|
Chapter 14: Ma đế
Mặt trời nhân tạo bên trong Hoàng viện ló mình ra khỏi bình nguyên xanh ngát, chiếu tia sáng ban mai xuyên qua từng tàng lá, ngôi nhà, khiến đôi mắt đang khép chặt của Kỳ Vũ nheo lại. Ánh sáng ấy đã đánh thức cậu sau một đêm dài vật lộn với cơn ác mộng và những hình ảnh mơ hồ lướt qua. Mở choàng mắt dậy, những hình ảnh mơ hồ kia bỗng trở nên vô cùng rõ nét. Đêm hôm qua, khi vừa trở về nhà, đầu cậu đột nhiên đau nhói. Dù đã cố khống chế bản thân nhưng cuối cùng Kỳ Vũ cũng ngất đi.
Ngồi bật người dậy, Kỳ Vũ đưa tay lên trước mắt rồi nhìn lướt một vòng quanh người, không có dấu hiệu gì bất thường. Bây giờ, cậu đang nằm trên chiếc giường của mình, quần áo trên người đã bị cởi sạch chỉ chừa lại chiếc quần con. Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, tuy nhiên không còn dữ dội như tối hôm qua nữa.
Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi tỉnh nhanh hơn ta tưởng.” Khánh Dư đang ngồi trên ghế đột nhiên lên tiếng, cậu đứng lên cầm lấy một ca nhỏ từ chỗ lò sưởi đưa đến chỗ Kỳ Vũ. “Uống đi, cơn đau đầu có lẽ vẫn chưa dứt hẳn.”
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Kỳ Vũ nhận lấy ca nhỏ từ tay Khánh Dư, uống một ngụm. Thứ dung dịch bên trong đặc quánh màu sữa, ngập mùi tanh hôi và đắng. Nếu không phải cậu là một quân nhân từng nếm qua vô số thứ thuốc kỳ lạ, có lẽ đã phun ra ngay lập tức. “Thứ này…”
“Tốt cho ngươi thôi, hơi khó uống một chút.” Vẻ mặt Khánh Dư không biểu cảm, máy móc nói. “Tối qua ngươi bị trúng độc. Và người đầu độc ngươi là ta.”
Kỳ Vũ ngưng động tác một lúc, ánh mắt di chuyển từ ca thuốc sang người Khánh Dư, hạ giọng thật khẽ. “Tôi không hiểu lắm.”
“Chất độc không màu không mùi, dùng phương pháp hít thở để đưa vào cơ thể. Hôm qua, trước khi ngươi về nhà, ta đã lén rải nước thuốc khắp phòng của ngươi. Thời gian tác dụng hơi chậm, phải đến nửa đêm ngươi mới hoàn toàn mất đi cảm giác.”
Vừa nói, Khánh Dư vừa lấy từ trong chiếc nhẫn của mình ra một lọ thuốc màu tím biếc xinh đẹp, thứ dung dịch bên trong đặc quánh nhưng cũng đang không ngừng bốc ra thứ khí chết người bị chặn lại bởi nút lọ. Đôi mày ngài của Kỳ Vũ chau lại, cuối cùng cậu ta kéo chăn bước xuống giường, quỳ trước mặt Khánh Dư.
“Nếu tôi đã làm ra chuyện gì khiến chủ nhân tức giận đến mức phải trừng phạt tôi, tôi xin được cầu xin sự tha thứ của người.”
“Hừ.” Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, phát ra tia nhìn buốt lạnh. Cậu cúi người ngang với Kỳ Vũ, dùng tay nâng gương mặt của cậu ta lên. “Một con chó lại dám nói dối trước mặt chủ. Con chó như vậy chỉ có một loại, nó đang lên kế hoạch cắn lại chủ của nó, ta nói đúng không?”
“Tôi không dám có ý nghĩ đó.”
Khánh Dư bóp chặt ngón tay mình, dùng một ngón nhấn vào mạch máu ngay cổ của Kỳ Vũ. Một cơn đau nhói truyền đến, sau đó dòng chất lỏng màu xanh biếc chảy ra khỏi miệng cậu. Màu xanh biếc trong phút chốc biến thành màu đỏ máu thông thường. Nếu không nhanh mắt, không ai có thể nhìn ra chút biến đổi nho nhỏ đó.
