vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng, ngây người nửa nằm trên giường nhìn nóc màn, đến cả chớp mắt cũng không làm được. Có thai rồi, nàng có thai rồi! Trong bụng có một sinh linh bé nhỏ! Đây là một trải nghiệm mới lạ nhiệm màu đến bậc nào! Con, con của nàng và Thư Tuyển… Trời ạ, nhanh thế mà nàng sắp làm mẹ rồi ư? Sẽ có một đứa bé bổ nhào đến gọi nàng là mẹ, gọi Thư Tuyển là cha… Đây là một cảnh tượng lạ lùng thế nào!
Trong khoảnh khắc này, những ý nghĩ báo thù rửa hận, băm Yến Vu Đạo thành từng mảnh nhỏ, thiêu trụi Yến môn gì gì đó đều biến mất cả, chỉ còn nỗi vui mừng và kinh ngạc khi lần đầu làm mẹ ở lại. Như bỗng nhiên cảm nhận được ngọn nguồn của sinh mệnh, sự huyền bí và bao dung đó khiến nàng ngỡ như mình có thể không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ muốn bảo vệ đứa bé này.
Yến Vu Phi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng thư thái trở lại, hắn bước đến bên giường, thấp giọng nói: “Cát cô nương, nàng đã làm mẹ, có thể chăm sóc tốt cho mình và cả đứa bé không?”
Hỏi một lúc lâu mà Y Xuân vẫn không đáp, rõ ràng là thần trí nàng vẫn còn bay bổng trên bầu trời không tên nào đó, vẫn chưa quay lại.
Ân tam thúc thấy cảnh này, chắc mẩm thiếu gia có lời muốn nói với Cát Y Xuân, mình ở lại không tiện lắm, dứt khoát xoay người rời đi.
Lão tin tưởng thiếu gia, Yến môn nhị thiếu, tuyệt đối không phải hư danh. Bên nào nặng bên nào nhẹ, mình nên chọn con đường nào, người nhất định sẽ biết.
Y Xuân ngây ngốc nhìn đỉnh màn, chẳng biết phải qua bao lâu sau mới thở dài một hơi, khẽ nói: “Trời ơi… Mình có con rồi…”
Bên cạnh lập tức có một giọng nói dịu dàng khẽ chen vào, “Không sai, Cát cô nương sắp trở thành mẹ rồi, Yến mỗ xin chúc mừng tại đây.”
Y Xuân xoay phắt đầu lại, tức thì nhìn thấy Yến Vu Phi, hắn biết mình mang thai. Tâm trạng cực tốt, nàng không giận, chỉ cười híp mắt gật đầu, “Cảm ơn ngươi.”
Yến Vu Phi cũng cười cười. Chắp tay sau lưng đến bên cửa sổ, nhìn một gốc nguyệt quế trong vườn, hắn thấp giọng: “Cát cô nương, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, nàng vẫn sẽ chọn cách kiên trì đến cùng, ngay cả khi nàng không biết con đường mình chọn đúng hay sai, có sai càng thêm sai không ư?”
Nàng sờ cái bụng vẫn bằng phẳng như trước của mình, cảm thấy kỳ diệu khi có một sinh mệnh đang nảy mầm trong người mình, một lúc sau mới đáp: “Không một ai có thể mãi đi đúng đường, luôn sẽ có lúc bị lạc. Nhưng cha ta từng nói, lạc đường lung tung còn hơn đứng im bất động. Lời ngươi muốn nghe, có phải lời này? Có giúp ích được gì không?”
Yến Vu Phi lặng lẽ gật đầu, đột nhiên xoay người, thấy Y Xuân vén chăn ngồi dậy, buột chặt giày, kiếm và hành trang của nàng đều để trên bàn, là thứ mà hắn đã dặn khi nãy.
Nàng rời giường, đeo bọc hành trang lên lưng, kiếm buộc ngang hông. Giãn cơ vai cơ chân, dáng vẻ tự do tự tại chẳng gì trói buộc khiến người ta ngưỡng mộ vô ngần.
Hắn không khỏi bật cười, hỏi: “Cát Y Xuân, nàng muốn làm gì?”
Nàng trả lời vẫn dứt khoát như thế, “Ta muốn làm đại hiệp, còn ngươi?”
