|
Gửi tới Park Jung Hwan của Punch.
Elisabeth Kubler-Ross đã từng nóiBeautiful people do not just happen. Quả là vậy thật, những con người xinh đẹp thì không bỗng nhiên mà có. Park Jung Hwan của mình, anh ấy thật sự rất xinh đẹp, anh ấy xinh đẹp là vì anh ấy từng nếm trải thất bại, đau khổ, đấu tranh, mất mát và đã tự mình bước ra khỏi vực sâu. Những người xinh đẹp, họ có sự trân trọng, sự nhạy cảm, và thấu hiểu cuộc đời bằng tất cả lòng trắc ẩn, sự dịu dàng và một sự quan tâm yêu thương sâu sắc.
Ung thư – cái đến với Park Jung Hwan, mình không nghĩ là một căn bệnh, mà mình lại nghĩ đó là một thứ thuốc, thứ thuốc cứu rỗi cuộc đời đang chìm sâu trong lạc lối Jung Hwan. Khi xem tập 1, mình nhìn thấy một Park Jung Hwan vô cùng đểu, thật sự rất đểu, một Jung Hwan sẵn sàng làm tất cả vì Lee Tae Joon, một Park Jung Hwan mưu mô, xảo quyệt, và có vẻ sẽ không ai ngáng đường được.
Với Punch, các nhân vật luôn bị đặt trong hoàn cảnh lựa chọn sinh tử, họ phải thức thời, phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn để bước tiếp. Họ không thể trì hoãn, với họ con đường đặt ra là tiến lên phía trước, tiến gần hơn đến mục đích của mình. Có phải họ đang sống quá nhanh, quá gấp mà quên đi những thứ quý giá nhất đang ở bên cạnh?
Và trong đó, Park Jung Hwan là nhân vật đã đi qua và khắc lại trong tim mình 1 vị trí không thể nào quên. Không phải vì anh Kim Rae Won đẹp trai, rất ngầu, không phải vì Jung Hwan thông minh hay “giỏi đi đường vòng”. Với mình nhân vật Jung Hwan rất đời, sống có lý tưởng và trách nhiệm. Dù chưa bao giờ có một lời nói đao to búa lớn, dù chưa bao giờ làm những hành động vĩ đại lãng mạn thường thấy trong phim Hàn, nhưng tình yêu của Jung Hwan giành cho Ha Kyung mình luôn cảm nhận nó rất đầy đủ, ấm áp, bảo vệ chở che. Không ồn ào, không vội vã, từng chút, từng chút một cảm nhận qua các hành động tuy nhỏ, nhưng lại rất to.
Dù là lúc ôm Ha Kyung vào lòng..
Hay là lần đầu tiên mua nhà, có cuộc sống mới, gia đình mới cùng Ha Kyung...
Jung Hwan và Ha Kyung yêu nhau một cách trưởng thành, yêu âm thầm, nhưng vô cùng sâu nặng.
Vì biết Ha Kyung rất dễ bị lạnh, ngay lúc ở nhà vào mùa đông cũng không thể giặt đồ bằng tay, những hành động tuy tưởng rằng đơn thuần này của Jung Hwan, đưa cho cô ấy một túi sưởi, đưa một cái chăn để cô ấy không phải ngồi trên nền nhà bằng gỗ lạnh lẽo, không chỉ thay cho một cái nắm tay ấm áp, một cái ôm siết chặt, mà còn sưởi ấm cả luôn trái tim đang mỏi mệt của Ha Kyung.
Và khi biết Ha Kyung vẫn đã luôn dùng cái kính anh tặng suốt 10 năm qua, anh đã mua cho Ha Kyung một cái kính mới, và còn hứa, sẽ uống hết chỗ trà bạc hà cô đưa, lời hứa đó, không chỉ đơn giản như thế, mà còn mang ý nghĩa, em đừng lo, anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em.
Khi một người đàn ông quát vào người phụ nữ của anh, anh đập bàn, và bảo vệ cô ấy.
Và điều làm nên một người đàn ông hết lòng yêu Ha Kyung, chính là khoảnh khắc yếu lòng nhất, khoảnh khắc gục ngã nhất, anh cũng lựa chọn yếu lòng, gục ngã trước Ha Kyung, trước người con gái mình yêu, chứ không ai phải khác.
Những gì Jung Hwan làm sai, anh nói rằng anh sẽ đền tội, nhưng chưa bao giờ nói hối hận hay hối tiếc. Ngay cả câu nói“Cuộc đời đâu có đáp án chính xác. Chỉ có lựa chọn mà thôi” được nói ra với giọng điềm đạm và từ tốn, cũng đủ cho thấy một Jung Hwan dám làm dám chịu. Một Jung Hwan rất đời mà cũng rất lý tưởng.
Trong khoảnh khắc huy hoàng nhất, người ta sẽ đánh mất đi thứ quý giá nhất.