“Loại độc khiến thân thể ngươi bị lão hóa ngược, không phải là loại độc thông thường. Đêm qua, ta đã dùng một loại độc khác ép chất độc trong người ngươi hòa vào máu đi ra. Độc của ta còn có thể phân tách các thành phần của máu độc. Những thành phần để tạo nên độc đó vô cùng quý hiếm, có lẽ trên đời này chỉ có một người có thể sở hữu nó. Đó chính là, người thừa kế của Vẫn quốc, nữ hoàng Phùng Lệ Nghi hiện giờ. Ngươi là người phò tá của cô ta, độc của cô ta lại ở trong cơ thể ngươi. Ngươi nói thử xem, chuyện này là như thế nào?”
Khánh Dư nói rất nhanh, câu cuối cùng lại kết thúc vô cùng chậm chạp như thể đang tạo ra một áp lực tâm lý vô hình. Kỳ Vũ nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhìn theo một hướng khác, không ngừng chuyển động. Cậu ta đang tìm cách, đang tìm cách tạo ra thêm một lời nói dối nữa sao. Vũ Khánh Dư nhìn hành động đó, lòng bàn tay nắm chặt tạo thành một thanh kiếm bằng nước, kề sát cổ Kỳ Vũ.
“Lại còn định nói dối nữa hay sao? Một lời nói dối phát ra từ miệng ngươi sẽ khiến ngươi chết ngay lập tức, sau này, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Phùng Lệ Nghi đó nữa.”
“Đây là, giao ước mà tôi ký với nữ hoàng.” Kỳ Vũ chầm chậm lên tiếng. “Độc đó tuy chết người, nhưng vượt qua được thì sẽ có được sức mạnh vượt trội. Dù để lại di chứng nhưng lại khiến tôi có thể có đủ năng lực giết những kẻ tôi muốn giết. Công chúa cho tôi dùng độc đó, cô ấy yêu cầu tôi trở thành trợ thủ. Đó là một cuộc trao đổi ngang giá.”
“Không, không hề ngang giá. Khi mỗi lần độc tái phát, ngươi đều phải đến tìm cô ta.” Khánh Dư nói, trong giọng nói dường như chứa đựng một chút chua xót, một chút giận dữ.
“Tôi không cần đi tìm cô ấy. Vì…” Cậu chỉ ngón tay vào ngực trái của mình, dùng ma thuật khiến một thứ nổi lên trên. Đó là một vệt ngắn bên dưới lớp da của cậu ta, vệt ngắn ấy không ngừng chuyển động thành những đường cong không đoán trước được, nói cách khác, nó đang lúc nhúc. Bên dưới ngực của cậu ta, vị trí gần trái tim nhất, Phùng Lệ Nghi đã đặt vào trong đó một loại trùng ký sinh. Trùng ký sinh này sẽ dùng việc ăn mòn chất độc phát đến tim của Kỳ Vũ mà sống, nhờ nó, chất độc sẽ không chạm đến tim cậu ta. Chỉ cần trái tim còn đủ khỏe mạnh, cậu vẫn có thể sống. Nhưng tất nhiên, thứ trùng đó sẽ để lại cho cậu ta hậu quả. “Vào mỗi năm một lần, trùng sẽ đột nhiên rất thèm ăn. Nó không những ăn độc, mà còn bắt đầu ăn đến trái tim mà nó đang bảo vệ. Nhưng chỉ cần qua khỏi ngày đó, nó sẽ không còn hung hãn nữa. Phần bị khuyết sẽ tự chữa lành.”
“Bị ăn nát trái tim, ngươi còn cho đó là may mắn ư. Làm gì trái tim nào có khả năng tự chữa lành.”
Khánh Dư thật sự tức giận rồi, cậu ta đập tay lên mặt bàn tạo ra tiếng động inh tai. Kỳ Vũ càng cúi đầu sâu hơn nữa. Cậu hiểu rõ, làm gì có trái tim nào có thể tự chữa lành vết thương của nó. Cậu chỉ tìm ra một cái cớ thích hợp biện hộ cho nàng mà thôi.
