Chapter 5
1.
" Đàn lỡ phím sai cung...
Tình này cũng mông lung... "
Miết nhẹ ngón tay trên phím đàn, cô quan sát những phím đen trắng lẫn lộn xen kẽ nhau rồi đè mạnh nốt La. Shiho cảm thấy mệt mỏi. Cô cố kiềm cơn buồn ngủ nhưng không thể nào làm được. Shiho đặt hết mười ngón tay của mình lên đàn, bắt đầu nhớ lại giai điệu. Không động vào đàn rất lâu, không có nghĩa sẽ không thể đàn được một bài nhạc hoàn chỉnh.
Hôm nay là một tuần kể từ hôm cuối cùng cô gặp Ran. Shiho cũng biết là mình không muốn gặp lại cô ấy nữa. Nhưng không hiểu sao vẫn cứ hoài nhớ. Không phải cứ cần có lí do thì mới có thể nhớ. Cô trời sinh bản tính trong ngoài không rõ ràng, và cô cũng chưa bao giờ thử hạ mình để nâng người khác lên.
Sự tham quyến một chút dịu dàng thật đáng sợ. Thói quen để ngày trôi thật nhẹ nhàng cũng thật đáng sợ.
Shiho đã nghĩ sẽ rời nơi đây trước khi hôn lễ diễn ra. Nhưng cô lại không đi. Shiho không phải là người từ bỏ dễ dàng. Cô cũng không thuộc loại uỷ mị khi bị từ chối thì sẽ trốn tránh người đó. Shiho bỗng nhớ lại. Khoan, từ chối? Khái niệm này bỗng thật xa lạ với cô. Cô rũ rũ lông mi cong. Hít sâu một hơi.
Nếu sau cùng nắng ấm vẫn không thể để bàn tay chạm vào. Vậy thì cứ để mưa trở về với chiều gió lộng…
Yêu cứ như liều thuốc độc. Trao cho ai cũng sẽ không thể tránh khỏi kết cục là độc phát mà chết. Khác với thuốc độc khác, độc- rất độc mà không thể chết ngay được. Biết nó là độc những vẫn có người tình nguyện uống.
Shiho thở dài. Cảm thấy nên dừng lại. Cô đứng dậy ra khỏi đàn, rồi vuốt lại mái tóc của mình. Sợi tóc mềm mại vương trong ngón tay cô khi luồn tay nhẹ qua. Tóc ai cũng mềm như vậy…
Shiho không đem nhiều đồ đi, hầu hết những bộ trang phục dạ hội đều để ở nhà. Cô không để ý lắm, ai bảo đi đám cưới nhất định phải mặc như vậy? Cô thử một bộ váy ngắn, rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Màu tím pha loãng. Cô không trang điểm, chỉ rửa mặt lại rồi cầm ví lên.
Sắp đến giờ lễ rồi. Dù không chú ý tiểu tiết nhưng cũng không thể đến muộn được.
Đường đến không xa, cô không có ý định đi bộ nên gọi đại một xe taxi. Ngồi vào đó, Shiho chỉ thấy cảm xúc hơi mờ mịt. Cô cũng từng mong sẽ có một cuộc sống bình yên, chỉ có một cuộc sống bình yên thôi. Sự bình yên là thứ duy nhất cô theo đuổi trong suốt cuộc đời mà cô đã đi qua. Cô không tin hôn nhân, không tin yêu đương, không tin tình cảm. Cũng càng không tin thượng đế. Bởi vậy có những thứ chính mình phải tự vượt qua.
Mây ngoài trời kéo nhau chen chúc về góc trời. Mây gom lại tạo thành một lớp bông gòn màu xám đục. Cô không sợ trời gió. Cũng không sợ trời mưa.
Gió, đồ sẽ có người kéo vào. Mưa, dù luôn được lén đặt vào cặp cô.
Ngày mưa, gió tan… Khi chênh vênh, biết tựa vào đâu?
Nhà thờ đang có rất nhiều người đứng. Cô nhìn qua, thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Từng người một đang nói, đang cười về một vấn đề gì đó. Cô ngồi trong taxi, chờ đợi đến khi tất cả mọi người vào trong nhà thờ gần hết rồi mới bước ra.
