|
NGÔN TÌNH HYUN BIN HOUSE
sáng tác: sis_wanbe, yk_nhubinh, Selly, p14111995p, pronto, Aloha!!, DinhDinh, zenkyhn, jinjin
Chap 4:Cám dỗ PG 16+
Tồ dìu Xấu xít đi tới khách sạn gần đó. Xấu xít đỡ say quá rồi, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Anh thậm chí đi còn chẳng nổi, cả thân hình nặng nề gần trăm cân cứ như đổ sập xuống người cô giáo Tồ. Tồ cố sức dìu anh đi, càng lúc càng nặng, càng lúc càng mệt. Đi được 1 đoạn phố thì vấp ngã, bị cả tấm thân bồ tượng đè lên người suýt chết bẹp.
"Nặng quá, mẹ ơi, trong vũ trường, ánh đèn nhập nhoạng đúng là lừa tình nhau. Nhìn nó trong ý thư sinh, yếu ớt nhường kia, cứ nghĩ đêm nay sẽ được . Hóa ra lại là 1 thằng béo mập, nặng bằng nửa con voi nhỡ thế này "
Tồ thất vọng, tính vứt bỏ Xấu xít trên đường rồi vẫy xe về nhà. Nhưng may mắn cho Xấu xít, sau 10 phút vật vã đứng dậy, Tồ ta chợt động lòng . Ra là bộ sưu tập của cô giáo Tồ vốn đã đứng đầu cả trường về độ đa dạng, kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ cũng như nguồn gốc nhưng tính đi tính lại, cái chip lớn nhất Tồ thu thập được cũng chỉ là size XXXL. Cái chíp ngoại cỡ vốn là niềm tự hào của Tồ ấy so với vòng ba của Xấu xít chỉ e không bằng 1/2. Món hàng quý hiếm đã tới tay, lẽ nào Tồ lại thả . Tồ xắn quần xắn áo, vận hết sức lực của gái nạ dòng bê Xấu Xít vào khách sạn cho tiện bề hành động .
Hỡi ơi, trời chẳng chiều người. Cô giáo Tồ nhà ta lòng có thừa nhưng sức chẳng đủ. Xấu Xít nặng thế kia, giờ lại đã gục bên lề đường, Tồ lôi kéo kiểu gì cũng không đỡ dậy được. Sau khi toan tính một hồi, cân nhắc thiệt hơn, Tồ quyết định rút điện thoại, gọi cô học trò tâm đắc của mình là Si đa tới phụ một tay mà không biết rằng giữa Si đa và Xấu Xít trước kia đã từng có 1 đoạn uyên uyên khó nói.....
Tiếng nhạc chờ vang lên, mãi mà ko thấy Si đa bắt máy, Tồ bất giác chửi thầm :"Ngày mai đi học đừng hòng bà cho hửi CHÍP zai !!!"
Thế là cô đành tự sức khuân Xâu Xít đến khách sạn mà ko ai giúp đỡ...
Khách sạn "chữ X thứ 3"
"Làm ơn cho tôi thuê 1 phòng hạng bét ở đây !!!" cô giáo Tô vừa nói vừa thở gấp~~
"Phòng của cô đây ạ !!" nhân viên tiếp tân nhìn Tồ với ánh mắt chế giễu nói
Sau khi vác Xâu Xít xuống căn phòng dưới tầm hầm KS, Tồ vội vàng mở cửa phòng và vác Xâu Xít vào. Cô đặt anh lên giường và lặng lẽ nhìn anh...
3 phút sau, do ko kiềm chế được, tay cô run run mò xuống đũn quần của Xâu xít, tay cô mân mê như không muốn rời đi... Cô chầm chậm mở cái Phẹt-ma-tuy, cái màu trắng ngà ngà, ố vàng của CHÍP bắt đầu hiện ra, mắt cô, và tay cô như bị thôi miên, dần dần đồ trên người Xâu Xít đã ko cánh mà bay, chỉ chừa lại cái CHÍP ngoại cỡ màu vàng ố...