Vũ Khánh Dư nắm chặt lòng bàn tay, bóp nát thanh kiếm nước của mình. Sau đó, cậu nắm lấy áo Kỳ Vũ lôi cậu ta đứng dậy, đẩy lên giường. Cậu lẩm nhẩm bùa chú, tạo thành vòng tròn phép bao lấy người cậu ta. Ánh sáng màu xanh biếc như thể những tia nước từ vòng phép túa ra bao lấy người Kỳ Vũ, cuộn cậu ta thành một khối nước lớn. Bên trong đó, nước không ngừng chui vào lỗ tai, lỗ mũi Kỳ Vũ lọc lấy chất độc trên người cậu. Sau một lúc, cầu nước vỡ ra thành vô số tia sáng tan vào không khí. Khánh Dư lại tiếp tục dùng chú văn vẽ lên ngực trái Kỳ Vũ một hình xăm. Hình xăm này có khả năng khống chế độc và hạn chế một phần hung hãn của thứ trùng bên trong cơ thể Kỳ Vũ. Nhưng cái gì cũng có thời hạn của nó, thứ chú văn này phải thường xuyên được gia cố, nếu không sẽ không có tác dụng. Cuối cùng, khi Kỳ Vũ vừa bình tâm lại đã bị Khánh Dư nhét vào miệng một viên thuốc nhỏ. Có tác dụng gì thì có trời mới biết.
“Chủ nhân.” Kỳ Vũ không còn biết nói gì, chỉ còn có thể lắp bắp gọi, lại không dám gọi thẳng tên cậu.
“Cái này chỉ có tác dụng tạm thời. Ta sẽ tìm cách giải độc cho ngươi. Bây giờ ở bên ngoài, đừng gọi ta là chủ nhân, gọi tên là được rồi. Tránh việc mọi người bàn tán.”
“Vâng.”
Khánh Dư đứng lên bước ra khỏi nhà. Thân thể cậu đứng ngược sáng, tựa hồ như một vùng tối che khuất Kỳ Vũ. Con đường sau này của cậu, lại mang thêm một trách nhiệm nữa. Cậu không ngừng tự hỏi, bản thân mình có thể bảo vệ cho ai, có thể cứu được mạng ai, cậu liệu có đủ khả năng để gánh hết những trách nhiệm đó hay không.
Sáng nay là ngày đầu tiên các tân sinh bắt đầu học tập. Khánh Dư có buổi học môn Thần chú cơ bản ở tòa tháp phía đông của Đại điện. Cậu ở đây nhiều hơn ai hết, nhưng hầu hết thời gian đều không ra ngoài nên việc tìm được cũng tốn không ít thời gian. Khi cậu đến lớp, mọi người hầu hết đều đã có mặt nhưng lớp vẫn chưa bắt đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống. Bên cạnh cậu còn một chỗ, tuy vậy những người đến sau đều không dám ngồi vào chỗ trống đó, đơn giản chỉ là vì cậu là Vũ Khánh Dư. Nhưng chỉ một lúc sau, một người mặc áo choàng màu đỏ sậm đã vội vàng ngồi xuống mà không kiêng kị gì, thậm chí còn giơ tay chào cậu.
“Gặp lại rồi, học trưởng Khánh Dư.” Hắn ta cười tươi, vầng trán vẫn còn đẫm mồ hôi do chạy quá nhanh.
“Chào.” Khánh Dư đáp nhẹ bẫng, sau đó không để ý đến Lê Tuyên Thành. Cậu vốn không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, làm sao có thể thoải mái với kẻ thù được chứ.
Vừa hay lúc đó, thầy giáo bước vào bắt đầu buổi học. Thầy giáo tên là Đình Hồng, một trong những giáo sư dạy môn thần chú có tiếng của Thiên quốc. Bề ngoài của ông ta khá bình thường với một mái tóc cắt ngắn vừa phải, gương mặt vừa bước qua tuổi bốn mươi xuất hiện một vài nếp nhăn nho nhỏ. Ông ta không cao lắm, bộ quần áo lùng thùng bên ngoài chỉ khiến ông ta thêm lùn đi.