Cô chọn góc khuất, ngồi xuống. Cô nhìn lên trên, thấy Kudo Shinichi đang đứng đấy. Anh mặc một bộ lễ phục màu trắng, gương mặt đầy rạng rỡ. Cô cũng cười. Chúc mừng cậu, Shinichi. Cô nhẩm trong miệng, không để bất cứ ai có thể nghe được.
Từ đầu đã không có tranh giành, chỉ là sự lựa chọn của cô ấy có thể quyết định ai thắng.
Đôi khi Shiho cảm thấy mình có chút gượng gạo. Cô ngồi đây, chú ý về họ. Chú ý về anh. Ran chọn, chọn cậu ấy. Đó là tình cảm hai năm không so được với hai mươi năm của hai người. Đó là vì cô chỉ là một đối tượng lướt qua hai người. Cô giữ cô ấy, cô kiềm hãm cô ấy. Cô chia cắt hai người. Và cô cũng là người cô lập cô ấy ra khỏi người cô ấy yêu. Đó là vì Shinichi có tất cả những gì mà người con gái nào cũng muốn. Anh vẻ ngoài khá được. Anh có một gia tài. Anh có một trí thông minh đến đáng ghét. Anh có sự tự tin, anh có sự nghiệp thành công vững vàng trên đỉnh. Trên hết, cô ấy yêu anh.
Tình cảm là chuyện của hai người. Người ngoài vốn không thể xen vào. Cũng không có đủ tư cách xen vào.
Shiho cảm thấy ngực mình nổi lên từng trận chua xót. Ngay cả hơi thở cũng không thể nào bình tĩnh được mà đều đặn.
Cửa mở, nhạc nổi lên.
Shiho nhìn xuống cuối cánh cửa. Cô nhìn thấy Ran, trong bộ váy màu trắng ngần. Cô chớp mắt, tay đặt trong tay Mori. Cô quan sát kĩ, không thấy được sự mệt mỏi của Ran. Xem ra tuần qua cô ấy sồng rất tốt. Shiho ngẩn người khi Ran nhìn phía mình. Cảm xúc phức tạp. Cô cười khẽ, xem ra cô lại là đối tượng không mời rồi.
Ran dừng một chút rồi bước đi nhanh hơn.
Cô muốn kết thúc việc này thật sớm. Anh vẫn đứng đó, nhìn phía cô. Shinichi lướt qua ánh mắt của cô, anh tìm thấy Shiho trong góc. Môi anh đơ cứng thành một nụ cười. Tay anh đưa về phía Ran, nắm lấy tay cô.
Cô đứng bên anh, như thể không có gì có thể chia cắt họ.
-Ran, em không hối hận chứ?
Cô ngơ ngẩn nhìn anh. Môi vẽ thành nụ cười. Anh hỏi bao nhiêu lần rồi?
Cô không trả lời. Cô và anh quay xuống, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người lồng nhẫn vào tay nhau.
Cô cảm thấy kim cương thật chói mắt. Cô nhìn nhẫn trên ngón áp út của mình. Đây là thể loại gì đây?
-Bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Ran nhìn về phía Shiho. Trong đôi mắt không nhìn rõ ra ý tứ. Shiho chớp mắt, cảm thấy đôi mắt ấy rất lạnh. Cô thở dài, lần này không kiềm được mà tránh đi đôi mắt Ran.
Shinichi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nhưng vì sao, môi hôn không có hơi ấm…
Đúng như dự đoán. Trời mưa. Trời đổ hết nước lên tất cả mọi người tham dự hôn lễ, dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của hầu hết mọi người.
Shiho ra về, không có ý định dự tiệc.
Thì ra không phải nỗi đau nào cũng làm người ta dằn vặt. Thật ra chỉ trong một thoáng, tê liệt rồi thì sẽ không có cảm giác đau nữa.