Vũ trường...
Aloha hai chấm thang lần này đến vũ trường đã chuẩn bị trước, cô đem theo rất nhiều "chị em giang hồ", nổi bật hơn hết chính là pháp sư phù thủy của cô, Seo cán chổi và Ếch Ộp
Nói đến Seo cán chổi, ngoài nghề nghiệp đầy ma muội và hắc ám ra, không ai có thể nhận ra cô trong bộ dạng này, 1 thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi, chiếc mũi tẹt cùng môi mắt lim dim đánh lừa thị giác khiến cho ai cũng ngỡ cô là cô gái hiền lành, chong xán. Cô tựa vào ghế và lẩm bẩm gì đó với Aloha, Aloha bất giác nhếch mép, ánh mắt him híp thâm sâu khó lường, hứa hẹn có 1 bất ngờ thú vị sẽ xảy ra ....
Bên trái Aloha lúc này, chính là Ếch Ộp, khi nhìn vào, người ta chỉ thấy toát lên ở cô nét duyên "thầm" khó nói, người Ếch ộp tựa như có 1 làn khí bao bọc, khiến cho người ta bất giác tránh xa... Làn khí ấy, nếu ko ai biết chắc ko ngờ rằng cô đã phải tu luyện cỡ nào để có được, "hắc ám thuật" mà cô rèn đã đạt đến cảnh giới cao nhất.
Bên cạnh 2 trợ thủ cùng rất nhiều các chị em, bây giờ Aloha đã không còn cảm giác hồi hộp, bàng hoàng như lúc đầu...
Tồ thất thần nhìn khung cảnh hoa lệ trước mắt, từng đường cong mạnh mẽ của người đàn ông lộ rõ, trong căn phòng hạng bét chật hẹp, mùi hương nam tính kết hợp với mùi viêm cánh thượng thừa cứ phảng phất khiến tồ dần mất đi lí trí. Cả người vã mồ hôi, liên tục thở dốc, tồ hối hả vớ lấy chai nước trên bàn uống ừng ực... hy vọng lấy lại chút lí trí cuối cùng nhưng ko thành công... cô giáo chầm chậm tiến đến bên giường, 1 thân hình loã lồ nở nang, bộ ngực phập phồng hờ hững nhưng cũng đầy khêu gợi... trộm nhìn xuống dưới... toàn thân nóng bỏng... toàn bộ hình ảnh đập vào mắt khiên cô giáo già bỗng chốc động lòng xuân... đã bao nhiu năm rồi cô ko gần gũi với đàn ông, trót vương vào con đường nhà giáo, gánh vác sự nghiệp ươm mầm cho xã hội, cô hết sức giữ gìn hình tượng, ko dám qua lại với ai vì sợ ánh mắt soi mói trong trường....
Bỗng nhiên người trên giường tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh mờ mịt như sương, hoàn toàn ko ý thức đc mình đang ở đâu, trong tình huống nguy hiểm như nào, chỉ thấy toàn thân mát lạnh, anh nằm im tận hưởng, chờ đợi điều sắp xảy đến với mình. Một phần giường bỗng lún xuống, tồ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Xấu Xít, ngón tay vuốt nhẹ hàng mi dài cong vút, trượt dần xuống sống mũi cao cao, rồi xuống tới đôi môi khô khốc đầy nam tính. Anh khẽ rùng mình... nhưng ánh mắt đầy chờ mong... tay tồ típ tục đi xuống dưới, khẽ chạm vào 2 nụ hoa đào trên ngực anh, hòng kích động thú tính đàn ông của anh nổi lên. Trong mình sẵn có mùi rượu, lại phải chịu cảnh kích thích như thế, anh vốn đã ko còn kiềm chế đc mình. Ập 1 phát đè tồ xuống giường!!!!!!!!!!!!