Hắn thoáng híp mắt lại, sau đó khẽ khàng mà vô cùng kiên định, đáp: “Ta làm anh hùng, hoàn thành đại nghiệp thống nhất giang hồ.”
Y Xuân nhún vai một cái, “Được, ngươi làm anh hùng ta là đại hiệp, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cáo từ.”
Nàng bảo đi là đi ngay, nhấc chân liền bước ra khỏi cửa, duỗi người một cái dưới ánh mặt trời, dường như cả một tháng bị giam lỏng này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Đúng vậy, nếu một con người có trái tim luôn hướng về tự do, thì ngay cả cái lồng kiên cố nhất thế gian cũng không nhốt nổi họ.
Yến Vu Phi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng, từ tận sâu đáy lòng, cuối cùng cũng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn kiềm không nổi gọi một tiếng: “Cát Y Xuân.”
Nàng ngạc nhiên xoay đầu, “Sao?”
Hắn lại không nói gì cả. Thực ra có rất nhiều lời muốn nói với nàng, về bàn tay đã đứt ấy, về tiểu thúc của mình, nửa đời trước hắn luôn sống dưới cái bóng của tiểu thúc, không rõ mình đang ở đâu, thường thấy khói mù của quá khứ vương vấn quanh nàng. Nhưng sau này đã khác, sau này đã khác.
Nếu hỏi nàng có thể ở lại không, lời đáp chắc chắn là một câu phủ định.
Nếu nói với nàng, dường như hắn đã hơi hơi hiểu được ý nghĩa của từ “thích”, nàng có bật cười thành tiếng không? Một người đàn ông thích một người phụ nữ, không sâu lắng cũng chẳng nồng nhiệt, thậm chí còn pha một chút hoang mang và không muốn thế, hắn vẫn chưa thể hiểu nổi phần tình cảm này có ý nghĩa hay không, có lẽ cả đời cũng không hiểu nổi.
Nhưng chắc hẳn hắn sẽ nhớ bóng lưng của nàng ngày hôm nay, nhớ cả đời, bóng lưng như hòa làm một cùng ánh nắng, bóng lưng như thật sự mọc ra đôi cánh vàng, lập tức sẽ bay đi thật xa, bay đến chân trời mà hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.
Con đường họ chọn trái ngược nhau. Chỉ mờ nhạt giao nhau ở một điểm, từ nay trời cao biển rộng, cả đời chẳng gặp.
Cho nên, Yến Vu Phi lắc đầu, lạnh nhạt đáp: “Không có gì, cơ thể nàng không tiện lắm, cần ta sai thị nữ chăm sóc dọc đường không?”
Y Xuân chưa kịp đáp lời, đầu tường đã có một giọng nói lâu ngày không gặp đáp dùm nàng, “Vợ của ta, không cần ai quan tâm hộ…”
Y Xuân giật nẩy người, ngẩng phắt đầu, quả nhiên nhìn thấy một Thư Tuyển nạn lớn không chết, chàng khoác áo ngoài màu xanh nhạt, nghiêng đầu, cười híp mắt vẫy tay với nàng. Con người này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, cũng chẳng biết chàng đến từ khi nào, càng không hay chàng chui vào bằng cách gì. Nhưng dường như Y Xuân chẳng nghĩ được nhiều như vậy.
Nàng tựa hồ muốn xông về phía chàng theo bản năng, cơ thể vừa nhảy lên, ngón tay vừa chạm vào y phục chàng, một khắc sau cả người đã được chàng ôm trọn vào lòng, siết chặt.
“Nha đầu này, nàng béo lên không ít.” Chàng giả vờ chê trách, vén một lọn tóc rối của nàng ra sau tai, “Từ bộ xương biến thành quả bóng da rồi.”
Y Xuân chẳng kìm được ha ha cười lớn, nước mắt lại không tự chủ mà dâng lên.
Con người khi vui đến cực điểm, thì ra sẽ rơi nước mắt.
Nàng có nhiều chuyện tốt đẹp muốn chia sẻ cùng chàng như vậy, nàng có nhiều tâm sự vội vàng muốn thổ lộ cùng chàng như thế, đúng rồi, nàng còn một bí mật đẹp đẽ nhất thế gian muốn tiết lộ cho chàng hay.
Thánh thần ơi, chàng sẽ có phản ứng gì?
Y Xuân vùi đầu vào ngực chàng, mừng vui mà rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có nơi để nước mắt xuôi dòng. |
|