Giáo sư Hồng bắt đầu với bài học cơ bản nhất, thực thể hóa ma thuật dưới dạng hình cầu.
“Ma thuật vốn là một dạng của các yếu tố trong trời đất tạo thành, tức là nó là một loại năng lượng, nguồn năng lượng này có thể thực thể hóa thành vô số tạo vật quanh ta và tồn tại một phần trong con người ta. Nghĩa là, nó hoàn toàn có thể được thực thể hóa dựa trên ý chí của ta. Bắt đầu nào.”
Vừa giảng, thầy Hồng vừa làm mẫu. Ông đưa lòng bàn tay lên, tập trung toàn bộ sự chú ý vào trong lòng bàn tay đó. Tựa như năng lượng từ trời đất tụ lại trong lòng bàn tay đó, phút chốc xoay tròn thành một khối cầu nho nhỏ. Khối cầu đó có màu đỏ, đặc trưng ma thuật của ông ta. Khối cầu ma thuật không chỉ là một khối cầu khép kín, từ nó tỏa ra tia ma thuật nho nhỏ mỏng manh như khói, hoặc là, các tia ma thuật ấy đang dần hội tụ lại. Làm mẫu đã xong, ông ta bóp lòng bàn tay lại. Khối cầu ma thuật biến mất. Đình Hồng nhoẻn miệng cười.
“Nào, hôm nay sẽ không bắt đầu với thần chú nào cả. Chúng ta phải biết cách điều khiển ma thuật của mình trước. Từng người từng người một thực hành cho ta.”
Ông ta đưa tay chỉ vào một góc nhỏ, nơi có cậu bé mái tóc màu hung, gương mặt đầy sẹo mụn do dậy thì. Cậu ta thấy mình bị chỉ định, hơi rụt rè bước lên phía trước, đưa lòng bàn tay lên, đem toàn bộ sức tập trung của mình đặt vào nó. Cuối cùng, cũng có một chút động đậy xuất hiện. Các tia ma thuật trong hư không dần tụ họp lại trong lòng bàn tay cậu ta, xoáy thành một khối tròn. Nhưng chỉ khi khối tròn ấy vừa nhỏ bằng một hòn bi, nó đã vội tan biến.
Mọi người trong phòng đều cười rộ lên, mỉa mai cậu ta một cách công khai. Cậu bé vừa làm hỏng ngước gương mặt ngơ ngác lên nhìn xung quanh, thoáng bối rối.
“Không sao. Ai mà chẳng có lần đầu. Nào, người tiếp theo.”
Trừ cậu bé đó, ai cũng có thể làm tốt. Đây không phải là ma thuật gì lớn lao, chỉ là một trò đùa trong bọn trẻ con biết chút cách tập trung ma thuật mà thôi. Thành ra, cậu bé vừa rồi bị cười nhạo cũng có lý do của nó. Ma thuật của cậu ta có hơi yếu. Quả cầu ma thuật lớn nhỏ phụ thuộc vào nguồn năng lượng ma thuật trong mỗi người. Về sau, một số người có nguồn ma thuật lớn làm được những quả cầu to hơn nữa. Bọn họ đều đem sự lớn nhỏ của quả cầu ấy ra so tài. Kỷ lục bây giờ thuộc về một tên nhóc kiêu ngạo mặc đồng phục màu xám tro của hệ Thổ.
Đến lượt bàn của Khánh Dư bắt đầu thực hành, đầu tiên là Lê Tuyên Thành. Cậu ta bình tĩnh đứng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước. Trong phút chốc, ma thuật màu đỏ hội tụ thành một quả cầu trong lòng bàn tay cậu ta, vô cùng to lớn. Cho đến bây giờ, nó còn lớn hơn cả quả cầu mà giáo sư Đình Hồng tạo ra. Mọi người đều ngạc nhiên thứ xuất hiện trong tay Lê Tuyên Thành. Không hổ là học trưởng, năng lượng ma thuật trong cơ thể không thể xem thường được.