Quá bất ngờ vì phản ứng nhanh nhạy của Xấu Xít, cô giáo Tồ cứng người, đầu óc quay cuồng mờ mịt Chưa kịp định thần, bỗng Tồ giật bắn mình vì phát hiện một bàn tay liều lĩnh đang luồn lách vào túi quần, giật phăng một cái, trên tay hắn đã sở hữu cái chíp màu xanh quyến rũ đầy ma mị.
Đó là chiếc chíp vạn người mê, tương truyền được thánh nhân Hyun Bin Oppa thải ra sau một tuần lăn lộn bùn đất sa trường. Theo lời sấm truyền, ai được hít mùi Tom Ford vương vãi từ chíp đó một lần, coi như cả đời không bao giờ phải bổ xung Xuân dược =))))))))))))))))))) Vì quý giá là vậy, thế nên bất cứ ai đam mê Chíp học, khi nhắc đến nó đều ko khỏi khao khát và thèm muốn. Cả đời tìm kiếm, đến giờ cô giáo Tồ mới có được thành tựu vẻ vang - sở hữu vật báu này !!!
Thì ra lợi dụng lúc Tồ đang ngơ ngẩn, tên Xấu Xít kia định ăn cắp chíp xanh thần bí, hòng mang về dâng lên vợ cũ Si đa, mua chuộc để có được nàng lần nữa !!!
Nhìn chằm chằm vào vật Xâu Xít vừa chiếm hữu, Tồ như chợt tỉnh cơn mơ. Giơ bàn tay chai sạn vì đếm chíp lâu năm, Tồ thẳng cánh tát một cú trời giáng gần vỡ alo của Xấu Xít. Quá bất ngờ vì gặp phải sự kháng cự, Xấu Xít bất tỉnh nhân sự trong bộ dạng nude 99%. Cướp lại được chíp xanh, Tồ lạnh lùng bỏ lại Xâu Xít lộ thiên nơi khách sạn rẻ tiền, xỏ dép tổ ong đi thẳng
Tồ ta là 1 ví dụ điển hình của vc giận qá mất khôn đây mà.
Hùng hổ đạp cửa xông ra, ai dè đột nhiên cô hét lên 1 tiếng ai oán rồi nằm ngửa cổ lên dzời gào thét…
Thì ra, do qá dùng sức nên là chiếc dép tổ ong ráck rưới của cô ấy đã tạo ra 1 cái lỗ khá là hoành tráng trên cánh cửa fòng tồi tàn đầy nấm mốc, rồi xui xẻo làm sao khi cái chân đầy mụn nước của cô lại bị kẹt vào cái khe đó, mông thì suýt dập, đau qá nên chả ngồi dậy nổi, chỉ bít nằm đó mà gào mà hét. (Tự làm thì ráng đi mà chịu nhá, háhá, kêu than cái nỗi chi nữa!!! >:P)
Trời đã về khuya, trăng mờ gió thét, fong cảnh vô tình rất hợp cho 1 buổi đại chiến tá lả như hôm nay, chẳng nhân viên nào của KS thèm mò vào cái nơi khỉ ho cò gáy ngày thường chuyên làm fòng "fờ-di" (free) cho lũ chuột bọ lại cách biệt vs TG bên ngoài như nơi này nên ma chả biết, quỷ chả hay GS-TS Chíp học T3 của chúng ta đang quằn quại điên dại tới mức nào…
1’… 2’… rồi 5’ trôi qua, Tồ ta tức khí, gào lạc cả giọng, đất bên dưới thì sắp lún vì những cú giãy giụa của cô, nắm đứt gần hết mớ tóc giả trên đầu, để lộ ra vầng trán hói vs lớp da nhăn nhúm & cả tá ung nhọt ra… “Ôtôkề???” - Tồ ta thảm thiết hét lên trong nỗi tuyệt vọng. (May mà đoạn này ông trời còn có mắt :P ) Bỗng “Ding!!” 1 tiếng, Tồ nhanh nhảu rút chiếc dép tổ ong lai dép lào mà thợ thủ công người rừng đã tỉ mỉ thiết kế + chế tạo từng đường từng sợi một dưới chân mình ra, nhằm cái đầu méo mó của Xấu Xít mà fi vào. (Óe, pàkon tránh mau kẻo ăn nhầm đạn lạc đó!! >.< )