Trời mưa. Cô chạy nhanh dưới màn mưa rồi tìm một mái hiên. Nhưng hôm nay cô khá xui xẻo rồi, chẳng có mái hiên nào cả. Thân hình dần trở nên lạnh lẽo. Ngón tay cũng trở nên co cứng. Shiho thầm hối hận.
Biết là mưa, sao không chuẩn bị ô?
Cô rẽ sang hướng khác. Cảm thấy mình đang rất chật vật. Cô dừng lại. Giày cao gót hỏng khiến cô hơi loạng choạng.
Cô biết hôm nay là ngày vui. Nhưng ngày vui của người khác, liên quan gì đến cô? Tại sao ngày vui của người khác mà cô không thể vui nổi?
Cô muốn khóc.
Nhưng mắt cô khô khốc,
Cô muốn gào lên, thét lên.
Nhưng làm vậy được ích gì?
Cảm xúc của cô, ai quan tâm?
Niềm tin của cô, ai gìn giữ?
Yêu thương của cô, cho người chỉ giống như một sự níu kéo tầm thường.
Nhớ nhung của cô, chỉ làm tổn thương chính cô mà thôi.
…
Cô có lí do để buồn không? Đã đủ lí do để buồn chưa?
Ngay cả điều này cũng không đủ tư cách hay sao?
Bỗng chốc Shiho dừng lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy dù che trên đầu mình. Cô kinh ngạc,
-Ran?
Ran đứng đó, không nói. Nước mưa hầu như ôm trọn người cô. Ô được nghiêng hết về phía Shiho. Shiho nhận ra điều đó nên vội vã đứng lên. Cô dựng ô để có thể che được hai người.
-Cậu lúc nào cũng quên ô.
Shiho ngẩn người.
Ran kéo tay cô đi, chia sẻ cho cô một chút hơi ấm. Shiho khẽ cười.
Cô không nhận ra trong góc, một người đang đứng. Người đó khẽ cười. Đầy miễn cưỡng.
" Rốt cục rồi cũng sẽ là mưa-Sau rất nhiều ngày tạnh.
Rốt cục em cũng biết mắt người thì lạnh.
Và tay người chỉ ấm đôi khi "
-Nguyễn Thiên Ngân-
--OoO--
2.
Nếu không phải lời hứa trọn đời một kiếp.
Em không muốn nghe... ~
Shiho cầm lấy khăn tắm mà Ran đưa cho, nhẹ nhàng hong khô mái tóc ướt sũng của mình. Cô nhìn Ran, không biết nên nói gì cho phải. Đáng lí giờ này cô phải ở bên Shinichi. Không thể ở đây với cô như vậy.
-Shiho, cậu đang nghĩ gì thế?
Shiho nhìn Ran, quan sát cô thật kĩ. Cô cố tìm ra một chút cảm xúc trong Ran, nhưng cô tìm không ra. Trói buộc với nhau không phải chỉ là một đoạn tình cảm nữa. Mà sâu trong đó còn là một cuộc hôn nhân. Một mối ràng buộc vô cùng huyền huyễn. Cô định làm gì khi ở đây với cô?
-Ran, cậu không về với Shinichi sao?
Cô mỉm cười. Trong nụ cười vương vấn chút hoảng loạn.
-Shiho, cậu đã đến lễ cưới đúng không? Tại sao cậu lại đến đấy?
Shiho quay mặt đi cố gắng không nhìn Ran nữa. Đôi mắt của cô cứ xoáy sâu vào cô, ép cô muốn ngừng thở. Thật ra Shiho cũng muốn đi lắm, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nghĩ đến việc đến đấy và tham dự hôn lễ. Shiho với câu trả hỏi của Ran, thật sự không thể trả lời.
Ran thở dài, vẫn tiếp tục pha cho cô một thứ đồ uống cô không bao giờ uống. Cô đặt lên bàn, tách sữa choco trong ngày lạnh thế này có phải là tốt lắm không? Shiho nhìn vào bên trong, sự thật thì cô thích một thứ gì đó ngọt ngào. Nhưng cô không thích cái ngọt tự nhiên đến, cô thích chúng từ từ toả ra sau khi nếm đủ đắng. Đó là khái niệm của cà phê.