Khánh Dư cũng không kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì Lê Tuyên Thành thể hiện. Cấp độ của cậu ta khi tiến hành nghi thức không cao, nhưng với những gì hiện ra trước mặt cậu, phải chăng cậu ta đã dùng cách nào đó để kiềm chế sức mạnh của mình ở nghi thức. Nghĩ lại, Lê Tuyên Thành vốn là một thái tử, được tu dưỡng đào tạo chẳng kém gì Quận chúa. Vì thế, nhất định cấp độ của cậu ta sẽ không thấp như thế. Điều đó có nghĩa là, cấp độ thật sự của cậu ta còn cao hơn thế.
Đình Hồng vỗ tay tán thưởng Lê Tuyên Thành. Cuộc đời giảng dạy của ông cho đến bây giờ tuy không phải lần đầu nhìn thấy thiên tài, cái ông ta tán thưởng là khả năng ẩn giấu năng lực trong nghi thức chính mà cậu ta đã thể hiện. Cuối cùng, ông cũng hiểu được vì sao học viện lại cho phép cậu ta trở thành một học trưởng. Lê Tuyên Thành biểu diễn xong màn của mình, quả cầu ánh sáng được cậu thu lại trong lòng bàn tay, thích thú nhìn sang phía Khánh Dư. Người cậu ta muốn đối đầu, chính là cậu.
Vũ Khánh Dư tuy có Ma tâm có thể giúp thực lực đặc biệt mạnh hơn người khác, nhưng ma thuật thật sự của cậu là Hắc ám. Vì thế, về mặt biểu hiện ra bên ngoài, ma thuật hệ Thủy của cậu vẫn chưa được xuất chúng như ma thuật Hắc ám. Quả cầu cậu tạo ra không lớn không nhỏ, cũng có thể được tính là trung bình. So với Lê Tuyên Thành còn kém một quãng, nhưng chắc chắn cũng không thua ai ở trong căn phòng này. So ra, cậu cũng không quá mất mặt.
Tiếp theo, bọn họ lại tiếp tục được học cách vẽ phù chú. Buổi học không bắt đầu với bất kỳ câu thần chú nào, kết thúc cũng là những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc của của đám học viên. Hơn nữa, thầy giáo còn tốt bụng giao cho bọn họ về nhà tập vẽ thêm năm mươi ký tự cổ dùng trong phù chú. Gương mặt ai nấy cũng thoáng nỗi thất vọng, bọn họ những tưởng lớp học này phải vô cùng thú vị.
Sau đó, tất cả di chuyển ra khỏi phòng học Thần chú cơ bản để đến với lớp Lịch sử Ma giới. Đây là một môn thuần về lý thuyết, vì thế khi vừa bước vào phòng học, kết giới đã phong ấn toàn bộ ma thuật của bọn họ. Theo như lời giáo sư đứng lớp – Thiên Hà – kết giới dùng để tránh việc gian lận trong thi cử và bất cứ hành động pháp thuật nào làm tổn hại đến số sách vô giá của cô ở trong căn phòng này. Bọn họ bắt đầu với bài giới thiệu về dòng chảy thời gian của Ma giới, những sự kiện đã xảy ra và những kiện được nhấn mạnh trong suốt quá trình học. Cơ bản mà nói, ma giới được hình thành bởi sự phân tách năng lượng ma thuật của vô vàn thế giới khác, khiến nơi này là nơi duy nhất có chứa nguồn ma thuật. Nhân loại trong Ma giới này là một trong vô số tộc thú khác, chỉ khác là hiện nay, Nhân tộc là bộ tộc đông dân cư nhất và chiếm hầu hết đất đai lãnh thổ của Ma giới. Một số cuộc chiến tranh xảy ra giữa các bộ tộc nhằm tranh giành lãnh thổ, sau cùng kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình cách đây hơn ngàn năm. Sự kiện đáng nhớ nhất trong trăm năm gần đây là sự kiện nổi dậy của tộc Rồng khiến toàn bộ Ma giới phải đoàn kết chống lại nó. Sau cùng, một người tự xưng Ma đế đã tiêu diệt được tộc Rồng. Vì thế, toàn thể Ma giới đồng lòng cho phép Nhân tộc thống trị Ma giới trong vòng một ngàn năm tiếp theo để trả ơn cho Ma đế.