Đúng là cái khó ló cái khôn, Xâu Xít bị lực fi như tên lửa đạn đạo của chiếc dép khiến cho choàng tỉnh, mông như gắn lò xo, bật dậy gõ gõ cái đầu ngu của mình vài cái. Tồ ta nước mắt lưng tròng, chớp chớp lấy vài cái, miệng cũng ko ngừng đớp đớp, thỏ thẻ nũng nịu vài câu “…” nhưng nói thật là đầu của Xấu Xít vẫn còn fân nửa là bã đậu lúc này chả nge ra cái chi, trong mắt chỉ còn đọng lại mỗi dáng vẻ iêu kiều chết ruồi giết nhặng của Tồ tiểu thư, cái loại sâu bọ như hắn ta sao mà chịu đựng nổi. Lòng hắn mềm nhũn, chả còn nhớ dù chỉ tí tị tì ti gì về vụ bạo lực lúc nãy của Tồ, tức khắc lao tới bên nàng giải nguy…
Thực ra vc giải cứu cho Tồ rất đơn giản, chỉ cần hắn đạp mạnh thêm 1 fát nữa vào cái lỗ trên cánh cửa cho nó vỡ toang ra là Tồ ta thoát rồi (hoặc giả dụ nếu có đen đủi k cứu đc nàng thì cùng lắm là chân hắn cũng kẹt vào đó rồi nằm thẳng cẳng bên cạnh Tồ chứ mấy =))))) ), hoặc là đơn giản hơn, chỉ cần dụng chút nội công nông hậu của hắn, rút chân Tồ 1 fát thì ra liền chứ có chi đâu, hoặc là… gì nữa đấy thì tạm thời tác giả vẫn chưa ngĩ tới, hehe. :P Thế nhưng hắn ta hnay lại thông minh lạ thường… ;)))
Hắn lao tới bên Tồ, ra vẻ hốt hoảng lắm, nhưng kì thực trong bụng lại đang đầy một dạ âm mưu đen tối. Hắn nắm lấy cổ chân Tồ, vờ dùng hết sức bình sinh rút rút chân cô ra, nhưng kì thực chỉ là bóp mạnh mấy cái ở cổ chân chai sạn của cô, tranh thủ vuốt ve mấy cái lông chân dài ngoằng đen sì sì như nc sông Tô Lịch đang mơn mởn sinh sôi nảy nở trên đó. Thêm vài lần giả tạo nữa của hắn, vài tiếng kêu tuyệt vọng của Tồ trôi qua, trên trán hắn đã lấm tấm “mồ hôi” (đừng đừng vội tin, kì thực là hắn ta lấy tay chấm nước bọt lên đó đấy ạh --> óe, bửn kinh dzị!!! @.@), Tồ ta nức nở: “Tại sao cái số mình nó còn đen hơn cả con chó mực thế này chứ?? Mùi Tom Ford ở chíp Bin bảo bối đã bị kẻ khác nhân cơ hội hít ké, thân hình nảy nở bên cạnh còn chưa đc đụng tới đã nuốt 1 cục hận chổng mông ra về, ai dè còn chưa ra khỏi cửa đã bị mắc fải cảnh tai ương ngiệt ngã như này… Ôi ôi cái số tôi!!! Ai mà giúp mình thoát nạn lúc này thì mình nguyện sẽ làm theo tất cả mọi sở nguyện (= sở thíc + ước nguyện) của người đó, cho dù là biến thái nhất!!...” Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang: “ Thật… thật… kưng nói có thiệt hok đóa??? Anh mà giúp đc kưng là kưng fải giữ lời đó nha!!!” - kẻ nào đó ngoác miệng cười jan tà trước sự sửng sốt + ánh mắt đờ đẫn vì chưa kịp hiểu ra vấn đề của thị Tồ…
