|
Happy 2 years anniversary. It has been a great honor to have had the one of a life time opportunity of having met and befriended you. You deserve the world, my world.
.
Chuyến công tác lần này kết thúc trễ hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Tôi lại rơi vào khoảng không ban đêm như lúc trước. Ba ngày nay, tất cả những gì tôi làm là trốn trong phòng khách sạn và làm việc trên máy tính. Mọi cuộc gọi từ An tôi đều từ chối không nghe. Kể cả tin nhắn từ Y tôi cũng không trả lời. Tôi biết rõ Y đang rất bực bội và lo lắng, nhưng tôi thật sự không có cách nào cầm điện thoại lên mà vui vẻ nói chuyện với ai cả. Trước khi mọi thứ trôi ra ngoài tầm kiểm soát, tôi cần lòng mình trở lại bình yên và tâm trí lấy lại sự minh mẫn.
Tôi vẫn còn là lính mới trong lĩnh vực này, yêu đương trai gái. Có những lúc ở bên Y, trái tim vô cảm của tôi luôn lệch đi một nhịp đập. Tôi cư xử như một thục nữ trong sách vở. Thỉnh thoảng nghịch ngợm, nhưng tôi vẫn giữ đúng tính cách của mình trong mọi hoàn cảnh. Đối với công việc, tôi nghiêm khắc và đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trung thành ở một nhân viên. Cho dù họ có làm sai hay có sơ suất trong các dự án lớn, tôi đều cố gắng thấu hiểu và hướng dẫn, giải quyết vấn đề vì họ là trách nhiệm của tôi. Bản chất của mối quan hệ xã hội là tôi lợi dụng họ, họ lợi dụng tôi trên phương diện lợi ích cá nhân. Chỉ buồn ở chỗ, họ cần tôi để mưu sinh nhưng tôi vẫn có thể sống tốt nếu không có họ. Đó là lí do tại sao tôi thường dằn vặt bản thân mình, vì tôi nghĩ tôi quá máu lạnh.
Còn đối với Y, có một chút khác biệt. Tôi đồng ý để Y vào cuộc đời mình vì Y đã mở lòng với tôi khi Y ở trong giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời Y. Có lẽ vì lúc đó Y chẳng cần gì để mất nên Y đã thử trao lòng tin cho tôi, một lần cuối cùng. Giây phút Y mở cánh cửa đó, tôi như cảm thấy mình có được một lí do để tồn tại trên thế giới này. Tôi có được một người tin tưởng tôi là Y. Kể từ lần đó, tôi như điên cuồng dành hết thời gian của mình cho Y. Chăm sóc cho Y từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi chỉ sợ Y lại bị tổn thương một lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, tôi e rằng trái tim tôi không tài nào chịu đựng được. Nhưng đến lúc tôi chuẩn bị hé mở cánh cửa để đón Y vào, Y lại bỏ tôi đi mất.
Nghĩ lại thời gian ấy quả thật kinh khủng. Tôi như người vô hồn mà tồn tại. Mọi thứ tôi từng cảm thấy hứng thú giờ chỉ làm tôi tẻ nhạt đến không tưởng tượng được. Tôi lang thang ở các quán bar sau khi tan làm. Uống đến say mèm thì cuốc bộ về nhà, làm cả bao thuốc trước khi tôi thật sự đi ngủ. Tưởng rằng ngủ đi thì sẽ không còn nhớ đến Y nữa, nhưng không, Y không lỡ một đêm nào mà xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mỗi khi tôi vô ý lan man nhớ đến Y, mọi thứ xung quanh tôi liền sụp đổ. Tôi chẳng thể làm gì, ăn cũng không có khẩu vị. Tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng không tiếp xúc với ai. Tôi mượn cồn và thuốc lá để làm bản thân mình mệt mỏi với hi vọng tôi ngất đi không biết trời trăng gì, được bao lâu thì tốt bấy lâu.
Và sau đó Y quay lại. Tôi cảm thấy buồn cười và thật sự cười ra tiếng, nhưng sao trong lòng tôi dâng lên một vị chua cay không thể diễn tả. Y làm tôi đau khổ bao nhiêu, tôi dựng lên bấy nhiêu bức tường. Thế nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy Y cười, cái nụ cười chết tiệt ấy, tất cả nỗ lực của tôi đều tan biết trong phút chốc. Tôi không tin được rằng bản thân mình dễ dàng tha thứ như vậy. Tôi cứ luôn tưởng rằng mình là một người cay nghiệt độc ác, 'tha thứ' chắc chắn không nằm trong từ điển của mình. Vậy mà Y cứ như thế đập vỡ mọi quy tắc, mọi tôn nghiêm cuối cùng mà tôi cố gắng giữ lấy. Như thể Y biết chắc tôi không thể nào thoát khỏi bàn tay của Y.
Trải qua bao nhiêu cay đắng, tôi nghiệm lại con người tôi có lúc nhiệt tình vì Y nhưng cũng có lúc lãnh đạm trốn tránh Y. Cái cảm xúc mới mẻ này làm tôi sợ sệt. Nếu như tôi không kiểm soát tốt chúng, liệu tôi có tự nguyện để Y làm tổn thương tôi một lần nữa hay không. Cho đến tận hiện tại, tôi chưa một lần hỏi Y vì sao khi ấy Y làm như vậy. Không một lời từ biệt cứ thế mà đi, làm tôi mong chờ ngày ngày được nhìn thấy Y một lần nữa. Tôi tôn trọng quyết định của Y nhưng cũng rất ghét vì Y tự tin bày tỏ lập trường và tín ngưỡng của mình. Tất cả quyết định của Y đều đi kèm theo dẫn chứng, cơ sở và lời giải thích cặn kẽ hợp lý. Riêng chỉ tôi là thuộc về sự bốc đồng của Y.
Từ đó, tôi xem Y là trách nhiệm hàng đầu của mình. Chỉ mỗi Y nhận được những mặt khác của tôi. Y là người duy nhất được đứng bên trong hàng rào cao nghều ấy. Còn An, khi An mồi tôi điếu Richmond đã vô tình khởi động lại một vài kí ức tôi không muốn nhớ của quá khứ. Chúng ồ ạt xuất hiện trong đầu tôi một cách bất ngờ làm tôi không thể sắp xếp và xử lý chúng được. Ba ngày trôi qua, tôi cũng gần như bình phục lại trạng thái ban đầu. Sáng nay tôi nhận được tin đồng ý thoả thuận của bên đối tác. Chỉ việc đợi kí hợp đồng là tôi có thể về nước trong tuần này. Hi vọng Y có thể chờ được thêm vài ngày. Nghĩ đi nghĩ lại chắc phải nghĩ cách để vỗ Y rồi. |
|