“Vậy, Ma đế còn sống không? Ông ta đã mạnh như vậy ắt hẳn sẽ trường sinh bất tử.” Một học sinh giơ tay hỏi.
“Không. Ông ta mạnh đến như thế nào cũng là người. Ông ta đã chết ngay lúc giết được tộc Rồng. Thi thể của ông ta được chôn tại thánh địa của Thiên quốc.” Cô Thiên Hà trả lời dường như ngay lập tức.
“Em nghe nói, dù đã chết, thi thể của Ma đế vẫn tỏa ra năng lượng pháp thuật ngùn ngụt. Đó là lý do khiến Thiên quốc là nơi tập trung nhiều năng lượng pháp thuật nhất trên Ma giới hay sao?” Một học sinh khác lên tiếng.
“Đó chỉ là truyền thuyết. Thánh địa của Thiên quốc vẫn chưa có ai ra vào được, làm sao người ta có thể biết được thi thể của Ma đế có phát ra ma thuật không. Vì thế, đừng tin vào những lời đồn đại.” Cô từ tốn trả lời.
Không để thời gian trôi đi nữa, cô Thiên Hà nhanh chóng bước vào bài học đầu tiên: Sự tạo thành của Ma giới và các giả thuyết.
Buổi học tiếp tục trôi qua trong chán chường, Lê Tuyên Thành chống một tay lên cằm, lười biếng nhìn ngó xung quanh. Cậu liếc ngang qua Khánh Dư, nhận ra cậu cũng đang lơ đãng giống mình. Không, cậu ta không hề lơ đãng. Cậu nhìn xuống ngón tay Khánh Dư, thứ đang di chuyển trong vô thức viết lên một chữ: “Đế”.
“Cậu có hứng thú với Ma đế sao?” Lê Tuyên Thành lên tiếng hỏi, nụ cười vẫn nhoẻn lên nhè nhẹ như đùa như thật.
Khánh Dư ngước mắt nhìn Tuyên Thành, động tác ngón tay cũng dừng lại. Im lặng một lúc, cuối cùng cậu lên tiếng.
“Ai mà không quan tâm đến Ma đế.”
“Tôi có một bí mật muốn nói cho cậu biết, nể tình chúng ta đều là học trưởng.” Gương mặt của Lê Tuyên Thành càng tỏ ra bí ẩn hơn, giọng hạ thật nhỏ. “Ma đế, vốn là người Lạc quốc.”
Ngay khi đó, một hòn đá từ đâu ném đến chỗ hai người, vừa hay trúng vào trán của cả hai. Mọi người đều quay lại nhìn cả hai, trong đó có cô Thiên Hà đang đứng trước lớp, ném cái nhìn thiếu thiện cảm với cả hai. Khánh Dư nhận ra liền cúi xuống đọc sách, còn Lê Tuyên Thành lại cười xuề xòa. Cậu liếc mắt lên nhìn Tuyên Thành, nhận ra tên này thật kỳ lạ.
Lê Tuyên Thành, hắn có một chút bất cần của Kỳ Vũ, lại có một chút ma mị của Bạch Hiền, hắn như thể đang nhởn nhơ sống, khác hẳn với người em họ Lê Dạ Đàm của mình. Nhưng Khánh Dư cũng nhận ra, trong trạng thái ung dung đó, hắn lại chứa một bí mật rất lớn, một thứ khiến cho đôi mắt của hắn không thể cười được như môi miệng của hắn. Giống như đôi mắt màu hổ phách chứa đầy tang thương của Khánh Dư. Cuối cùng, cậu cũng có thể tìm ra được một điểm chung giữa hắn và mình. Họ đều có người để hận thù.
Khi buổi học vừa kết thúc, Khánh Dư vội vã bước ra khỏi khuôn viên Đại điện. Hôm nay, cậu có một buổi hẹn quan trọng. |
|