|
Trong cùng năm 2000, Won Bin nói rõ hơn về mối tình đầu của mình trên một tờ báo khác. Anh ấy tự viết và nó được giới thiệu trong chuyên mục “Những lá thư của họ để gửi gắm thật nhiều kỷ niệm”
WON BIN NÓI VỀ MỐI TÌNH ĐẦU
Cũng như bao người khác, tôi thường nghĩ về một tình yêu không thành.Tại sao một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ như vậy lại được lưu giữ lâu trong tim tôi, như tình yêu trong Autumn in my heart. Có lẽ vì tình yêu đó không trọn vẹn hoặc nó quá trong trắng đến nỗi không có kết thúc đẹp.
Mối tình đầu của tôi đến năm tôi 15 tuổi. Tôi sống ở Kangwon Do. Đó là một nơi tuyệt đẹp với núi đồi bao quanh. Tôi thường leo núi cùng bè bạn, tắm mình cả ngày dưới ánh mặt trời để da dẻ đen đi. Lúc đó, tôi như là một đứa con của núi đồi. Nhưng đó cũng là quãng thời gian tôi trở nên trầm lặng...
Đó là khi tôi thấy cô ấy...
Cô ấy không như những người con gái khác trên núi, có làn da trắng như tuyết. Tôi, một người cảm thấy mình thấp bé với cái cổ trắng ngần của nàng, đã trở nên yêu mến nàng. Nhưng tôi là loại người luôn vụng về và mắc cỡ.
Tôi thường liến thoắng với bọn con trai, nhưng với con gái, tôi không nặn ra nửa lời (Cũng giống tôi như hiện nay).
Vì vậy nói chuyện với cô ấy là một điều hết sức khó khăn đối với tôi. Tôi nghĩ chắc nàng không hề biết rằng có một người lặng lẽ nhìn từ phía sau. Cô ấy có biết thằng nhóc Kim Do Jin (tên thật của WonBin) là tôi không?
Còn tôi, tôi biết mọi chuyện về nàng. Bố mẹ nàng là nhà giáo, nàng có hai người anh hay gây sự. Nàng là người dịu dàng và thanh nhã, luôn quan tâm đến bạn bè như một người chị vậy. Và nàng rất yêu hoa hồng! Vì vậy, hễ ai mua hoa tặng nàng đều có thể bắt chuyện dễ dàng với nàng. Tôi nghĩ đó không chỉ là tính cách tốt mà còn là lòng ngưỡng mộ hoa của nàng.
Một cậu trai đã mua hoa tặng nàng vào dịp sinh nhật đã được nàng mời đến nhà chơi. Tôi cũng đã nghĩ đến việc mua hoa cho nàng. Nhưng tặng hoa mà không vì lý do gì khiến tôi còn phân vân. Lúc đó sinh nhật nàng đã qua được mấy hôm. Sắp tới cũng không có dịp kỷ niệm gì với một cô gái 15 tuổi. Trí óc đơn giản của tôi không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để tặng nàng hoa.
Ngày nọ, tôi có dịp lên Wonju để dự đám cưới chị tôi. Tôi rất vui mừng vì có một ngày nghỉ ngơi. Tôi cùng cha mẹ đi mua sắm trong cửa hiệu bách hóa lớn. Nhân dịp đó, nhà tôi cũng mua quà tặng giùm bà vì bà yếu nên không cùng đi đám cưới được. Trong cửa hiệu đó, một vật đã lọt vào tầm ngắm của tôi.
Đó là những bông hoa bằng gốm!
Thật là lạ lùng và độc đáo. Người bán hàng giảng giải rằng đây là hoa nhập khẩu. Những cành lá rất thanh tú. Cô bán hàng bảo rằng chúng không dễ vỡ vì được làm bằng gốm. Lúc đó, hình bóng nàng thoáng qua đầu tôi. "Nếu tôi tặng nàng món quà này thì sao...?"
Nàng sẽ bị cành hoa này lôi cuốn vì nó có một không hai và chắc hẳn nàng sẽ thích tôi vì những bông hoa đó luôn giữ được vẻ đẹp...
Vì thế, tôi nằn nì bố mẹ mua cho mình. Ông bà rất ngạc nhiên tại sao một đứa con trai lại đòi mua hoa. Ông bà muốn biết lý do, nhưng tôi không thể nói gì được. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi không nghĩ ra được lý do nào hết. Nhưng cuối cùng, vì tôi cứ quấy rầy nên ông bà chịu thua và mua chúng cho tôi.
Trên đường về nhà, tôi luôn ôm chặt món quà ấy trước ngực, tôi còn có thể nghe được trống ngực mình đang đập liên hồi. Tôi không ngớt lẩm nhẩm những câu nói dành lúc tặng hoa cho nàng.
Ngày hôm sau ở trường, tôi luôn mong đến phút giây được trao món quà cho nàng. Khi giờ phút ấy đã đến, tôi đâm ra hồi hộp và căng thẳng. Tôi không thể tập trung trong lớp học, tôi muốn được tặng nàng ngay, mỗi khi một bài học vừa xong. Nhưng tôi đã nắm chặt món đồ ấy trong tay mà không bao giờ trao cho nàng. Giấy gói bục ra vì mồ hôi tay của tôi. Ngày hôm đó, đóa hoa vẫn còn ở bên tôi đến khi lớp tan học. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ ý định. Nhưng tôi thay đổi quyết định và đặt món quà ấy trong ngăn bàn của nàng, khi trong lớp vắng tanh: "Sau khi nàng nhận xong, mình sẽ đến nói chuyện với nàng."
Hôm sau, tôi đến trường rất sớm vì tôi muốn được đi sớm hơn nàng, nhìn nét mặt của nàng khi phát hiện ra đóa hoa.
May mắn thay, khi tôi đến trường, nàng vẫn chưa có mặt.
Nhưng đột nhiên, tôi thấy vài học sinh nổi tiếng quậy phá đang chuyện trò ầm ĩ. Chúng đang trực nhật. Như mọi ngày, chúng hay tung tẩy cây chổi, đuổi nhau lòng vòng trong lớp. Sau đó, một đứa va mạnh vào một cái bàn học. Và thế là một dãy bàn đua nhau đổ lần lượt, trong đó có cả cái bàn của nàng.
Tiếng cái bàn ấy đổ, tôi nghe không rõ bằng tiếng trái tim tôi đang rạn vỡ.
Đóa hoa rơi xuống gầm ghế. Giấy gói đẹp đẽ không còn nữa. Khi tôi mở giấy gói ra, tôi muốn khóc òa lên. Những bông hoa đó vỡ làm trăm mảnh.
Bọn học trò hỏi tôi: "Gì vậy? Vật này là gì vậy?" Thậm chí chúng nó còn không để ý đến cảm giác đau khổ của tôi lúc đó. Chúng còn đe dọa tôi không được nói với ai bọn chúng làm vỡ.
Ý định thổ lộ tình cảm đầu tiên của tôi thất bại.
Dĩ nhiên, tôi không còn nghĩ đến việc nói chuyện với nàng nữa. Cho đến khi chúng tôi ra trường, tôi vẫn còn chưa cho nàng biết cảm xúc của mình.
Tôi còn nhớ rằng trong một khoảng thời gian dài, tôi vẫn chưa vất những mảnh hoa vỡ ấy đi.
Có thể vì tôi không muốn mau chóng quên đi tình cảm này..., một thứ tình yêu ngốc nghếch nhưng rất trong sáng đã không bao giờ quay lại với tôi khi thời gian trôi qua...
(Minh Diệu - Thế giới nghệ sỹ) |
|