Ran ngồi trên ghế, nghe mưa ngoài hiên.
Shiho vẫn không hiểu nổi Ran muốn gì. Thật ra chỉ cần hai người bên nhau đã là một sự chờ mong, nhưng sự chờ mong và hi vọng đó không dễ dàng để có thể đáp ứng được. Chúng phô trương và quá xa xỉ đến mức đến mơ cũng không muốn mơ.
Shiho rụt cổ lại trong áo ấm, nắm chặt tách sữa của mình. Mùi hương choco phảng phất đâu đây.
Ran nhìn tóc Shiho vẫn còn đọng lại một ít nước mưa. Cô đứng dậy, lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau. Shiho bất ngờ vì sự động chạm ấy, cô chưa từng được ai tiếp xúc thân mật với tóc của mình thế này. Cô nghe hơi thở âm ấm của Ran phả qua cổ, nhồn nhột.
Ran cẩn thận lau tóc cho cô, từng chút một thấm nước vào khăn bông. Cô làm chậm rãi, nhưng vẫn có thể cẩn thận hong khô tóc cô.
-Shiho, cậu đừng chạy ra ngoài như thế nữa.
-Cậu nói thì tớ phải nghe sao?
Shiho nói như thể hờn dỗi. Dù rất thắc mắc sự kì lạ của Ran, nhưng cô thật sự không thể điều chỉnh cảm xúc của mình để nói ra những câu bình thường được. Thế giới này gò bó, cuộc sống cũng quấn quýt chằn chịt vào cô. Cô ghét. Ghét con người rõ ràng cô đã nói rõ ràng đến thế nhưng vẫn không chịu buông tay.
Cô ghét con người rõ ràng biết cô có tình cảm với cô ấy, nhưng cô ấy lại dửng dưng như không. Cô ghét con người rõ ràng đẩy cô xuống vực sâu mà vẫn có thể khiến tim cô ấm áp đến vậy.
Cô ghét Ran. Ghét vô cùng.
Ran bất ngờ khi nghe thấy giọng như oán trách, như giận hờn của Shiho. Cô chưa bao giờ thấy giọng điệu ấy trước đấy. Cô thấy trái tim mềm đi.
-Shiho, giận à?
-Tớ chẳng có lí do gì để làm thế hết.
Ran cười cười. Cô thật sự có thể tưởng tưởng sâu trong lớp áo là một gương mặt phồng phồng. Cô không nghĩ trên gương mặt luôn luôn điềm tĩnh của Shiho sẽ có biểu hiện như vậy. Không tin. Không thể tin được.
Thú vị, cô đối diện Shiho, kéo cổ áo xuống chút để thấy gương mặt Shiho. Khoảng cách gần như vậy, Shiho ngạc nhiên. Cô cảm thấy da mặt mình mỏng đi không ngờ. Ran nhìn chằm chằm, cho đến khi phát hiện những điểm đỏ khả nghi trên má cô. Cô bật cười.
-Cậu dễ thương quá.
Shiho hít sâu. Cô thật sự không nghĩ ra Ran đang nghĩ cái gì nữa. Cô quay đi, mưa tí tách ngoài hiên. Cảm giác như cả ngàn năm mới mưa xuống Tokyo… Ngày hôm nay thật lạ, và vì lạ nên cô mới cảm thấy hôm nay cô ấy không giống bình thường chút nào.
-Shiho. Cậu có giận tớ không?
-Tớ có tư cách để hận cậu chăng?
Ran không trả lời.
-Sắp đến cậu sẽ đi London chứ?
Shiho ngập ngừng. Rồi cũng gật đầu.
-Còn mấy ngày nữa?
-Cậu giờ đã có Shinichi, cậu không nên đến và nói với tớ những điều này.
Shiho thật sự không muốn nghe nữa. Cô không muốn gìn giữ, cũng chẳng muốn che che giấu giấu làm gì. Cô giống như cho Ran xem tất cả những gì cô có. Còn cô ấy thì đối xử với cô như vậy. Có phải khi người ta xác định được vị trí của mình trong lòng đối phương, người ta sẽ không xem đối phương ra gì không?