Để mặc cho Tồ còn đang hoang mang tột độ, Xấu Xít nhẹ nhàng đưa đôi tay ghẻ lở của hắn ra, từ từ cúi xuống.... Cố gắng kiềm chế cảm xúc nhất thời, hắn nâng Tồ ngồi dậy, đạp tung cảnh cửa, tạo đường cho Tồ thoát thân. Bởi hắn còn có một khao khát lớn hơn tất thảy, đó là gặp lại vợ cũ Si đa lần cuối. Trong cái đầu mu muội của hắn, một mưu kế thâm độc lóe lên
Chắc Si đa ko ngờ được rằng, người chồng bạc bẽo đã bỏ rơi cô trong hoạn nạn, giờ đây cũng mang bệnh thế kỷ, chờ ngày xuống hố. Còn hắn từ ngày nuốt nỗi căm hờn mà ra đi, tháng ngày chìm trong đau khổ triền miên, gặp đủ hạng phụ nữ, cốt để quên đi người vợ phản bội. Từ khi lây bệnh Thế kỷ, hắn chỉ có một tham vọng, gặp người xưa, H lần cuối để trả thù "Có chết tôi cũng cho cô cùng chết, Si đa ạ".... Cái cuộc sống ăn chơi vui thú, ngập chìm trong chíp, trong tiếng nhạc chát chúa, giữa ánh đèn xa hoa và những con người bệnh hoạn của cô ta, Antue!!!!!!!!!!!! Ta phải trả thù, trả thù, ko cam lòng cô ta sống sung sướng mà ra đi như vậy
Khổ cho Xấu Xít, hắn cũng ko biết rằng, vợ cũ Si đa giờ cũng dính HIV chờ ngày kết thúc mọi khổ đau...........
Đôi chân ngà ngọc của Tồ được giải thoát, ngước đôi mắt đẫm lệ vì sợ hãi, Tồ thỏ thẻ trong niềm biết ơn vô hạn:
- Ngươi đã cứu ta, ta cho phép ngươi nói điều mà ngươi muốn
Hắn chỉ chờ có vậy, cất giọng khàn đục:
- Hãy cho tôi cái chíp xanh thần bí, tôi khao khát nó hơn bất cứ thứ gì trên đời
Tồ nuốt nước mắt, nén cơn đau đớn xé ruột gan, từ từ rút từ túi quần lấy ra báu vật của đời cô, đưa cho Xấu Xít
Cầm được chíp trong tay, hắn cong đít bỏ đi. "Khà khà, ngửi đi, ngửi đi Si đa,....Rồi cô sẽ biết, thế nào là sự trả thù ngọt ngào"
Nụ cười man rợ trên môi hắn bỗng nhiên tắt ngấm, hắn từ từ ngất lịm lên đống chăn gối tả tơi rách nát, ga giường hoen ố & bốc mùi giữa phòng, thay vào đó là tiếng cười khả ố của cô giáo Tồ vang vọng khắp chốn động hoang này. Thì ra, cô giáo Tồ do ko tự kiềm chế đc bản thân, đứng trc kẻ đã làm mình trót trúng phải tiếng sét ái tình, lại nhân lúc hắn ta mất cảnh giác, lòng xuân của cô lại trỗi dậy fơi fới, dùng thủ đoạn cũ mèm nhưng chả bh thất bại là tẩm thuốc mê vào chíp rồi oánh mê Xấu Xít, hòng thực hiện cho bằng đc kế hoạch xấu xa “chiếm người ko cần đoạt tâm” của mình.
Trên người Xấu XÍt lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc quần xà-lỏn mỏng manh, hắn lại đang nằm yên 1 chỗ, hết sức gọi mời Tồ ta thế kia thì cho dù có 10 người chạy đến trói tay trói chân cô cũng ko buộc nổi cái thú tính đang trỗi dậy mãnh liệt trong con người ấy.