Để đưa được Lee Tae Joon lên vị trí tổng trưởng, khoảnh khắc thành công đó, anh - Jung Hwan - đã mất đi cuộc sống của mình. Anh dám làm, và giờ, anh dám chịu.
Cái lý tưởng ở Jung Hwan không chỉ là tình yêu, mà còn ở tình mẫu tử và tình phụ tử.
Jung Hwan là con trai đáng tự hào của mẹ anh ấy, và anh ấy làm bà thất vọng, anh ấy làm chuyện không phải hiếu, đó là để người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Nhưng từ đầu tới cuối, với mẹ anh ấy, anh ấy mãi luôn là một người con trai khiến bà ngẩng cao đầu khi nhắc tới, Park Jung Hwan là con trai của tôi.
Còn con gái Park Ye Jin của anh – niềm tin sống, cô công chúa nhỏ của anh. Với con bé, anh đã luôn là một người cha đáng tự hào, với con bé, đã từng có lúc anh khiến nó thất vọng, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn là cha của nó, vẫn là người nó nhất mực yêu thương, kính trọng.
Con gái của anh, anh muốn được làm người hùng của nó, anh muốn thực hiện tất cả những ước muốn của nó trước khi rời đi..
Con gái của anh, anh cùng cô bé thả bay những ước mơ thật cao lên trời, tất cả đều bay cao, duy chỉ có điều ước cuối cùng, điều ước được sống hạnh phúc cùng nhau cả đời, điều ước tưởng chừng giản đơn đó, lại bay thằng xuống đất, lại sẽ chẳng thể thành hiện thực..
Việc đầu tiên anh muốn làm khi được bước ra khỏi trại tạm giam, chính là vỗ về cô gái nhỏ của mình. Lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con bé, anh chưa từng quên.
Phân cảnh đau khổ nhất, có lẽ chính là khoảnh khắc, một người cha, phải nói với con gái mình, đừng sống như cha, đừng trở thành một người như cha. Anh đã phải xin lỗi con bé, thú nhận tội lỗi của mình, là một người cha, nhưng không thể trở thành tấm gương cho con noi theo, anh phải chịu tổn thương bao nhiêu chứ? Xin lỗi con gái mình, và không thể ở bên dạy dỗ con gái mình, một nỗi đau, niềm vĩnh viễn của đau thương.
Mình không biết liệu có phải là cố ý không, nhưng ngay từ những tập đầu, Park Jung Hwan đã từng ôm Ha Kyung vào lòng và trả lời câu nói “Mặt trời vẫn chưa lặn mà.” của Ha Kyung, Trái tim anh đã sớm lặn từ lâu rồi.
Câu nói ấy ánh ảm mình suốt bộ phim, và đến tập cuối, trước khi ra đi, trái tim đã lặn đó của Jung Hwan, đã chìm vào lòng của Ha Kyung, đập mạnh và mãi mãi ở cùng Ha Kyung, thật đẹp, thật buồn, và cũng thật đau.
Sở dĩ Jung Hwan ấn tượng với mình như vậy, cũng hết mấy phần là do diễn xuất cực kì xuất thần của Kim Rae Won. Mình chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy một nam chính nào oách như vậy. Oách về tất cả mọi mặt, dù lúc khóc, mình vẫn thấy anh thật mạnh mẽ. Và mình thực mong Rae Won có thể nhận được giải Daesang vì Jung Hwan. Với mình, cả 2 đều tuyệt vời, cả Jung Hwan, và cả Rae Won.
Cám ơn Punch, cám ơn Park Jung Hwan, cám ơn Kim Rae Won, cám ơn tất cả những con người và những thứ xinh đẹp thuộc về bộ phim đã mang đến cho mình một miền kí ức vĩnh viễn không thể nào lãng quên.
Mình quả thật viết quá dài dòng, nhưng đó vẫn chưa thể nào lột tả hết cảm xúc của mình dành cho bộ phim và tuyến nhân vật. Jung Hwan với mình là một niềm đau, một niềm thương và cả một niềm mãi ghi nhớ.
Mình xem phim, nhưng chả tìm được ai để cùng chia sẻ tiếng lòng, thật sự khi phát hiện cuộc thi viết của Phố Diều, mình rất xúc động, mình thật cám ơn mọi người vì đã tổ chức cuộc thi, để mình có thể giải bày những suy nghĩ canh cánh trong lòng bấy lâu.
Dù Punch đã kết thúc, dù cuộc đời của Jung Hwan đã kết thúc, nhưng trái tim của Jung Hwan vẫn còn đập trong lồng ngực của Ha Kyung, và Ha Kyung cùng Ye Rin vẫn phải mãi mãi đấu tranh với cuộc sống ác liệt, nhưng mình luôn mong ở thế giới đó, cả 3 người sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.
|
Rate
-
Xem tất cả
|