-Shiho, tớ chỉ muốn quan tâm…
-Ran! Kudo! Cậu quan tâm tớ làm quái gì?
-…
-Cậu là gì của tớ? Cậu là ai? Cậu có tư cách gì?
-…
Ran giữ khoảng cách với Shiho. Nhưng cô từng bước bước lại gần Shiho.
-Cậu bình tĩnh.
-Ran, cậu về với Shinichi đi. Tớ không cần cậu ở đây giả vờ thương hại tớ. Tớ thích cậu, thật sự thích cậu. Nhưng vậy không có nghĩa tớ cần cậu, tớ cần cậu ra vẻ quan tâm, cần cậu ở đây giả vờ có tình cảm với tớ. Tớ không cần sự đồng cảm của cậu!
-Shiho… bình tĩnh đã.
Shiho không nghe. Cô quay người, vô tình gạt ấm nước sôi đang ở trên bàn xuống. Cô kinh ngạc, chỉ thấy một cái bóng lướt qua rất nhanh. Cô loạng choạng ngã xuống đất. Nước nóng văng tung toé.
Shiho cố gắng mở mắt. Nhưng trên mi mắt rát rát. Cô cảm thấy hơi hoảng.
-Ngồi yên.
Cô nghe thấy giọng Ran, rất khẽ và nghiêm túc.
Shiho không hiểu sao lại không thể chống cự. Cô nhận ra có một sự lạnh lẽo khi chiếc khăn lướt qua mi mắt. Thật ra không nặng. Chỉ là một ít da bị tổn thương nên ửng đỏ. Làm lạnh kịp thời sẽ không sao. Shiho hiểu điều này, nhưng người nào đó hông quan tâm.
Cô lấy khăn ra, thổi nhẹ trên mi mắt cô.
Hơi thở cô lạnh lẽo. Nhưng lại sinh ra trong cô một cảm giác tê dại. Shiho cảm thấy mình chùn lại. Cô thử mở mắt, nhìn thấy Ran đang đối diện. Ngồi dưới đất, trên tay vẫn còn cầm khăn.
-Cậu có sao không?
Shiho không trả lời. Thấy một bên áo của Ran ướt đẫm. Giờ cô mới nhận ra, cô ấy vẫn chưa tẩy trang. Áo sơ mi cũng được khoác rất tuỳ tiện. Nước vẫn còn đọng. Cô kinh ngạc. Không phải cô ấy hứng hết ấm nước chứ? Bị phỏng thì làm sao đây?
Ran không để ý đến ánh mắt đáng sợ của Shiho. Cô ngẩn ra một chút khi thấy Shiho vẫn đang nhìn vào áo mình.
-Ran, cởi ra.
-… Gì cơ?
-Cởi ra, cậu bị phỏng rồi kìa…
Shiho tiến lại gần, cởi từng cúc áo ra. Ran không biết nên làm gì, liều mạng cự tuyệt. Cái gì chứ? Sao có thể có chuyện này? Ran lùi lại. Giữ chặt tay Shiho.
Sức lực? Thật ra Ran có học võ. Sức không mạnh, nhưng đủ để chế ngự người khác. Shiho dừng lại. Tay không động đậy được. Cô khó chịu.
-Cậu làm sao thế?
-Shiho. Cậu bắt tớ cởi áo rồi bảo là làm gì?
-Con gái với nhau, cậu ngại gì?
Ran đỏ mặt. Nhưng rồi câu sau khiến cô ngừng lại. Ừ, con gái với nhau. Ngại gì.
Cô nhìn Shiho. Rồi kéo eo Shiho sát lại. Cô tựa đầu lên vai Shiho, thì thầm với Shiho.
-Shiho…
Chúng ta là không thể nào, có phải không?
Nhưng câu sau Shiho không thể nghe được. Cô lúng túng dựa khẽ vào Ran.
-Shiho, tớ về nhà đây.
Shiho nhìn cô, gật gật đầu. Một chút luyến tiếc lướt qua, rồi cũng hư thoát mất.