Tồ nhảy chồm đến bên Xấu Xít, ve vuốt 1 chút, hài lòng vì tấm thân thô ráp đầy thịt mỡ của hắn ngoan ngoãn trong bàn tay mình ko chút kháng cự, cô nở 1 nụ cười khá là mãn nguyện. Bàn tay nhăn nheo, móng vuốt nhọn hoắt của cô bắt đầu sờ lần, tung hoành dọc ngang mất kiểm soát. Cô nở 1 nụ cười man trá, và rồi ko kiềm chế nổi mình nữa rồi…
Lý trí của Tồ đang dần mất đi kiểm soát thì một tiếng điện thoại vang lên. Cô vội bật người dậy, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô thầm nguyền rủa kẻ khốn kiếp nào lại vào lúc này gọi điện phá hỏng chuyện tốt của mình.
GS Tồ nhìn xuống màn hình lúc này đang nhấp nháy, đồng thời đang hiện lên dòng chữ “Si Đa thân yêu”. Đây là một trong hai người học trò cưng mà cô thương yêu nhất, cô nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Bây giờ là 11g 30 đêm, bình thường cô học trò này rất đáng yêu, chưa bao giờ làm phiền cô vào giờ này, tại sao lúc này lại gọi cho cô? Phải chăng có chuyện gì rất nghiêm trọng. Tấm lòng cô giáo như mẹ hiền của Tồ do dục vọng đàn áp bây giờ trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nhìn người đàn ông với thân hình quyến rũ trước mặt và chiếc điện đang reo vang trong tay. Cô buộc phải lựa chọn dục vọng hay người mà yêu thương. Và cô đã bắt máy, vọng vào tai cô dường như là tiếng nhạc xập xình, tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng với tiếng người náo loạn, và cả tiếng thở gấp run run của Si đa. Tồ lo lắng hỏi. “Chuyện gì…”
Chưa hỏi hết câu Si đa với chất giọng khàn đặc đã vội vàng hỏi cô: “Cô có tin bọn em chứ?”
Tồ một câu khẳng định: “E hỏi gì vậy? E là học trò của cô thì tất nhiên cô sẽ tin bọn em.”
Si đa chỉ chờ có vậy, vội nói: “Cô! Chúng e cần cô. Mọi việc e ko thể nào kiểm soát được nữa rồi. Cô đến vũ trường XXX nhanh lên cô. Po Ú đang…”. Một tiếng thét vang lên rồi sau đó là tiếng tút tút tút. Sắc mặt của cô Tồ chuyển sang trắng bệt, lúc nãy cô chính là vừa từ vũ trường về. Chẳng biết chỉ mới vắng mặt một lúc mà đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô vội vàng mặc lại áo, chỉnh trang lại vẻ nghiêm túc mà một giáo viên vốn có. Nhìn người đàn ông trên giường, cô khẽ lắc đầu nói: “Anh tuy rằng rất đáng yêu. Nhưng học sinh yêu quý của tôi lại quan trọng hơn. Vì vậy, tôi nhất định phải lấy một thứ gì đó của anh để làm kỷ niệm. Người đàn ông đã làm tôi động lòng xuân!”
Vừa nói xong cô Tồ nhanh chóng giật phắt cái quần chíp thứ duy nhất còn lại ở trên người đàn ông đó. Tồ cắn răng cắn lợi ngậm ngùi tiếc rẽ nhìn người đàn ông đó. Sau đó vội vàng xách túi rời khỏi khách sạn chạy về phía vũ trường XXX, nơi có hai cô học trò yêu quý của cô đang ở. Cô nào có biết hành động cao cả của cô đã cứu cô thoát khỏi căn bệnh thế kỷ nguy hại loài người.
Tại vũ trường cảnh cô thấy làm cho cô……
|
|