Ran mỉm cười. Thì thầm với cô.
-Shiho, dù có rất nhiều thứ không phải tớ muốn là được. Nhưng nếu cậu cần tớ, tớ… sẽ ở bên cậu. Được chứ?
Đó có phải là một lời hứa? Shiho nhìn chằm chằm Ran. Không thấy cảm xúc.
Cô cúi đầu. Những thứ không phải Ran muốn là được.
Nếu cần, sẽ ở bên.
Nếu không phải lời hứa trọn đời một kiếp.
Cô thật sự không muốn nghe…
Cô nhìn Ran quay đi, chiếc ô tím nhàn nhạt trong mưa, mờ mịt đến không ngờ…
3.
Là bồng bột, là hoang dại.
Là nắng ấm, là đìu hiu...
Anh gõ gõ bàn. Không hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn này.
Hôm nay là lễ cưới, và sau đó là tuần trăng mật? Shinichi không nghĩ như thế. Và chẳng có lí do gì để nghĩ như thế.
Trên đời này không có cổ tích. Không có những chuyện đẹp như mơ, càng không thể có những chuyện kết thúc sẽ hạnh phúc. Cho dù đã yêu nhau sâu đậm đến ghi lòng tạc dạ.
Anh chờ đợi cô.
Và anh nhìn thấy cây dù của cô khi cô vừa bước vào. Thật ra thì không khó để tìm thấy cô ở cửa. Cũng không khó để đoán biết cô đã đi đâu, đã làm những gì. Nhưng trên thật tế không nhất thiết phải quản lí chặt, cũng chẳng có tư cách gì để làm thế cả.
Tiếng mở cửa.
Shinichi xuống nhà. Cô đi vào, rồi đặt dù trên kệ.
-Em về rồi à?
Ran nhìn anh, gật đầu. Shinichi không nói gì nữa, tiếp tục đi làm chuyện của mình.
Ran nhìn dáng anh quay người, trong lòng cảm giác chút khó chịu. Không phải là vì anh không để ý đến cô, mà là tất cả những gì anh làm cho cô. Không phải là cô không biết.
Cô đi theo anh.
Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
-Ran, thật ra cũng không nhất thiết phải như vậy.
-Shinichi… xin lỗi.
Anh khẽ cười. Xin lỗi ư? Tất cả những gì cô làm sai ở đâu? Việc gì cô phải xin lỗi? Là vì tình cảm không phải là thứ có thể quyết định được. Nên cho dù thế nào đi nữa, tình cảm đổi thay không phải là một tội lỗi.
Anh không trách cô. Không hề trách cô.
-Ran, anh đã hứa với em. Lấy em.
-…
-Và anh đã làm được.
-… Xin lỗi Shinichi. Để từ từ, từ từ em thích nghi được không?
-Từ đầu, anh biết là em không thể nào thích nghi được.
Ran nhìn anh, không nói.
Chuyện tình cảm không phải là chuyện người ta có thể quyết định được. Và càng không phải là thứ đem ra chơi đùa được. Anh giận? Cũng không thể làm được gì.
Anh đã từng nghĩ cưới cô, ép buộc cô cưới anh. Thì cô sẽ đổi thay. Cô sẽ lại quay về là cô như trước. Một người lấy anh làm trung tâm, là người sẵn sàng chờ đợi anh quay về. Nhưng không thể.
Cô không hiểu tình cảm của bản thân mình. Nhưng anh lại hiểu quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức anh sợ hãi. Anh có thể ôm lấy cô, có thể kiềm chế cô ở bên cạnh mình. Anh có thể lợi dụng tình cảm mơ hồ của cô qua tháng năm họ trưởng thành cùng nhau để cô ở bên anh. Nhưng sự thật là anh không thể.
Anh không có được trái tim cô.
-Ran, anh biết vì sao em đồng ý lấy anh.
-Shinichi…
-Em không cần nói với anh. Cũng không cần giải thích. Thật đấy. Anh ổn mà.
Anh cười. Vẫn là nụ cười động viên như trước. Cô cảm thấy cảm xúc rối rắm đến không ngờ. Ran thở dài, cố gắng tìm về với một chút tĩnh lặng. Nhưng cô thấy mệt mỏi. Cô thật sự rất mệt mỏi.
-Shinichi. Em xin lỗi. Nhưng em đã lấy anh, em sẽ không hối hận.
Shinichi nhìn sâu vào cô, kéo cô vào lòng. Nhưng anh nhìn thấy được không phải là hơi ấm cô dành cho anh. Mà là một chút khựng khẽ. Em bảo cố gắng, nhưng yêu thương…em cố gắng được sao?
Shinichi cúi đầu. Chôn sâu vào hõm cổ cô. Anh vùi mặt vào mái tóc dài của cô. Hương thơm dễ chịu khiến anh bình tâm lại.
Anh cũng muốn nói với em, anh biết hôn nhân với em là một nấm mồ. Chôn giấu tất cả tình cảm lạc lối của em và cô gái ấy. Tuy thế, anh vẫn để em nhảy vào nấm mồ ấy. Vì sao ư? Anh không cam lòng. Anh không muốn mất em…
Shinichi ôm lấy cô, cô cảm thấy được sự chịu đựng của anh. Sự bất lực của anh.
Dường như cô tổn thương nhiều người quá… Thật sự tổn thương nhiều người quá. Tất cả mọi người đều biết câu trả lời. Nhưng đều tránh né câu trả lời.
Cô cảm thấy nền nhà xoay vòng, tất cả lạc hướng. Anh ôm lấy cô, hôn lên cổ, rồi lên môi.
Ran cảm thấy chút chua xót.
Anh là chồng cô.
Anh là người cô nợ rất nhiều.
Anh có quyền làm thế này với cô. Nhưng vì sao cô vẫn không thể nào chịu đựng nổi?
Ran cố gắng hít thở. Chỉ nghe âm thanh lạc đi.
Shinichi cười khẽ. Đầy bi ai.
Ngay cả sự động chạm của anh em còn không chấp nhận nổi. Em bảo làm thế nào em yêu anh?
Shinichi kéo cô dậy, xoa dịu cô. Rồi để cô ngồi trong lòng mình.
-Anh chờ em. Sẽ chờ em…
Ran nghe xong câu đó, chỉ thấy ánh mắt lạc đi. Miên man…
Cô không biết rằng. Giây phút ấy, lòng anh cũng rơi xuống. Theo ánh mắt cô.
Điện thoại đổ chuông. Shinichi nhận ra điều đó khi cô đã ngủ. Anh lấy ra, nhận cuộc gọi.
-Có một vụ cháy ở XXX… nghi ngờ là do chất gây nổ.
Anh thở dài, công việc này liên quan gì đến anh? Nhưng anh giật mình lại khi nghe địa chỉ.
-Cậu nói cháy ở XXX?
-Đúng vậy.
-Đã cứu hết nạn nhân trong nhà chưa?
-Hình như còn một cô gái kẹt ở bên trong…
Shinichi kinh ngạc. Anh đứng dậy, kéo chăn cho cô rồi chạy đi.
Cảm xúc rối rắm, chỉ mong là sự nhầm lẫn, thật sự chỉ là một sự nhầm lẫn thôi…
Ran nhận ra Shinichi đã ra ngoài. Cô nhìn đồng hồ, không hiểu sao có cảm giác rất bất an.
Cô lấy điện thoại, nhấn số đã quen thuộc từ lâu.
Đầu dây không có ai nghe máy. Điều đó làm cô cảm thấy cảm xúc gấp rút hơn nữa.
Bất chợt có tín hiệu.
Ran áp sát tai.
-Shiho… Cậu đang làm gì vậy?
-Ran…Cứu…tớ… với
Giọng cô khàn khàn. Hơi thở lúc có lúc không. Ran cảm thấy hoảng hốt.
-Shiho cậu… làm sao vậy?
Nhưng điện thoại ngắt.
Ran ném di động xuống đất rồi chạy ra. Lòng như lửa đốt.
Có chuyện gì đang xảy ra thế này…
- |